(Sài gòn ngày 24/11/1974) - Địa Tiên III

Thầy: Cho nên tất cả đã quy nguyên về đây, rồi các bạn thấy các bạn ngự trị đang làm cái việc, một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế con chớ đâu phải ông nhỏ. Nó đủ quyền pháp ở trong hết trọi, cho nên cái tổ chức nầy là của bạn đã sẵn có rồi, thành ra con người là đã có giấy phép của Ngọc Hoàng Thượng Đế để cho làm con người, cái tổ chức đầy đủ, rồi bây giờ trở về với cái tổ chức đó là đầy đủ hết rồi, tận hưởng mà không có mích lòng với ai hết, ở thế gian mình thấy ai cũng thương, bởi vì họ chưa hiểu họ, tội nghiệp quá, thấy không? Một ngày kia, họ hiểu họ rồi thì thấy quý quá, cơ hội cuối cùng mà, cái bản thể là cơ hội cuối cùng.

Bây giờ bạn rờ tới sợi tóc, bạn nghiền ngẫm cái sợi tóc nó cũng hay, nó cũng thâm thúy nữa, rồi bứt sợi tóc ra bạn thấy có cái sinh hoạt rõ ràng. Cái trắng trắng đó là cái gia đình của nó, nếu không có cái đó cái sợi tóc nó không có sống được. Một sợi tóc thôi mà bạn ngồi bạn thanh tịnh rồi nó mở điện, bạn nói bầu trời thế giới nói rõ ràng, cái luật hoá hoá sanh sanh kết tựu, rồi đừng nói trong cái bản thể bạn, bạn hiểu từ giai đoạn một, một thần kinh nầy kia kia nọ nhiều cái cảnh ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang ở trong đó nó đủ hết, nó không có thiếu đâu, chạy đi đâu, đi qua bên Ấn Độ kiếm ông Phật chi, trong nầy nó có khai thác ra rồi nó thấy, cho nó hay lắm bạn ngồi bạn rờ tới cái đầu, rồi bạn hỏi tại sao có cái nầy, rờ tới lỗ tai đặt cái lỗ tai để làm gì, nó nhiều cái chuyện huyền ảo, càng ngày càng tu nó càng mở. Cho nên cái tu nầy người ta tu 1 giờ khuya rồi tới 3 giờ khuya, hễ nó thức giác rồi nó ngồi nó hiểu, tự nó minh tâm kiến tánh, nó hiểu tới việc nầy việc kia việc nọ, nó hiểu, hiểu cái tổ chức ở bên trong nó, rồi nó mới kính phục Trời Đất, khi người ta làm cái khám giam rồi là không có thể thoát được, hay tới vậy, không có ăn năn, không có ông bà nào thoát được hết. Cái bản thể nầy là cái khám rất tinh vi, mà không biết ăn năn hối cải, còn một chút động là không có ra khỏi khám, bạn còn động một chút, không có bao giờ bạn ra khỏi khám.

Thanh lọc hết cái tội trạng mới ra khỏi khám, gớm chưa, sợ lắm. Thành ra nhiều khi tôi nói là con tôi chửi tôi, tôi cũng không dám nói lại nữa, nó mệt quá cái chuyện của mình lo không xong, mình thấy Trời Đất hay quá chừng, mình dở quá. Giam mình ở trong cái khám không lối thoát, mà mình tưởng rằng ta đây bảnh rồi, hay quá. Không có hay đâu, tôi nói bây giờ các bạn mới giựt mình là các bạn đang giam trong cái khám mà không có lối thoát. Nếu các bạn còn động một chút là không có ra khỏi cái cửa khám, tôi nói vậy thôi, rồi các bạn suy xét coi, cái tinh vi, cái an ninh đủ thứ người ta tổ chức trong cái tiểu thiên địa nầy. Ta tu đây là ta trở về rồi mới giải thoát được, còn không trở về không bao giờ giải thoát được, càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ.

Hồi trước người ta nói tới Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói "Thằng đó nó nói xạo." Bây giờ mình thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế hay. Mà bây giờ bạn xuất hồn bạn đi lên, bạn thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không làm gì hết! Ông cũng trẻ trẻ như tôi, nhỏ hơn tôi, ngồi chơi không có làm gì hết, thấy ông đó không có làm khỉ gì. Hồi trước ông Cao Minh Thiền Sư nói "Ông đó không có làm khỉ gì hết." Ông lên, ông thấy, ông nói ông đó không có làm khỉ gì hết. Nhưng mà tôi tu, tôi cũng để ý cái lời ông nói. Ông nói không có ăn chung gì, Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không, không có làm gì hết.

Cũng như tôi đã nói, cái ông plan-tông(1) ông vô mở cửa thấy ông tổng giám đốc ngồi chơi chớ có làm gì, ông không có làm khỉ gì hết, phải không? Nhưng có, ông tổng giám đốc khổ, ông thấy làm plan-tông sướng hơn, bởi vì nó tà tà nó đi ra ăn tô phở, rồi nó đạp xe đạp, nó đi nữa, phải không? Nó tới cái xe nước đá, xe sinh tố nó ngồi, nó đứng, nó chọc cô kia được, mà ông tổng giám đốc ra không được. (Thầy cười) Thấy không?

Thì mỗi người nó cũng có cái hay của nó hết trọi. Nó vô nó dòm nó thấy ông không có làm khỉ gì, mà lương tháng ăn nhiều quá; mình chạy tháo mồ hôi, ăn có mấy chục ngàn; ông kia ăn tới mấy trăm ngàn! Nhưng mà thiệt ra ông đó ông làm việc nhiều, cái chân đi của ông plan-tông đi bằng cách nào ông tổng giám đốc cũng phải biết phải lo tới vấn đề đó. Nó gẫy cái chân thì ông cũng phải lo làm sao đền lại cái chân cho nó chớ không phải tầm thường. Thấy ngồi không, không có làm việc gì hết, cũng như Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi không, không có làm gì, nhưng mà nhiều người, người ta phải tới gặp Y. Hễ gặp Y thì, có chuyện, Y hoá giải cho. Còn không gặp, Y không có hoá giải. Y ngồi yên chừng nào mà hỏi Y, Y nói, không hỏi, thôi.

Thì chủ nhân ông của chúng ta đây cũng vậy, lục căn lục trần. Mà chúng ta đi trong cái thanh tịnh rồi ngồi chơi chớ làm cái gì! Phải không? Các bạn Soi Hồn, các bạn làm Pháp Luân các bạn hành quân đầy đủ ở trong đó, nghĩa là "nhất hô bá ứng," tụi nó nghe hết rồi. Rồi nó có cái gì lộn xộn, nó lên đề nghị thì hỏi chớ, "Chuyện gì đó?" Trong cái thanh tịnh, hỏi, "Chuyện gì đó?" "Tết nhứt rồi, tiền gạo không có, làm sao?" Hỏi, "Tiền gạo? Tiền gạo ở đâu, mầy biết không? Ai sanh ra tiền gạo mầy biết không? Trả lời nghe?" Nó nói "Chủ nhân ông đem về chớ!" "Chủ nhân ông làm gì có! Có Trời, có Đất, nó mới có cơm có gạo, thấy không?"

Rồi chúng ta trong nầy phải ráng sửa chữa, có tình thương các giới thì tự nhiên có cơm có gạo. Cái thằng đi ăn xin ở ngoài đường nó biết "Ông thương, con cho con 10 đồng." Nó cũng phải nói chữ "thương" chứ. Nó kêu, "Mầy cho tao 10 đồng!" Ai cho đâu! Phải không? Thì trong nầy các người muốn có cơm có gạo các người phải sống theo cái thuận tình hợp lý để biết Trời Đất, chớ đừng có phá rầy tôi quá. Phá rầy tôi quá thì đói, đói hết, chết, chết hết; muốn yên thì để cho nó yên. Tự nhiên nó sẽ có cái cuộc sắp đặt lo tu tâm dưỡng tánh, để đi tới cái phần sáng suốt thì Trời Đất sẽ cho hết.

Cái sáng suốt mình, nó đi tới đâu không cần nói nhiều, một hai câu nó cũng có rồi, còn mình động quá mình tới mình nói lu bù nó không trúng trật gì hết. Cũng như đi tới gặp người bạn có tiền mình muốn mượn tiền, cứ lộn xộn quá không dám nói chớ không có gì hết. Không biết người ta có cho mượn không, lộn xộn quá không dám nói. Còn nó bình tĩnh, nó tới, "Anh lúc nầy sao?" Mình lấy cái khổ của mình, mình hỏi "Anh có khổ không? Cuối năm có bị đói gạo không? Hoàn cảnh anh có thiếu nợ người ta không?" A! Mình lấy ngược lại, mình hỏi anh. Anh nói, "Không, tôi năm nay cũng nhờ Trời." "Tôi bị thiếu quá!" Nói thôi, nói nhiêu đó đủ rồi, đừng có nói nhiều; nói nhiêu đó, họ lo cho mình. Nhưng mà mình có tâm có vay là có trả, nhất định, nghĩa là, ăn một trả mười, không có ăn mười trả một; ăn một trả mười; anh hùng! Mình hoà đồng với vũ trụ là ăn một trả mười, mình có cái tâm linh và có đường hướng đi để đem lại tất cả những cái gì tốt cho họ chớ không có đem cái xấu, thì cái lời nói của mình một câu nó có giá trị, đối phương người ta lo và trong cái tâm mình muốn lo cho họ nhiều hơn để cho họ thức giác. Cho nên cái tu nầy nó không có hại các bạn đâu, cái tu nầy nó không có sợ nghèo, nó biết tất cả mọi người nhà giàu ở đây, đều là nhờ Trời Đất cấu tạo, rồi nó giành nhiều hơn mình chớ không có cái gì hết, nhưng mà cái tâm mình sáng suốt thì mình mở cho nó được, mình không có đói không có sợ, mình chỉ có cái thực tình thôi.

Cho nên tôi hồi trước tôi nghèo thiệt nghèo không có tiền, ông anh tôi thì có tiền. Hồi trước 100.000 nhiều lắm, đếm xấp xấp, xấp xấp dài dài đếm trước mắt tôi. Bị cái tánh tôi, y biết không bao giờ mượn tiền của y, cho y thôi chớ không có mượn. Em mà. Chơi xấc xược vậy đó, không chịu mượn! Bởi vì những cái sung sướng của tôi, ăn chơi của tôi, anh tôi chưa có phần ăn chơi. Tôi xài nhiều lắm, hồi trước. Ðể xấp trước mặt tôi, tôi chỉ ngó thôi. Tôi ngó một chập rồi tôi ngồi nhắm mắt tôi tịnh. Ông giũ, giũ, giũ, giũ, để coi thử tôi muốn mượn 500? Bởi vì bà xã tôi mượn tiền là tôi cấm, bà mượn 100 đồng mà không có sự đồng ý của tôi, tôi bỏ nhà tôi đi; tôi không chịu vấn đề đó; tôi chịu trách nhiệm. Ông phỉnh tôi đủ cách; tôi không có mượn. Tôi thấy tội nghiệp cho ông vậy thôi, tôi ngồi tôi tịnh.

Tôi tịnh thét rồi mấy người bạn tới thấy tôi ăn cơm, khóc; để có một dĩa muối chút chấm đó ăn chén cơm rồi yên, cười vui vẻ nói chuyện; mà thằng đó nó khóc. "Tại sao phải ăn cơm với muối, đến nỗi gì đến nông nỗi gì mà mầy đi ăn cơm với muối chớ? Tụi tao đâu có đói mà mầy đi ăn cơm với muối?" Tôi nói, "Cái nầy là cái sung sướng của tao; hồi trước tao đâu có chia cho mầy? Bây giờ tao phải bớt cái sung sướng cho nó thăng bằng. Mà bây giờ ăn cơm với muối thì ăn ngon, mà ăn cơm với thịt thì ăn không ngon." Nó nói, "Mầy hết tiền; tao biết mầy không tiền, mà cho vợ mầy mượn tiền, mầy không chịu." Tôi nói "Không. Ai làm nấy chịu; tôi không chịu mượn tiền; nhất định tôi không chịu mượn tiền; rồi trong óc tôi nó sẽ có những cái chuyện hay hơn để làm ra tiền; tôi làm cái chuyện thuận tình hợp lý nó có tiền; không có lo."

Rồi hỏi chớ, tôi cũng ăn uống sung sướng có địa vị, cái tôi phát tâm, tôi đi bán nước mắm. Tôi đi bán nước mắm. Mình tu để gì? Tu có thể tiếp xúc với từng lớp nầy, từng lớp kia, từng lớp nọ coi thử làm sao? Mình đi bán nước mắm cũng như ông hành đạo chứ có cái gì đâu! Chợ nào, tỉnh nào tôi cũng đi tới, vui lắm! Ði bán nước mắm, bận đồ đàng hoàng, mang giầy đi bán nước mắm. Ông nầy sạch sẽ nhất, ông bán nước mắm sạch sẽ nhất. Bán hết nước mắm, tôi đi bán xì dầu, vui ghê lắm! Thấy nhiều cái gia đình nó còn khổ hơn mình nhiều quá, chắt nhặt(2) và khi nó phát tâm như vậy, thì tôi thấy nghĩa là Đức Di Đà dạy nhiều cái rất hay.

Tôi thấy cái hoàn cảnh khổ hết sức khổ, lúc tôi đi đem nước mắm tới tôi bán, bà nói tôi tiền ở đâu mà tôi trả cho ông, con tôi nó chi chít như vầy, bây giờ tôi bán bây nhiêu có nước đi chợ ăn hết rồi tiền đâu tôi trả cho ông. Tôi nói bà cứ việc bán đi rồi bà cứ việc đi chợ đi. Tôi không có đòi tiền bà đâu, chừng nào mà bà bán khá, bà nên trả tiền lại tôi là được, cứ việc bán đem cho bà bán, bà bán không chạy nữa mới chết cha, tôi năn nỉ bán rẻ để lấy tiền đi chợ. Nhưng mà sau đó là những cái bà đó kêu bằng nồng cốt, bà giúp cho tôi bán rất nhiều. Bà đi tự động, bà đi quảng cáo, bà nói mua hiệu nầy, hiệu nầy mới là hiệu chơn chánh. Bà đi quảng cáo, thành ra chiếc xe tôi đậu đó chập tôi bán hết, và mình dám chịu, chịu chơi vậy không, chịu giúp đỡ cái hoàn cảnh trong lúc người ta thiếu thốn. Tôi nói chở tới nuôi các cháu, tiền tôi bây giờ chưa có tôi không có, tôi ngày ăn cơm một buổi thôi tôi không có tiền. Tôi đi làm cho ông nầy, nhưng mà tôi có quyền bảo đảm cái số tiền nầy, tôi về tôi trình bày lại ông cho bà nầy mua chịu, nhưng mà chắc là không có tiền trả, bởi cái tình cảnh sao tôi nói một chập ông chủ ông cũng khóc luôn. Ông nói cứ việc chở cho bà (Thầy cười). Rồi sau đó bà đó là nồng cốt, bà quảng cáo nước mắm tôi.

Bạn Đạo: Thưa ông tám đọc cái bài bán nước mắm cho mấy bạn đạo nghe.

Thầy: Ờ không có đem theo, bán nước mắm tôi cũng có làm mấy cái bài thơ bán nước mắm (Thầy cười).

Bán nước mắm giúp cho chàng đánh cá, tôi làm bài thơ hay lắm. Bán chịu không hà, bán nước mắm bán chịu. Tôi làm cái gì cũng riêng của tôi hết. Tôi làm cuốn sách tay, rồi tôi vẽ con cá con tôm, rồi tôi làm chai nước mắm tĩnh, tôi kết thành cái hiệu. Tôi còn kỷ niệm cái đồ làm, bán nước mắm của tôi. Bởi mà tôi đi bán nước mắm người ta thương lắm, tôi vô tôi nói nghĩa là bà đã làm cái chuyện phước đức, bà người tu phước.

Bà hỏi tôi tu mẹ gì! Tôi mua một bán mười mà ông cứ la tôi tu, bà làm phước đức bởi vì bà bán được cái tĩnh nước mắm nầy, bà dòm cái tĩnh nước mắm bà thấy có cái quai, cái ông đi lên rừng ông lấy cái nầy về ông làm cái quai. Ông đó ông cũng có công ăn việc làm, rồi ngoài cái tĩnh bà thấy vôi không? Cái ông làm vôi rồi tới cái ông cu-li mà tráng cái tĩnh nầy cũng có công ăn việc làm, bằng xi măng bà thấy không? Bà bán một tĩnh nước mắm bà giúp biết bao nhiêu người không? Một chàng đánh cá nguy hiểm phong ba bão táp, cũng đi tìm được con cá đem trở về, giúp gia đình có sự sanh sống, bà là người sanh nở và giúp trưởng thành cái nền kinh tế cho đất nước, bà là người đại phước và góp công cho quần chúng. Tôi không thấy bà ở cái chỗ nào ác hết, bà giúp cho tất cả mọi người, nói trời ơi tôi bán mấy chục năm, bây giờ ông nói tôi như đeo mề đay! (Thầy cười) Sướng thiệt á!

Mà sự thật tôi đâu có nói láo, cái công chuyện của bà làm là cái chuyện phước đức. Bà nên bán bất cứ hiệu nào bà cũng giúp, để cho nhân dân có công ăn việc làm, còn tôi ở đây cũng vậy tôi đem sự thật tôi phân tách, cái nào tốt cái nào xấu để bà thấy, cái nào có thể giúp đỡ sức khoẻ cho đồng bào, cái nào có tai hại cho đồng bào, vì lý do gì họ làm như vậy, để cho bà ý thức rõ những cái phần kêu bằng cướp giựt của đồng bào, đồng bào không hay, tôi mới phân tách, dạy cho bà rành cái vấn đề nước mắm bổ chỗ nào, có ích chỗ nào.

Bởi vì mấy ông bác sĩ dạy tôi, tôi dạy lại bà, thành ra bà nói buôn bán với ông người nó cởi mở và nó hiểu chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ, mua của ông trả tiền mặt, mấy thằng kia cho thiếu chịu. (Thầy cười) Tôi bán tiền mặt không, thì cái đó là bà tình thương đóng góp, bà trả tiền mặt cho tôi, thì anh em phát lương sớm một chút, còn tôi kẹt tiền tôi xin khất lại chớ có cái gì đâu, cái sự giúp đỡ ăn thua bà thôi, rồi mấy người đó vui vẻ.

Hồi trước cái ông đó mấy ông, tám ông đi bán nước mắm, mà ông nói bây giờ họ ghét tôi rồi, tôi nói bây giờ anh đem những cái hiệu nào mà ghét đó, đưa cho tôi tôi sẽ bán lại hết, tôi vô tôi dẫn ông đi bán, xin lỗi ông nào cũng mua mà trả tiền mặt, rồi ông nầy nói: Ông nầy ông làm chính trị đâu phải đi bán hàng. (Thầy cười)

Ông nói, "Ông nói chuyện mà tụi tôi đâu có nói được, ông đâu có phải bán hàng; ông nói, ông làm chính trị." Tôi nói "Ðâu có chính trị gì? Tôi nói cái chuyện buôn bán nè, làm sao mới làm thành một cái tĩnh nước mắm, do đâu kết thành? Do cái khối óc đoàn kết xây dựng nâng đỡ lẫn nhau, ngày nay mới làm thành cái tĩnh nước mắm đem ra bán. Thì phải có người giúp đỡ nó tiêu thụ mới được, mới có công ăn việc làm chứ; rồi tôi nói cái đó phải không?" "Nói cái đó là phải học vô trong trường, chứ còn tụi tôi tôi bán, hỏi, "Bà mua không? Không mua, tôi đi chỗ khác." Tôi nói, "Cái đó là anh thất bại! Cho nên anh phải nghe tôi; anh nghe tôi nói; tôi nói 100 câu, anh học được 30 câu, 40 câu anh bán cũng đỡ. Bây giờ người ta hết giận anh rồi, người ta đặt tất cả cái tinh thần giúp đỡ cái xưởng, giúp đỡ tất cả những nhân công, là người ta không còn chê cái hiệu của anh nữa rồi, thì anh phải tiếp tục giữ lấy." Mới cái bữa đầu mà nó đưa tôi 8 chỗ vậy, 8 chỗ người ta chê không có mua. Nhưng mà 8 chỗ bán lại hết ! Về, ông chủ ông đập bàn, ông hỏi chớ tại sao mà tụi bây vậy? Ông Tám, ông nói, ông bán được là ông bán được, có làm cái gì đâu? Ông vô ông cũng nói chuyện như tụi bây, vậy mà tại sao ông bán được, mà tụi bây bán không được? "Ông nầy, không phải, ông nầy chánh trị gia! (Thầy cười) Ông nói về chuyện chánh trị. Tôi nói, "Ðâu có phải!" Tôi nói sự thật nó như vậy, mà vui lắm. Tôi đi tới chỗ nào cũng vui, tôi đi tới chỗ nào cũng vui hết. Tôi đi tới Trà Vinh cũng vậy, một lần tôi bán bảy ngàn mấy trăm tĩnh mà. Tôi làm cái plan cũng như đánh giặc vậy đó, khởi điểm ở Trà Vinh đi chỗ nào cách bây nhiêu cây số, cái tiền vận phí phải đi tới đó bao nhiêu, chở bao nhiêu, bán bao nhiêu, nhân công sắp đặt có tổ chứ'! à´ chết. Xuống tàu. Tàu xuống rồi thì cặp ở đó rồi chúng nó đi phân phối hết, bao nhiêu ngày phải xong cái vụ đó, rồi bao nhiêu ngày trở lại thâu tiền, nó có cái plan làm việc bằng cách nào rõ ràng vẽ họa đồ đàng hoàng, đi cầu ngang cách bao nhiêu cây số, chỗ nào bao nhiêu cây số, tôi có vẽ cái họa đồ hết, không có sai một ly, để kiểm soát mấy cái ông kia.

Bạn Đạo: Sao ông Tám không bán nước mắm nữa?

Thầy: Bây giờ bán chuyện khác, bây giờ tôi bán nghĩa là kêu bằng quốc tế, bán một cái từ nhân công từ bên Mỹ tới Việt Nam cũng có công ăn việc làm hết, qua khỏi Thái Bình Dương cũng có cơm ăn (Thầy cười)

Bạn Đạo: (nghe không được)

Thầy: Cho nên cái ông nầy ông cất nhà mà ông cũng chưa biết cách cất nhà. Bữa sau ông nghe tôi bán nước mắm rồi áp dụng cái của tôi, thì ngày nào ông cũng có nhà cất hết á! (Thầy cười).

Bạn Đạo: (nghe không được)

Thầy: Tội nghiệp nhất là ông Ngầu. Nhà thì cất, mà cái nào không láng thì bị la, mà không sạch thì cũng bị chửi. Nhưng mà cất xong rồi ở đây đuổi ra khỏi nhà, đâu có cho ở, suốt đời cất nhà lầu mà chưa có được ở nhà lầu (Thầy trò cùng cười).

Bạn Đạo: (nghe không được)

Thầy: Ừ, coi chừng chó dữ, bữa sau mà cất xong là chó béc-giê(3) cắn! Cũng là bồ tát đó chớ, bồ tát đó! Làm giàu làm cho người ta đàng hoàng rồi, mình không được hưởng cái gì hết! Cũng là bồ tát. Mà cái nầy nó sửa tên thành "Bò tát!" (tất cả cùng cười).

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 24/11/1974)

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...