(Sài gòn ngày 28/09/1974) - Tưởng Niệm Phật Đài
Tưởng niệm Phật đài tâm thoải mái
Tóm thâu của cải khổ hoài hoài
Nợ đời vay trả nào ai thấy
Khốn kiếp tạo ra khổ tự đày
Chúng ta tu, ta lấy trung tim bộ đầu tưởng niệm con đường mà chúng ta đã đặt và tiến tới là Phật đài nơi thanh tịnh, bất động, lúc nào cái tâm chúng ta cũng thoải mái nhẹ nhàng. Nếu mà lấy cái đạo tạo cái đời, lợi dụng việc này, việc nọ để tóm thâu của cải, cái tâm của chúng ta phải lo âu, vì nó mà sợ mất, sợ nó tổn thất này kia kia nọ, nó làm cho cái tâm của chúng ta không có lúc nào yên.
Nợ đời vay trả nào ai thấy. Nợ đời có vay có trả, các bạn đừng tưởng tới đó uống một ly nước đó, rồi một ngày kia các bạn không trả. Trả đủ, một giọt nước cũng phải trả đủ, không lúc này trả, thì lúc kia cũng phải trả. Còn cái chuyện đời, bạn giữa bạn, bạn đạo giữa bạn đạo, bạn đời giữa bạn đời cũng vậy nữa. Ăn người ta một bữa thì bữa sau cũng phải trả, không có bao giờ chạy khỏi cái chuyện mặt tiền. Huống hồ gì cái chuyện tiền kiếp trước kia của chúng ta, đã vay quá nhiều rồi buông xuôi, rồi lận đận trong sự tham sân si, quên cái luật định của trời đất, chỉ có vay không biết trả, cho nên kiếp này nhiều người khốn đốn, khổ tâm vì sự sai lầm của tiền kiếp, ngày nay bắt buộc phải trả. Các bạn đang ở trong cái định luật vay trả rõ ràng không ai tránh khỏi được.
Khốn kiếp tạo ra khổ tự đày. Cái khốn kiếp ở kiếp này mà mình đã tạo ra sự đau khổ cho mình, chính mình đã tự đày lấy mình, chớ không phải là một người khác ban bố cho mình đâu. Đừng có đổ thừa Trời Phật phạt, chính mình đã phạt lấy mình, khởi điểm không tốt thì gặt hái cũng không tốt. Thì ngày nay mình giờ làm sao để giải thoát những cái sự đó, chúng ta phải chấp nhận để tiến, chúng ta đã lỡ bước vào bóng tối, thì bước cho nó luôn hết cái khúc đường tối đó, nó đi tới khúc đường sáng. Chớ các bạn đừng ở trong cái lưng chừng đó mà cầu nguyện thì nó đâm ra thất bại thêm nữa, đau khổ thêm nữa. Nhiều người nói tôi từ thiện, tôi tốt, tôi làm điều hiền mà tại sao hoàn cảnh tôi không tốt, là tại tôi không chấp nhận, tôi là người lười biếng, trốn tránh trách nhiệm tự nhiên, chính tôi đã tạo ra mà tôi không chịu gặt hái lấy thì ai chun vô đó để đỡ cho tôi được. Cho nên phải chấp nhận để làm, để tiến, để giải tỏa những cái phần mà mình đã chặn lấy mình đó, chớ đừng có tưởng trời đất ông bà gì chặn mà sai lầm, khổ sở.
Lưới trời thưa thớt nhưng dày
Khó mà vượt khỏi mắt Thầy bên trên
Lưới trời chúng ta dòm thấy nó thưa thớt lắm, nhưng mà xét kỹ nó dày. Nhiều bạn đã tu có phần thanh điển trên bộ đầu, nhưng mà muốn xuất hồn đảnh lễ Phật còn khó khăn, hết sức khó khăn. Thấy nó mỏng, thấy cái điển của chúng ta hút đi lên trên được đó, nhưng mà chúng ta đạt không được thiên môn, không có được nhập Thiên Đàng là nó dày, chớ nó không phải mỏng. Thấy nó mỏng, dòm con mắt thế gian thấy thì mỏng, nhưng mà lấy cái phần thanh điển nó là dầy.
Khó mà vượt khỏi mắt Thầy bên trên. Sự sáng suốt ở bên trên lúc nào người ta cũng chiếu rọi cho mình, không có bao giờ mà mình gạt người ta được hết trọi, cái sự sáng suốt người đã đi trước, đối với kẻ đi sau, người ta dòm thấy mình nhưng mà nhiều khi người ta không muốn nói, nhiều khi người ta tìm những phương thức khác để cho mình tự kẹt và tự tiến, tự tầm đến để tự sửa chữa, kích động và phản động mình mới nhớ họ. Chúng ta hiện tại ở trong cái bóng tối bị sự vày xéo của đời thì chúng ta mới biết tìm phương thức để tìm ngoài cái thế giới này còn cái gì, còn trời đất. Cho nên nhiều người nhớ đến trời đất, trách trời đất, trách chừng nào thì nhớ chừng nấy. Các bạn đạo ở đây cũng vậy, nhiều người hỏi, tôi nói, hỏi một đường, tôi trả lời một ngả - để chi, bởi vì những cái phần đó nung nấu những cái trí thức lạc vô cái rừng lý thuyết quá nhiều, thành thử phải lấy cái điển mà cân nhắc cho các bạn đó, để cho các bạn tức, tiến thì các bạn mới tìm hiểu, ghét tôi chừng nào sau này sẽ gần tôi chừng nấy. Cho nên nhiều khi các bạn mới bước vô tu cũng vậy nữa, thấy thắc mắc lắm nhưng mà rốt cuộc một thời gian rồi, cái phần thanh điển của các bạn được mở thì nó hòa đồng với tôi, lúc đó chúng ta chỉ ngó và cười nhưng mà chúng ta tiến trong cái sự thầm tiến sáng suốt ở bên trong. Động là hiểu, động là mở, động là biết, thì cái đó là đi trở về cái đại tự nhiên rồi chứ khỏi cần phải lo âu nữa.
Làm sao giấu được mà rên
Dã tâm khó gạt được nền tảng căn
Chúng ta làm sao giấu lấy ta được, bây giờ các bạn có đủ cách hùng biện để sửa chữa chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mà sự thật ở bên trong là sự thật bên trong. Sự thật của phần thanh điển là phần thanh điển. Sự thật của phần trược điển là phần trược điển. Sự thật của cơ năng bản thể là sự thật tham dục của cơ năng bản thể, mà bắt các bạn lấy cái dã tâm, các bạn làm điều đó sai, nhưng các bạn giấu là các bạn làm sao gạt được cái nền tảng căn bản của các bạn được, không có gạt bạn được. Người ta thì người ta có phận sự của người ta, còn mình mà có gạt thì cũng rốt cuộc mình gạt mình chứ gạt ai. Chớ mỗi người các bạn đang điều khiển cái Tiểu Thiên Địa này, thì các bạn có sai lầm, có làm những điều xấu rốt cuộc rồi trong đêm tối thanh tịnh các bạn cũng ăn năn tự hối, đó là trở về. Ta trở về với ta, ta mới sửa lấy ta được, còn nếu mà ta không trở về với ta, thì không bao giờ ta sửa lấy ta.
Sai thời tự gắng tự mần
Khai thông trược điển mỗi tầng yên vui
Nếu mà chúng ta làm sai thì chúng ta phải cố gắng tự mần để mở những cái gút điển mà nó phân ở trong ngũ tạng và trong ngũ uẩn bộ đầu chúng ta.
Khai thông trược điển mỗi tầng yên vui. Nếu mà chúng ta khai thông cái trược điển thì mỗi tầng nó đều sáng suốt, nhẹ nhàng, cởi mở, yên vui.
Chua cay chát đắng tạo mùi
Bày cho thế sự bùi ngùi khổ đau
À, cái chuyện chua cay, chát đắng ở thế gian nó tạo ra cái mùi để cho nó dẫn tiến người này, tới người kia, người nọ, có người thích việc này, kẻ thích việc kia, mỗi người có một cái gu (1) khác nhau, rồi bày theo thế sự bùi ngùi khổ đau, theo dõi cái này, theo dõi cái kia, theo dõi kiểu này, theo dõi kiểu nọ, rốt cuộc rồi khổ đau, chứ quy nguyên thì tứ đại giai không chẳng có cái mùi vị gì hết. Chúng ta tu về Vô Vi đây, rốt cuộc chẳng có tán thưởng một cái việc gì và chẳng có chê bai một cái gì hết, chính chúng ta chê ta chậm tiến, chê ta không chịu thức giác để sửa lấy ta mà thôi, nếu chúng ta thức giác ta sửa lấy ta thì ở đâu chúng ta cũng tiến đến.
Thức tâm cảm giác nhiệm màu
Con đường sàng sảy tựa tàu đưa thân
Đó khi mà chúng ta bị những sự kích động và phản động ở đời quá nhiều, thì chúng ta mới thức tâm, cảm giác cái nhiệm màu của trời đất đã sắp đặt, rồi để đánh câu hỏi, ta ở đâu đến đây, rồi ta sẽ về đâu, tới cái lúc tuổi tác nó có rồi, và cái sự chua cay, chát đắng ứng hiện, chát đắng ứng hiện trước mắt và chúng ta đã thâu thập được xung quanh mà chính ta đã bị vày xéo, cho nên con đường sàng sảy tựa tàu đưa thân, con đường sàng sảy là nhờ cái nghiệp chướng ở thế gian từ giai đoạn này, giai đoạn kia, giai đoạn nọ, cơ thể hành hạ, trí óc hành hạ rồi nó mới đưa đẩy chúng ta kiếm tìm Phật Tiên, nó là cái con tàu để đưa cái thân tiến tới, để tìm cái lẽ phải và tìm sự sống trong lẽ sống, và sự sáng suốt của bên trên không tận diệt được, đó là chân lý của người đời thường kêu gọi. Nhờ đâu mới đạt được chân lý, nhờ sự vày xéo chúng ta mới tiến tới thanh tịnh, thanh tịnh là một sự không có thay đổi nữa, còn động loạn lúc nào cũng là thay đổi.
Bình tâm tự sửa tự phân
Sanh ly tử biệt mọi phần như nhau
Chúng ta bình tâm tự sửa tự phân, lúc đó chúng ta diệt những sự thử thách của đời rồi thì hết động, trong cái kích động và phản động mà hết động rồi thì chúng ta tự sửa tự phân rõ ràng, cái nào chơn cái nào giả, mới minh được cái cảnh sanh ra làm con người phải ly biệt, phải chết, mọi người cũng như nhau hết. Mỗi người phải lãnh một phần, thừa hành phận sự rồi đi.
Phu thê tạm cảnh trước sau
Chia tay tái lập cây cầu trả vay
Phu thê thì cái cảnh tạm ở thế gian thôi, lúc chưa muốn, chưa đạt được, thì muốn thương yêu ghê lắm, nhưng mà đạt được rồi thì mỗi người một phần, có chung hợp ở ngày nay, có thề thốt cho đến đâu đi nữa, rốt cuộc rồi mỗi người một phần, phải chia tay ra đi, ông sanh ra bởi một mình rồi sẽ trở về với một mình, chớ không có bao giờ mà sanh hai người một lượt và chết chung một lượt ở đâu. Chia tay tái lập cây cầu trả vay. Chuyển kiếp, ở kiếp này không xong, chuyển về kiếp khác lên cái giới khác hay là xuống một giới khác cũng là ở trong cái định luật trả vay mà thôi.
Lưu hành chuyển hóa hàng ngày
Có giữ lại và có phân, có người thì kẻ ở lại, có người đi đi nữa, cũng chuyển hóa hàng ngày, nhưng những người còn sống ở đây và những người đã chết, hỏi chứ người chết làm gì, nó qua cái thủ tục ở bên kia, rồi nó chuyển hóa lên cái tầng số điển quang của nó. Trong lúc nó làm con người nó thâu thập được cái sáng suốt, rồi cao độ đến mấy, thì lúc đó nó chết, nó sẽ chuyển hóa nơi cao độ hơn, rồi mà cũng ở trong cái định luật trả vay. Còn cái người lưu lại ở thế gian này cũng vậy, cũng là chuyển hóa hàng ngày, cũng ăn, ngủ, ỉa, tam đại sự, cái đó là đi theo cái định luật hóa hóa, sanh sanh, để đem cái vạn vật tiến lên cái nơi thanh cao và nhẹ nhàng hơn ở trên kia, thì lúc nào hai phần, hai phần hành, phần thiêng liêng cũng vẫn làm việc và phần đời phần cái thể xác nhục dục này cũng vẫn làm việc hàng ngày.
Tiến theo đà tiến dở hay của đời
Ở thế gian những người mà chết đi rồi, không có biết tu, không có biết lên trên cảnh trời, chết cũng lẩn quẩn dưới thế gian mà thôi, còn người sống cũng làm việc, cho nên người thế gian hay lợi dụng người chết rồi cầu xin sự phù hộ theo cái chuyện dở hay của thế gian, cái được cái mất.
Phật tâm lại thoát chơn lành
Khuyên người tự cảm tự rời dã tâm
Nếu mà người nào đó đạt được cái tâm thanh tịnh thì thoát chơn lời, đi những cái lời nói, xuất phát những cái lời nói ngay ngắn. Khuyên người tự cảm tự rời dã tâm, khuyên người tự cảm giác lấy nó, tự hiểu lấy nó, cái trong sạch cái thanh tịnh là gì để rời cái dã tâm của nó, lếu láo hàng ngày, chỉ có ba tấc lưỡi mà làm không xong việc. Cho nên phải lấy cái thanh tịnh để giải tỏa những cái đó.
Tiến lên hòa cảm thiện tâm
Càng tu càng tiến tránh lầm tránh sai.
Mình tiến lên để hòa cảm cái thiện tâm ở bên trên và cái từ bi bác ái, cái phần thanh điển ở bên trên. Càng tu càng tiến tránh lầm tránh sai. Đó mình tiến lên chừng nào, thì cái tâm nó càng ngày càng mở, và nó đối xử với người ta càng ngày càng khai thông, không có bị sân si nữa, không có bị ép buộc bởi việc này, việc kia, việc nọ nhưng mà nó cởi mở, nó minh cảm tứ đại giai không, thì lúc đó nó không còn bị cái sự lầm than động loạn nữa. Càng tu càng tiến tránh lầm tránh sai, mình tu thì lúc nào nó cũng tiến, tu là sửa mà, mỗi đêm các bạn mỗi sửa làm sao các bạn thụt lùi được, họ mỗi đêm họ không sửa, họ vẫn giữ cơ cấu luật định hóa hóa sanh sanh ở thế gian, họ không chịu sửa thì họ cũng có cái đà tiến của họ, nhưng mà họ làm sao tiến ở bên trên được. Cho nên nhiều người chết rồi cũng làm việc cho mảnh đất phù sanh này là vậy. Càng tu càng tiến tránh lầm tránh sai, chúng ta tránh lầm, cái sự lầm sai là luân hồi lại thế gian để tái lập cuộc đời, rốt cuộc rồi cuộc đời đó nó cũng trở về hư không, cho nên chúng ta cố gắng tu chúng ta dồn lên trên bộ đầu ngay trung tim bộ đầu đó rồi chúng ta mới tiến lên trên được.
Bên trên sẵn có Phật đài
Tiến lên tự hưởng ngày ngày an vui
Ở bên trên nó có cái luồng điển thanh tịnh, cái nơi thanh tịnh, cái giới an nhàn chúng ta tiến tới. Tiến lên tự hưởng ngày ngày an vui, chúng ta mới tiến tới chúng ta mới đạt được, khi ta đạt được thì lúc nào chúng ta cũng ở trong cái giới bình tâm thiền định, chớ bây giờ các bạn ngồi lỳ đó năm hay mười ngày, rốt cuộc cái tâm nó không có định là cũng không có định, cái phần thanh điển nó không truyền tiếp được cái thanh điển của Phật đài, thì bạn ngồi cái cách gì ngồi, rồi rốt cuộc nó cũng không có yên, nó vọng động. Cho nên chúng ta tu ở đây nên dùng cái trí ý tự giải tỏa cái phần thanh điển đi lên trên, rồi nhiên hậu hòa cảm với vũ trụ đi tới thanh tịnh ở bên trên. Chớ các bạn đừng có tưởng rằng các bạn eo hẹp, đừng tưởng cái căn cơ của các bạn nặng các bạn làm không được việc gì, các bạn đi không đến đâu, đừng có tưởng cái đó là sai. Chúng ta tu là tu, chúng ta đã có cái phương pháp sửa từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa nó mở đi lên không, tiến hòa đồng với tất cả, thì nắm đó, các bạn thả lỏng cho nó xuất pháp, nó đi ra, đừng có nuôi dưỡng ở trong tâm, đừng có động loạn nói tôi tu rồi chừng nào tôi mới thấy được, đừng có cho là tôi đui, tôi không thấy được rồi tôi tu hoài mà tôi chẳng thấy được, ông Phật không có nói vấn đề đó. Ông Phật không bao giờ nói chừng nào ta tu mới đắc đạo. Không! Cái đại hùng, đại lực, đại từ bi của ông không cho phép, chỉ chuyên cần khai thác là chúng ta đến nơi. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, không có bao giờ các bạn mất cái sự công phu, uổng công các bạn đâu, không bao giờ uổng công, cứ giữ cái mực đó mà tiến tới. Chính tôi ngày nay cũng vậy, không có đêm nào, giờ phút nào tôi không có tưởng niệm bên trên để sửa chữa. Chính ở bên trên đem những sự thanh cao xuống bố hóa cho vũ trụ, nhưng mà người đời tự cao đem sự tối tăm cho mình là đắc, cho mình là giỏi, cho mình là thầy thiên hạ, nhưng mà chẳng chưa có biết làm thầy mình giờ phút nào hết thảy.
Nhơn tình thấy cảnh dây dưa
Thoi đưa sàng sảy tạo vừa nghiệp duyên
An bài hậu kiếp tiền duyên
Có vay có trả có duyên có trời
Nhơn tình thấy cảnh nó dây dưa vậy, kẻ đi người ở, nó kéo làm cũng như cái xiềng xích. Thoi đưa sàng sảy tạo vừa nghiệp duyên, nó cứ sàng sảy, nay một chút, mai một chút, rồi nó mới lọc lần lần, người này ngộ người kia, người kia ngộ người nọ. Kẻ tu cũng vậy, có nhiều người tu nhiều năm, mà chưa ngộ được một vị minh sư, đem sự sáng suốt cho mình, rồi nó sàng sảy lần lần, lần lần, một ngày kia nó mới ngộ được nghiệp duyên. Ở đời về bạn bè cũng vậy nữa, cái tâm đầu ý hiệp ở thế gian nó cũng vậy, nó phải qua nhiều sự sàng sảy, có nhiều người ra đời thất bại, vừa kết hôn là thất bại, kết bạn bè rồi cũng thất bại, cho nên không biết được cái chuyện tiền kiếp, đụng đâu thì vá đó thì nó mới bị vậy, nhưng mà đối với người tu thì nó sửa, nó sửa đâu nó sửa đó, nó sửa cho vừa cái nghiệp duyên nó, đi tới là nó đúng. Cho nên các bạn tu ở đây một thời gian các bạn cảm giác nó buồn, nó không muốn tiếp xúc với ai hết, rồi sau này nó đi tới cái thanh bình, không động rồi tự nhiên chuyện đó, người đó mình không có quen, không có lúc nào mình quen họ, mà tại sao ngày nay họ tới họ gặp mình, họ hỏi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, và thân thích, thân hơn là gia đình, thân hơn là vợ con của gia đình mình. Chuyện hồi trước nó mới đi tới cho mình, để mình tương giao, tương ngộ, tương giải, tương tiến.
An bài hậu kiếp tiền duyên. Duyên tiền nó an bài hậu kiếp sau này ta biết được cái tiền kiếp thì cái hậu kiếp của chúng ta mới an bài được. Cái duyên tiền hiểu cái chuyện hồi trước, tại sao họ đến đây ngộ mình, thì bây giờ mình làm thế nào để tránh những cái chuyện sai lầm của tiền kiếp đối với họ và sau này chúng ta sẽ tiếp tục lên cái đường tốt hơn.
Cho nên các bạn tu đi tới thanh tịnh rồi, tự nhiên các bạn ngồi, các bạn hiểu hồi trước các bạn với một nhóm người đó, làm cái điều gì, cái quá khứ sai lầm, mà nếu chúng ta không thanh tịnh chúng ta không có tương ngộ được với phần đó. Cho nên những cái phương pháp Vô Vi ở đây nhiều bạn tu không biết ai là ai hết, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng thấy có người ta tới hỏi han mình chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mà chính các bạn cũng không biết người đó hồi trước ở đâu? Rồi một thời gian sau các bạn tu rồi, mới thấy phần hồn. Ồ té ra những người đó trước kia đã chung cùng với chúng ta việc này, việc nọ, chúng ta hiểu rõ, rồi mới đem cái từ tâm mà dìu dắt lẫn nhau để tu tiến.
Có vay có trả có duyên có trời. Có vay có trả rõ ràng và có duyên mới chờ tới ngày nay gặp được để nắm tay mà đồng tiến giải, không gian và thời gian kết tập thành một quy luật không thể nào dứt khoát khỏi cảnh luân hồi tái tạo được, trừ phi người sớm thức giác, tự hành tiến, hóa giải lấy tâm hồn, phân minh đời đạo, thì mới có cơ hội tự giải thoát, vượt siêu.
Bên ngoài lắm cảnh lắm điều
Bên trong cũng có tiểu yêu phá rầy
Phần hồn là bậc chơn thầy
Ngày ngày tự sửa vui vầy tiến chung
Bên ngoài lắm cảnh lắm điều, ở thế gian chúng ta mở cặp mắt xem, nhiều chuyện lắm bên trong, rồi chúng ta chỉ biết chê người ta nhưng mà thanh tịnh rồi, dòm chúng ta ở trong đó cũng lộn xộn. Nếu chúng ta không nắm được cái tình hình của chủ nhơn ông để kiểm soát tất cả ở bên trong, hóa giải ở bên trong, thì ở trong đó nó phá quấy, nó cũng như tiểu yêu. Các bạn ngồi thiền cũng không yên, mà nói năng cũng lộn xộn nữa.
Phần hồn là bậc chơn thầy. Chủ nhơn ông là cái phần hồn của chúng ta là cái bậc chơn thầy của cái Tiểu Thiên Địa này. Ngày ngày tự sửa vui vầy tiến chung. Ngày ngày mà chúng ta chịu tu, tiến lên hòa đồng thanh tịnh của đức Phật, thì tự nhiên cái sự ảnh hưởng lớn lao đó, nó sẽ đem trở về để dìu dắt lục căn lục trần và bò bay máy cựa ở bên trong để đồng chung tiến. Sự nhiễu động sẵn có từ bên ngoài cho đến bên trong chỉ có phần hồn tự giác thì mới sớm dẹp được sự động loạn đã và đang quây quần.
Bên trên tạo hóa sẵn cân
Người tu tự tiến mò lần cũng ra
Con người vũ trụ chung nhà
Hòa đồng thức giác mới là người ngoan
Bên trên tạo hóa sẵn cân, ở bên trên đó là người ta cái mức trược tới mức thanh từ giới nào là người ta đều sắp đặt sẵn hết. Các bạn nhẹ các bạn hưởng được cái nhẹ, mà các bạn nặng các bạn cũng hưởng được cái nặng. Có nhiều người tu cầu nguyện cho có người dìu dắt tôi để đem tôi đi tu, thì lúc đó Địa Tiên họ cũng từ hạ thiên thế giới, họ tới, họ cũng đưa mình đi, à rồi họ xưng hô là thầy của mình, rốt cuộc mình bị lạc trong cái giới đó. Còn đây chúng ta tự tu, tự tiến, tự sửa lấy mình, không cần biết chuyện của người khác, thì chúng ta tự đi mà thôi.
Người tu tự tiến, mò lần cũng ra. Không cần nhờ ai dắt hết mà chúng ta hồn vía vừa tu, thì cái vía, khi mà cái hồn chấp nhận tu thì cái vía đi học hỏi. Lúc đó nó mò lần nó cũng ra, nó cũng biết được thế gian, nó cũng biết được vũ trụ, nó cũng biết được Thiên Đàng, nó cũng biết được Phật giới, lần lần nó đi tới, đó mới là bảo đảm hơn là nó ỷ lại trong cái lý thuyết, nói thì hay nhưng mà hành không được. Nhiều người nói hay lắm, nói lý luận đủ thứ, tôi muốn việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mà rốt cuộc chẳng làm được gì cho mình, cũng chẳng giúp được ai.
Con người vũ trụ chung nhà. Cái bản thể con người và vũ trụ hai cái có một thôi, không có xa nhau được, nhưng mà nhiều người không hiểu thì ngoan cố, cứ tưởng cái bản thể này trường tồn rồi lầm tưởng, đặt địa vị, sát phạt lẫn nhau, quên cái chiều hướng của vũ trụ. Nếu mà chúng ta tu mà thức giác được cái vũ trụ, chúng ta thấy mắc cở. Làm con người xưng hô đủ thứ nhưng mà chẳng biết hòa đồng với vũ trụ, hỏi hòa đồng với ai, giúp ai, miệng hô hào tâm không thực hành, giúp ai ? Cho nên chúng ta tu ở đây là cần phải có sự thực hành để hòa đồng với tất cả. Cái mảnh đất phù sanh này, loài người tự thức giác, tự tu tự tiến mới có sự hòa bình trường cửu.
Hòa đồng thức giác mới là người ngoan. Chúng ta hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả, lúc đó con người nó mới khôn ngoan được, nó mới hiểu, nó mới nhẹ, nó mới tiến, nó mới thực thi được việc này, việc kia, việc nọ. Nó tự đắc cho ta là cao cả hơn hết, ta đây là nắm được địa vị sát phạt, tự quyền muốn làm gì thì làm, cái đó cái đau khổ ghê lắm. Cho nên lắm khi chúng ta độc tài, tư tưởng chúng ta muốn cái gì được cái nấy nhưng mà rốt cuộc cái đau khổ về đêm về thanh tịnh lúc đó, chúng ta thấy ai hành hạ, chính ta hành hạ. Đối với vợ con cũng vậy nữa, chúng ta lấy cái bản tánh độc tài, gây hấn vợ con trong ban ngày, hỏi chớ ban đêm các bạn thiền định được không, ăn năn ghê lắm, nó làm các bạn nặng đầu, nặng tim, tu không được, tiến không được. Các bạn lúc đó đau khổ mới tìm hiểu tại sao đêm hồi hôm tôi thiền được mà tối nay tôi thiền không được, là tại vì tôi động loạn, tôi đã sử dụng cái tối tăm, cái độc tài để khống chế người khác nên về đêm tôi công phu không được, lý do có nhiêu đó. Rồi từ đó các bạn hiểu được, tự kiểm soát lấy bạn rồi thì sau này không có tái phạm được. Chúng ta nung nấu cái luồng điển sáng suốt, từ bi bác ái, để hòa đồng với tất cả, rốt cuộc không có cái việc gì quan trọng ở thế gian này. Tày trời đi nữa nó cũng trở lại không không, nó trở lại hư không. Tôi đã nói mọi người xưng hùng, xưng bá, rồi họ cũng phải trở về với bản thể họ, trở về với bộ óc, bộ đầu họ, rồi trở về với ngũ tạng họ, chớ không có làm gì hơn hết. Họ giết ai thì họ giết họ, họ gạt ai thì họ gạt họ, rốt cuộc rồi đau khổ trở về họ. Tự nhiên rồi sau này họ cung khai lấy trời đất, bởi vì sự sáng suốt bên trên lúc nào cũng chiếu rọi cho họ mà họ làm sái quấy thì một ngày kia họ tự cung khai lấy.
Cho nên ở đời người ta đã chứng minh những người đã chết được, đi rồi nói xuống dưới Diêm Vương hành hạ khai hết, khai tất cả những cái gì. Cho nên các bạn lấy cái tay ăn cắp cái ly đi chăng nữa, thì cái con ngươi trong đó nó cũng chụp hình bạn rồi. Ăn cắp lúc nào, cái ly nó ra sao tròn hay méo, trong đó nó đã ghi ở trong đó rồi, không có chối cãi được. Thì những người cái phần sáng suốt người ta dòm mình, người ta dòm cái vía, người ta dòm cái cơ thể mình người ta biết con người gian lận hay là không. Nhưng mà tại sao người ta không nói, người ta không chỉ trích để cho mình sửa. Chỉ trích không được, ở đời họ hay ngoan cố, họ cho cái đó là hay, nhưng mà lần lần trời đất cũng vậy, trời đất sáng suốt lắm, còn chiếu rực rọi cho nhiều đây nữa là khác. Những người tham lam chừng nào thì cái sáng suốt nó đưa xuống, cái phần thanh điển nó đưa xuống, nó làm cho người đó có địa vị cao sang, có đủ thứ hết, rồi người này quỳ trước mặt y, người kia xin trước mặt y, nhưng mà y không hiểu đó là cái gương tới dạy, để bỏ cái tánh tự tôn, dẹp cái giai cấp tạm thời, không có ích lợi cho y, chẳng có ích lợi cho người, chớ đừng tưởng người ta quỳ trước gối mình, mình đạt được cái gì. Tôi đó, cái địa vị tôi cao sang quá, tôi khác hơn những người kia, vì những cái người đó, những người đói khổ, những người đau khổ, những người hạ trí, đi tới là ảnh hưởng mình, để cho mình tự sửa chữa đó thôi, nhưng mà mình không biết ăn năn, mình cho đó là hay, tột bậc, cao. Thì cái đau khổ ở trong bước đường cùng, nó sẽ dồn dập trong cái trí óc và nó làm chúng ta chậm tiến. Muốn tu tiến để trở về quê xưa chốn cũ thì không cần phải suy luận quá nhiều, nhưng chỉ có hành là mới cập thời tiến đạt, phải tu phải sửa, phải công phu theo cái đường lối nào nó mới tiến đạt được. Mỗi tầng, mỗi lớp đều đã và đang sắp sẵn trong vòng trật tự tinh vi, hóa giải cho bất cứ phần thanh điển nào thức giác và tự tiến đến đó. Thì mỗi tầng đều sắp đặt, ở thế gian cũng đều sắp đặt, có phần nhẹ có phần nặng mà chúng ta không chịu tiến thì không được. Vô trong cái lưới của xã hội này cũng vậy nữa, nhiều người phải ăn học mới ngồi được cái địa vị đó, mà chúng ta không ăn học thì bước vô đó không được. Còn ở bên trên chúng ta không có tu thì chúng ta không có vượt cái sức ép ở bên trên được. Chúng ta tu, chúng ta sửa lại nó hòa đồng bên trên thì nó thừa tiếp nó hút cái phần thanh điển của chúng ta đi lên trên. Lúc đó chúng ta mới thấy cái trật tự ở trên nó sạch sẽ, tốt đẹp và vui tươi đã chực sẵn và chờ sẵn cho mọi tầng lớp tiến hóa đi lên trên, chớ không có cái gì kêu bằng độc tài, mà chính mình độc tài mình không chịu tiến tới, mình cứ tham củng cố cái địa vị của thể xác này, quên cái phần thanh điển ở bên trên, mà nếu chúng ta tu ở đây mở được cái thanh điển rồi thì chúng ta đi tới đó, chúng ta thấy cái trật tự huyền diệu ở bên trên đã sắp sẵn. Mà cái đường đó là ở đâu, đường đó do trước kia mấy trăm năm về trước, cả ngàn năm về trước, có người cả ngàn năm, hai ngàn năm về trước đã đi từ cái trật tự đó, lần lần, lần lần xuống thế gian, ngày nay làm mất cái trật tự, rồi lập lại cái trật tự ngoại cảnh ở trước mắt, cho cái đó là hay, rồi nó quên nó lầm lạc, nó quên cái trung tim bộ đầu nó, rồi nó mất tất cả cái thiên cảnh thiên nhiên của nó trước kia đáp xuống. Rồi bây giờ nó trở về tu về cái Pháp Lý Vô Vi này rồi nó mở nó trở về, lúc đó nó mới thấy trật tự quê xưa của nó rõ ràng không có ai phỉnh phờ được. Cho nên những người tu Vô Vi ở bên này không có tin ai hết, chính nó cũng chẳng có tin nó. Bởi vì nó hiểu được cái tiểu yêu, lục căn lục trần ở trong bản thể nó, rồi từ đó về sau nó không bao giờ nó tin lấy nó, mà nó chủ nhơn ông chỉ lo sửa, ở bên trên phải sửa, phải siêng năng sửa mới ảnh hưởng được bên dưới, chớ không phải bắt buộc bên dưới tu mà bên trên bỏ phế. Cho nên đức tin ở đây chúng ta tu là tu cái trung tim bộ đầu để cái phần hồn tu trước rồi mới ảnh hưởng, còn phần hồn không chơn chánh thì ở dưới nó không chơn chánh, bên trên chơn chánh thì ở dưới nó mới chơn chánh.
Cho nên chúng ta cố gắng, mỗi đêm, mỗi ngày tự sửa lấy mình. Hỏi chứ các bạn nói rằng tôi quen như vậy, thất tình lục dục tôi nuôi hồi nào giờ mà giờ ông kêu tôi tu tôi làm sao được. Nhưng mà các bạn tu thử coi, các bạn sửa nó mở ở đây rồi, các bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, rồi các bạn mới thấy thất tình lục dục cái giá trị của nó thế nào. Nó đưa các bạn vô trong cái chỗ tăm tối không có thể giải thoát được. À rồi bây giờ các bạn tu đi lên rồi thì tự nhiên các bạn thấy, mình tự giải thoát mình được. Ngoài cái bản thể này chúng ta có cái điển hình rõ ràng, ở trong trật tự thiêng liêng, chúng ta minh cảm cái luật định vay trả, không có củng cố, không có ngoan cố, không có độc tài, không có đem cái sự xấu xí mà trường lưu ở trong cái trí óc của chúng ta nữa. Cho nên phải hành rồi mới tiến, tôi không biết nói gì hơn, nói ra thì các bạn nghe hay nhưng mà về các bạn đâu có nhớ được, nhưng mà các bạn hành rồi tương đồng với tôi, rồi các bạn thấy cái chuyện đó không có chuyện gì khó khăn đối với các bạn hết. Cho nên cái người truyền pháp luôn luôn người ta mong chúng ta tu giỏi hơn họ và cố gắng tiến nhẹ hơn họ, chớ không có ai mà muốn mình phải phục vụ cho họ. Bởi vì ở đời nó đã có trật tự rồi, còn cái đạo là cái tự do 100%, mỗi người có quyền tiến đi lên, chỉ có cái người tu trước họ có phần thanh điển sáng suốt hơn thì nó hóa giải được cho tâm hồn mọi người và cái phần thiêng liêng khuất lấp đó nó cũng dìu dắt được một phần để tu tiến lên trên.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 28/09/1974)