MẪU ÁI - Kỳ 179
Thiên Đàng vạn lý quan san
Người đời bỏ phế con đàng xa xưa
Lưới trời xét thấy rất thưa
Khó lên dễ xuống khó ngừa sự sai
Thiên Đàng vạn lý quan san: chúng ta tiến chừng nào, thấy sự sáng suốt ở bên trên nó càng sáng suốt hơn ta.
Người đời lại bỏ phế con đàng xa xưa: Con đàng từ Tiên Đồng xuống thế gian, qua Tam Thập Tam Thiên Thế Giới xuống thế gian, cái con đường xa xưa là hồi trước chúng ta luân hồi kiếp này tới kiếp kia, mới xuống đây trụ tá ở thế gian.
Lưới trời xét thấy rất thưa, khó lên mà dễ xuống, khó ngừa sự sai: thấy nó thưa vậy đó, nhưng mà đi lên khó lắm. Các bạn tu, ai cũng muốn, "Tui xuất hồn, tui đi lên bồng lai tiên cảnh!" Nhưng mà cái tâm động thì nó trở lộn lại; à, đi lên thì nó khó, mà đi xuống thì nó dễ. Đi xuống tại sao nó dễ? Chúng ta nhập xác, sanh dục ở trong cái thất tình lục dục nó quen rồi, ta trở lại cái giềng mối đó dễ quá! Nhưng mà đi lên trên, gặp chư Phật thì khó, gặp chư Tiên thì khó. Cho nên, cái đằng này chỉ có hành mà để tiến tới, chớ các bạn còn lý luận mà nói đi, nói lại á, thì càng đi vô trong cái sự sai lầm của lý thuyết, rồi bị kẹt không có lối thoát, đi nói láo luôn! Loài người, nghe nói đến Thiên Đàng, à, thì ai cũng tự cảm giác thích thú; nhưng tu đến lúc vừa hé hở chút đỉnh thanh điển thì đã bắt đầu trở lộn xuống, lo âu về thế sự. (1:43)
Sống trong lở khóc lở cười
Tâm không thanh thản mà tâm người khổ đau
Bất minh thiên kế nhiệm màu
Theo chiều tham dục mà ước giàu ước sang
Ở thế gian, tất cả những người, trước kia làm ăn khổ cực, này kia, kia nọ, bây giờ giàu sang rồi. Bây giờ các bạn xét: các bạn sướng ở chỗ nào, giàu có ở chỗ nào, vĩnh cửu ở chỗ nào, bảo đảm ở chỗ nào? Sống ở trong cái lở khóc, lở cười: không biết nguyên căn, “Tại sao tôi xuống đây, tôi bảo thủ cái ăn, ngủ, ỉa Tam Đại sự; rồi cuống cuồng trong cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, bịnh, mắt lờ, tai điếc, tóc bạc, cũng chẳng biết mình là ai!” Hỏi chớ, chúng ta làm tỉ phú, còn khổ không? Vẫn khổ. Làm vua trong một xứ, còn khổ không? Vẫn khổ. Chính chúng ta chưa biết lấy ta.
Tâm không thanh thản mà tâm người khổ đau: xét chừng nào các bạn thấy đau khổ chừng nấy; mình đủ phương tiện mà không biết lấy mình! Là tại vì chúng ta đi ra ngoài thay vì đi trở lộn vô. Cho nên, các bạn tu đây các bạn Soi Hồn là đi trở lộn vô, các bạn làm Pháp Luân cũng là trở lộn vô, để mình tự ý thức, khai thác cái uất khí, minh cảm lấy cái nguyên lai của mình.
Bất minh thiên kế nhiệm màu: không biết Trời Đất nó ra làm sao.
Mà Theo chiều tham dục ước giàu ước sang: theo cái chuyện tham dục của thế gian, rồi muốn làm giàu, muốn sang trọng. Nhưng mà sang là sao, giàu là sao? Tới rốt cuộc cũng chưa có hiểu nữa! Rồi cái đau khổ nó vày xéo trong cái thần thức, trong cái lúc ly khai thế gian cũng vẫn thấy mình đau khổ, bàng hoàng trong sự cực khổ bất minh, tranh đấu cho kỳ được sự sống trong lẽ sống, ước mong sớm được giàu sang, là hạnh phúc! Nhưng than ôi, tiền tài, thế sự không làm sao cho tâm hồn của con người ổn định và thức giác tiền kiếp của nó được, trừ phi nó tự khai thác luồng thanh điển của nội tâm và bộ đầu, thì mới nhận xét được hạnh phúc là gì.
Sớm minh tự xét tự suy
Con đường tinh tiến điển quy Thiên tình
Bình tâm tự giác mới minh
Chính mình động loạn siêu hình nơi ta
Đó, Sớm minh tự xét tự suy: mình càng ngày càng tu, đánh đổ sự động loạn, mình tự xét suy;
Con đường tinh tiến, điển quy thiên tình: mình lấy cái tinh vi thanh điển mà mình tiến lên đó, thì cái điển của mình tiến về trên Thiên giới.
Bình tâm tự giác mới minh: lúc đó mình bình tâm hòa, cảm với tất cả rồi, không có động loạn nữa, mới bình tâm, mình mới hiểu được chính mình động loạn. (4:33)
Động loạn cũng là ta, mà siêu hình nơi ta: nếu mà chúng ta tiến về siêu hình thì cũng ở nơi ta, mà động loạn cũng ở nơi ta. Sự tiến, lùi, phân minh, do sự sáng suốt của con người quyết định. Người tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phải tự thanh lọc lấy mình, tự tiến, và hòa đồng với tất cả. Lấy cái gì hòa đồng? Cho nên, người thế gian nói, “Tui giận người đó mà Ông kêu tui hòa đồng, làm sao tui hòa đồng được?” Nhưng mà chúng ta tu ở đây, nó mở cái luồng thanh điển ở bộ đầu rồi, các bạn thấy, các bạn ngoài cái này các bạn có một cái chỗ phong phú hơn người, cho nên các bạn mới đem cái tâm từ bi ra độ cho người. Còn các bạn không có, các bạn thiếu thốn, mà kêu các bạn độ người ta; lấy cái gì độ? (5:23)
Cho nên, tu cho phần điển nó mở lên rồi thì cái tâm từ bi, cái hào quang, nó mở trên bộ đầu rồi, lúc đó các bạn mới thấy là cần phải hòa với tất cả. Hồi xưa, người nào nghịch với mình, xấu với mình, này kia, kia nọ, cái tâm chúng ta cũng độ cho người chậm tiến, bởi vì Người đã có sẵn cái phần thanh điển mà Người không biết cái giềng mối khai thác nó thôi, Người thiếu cái chìa khóa của cái Mật Tông Điển Quang. Bây giờ chúng ta đạt được rồi, chúng ta muốn thế nào? Muốn truyền cho tất cả, muốn để cho họ có một cơ hội tự mở, tự tiến, để họ thấy lấy họ.
Thành ra các bạn tu bên Vô Vi, từ cái có đi tới cái không; thì nhiên hậu các bạn thấy không có động loạn trước cái nghịch cảnh, hoặc không có cái kẻ thù trước mắt bạn, bởi vì bạn nhắm mắt rồi, bạn mở cái thanh điển bộ đầu, “Đóng thế gian, mở Thiên Đàng” rồi; từ đời, bạn dời qua đạo rồi; bạn đâu còn sự đau khổ so đo của thế sự nữa mà bị chi phối bởi ngoại cảnh? Thì chúng ta trở về với ta, không có bị, sẽ không bị chi phối bởi ngoại cảnh nữa; thì tự nhiên, lúc đó các bạn mới hòa đồng với tất cả mọi người.
Còn nếu chúng ta không hành, không có khai thác, những người không tu theo cái pháp này, mà kêu nó, nói, “Ờ, tôi ghét ông đó,” mà kêu nó trở lại chơi với ông đó, không bao giờ nó chơi! Nó nói, “Có chết là chết, chớ máu anh hùng tui không bao giờ chơi.” Nhưng mà hỏi, “Cái đó hay, hay là dở?” Một người này, bạn mà biến thành địch, là người này thành địch, người khác cũng thành địch; xung quanh nó đều là địch, là chính nó lấy kim đâm trong con tim nó. Mà chúng ta tu ở đây, mở cái luồng điện lên rồi thì nó không có: ở trong cái siêu phàm, thoát cái luồng điển của cha mẹ tạo là ở trong con tim này, đi tiến về cái trung tim bộ đầu, thì chúng ta ở trên, bên trên, siêu phàm bất động; thì làm sao chúng ta bị chi phối bởi cái nghịch cảnh giận hờn nữa? Không còn cái sự đó nữa.
Cho nên, các bạn tu ở đây rồi nó sửa tâm, sửa tánh; rồi các bạn đâu có nghèo! Các bạn thực thi được cái từ tâm, không có bao giờ nghèo. Chính Thích Ca, Quan Âm cũng vậy: Ngài đã thực thi được cái từ tâm, ngày nay Ngài đã học chỉ còn có một manh vải thôi, nhưng mà ngày nay tất cả cái gì cũng nói là của Thích Ca, của Quan Âm. Bây giờ chúng ta thực thi, chúng ta bỏ hết, chúng ta cứ tiến về cái phần thanh điển, thì chúng ta cũng vậy. Cái đường mòn đã vạch sẵn cho chúng ta đi, mà chúng ta không cương quyết đi thì không bao giờ đi đến được. Cho nên, các bạn được hành qua cái pháp này là phải bước ngay vô trong cái điển giới các bạn mới tiến về thanh cao ở bên trên. Còn động loạn, mê tín, gây thêm sự khổ; tướng số này kia, kia nọ, nói chuyện ngoại cảnh mà thôi. Còn các bạn sửa ở đây là sửa cái nguyên căn thanh điển, đổi tất cả những cái tướng số đã sắp đặt trong cái cơ thể này, cái trận đồ của mặt trận của bản thể này, thay đổi hết, thì các bạn sẽ không gặp những cái nghịch cảnh của thế gian nữa! Cứ cương quyết tu, nắm cái phần thanh điển từ ở trên trung tim bộ đầu đi lên.
Cho nên, các bạn gặp được cái pháp này là chỉ chỉ cho trung tim bộ đầu thôi, nhưng mà có người chưa mở, cũng tức lắm, "Làm sao đi tới trung tim bộ đầu được?" Nhưng mà lần lần đây, mở, rồi đi tới. Chính tôi trước kia cũng vậy, tôi mới hoang mang trong cái lúc mà ông Tư dạy tôi, nghĩa là, "Phải lấy cái trung tim bộ đầu điển quang mới là chơn tâm! Mà Bạn lấy cái con tim của cha mẹ tạo này mà Bạn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” á, là Bạn thuộc về tà tâm, không bao giờ Bạn tiến tới được,!" Tôi tức! Có bao nhiêu đó mà tôi cũng vẫn làm thinh, để tôi xem; nói, “Tại sao? Cho cặp mắt tôi thấy được cái luồng điển của Ông xuất phát ra, tôi mới theo!” Tôi cương quyết theo; theo tới ngày nay tôi mới thấy cái bộ đầu tôi nó mở, mà tôi đã có thể di chuyển tất cả các luồng điển trong vòng quanh bộ đầu tôi được. Thì lúc bây giờ tôi mới tin rằng cái lời nói ông Tư đúng!
Thì bây giờ tui nói đây nhiều bạn cũng không tin; nhưng mà sau này các bạn đi tới rồi, các bạn thấy tin nơi cái quyền năng của các bạn; khai mở, rồi các bạn thấy tiến tới; rồi các bạn mới đạt được cái văn minh tột độ mà loài người đã khao khát. Luân chuyển nhiều năm, nhiều trăm năm xuống thế gian tới bây giờ! Thì chúng ta sửa, chúng ta tiến; nam, phụ, lão, ấu đồng tiến, chớ không có người nào thất bại! Nhưng mà thực thi đúng theo cái phương pháp mà chúng tôi đã thực thi ở đây, thì các bạn sẽ đạt tới dễ dãi, không có khó khăn. Cảm ơn các bạn. (9:49)
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 22/06/1974)