(Sài gòn ngày 21/09/1974) - Thiên Địa Huy Hoàng
Xa cách các bạn trên một tháng, hôm nay âm thinh của tôi lại tái ngộ cùng các bạn. Cuộc xuất hành đi sang Pháp, ở kỳ nầy tôi cảm giác có phần huyền diệu xây dựng và giúp đỡ trên mọi mặt, cho nên chúng tôi được tương ngộ, những bạn đã có thiện tâm tu tại đất Pháp xa quê hương, nhưng người vẫn tìm hiểu về phần thiêng liêng, Tổ Tiên, Trời Phật, sự trường cửu của nội tâm, được ôm ấp và phát triển theo đường lối thực hành của Pháp Lý Vô Vi. Hiền huynh Xuân Liêm đã tận dụng thanh khí điển của người, truyền bá và giúp đỡ những bạn bè ở nơi xứ Pháp, những người bạn đồng bào của chúng ta xa quê hương, nhưng được hưởng một phần thanh giải, cho nên những người ấy đã tự tìm thấy con đường phải đi, và phải tự mình tu để tự giác, tự tiến. Khi tôi đến đất Pháp, tôi cũng nhận xét phần thanh điển của những người ấy đã có tâm tự sửa chữa tự tiến, cái sự quý giá ấy không biết nói sao cho xiết, bởi vì phần xây dựng sau những cái phong ba bão táp của cuộc sống của con người xa quê hương, sống trong nơi động loạn, sống trong từ cơn giày xéo, nhưng mà người vẫn giữ bình tâm để hướng về Phật Pháp thanh tịnh. Tôi nhận xét đó là sự quý giá và con đường lối chín chắn của những người ấy, họ đã tự tu tự tiến, cũng như chúng ta ở đây các bạn cũng vậy. Chúng ta không có tổ chức, chúng ta không có bày biểu, không có chủ trương rủ ren và không làm rối loạn cho tất cả các bạn tu, nhưng mà mọi người tự tìm hiểu, tự xây dựng, tự khai thác, tự hành cái đường lối của pháp lý của kẻ đi trước đã lượm được, truyền bá cho người đi sau, nắm đó mà xây dựng cởi mở cái tổ chức của chúng ta.
Hiện tại các bạn nam, phụ, lão, ấu, cũng đồng nhìn nhận rằng: Chính các bạn hành đúng pháp, là các bạn có thể đạt được giai đoạn đầu là sức khoẻ, giai đoạn thứ nhì là các bạn đi tới bình tâm, giai đoạn thứ ba tịnh tiến trong thầm tiến của các bạn, đâu có nhờ đỡ bên ngoài, đâu có lấy vải thưa che mắt thánh, đâu có phỉnh phờ bạn đạo được. Cho nên những bạn mà tu VôVi đây, không còn sự lu mờ nữa, và không còn sự dại dột nữa, không còn bị phỉnh phờ bởi ai nữa, chính người lo tu lo tiến, còn chuyện đời là một chuyện. Chuyện đời là cái tổ chức tạm ở thế gian, trong cái xây dựng cũng tạm ở thế gian, chớ còn cái phần thiêng liêng là chính mình phải lo lấy mình, phải xây dựng cho mình mới tiến được, chớ chẳng ai giúp chúng ta được.
Cho nên đằng nầy chúng ta tin đến bây giờ cũng không có tổ chức được một cái gì hết, chúng ta đã có sẵn cái tổ chức nước, lửa, gió, đất cấu tạo thành một bản thể, bao gồm ngũ tạng: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Cái tổ chức lớn lao hết sức lớn lao, mà chúng ta không có tận tâm phát triển, thì kể cũng như không, lo bên ngoài quá nhiều, đau khổ nhiều, bận rộn nhiều, rồi đâm ra oán trách Trời Phật, đó là sự sai lầm của riêng ta. Cho nên trước khi tôi đi, tôi cũng đã nói rất rõ ràng và đến lúc về thì cũng phải một đường lối một, chúng ta phải đi. Nói ở thế gian chúng ta xuất hồn, chúng ta cảm giác rằng đi xa, không phải xa đâu. Chúng ta trở về cái quê xưa chốn cũ, chúng ta trở về cái trật tự sạch sẽ. Chúng ta tiến về cái phần thanh khí an ninh ở bên trên, thay vì động loạn tham ô cướp giựt, nhưng mà kết quả cũng phải buông xuôi. Tất cả các bạn ở đây đã ý thức rõ ràng, chính mình phải tự tu, tự tiến, không nên ỷ lại nơi người truyền pháp và không có một ai có thể phỉnh phờ chúng ta được. Chúng ta chỉ sửa lấy ta để minh cảm lấy ta, chúng ta có sẵn một cái cơ cấu huyền diệu của Trời Đất đã cấu tạo, chỉ biết sửa mình. Mọi người nhân loại ở thế gian nầy, ở mảnh đất phù sanh nầy biết tự sửa, không bao giờ còn có chiến tranh nữa. Bây giờ công việc ở thế gian nầy nó đã lở dở vì tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, mà khi chúng ta thức giác được, chúng ta quyết tâm tu sửa với một đường lối khẳng định và chúng ta cương quyết phải đi đến, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ thành tựu, sự an khương đó sẽ về với ta và hạnh phúc phải về với ta. Hồn vía tương hội mới có hạnh phúc, vợ chồng thế gian ở nơi tạm trúm, tựu, tan, phân ly, không giờ giấc, chả ai tìm được hạnh phúc giữa người và người, nhưng mà chính con người tự khai thác lấy họ, họ mới nhận thấy được sự hạnh phúc là gì. Nên hôm nay tôi trở về, rồi cũng xuất phát âm thinh để đàm đạo cùng các bạn, trong cái thời gian tôi tạm nghỉ không gặp các bạn, vì bận rộn công việc, thành thử tôi cũng gởi lời đến thăm tất cả các bạn và chúc các bạn phải nhận định rõ ràng, con đường mình phải tiến và tự tiến, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, nhớ cho kỹ phải tu phải sửa không nên ỷ lại nơi ai và không nên nghe ai phỉnh phờ mình, hoà với tất cả và học nơi tất cả, học những cái gì học cái hay chúng ta nghiên cứu, cái thanh cao cởi mở sự thật chúng ta học, còn cái giả tạo mờ ám chúng ta gác qua một bên. Tôi thường nói với các bạn, nhiều người muốn hỏi sâu xa, muốn hỏi Tiên giới, muốn hỏi Thiên Đàng muốn hỏi đủ thứ, nhưng mà tôi nói để nghe chơi thôi. Tôi cũng bảo các bạn không nên tin tôi, các bạn phải đi các bạn phải sửa, vì đường lối nào người đó thấy được, vì đường lối nào người đó mới tự khai thác lấy được, thì mình phải bắt chước cái con đường mòn đó mình tiến tới. Jesus Christ, Đức Thích Ca cũng vậy, Ngài đã đạt tới trong cái khổ hạnh mới tiến tới cái thanh cao trọn lành ở bên trên, thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào, chúng ta phải đi đường mòn của ta. Nếu chúng ta ỷ lại nơi Ngài, lấy phần sáng suốt của Ngài, lấy cái đạo tạo cái đời, bày biểu đủ thứ, gây hấn, động loạn, chia rẽ, đau khổ triền miên, hỏi kết quả ai sẽ trách nhiệm?
Cho nên chúng ta đã quá lầm lạc, xuống thế gian khi nhập xác, chúng ta đã không bằng lòng, khóc la, rồi chúng ta cư ngụ ở đây vì cái tham lam lôi cuốn ngoại cảnh thúc đẩy, rồi chúng ta mến tiếc, chúng ta cũng không muốn ra đi, nhưng mà phải im lìm ra đi.
Tôi xin nhắc nhở lại nhiều lần tôi đã nói, nhưng mà nay cũng phải nhắc nhở lại, bởi vì các bạn bị cái sự động loạn của gia cang, bạn hữu chiếm 90%, cho nên Phật có nói “tu ma nhất trượng Phật nhất xích”. Tu mà đề cao những cái chuyện nầy, chuyện kia quá nhiều đó là ma, còn Phật nhất xích, thanh tịnh tìm hiểu thì có ích lắm. Cho nên các bạn nghe qua lời nói tôi, chính tôi là người cũng đã qua những đường lối sai lầm đó, ngày nay tôi mới cương quyết tự tu, tự tiến, thì các bạn có tâm tìm hiểu, để xây dựng lấy cho các bạn đạt tới hạnh phúc muôn đời vĩnh cửu trở về quê xưa chốn cũ, thì các bạn nên nắm cái lợi khí đó mà tiến, chớ không nên bị phỉnh phờ nữa, không nên vì ngoại cảnh mà gây sự đau khổ cho các bạn.
Còn riêng tôi, tôi được phần thanh tịnh, tôi cảm giác cần phải hoà đồng với tất cả, học nơi tất cả, thì không có cái gì xấu mà cũng chẳng có cái gì tốt, đều do cái tâm con người chịu sửa hay là không. Nếu chúng ta tu về pháp lý chúng ta cương quyết, thì lần lần chúng ta cũng tiến đến, dục tốc bất đạt, các bạn quá gấp muốn chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ, nhưng mà một ngày kia nó sẽ đi tới cái sự thất bại, ngăn trễ mức tiến của các bạn, rồi sau nầy các bạn có tiến không? Thất bại rồi nó mới có sự thành công, rồi cũng tiến chớ cũng phải không tiến.
Cho nên chúng ta biết trước được, thì chúng ta nên giữ cái lề lối tiến, thay vì thụt lùi trở lại ở trong cái tham dục, mà nó gây sự động loạn cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Tôi nhận xét được gần đây tôi xuất ngoại, thì tôi thấy những người xa quê hương mến tưởng chúng ta nhiều lắm, mà những người đó lại cương quyết tu, muốn tu cho kỳ được, muốn đạt được một phần thanh cao. Hỏi tại sao bên ngoài họ có nhiều khoa học chứng minh, có sách vở đầy đủ, có tài liệu đầy đủ, rồi họ nghiên cứu họ thấy tương đồng với cái lời nói của chúng ta ở đây và đường lối chúng ta nghiên cứu và chính họ đã nghiên cứu, họ đạt tới phần sáng suốt, cho nên họ thấy họ tự tin, tự giải là chánh pháp. Họ không còn bị sự lôi cuốn mê tín của ngoại cảnh, một cái gì đều có sự chứng minh, cương quyết tu mới đạt được cái sáng suốt ở bên trong.
Hỏi chớ bên ngoài lấy cái gì chứng minh, cũng là do cái bộ óc, khối óc của người viết lại, vẽ lại, chứng minh lại, cũng do khối óc con người đóng góp, là phần thanh điển của người.
Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tom góp phần thanh điển, thì thanh điển chúng ta lên tới mức độ nào, thì nó tương đồng hòa hợp chứng minh theo mức độ đó. Cho nên các bạn tu ở đây khứ trược lưu thanh, lúc nào các bạn cũng sẽ có cơ hội để chứng minh thầm tiến. Các bạn sẽ thấy văn minh là gì, thanh tịnh là gì, hạnh phúc là gì.
Hôm nay tôi về đến đây, xin gởi đến bạn những bài thơ như thường lệ, lúc tôi còn, trước khi chưa đi, thì hôm nay Saigon ngày 21-09-1974
Thiên địa huy hoàng cảnh giới ta
Cùng chung tiến tới hợp đồng hòa
Không còn xa cách phân thanh trược
Tiến tới đạt thanh giải tán tà
Thiên địa huy hoàng cái gì cũng đã sắp đặt cho chúng ta, cái tổ chức của Trời Đất, tới bản thể cảnh giới ta tất cả những sự nhiễu động ở xung quanh, còn phần hồn chúng ta ở chính giữa trụ trì để mà tu.
Cùng chung tiến tới hợp đồng hòa, chúng ta phải xây dựng cởi mở, cho nên đằng nầy chúng ta có cái Pháp Luân Thường Chuyển, có cái Soi Hồn là để cho nó hòa đồng, từ thanh khí bộ đầu cho tới thanh khí của ngũ tạng. Cùng chung tiến tới hợp đồng hòa, hợp đồng hòa thì con người cái tâm nó không có động, nó không có sân si, nó không có chấp nê, nó không có phân giai cấp.
Không còn xa cách phân thanh trược, chúng ta không có phân giai cấp, chúng ta là phần hồn bị loạn lạc xuống thế gian, thừa hành phận sự rồi đi, từ con nít nuôi cho tới lớn, chúng ta hiểu và tự tu tự tiến sửa chữa.
Tiến tới đạt thanh giải tán tà, chúng ta càng ngày càng tiến đi lên, tôi đã nói với các bạn rằng : Ánh sáng kiểm soát căn nhà, căn nhà không có kiểm soát được ánh sáng, thì chúng ta tiến tới tiến lên trên, thì chúng ta mới đạt được phần thanh, cái tà là gì là tăm tối, mà chúng ta đi ra cái ánh sáng không còn tăm tối nữa.
Cộng đồng thế giới chuyển hòa
Phần thanh phần trược chung nhà dựng xây
Cộng đồng thế giới chuyển hòa, bản thể chúng ta mà cộng đồng với vũ trụ thì cái sự chuyển hòa thế giới nó không có khó khăn, nhiều người ta tu nói huệ, nháy con mắt, người ta biết cái chuyện đó, nhưng mà người ta thầm kín tu, bởi vì họ đạt được bây giờ họ có nói ra đi nữa, gây ra mê tín, không có lợi lộc gì cho đối phương, mà chính truyền bá cho đối phương, đối phương tu, rồi huệ, rồi nó cũng chung hòa với họ, nó cũng cộng đồng thế giới nó cũng chuyển hòa. Mọi người đồng tiến mới là Chánh Pháp, còn người nầy tiến, mà người kia không tiến cũng chưa có được, ỷ lại là không được. Thì tôi nói các bạn đã phải đứng ra riêng biệt, mỗi người nào thành công, thì do sự công phu công năng của họ thành công, còn mình chưa thành công, mình phải cố gắng sửa lấy mình; hành để tiến, mình hứa với Trời Phật tu, mình hứa với bạn bè về tôi hành là bao nhiêu tiếng, mà rốt cuộc chỉ mình nói láo là mình gạt mình.
Cho nên chúng ta phải cương quyết nói là phải làm, giữ cho đúng mức không nên thay đổi, thì tôi tin chắc rằng sự tiến bộ của các bạn cũng như tôi và những các bạn đã tiến, chúng ta sẽ đồng tiến và chuyển hòa với nhau.
Phần thanh phần trược chung nhà dựng xây, lúc đó chúng ta vừa nói là ứng, vừa dòm là chúng ta biết, cảm ứng liền mọi sự việc, phần thanh ở bên trên ở trong cái xây dựng.
Quy nguyên chơn trạng phơi bày
Ngày đêm chuyển hóa đổi thay không ngừng
Mình quy nguyên cái chơn trạng phơi bày, tất cả cái gì mình công khai, ngày đêm chuyển hóa ngày đêm mình cũng tu, phần thanh điển cứ đi lên, cho nên các bạn có nhiều người ngồi tu nhắm mắt thấy nó rút đi lên, đó là nó chuyển hóa. Đổi thay không ngừng, nó đổi thay mãi mãi, cái tư tưởng các bạn càng ngày càng nới rộng, càng ngày càng dễ dãi, càng ngày càng thông minh lên.
Tiền duyên đời đạo lừng chừng
Kiếp nầy bận rộn khổ từng phút giây
Cái tiền duyên đời đạo lừng chừng, cái kiếp hồi trước chúng ta tu, tu một cách lôi thôi, cũng như các bạn bây giờ. Những người tu, miệng nói tu, tâm không tu, hành lưng chừng bỏ, thì cái kiếp nầy bận rộn. Kiếp trước chúng ta như vậy thì kiếp nầy cũng phải bận rộn, mà kiếp nầy chúng ta bận rộn thì kiếp sau cũng phải bận rộn.
Khổ từng phút giây. Đó, ngày nay chúng ta thấy có gia cang có vợ con có tiền tài, các bạn sướng ở chỗ nào? Đau óc, nhức đầu ngũ tạng bất ổn, vì tiền tài vì động loạn vì ngoại cảnh, nó làm cho các bạn khổ từ phút giây, cái giấc ngủ của các bạn không yên, không có ai động nhưng mà nó vẫn không yên là tại sao, chính mình đã làm bận rộn; mình trong cái lừng khừng, lừng chừng không có đúng đắn, không có hoạch nhất, thì nó phải bị những cái chuyện đó.
Ước mong sớm đạt đêm ngày
Đâu dè cũng phải giải bày buông xuôi
Đó, ở thế gian ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn làm quan, ai cũng muốn làm bực lãnh đạo, ai cũng muốn có một nơi an khương tốt hơn thiên hạ, nhưng mà đâu dè tạo cái ngoại cảnh, rồi rốt cuộc cũng phải giải bày, cũng phải bỏ, buông xuôi đó mà đi, cũng như tôi vừa tường trình ở bên trên, là chúng ta không muốn đến đây, nhưng mà rồi đến đây rồi chúng ta cũng không muốn đi, nhưng mà rốt cuộc cũng phải buông xuôi để ra đi.
Thế sanh phức tạp tạm mùi
Đông, Tây, Nam, Bắc chuyển vùi hồn thiêng
Thế sanh chúng ta xuống ở đây, bị sức hút của hồng trần, nó có tứ hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, nó chuyển vùi hồn thiêng, nó cứ bao vây nó chạy tròn hoài, thành ra cái sức hút của hồng trần, nó chạy vòng tròn ở xung quanh chúng ta, làm cái hồn chúng ta bận rộn, hướng nào chúng ta cũng không yên.
Diệu huyền sắp sẵn tiền duyên
Nay đà ngộ đạo nối liền gắng tu
Mà cái sự diệu huyền ở bên trên trung tim bộ đầu các bạn đã có, sắp sẵn tiền duyên từ tiền kiếp có xuống mới có đi, có nhập xác mới có xuất xác, nay đã ngộ đạo các bạn được biết rằng: Các bạn còn phần hồn, các bạn vĩnh cửu không bị chết, không bị diệt, các bạn minh cảm, bây giờ thế giới họ đã chứng minh rằng: Cây cỏ cũng vẫn có âm thanh, là tôi đã thường nói là phần hồn bị tan rã chung thân khổ sai, thụ trảm bá đao, là biến thành cây cỏ. Thì ngày nay khoa học cũng vẫn chứng minh rằng: Tất cả đều có âm thanh, có sự đau khổ, có sự than khóc, sự vui cười, hỉ, nộ, ái, ố, đều có hết trọi và bây giờ chúng ta biết được, cái phần thanh tịnh là cao cả, chúng ta đã ngộ đạo.
Nối liền gắng tu, chúng ta phải thừa tiếp nơi đó mà để tiến lên, chớ đừng có đi trở xuống, nhập vào cái sự động loạn càng ngày càng đau khổ thêm.
Tự hành tự kiểm vượt mù
Trong không mà có đắp bù công phu
Mình phải tự hành tự kiểm, chúng ta không tu không sửa lấy ta, làm sao ta vượt được sự tăm tối động loạn được. Bạn sửa cho bạn được thanh tịnh, bạn chùi cái kiếng của bạn được sáng suốt, bạn mới dòm biết cái mặt của bạn dơ hay là không.
Trong không mà có đắp bù công phu, thấy bạn thấy càng mỗi ngày bạn công phu, bạn bỏ hết thế sự, trong cái không nhưng mà bạn có, bạn có sự sáng suốt, sáng suốt là gì? Sáng suốt là tiền của, sáng suốt là gì? Là gia cang, sáng suốt là gì? Là hạnh phúc, đắp bù cái công phu của các bạn.
Bạn tưởng được công phu ngày đêm nó uổng phí quá, tu không đạt được cái gì, tôi già chừng nầy mà tôi công phu như vậy, là rồi tôi được cái gì, nhưng kết quả rất tốt đẹp cho bạn, có nhiều người lớn tuổi chán chê thế sự, lo công phu ngày đêm công phu, nhưng mà không thấy kết quả, là tại vì cái dục tốc bất đạt, lòng tham con người nó muốn mau. Thành ra nó cho nó là chậm tiến, mà sự thật ở trong lòng nó được an khương nhiều, chính nó cũng nhìn nhận, dễ dãi nhiều, cởi mở nhiều. Lúc đó là cái phần đắp bù về công phu, còn nó đạt tới phần thanh điển, thì nó chỉ tự xét và thơi thới trong thâm tâm nó, tự tu, tự tiến, càng tu, càng minh.
Sửa mình giúp họ chẳng ngu
Độc tài ám hại càng mù thêm lên
Sửa mình giúp họ chẳng ngu, càng ngày càng sửa chấp nhận để sửa mình, chính chúng ta sai chẳng có ai sai, rồi sẵn cái gì đó mà ta hiểu biết được ta mới giúp họ, không có còn cái ngu muội và nói tôi giúp ai tôi phải lợi lộc cái nầy, kia kia nọ, phải so đo, so đo là cái người ngu chớ không phải người khôn.
Trời Đất đã giúp chúng ta từ giờ từ phút, dưỡng thanh khí đưa xuống hoá sanh vạn vật, để cho chúng ta hưởng thụ được xây dựng một cái cơ cấu tiểu thiên địa nầy, để cho chúng ta trù trì ở trong đó tu, ai tính, ai so đo chính chúng ta làm con người có một đôi chút so đo, hơn người ta một chút cũng muốn so đo, muốn giỏi hơn thiên hạ, rồi lấn áp thiên hạ, cái người đó không phải người khôn, đi ở trong cái động loạn mà thôi. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi các bạn thấy, lúc nào tất cả mọi người đều là thầy chúng ta, ta là ngu, ta mới sửa được, ta dở hơn thiên hạ ta mới học cái khôn, đừng cho chúng ta là giỏi.
Độc tài ám hại càng mù thêm lên, nếu mà chúng ta sử dụng cái bản tính độc tài, đi ra ám hại người nầy, ám hại người kia, rồi càng mù thêm lên, càng ngày càng ngu. Khi mà bạn giết một người nào, bạn ám hại một người nào, cái sự ăn năn cuối cùng, cái giờ phút bạn ly khai thế gian, chưa chết, nhưng mà bạn cảm tưởng đau khổ lắm, chuyện gì tôi phải hại thiên hạ, lợi lộc gì cho tôi không. Không, chính tôi sửa tôi tôi mới giúp tôi, mà tôi hại thiên hạ rốt cuộc là tôi hại tôi. Bây giờ phút cuối cùng tôi sáng suốt, tôi muốn cứu lại cái tình trạng đó không được, đau khổ, ai đau khổ, tôi đau khổ hơn người bị nạn.
Từ bi thực hiện lập nền
Tương sanh đồng tiến giữ bền đi tu
Mình từ bi thực hiện mới lập nền được, mình thực hiện cái sự từ bi, giúp đỡ xây dựng không kể công ơn, mới lập được cái nền tảng để cho trở về quê xưa chốn cũ. Tương sanh đồng tiến giữ bền đi tu, nghĩa là cái từ bi mà thực hiện, thì hồn vía hai cái nó được phát triển nó đồng tiến, nó giữ lấy cái giềng mối mà nó tu mãi, nó sửa nó đi lên.
Phật Tiên sáng suốt chẳng mù,
Thế gian phân biện tạo ngu chẳng dừng
Ở thế gian thì luôn luôn họ phân biện, thì tự biện hộ lấy họ, nhưng mà họ không nhìn sự sai lầm họ, họ cho nói chuyện hay không, chuyện dở họ không chịu công khai, còn Phật Tiên thì sang suốt chẳng mù, người ta biết nhưng mà ta không nói, những người ở thế gian, như ông Thánh sống ở thế gian ông biết biết cái chuyện đó, làm lợi dụng đủ thứ họ biết, nhưng mà họ không muốn nói, họ cũng nói là tùy nghi sử dụng, cũng như cái bản tánh của Trời Đất đâu có phê bình các bạn. Bạn làm sai Trời Đất đâu có phê bình, nhưng mà khi mà bạn nhận thức được sai, kêu bằng tự tu tự giác. Đó là cái phần tiến gần Trời Phật, còn cái người mà người ta tu tới sáng suốtrồi, người ta không có bao giờ chê bai ai, nhưng mà một phần nào họ hiểu của mình rồi, họ hiểucái tánh chất của mình rồi, họ chỉ mong mình một ngày kia hối ngộ để tự sửa, chớ họ không códám chỉ trích. Bởi vì nếu chỉ trích thì làm ngược chiều tiến của các bạn, khi bạn tiến qua mộtcái giai đoạn tối tăm, rồi bạn mới đạt tới sáng suốt, mà chận bạn lại rồi tự nhiên đi thụt lùi chớkhông có tiến được. Cho nên ỷ lại, khi mà chận, bạn thoát một lần nạn rồi là bạn ỷ lại, ỷ lại làbạn là người bị ngưng trệ chớ không phải tiến, mà bạn đụng phải rồi, thì bạn mới tự tu tự giáclúc đó bạn mới thật sự tiến.
Cho nên người tu đạt tới cái thanh tịnh, người ta không muốn cản trở một ai, nhưng mà người ta đem phần sáng suốt cho mình thấy, nếu mình giác được thì mình tiến, còn không giác thìmình cứ vẫn đi, rồi nó cũng sẽ tiến.
Nhìn nhau chiến đấu giữ gìn
Tham lam cực độ khó tin khó hòa
Nhìn nhau người nầy muốn hơn nầy, người kia muốn hơn người nọ, tu cũng muốn hơn rồi,xong muốn ăn thua cho được.
Tham lam cực độ khó tin khó hòa, lúc đó đâm ra nghĩa là mình muốn hơn người nầy, muốn hơnngười kia, chê người nầy chê người nọ, là mình là người thật tham lam, cho ta là hay, rồi tới lúcrối loạn rồi cũng không biết tin ai nữa, không biết hoà với ai, thành ra mình bị cô lập và chẳngtiến không dắt được ai, thì tự đem cái sự mù quáng cho mình, rồi gây ra tội lỗi xung quanh mình.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 21/09/1974)