(Sài gòn ngày 03/08/1974) - Tình Thương
Thưa các bạn,
Hôm nay là ngày tôi vắng mặt, nhưng mà âm thanh tôi vẫn đến với các bạn, sự nhớ nhung nung nấu thử thách lần lần, giữa chúng ta trong cái tiềm năng cương quyết tu tịnh, và thành kính tự sửa chữa lấy mình, tương đương cùng một hành động dẫn tiến, cho nên chúng ta có một sự nhớ nhung lẫn nhau, đặc biệt trong cái tình thương không có thể tả xiết. Tình thương ấy phải chung chạ nơi sự thất tình lục dục, hay là tiền của hay là địa vị? Không ! Tình thương của chúng ta là tình thương Vô Vi, trong cái tăm tối đi tới cái sáng suốt, trong cái không càng không hơn đó là sự sáng suốt, sự sáng suốt đó mọi người đã và đang có.
Hiện tại chúng ta đang thực thi, để tiến tới thật sự sáng suốt hơn, cho nên sự sáng suốt đó, nó mến chiếu sự sáng suốt ở bên trên, chớ không phải rằng tình thương giả tạm của thế gian, nhưng mà chúng ta tu ở đây, mọi người các bạn tuy rằng gặp nhau, kẻ nói qua, người nói lại, trong đó nó có những cái câu trược thanh, có những cái lời nghịch thuận, đó là những cái dẫn giải tiến kinh của bộ óc của mọi người, chớ không phải là nói đó để mà gây gỗ, nói ra để mà chê bai. Không ! Nói ra để tìm hiểu, tìm hiểu sự thanh tịnh của người hành giả, thanh tịnh của người đã tu, có người tu một năm, hai năm, có người tu một tháng, hai tháng, để xét với nhau, đo lường với nhau, tìm hiểu lẫn nhau, sự tiến triển, mình đã được thanh tịnh mức nào, chứ không phải sự tiến triển, sự tiến triển phô trương ra bên ngoài, không đâu, sự tiến triển mà các bạn đang dò xét ở trong cái thiền đường của các bạn đang ngồi đây, là tự ý xét lấy thanh tịnh của mình, tuy rằng người đối phương la lô nói việc nầy, việc kia, việc nọ, nhưng mà ta có thể chịu được không, ta có chấp đối phương không, hay là ta tìm hiểu nơi ta đã được thanh tịnh không? Cho nên bên Phương Pháp Vô Vi của chúng ta cần trau dồi sửa đổi trong cái thực tiễn tự hành, khai kinh là mở cái thần kinh nẻo hốc, bộ óc của các bạn càng ngày càng sáng suốt, lúc đó các bạn mới biết rằng cái sự từ bi, bác ái là gì, buông bỏ ra để cho nó hoà cảm với tất cả, rồi nó tìm hiểu nơi tất cả, kết tinh chẳng có bao nhiêu, chỉ có một điểm sáng suốt là xá lợi phất.
Cho nên chúng ta tu ở đây, người chưa đạt được tự ứng khẩu thuyết pháp, thì người đã thực hành trong cái Pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định, đó là nó đánh đổ những cái sự trược ô phức tạp chấp mê, rồi nó đi lần lần tới sáng suốt xá lợi mô ni châu xuất phát chúng ta nhắm mắt thấy ánh sáng, rồi một thời gian sau các bạn cố gắng tu, nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, lúc đó thì bộ đầu hào quang khai mở, thì trong lúc ấy các bạn muốn nói pháp, và dẫn tiến bất cứ một tâm trạng gì đau khổ, tiến về cái không động giải minh, tôi xét thấy không có khó khăn, nhưng mà trước hết chúng ta phải sửa ta, tu lấy ta và nhờ đối phương mà chúng ta mới được tiến, nhờ vợ chồng, nhờ anh em, nhờ bạn bè, nhờ đạo hữu, trong cái sự kích bác phê bình, để tìm hiểu cái tâm tánh chúng ta còn chấp họ không, có nhiều hành động làm cho các bạn khó chịu, các bạn đã muốn thuyết pháp trong sự tìm hiểu của các bạn, muốn cống hiến cho tất cả những người mới tu, hay là nói cho những người đã tu biết rằng: Tôi đã cố gắng tu cho tôi mới được ngày nay, thì có nhiều bạn nghe được và nhiều bạn không thích bỏ ra đi, cái chuyện đó là để thử thách, coi thử cái sự thanh tịnh quang chiếu của chúng ta đã đến đâu.
Chớ chúng ta không nên nói: ờ người đó chán chúng tôi, người đó ghét tôi. Không ! Bởi vì sự hiểu biết của tôi, là hữu ích cho tôi mà thôi, còn tôi có thuyết trình ra cho thiên hạ nghe đây nữa, thì tôi cũng đem một phần ảnh hưởng, nhưng mà người tìm hiểu biết được tôi một, hai, ba, bốn, năm chục phần trăm không biết chừng, cái đó là tùy nghi sử dụng. Cho nên chúng ta có cái cơ hội để tương ngộ hàng tuần, gặp nhau hàng tuần để hỏi han về tu tịnh, nhưng mà đó là có phần thiêng liêng. Phần thiêng liêng là gì? Phần thiêng liêng là phần hồn của các bạn, khi các bạn đã chấp nhận tu thì các bạn hướng thượng, nghĩ về Tiên Phật, nghĩ về cái cõi thế gian kêu bằng vô hình, nhưng mà cõi đó là cõi trường cửu, không có ai cướp giật, không có ai phá khuấy, Tiên Phật là nơi an định cho tất cả những phần hồn, nhưng mà làm sao mới đạt được đến cái cõi đó, chính mình phải tu, phải sửa, phải tiến, nó mới đạt tới đó. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu, không chịu sửa, không chịu tiến, vì một việc chút nhỏ nhen của ngoại cảnh, dư luận thỏ thẻ bên tai chúng ta, mà chúng ta buồn bực người nầy, buồn bực người kia, buồn bực người nọ, làm sao chúng ta tu được.
Chúng ta học để làm gì? Học để biết những sự việc mà chúng ta chưa biết ngay ở trong trường.
Bây giờ chúng ta biết, chúng ta đi chấp thiên hạ là chấp cái gì, đó là cái chuyện quá sai lầm, cho nên chúng ta đã có một cái phương pháp, và đã có một cơ hội nghiên cứu trực tiếp với những người đã tự khắc phục lấy họ, ngày nay họ mới đạt được sự thanh tịnh, hồn nhiên hoà cảm với vũ trụ, hoà cảm với thinh không thiêng liêng Trời Phật. Thì cái đường lối đó chúng ta phải đi bằng thứ tự, tôi thường nói hạ thừa, trung thừa, thượng thừa các bạn phải đi, nhưng mà các bạn phải vấp phải, bởi vì trước kia các bạn đã có ngôi vị, có ngôi thứ, có sự thanh tịnh an khương của phần hồn, nhưng các bạn đang tự động ly khai xuống thế gian, ngậm lấy cái sự chua cay, chát đắng, mặn nồng, ăn phải cái trái cấm mà câm luôn, nhiều người ngồi đây nói trái cấm tôi ăn trái cấm hồi nào, mà ông nói tôi câm luôn, thì chúng ta lần lượt đây rồi các bạn sẽ chứng minh rõ ràng, chính các bạn đã ăn phải trái cấm của Chúa đã nói và cũng như bên Phật đã nói, hỏi cái trái nào mà trường sanh bất tử? Là các bạn công phu đây rồi, các bạn soi hồn, nhắm mắt thấy ánh sáng Mô Ni Châu xuất phát, mà các bạn cương quyết tiến theo cái ánh sáng ở bên trên, đưa nó đi tới cực thanh, cực tịnh, hồn vía tương hội, thì cái quả đó là cái quả trường sanh bất tử, còn các bạn đem sự sáng suốt của các bạn, khai thác nơi thất tình lục dục, rồi tôi hỏi mình bước xuống cấm giới, thì mình đạt sẽ cái thành quả cấm giới.
Ở thế gian ngoại cảnh mà làm những điều đó, về thất tình lục dục, công khai giữa chợ giữa búa họ còn cấm. Còn về cái phần thiêng liêng sáng suốt ở bên trên, mà chúng ta đã chưa biết ta, mà chúng ta tạo thêm một cái đường lối đó, rồi cái thành quả của thất tình lục dục, nó đã đưa các bạn đi đến đâu, chính chúng ta ngồi ở đây, chúng ta mọi người đều đã đang bị cái sự việc đó nó bao vây, và nó đem lại thành quả bất chánh cho nội tâm, vợ chồng thương yêu sanh con, đau khổ vì con, nhịn nhục vì con, hiểu biết nhưng mà không biết sao nói được, muốn giải quyết cũng chẳng có xong. Đó là các bạn gặp phải một cái thành quả cấm giới, đau khổ lắm triền miên nó lôi cuốn kiếp nầy đến kiếp kia, kiếp kia cho đến kiếp nọ, thì hai nơi phân minh rất rõ ràng, quả trường sanh bất tử, là các bạn cương quyết tự khắc phục tu hành, mở phần thanh điển trên bộ đầu, kết tinh xá lợi phất, đó là một cái thành quả rất đẹp, còn nếu mà các bạn bước tiếp tục, vào cái thất tình lục dục, là cái thành quả đó nó sẽ đi vào triền miên nan y tại thế.
Hỏi chớ tôi lập ra thế gian tôi làm điều phước sanh con đẻ cháu, mà ông nói vậy là sai. Không! Chúng ta kiểm chứng lại, người đông chừng nào chiến tranh càng gay gắt chừng nấy, người đông chừng nào sự phẫn nộ càng nhiều, gây hấn càng nhiều, bày biểu sự sai lầm càng nhiều, giết chóc càng nhiều. Thì bây giờ chúng ta nói, hỏi lại cho kỹ, không đời lấy gì có đạo, không có cha mẹ lấy gì có ta, thì cái nguyên căn đó đối với một Tiên đồng, thì người ta nhận xét hai thành quả rõ ràng, một là tiến lên trên phần hồn vô sanh vô tử bất diệt, thì tất cả những phần hồn được quyền tiến lên và được quyền đi xuống. Chớ thế gian đâu có tạo ra phần hồn, mà các bạn làm được phước gì, thế gian tạo ra cơ hình mà thôi, còn cái phần hồn nếu mà không có chỗ lưu trú họ sẽ tiến theo cái chiều hướng khác, ở bên cõi vô hình khối Địa Tiên rồi tới Trung Thiên, rồi tới Thiên Tiên, rồi tới Phật Giới họ cũng vẫn tu chớ không phải là nung nấu ở trong cái thể xác nầy mới tu được.
Nhưng mà cái phần từ thể xác mà không biết nhận định lấy mình, rồi đi tới cái chỗ chết, xác thác ra ma, rồi hỏi những người đó có cơ hội tu không? Có ! Họ có những sự gặp phải những sự giày xéo của sự sanh sống, đời sống của một con ma, của một con quỷ, rồi cái sự đau khổ đó nó triền miên, một ngày kia họ sẽ thức tỉnh. Lúc đó họ mới tự giải tiến lên trên, họ tiến về cái cõi Tiên Phật để lo tu tịnh, hồn vía họ cũng vẫn tương hội, nhưng mà thời gian nó có hơi chậm hơn là mang thể xác con người. Cho nên thể xác con người nó đầy đủ ngũ vị, cho nên thường thường ma quỷ nó muốn xâm chiếm cơ thể, để cư ngụ ở trong cái thể xác đầy đủ ngũ vị, thì nhiều người bị ma xâm nhập dùng pháp thuật để đuổi ra chỉ một thời gian tạm mà thôi, nhưng mà chính chủ nhân ông bằng lòng, là người làm chủ cái tiểu thiên địa nầy, là người đã bị xâm phạm đó thức giác tự sửa chữa đánh đổ, thì cái phần hồn của ngoại xâm nó phải ly khai.
Cho nên phần hồn luôn luôn trường tồn, và luôn luôn được tiến triển theo đà tiến của nó. Còn cái cõi thế sanh tạm bợ nầy chỉ thừa hành trong một cái thức giác mà thôi. Tuy chúng ta ở thế gian mấy chục năm, một trăm năm, nhưng mà rốt cuộc người nào cũng vậy, sanh, lão, bệnh, tử, rồi cái đau đớn già nua, rồi đâm ra thức giác, chính tôi đã làm điều sai lầm quá nhiều. Tôi chưa hiểu lấy tôi, tôi không chịu sửa lấy tôi, và tôi nung nấu cái bản tính tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, ngày nay tôi mới mang những cái bịnh nan y, rồi đâm ra lính quýnh không biết đây rồi sẽ đi đâu, sẽ về nơi nào, cái đơn vị nào mới là chỗ chơn chánh của tôi. Cho nên chúng ta vì cái lẽ đó, trong cái đường đi tịch mịch âm u không thể giải quyết được, cho nên chúng ta mọi người đây, nghiên cứu tự sửa chữa lật đổ cái tình thế hiện hành, trong trí, dũng, đại hùng, đại lực, đại từ bi, sửa mình để tiến chắc chắn ta phải tiến, sẵn có cái pháp nầy là nó bảo vệ cho đủ mọi phương diện của bạn. Bạn soi hồn tự xuất phát luồng thanh điển bộ đầu. Bạn làm pháp luân đánh đổ tất cả những trược điển, nó đi theo đại tiện và tiểu tiện lỗ chân lông, sở lưu là phần thanh điển để các bạn mới thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, sự cảm ứng của các bạn nó sẽ thay đổi, và nó sẽ tiến lần trong cái đà tiến đi lên chớ không đi xuống.
Tuy rằng các bạn đã sống chung trong một cái gia đình, tạo ra một cái cảnh thế sanh ở thế gian, trong cái kích động và phản động của cái gia cang, nhưng mà chúng ta bình tâm chấp nhận, rồi chúng ta sẽ vui cười, vui cười để xem xét do những hành động xung quanh của chúng ta, từ cái manh áo, miếng cơm, lời nói, đều là ở trong cái tinh thần xây dựng, và đưa chúng ta tiến tới tột độ Vô Vi. Nhiều bạn bước vào tu đây, thấy tôi gặp khó khăn nhiều quá, nhưng mà theo cái sự hiểu biết của tôi, thì tôi thấy các bạn đã tiến triển nhiều quá. Các bạn chấp nhận chịu soi hồn, chịu pháp luân, chịu thiền định, là các bạn đã bắt đầu sửa sai những cái thần kinh nẻo hốc trong bộ đầu các bạn, thì tự nhiên sự tham lam bành trướng trước kia nó phải ngừng lại, và nó sẽ tiếp thu cái thanh điển ở bên trên.
Cho nên các bạn vì bản tánh tham lam, các bạn thấy các bạn mất cái nầy, mất cái kia, mất cái nọ, nhưng mà các bạn cố gắng đi như quá trình của tôi đã đi, và ông Tư đã đi, thì các bạn thấy các bạn chẳng có mất cái gì, vì nguyên bổn các bạn đến đây chẳng đem được một hột cát xuống thế gian, rồi trong lúc các bạn đi hỏi chớ các bạn mất cái gì, các bạn không có, lấy cái gì mất, nhưng mà các bạn mất hẳn sự sáng suốt, đem sự sáng suốt của bạn đâm vào phục vụ ở trong cái chỗ tối tăm, cho ta đây là tài, ta đây là hay, ta đây là tốt, ta đây là giỏi hơn tất cả mọi người, vì ta đã học nhiều, ta đã hiểu nhiều, nhưng mà các bạn không chịu buông bỏ ra, để đi trở về cái thinh không điển quang, tự động có của bạn.
Thành ra khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, thì cái thành quả rất ít về phần thiêng liêng, cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn, để các bạn sớm trở về với thiêng liêng tánh. Tất cả nó hoà cảm với thiên nhiên, nhơn cảnh Thiên cảnh, Phật giới, thì cái sự vui vẻ của ngũ uẩn và ngũ tạng của các bạn, nó sẽ nở đều cũng như trăm hoa đua nở. Cho nên các bạn thấy những người tu, đi tới tột độ thanh cao mở bộ đầu, thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt.
Hỏi người đó ngu sao? Không ! Người đó đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đó có phần thanh điển để chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc, từ lãnh vực nầy cho đến lãnh vực kia, từ cái nút kẹt nầy cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm, mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu, chớ không phải rằng người đó là điên cuồng, để trả lời những câu nói vu vơ, cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chơn chánh, nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau, sau một cái lời trau dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp mê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ lại Vô Vi, động rồi hết động, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chẳng có vui, các bạn mới lãnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm, thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa, không phải tới thiền đường nầy các bạn mới nói pháp được, nhưng các bạn ở gốc cây kia, các bạn cũng nói được, các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước, các bạn cũng có thể nói pháp được. Nơi nào đều có pháp để chính chúng ta sẵn có điển, từ động loạn chúng ta đã sửa chữa cho nó đến thanh tịnh, thì ở lúc nào, và ở giới nào chúng ta cũng thanh tịnh và hoà đồng với tất cả.
Vì cái thiền đường chơn chánh của chúng ta là đâu? Thiền đường chơn chánh của chúng ta là một giờ khuya, cái giờ hôn mê đó, mà chúng ta sửa từ cái tối đi tới cái sáng, cái giờ đó là các bạn đang thu dọn, đi tới thật sự thiền tâm, chứ không còn chấp nhận sự mê loạn nữa. Thiền đường là để làm gì? Để đem lại mọi sự thanh tịnh cho mọi người, cho nên các bạn đến đây là một cái thiền đường, khi các bạn bước vào thiền đường, sự suy tư các bạn nó đã bộc lộ ngay.
Tôi cần có phần thanh điển, tôi cần có phần, có sự thanh tịnh, tôi cần có cơ hội để tự sửa chữa, thì một giờ khuya kia cũng vậy, các bạn soi hồn, pháp luân là các bạn cũng đi tới cái sự đứng đắn, cũng như các bạn bước vào thiền đường nầy.
Cho nên, hôm nay tôi không đến đây với các bạn, là tôi muốn để các bạn tự khai thác lấy các bạn, và tự mở thanh điển các bạn, nhiên hậu các bạn mới cảm giác, và tìm hiểu thêm cái phần thiên điển của riêng tôi, cái thanh điển của riêng tôi, và cái thanh điển của vũ trụ, và cái thanh điển trong cái khối Vô Vi, của những bạn đạo của chúng ta tu, và đã lìa thể xác nhưng mà vẫn tới hội ngộ với chúng ta, trong mỗi kỳ thứ bảy hay là chủ nhật, bất cứ các bạn ngồi ở khối nào, cũng có cái sự giúp đỡ và xây dựng. Cho nên tôi rất hy vọng các bạn nên tiếp tục cởi mở lẫn nhau, tìm hiểu lẫn nhau sau một cái thời thiền, rồi chúng ta mới lấy cái điển thanh lọc cái điển, hoà cảm từ nam, phụ, lão, ấu, kẻ lớn, người nhỏ cũng đồng đứng trong một tâm trạng tiến về thanh tịnh thay vì động loạn. Chúng ta không muốn làm cho nó mất pháp. Hỏi chớ pháp ở đâu mà làm cho nó mất? Ở đây không cúng, không quảy, không làm gì mà làm sao cho nó mất, bởi vì mỗi người đều có sự thanh tịnh, chúng ta không muốn mất sự thanh tịnh đó. Chúng ta tiếp tục khai thác sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta, để tiến tới sự thanh tịnh tột độ, và hoà cảm với thanh tịnh của Đức Di Lạc.
Cho nên mình phải sửa lấy mình, sửa lấy ta không có nên phung phí, không có nên chà đạp ta quá nhiều, phải nung nấu khai thác, nuôi dưỡng ngũ uẩn để cho nó tiến lên tới Vô Vi không động, rồi tận dụng khai thác luồng trược điển của ngũ tạng, để cho nó hoà đồng với ngũ uẩn, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, lúc đó cái niềm vui nó sẽ đem lại cho mọi gia đình, niềm vui nó sẽ đem lại cho mọi xã hội, niềm vui nó sẽ đem lại trên mảnh đất phù sanh, bất cứ một quốc gia nào.Đức Di Đà đang vui cười chiếu rọi, dẫn dắt tâm hồn của các bạn từ giờ, từ phút, trong lúc các bạn tưởng mến đến người, thì chúng ta mọi người thực thi đạt tới sự sáng suốt. Tôi hỏi lúc đó các bạn mới thấy tình thương là gì ? Thương ai hơn họ thương mình hơn ai. Nếu các bạn không biết sửa lấy bạn, các bạn đi dao động, việc nầy tới việc kia, việc nọ, rốt cuộc kết quả là gì ?
Chúng ta đã có nơi trú ngụ, chúng ta là một vị thiêng liêng giáng xuống thế gian, nhiều kiếp chớ không phải mới đây, triền miên, triền miên ở trong cái khổ ải, luân hồi, luân hồi cho đến ngày nay. Chúng ta được tương ngộ cảm mến, các bạn tu đây rồi các bạn sẽ thanh tịnh, các bạn mới hiểu được cái quá khứ của các bạn cùng tôi ở nơi nào, 500 năm về trước chúng ta ở đâu, tương ngộ bằng cách nào, phân tán sai lạc bằng cách nào, rồi mới quyết định cho cái vị lai. Cho nên có tiền kiếp, mới có ngày nay, có kiếp trước mới có kiếp sau, thì chúng ta tu ở đây rồi càng ngày nó càng mở. Các bạn tiến vào thật sự thanh tịnh của điển giới rồi, lúc đó các bạn thấy mọi việc của chúng ta, tương ứng xuất hiện ở trước mặt, trong thâm tâm mọi người đều hiểu lấy, rồi tự nắm đó mà tu tiến, cho nên cái tình thương Vô Vi. Thương ở trong không, thương có, thương không thương, của chúng ta hiện tại, là đường lối dẫn tiến cho các bạn tu. Nhiều khi các bạn cảm mến những bạn đạo tu hành ở đây, các bạn đến gặp mặt, gặp rồi một thời gian các bạn cũng chả thấy có cái gì, rồi các bạn đi trở về không gặp người ta nữa. Thì trong cái chuyện đời nó mới phê bình, là người đó tu làm sao làm sao, rốt cuộc cũng chẳng có gì, nhưng mà bữa sau lại tại sao nó muốn gặp lại người đó nữa. Trong cái không mà cho nó là không ra gì, nhưng mà nó lại có là do đâu? Do sự công phu tương đương của hai bên, bạn về bạn lo, bạn nầy lo tu, bạn kia lo tu, rồi nó lại muốn tương ngộ để hỏi coi.
Cũng như chúng ta ở đây có chú Ngầu, ăn nói không văn hoa, không văn chương, rất mộc mạc, bản tính độc tài, muốn cái gì thì nói cái nấy, nhưng mà nhiều người nghe qua rồi, thằng nầy nó phá đạo làm hư công chuyện, nhưng mà rốt cuộc là tại sao cũng muốn gặp chú đó coi tại sao?
Chú đó không phải là người học thức, không phải người trí thức, mà tại sao có thể nói những cái câu móc méo như vậy, hỏi chú học ở đâu, làm sao có. Cho nên sự thắc mắc của các bạn, các bạn cũng tìm hiểu, và các bạn cũng sanh nghi rằng: Cha nầy chắc có chút đỉnh điển gì đây, mình lại gặp coi thử nó nói sao, rồi mình chọc coi thử nó thế nào, thấy nó cũng chẳng buồn mình, mà chính mình buồn nó là có, nhiều bạn đang buồn chú Ngầu ghê lắm, cho chú Ngầu là kẻ phá hoại. Nhưng mà sự thật chú Ngầu muốn mọi người tu cho mau giỏi để dắt chú Ngầu.
Chú Ngầu thấy chú Ngầu ngu lắm, chú Ngầu không biết làm sao tiến lên được, trong cái tiềm thức chú Ngầu muốn nói, hiểu nhưng mà chú Ngầu nói không được, có bao nhiêu đó mà chú Ngầu tức tới ngày nay. Cho nên lắm lúc tôi nói ra đây có chú Ngầu thiền, nhiều khi chú Ngầu cũng ấm ức rơi lụy, biết, biết, biết, biết, nói không được, có bây nhiêu đó mà khóc, buồn bực, muốn tu, nhiều khi chửi bới tôi, nhưng mà do đó rồi một thời gian mới giải quyết. Bởi vì mỗi cái căn quả khác nhau, tiền kiếp chú Ngầu làm những điều sai lạc, ác ôn, ngày nay cái căn cội của cơ thể nó thấp thỏi, thì cái gia cang nó cũng thấp thỏi, cái gia cang nó làm trì trệ sự công phu của chú Ngầu, gia đình chú Ngầu khổ lắm. Nhưng bình tâm chú Ngầu xét chết là cùng, chỉ biết Đức Phật giải quyết tất cả mọi việc, cố gắng thực thi cái tình thương đem lại cho mọi người, trước khi chú Ngầu chết, gia đình vợ con, chú chán chê lắm, nhưng mà chú đã nhận thức rõ ràng, nhờ chúng nó, chú mới có ngày nay, nhờ chúng nó, chú càng tu nhiều hơn nữa, nhờ chúng nó sau nầy chú mới là thật sự đóng góp cho khối Vô Vi.
Thì chúng ta đã có cái gương ở trước mặt, có những bạn đạo tu tánh tình kỳ cục, không phải là học hay, nhưng mà ngày nay họ đã có một cái sự chịu đựng, không có thể tưởng tượng được, cho nên các bạn có cơ hội tiếp xúc với nhau, tới gia cang họ thấy, rồi mình tìm hiểu cái sự huyền diệu của cái phương pháp công phu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nầy, nó đã đem lại sự cương quyết và dắt dẫn cái đại hùng tánh của mọi người, trong cái mức chịu đựng mà người khác không có thể chịu đựng được. Tại sao người khác không thể chịu đựng được? Họ là phàm tâm chấp nê (1), thì không bao giờ chịu đựng được, còn đằng nầy mình bước thẳng vào điển giới hoà cảm, thành ra mình không có chấp nê, thì làm gì không chịu đựng được, các bạn hoà cảm thay vì nghịch lại.
Cho nên trước khi tôi đi, tôi còn lưu lại ở Sài Gòn, nhưng mà phần điển trong ba thiền đường không vắng mặt, để tìm hiểu nơi sự công phu của các bạn, và tìm hiểu cái tâm trạng tự xây dựng của các bạn, rồi tôi đi rồi, đi nữa cũng không xa các bạn. Sự cố gắng và ảnh hưởng của tôi, tôi tin tưởng rằng các bạn đã thâu thập không nhiều cũng là ít, thì các bạn tiến lên đỉnh đầu thanh điển đó, thì sự cảm ứng, cảm ứng tương hoà giữa tôi và các bạn làm sao xa được. Chúng ta thương yêu mãi mãi, chúng ta giúp đỡ mãi mãi, chúng ta xây dựng mãi mãi. Chính các bạn ngước mặt lên Trời xem, phần thanh điển bên trên phải giúp cho chúng ta bất cứ giờ phút giây nào không? Mà nếu các bạn đạt được luồng điển tương đồng với điển ở bên trên đó, hỏi chớ các bạn bỏ ai, thì tự nhiên phần thanh điển đó, nó phải chiếu rọi cho tất cả. Cho nên các bạn không bao giờ mất tôi, nhưng mà tôi không bao giờ mất các bạn. Chúng ta là thiêng liêng luân hồi xuống thế gian, đây rồi chúng ta nắm tay tạm ở thế gian đây, rồi phần hồn chúng ta một ngày kia sẽ tương ngộ, đi tới sự hoà đồng dẫn tiến cho tất cả. Ước mong các bạn cố gắng tiếp tục và cho đối phương làm một cái cơ hội, làm một cái gương lành để sửa ta, nhờ đối phương kích động chúng ta mới hiểu ta, coi thử mức độ thanh tịnh đã đến đâu, chớ không nên chấp mà rủi có chấp đi nữa, về công phu rồi nó cũng giải cho các bạn. Bởi vì trình độ mới chưa hiểu thế nào họ cũng chấp lẫn nhau, còn cái chuyện kêu lễ giáo, lấy cái lễ nghi quá độ, để che lấp cái xấu xa của mình, thì ở thế gian họ đã làm nhiều quá rồi, cái tâm họ muốn giết bạn, mà cái miệng họ nói ngon lành, cái đó nó cũng có rồi, chúng ta không.
Chúng ta đi Vô Vi đem ánh sáng ra phơi bày tất cả, liệng ra đó, nói sắt là sắt, gang là gang, đồng là đồng. Các bạn nhớ rằng mỗi người họ phải trở về với thực trạng của họ, họ không có thể xa với thực trạng của họ, không có xa cơ thể của họ, không có xa sự uyển chuyển của luồng điển ngũ tạng và ngũ uẩn của họ được. Cho nên các bạn không nên chấp một ai, mà không có giận hờn một ai, không nên ghét một ai. Chính con của mình nó là nó. Nó có cái căn nguyên tiền định của nó. Con là con, mẹ là mẹ, chồng là chồng, thì tất cả mọi đơn vị đều phát triển, các bạn xem ở trên cái rừng rú cây ngay thẳng đẹp mắt không? Rồi các bạn xem vô trong cái rừng rú, cây cỏ nó lăng nhăng các bạn thấy nhức đầu không? Cho nên chúng ta lập lại cái trật tự, khi mà chúng ta đạt được thanh điển, thì nó mới biết Xá Vệ Quốc là gì, trật tự là gì, niềm tin vui mở là gì, chớ còn chưa đạt được, lý luận việc nầy, việc kia, việc nọ, rốt cuộc rồi cũng là ở trong sự đau khổ và sai lầm. Cho nên chúng ta đã bước vào điển giới, đã dốc bước vào thì bước cho luôn đi lên trên, thay vì đi xuống dưới. Tôi nhắc nhiều lần, căn nhà của chúng ta và của cải chúng ta, không có thể quản lý ánh sáng bên trên được. Ánh sáng hàng ngày chiếu rọi, ánh sang đang quản lý chúng ta và kiểm soát chúng ta, sự tăm tối của chúng ta không có thể kiểm soát được ánh sáng ở bên trên. Cho nên các bạn không nên sai lầm, khi ở trong sự sai lầm mà nó bộc phát của nội tâm, các bạn nên tưởng tới thanh điển của Trời Đất đang kiểm soát chúng ta, chứ chúng ta không có kiểm soát được đâu thì lúc đó cái sự bình an nó sẽ về với các bạn.
Trước khi ra đi trong một thời gian ngắn, tạm xa các bạn, tôi xin gởi tình thương vào nội tâm của mọi người.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 3/08/1974)