(Sài gòn ngày 24/11/1974) - Địa Tiên IV

Cho nên tôi nói, nghĩa là các bạn tu rồi đó, rồi các bạn ngồi tự cười lấy một mình thôi à. Nhiều khi dòm một cái gì, mình cứ dòm hoài. Những người tu ở đằng nầy, khi mà nó thức tâm rồi đó, cái thanh điển nó hoà cảm với Bên Trên rồi, nắm cái nào cứ ngó hoài. Như hồi trước tôi nói ông Tư khùng là ở chỗ đó. Ông nắm cái sợi, cái lá gì, cái lá dầu gió, mà ông nằm ông chơi một mình. Mà tôi tới, tôi ngồi một bên ông gần 10 phút mà ông cũng không thấy tôi nữa. Ông cứ ngồi. Ông vặn ra vậy ông hửi thiệt lâu, hửi thiệt lâu rồi vò, vò cái lá đó, coi không biết tính làm sao đó rồi ông coi, vò vò rồi vòng tròn lại, nắm như vậy, hửi lâu lắm, mà cứ chơi cái đó. Rồi sau nầy tôi hỏi ông chớ "Tại sao chơi cái lá đó mà chơi lâu vậy?" Ông nói, "Bạn à, tôi muốn làm tỷ phú đó, tôi biết hết cái lá nầy là tôi thành tỷ phú." Hay! Ông nghiên cứu, ông nói bây giờ phải trồng cái đó thiệt nhiều, giờ về phải chế làm sao, làm sao làm sao lấy cái ếch-sờ-tre (1) của nó bán một ký lô là bao nhiêu. Y ngồi y nghĩ cái chương trình lớn lắm, thành ra y mất cả 10 phút đồng hồ. Nắm cái lá đó suy nghĩ, cái nầy cũng tiền rồi, cần gì phải bạn, thôi lo tu đi bữa sau rồi trồng cái nầy cũng sống. (Thầy cười).

Ông nói, bởi vì hồi đó tôi là thương gia mà, tôi tu cái nầy nghĩa là nó cũng khổ lắm; ông biết, cắt đứt tất cả những cái sự buôn bán, thì cái sanh hoạt mình không có, không có tiền. Ông cũng sợ mình nghĩ về vấn đề tiền, ông mới để cho tôi ngồi, ở xứ mình có mà ông nói tràng giang đại hải về cái kinh tế. Ông bắt cái kinh tế nói về Ðạo, rồi ông nói cái sáng suốt của tôi. Tôi hồi nào tới giờ tôi đâu có biết cái nầy, nhưng mà tôi rờ cái nầy tôi thấy, thấy, thấy, thấy; tôi dòm càng ngày càng xa, rồi nó kết tinh lại một cái kinh tế có thể giúp đỡ nhiều người, mà mình chưa có cơ hội làm. Thôi, lo tu đi. Cái gì cũng có thể làm được.

Cho nên các bạn thông rồi, "nhất lý thông vạn lý minh". Ngài nói cái câu đó rõ ràng, "Khi mà bạn thông rồi, thì thấy hết trọi; làm cái gì cũng được. Ở mảnh đất nào cũng có thể sanh sản được." Hồi đó tôi thất nghiệp, tôi lo tu, ông nói, "Dễ, có khó gì! Bạn muốn làm?" Tôi nói, "Tôi ngồi tôi có cái ý nghĩ khác hơn ông; bây giờ tôi đang đói nè. Bây giờ tôi phải làm cái gì sống? Bây giờ ông nói cái vụ trồng, nó bao nhiêu tháng nó mới có lá, lâu quá. Tôi lại cũng có cái ý nghĩ khác. Ông hỏi, "Ý nghĩ gì?" "Tôi lấy đậu xanh làm giá, rồi tôi ra chợ ngồi tôi bán, một tiếng đồng hồ tôi cũng lời, tính ra tôi cũng lương của ông nầy, ông kia, chớ không phải tầm thường đâu. Một rổ giá của tôi làm được ra, tôi ngồi tôi bán đâu chập hết à. Tôi vô tôi nghỉ, tôi vô tôi thiền, phải sướng không?" Ông nói, "Cái đó cũng hay, cái đó cũng hay; nhưng mà sợ bạn làm không được đó chớ!" Tôi hỏi, "Tại sao làm không được? Tôi có chí thì tôi làm được chớ!" Ông nói, "Không phải; bởi cái phần hành của bạn không phải đi làm giá, mà có người ta tới rủ làm việc khác, làm việc lớn hơn chớ không phải làm việc giá." Tôi nói, "Bây giờ thất nghiệp có việc gì đâu? Có ai mời làm việc đâu? Bây giờ tôi mua đậu xanh về tôi làm giá tôi bán. Tôi đem ra chợ tôi bán, tôi ngồi một chập là tôi bán hết rồi, thì tôi vô, tôi ngồi thiền phải sướng không, đủ ăn thì thôi chớ!" Nhưng mà ông nói, "Không làm được, bạn về thử coi, làm không được." Thiệt, luẩn quẩn, luẩn quẩn, người nầy rủ, người kia rủ đâu có làm được, không có làm được! Cho nên, tôi thấy làm cái đó dễ nhất à, mình ôm rổ ra chợ bán, rồi cái mình đi về mình làm việc, đâu có tiếng đồng hồ. Sớm mơi một tiếng đồng hồ; còn ở nhà lục đục ngồi thiền sướng quá rồi! Nhưng mà không phải cái phần hành là không làm được.

Bạn Đạo: Làm giá tưới nước ra làm sao?

Thầy: Không có, người ta chế chớ. Người ta làm cái rô-bi-nê (2). Tôi tính rồi, cái rô-bi-nê, mở cho nó chạy như sương vậy, nó phun. Tôi có cái chương trình làm chớ. Làm mà ngồi mà tưới nước như chú Ngầu đó, chết rồi (Thầy cười). Người ta đi ngủ mà giá nó vẫn lên. Ta phải tính.

Bạn Đạo: Ông Tám nói chuyện khoa học, mà không được, người ta không dám cãi, thực sự là cái ly, tại chỗ thấy người ta tưới nước như vầy nè.

Thầy: Tại người ta tưới nước là cái đó người ta không có cái cách. Còn người ta làm, có cái nó phóng sương ra đó. Người ta làm cái máy cho nó phóng sương ra đó, phải biết chế cái đó mới được, chớ còn tưới, tưới, tưới, đâu có được!

Bạn Đạo: .... giá nó ra làm sao, rồi nước nhiều cũng không được, ít cũng không được, có khi giảm lợi.

Thầy: Người ta có giới hạn, chú nói nghĩa là nhiều sao, ít sao? Rồi hỏi chớ, mấy người khoa học bây giờ người ta chế cái máy nghĩa là tự động automatic, nó không làm như hồi xưa, nhưng bây giờ nó cũng ra món đồ vậy, thì do cái sáng kiến của mình sắp đặt. Còn hồi xưa người ta nói, nghĩa là phải đích thân tưới nước nè, rồi coi nó lớn cách sao nè, rồi bớt nước, nầy kia kia nọ; đằng nầy người ta, không, người ta, mấy phút nó phải làm sao, mấy phút nó phải làm sao. Người ta sắp đặt được hết, khác rồi. Như bây giờ, nghĩa là chú cất cái nhà, chú lấy xi măng chú pha rồi nước nó xông vô vách tường. Bây giờ người ta chế chút xíu vô cái rồi chú cứ việc trét, không có xông vách tường nữa, phải hay không?

Cho nên, ngườiViệt Nam nó có cái tục lệ cuối năm ai cũng lo âu hết, khổ cực. Con nó đòi quần áo mới, gia đình cúng ông bà, tôi mua sẵn gạo, đòi hỏi đủ chuyện; nhưng mà thiệt ra ăn tết có ngày thôi, thì bây giờ nó đơn giản hoá rồi đó. Tết Tây người ta đâu có làm gì ngày đó! Thôi, dẫn vợ con đi chơi vậy thôi hết rồi. Rồi mình đây, mình cũng làm một ngày thôi. Mà cái Vô Vi nầy nó cũng, thét rồi nó cũng không ăn tết nữa. Ngồi nhắm mắt hoài mà, ăn Tết gì? Thành ra tôi, mấy năm nay, tôi không có vụ ăn Tết. Ở nhà, họ làm sao làm thét rồi mấy bà cũng lảng rồi, không có cái vụ ăn Tết nữa.

Bạn Đạo: Tôi á, bà Tám cứ năn nỉ tôi hoài, nói chúc ông Tám chết ... (nghe không rõ).

Thầy: Bởi vì ông Ngầu ông nói tới đầu năm chúc ông Tám chết sớm còn hay, mấy bà đó cữ, (Thầy cười) chứ bữa nay mùng một, chúc ông Tám chết liền. Mấy bà đó cữ, cữ ghê lắm; mấy bà đó, mầy mà tới chúc cái đó tao lấy dao chém mầy liền! Y là tính dẫn vợ con tới chúc ông Tám chết bữa nay đi, cảm ơn (Thầy cười lớn). Cho nên, Vô Vi thét rồi nó không có chấp đâu, nó không có nghĩ cái chuyện đó; chuyện đời mà. Mình thấy cái thủ tục của đời nó làm lễ giáo, nó làm ràng buộc con người, sanh ra chậm tiến, rồi trách móc lẫn nhau. Có người ăn Tết, tới nhà rót nước uống, người quên rót nước. Nó về nói, "Cha, thằng đó giờ nó lên chân rồi. Mùng một tới nhà nó mà nước nó cũng không rót cho tôi uống! Giận quá, thôi năm nay không có giao dịch với nó nữa! Là cái chuyện hồi xưa nó làm sứt mẻ, làm sứt mẻ thêm, chớ không có cái gì hết.

Bây giờ mình ở đây, mình phá cái rào đó. Cho nên, đằng nầy tôi nói Tết nhất, nhà ai nấy ở. Ngủ đi, lo ngồi thiền đi. Rồi tới ngày mình hội nhau nói chuyện còn sướng hơn. Ði thăm làm chi, bận áo, bận đồ, đã lộn xộn còn lộn xộn thêm nữa. Tới rồi, chúc cái gì? Chúc cho ông sống lâu trường thọ, rồi quên cái câu nói "Ðể làm mọi cho tôi." Cho nên nhiều ông chúc tôi sống lâu trường thọ, tôi nói, "Ờ, được tiếp tục làm mọi cho anh đó." (Tất cả cùng cười).

Không có cái gì hết, không có sự thật. Ðầu năm ta phải đàng hoàng. Ðầu năm chuyên môn đi nói láo không! Chúc ông nhất bổn vạn lợi, mà tới bây giờ tôi cũng phải nói láo chớ. Bởi vì khách hàng tới đánh telefon nói, "Ha, chúc hãng ông năm nay nhất bổn vạn lợi." Tôi nói, "Ông cũng nhất bổn vạn lợi, nhưng mà thuế vụ nó bắt đừng đổ thừa tôi." (Tất cả cùng cười). Bầy chuyện gì đâu không, nhất bổn vạn lợi không hà,. Mà mấy người Mỹ cũng vậy, nó học cái câu tiếng Tàu. Mấy năm trước tôi có ông giám đốc Mỹ, ăn Tết rồi, bắt tay nói, "Nhất bổn vạn lợi" mà nói tiếng Tàu (dách bổn màn lì). Anh ta học có câu đó ở Hồng Kông qua nhớ hoài, bắt tay cái, nói :Nhất bổn vạn lợi, nhất bổn vạn lợi."

Cho nên mình đã nói một năm cũ đi, rồi mình lập lại trở về một cái năm mới, thì cho nó phải thanh lịch hơn, đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn. Còn mỗi năm tôi thấy người ta chúc với nhau mỗi năm mỗi dơ hơn, không có sạch hơn. "Chúc ông đầu năm con gái cuối năm con trai." (Tất cả cùng cười). Chúc cái chuyện dơ dáy không, không có sạch sẽ gì hết; một năm là hai con liền đó! "Chúc bà buôn bán phát tài mạnh giỏi" nói chuyện làm một cú một, mùng một mà nó thực thi như vậy là đốctơ (3) thất nghiệp hết. Bác sĩ không có công ăn việc làm. (Thầy cười).

Bạn Đạo: Con người ta chúc vậy cũng phải, mấy nhà bảo sanh người ta thích lắm! (tất cả cùng cười). Mỗi năm có thêm việc làm, cũng giúp cho y tế nữa.

Thầy: Cho nên sự thật là sự thật, người tu không có nghĩ tới cái chuyện hoa mị, không nghĩ cái chuyện đó nữa. Đằng nầy tôi nói, nghĩa là, nhiều bạn muốn tới chúc Tết tôi, cái chuyện đó vô ích! Làm sao xuất hồn lên ngã ba, mình bắt tay với nhau, đó là chúc Tết. Cái đó nó quý hơn. Mình tu về Vô Vi, mình tu về thiêng liêng, mình không kể thể xác nữa, nhưng mà chúng ta căn cứ nơi cái phần hồn. Cái giờ mùng một khuya mình ngồi mình tịnh, mà mình tương ngộ với nhau, cái đó mới là biết cái kết quả của người tu hành quý giá hơn.

Còn bắt cái tay, nói đi, nói lại, không có ăn chung gì. Chúc cái gì bây giờ? Không có chúc được cái gì hết! Về rồi, tự lo cũng làm ứ hơi hết, không có ai rảnh rang. Bây giờ mình, mình phá chấp. Ta nói, "Tu lần lần đây rồi cái khối Vô Vi nó không có cái gì kêu bằng ăn Tết hết." Nghỉ, thì ở nhà thiền cho nó khoẻ. Cái mùng một, một giờ khuya, nó có cái hội đồng ở bên trên, mình làm sao mình ráng bò lên trên đó chơi cho vui. Cái đó nó có giá trị. Ở dưới nầy, chơi cái gì ?

Cho nên tôi khổ là mùng một mà nếu mà tất cả mọi người tới nhà tôi, tôi còn khổ hơn bây giờ. Không rót nước cho họ uống, họ cũng chửi; mà không nói chuyện họ năm nay hên hay xui họ cũng ghét nữa. (Thầy cười). Thành ra tôi phải đóng cửa tôi không có rước ai hết. Ông Tư hồi trước khổ lắm, ăn Tết tới là hy vọng vô gặp ông. Ông nói, "Ờ, năm nay khá" vậy thôi, là bà đó mừng rồi. Rồi ông nói, "Năm nay coi chừng tốp bớt, tháng năm tốp bớt, đừng đi đâu." Ông nói vậy cũng mừng rồi; ông hay nói cái vụ đó. Thành ra mùng một, mùng hai, mùng ba, mùng bốn, mùng năm, mùng sáu, mùng bảy. Tôi nói tội nghiệp cho ông Tư quá! Ông nói, "Gì tội nghiệp?" "Tôi thấy ông làm mọi cho người ta không à!" Ông nói, "Ờ, khổ quá bạn ơi, vì tôi lỡ cái nghề nầy. Bạn thì từ chối được, chớ tôi đâu có từ chối." Cái nghề của ông hồi trước vậy, ai tới ông nói cái thời vận suy sụp sao, ông nói liền; thành ra cái nghề của ông bây giờ ông không làm không được. Thành ông khổ nhất là ba ngày Tết không yên, mà còn phải bận áo bông thiệt tốt, bông lớn, đội khăn đóng ngày mùng một ngồi đó, bận áo cho thiệt tốt (Thầy cười). Bởi, ông nói, "Con nó cho phải bận chớ, không bận, nó buồn, nó về nó chúc Tết mà, phải bận đàng hoàng." Thấy khổ ghê.

Bạn Đạo: Mà ông Tư có giao áo dài cho thầy Hai, còn cái áo dài cho Ông Tám đi đâu?

Thầy: Áo dài tôi bận không vừa, ông cho tôi cái áo dài liêu-tơ-năn cô-lôn-nen (4) có hai cái chỉ vàng nầy nè, rồi ở trên mũ có một cái chấm vàng. Cái áo của ông cho.

Bạn Đạo: Đệ tử ruột mà phải giao ....

Thầy: Sau nầy chết phải bận bộ đó (tất cả cùng cười).

Bạn Đạo: Tôi thấy tháng chạp đi cúng tổ, thầy Hai bận áo dài do Ông Tư giao.

Thầy: Ông có cái kết (5) trắng nữa chớ, có cái nút vàng nè, liêu-tơ-năn cô-lôn-nen.

Bạn Đạo: Chắc ông Tám cũng lãnh một phần.

Thầy: Có cho người một phần. Ông chia gia tài, người cái áo.

Bạn Đạo: Đâu Tết kỳ nầy ông Tám mặc lên thử coi (tất cả cùng cười).

Thầy: Cái áo đó là cũng như cái áo trắng mà tôi bận đi mỗi đêm đó. Những người mà chết rồi là tôi phải bận cái đó tôi đứng trước mặt họ, họ mới đi theo. Thành ra ông làm, ông vẽ trở lại y hệt vậy. Ông làm cho tôi coi. Cái áo tôi bận ở trên kia, ông chịu may cho tôi cái như vậy (Thầy cười).

Bạn Đạo: Để tao ngộ cùng nhau ông thiệt tình, (không nghe được)...

Thầy: Cái áo bận ở trên kia trong lúc người nào chết đó. Chết rồi, mình tới thăm họ phải bận cái áo đó, phải bận cái áo đó mới được. Thành ra ở thế gian không có xài; ông may chơi vậy thôi chớ.

Bây giờ nếu muốn phân thân hiện hình về cái khối Địa Tiên đó, phải luyện qua một cái pháp khác, không phải luyện như bên nầy. Còn cái nầy nghĩa là ta thức giác rằng, cái cơ thể có luyện cái gì luyện rồi cũng phải bỏ. Chính mấy ông Ấn Độ, ông làm nầy kia, kia nọ, phân thân. Hồi xưa ở Việt Nam chúng ta cũng có vậy, mấy ông ở trên núi mà ông cũng phân thân xuống thế gian cũng được vậy. Nhưng mà rốt cuộc rồi ông đi đâu bây giờ? Cái xác ông cũng phải bỏ. Nhưng mà vì chúng ta ở trong cái kinh nghiệm của quá trình, nó không có cái cứu cánh, và không có cái kết quả kêu bằng trường cửu cho mọi người, cho nên mọi người không có thích thú cái việc đó, mà trở về cái trường cửu về cái phần hồn thức giác, nó chơn chánh hơn.

Nói bây giờ cái phần hồn, mà chúng ta tu về theo Đức Phật Thích Ca, thì cái căn nào quả nấy rõ ràng: cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, anh ra anh, em ra em; mà chúng ta còn lo âu đi về thăm người nầy, người kia, người nọ, chúng ta là người còn động, đâu phải người tu? Người ta, khi xuất gia, đâu có phải đi về cái nhà đó nữa? Hết rồi. Cho nên đằng nầy chúng ta là xuất gia, ly gia cắt ái, cái hồn phải xa bản thể. Cái hồn lưu luyến ở trong cái nhục dục cơ thể nầy nó mới biểu hiện những sự mến cảm thương tiếc. Mà cái hồn chúng ta xa cái bản thể nầy, nó mới ly gia cắt ái. Chớ không phải ta vô chùa rồi ta ly gia cắt ái được đâu. Cái hồn cũng vẫn trù trì trong cái nhục dục nầy, thì nó phải còn cái thương mến thế gian. Và chúng ta tu ở đây là cương quyết để dọn gánh đem cái phần sáng suốt, cái phần hồn, đi lên thôi chớ không có kể tới cái bản thể nữa. Thành ra chúng ta không có nghĩ cái chuyện đời. Mà nếu chuyện đời mà kết quả trường cửu, bản thể nầy không bị tiêu diệt, chắc là cái pháp đó duy trì tới ngày nay cũng không mất. Bởi vì nó không có thích hợp cho đại đa số quần chúng, bởi vì chính mấy ông đó tu cao thiệt cao, nhưng mà ông cũng phải bỏ xác, thì ta theo cái đó làm gì?

Mà bây giờ cái sử sách của Đức Thích Ca Ngài có phân thân như vậy không? Không, Ngài chỉ dùng cái điển hình của Ngài là đủ phân thân các nơi rồi. Rồi tới cái ảnh hưởng ngày nay ở thế gian, ở khối Địa Tiên, Trung Thiên, Bồng Lai, nơi nào cũng có cái ảnh hưởng của Ngài. Hỏi, Ngài có phân thân không, mà vẫn còn cái ảnh hưởng? Thấy không? Dùng cái điển hình nó mới trường cửu, còn dùng cái thể hình là không có trường cửu.

Còn hoá phép kia có thể dùng mượn cái điển ngũ hành, rồi biến hoá ra cái hình thù giống mình được, nhưng mà phải luyện ở trên núi, phải ăn những cái vật khác, chớ không có ăn cơm như thế gian được; ăn như là đọt cơ hay những cái gì kêu bằng không có qua lửa đốt, lúc đó mới luyện được. Rồi mới mượn cũng mượn cái thể xác của người khác; mà gặp cũng gặp người ta đi vậy; mà dòm thấy cái mặt đó là ông Tư, ví dụ, hay cái mặt đó là tôi, ví dụ, nhưng mà tới sát hỏi, lại không phải! Ta mượn vậy thì được, chớ không phải đem cả cái thể xác nầy đi tới đó. Họ mượn như vậy đó, biến hoá, dòm nhiều khi mình dòm, vị đó giống ai? Mà dòm tới sát thì không phải. Mượn cái đó được. Cho nên phải luyện về bên cái ngũ hành, bên khối Địa Tiên, và mượn ngũ hành, cái đó nó làm.

Còn mình đã là người tu đi dứt khoát cái thế sự, mà tiến tới cái cộng đồng không động của Trời Đất, thì mình còn đi chun vô trong cái nhiễu động nữa, rồi chừng nào mình mới giải quyết được cái cảnh luân hồi? Cho nên phải giải quyết, tránh cái cảnh luân hồi thế gian, thì phải tự quyết tự tiến mới được. Còn không tự quyết, tự tiến, không thể nào làm được.

Bạn Đạo: ....

Thầy: Lần lần, lần lần, hỏi, rồi tôi giải thích nó mở. Bởi vì cái chuyện thắc mắc, sử sách hồi xưa để lại, nhiều người cũng muốn lắm. "Chu choa, tôi tu rồi cái con mẹ đó chửi tôi cái, tôi phân thân tôi đứng trước mặt cho nó hết hồn" mấy bà tính vậy đó. "Mà ông chồng tôi, ông đi làm, ông đi ngay thẳng tới sở, không nói gì, mà ông quẹo bên kia cái, tôi chận đường liền." Bây giờ muốn chế cái đó ra nghĩa là một khoá 500.000 cũng có người ta học. (Thầy cười). Cái đó làm, học phải học qua bên kia, khổ cực lắm. Mà luyện cho được rồi, nghĩa là, ông đi làm, thây kệ, nhưng mà tôi chận đầu đường là ông không dám đi qua kia (Thầy cười). Cái đó là thế giới người ta theo liền! Nhưng mà không được. Cái người luyện nó khó lắm, nó khó lắm, khó lắm, dễ gì mà phân thân được! Nó phải thuận hoà với ngũ hành, rồi đi tới đó, ma vương mình cũng quen, cái nào mình cũng quen mới mượn được. Mượn cái hình nào giống giống đó, xúc đẩy tới đó, đứng hiện trước mặt, y thấy hết hồn, né. Cái đó cũng có.

Bạn Đạo: ....

Thầy: Tôi phân thân về điển hình thôi, chớ còn về cái thể hình tôi không có làm. Những người mà tu nhẹ thì người ta thấy tôi hoài.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 24/11/1974)

(1) Extrait: chiết, lấy chất tinh túy ra
(2) Robinet: cái vòi mở nước
(3) Doctor: bác sĩ.
(4) Lieutenant-colonel: trung tá.
(5) Casquette: mũ cát két, mũ lưỡi trai.

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...