(Sài gòn ngày 14/07/1974) - Pháp Là Gì ?

Thầy: Người ta hỏi anh, Pháp là gì?

Bạn đạo: Dạ không biết ạ.

Thầy: Pháp là một luồng điển, chớ nhiều người nghe tới cái pháp là hết hồn. Pháp là cái luồng điển. Nó không có ai có thể chặn nó được hết. Nó xuất phát từ giới này tới giới kia. Nó là luồng điển xuất phát mà nó nương dựa ở trong cái thủy, hỏa mà dẫn tiến đi lên. Trong cái bản thể mình có nước, nước với điển hai cái nó hòa cảm với nhau, mà coi nó xuất phát đi đâu, ở đời nó cũng có cái pháp nữa. Cái bà kia, bà cãi ăn bà nọ cũng là cái pháp. Còn cái này khác, cái này là cái pháp đi lên, mở ngay trung ương bộ đầu để cho nó hòa đồng với tất cả, cũng là một cái pháp mà nó giải tỏa ra, nới rộng, vô cực, vô biên, cho nên con người nó không có sân si. Nó thấy nó chưa đủ, nó thấy nó chưa sáng suốt. Nó tu, nó xuất phát ra ngoài nó thấy nó càng ngày càng ngu càng dại hơn thiên hạ, cãi thắng họ làm cái gì? Lo sửa mình để tiến, giải tỏa cái phần trược điển mình để tiến lên, mình tiến tới tầng này rồi còn tầng khác nữa, mỗi chỗ, mỗi chỗ mình còn kém hơn thiên hạ. À, mình lên gặp Tiên Phật này kia, kia nọ, cũng vậy nữa, mình thấy mình còn thấp kém quá mà, cho nên các bạn tu cái pháp đây rồi, các bạn xuất phát ra được rồi, các bạn đâu có dám lãnh cái chức mà làm ông thầy. Thấy mình không có cái gì hết, cho nên mình được nhẹ nhàng, mình được cái chơn pháp là mở cái luồng thanh điển đi lên thì mình đi mãi còn mãi, nói mãi được mãi, cái đó kêu bằng pháp già đi lên trên đối với con đường đạo. Còn ở đời nó cũng có cái pháp, cái phương pháp cạnh tranh, cái phương pháp gây lộn, cái gì nó cũng có cái pháp hết trọi, ăn thua đủ thứ hết. Cho nên chúng ta đi về cái pháp trung ương, về trung dung, nó không theo tay mặt, không theo tay trái mà chỉ tiến lên thôi. Khi mà nó tiến lên rồi nó mới thức giác, nó thấy sự thật của nó là ở đâu, cái nguyên căn của nó là cái gì, thành ra nó không có tranh chấp với thế sự. Chớ nếu mà thế sự là cái chuyện vĩnh cửu và trường cửu đối với nó thì nó cũng dám ăn thua lắm, rốt cuộc rồi nó thấy cái chuyện đời không có ai trách cái gì hết. Mà nếu nuôi dưỡng chung đụng trong cái thể xác quá nhiều thì càng nguy hại nhiều, như hôm qua mình làm chuyện sái quấy, đừng nói gì chuyện khác, chuyện dâm dục chẳng hạn.

Hôm qua mình dâm dục quá độ, bữa nay mình thấy có rồi đó, mệt mỏi đủ thứ hết. Ai làm, chính mình đã tạo ra, thì mình phải gánh, cho nên mình phải tu cái pháp về điển giới, nó có nuôi cái chủng tử điển quang. Nó đi lên, nó càng thanh, càng nhẹ, bởi vì nó không có đụng, nó trung dung nó không theo bên tả mà không theo bên hữu, nó không có dựa bên nào hết, nó đi chính giữa, thành ra nó không có bị xô đuổi, nó không có bị hất hủi và nó không có động người ta mà lấy gì có phản động lực mạnh, nó hòa giải với tất cả thì nó đi lên luôn, nó tiến luôn, nó mở luôn. Nhưng mà mỗi người đều có chớ không phải ông Phật có. Mỗi vị đều là thiêng liêng từ một cậu bé cho tới một ông lão cũng đều có cái sự sáng suốt đó hết trọi. Bởi vì mình lớn ở thế gian đây là kêu bằng phức tạp nhiều, kêu rằng tôi lớn, tôi rành sự đời, chớ chung quy chúng ta tu đây rồi nó phản lão hoàn đồng, rồi nó đơn giản hóa rồi, các cậu, các cô ở đây rồi mới thấy, té ra cái chuyện đời nó làm cho tôi bận rộn thêm thôi. Nó gây cái phiền phức, tạo cái địa vị, hư ảo chớ không có sự thật, rồi tôi thấy một ngày kia rồi tôi phải tiêu, những cái đó tôi không có đem đi được, mà tôi cho cái đó là phải, cái đó là cái địa vị của tôi, cái đó là nơi vĩnh cửu của tôi, đó là một cái chỗ kêu bằng sang trọng của tôi, nhưng mà rốt cuộc cái đó tôi đem đi không được.

Tôi chỉ đơn giản hóa, sau này tôi đi với cái phần hồn nhẹ nhàng, mà nếu như người tu ở đây đạt được cái xá lợi phất rồi nó mới thấy nó đi lên, thấy nó sáng suốt, thấy nó nhẹ nhàng, tất cả những cái phức tạp ở xung quanh nó cũng phải bỏ hết. Các bạn tu ở đây ngồi nhắm con mắt thấy xanh xanh, đỏ đỏ xung quanh bao vây cái phần hồn của các bạn, kêu bằng Mô Ni Châu ở xung quanh nó bao vây, nó bao vây cái chủng tử xá lợi phất ở bên trong. Thì cũng như ở đời chúng ta đang bao vây, các bạn đang ngồi ở đây nhưng mà cái kinh nghiệm nó tràn trề ở thế gian là đi thâu thập những trược điển xung quanh, mà những cái đó chúng ta đem đi được không, đem đi không được. Cho nên nhiều người thấy xanh xanh, đỏ đỏ một thời gian rồi đi lên trên nó lại mất, nó không thấy. Nó không còn thấy cái Mô Ni Châu đó nữa nhưng mà nó sẽ thấy cái chủng tử sáng suốt về cái xá lợi phất. Cái luồng điển đó đi tới đâu nó hiểu tới đó, tôi ở giới nào, ở tầng nào, nó biết, trong lúc nó chưa có hoàn thành mắt mũi tai miệng, nhưng mà đó là cái Thánh Thai nó đi tới đâu nó hiểu tới đó, thì tới lúc đó không có những cái màu sắc nữa, nó đi trong bậc tối rồi nó sẽ bậc sáng ra một cái luồng điển sáng trong trắng, sáng hơn soudure (1) nữa, nó đi tới đâu nó sáng tới đó. Cho nên những người ở đây sau này xuất hồn đi ra, tại sao bận đồ trắng không, nó không có bận đồ xanh đỏ như ở thế gian nữa, nó bận màu trắng. Rồi tới cái lúc nó học tới biến hóa rồi, nó thử chơi chứ nó không có thích màu mè, nhưng mà nó chỉ trắng, trong trắng. Những người mà ngộ được cái pháp này rồi thì bận đồ trắng tươi, nhiều người gặp thì thấy nó trắng tươi, mặt hồng hào vậy thôi, nó hoàn thành được một cái Thánh thai của nó biến chuyển thành phần hồn rồi thì lúc nào người ta thấy cũng vậy.

Còn những người ở thế gian bị nuôi những cái chuyện phức tạp quá nhiều, ai cũng tham sanh quý tử, muốn biết việc này, muốn biết việc kia, muốn biết việc nọ, rồi nó làm cho mình cũng như cái giỏ rác càng ngày càng nhiều, rồi đổ lên đè lên đầu mình, phức tạp càng phức tạp thêm, cho nên sân si, sau cái sân si đó là cái bệnh hoạn mà không hay, rồi nói tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, than trời trách đất mà không biết mình đã làm bệnh cho mình mà không hay, chính cái bực mình tạo cho mình do cái bản tánh quá độ trong cái chiều hướng tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Cho nên chúng ta phải trở về với ta, và chấp nhận sửa chữa, chính tôi, đã làm cho tôi bệnh, chẳng ai làm cho tôi bệnh được hết, thì tôi chấp nhận sửa chữa, tôi mới ly khai cái tình trạng đó, thì tự nhiên các bạn cố gắng tu một thời gian rồi nó xuất ra nó đâu có còn sợ bệnh nữa, nó hết rồi. Bởi vì cái chuyện đó là căn bản, người ta đã cho tôi một căn nhà phong phú, cho tôi một cái máy thâu băng và phóng thanh ra đầy đủ, tôi cứ cầm bậy, cầm bạ, nó hư hết trọi, cái đó là tôi chịu, tôi chịu trách nhiệm, tôi không có than vãn với ai hết, tôi phải sửa để tôi tiến. Thành ra muốn tu mà biết được cái pháp tràng ở bên trên thì phải giải quyết tất cả những cái trược điển, giải tỏa tất cả những cái trược điển, cho nên đằng này chúng ta đã sẵn cái pháp để cho các bạn làm, mở bộ đầu, mở ngũ tạng, mở từ một lỗ chân lông cũng phải mở hết, chớ không có che đậy nữa. Đi tới đây tu là mở sáng lạn, mở cái nội tâm sai lầm của các bạn, sau này các bạn nên nói sự thật, tự nhiên nói, có nhiều bạn mới tu bây giờ không dám nói sự thật của mình, sự đen tối của mình quá nhiều không dám nói, nhưng mà một ngày kia tự nhiên các bạn ứng khẩu các bạn nói, tôi hồi trước là vậy đó, giựt của người ta, xấu, bê bối, chơi bời, gạt con gái người ta đủ chuyện hết, bạn nói để chi? Để cho cái tâm nó nhẹ, ta xách ta liệng nó đi, đổ nó như đổ rác, liệng đi, còn ta ôm lấy cái đó, là ta ôm cái đống rác ở trong con tim, nhưng mà mấy ai can đảm như vậy, bởi vì họ chưa can đảm họ chưa thấy họ. Họ can đảm rồi họ thấy, dù có biết được tôi cái chuyện này mà họ có chặt đầu đi nữa thì tôi cũng không có cần cái chuyện đó, tôi cần cái chuyện kia. Cho nên cái tu đằng này, nó không cấm giới các bạn mà để cho các bạn tu rồi các bạn mở ra các bạn thấy cái nào vĩnh cửu, cái nào mà người ta không thể tin con người bạn, người ta có lấy cái điển gì cũng không đốt tiêu bạn được. Lúc đó các bạn thấy, tôi cần phải đem sự thật, không phải là tôi hung hăng, tôi không sợ mà là tôi biết sự thật rồi cái tâm tôi định, thì tôi phải nói sự thật, kêu bằng từ bi bác ái, cho nên cái phương pháp tu ở đằng này, sau này rồi các bạn giải tỏa rồi, các bạn không muốn gạt ai hết. Cái chuyện gì, nó trắng ra trắng, đen ra đen, mà luôn luôn đi trong tinh thần xây dựng, chớ bạn muốn lấy cái sáng suốt của bạn mà đi gạt người ta là tối công phu không được, nặng ngực liền. Bây giờ thử hỏi mỗi ngày các bạn nguyện với Trời Phật, nhiều người cũng nguyện con muốn làm lành lánh dữ, nhưng mà bữa đó bạn sân si hay bạn tính gì hơn người ta đó, tối đó bạn công phu không được, chắc chắn là nó nặng ngực, rồi nó làm cũng như ai xô đuổi bạn vậy, rồi mình tủi lấy mình, mình xét cái đó, mình đã tạo cho mình đen tối. Mình bằng lòng mở cửa, miệng mình nói mở cửa, mới mở hé rồi mình đóng cửa lại, chớ phần đông những người tu ở đây nó vậy, nhưng mà lần lần đây các bạn mở ra rồi phong ba bão táp nó có vô nhà rồi rốt cuộc nó cũng yên không sao. Chúng ta chấp nhận mà, chúng ta bằng lòng tu, chúng ta mến cảm đức Phật, thấy sự thành công đức Phật là một người cách mạng bản thân, rất cao quý, sửa người để ảnh hưởng cho muôn đời về sau, bây giờ mình muốn được con đường đó rồi mình sợ bệnh hoạn, mình sợ đau đớn, mình sợ dư luận làm sao mình tu, không có cái gì bằng cái sự sáng suốt của mình, nếu chúng ta có sự sáng suốt rồi thì chúng ta không có bị ai gạt hết. Chúng ta càng ngày, càng sáng suốt, đàng này người ta tu người ta biết được cái chuyện đó, nhưng mà người ta không làm móc nối, mánh lới để người ta gạt mấy người bạn tu, mà người ta nói tôi không phải thầy các bạn, tôi là bạn, bạn là tôi, chúng ta đồng nghiên cứu để sửa chữa và đồng tiến.

Tại sao người ta không nói rằng ta là thầy của chúng sanh, để ta bịp chúng sanh chớ, kiếm cơm ăn, hốt bạc mà, trong lúc người ta mê muội điên loạn, người ta tin nơi mình, mình làm cái mánh lới gì cũng kiếm tiền được hết tại sao không làm? Ở thế gian đã có, nhiều người lợi dụng trong cái thời cơ của chúng sanh đang điên loạn, chiếm một phạm vi thế lực, rồi hô hào đủ thứ hết, gây cho người ta càng ngày càng hoang mang càng động loạn thêm, trong cái lợi dụng đó, rồi hỏi rốt cuộc những người đó, lợi dụng được cái gì? Thâu được tiền của ư, nhưng tiền của đó đem đi đâu? Cũng như tôi thường nói không khác gì cái tượng Quan Âm bị mối cắn, rồi nó cũng sụm bà chè như mấy người kia. Nó không hiểu, nó không hiểu lấy nó, mà nó hô hào làm cái gì? Còn đằng này chúng ta không, chúng ta một bậc thiêng liêng đang lãnh đạo cái Tiểu Thiên Địa này, chúng ta phải trở về với vị trí, cái vị trí đó là cái trọng trách đối với Trời Đất, để hóa giải những sự tăm tối của khối óc của chúng ta mà cái nội tạng chúng ta nó đang hoành hành từng giờ từng phút, sanh diệt hàng ngày và chúng ta phải bổ dưỡng để làm cho nó đi tiến lên, càng ngày càng sáng suốt, không bị đè bẹp bởi cái tâm trí điên cuồng của phần hồn. Phần hồn chúng ta Chủ Nhơn Ông đây là bậc lãnh đạo của Tiểu Thiên Địa, điên cuồng nhiều kiếp, chúng ta nên ăn năn sớm một chút, hay một chút, sửa mình để ảnh hưởng với tất cả ở xung quanh. Cái hồi nào giờ chúng ta bỏ phế, cái gì cũng giao cho lục căn lục trần, nó muốn là làm, ở dưới này nó đùng đùng lên giận là tới đánh người ta, giận là muốn chửi người ta, giận là muốn xua đuổi người ta. Ngay trong gia đình mình có bữa cơm ăn, bà con tới ăn đi nữa, ăn bữa thứ nhất, bữa thứ nhì, bữa thứ hai, bữa thứ ba nó nói thôi đi đi. Trong tâm nó muốn mà nó tìm cách khác nó đuổi người ta đi, nhưng mà nó không biết, tại sao người đó tới nhà tôi ăn, mà những người khác không tới nhà tôi ăn? Nó có cái chuyện của tiền kiếp, bây giờ mình có cơm ăn đây cũng là Trời Phật cho chớ không phải mình có tài cán gì làm ra hột gạo được. Tôi nói ông bác học cũng không làm ra được hột cát, đi mượn đồ cũ kết tập mà thôi, thì đâm ra do cái tình thương xây dựng khối này khối kia làm ra, thì mình phải đem cái tình thương của Trời Đất để cho tất cả mọi người. Mình ảnh hưởng người ta tốt, mình giúp đỡ người ta bữa cơm, xây dựng cho họ, sau này họ sẽ học cái chuyện tốt của chúng ta mà xây dựng cho người khác. Chớ đừng nên nuôi cái chuyện eo hẹp, đối đãi bất chánh, rồi đó cái sự đen tối nó sẽ trở về với mình. Sau này các bạn tu các bạn xuất hồn rồi các bạn thấy sợ lắm, sợ cái gì? Không phải sợ ông Trời, không phải sợ ông Phật, sợ cái hành động ngu xuẩn của ta, đã đứng ra hô hào là một nhân vị mà làm những chuyện đen tối, mờ ám, tham dục không, không biết cái chơn chánh là gì, miệng hô hào chơn chánh mà tâm không chơn chánh, sợ lắm, sợ mình, sợ cái thằng khùng này, nó khùng lại một lần nữa là nguy lắm, thành ra mới ráng tu. Tu chừng nào các bạn sợ bạn chừng nấy chớ không phải sợ Trời Phật, mà không có sợ đạo hữu, không có sợ ai, sợ tôi thôi.

Tôi sợ tôi điên cuồng bỏ phế lục căn lục trần, bỏ phế 1250 vị tì kheo đã theo tôi tu từ nhiều kiếp rồi. Tôi không có ở trong tinh thần xây dựng, bỏ phế tám vạn bốn ngàn cái gia dịch ở trong lỗ chân lông, mỗi khối, mỗi khối nó đang chờ chực tôi đem cái huyền diệu cho nó, để cho nó tận hưởng cái gì nó có thể được, chứ tôi là người bỏ phế, bê bối, chớ không phải hút xì-ke mới bê bối, hiện tại các bạn mà chưa thấy được cái chuyện ở bên trong cũng như là người hút xì-ke vậy. Không biết cái gì ở bên trong hết, cứ tự mình chà đạp lấy mình, giận hờn người này, giận hờn người kia, giận hờn người nọ, tự đem lại cái sự phá sản của cái Tiểu Thiên Địa này, làm cái quốc gia nó nguy hại là cái Tiểu Thiên Địa này nó nguy hại. Cái Tiểu Thiên Địa của ta đang điều khiển, đầy đủ cho đầy đủ, có radar có đủ hết, nhưng mà trong này không biết sử dụng. Rồi trở lại lạm dụng, chà đạp lấy cơ tạng của mình, chà đạp lấy khối óc của mình, gây cho mình càng ngày càng chậm tiến, xấu hổ biết bao nhiêu, cho nên khi các bạn xuất hồn ra được rồi các bạn thấy xấu hổ, cho nên tôi nói là tôi là thằng lưu manh không có nghĩa lý gì hết, tôi sợ nó tái phát lại những chuyện đó, cho nên tôi xuất ra rồi, tôi thấy những chuyện gì tôi làm hồi trước đều là xấu không có cái gì tốt hết. Cho nên tôi cương quyết tu, tôi tu trong hòa đồng với tất cả, các bạn là tôi, tôi là các bạn, tôi nghiên cứu cùng các bạn, nhờ các bạn tôi mới sửa đổi, có cái xấu tôi mới tìm cái tốt, đem ra xây dựng, chúng ta trau dồi sửa đổi, chúng ta học lẫn nhau, nó mới tiến. Sau này các bạn tu rồi, các bạn đi ra, đố mà dám các bạn đứng xưng hô trước mặt Phật là tôi xuống thế gian tôi làm ông thầy, thì các bạn chặt đầu tôi, không có làm được, không có dám làm, thấy mình tội lỗi đầy mình, từ tiền kiếp chớ không phải mấy chục năm nay, sai lâu rồi không phải mới sai.

Cho nên nếu tôi nói nghĩa là bây giờ mình phải chứng minh rõ ràng, nhiều người nói tôi có làm gì đâu sai, cái chiếc máy bay mà đang lái trên không trung mà cái ông đó ông lái cái độ 300 độ mà 301 ly thì cái chiếc may bay đó không biết bay tới đâu, nó sai tuốt luốt hết. Huống hồ gì chúng ta ở đây, nghĩ sai có chút xíu thôi, trắng với đen có bao nhiêu đó thôi, mà nhiều người thích đen, tắt đèn đi, thích cái đen,cái đen mà nó sai nó đi xuống, nó còng đầu, cái thằng sáng nghe lời thằng đui là phá sản ở chỗ đó, đi vô cái chỗ tù, rồi nó làm cho các bạn khổ, bận bịu đủ thứ chuyện, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rốt cuộc rồi mấy người đó hỏi chứ khổ, khổ cái gì? Nhà tôi một đống răng nè, một bầy con nè, rồi y không có nói là tại sao tôi tạo ra cái đó, y không nói. Rồi cứ than thở người này, than thở người kia, than thở người nọ rồi mấy người kia nói, chu choa tội nghiệp quá, ông đó con đông bây giờ giúp ông, rồi đâm đầu làm cho ứ hơi đưa cho ông rồi rốt cuộc rồi gia đình mình cũng vậy, thì cũng như ông ai giúp mình bây giờ? Rốt cuộc nó ở trong cái vòng lẩn quẩn, lẩn quẩn, lẩn quẩn, lẩn quẩn cũng như nó xỏ mũi rồi nó còng đầu. Nhưng mà chúng ta thức giác rồi, không phải cảnh đó là cái cảnh trường cửu, không phải cảnh đó là cái cảnh xây dựng cho những người ở xung quanh, không phải làm những hành động đó là cái phước, nhưng mà sửa mình để tiến về cái nơi vĩnh cửu, chỉ cái mạch lạc, đường lối cho mọi người được tiến tới. Nó tạo cái phước cho nó, nó đem lại cái hòa bình cho nó, nó sửa chữa nó, nó tận tiến trong cái huyền vi tăng tiến của nó, nó không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh và nó không bị lệ thuộc bởi những ảo tưởng nữa, nó dứt khoát với tất cả thì lúc đó nó mới chiến thắng cái tình thế của nội tạng nó, nó nắm lấy cái chủ quyền cởi mở, xây dựng.

Như hồi nãy giờ tôi nói, tôi dạy ai, tôi dạy tôi, tôi cả ngàn người ngồi trong này nghe, chớ tôi đâu dám dạy các bạn, nhưng mà các bạn ngồi nghe đó rồi các bạn ý thức các bạn sẽ dạy các bạn. Các bạn ráng tu rồi một ngày kia các bạn mở rồi nói như tôi, hồi nãy giờ tôi nói các bạn nghe các bạn nói hay, ông nói hay, nhưng mà ông nói cái gì, các bạn nói lại không được, là cái phần điển của mỗi người, như tôi được nhẹ tôi mới nói vậy, ông Phật được nhẹ, ông Phật mới để kinh kệ nói vậy, ông Phật đâu có bắt các bạn thuộc lòng cuốn kinh đó, đằng này nói cho các bạn nghe thôi, đâu có bắt các bạn học thuộc lòng những lời nói của tôi, nhưng mà người đời tại sao họ bắt người phải đọc kinh? Là tôi đã lập lỡ cái chùa nầy thờ ông Phật, tôi bảo vệ cái pháp này nhưng mà tôi không biết làm sao bây giờ, học trò càng ngày càng đông, bởi vì họ thích ông Phật mà họ tới chùa tôi họ tu, rồi bây giờ tôi nói chứ đọc cái kinh đó mới biết chớ, bởi vì chính tôi làm sư mà tôi không biết tôi là sao đây, rồi tôi chỉ bắt đọc cái kinh, rồi mấy người đó đọc, có người bàn đầu đọc sơ sơ chữ này, chữ kia, chữ nọ, có người lên giọng xuống giọng, cái giọng nào hay, tôi bắt chước cái giọng đó, tôi phổ biến, chớ thiệt ra đọc hết một cuốn kinh không hiểu ông Phật nói cái gì, ông Phật để cho chúng ta suy tư, hiểu cái đường lối mạch lạc,đến đi, luật định hóa sanh, tứ đại giai không là sao? Tại sao nó mới trở lại cái không không ?

Ngài cắt nghĩa cái đường lối, Ngài đi tu và đắc pháp, để cho chúng ta xem, suy tư, nghiền ngẫm, cởi mở, dẫn tiến, chớ không phải đưa các bạn đọc thuộc lòng rồi ỷ lại nơi cái đó. Nói tôi đọc thời kinh rồi tôi khỏe, mà sau cái thời kinh rồi là con tôi chọc tôi đánh thả giàn, cái đó không được, tại sao nó đọc cái thời kinh mà nó không biết cái mạch lạc làm sao nó sửa lấy nó được. Khi mà nó biết cái mạch lạc của đức Phật nó hiểu rồi nó sợ lắm, chính thằng con nó là thầy nó, vợ nó là thầy nó, bạn bè nó là thầy nó, làm sao nó cởi mở nó để nó ảnh hưởng người khác, không nhờ cái đường lối đó làm sao nó tiến tới nó nắm cuốn kinh nó có, nó buồn đời nó mới qua đạo, nó chán đời nó mới vô chùa nó lấy cuốn kinh mà nó không hiểu cái mạch lạc.

Cho nên ông Phật không kêu chúng ta đọc kinh, mà để kinh cho chúng ta nghiền ngẫm xét, cái đường lối nào mới tiến tới cái đường đạo, rõ ràng những vị đó để những kinh kệ rất hay, rất cao siêu, rất thanh tịnh nhưng mà tâm ta không tịnh mà ngược lại lợi dụng đọc cũng như là cái bùa hộ mạng vậy thôi, nhưng mà rốt cuộc sau cái thời đó là cái tánh vẫn hoàn nguyên. Khi mà chúng ta nghiên cứu một con người có thể tiến tới một vị Phật, thì chúng ta nghiên cứu trong cái mạch lạc đó mà chúng ta chịu sửa, một trang kinh không cũng đủ rồi đâu có phải một cuốn kinh, cũng thấy là thanh, cái tâm mình thơ thới nhẹ nhàng, mà mình ở trong cái thực hành thì tự dọn mình để tiến. Còn nhiều người đi trong cái sai lầm, ỷ lại, phần đông là ỷ lại, cho nên bây giờ chúng ta qua nhiều chuyện chiến tranh rồi chúng ta thấy, ở mảnh đất Việt Nam này khổ cực hết sức khổ cực, khổ cực thế giới chưa có, Việt Nam đã có, nghèo khổ, bị chà đạp, bị đủ thứ, phong trào này, phong trào kia, đủ thứ hết, chán rồi, nhưng mà giết được ai? Phần hồn vẫn luân hồi, luân hồi tại thế gian, thì các bạn bây giờ thấy lên đồng, lên bóng, nó về nó cho hay, tôi bị bắn chỗ nào, tôi chưa có chết, rõ ràng nó chưa có chết, hồn nó còn. Khi mà bắt các bạn hiểu thế giới này lại còn thế giới bên kia, thì cái thế giới bên kia ở đâu? Ở ngay trong con tim chúng ta, cái hồn đang giam hãm trong cái cơ thể này, người kia họ chết họ trở về được thì cái hồn trước kia còn sống là cái hồn ở trong bản thể họ, mà bây giờ các bạn hỏi bản thể họ tan rã thì cái hồn vẫn còn thành tựu, họ mới trở về mách bảo người thế gian. Thì bây giờ chúng ta ở trong này cũng tương đồng với họ, mà chúng ta có hai nơi, đời đạo, có cái cơ thể ấm cúng để cho phần hồn trụ trì để tu, thì chúng ta cũng mượn cái cơ thể này mà khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên.

Khi ta thức giác rồi chúng ta thấy, không có ngán cái gì hết, người Việt Nam mà hiểu được cái mảnh đất đau thương này qua bao nhiêu sự đau khổ dày xéo, mà bao nhiêu sự bất mãn hàng ngày liên tụ trong đầu óc của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì sống là chúng ta hành đạo dễ hơn những người ở thế giới khác. Bởi vì những người ở thế giới khác họ không có bị cái gì hết, không có ai ăn hiếp, còn mình túng quá rồi, mình thấy rằng mình cũng chẳng làm gì người ta được thì bây giờ mình nghĩ ngoài cái này còn cái kia, còn cái gì nữa? Còn cái đạo, cho nên nhiều người bí thế rồi nghe bùa gì cũng xin, rồi cúng ông, cúng bà, ông lên bà xuống, cúng để hộ độ dùm, nó cũng không biết pháp luật là cái gì nữa, nói thiệt. Nó xin thiêng liêng phù hộ cho nó qua khỏi đây đi tới Long Thành mà nó cũng vô nó cúng cái rồi nó đi, chớ không phải là nó nói thôi bây giờ tôi vô tôi hỏi ban an ninh đây đi Long Thành được không, nó không thèm hỏi cái đó, nó chạy vô chùa nó thắp cây nhang, nó quỳ gối cho con đi Long Thành bình an (Thầy cười). Bởi vì nó lúng túng rồi, nó không biết cái gì hết, nhưng mà nhờ cái đó nó mới hiểu cõi thiêng liêng. Rồi bây giờ chúng ta có cái cơ hội này, nắm lấy để sửa, mà chúng ta dòm lên trời hỏi ai quản lý mảnh đất phù sanh này, nếu bên trên không ban bố thanh khí điển xuống thì mảnh đất này thúi hết, hư hết, chết hết, không có sống được, thì cái bên trên đang quản lý chớ dưới này có làm gì được đâu, sự sáng suốt ở đâu đem xuống? Bên trên đem xuống chớ dưới này đâu có, nếu mà tắt thanh khí điển thì chúng ta ở đây, ngồi đây tiêu rồi đâu có sống mà nói đạo, khối óc hết chuyển rồi. Cho nên cái căn nguyên của chúng ta không ..!!!..

Các bạn chính các bạn đang làm thầy, một bậc lãnh đạo của Tiểu Thiên Địa chớ không phải các bạn là người tầm thường đâu, đừng có tưởng tầm thường, cho nên ở trong cái nước văn minh người ta tôn trọng cái nhân vị ghê lắm. Muốn yết kiến một người tầm thường mình cũng phải xin phép người ta chớ không phải ê, muốn nói gì thì nói, không được, người ta không thích trả lời thì mình cũng phải ra đi, chớ không có dám chê người đó. Bởi vì người ta không thích hay là người ta không hiểu hoặc người ta không muốn nói, chớ không phải làm càn như ở dưới đây, đi đường hỏi mà không nói nó vô nó đánh cái bụp liền, cái đó không được, người ta tôn trọng cái nhân vị vậy. Còn chiếc xe hơi ở đây lái lên xe hơi rồi thấy người đi lỡ bước ra ngoài đường rồi ảnh xô đuổi người ta, có tánh cách xô đuổi la lô đồ, người ta không có. Bởi vì khối óc tạo ra xe hơi, mà người đó lỡ bước qua con đường thì mình phải biết phép lịch sự mình đậu lại để cho người ta đi, khối óc tạo xe hơi, chớ xe hơi đâu có tạo khối óc, người ta văn minh nó vậy, còn xứ của mình nó còn đi trong hỗn độn, lộn xộn. Nhưng mà bây giờ mình tu ở đây mình lập lại cái trật ở trong tư tưởng của mình, rồi mình thấy cái quyền năng của khối óc của mình, càng ngày càng tu rồi quý vị thấy quý vị là một vị bác học, đang khai thác cái Tiểu Thiên Địa này, để tìm cái nguyên năng nhiên liệu điển quang, tom góp để nhập Niết Bàn cũng như đức Phật đã làm và đã đạt, chớ không phải là các bạn không có thể làm được. Tôi không tin một người nào không có thể làm được nếu người đó đã chịu khắc phục lấy họ rồi thì chắc chắn họ sẽ đắc pháp, chắc chắn họ phải tiến tới cái nơi đó, bởi vì đằng này đã mở cái pháp chỉ định ngay trung tim bộ đầu, không cho các bạn xài cái phàm tâm nữa. Nếu mà các bạn xài cái con tim phàm tâm thì các bạn vẫn còn lệ thuộc bởi đời và các bạn xài ngay trung tim bộ đầu thì không có lệ thuộc bởi ai hết, tự do phát triển, hòa đồng, thăng tiến lên trên.

Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa con người tới văn minh, cấp tốc, các bạn tu một thời gian bốn, năm năm rồi các bạn xuất ngoại các bạn thấy à mình ở Việt Nam mình không có học lớp đại học gì, nhưng mà đi tới bên này cách đối xử của mình nó cũng tương đồng với những người văn minh kia. Bởi vì bên ngoại quốc người ta súng ống như bên Mỹ, người ta tự do đâu có vụ nói e, e nó bắn cái rầm cho chết, phải nói lễ phép, lễ độ. Rồi sau này các bạn xuất hồn được lên trên kia cũng vậy, các bạn không có thiếu lễ độ, không có ai ứng trước mặt các bạn hết, phải có lễ độ, lên trên đó có lễ độ, tự nhiên tới cái giới đó các bạn sẽ học. Gặp một cái bông hoa đối diện trước mặt các bạn, bạn là người lễ độ lịch sự, cô Tiên mới ứng hầu, lúc đó hiện ra rồi mình mới xin phép người ta được, còn các bạn mà hung hăng tới đó muốn bẻ bẻ, người ta không có nói, nhưng mà người ta không có ứng ra. À, rồi sau này các bạn xuất hồn được rồi các bạn thấy từ ngay ở thế gian, bạn có nghe được cái âm nhạc của cái bông hoa, các bạn nghe sự kêu réo đau khổ của những phần tử chung thân khổ sai là những cái rau cỏ, những cái cây bị giam hãm đứng một nơi ở đó, khổ cực ghê lắm. Tới lúc đó mình nghe rồi mình hiểu cái âm thinh đó, cái sự đau khổ đó là vô trong một cái trường đại học của thiêng liêng rồi, mình lên trên kia mình mới đi đúng cái lễ độ của bên trên. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn dắt các bạn có lớp, có lang, thứ tự, cởi mở cho các bạn đi tới thứ tự, trật tự đàng hoàng chớ không có cho các bạn đi lộn xộn đâu. Nhưng mà cứ tu bao nhiêu đó, bàn đầu mình sửa cái hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, rồi mình nắm cái điển đó xuất ra cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, lên trên cũng hạ thừa, trung thừa thượng thừa, mà cái văn minh mỗi giới nó mỗi khác. Đi cao chừng nào thì nó nhẹ chừng nấy, đơn giản, thông minh hẳn đi, chớ không có dại dột đâu, cho nên các bạn đừng có nhớ rằng cái bản thể gồ ghề này, bản thể gồ ghề này tôi nói rằng không khác gì một đống rác phức tạp mà thôi. Bạn có học cái sách này, đọc cái sách kia, đọc cái sách nọ cũng chuyện của thiên hạ. Nhưng mà bạn bây giờ hết thảy, bạn mua cái tủ về cái nói, a chu choa, cái kinh ông này hay, cái kinh ông kia hay để một cuốn, để mấy trăm cuốn, rốt cuộc người ta thi đố bạn một câu, bạn không biết đường trả lời, nghĩa là bạn chưa có coi cuốn nào hết, nhưng mà nó bận rộn ghê lắm, người ta hỏi chứ nhà bạn có bao nhiêu cuốn kinh, 100 cuốn. Rồi ra ở đời này, coi sơ qua người ta hỏi ông biết kinh gì không, tôi biết nhiều lắm, mà biết cái gì, người ta hỏi một câu cũng không biết đường trả lời, hỏi chứ tại sao tu lại nói Nam Mô A Di Đà Phật, đầu đề của cái cuốn sách, làm ơn cắt nghĩa cho tôi nghe, không có biết đường cắt nghĩa, nói thiệt. Có nhiều người nói đọc Nam Mô A Di Đà Phật là kính nể ông Phật chớ không biết Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì, đằng này tôi trước kia cũng ở trong cái lề lối đó, mình tưởng là đọc Nam Mô A Di Đà Phật là kính nể ông Phật, đọc cho ông Phật nghe để ông Phật ông độ, sau này chết ông dẫn mình đi chớ. Tôi hồi trước cũng vậy, cũng co lưỡi niệm hoài à, không có biết cái nguyên lý đó, sau này càng tu, càng khám phá ra mình mới thấy, thiệt là sáu cái luân xa rõ ràng nó chạy đều trong cái cơ thể, mà cái cơ thể của chúng ta lớn rộng lắm, chớ không phải eo hẹp, một cái Tiểu Thiên Địa nó một quốc gia mà, từ cái động loạn chúng ta đem tới thanh bình, nó động loạn nó mới tối tăm, tối tăm nó mới làm điều sái quấy. Bây giờ các bạn tu cho nó mở, nó sáng suốt, nó là cái xá vệ quốc. Con ruồi, con muỗi cũng biết trật tự, con sâu, con bọ cũng biết sự sống của trật tự của nó, thành ra nó không có lộn xộn.

Cho nên cái cảnh Phật, người ta vẽ cảnh Phật những cây liễu yếu này kia kia nọ, các bạn thấy không, thanh bình hết sức thanh bình, sạch sẽ hết sức sạch sẽ. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy, mà nếu chúng ta không có tu thì nó theo cái đường lối tham sân, nó hướng ngoại là nó động loạn chớ gì, nó tối tăm, ngày đêm nó cũng là bão bùng nguy hiểm, lo âu, bàng hoàng. Rồi bây giờ chúng ta mở cho nó thanh tịnh rồi thôi, thì nó là cái xá vệ quốc, bất cứ giờ phút nào các bạn không biết cái ngủ, cái vui, cái buồn, không có. Đâu đó nó đã có trật tự rồi, đâu có phần nào mà lên nhiễu động làm cho cái tâm mình bất an đâu, cái luồng điển mình hòa đồng ở bên trên rồi không có cái sự bất an nữa, thành ra nó biến thành cái xá vệ quốc là vậy. Còn nhiều người nói tôi sẽ tiến về cái xá vệ quốc đất Phật, đi máy bay qua Ấn Độ hành kinh, rồi đi qua Trung Hoa học đạo rồi đi lên, đi qua bên Mỹ, bên Tây đi tứ tung hết, rốt cuộc rồi cũng phải trở về với bản thể. Còn bây giờ chúng ta học được cái pháp này là chúng ta tiễn bớt cái tiền lộ phí đó đi, chặn đứng cái ảo tưởng đó đi, rồi để mở lấy mình rồi mình mới thấy. À, tôi phải trở về với tôi, tôi mới biến thành từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, đó mới là cái xá vệ quốc muôn đời, chính tôi làm cho tôi, cô độc viên một mình, tôi làm chủ trụ trì tất cả những cái cơ giới có tầng lớp thứ tự ở bên trong, từ thanh tới trược, từ trược tới thanh tôi biết hết. Cái kinh của A Di Đà cũng có nói, nhưng mà người phàm họ không biết, học cho thuộc lòng vậy thôi chớ cắt nghĩa không biết. Cho nên bạn tu ở đây, rồi bạn mới thấy cái Kinh A Di Đà mà bạn lấy cái điển giải nó minh rồi thì bạn mới thấy đức Phật trước mặt đâu có xa đâu. Ngài dạy rất tỉ mỉ từng ly từng tí để dẫn tiến phần hồn, nhưng mà người phàm không biết, như ở đây có cái Kinh A Di Đà trước kia ông Tư lìa thế tôi yêu cầu ông phải cắt nghĩa, nhưng mà cắt nghĩa trong cái lý trí của ông xét cắt nghĩa là tôi không có chấp nhận. Tôi nói ông xuất hồn được thì ít nhất ông cũng phải liên lạc được cái điển của đức Di Đà xuống để cắt nghĩa từng câu nói, thành ra cái lúc ông cắt nghĩa kinh A Di Đà ở đây thì cái mặt ông đỏ và các người xung quanh ngồi chép mặt đỏ hồng hào hết, khác hẳn cái giờ thường, mà khi mà nói ra rồi á, người này hỏi, tại sao ông nói cái đó là nó cúp, bữa đó ngưng rồi không có lên tiếp được nữa. Cho nên những bạn đạo nào tu có điển mở thấy Mô Ni Châu xuất phát ra rồi, đọc, mà những người xuất hồn đọc còn hay nữa. Kinh A Di Đà có dẫn giải thấy nó mộc mạc không phải là văn chương hay nhưng mà nó là luồng điển. Mà mỗi năm các bạn tu, mỗi chặp thì mỗi khác, tu càng lâu thì mới thấy cái huyền diệu trước mắt, dạy chúng ta từng ly từng tí, ông thầy ở bên cạnh các bạn. Cho nên hồi đó tôi làm những cái chuyện này là tôi cũng ở trong cái rắn mắt, bởi vì tôi phát giác được là tôi đi tu tầm bậy tầm bạ bị người ta lừa gạt không, thành ra đằng này tôi không có cho ông đó lừa gạt tôi được. Tôi trình bày rõ ràng, ông hay thì ông cứ lấy cái điển ông nói, còn ông lấy cái phàm tâm ông nói là coi như ông nói tôi biết rồi, hồi đó tôi cũng có điển tôi biết, ông lấy cái câu nào mà phàm tâm là tôi biết rồi, cái đó xài không được.

Cho nên ông nói là tôi tu hồi nào giờ tôi chỉ gặp cái thằng cha này nó làm tôi khổ đủ chuyện, bởi vì tôi muốn tìm cái bên trên, còn tìm cái dưới này là tôi không tìm, bây giờ ông giỏi ông vẽ cái bùa cho tôi chết, tôi cũng làm con ma vậy thôi, cái đó tôi không có cần biết cái vụ đó, vụ đó hại người ta, ông bùa đủ thứ hết, sau này tôi với ông thảo luận thét rồi bùa ông không có xài nữa, nhưng mà tôi muốn tìm cái đó thôi. Cái đó mọi người đang khao khát mà tôi tìm được cái đó sau này tôi nguyện tôi nói khi ông còn sống tôi sẽ nói tất cả mọi người nghe, giờ phút nào tôi còn ở thế gian là tôi nói, tôi không có ăn ai một xu, tôi chỉ nói cho họ nghe để họ tu, con đường của mọi người đang khao khát.

Cho nên cái cuốn xuất hồn đó là ông nói cho tôi, bữa nay ông nói giai đoạn đó, ông muốn chữa bệnh, chữa bệnh người ta, ông đi đủ chuyện hết á, tôi tới tôi nói ông nói tiếp đi, nói nói nói rồi tôi đi về. Qua mai tôi xuống ông rảnh rồi cái tôi nói ông nói tiếp đi, chớ không phải là ông hỏi là hôm qua nói tới đâu, không tôi không chịu cái đó, bởi vì ông xuất hồn được mà còn hỏi tới đâu gì nữa. À cho nên cái cuốn xuất hồn cái giai đoạn mà ông Tư đi đâu á, đi đâu á, 45 ngày, mà ông biết cái công phu của tôi không phải là kể, mà tôi cứ bắt tu, tôi không có nghĩ chuyện thế gian nữa, tôi không có tiền bạc gì hết, tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Kao, vô đứng, ông nói tiếp đi, chép rồi tôi đi về, mai xuống ông nói tiếp đi, chép rồi tôi đi về, rồi rốt cuộc chép xong hết rồi á, tôi đánh máy ra rồi á, đưa ông coi, ông nói, trời ơi, bạn hỏi tầm bậy tầm bạ mà nó cũng có đầu có đuôi, nó rất có đầu có đuôi rõ ràng. Tôi nói, nghĩa là bây giờ tôi mới nhìn nhận, tôi đưa cho ông coi, nhưng mà tôi cũng chưa tin, bởi vì tôi chưa đi tới cái trình độ ông. Hồi đó ông nói, con tim ở đây nè, tôi tức cái vụ con tim ở đây, con tim ở đây sao nói con tim ở đây, ông nói bạn cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, thì bạn tu mấy ngàn năm cũng vậy đó thôi. Bây giờ bạn làm sao bạn tu ngay trung tim nó mở ở đây cái điển nó xuất ra mới biết hào quang của đức Phật, thì con tim của bạn dời lên trên nó mới siêu phàm được, nói cái đó tôi không chịu. Bởi vì y học sách tôi cũng có coi, con tim ở đây mà nói con tim ở đây tôi không chịu, nhưng mà tôi cũng cố gắng tôi tu. Bởi vì ông già này không có gạt tôi, tôi viết hết cái cuốn sách đó, ông còn thưởng tôi 400 đồng mà, ông cho tôi tôi 400 đồng. Ổng nói chớ, bạn viết hết cái cuốn sách này tôi biết bạn, bạn đã đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn, bạn không có tiền đi xe, mà bạn viết hết cái cuốn sách này, tôi trả 400 đồng này là tôi trả tạm tiền xe, còn bạn không lấy thì từ sau tôi không có chơi với bạn nữa. Tôi lấy 400 đồng hồi trước cũng lớn lắm, cho 400 đồng, biết hết, nhưng mà ông nói, rồi ông dòm tôi coi thử có cảm động không. Ổng nói bạn đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn, tội nghiệp, bây giờ cũng như tôi trả tiền xe cho bạn, coi thử tôi có cảm động không, thử cái điển tôi nó còn động không. Tôi nói tiền đối với tôi không nghĩa lý gì nhưng mà ông nói, ông không chơi với tôi, tôi sợ vậy thôi, chớ còn thiệt tôi lấy 400 này làm gì đâu, tôi cũng đi bộ à (bạn đạo cười), tôi không có đi xe, bởi tôi là người tầm đạo mà, người tầm đạo, tôi đâu có cần xe cộ, tôi đi bộ. Bởi trong lúc khổ hạnh tôi phải học, tôi tới đây tôi tầm đạo, không phải tôi xin tiền của ông. Ông nói không, bạn phải lấy, cái này là bạn phải lấy, hễ khi bạn lấy, sau này tôi mới dạy, chỉ bạn cái khác, còn bạn không lấy tôi không chỉ, bởi vì bạn là người không nghe lời mà làm sao tôi chỉ bạn được cái gì. Thì ông nói cũng có lý, thì tôi lấy 400 đồng tôi đưa vợ tôi, tôi nói ông Tư cho 400 đồng, mà trong lúc đó ở nhà nói, theo thằng cha già đó chắc chết quá, không có làm ăn gì được, tôi nói bây giờ ông già, ông cho 400 đồng đó. Bốn trăm mà làm cái gì, mấy người đó nói 400 mà làm cái gì, nhưng mà ông cho, mà không lấy không được, thì lấy cái tiền đó, mấy bà còn sợ tôi đi nữa. Tôi vẫn tiếp tục tôi đi, tôi đi tới một thời gian tôi tu cũng nhẹ rồi, tôi với ông xuất hồn, ngồi ở trong nhà, hai người đi, tôi nói ông xin Phật Thích Ca cho xe một chỗ ngồi thôi, bây giờ không muốn đi bộ nữa muốn đi xe, ban đêm xuống nghe, đi bộ phải lâu quá, bắt đi ban ngày xuống, mà trong lúc ông chữa bệnh á, tôi mới đi ban đêm. Không bao lâu nó chuyển đi, chuyển lại mua cái xe “Simca 6” mà không có tiền, mượn tiền người ta mua, mà ba, bốn người xô đuổi kêu tôi mua, mà mua cái xe lột dên, chết cha, mình mới đi làm cái hãng đó, rồi đi mua cái xe Simca lột dên, rồi ông chủ xe ông thấy tội nghiệp, ông nói để tôi cho thợ sửa, tôi nói sửa rồi bữa sau cũng lột dên nữa à. Tôi nói thôi cái này chắc số mạng chưa có nhưng mà nó bắt buộc rồi, lỡ thiếu nợ người ta rồi, ông anh tôi, ông cho mượn chớ không phải người ngoài, ông nói thôi chú mày lấy tiền mua cái xe, có hai chục ngàn rẻ quá mày mua đi, thì tôi mua, mua rồi mà bây giờ cái tiền sửa này nó nhiều lắm. Rồi cái ông thợ máy ông nói cứ việc sửa đi, rồi lãnh lương đem trả tôi, sửa cho ngon lành cho ông đi mà, coi tướng ông đâu có phải tướng nhà nghèo, ông tới đây ông chơi với tôi, tôi khỏe lắm, ông nói chuyện này kia, ông nói chuyện tu hành tôi mừng lắm. Tôi nói thiệt, tôi nói với ông xe này không phải xe của tôi, ở đâu đó tôi không biết, nhưng mà bắt buộc phải sửa, mà tôi không có tiền ông có sửa không, ông nói không cần, sửa rồi, chạy ngon lành rồi mới trả. Ông đó nói tôi là kêu bằng ăn cướp mà, ông là ăn cướp, kêu bằng ông giết người ta bị ở tù chung thân khổ sai được thả về đó, ông là ông Bảy Búa đó mà, ông dữ lắm. Mà ông nói sao tôi nghe ông nói chuyện con người tôi nó khác hết trọi, mà tôi mong sao xe ông hư hoài ông tới ông chơi với tôi (bạn đạo cười), tôi nói ông đừng chơi cái điệu đó chết tôi (Thầy cười). Ông không lấy tiền tôi chịu đâu có được, bởi vì ông ở tù mới ra, nhưng mà bây giờ ông sửa xe tôi, đáng lẽ ông xin một đồng tôi phải trả hai, nhưng mà bây giờ tôi chưa có tiền, bây giờ ông sửa lần lần rồi tôi trả, tôi lãnh lương tôi trả cho ông. Tôi mới có cái xe cái tôi cứ cách một đêm tôi xuống ông Tư một lần, xe Simca có hai chỗ ngồi, cách một đêm xuống một lần, tôi xuống ông. Nhưng mà hồi đó, tôi có cái xe thì hãng nó cũng trả tiền xăng cho tôi, tôi đi được, tôi lo tu, mà cả ngày cái xe đó đâu có phải là ấy, ai muốn tu thì chở lên xe xuống kiếm ông Tư, cũng như các bạn tới đây, ai muốn tới đây thì cứ việc sẵn sàng bỏ lên xe chở người ta tới đây, rồi chở về từ nhà một vậy đó (Thầy cười), đi làm công tác đó.

Cho nên cái chuyện xin là nó có, rồi sau này tôi không có dám xin nữa, tôi sửa cái xe, tôi cưng cái xe lắm, cái xe này của mình xin được mà, sửa đàng hoàng, sau này có tiền sửa radio, quạt máy đàng hoàng, ông khách hàng đó, ông tới, ông nói thôi trả ông 120,000, lấy xe, không cần sang tên, ông nói cái xe này là xe Phật, ông lấy đi, ông lấy đi rồi ông trả tiền tôi rồi tôi làm sao. Tôi coi báo, người ta đăng cái xe “Citroen 2 CV” là 240,000, thì tôi cũng có thể thêm tiền tôi bù vô được, tôi chạy tôi trả ông đó 240,000 tôi lấy chiếc xe, cũng là cái xe hư, xe bò ệt nữa hư hết trọi, hết trơn (Thầy cười). Đó rồi đem về đi sửa, sửa rồi tới cái kỳ sơn đem vô garage, đem vô garage thằng đó nó nói, thôi tôi thấy ông mà đi cái xe này kỳ quá, tôi đổi cho ông cái “Peugeot 203”, ông bù tôi chút xíu thôi, tôi nói anh muốn thì tôi làm chứ sao, mà thiệt anh muốn đổi không, đổi đổi. Tôi mới đổi cái “Peugeot 203” này thôi, chớ còn muốn đi mua một cái xe tốt hơn. Hôm trước tôi có mua một chiếc xe Mercedes, mà ông khách hàng của tôi ông lời nhiều tiền lắm, ông mua cho tôi chớ, nhưng mà không được, ông cho không được, rốt cuộc cũng phải trả lại ông, xe đó mua rồi, giấy tờ sang không được, thâu tiền trả lại ông, tôi nói cái này ông cho là nó mới không vô, chắc Phật cho là nó mới vô, thì bây giờ tôi chỉ có đi mấy cái xe bò ệt này thôi chớ số mạng tôi chỉ có tới đó thôi chớ cũng không có làm gì tốt hơn nữa. Ở đời tôi chẳng có cái gì hết, tự nhiên nó vậy, vậy, vậy. Rồi bây giờ cứ việc đi cái “Peugeot 203” này chừng nào họ đổi, đổi hay không thì hết đi bộ rồi thôi hết rồi, bây giờ tôi không có lo nữa. Mà nếu tôi còn tranh đua với đời là tôi theo cái chỗ (ship phận) của tôi mần á, tôi không phải là mua xe hơi nữa mà chính hãng nó phải cung cấp cho tôi một chiếc xe, mà tôi không có đòi hỏi cái đó, tôi đi xe ôtô buýt cũng được có cái gì, xe Lambretta cũng được, không đòi hỏi cái chuyện bề ngoài. Thành ra mình tu ở đây, mình còn sang trọng hơn người ta nhiều quá mà mình còn ham, ham cái gì ở thế gian ! Mỗi đêm tôi xuất ra, tôi có nhà cửa có chỗ tốt hơn, tôi có gia dịch nhất hô bá ứng, tôi đâu có. Ở thế gian, nói thiệt ở trong gia đình tôi, nói ra yêu cầu gì họ cũng giúp tôi hết, nhưng mà tôi thấy cũng không có sướng bằng ở bên trên.

Cho nên các bạn tu rồi mỗi người đều có căn nguyên ở bên trên, mỗi người đều có cơ sở có nhà cửa tốt đẹp, chớ không phải là tầm thường, không phải là tầm thường đâu, đừng có tưởng các bạn ở trên đó không có, các bạn nguyên căn có cơ sở rồi bỏ đi xuống thế gian. Cho nên ông nào ông vô, có tiền cũng vậy, ông mua căn nhà rồi thét ông cũng chê căn nhà của ông à, sự thật nó vậy đó. Mình không có thích cái nhà của mình, nhà ở thế gian này, hồi không có nhà muốn có cái nhà, muốn cái nhà rồi không thích cái nhà đó. Mình có cái nhà khác nữa, mình có cái chỗ tốt đẹp hơn ở thế gian nhiều lắm, cây cỏ tươi đẹp, nhà cửa tốt chớ không phải như ở thế gian đâu. Tôi nói các bạn tu rồi trở về cái kho tàng, cái của cải của mình đã sẵn có từ mấy trăm năm về trước, mấy ngàn năm về trước chớ không có phải ở đây là cái cảnh của chúng ta đâu, cho nên mới kêu các bạn xả phú cầu bần; bỏ cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đi, ở thế gian nó chỉ có bây nhiêu đó thôi, xả thân cầu đạo, quên cái thể xác gồ ghề này, chúng ta mới trở về cái hình thù của Tiên Đồng sáng suốt, lúc đó chúng ta có cơ sở tươi đẹp. Các bạn đều là nhà giàu hết chớ không có ông nào nghèo hết, sung sướng lắm, nhưng mà các bạn bỏ các bạn đi đó thôi, tôi biết có bây nhiêu đó. Còn đằng này bên Vô Vi người ta độ cho các bạn là mở cái nguyên căn ở bên trên, chỉ điểm việc căn cội ở bên trên cho các bạn chớ không có chỉ chuyện đời là vậy, để cho nó mau, tiến trình các bạn lên tới đó rồi các bạn thấy, các bạn đâu có thiếu cái gì, không có lo âu nữa. Mà các bạn còn theo cái sự nhiễu động của thể xác này rồi thì các bạn sẽ lo âu, lo âu tới cái thất tình lục dục mà nó vẫn phỉnh mình hàng ngày, cương quyết gì cương quyết rồi rốt cuộc cũng bị nó phỉnh à, nó đòi hỏi này kia, kia nọ, rồi nó kéo đầu mình xuống, làm vậy đó nhưng mà mình cương quyết. Chúng ta nói xảy cái việc đó tới thì chúng ta tưởng ngay đến đức Thích Ca, chính Ngài đã đạt được thì chúng ta nên đi cái đường lối của Ngài, còn đàn bà phải nhớ tới Quan Âm. Ngài đã đắc, tôi đang đi đàng mòn của Ngài, không bao giờ có sự trở lại lôi thôi nữa, thì tất cả ở dưới nó mới quy hàng. Bởi vì bậc lãnh đạo mà không cương quyết, lôi thôi thì ở dưới nó lôi thôi à. Mình cương quyết rồi thì nó không có làm gì mình được hết, chủ trương cái phần sáng suốt. Cho nên đàn ông, đàn bà có cái ảnh hưởng rất tốt, nữ giới có ảnh hưởng của Quan Âm, nam giới có ảnh hưởng của Thích Ca, mà bắt được cái giềng mối đó rồi thì các bạn sung sướng muôn đời, tự nói, tự hô hào, tự bảo đảm là tôi không có bị sai lạc nữa. Nếu mà các bạn đi đường mòn của Thích Ca trong cái khổ hạnh, sau cái khổ là các bạn đạt tất cả những cái gì cũng sung sướng và cái gì cũng dễ dãi. Các bạn lên trên đó các bạn muốn uống nước đâu có phải là khó khăn, muốn có cái ly là nó phải có cái ly rồi, các bạn muốn cái gì nó có cái nấy, mỗi tầng nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cái câu này nó từ ở trên cũng vậy. Động là nó phải tới, tất cả là xài điển mà, thì ngay ở bản thể này cũng đang xài điển đây, tôi phân tách rõ ràng là điển, các bạn ăn cơm lớn chớ có cái gì, cái thể xác này nếu mà không có điển, đem xuống hóa sanh vạn vật mà các bạn ăn cái cơm đó vô, đâu có giá trị.

Rồi bây giờ cái phần hồn của chúng ta tiến đi lên thì chúng ta hưởng cái thanh khí điển, chủ của cái điển này nữa, thì nó làm việc mau lẹ hơn, ở dưới này nó chậm chạp hơn trên kia nó mau lẹ hơn. Mình thấy mình sung sướng chớ, nhưng mà ở thế gian bị qua một cái giai đoạn bao vây bởi thất tình lục dục là chúng ta thoát được cái giới đó, là chúng ta đi lên đỉnh đầu, lên tới trung ương rồi thì mặc sức tha hồ mà tầm đạo, rồi lúc đó mới biết cái lời nói của tôi là đúng. Không phải là ông sư ở thế gian có thể dạy chúng ta được, không có ông sư nào ở thế gian dạy chúng ta được hết. Như tôi nó ở đây, một tràng pháp mỗi tuần không có lấy cái con tim này nói chuyện với các bạn đâu, nhưng mà lấy cái phần thanh điển từ ở trung thiên giới đem xuống, tôi học chúng sanh, tôi học các bạn ở xung quanh nghe để ảnh hưởng, để dẫn tiến, tôi không có buộc các bạn học, tôi là người phải học chơn chánh, mà nhờ các bạn tôi mới học được cái pháp này. Đó rồi các bạn nghe rồi các bạn nói tại sao ông này ông không chịu nhận cái địa vị của ông, đó là nói về đời mới có địa vị, đạo là không có địa vị, nó vô giá, hữu giá, hai cái nó khác nhau. Về đời nó hữu giá, nó hữu hại, còn cái đạo nó vô giá thì vô danh, cái gì cũng không, mới là đạo Phật, mình đặt cho nó có cái giá trị là cái đạo đó hư. Nghĩ đi nghĩ lại có nhiều bạn kêu tôi tổ chức cái gì tôi cũng không biết, muốn làm sao thì làm, mỗi người đều có cái tổ chức sẵn hết rồi, có tả, có hữu, có âm ,có dương, đường lối dân dã trong bản thể đầy đủ hết nhưng mà nhiều người không có chịu lo, không có thức giác không hiểu. Cho nên nhiều khi các bạn buồn bực đó, buồn rầu đó, rồi các bạn nghe lời nói của tôi là phong ba bão táp rõ ràng, nó làm cho các bạn cuồng trí, một trận phong ba làm cho mình không tìm được lối thoát, đó là phong ba bão táp, thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho cái phong ba bão táp nó ngưng, chúng ta phải lấy cái thanh tịnh của Trời Đất vô hóa giải là cái Pháp Luân Thường Chuyển. Ngồi ở đây có nhiều người được vui và có nhiều người buồn bực lắm, về tới nhà buồn lắm, lo âu đủ chuyện hết, cái đó là phong ba bão táp, nhưng mà chúng ta lấy cái gì để giải thoát, chúng ta phải lấy cái thanh khí điển ở bên trên để giải tỏa, chỉ có cái Pháp Luân là cứu rỗi cho ta. Cho nên nhiều người nôn nóng, hỏi đi hỏi lại, kêu ông tới, ông xuất hồn, ông giúp, ông sửa dùm cho tôi có phải sướng không, nhưng mà sửa cho các bạn rồi suốt đời các bạn đâu có đi đâu được, mà chính các bạn sửa các bạn rồi các bạn mới nắm vững chắc tình thế, mới đi tới cái sự giải thoát được.

Còn các bạn không chịu làm, không có làm, tới chỉ, có giúp cũng vô ích, thầy bùa thầy pháp hay lắm, hồi xưa hay lắm mà có giúp được ai đâu, rốt cuộc rồi ông đó ông cũng lận đận lao đao trong cái tánh tình ông mà ông chết một cách oan uổng vậy, vì cái tánh tình ngu muội của ông mà ông chết một cách oan uổng, những thầy pháp còn chẳng làm được gì, tạm mà thôi. Cái của chúng ta là cái chơn chánh, không có cái bùa gì mà chiến thắng được cái ánh sáng điển quang của Trời Phật, mà chúng ta đang thực thi tiến tới cái ánh sáng điển quang của Trời Phật, hỏi chớ cái bùa đó nó mạnh hơn tất cả các cái bùa không hay là nó yếu hơn, chắc chắn rồi, các bạn có sự suy tư các bạn thấy cái nào mạnh. Còn cái bùa kia là chỉ có cái ông đó, ông tập trung tư tưởng ông vẽ có bây nhiêu đó thôi. Còn cái này là đem tất cả các luồng thanh điển của vũ trụ về hộ mạng mà. Hỏi các bạn đã có một cái bùa vô giá, cái bùa không ai phá nó được, không ai cắt đứt nó được, tại sao không đem cái đó vô mà để hộ mạng mà còn xin cái bùa gì nữa? Thấy không ! Cho nên các bạn thấy cái pháp này nó khôn lanh, ma le, tập trung cái luồng điển trên bộ đầu để thanh lọc, rồi làm Pháp Luân lấy cái thanh khí điển của Trời Đất để trợ cái cơ thể, mà mỗi giờ công phu là uống một thang thuốc rõ ràng, sung sướng quá. Cho nên nhiều người vẫn còn nuôi cái tham sân rồi nói chu choa tôi làm cái này sao nó nhức đầu, rồi nó bệnh hoạn nhưng mà cái xấu của họ mình nói thì họ mắc cở. À, thôi cứ ráng tu đi, ráng soi hồn, ráng pháp luân thì nó hết, chớ còn cái xấu của họ mình có thể chi tiết (detail) ra nó xấu hổ họ, không muốn nói, chớ thiệt mọi người, người ta biết cái chuyện xấu, tại sao nhức đầu họ biết chớ, nhưng mà mình nói mích lòng, tôi nói thận thủy kém, ráng làm pháp luân nó hết (Thầy cười). Bởi vì đằng này tôi không dám mích lòng ai hết, bởi vì tôi thấy ai cũng giỏi hơn tôi chớ còn tôi không có giỏi hơn ai. Ai cũng là một nhân vị sáng suốt, coi nó áp dụng đi lên hay là áp dụng đi xuống vậy thôi, hay hết không có người nào dở. Rồi bây giờ ai có thắc mắc gì hỏi luôn đi rồi thì tôi trả lời luôn.

Hết

(1) Soudure (tiếng Pháp): sự hàn, kỹ thuật hàn. (welding)

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 14/07/1974)


----
vovilibrary.net >>refresh...