(Sài gòn ngày 24/11/1974) - Quả Báo
Cái đó cũng có hết, chính cái quả báo đều có nói về cái cơ thể, bởi vì cái đường lối đó, cũng như là ông Jêsus Christ để cho người ta thấy rằng: cái sanh tử rõ ràng và cái quả báo sanh phạt rõ ràng. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta ở đây, hỏi chớ bà con có sát sanh không?
Người nào cũng chối cãi là tôi không có sát sanh, mà tiền kiếp có sát sanh không? Cũng chối cãi không có sát sanh, mà tất cả chúng ta đều ở trong cái sát giới hết thảy, phải ăn, phải uống.
Hỏi chớ tiền kiếp của ông Jêsus Christ có ăn, có uống không? Có, cũng có tham gia vô cái chuyện sanh sanh, tử tử, hoá hoá sanh sanh. À, nhưng mà ông là một vị, cũng là một con người lãnh đạo, trong cái lúc vừa lãnh đạo về tinh thần, trong cái lúc ở trong đó là cái giới độc tài quá nhiều, thì nó tối tăm, nhưng mà ông đem cái ánh sáng lại cho tất cả mọi người đều chống trả ông, rồi bây giờ hỏi chớ ông Jêsus Christ, cái bản thể của ông Jêsus Christ ở đâu tạo thành, nó cũng ở trong cái sát giới, hoá hoá sanh sanh, rồi bây giờ cái sáng suốt của ông vượt mức, thì những người độc tài không bao giờ nung nấu cho nên vì sự bực tức đó, mà đem nó sát phạt người.
Nhưng mà sau Người đã đạt được cái phần thanh cao, cao cả ở bên trên rồi, thì Người không có mê tiếc về cái cơ thể nữa, cho nên Người không có sân hận và để đối phó với cái tình trạng sát phạt cái cơ thể của Ngài, nhưng mà đó là cái luật hoá hoá sanh sanh, hỏi chớ tiền kiếp Ngài có sát người không? Bây giờ lấy chứng cớ nào mà nói ở đây, khi người ta phải làm sao đi tới đó mới thấy được, trước kia Người có sát người hay là không?
Bây giờ chúng ta bị thử thách, thử trong cái bản thể, mọi người ở đây chúng ta mỗi ngày cũng đều ở trong cái sát giới hết thảy, phải ăn để mà sống, ăn cọng rau cũng là sát hết thảy.
Đó, thì cho nên con người nó thọ lãnh không cái nạn nầy cũng cái nạn kia, cái nạn kia cũng cái nạn nọ rồi mới chết. Mỗi người đều có một cái nạn trước khi ly khai thế gian, chớ không phải rằng khi không mà nó chết đâu. Nó không bị cái nầy đau khổ, cũng là cái kia đau khổ, rồi nó mới dứt khoát cái cơ thể nầy. Tuy rằng không có bị đóng đinh, không có bị sát phạt, nhưng mà cũng phải trả rồi đi, không bịnh nầy cũng bịnh kia, bịnh nọ, nó cũng ở trong cái sát giới rồi mới ly khai, bởi vì mình giết người ta mà, người ta giết mình. Bây giờ nói ông Jêsus Chirst hồi trước không có giết người ta, ông xuống thế gian, ông độ chúng sanh, rồi ai chứng minh được cái tiền kiếp của ông có sát người ta hay không? Thì loài người không có ai có thể chứng minh nổi cái đó.
Thì bây giờ chúng ta nói về cái định luật vay trả rõ ràng, mọi người chúng ta đều ở trong cái sát giới hoá hoá sanh sanh, có diệt thì có sanh mà có sanh là có diệt. Đó, phân cho rõ ràng cho các bạn thấy có sanh là có diệt, có diệt là có sanh, thì cái luật hoá hoá sanh sanh đó, người thế gian nó cho là sát, nhưng mà bên cõi thiêng liêng người ta chỉ đổi điển thôi, đổi cái cơ giới để tiến, rồi ở thế gian thâu ngắn lại nói cái nghiệp, nói để cho người ta hiểu rằng: Ờ hồi trước anh có giết người ta, bây giờ anh phải lãnh cái đó, mà hồi trước cái khởi điểm mà ông tham muốn cái điều đó, bây giờ anh phải nhận lãnh cái việc nầy, thì cái sự thật cái đó nó có, bởi vì cái khởi điểm của chúng ta tham lam quá, thì cái kết điểm chúng ta chỉ tới thế gian để lãnh cái điều đó mà thôi rồi đi. Cho nên mọi người đều lãnh hết trọi, chớ bây giờ chúng ta ngồi ở đây, tới cái lúc giờ phút chết chưa có ai biết rằng sẽ lãnh cái gì đau đớn hơn Jêsus Christ không? Có nhiều người lãnh cái bịnh kêu bằng triền miên mấy tháng trời, mấy năm trời hành hình ở thế gian đau khổ, rất đau khổ rồi mới ly khai, còn hơn là bị đóng đinh chảy máu nữa, nhiều người thọ nhiều cái nạn còn nặng hơn Jêsus Christ nữa. Nhưng mà ở thế gian cái đường lối đã nêu cao cái tinh thần của những vị anh hùng, để dẫn tiến tinh thần của những người có tâm tìm hiểu lấy mình, và đi tới cái thanh tịnh để tự sửa, tự tu, tự tiến về cái phần hồn chơn giác, thì ta phải lấy những cái người kêu bằng anh hùng vĩ đại để đem ra, mà ảnh hưởng nhơn sanh, chớ còn sự thật ra đem chép cái lịch sử của mỗi người, có nhiều người cũng thọ nhiều cái nạn rất nặng rồi mới chết, đau khổ ghê lắm, mà rốt cuộc rồi cũng chết, phải không?
Rồi bây giờ mình dòm ở đây mình không thấy, chỉ thấy có người đó thôi, hồi nào tới giờ người ta chỉ nói người đó, mà những người khác cũng đã làm những cái điều đó rất nhiều.
Mình nói ra thì người ta tôn sùng có một, người ta không chịu kiểm điểm những cái khác, người ta sanh ra cái chuyện mích lòng, còn sự thật là các bạn kiểm điểm ở mỗi người đều thọ một cái nạn, rồi bình tâm các bạn xem cái trước và cái sau rõ ràng, không có sai một ly một tí gì hết, mà đối với những người xuất hồn ở đằng nầy đi rồi, còn mới thấy rõ ràng, thấy tiền kiếp chúng ta đã làm gì sai lầm, chúng ta đã giết hại ai, và ngày nay chúng ta tu, rồi tới cái ngày giờ đó chúng ta thọ cái nạn chết, mà cái luật vay trả nó phải tới đó và nó hành hình chúng ta.
Nhưng mà tới đó chúng ta đã trả trước khi xảy ra cái vụ đó, cho nên các bạn tu về Pháp Lý nầy, không phải là nó khôn hơn, nhưng mà các bạn ăn năn trước khi xảy ra việc, thì tới cái ngày các bạn tu tu, cũng như bây giờ những người tu ở đây, hỏi tại sao mấy người nầy điên khùng sao mà xách tiền ra rồi đi làm chuyện gì, mà y vui vẻ chấp nhận đi làm cái chuyện đạo nầy làm cái gì? Y đi trả nợ chớ y không có làm cái gì hết, trả lần rồi tới cái ngày mà đúng cái nạn của y, y được thoát khỏi trong một cái cơn bịnh tạm thôi chớ y không có bị những cái kêu bằng khủng khiếp, bởi vì y trả trước rồi, y ăn năn trước rồi, y tiến lên trước thay vì lưu lại cái điểm đó, bị một cái khắc là nó đá nhào.
Thành ra cái phương pháp ở đằng nầy, các bạn là bước vô là chấp nhận sửa cái tội của các bạn để đi lên, từ ở dưới đi lên trên, để tránh cái tai nạn có thể xảy ra ở sau nầy. Nhưng mà tôi nói mỗi người đều phải thọ một cái nạn, trước khi ly khai ở thế gian, chớ không phải riêng ông đó thọ cái nạn, mọi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly gián cái cơ thể.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 24/11/1974)