MẪU ÁI - Kỳ 178
Thế gian thảm cảnh triền miên
Khổ càng thêm khổ nối liền diễn ra
Có ăn tánh cũng ta bà
Không ăn tánh cũng khó mà được yên
Ở thế gian thì cái thảm cảnh triền miên, cái ông nhà giàu cho tới ông nhà nghèo đi nữa cũng cảm giác ổng là khổ. Hồi trước ổng bàn tay trắng đi kiếm cơm rất khó khăn; bây giờ ổng có gia cang rồi, thì trong cái gia cang của ông cái luật sanh tử bất minh, con lìa cha, vợ lìa chồng, ổng thấy có cái thảm cảnh triền miên trong đầu óc của ổng. Vì sao? Vì ổng bất minh ổng, ổng bất minh cái nguyên lai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Cho nên, cái khổ cảnh nó triền miên trong đầu óc ổng.
Khổ càng thêm khổ nối liền diễn ra: nó càng ngày nó càng diễn; nếu mà chúng ta cứ tưởng về cái việc đó rồi chúng ta sẽ đau khổ triền miên nữa. Là ai chôn sống chúng ta? Chúng ta đã chôn sống cái phần hồn sáng suốt, làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Do ai? Do mình thâu thập; cái chuyện của mỗi người căn quả khác nhau: cọng cỏ nó có sự sống của cọng cỏ, mà cái cây nó có sự sống của cái cây, con chim có sự sống của con chim, mà vợ có sự sống của vợ, chồng có sự sống của chồng, con có sự sống của con. Nó sanh ra một mình, rồi là nó sẽ chết một mình nó, là mỗi cái căn quả đều nó tự giải quyết lấy nó.
Còn phần của ta đây, ta phải lo thừa hành cái phận sự đi trong cái từ bi bác ái để chuyển hóa vạn vật, qua cái miệng chúng ta đây, qua tư tưởng chúng ta đây. Nhưng mà cái tư tưởng chúng ta tốt, chúng ta thanh lọc, chúng ta mới hóa giải những cái gì mà tiếp xúc và xâm chiếm chúng ta; chúng ta ảnh hưởng nó, từ cái trược nó trở về cái thanh, từ cái u mê đi tới cái sáng suốt, từ cái độc ác đi tới cái từ bi. Đó, cho nên người thế gian nó đầy đủ, là người có ăn nhưng mà cái tánh cũng ta bà, ăn rồi có ăn là nó nghĩ mưu kế muốn ăn thêm nữa, muốn giựt của thiên hạ, muốn đè đầu thiên hạ, để cho mình giàu có hơn, làm bá chủ thế giới! Nhưng mà rốt cuộc nó cũng quên nó, cái mạng nó hữu hạn, nó quên.
Thì nó đổ thừa, “Tôi lo cho hậu đại!” Chứ thiệt là nó tham lam lắm, nó không biết xây dựng cái căn quả cho nó, làm sao nó ảnh hưởng người khác được? Cho nên, ông cha trong gia đình mà dâm loạn, hỏi bầy con nó ra thế nào? Ông cha mà biết tự sửa, ảnh hưởng tốt, thì tự nhiên các con nó sẽ được sự ảnh hưởng tốt của cha mẹ. À, ông cha nó tham lam, đã giầu còn cố vị tham lam nữa, thì các con nó theo cái đà, giựt của người ta nuôi con mình, thì con mình nó dễ tiến hóa nó, trở nên thành người hư! Còn cha nó là chơn chánh, thì tự nhiên sẽ ảnh hưởng sự chơn chánh tốt đẹp cho nó.
Còn người đói ở thế gian, không ăn, tánh cũng khó mà được yên; cái người mà bị đói rồi, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết; người nghèo rồi nó thấy nó cũng khó yên; là tại sao? Nó chưa hiểu cái nguyên căn của Trời Đất! Nếu nó hiểu cái nguyên căn của Trời Đất đang nuôi nó: cái thanh khí điển hóa sanh vạn vật cho nó một cái quyền năng sáng suốt, chính nó phải đánh đổ cái lười biếng của nó, tự xây dựng lấy nó, khai thác trên mảnh đất thương yêu mà nó đang đứng đây, đang ở đây, đang trú đây, mà nó khai thác được, hỏi chớ, nó lấy gì đói? Nó là người siêng năng, siêng năng, xây dựng cho nó và xây dựng cho đại chúng; hỏi, nó lấy gì đói? Không có đói.
Cho nên, chúng ta tu ở đây là một cái gương mẫu trở về sửa sự thanh tịnh cho Chủ Nhơn Ông, và Chủ Nhơn Ông hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bản thể này. Trời Đất đã ban bố cái điềm lành, và đưa tất cả những thanh khí điển xây dựng cho cái bản thể được an khương vui vẻ, thì chúng ta phải tiến về cái tinh thần đoàn kết, xây dựng tình thương ở bên trên. Chúng ta không nên lấy cái sự sáng suốt của chúng ta mà đi đè bẹp người khác, hãm hại người khác! Cái đó là chúng ta tự chôn sống phần hồn của chúng ta.
Cho nên, các Bạn tu ở đây trong cái giờ thiền, một tiếng đạt được, hai tiếng đạt được, ba tiếng đạt được; các Bạn đạt được tới sáng rồi các Bạn mới thấy rằng nhơn sanh đang mê muội, chính Bạn đang mê muội, và tất cả mọi người đang theo cái chiều hướng mê muội, đấu tranh, động loạn; rốt cuộc rồi cũng chẳng ai được cái gì, mà đụng đầu vô cục đá cho nó bể đầu chảy máu chi vậy? Loài người vì thiếu sự minh cảm nguyên căn của mọi sự việc, cho đó là thảm, cho đó là sầu, diễn tả một khía cạnh của những sự thương tiếc ngậm ngùi trong tăm tối bất minh, biết được bề mặt, không hiểu được bề trái; lắm lúc tự cho là khổ, nhưng tự hỏi, hỏi thét một hồi cũng chẳng biết do đâu đã đến với ta, nhưng rốt cuộc rồi mọi việc cũng sẽ xong.
Hỏi, “Tại sao tôi khổ như thế này mà ông nói mọi việc cũng sẽ xong?” Bởi vì cái bản thân chúng ta than trời trách đất, nhưng mà rốt cuộc rồi lần lần chúng ta cũng, tế bào chúng ta nó cũng phải tiêu diệt, nó phải đi theo cái Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, rồi lúc đó chúng ta thấy cái tương đồng sanh tử của mọi người, chuyển theo cái luật định hóa hóa sanh sanh. Lúc đó là hết than ván rồi, tới cái giờ phút cuối cùng phải im lìm chấp nhận ra đi, chớ không có ai có quyền cải tạo và lưu luyến lại thế gian một phút, một giờ nào được.
Bầu trời thế giới chuyển vòng
Có sanh có tử có tầm có ly
Sao người chẳng tự xét suy
Thân ta trường cửu những gì thường lưu
Bầu trời thế giới chuyển vòng: À, cái luồng điển từ ở bên trên đi xuống, xuống thế gian rồi chuyển hóa lên bên trên, họ lấy cái gì chứng minh? Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, các Bạn ăn trái chuối rồi các Bạn thấy nó hòa vô trong bao tử các bạn, ăn cơm cũng vậy, nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc; thì đi một cái vòng từ sắc giới chuyển xuống vật giới, nó sẽ đi vòng như thế đó.
Có sanh có tử, luôn luôn cái định luật nó có tụ là phải có tan, có tầm thì có ly, có cái kết hợp thì phải có ly gián. Cha mẹ, vợ chồng, con cái cũng vậy, cũng một thứ hết chớ không có gì, không có ai mà nói đồng nhất là vĩnh cửu ở thế gian, chung đúc một căn nhà được! Một thời gian nào rồi nó phải ly tán.
Sao người chẳng tự xét suy, tại sao mình không hiểu căn nguyên là cái gì?
Thân ta trường cửu những gì thường lưu, biết cái thân ta có trường cửu không, hay những cái gì thường lưu? À. Cho nên, chúng ta tu ở đây, chúng ta khám phá lần lần, cái bản thân của mọi người đây rồi nó sẽ bị già, bị bịnh, bị chết; mọi người phải có. Mà cái gì thường lưu? Là cái phần thanh khí điển, là phần hồn của chúng ta thường lưu.
Nếu mà phần hồn không thường lưu, thì ở thế gian chết không có ai hiện hồn, không có ma quỷ, không có sự luân hồi sáng suốt. Người ta ngày càng tiến bộ: con nít thời đại và con nít thời trước, hai đứa nó khác nhau hết thảy. Cái sự tiến bộ của phần hồn nó chuyển hóa xuống thế gian; cái phần thanh khí điển ở bên trên là thường lưu, nhưng mà cái vật thể thì nó phải tan. Thì chúng ta dòm, ngước mặt lên trời thấy cái thanh khí điển ai mà cướp giựt nó được? Không ai cướp giựt nó được hết! Nhưng mà đưa cái bánh, đưa cái chén, đưa cái súng, hay đưa căn nhà, các Bạn đập nó cũng bể; nhưng mà cái kia các Bạn đập không được, là cái phần thanh điển nó mới là thường lưu! Còn cái trí các Bạn là cái linh điển, cái tâm linh các Bạn mới là thường lưu, đó là linh hồn. Khi mà các Bạn tập trung được rồi, có đầu, có tay, có chân rồi, các Bạn thấy có bản thể như là bản thể ở thế gian, khôn ngoan, phát triển, chớ không có ngu muội như là cái bản thể hiện hành được.
Xuất hồn được rồi, các Bạn không có màng cái chuyện thế sự, nhưng mà các Bạn nuôi dưỡng cái phần thanh điển thường lưu ở bên trên theo sự thức giác của mọi người, thì chẳng có một ai có thể bảo tồn thể xác của họ vĩnh cửu tại thế gian được, cũng như sự ham muốn sẵn có của họ cũng vẫn khó đạt thành. Ai cũng muốn đủ thứ hết: tu cũng muốn thành Phật, làm ăn cũng muốn làm ông nhà giàu! Nhưng mà mấy ai đạt được cái gì? Lần lần cái gì nó cũng phải lần lần.
Cho nên, các Bạn tu ở đây, một ngày các Bạn suy nghĩ về sự làm ăn, này kia kia nọ, rồi tối các Bạn phải quy nguyên Soi Hồn để cho thần kinh nó ổn định, các Bạn làm Pháp Luân để cho ngũ tạng được tiếp xúc với thanh khí điển của Trời Đất thật sự; rồi lúc đó ngày mai các Bạn mới hòa cảm với xã hội trong cái tình thương xây dựng, đổi miếng ăn để sống, và sửa sai để tự tu đi tới giải thoát, tránh cái cảnh luân hồi đau khổ, sân hận, chém giết ở thế gian.
Tại sao chẳng bỏ giựt giành
Manh tâm động loạn khó hành khó tu
Tự gây tăm tối thêm mù
Hồn không thức giác vía tù khó đi
Tại sao chẳng bỏ giựt giành, chúng ta tại sao không bỏ? Bởi vì chúng ta còn mê loạn, chạy theo cái bản thể, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, ai đụng tới mình là la làng.
Manh tâm động loạn khó hành khó tu, muốn thủ thế, đánh đổ đối phương, tu cũng muốn hơn người ta, làm ăn rồi cũng muốn đứng đầu. Đó, lúc đó nó động loạn quá, khó tu.
Tự gây tăm tối thêm mù, gây sự tăm tối mình càng ngày càng mù, rồi nhờ ơn trên phù hộ, thờ cúng đủ thứ hết, có nhiều Bạn ở đây trong nhà thờ đủ thứ thần linh hết, vậy mà cũng còn ngu, cũng còn ngu là cũng còn không hiểu mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Hồn không thức giác vía tù khó đi, người thế gian tu mà cái hồn không thức giác, không hiểu mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu thì lúc đó tại sao cái vía là tù khó đi, vì cái hồn nó mê muội quá rồi nó muốn đủ thứ hết, hễ khi muốn một lần là cái vía phải làm việc một lần. Cái vía của mình nó cũng như một người tù. Nó cai quản trường sanh, một trường sanh hoạt như Chủ Nhơn Ông cứ sai nó hoài bắt buộc nó phải làm nhiều điều thì nó không khác gì người tù bị giam hãm, nó khó đi, nó khó tiến.
Cho nên, các Bạn tu ở đây một thời gian làm Pháp Luân, ngồi mà các Bạn hít một cái nó mê nó ngủ luôn! Đó là các Bạn bỏ thế sự, không có nghĩ cái chuyện bao đồng nữa, không có chỉ huy cái chuyện bất chánh nữa, thì cái vía nó mới xúc tiến nó bay lên trên. Nhiều Bạn ngồi, thấy bay bổng lên, cái mất hồn, nó đụng lên platfond, cũng mất hồn, mà thấy cái bản thể nó xuất phát ra to rườm rà vậy cũng sợ! Đừng có sợ; để cho nó đi, thả cho nó tiến hóa ở bên trên, rồi nó mới thâu được thanh khí điển! Khi mà nó tiếp xúc được cái thanh khí điển á, thì nó trở lại đơn giản hóa, rồi nó nhỏ thó nhẹ nhàng đi đứng dễ dàng. Nó là một Tiên đồng giáng thế, tất cả phần hồn ở đây là một vị Tiên đồng giáng thế! Bây giờ chúng ta trở lộn về Thánh thai ngay trung tim chơn mày xuất phát ra đi lên, cũng như là chúng ta trước khi nhập thế gian ở trong cái thai noãn người mẹ, cái luồng điển đó chúng ta đem ra để cho nó hòa cảm với cái thanh điển, thì lúc đó chúng ta mới tiến lên; có mặt, có mắt, có mũi, có tay, có chân, lúc đó chúng ta mới ở trên đó thụ giáo học pháp, mới biết được pháp nào chánh, pháp nào tà.
Còn ở thế gian cứ ôm sách, ôm vở, lý luận hoài. Rốt cuộc Bạn có tin nổi cái người viết sách nói có đúng không? À; hay là Bạn suy luận đúng? Tất cả hai cái cũng không đúng! Nhưng bây giờ Bạn hành, buông bỏ tất cả, để tự nhiên hòa cảm tự nhiên, thì các Bạn thấy các Bạn có thể rời bản thể các bạn, các Bạn hòa đồng với bên trên, và hòa đồng với tất cả những người ở thế gian, thì cái chuyện thông minh nó mở, “Nhứt lý thông, vạn lý minh;” chớ lúc đó các Bạn thấy con người thông suốt hồi nào mà các Bạn không hay. Người tu phải tự lưu ý phần hồn: chính phần thanh điển ấy mới được trường tồn, còn tất cả có thể rờ mó bằng tay chân được thì phải tan rã, phải rã tan hết, nó thuộc về âm giả, vật thể, nó phải tan ra, không có thể nào mà trường tồn được.
Cho nên, chúng ta phải nghiên cứu rõ ràng phần nào là phần không có thể đem đi được, chúng ta không có nên mến tiếc vì nó, đấu tranh vì nó! Chúng ta nên xây dựng đem nó đi lên càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hòa cảm, càng ngày càng đơn giản, càng ngày càng nhẹ nhàng; đó là cái hạnh phúc trường cửu của mọi người: thoát khỏi bộ đầu, thoát khỏi cái cơ thể này các Bạn mới đi trong cái đường lối ly gia cắt ái, các Bạn không bao giờ bị động loạn trở lộn lại nữa, hòa cảm với vũ trụ, hòa cảm với thinh không, thì mình mới thấy mình sống vĩnh cửu không có ai phá mình, không có ai động mình. Tại sao? Tại mình đi về cái phần nhẹ, mình đâu có phá ai; đụng tới ai mình cũng đưa về cái ánh sáng xây dựng.
Khi mà Bạn có đèn pin, Bạn rọi tới đâu thì hữu ích cho thiên hạ, không có bóng tối. Trong lúc người ta đang tối tăm, mình có cái đèn pin thì hữu ích biết mấy, người nào cũng được hưởng cái ánh sáng do mình dắt dẫn. Mà chính mình đang điều khiển cái Tiểu Thiên Địa này, nó không khác gì cái rừng rậm đen tối, mà chúng ta mở được cái ánh sáng, cũng như chúng ta tạo được cái đèn pin rồi, thì tất cả đều được sáng suốt, được chung hưởng, được tiến lên tới thanh tịnh, rồi mới biết được cái từ bi bác ái của Đức Phật đã dày công tự sửa lấy Ngài, cho nên mới cảm động lòng người ở thế gian kế tiếp ở đây. Ai nói sự công phu, biết được lịch sử của đức Phật, và biết được lịch sử công phu dày công của những vị sư đang tu chơn chánh đó, chúng ta thấy chúng ta cũng cảm động: Người cố gắng tự xây dựng lấy Người, hòa cảm bên trên, mà Người thấy không làm việc gì, nhưng Người đã và đang làm việc, làm về phần chơn chánh, về phần điển để giải hóa các tầng để cho họ ngộ duyên và thăng tiến đi lên trên, thay vì luân hồi xuống thế gian để đấu tranh trong cái chuyện vô lý, giành giựt nhưng mà không có được sống trong cái cảnh trường cửu.
Có nhiều người khổ mấy chục năm trời rồi, nhưng mà tới cái giờ phút thức giác, dòm lại, chính chúng ta đã tạo ra một cái cơ đồ đồ sộ như thế này, nhưng mà hỏi chớ chúng ta đã hưởng được cái gì? Đau khổ triền miên: sanh con, đẻ cháu, giành giựt từ một tấc đất, miếng khoai, cũng giành giựt; ông bà cũng bất ổn, tâm hồn mình cũng không yên.
Hỏi chớ, cái tinh thần xây dựng của Trời Đất đã ban bố cho chúng ta, mà chúng ta đi hoang phí, hỏi, chúng ta là người Thánh nhân hay là tội nhân? Các Bạn cũng nhìn nhận rằng “Ta là tội nhân!” Ta không biết sửa ta để tiến lên hòa đồng với tất cả; chúng ta còn bày biểu người này đi giết người kia, tranh giành người nọ, giành giựt; rốt cuộc mình không đạt được mà cũng bày cái chuyện hư cho thiên hạ, rồi nói “Ta đây là phân minh, ta đây là thông minh, ta đây là sáng suốt,” nhưng mà chẳng biết mình ở đâu đến đây và sẽ về đâu!
Cái cảnh tang thương nó liên tục, cho nên ăn năn tới hai năm cuối cùng sắp chết. Thì chúng ta có thể hỏi những người hung hăng nhất ở trên mảnh đất này, rốt cuộc họ nói cái gì? Họ khuyên hậu đại “Không nên, phải bỏ hết đi, phải xây dựng trong tình thương, phải biết cha mẹ là biết Trời Đất, phải biết ông bà là biết thiêng liêng.” Khi mà nó cảm giác được thiêng liêng, ông bà, cha mẹ nó, thì nó hiểu tới phần hồn nó: nó cũng ở từ đó mà ra cho nên nó mới dễ tiến được. Từ xưa tới giờ người ta để thờ ông bà, mến tiếc ông bà, mến tiếc những vị trọn lành là những vị đã tự giải thoát được, từ bản thể con người mà đi giải thoát khỏi cái vật thể, xa khỏi cái vật thể, để tiến lên cái thinh không điển quang ở bên trên. Cho nên, cái cao quý đó ngày nay mỗi người mỗi thức giác và đồng tiến, đồng giải.
Cho nên, chúng ta ở đây cũng vậy: các Bạn tự tu lấy các bạn, tự sửa lấy các bạn, tự làm chủ lấy các bạn, tự làm thầy lấy các bạn, chớ các Bạn không có ỷ lại nơi ai. Chúng ta đồng đem ra một cái nguyên lý để nghiên cứu và trau dồi sửa đổi, để tự tu tự tiến cho nên các Bạn không có bị sự mờ ám phỉnh phờ: chính các Bạn về nhà có thể tự tu tự tiến và tự giải cái trược khí, uất khí của nội tâm! Chỉ có bây nhiêu đó; cương quyết tới là các Bạn sẽ đắc.
Chớ tôi thấy, từ hồi nào giờ tôi cũng tu có bây nhiêu đó, rồi càng ngày tôi càng mở, thì tôi giữ được bây nhiêu tôi nói hết bây nhiêu cho các bạn; khả năng của tôi tới đâu tôi nói tới đó. Cho nên, các Bạn được có cơ hội, có tôi một ngày ở đây, tôi tiếp được cái thanh điển ở bên trên thì tôi sẽ chuyển hóa dùm cho các bạn, các Bạn hướng đó, nắm đó để nghiên cứu, rồi sau này các Bạn đồng tiến như tôi. Tôi chắc chắn rằng các Bạn không có bao giờ thua hơn tôi, nhưng mà người sau, nếu mà người ta thức giác được thì tự nhiên người ta sẽ giỏi hơn cái người truyền pháp. Hồi trước người ta đã nghĩ ra chiếc máy bay thôi, nhưng mà bây giờ họ đã chế được chiếc máy bay rồi; hồi trước người ta nghĩ được cái pháo thăng thiên, nhưng mà bây giờ người ta được cái hỏa tiễn rồi! Thì cái hậu đại lúc nào nó cũng giỏi hơn. Cái tu này cũng vậy: các Bạn chịu nghiên cứu, lấy phần thanh điển của các Bạn nghiên cứu, rồi thì các Bạn đâu có thua những người đi trước.
Cho nên, chúng ta đã đơn giản hóa rồi, chúng ta không lên núi tu, chúng ta ở ngay trong nhà tu: trong nhà của chúng ta cũng như trong rừng rú, bao nhiêu sự động loạn hàng ngày nó đâm trong con tim của các bạn, nhưng mà các Bạn vẫn thiền được, vẫn tự giải, vẫn tự tu, không khác gì đức Phật ở ngoài rừng; ở ngoài rừng hoang, biết bao nhiêu sự uy hiếp Ngài, tà tâm cũng có thể được, ma quỷ, tà tâm, thú dữ đủ thứ, nhưng mà Ngài vẫn kiên tâm giữ có một cái ánh sáng mà thôi, tiến thẳng tới Thiên Đàng. Bây giờ các Bạn nhắm mắt mà thấy ánh sáng thì các Bạn nắm đó mà đi: đó là cái chìa khóa duy nhất của chúng ta từ thế gian cho tới Thiên Đàng. Cảm ơn các bạn. (mp3.1 - 18:30)
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 15/06/1974)
(Thầy nói chuyện với Bạn đạo bắt đầu từ phút 18:31 tới hết băng tại phút 42:00)
ĐT: Thanh tịnh, mình dòm ra thấy không có cái nào trái hết! Cái nào cũng phải; mà cái nào cũng không phải; rốt cuộc rồi nó yên, phải không? Thấy thằng nhỏ nó đương chơi, đương chơi vậy chớ; không phải! Hồi mình nhỏ, mình không biết, mình cứ tưởng làm được, nhảy như vậy là hay lắm; phải không? Rồi rốt cuộc ảnh té gãy chân; rồi cũng không phải nữa; phải không? Từ cái phải, đi tới không phải, à! Thì mình không có động: mình hiểu rồi, không có động. Mà người không hiểu thì lo âu cho việc thiên hạ: ngồi ở đây lo cái chuyện bao đồng không à; làm thần kinh yếu, ngũ tạng yếu, làm cho con tim bị động; chậm tiến, làm ăn không có phát đạt.
Còn cái người mà nó đi về với nó, thanh tịnh rồi, việc gì nó tới là nó tới. Nhớ lần chúng ta sống ở trong cái mảnh đất này, ở một nửa Việt Nam này thôi, à, một nửa Việt Nam này cũng 17, 18 triệu người rồi, mà quen cho hết thì chúng ta không biết kiếp nào mới cho xong; phải không? Thì chúng ta chỉ lo giữ cái uy tín, bình tâm trong cái tinh thần xây dựng cầu tiến lẫn nhau, là chúng ta đủ ăn đủ mặc rồi, cần gì phải lo nữa! Đi tới đâu nó cũng thuận hòa; còn đi tới đâu họ dòm mặt mình họ ghét với họ sợ, “Thằng đó vô ăn cắp;” đâu có làm ăn gì được nữa; phải không? Đi đâu nó phải có cái thuận hòa xây dựng, thì tự nhiên nó dễ làm ăn, không có khó khăn.
Cho nên, đằng này nói tu; tu đằng này kêu các Bạn tu rồi không sợ nghèo, bởi vì nó sửa cái tánh của nó, tại sao nó nghèo? Nó tham, tại sao nó tham? Nó không hiểu nó; nó thấy “Microphone này hay quá, ăn cắp đi!” Nhưng mà không biết nó có thể làm ra có số tiền mua microphone này; “Bữa nay chưa được, nhưng mà một ngày kia tôi sẽ được;” nó tin chắc rằng nó làm được, thì nó đâu có ăn cắp của người ta; nó không cần; phải không? Nó càng tu nó càng minh nó có cái microphone trong này; nó thâu lúc nào và nó phóng lúc nào cũng được; cái đó còn hơn automatic nữa; phải không? Thì nó không cần ăn cắp. Khi mà nó tu, nó minh định rồi, nó không có nghĩ cái chuyện đó. Còn con người còn chưa minh định ở trong cái tăm tốI, thì nó tham lam. Cái đó ai cũng có hết!
Bây giờ chúng ta tu rồi chúng ta thấy chúng ta có cái kho vô tận; thấy không? Có cái thanh khí điển của Trời Đất đang ban bố cho chúng ta, xài không hết! Ở thế gian còn đếm bao nhiêu tỉ, bao nhiêu tỉ, cái này không có đếm được; Bạn ngồi Bạn làm Pháp Luân, đâu có đếm được; thấy không? Bạn Soi Hồn, thanh khí điển xuất ra thừa tiếp cái thanh khí điển ở bên trên, đâu có lấy cái thước nào mà đo được! Không có thể lường được, mà không có thể đếm được; chúng ta không có, nhưng mà tỉ phú còn đếm được; cái này đếm không được, và “Không biết mình cái ông gì! Ông không có.” (cười) Nó giàu trong cái chơn tâm nó ra; giàu từ trong, phong phú từ trong đi ra; mà khi các Bạn thấy các Bạn có vô cực vô biên rồi đó, các Bạn còn nghĩ cái chuyện gì mà giật cướp người ta làm cái gì; phải không? Không có lo tới cái vấn đề đó: mình không có giật của người ta, có ai giật mình đâu?
Tự nhiên cái thanh tịnh nó tới. Nhưng mà làm sao nó mới được vậy? Phải hành, phải sửa. Bởi vì cái tập quán của đời nó đã ban bố cho chúng ta cái tham lam, cái đại tham là tham sanh qúy tử, ham sống sợ chết nè; sợ bệnh, sợ tử, sợ đủ chuyện hết trọi, rồi sợ thiếu tiền, hay không có cái TV, video, muốn cái TV video, muốn đủ thứ hết trọi! Cái đó cũng cái tham nữa; cái tham nó càng ngày càng lan rộng ở trong cái nguyên điển Âm Dương, nó càng ngày càng lan rộng, nó vô cùng lan rộng, thì cái tham nó ta bà, nó quên nó. Bây giờ chúng ta có cái pháp để lần lần kéo nó trở lại, không có cho đi nữa: không có thả diều đi như vậy nữa; kéo về hết; không có thả diều động ai hết! Mình lo sửa mình; phải không? Thành ra, cái phương pháp đằng này nó làm cho mình trở nên bình tĩnh và sáng suốt; mà chính mình làm.
BĐ1: (nghe không rõ…)
ĐT: Có cái gì? Ai ăn hiếp? Cứ khóc không à, rồi hỏi: “Anh không biết Em?” đồ, này kia! Không có Anh, Em ở chỗ này; chỗ này là chỗ tu, không có anh, em gì hết! Bây giờ muốn hỏi cái gì?
BĐ1: Ở trong sách, người ta nói “Tiên Đồng, Ngọc Nữ” là vậy, phải không Thầy?
ĐT: Là nó đó; mỗi người đều có hết á! Còn đàn bà thì thấy tiên đồng.
BĐ1: Dạ.
ĐT: Còn mình thấy Ngọc Nữ là vậy đó! Cho nên, nó khóc đủ chuyện hết; rồi sau, nó ăn nói dễ thương lắm, nói hay lắm; nhưng mà hay đó là cũng đời: nó bậc thấp mà! Mình không có nghe. Rồi sau, bằng lòng theo tu, tôi mới chịu; còn không có theo tu, tôi không có chịu; bởi vì tôi đã quyết lòng đi tu rồi: kiếp trước đã sai lầm mới nhập vô trong bản thể; thì bây giờ kiếp này còn tái tục nữa rồi để chờ đi luân hồi hay sao? Chịu đi tu thì chịu ngồi một mình tui; chớ một hồi, quá trình ông Tư ổng nói, tôi đâu có tin! Rồi sau này tôi gặp rồi tôi tin. Chị kia bậc thấp: bởi vì cái tinh thần mình, những người nối tiếp ở đây nó cương quyết hơn tôi nữa là khác. Cái hồi ông Tư Ổng mới ngộ, Ổng cũng thấy cũng hay vậy thôi; còn đằng này mình cương quyết, dù rằng đó là cô tiên nhưng mà mình sai lầm, mấy trăm năm nay mới tái ngộ, rồi bây giờ mình,... giữa người và người, mà chúng ta cứ khai phá mảnh đất đó, là cái kinh tế nó sẽ dồi dào; mà vừa tu mà vừa tiến; thấy không? Nó đâu,… Anh lấy cuốc Anh cuốc, nó đâu có rầy Anh; phải không? Nhưng mà nó sẽ đem lại cái kết quả tốt. Tuần tới tôi cho in cái kinh tế và thời đại cho coi.
BĐ2: (…không nghe rõ câu hỏi)
ĐT: Như bây giờ nghĩa là Chị ở trong cái nhà này quen rồi; tôi mới tới nhà này ít nhất Chị cũng giới thiệu “Đây, cầu tiêu; đây, nhà tắm” Thấy không? D”ẫn cho tôi đi thấy đi!” Thì con Chị cũng vậy! “À, bây giờ Con đi học về; nó 6 tuổi, mình phải ở nơi 7, 8 tuổi, mình chơi với nó, cho nó vui cái đã, cho nó thích chơi với mẹ cái đã; nó thích nói chuyện với mẹ, đừng cho nó sợ mẹ. Khi mà nó sợ Mẹ là mình thay đổi nó trở nên một người lưu manh. Mà mình ở gần với nó, vui với nó, giỡn với nó; một hồi rồi mới dẫn cho nó, “Nè! Má, má viết chữ ‘B’ Con coi nghe; viết; đó! Má không có học mà viết được, Con học, Con viết sao đâu?” Nó lại ăn thua đủ với Chị, “Con viết còn đẹp hơn má nữa đó!” “I! Con hay quá! Nhưng mà má bây giờ má làm một cái còn đẹp hơn Con nữa!” Tiếp theo, hai mẹ con trao đổi; rồi lần lần nói chuyện, bởi vì cái quan trọng nhất là người mẹ.
Cái giáo dục gia đình, nhà trường là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng nhất là trong gia đình: cái người mẹ đi trước, biết trước; nhưng mà không có thể trao cho đứa con mình một lần một; nói: “ Cha mày đi làm, ăn không đủ sống; má nghèo, không đủ ăn, Con đừng làm vậy!” Nói nó thối chí; nó không có tiến. Cái chuyện kêu bằng mình người lớn lo thì để dành người lớn lo; còn chuyện con nít đang tiến, phải cho nó tiến; rồi trong một ngày kia nó đứng về cái địa vị đó, nó chịu cái trách nhiệm đó, lúc đó tự nhiên là nó phải lãnh cái trách nhiệm đó. Còn trong cái con đường xây dựng cho nó đang tiến, mình phải hòa đồng với nó để cho nó tiến: phải cho nó vui nó mới học được; thấy không?
Còn nhiều người nói: “Mới mua cuốn sách, Mày biết cuốn sách bao nhiêu? 50 đồng! Mày xé hả! Cha mày ăn cướp của của người ta được sao; Mày xé hả? Qua đây!” Lấy roi, oánh! Phải không? À, mình không phải điên, phải biết cắt nghĩa rằng: “Con đừng có xé cuốn sách này, bởi vì, nghĩa là, cuốn này ngày mai Con phải đi học; mà trong lúc Thầy hỏi Con, Con không có, Thầy buồn Con, rồi các Bạn nó cười Con,” phải không? “Mẹ thì hết tiền, mẹ có 50 thôi à! Mua dùm cho Con cuốn này thôi; Con đừng xé nữa, kệ nó, còn mấy tấm, Con đi học đi; rồi mai Thầy tới có rầy, Con xin lỗi Thầy; bây giờ ai cũng có lỡ; hồi nhỏ má cũng vậy, má xé, rồi má bị Ông Ngoại đánh, đánh đau lắm, thành ra má không đánh Con, chớ má đánh là Con cũng đau lắm! Bởi vì hồi nhỏ má bị Ông Ngoại đánh rồi, bây giờ má không đánh Con; nhưng mà má chỉ cho Con ngày mai đừng bị ông Thầy chửi, đừng bị ông Thầy đánh, và đừng bị bạn bè nó phê bình Con!” Phải không? “Con hãy giữ cái cuốn sách này, cuốn sách này quý giá lắm! Không phải là mẹ có 50 đồng mà mẹ mua được cuốn sách này đâu! Cuốn sách này nhiều người làm; cái giấy này là không phải tự nhiên nó có đâu: cái giấy này người ta lấy cây tre trên rừng về, người ta xay thành bột; rồi người ta mới lập ra cái cơ xưởng, rồi người ta chế hóa chất, rồi người ta cán, người ta phơi, người ta làm, rồi người ta cắt, rồi người ta mới dập! Qua biết bao nhiêu người mới làm thành tấm giấy cho Con ngồi, Con vẽ rồng vẽ rắn ở trên này! Con nên cảm ơn những người đó, chớ không phải cảm ơn mẹ: Mẹ có 50 đồng, dễ quá! Nhưng mà những người chế tạo tấm giấy nó khó lắm con.”
Rồi nó mới hỏi tới, “Cái bột giấy thì phải lấy cây làm chớ lấy gì làm?” Mình cắt nghĩa cho nó rõ; cũng như là mình dạy thêm một khóa cho nó, cho nó hiểu; thì lúc đó nó mới thấy miếng giấy ngộ nghĩnh quá, “Nhiều người làm cho Con chớ không phải một mình má, má ba không có làm, má ba không biết làm giấy đâu, cả mấy trăm mấy ngàn người chế tạo một miếng giấy này cho Con xài. Cho nên, con giữ đó mà xài.” Thấy không? “Con nên thương họ, con đừng có phụ họ: họ đã giúp đỡ gia đình mình.” Thấy không? “Giúp đỡ ba có miếng giấy là đồng tiền nè, làm rồi có miếng giấy tượng trưng, rồi mình mua được cuốn sách; rồi bây giờ Con sau này Con học khá Con nuôi ba nuôi má, thì tự nhiên nó giúp tất cả gia đình mình; mà nhờ miếng giấy này Con mới biết chữ; mà Con phụ miếng giấy này là Con phụ tất cả mọi người; rồi hỏi tương lai Con làm sao? Con mất vui đi, Bạn bè nó cười Con bị …. Phải nói chơi với nó; vừa chơi mà vừa cắt nghĩa, vừa chơi vừa cắt nghĩa; cái đó là cái trọng trách của người mẹ.
Nhưng mọi thứ Việt Nam mình, đại đa số vì cái gia đình nghèo, thiệt là nghèo, chớ không phải giàu đâu: hai vợ chồng, mấy đứa con ngủ, lang bang ở trên cái phảng đó, rồi về cái gặp ổng rồi cái thì, thấy bộ ổng đi về, thấy nhậu người ta cũng không ưa rồi; gặp thằng kia xé cuốn sách, nắm đầu oánh cho đã; muốn oánh ổng, nhưng mà oánh ông này trước đã! Nó có vụ trả thù kì vậy! Rồi làm con nó chậm tiến. Nhưng mà, mình phải hồi tỉnh lại: cái xứ mình nghèo là do thiếu người đoàn kết sắp đặt, mà chúng ta là một người tu, chúng ta phải tôn trọng bất cứ một cái gì ở xung quanh chúng ta.
Sự cấu tạo không phải là trong nháy mắt có đâu, chúng ta không nên hoang phí; mà chúng ta nên tôn trọng miếng giấy, dù liệng ở dưới đất nó cũng có giá trị, chớ không phải không có giá trị, đừng có khi dễ nó; thấy không? Thì mình có cái tinh thần đó, thì từ mọi người ảnh hưởng; mẹ biết ảnh hưởng con, và con nó điều hòa rồi ảnh hưởng tới chồng. Thì mỗi người ở trong cái gia đình đều làm như vậy thì cái nước của mình nó cũng tiến lần tới văn minh của thế giới.
Chớ không thôi người ta nói: “Việt Nam mà ăn chung gì!” Không phải! Việt Nam có đầu óc; Việt Nam có sự thông minh, Việt Nam có tình thương, có biết phải, trái; nhưng mà vì nghèo, ở trong cái chỗ eo hẹp, thành ra nó động loạn. Thì chúng ta nên bình tâm, kiên tâm, từ cái chỗ eo hẹp chúng ta sẽ nới rộng ra; đất đai ta có mà, nước ta có mà, trời đất ta có sẵn hết! Chúng ta vắng cái tình thương xây dựng của gia đình mà thôi.
Cho nên, dày công đóng góp một phần. Mình làm người mẹ, phải giữ cái trọng trách, phải đi trong tình thương của Đức Phật là Quan Âm; Thiên Chúa thì phải đi tình thương của Đức Mẹ, nó mới cao cả; phải không? Cho nên, trong gia đình người đàn ông, bây giờ trong xã hội hiện tại người đàn ông chỉ lo chạy vòng vòng ở ngoài, tìm việc này việc kia việc nọ để tìm một, bám lấy một cái cơ hội nào để cho gia đình sống, thì người vợ ở nhà phải biết cái khéo léo trong cái xây dựng mấy đứa con. Mà nếu người vợ mà để cho mấy đứa con nó lôi thôi xấc bấc, xang bang, tinh thần không có ổn định; nó không biết thương yêu người cha nó, thì tự nhiên người vợ đã làm tan nát cái gia đình chớ không phải người cha. Cho nên, cái lỗi của người mẹ nặng lắm; bởi vì mình cả ngày đối diện với con, mà mình cả ngày đang thực thi cái tình thương của Trời Đất; một người biến ra năm ba người mà, mình đã nắm cái phép tắc trong tay, mà tại sao mình không biết xoay chuyển; phải không?
Cho nên, tu ở đây rồi lần lần nó mở ra, rồi nó bớt cái giận; nó phải thương yêu con nó, và nó phải hòa đồng với con nó. Còn nếu nó gắt gao con nó, con nó phải đi chơi với người khác; nó chơi với lưu manh, mà nó không chơi với cha nó là tại vì cha nó gắt với nó; còn cha nó, hai cha con thông cảm với nhau có gì nó nói: “Ờ, ba; con gái của ông gì, nó mới chọc tôi, rồi nó đòi gả tôi!” Nó cũng nói vậy. Còn khi mà cha nó gắt với nó, nói: “ Trời ơi, mày học chưa nên thân mà mày nói chuyện con gái hả? Tao đánh mày một cái hộc máu bây giờ!” là nó đi bậy à: bên kia phỉnh cái, rủ nó đi làm người ta lớn bụng; cũng phải cưới, chớ làm gì không cưới; phải không?
Cho nên, cha con phải thông cảm, mẹ con phải thông cảm! Ở trong cái lúc đồng hành với nhau, mình có kinh nghiệm mình phải trau dồi sửa đổi với nó; chớ không phải mình giỏi hơn nó đâu! Đừng có chắc gì mà mình giỏi hơn nó, bởi vì nó còn cái thiêng liêng tánh! Mà chúng ta nhảy vô trong cái vòng vây của nhiễu động rồi, biết ghen tuông, biết sân si, cái đó là vô trong cái nhiễu động, mà con mình nó từ nhỏ tới lớn nó không biết cái đó; phải không? Nhiều khi mình còn học hỏi nơi nó nữa; phải không?
Khi mà con của mình đó, con ruột của mình, có đánh gì đánh nó cũng ôm cái chân mẹ mà nó khóc, chớ nó không có bỏ mẹ đâu! Mà mình thấy nó đang dạy mình chớ! Đánh nó đau, mà nó cũng ôm má, “Má đừng đánh con nữa!” Nó cứ ôm cái chân, nó khóc; thấy không: nó đang biểu lộ cái tình thương cho mình sửa đổi cái bản tánh sân si! Cho nên, một cái cử động gì cũng đương giáo hóa cái phần hồn, để cho phần hồn tiến.
Cho nên, tìm tỉ mỉ, tu nó thanh tịnh rồi tỉ mỉ từ một cái động tác một, ngay ở trong gia đình; nó hay lắm, nó vui vẻ: sống ở trong cái vách đất nhà tranh nhưng mà tình thương vẫn là một cái tình thương cao quý, xây dựng ở trong cái tinh thần xây dựng, vui vẻ lắm! Cha con, vợ chồng cởi mở, thì mình làm được một gia đình mô phạm ảnh hưởng chỗ khác. Chớ không phải là “Tôi học cao, hết lớp; rồi về tôi dạy người ta” được; nhiều người học cao, hết lớp, về nó nói chuyện trên trời, ở dưới này nó không hiểu gì hết! Dạy không được ai! Nhưng mà chúng ta thực thi ở trong gia đình lần lần nó sẽ đi tới.
Cái tình thương sẵn có rồi! Khi mình đánh nó, rồi nó chảy máu, nó khóc đã rồi mẹ chạy trốn chỗ khác khóc, không dám cho nó thấy, thiệt là chạy chỗ khác khóc; lỡ oánh nó chảy máu rồi! Chạy chỗ khác khóc; phải dại không? Nếu người ta xây dựng từ đầu, đừng cho cái gì nó rặn nứt! Tôi nói tu cái này nó làm cho cái bộ đầu nó thanh tịnh, ngũ tạng thanh tịnh; rồi lần lần, lần lần nó sẽ dẹp hết cái nóng, rồi mẹ con sẽ thương yêu nhau.
BĐ3: (… nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Thì cái thâm tâm của họ đã ước nguyện làm sao được kiến diện đức Phật, thì trong cái sự hy sinh của đời mà bước qua đạo; về thể xác thì chúng ta nên hy sinh luôn về phần thanh điển, sửa đổi cái phần trược điển biến thành thanh điển cho nó tiến gần Đức Phật; thay vì chờ đợi, lấy cái con tim mà tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật thì nó chậm trễ. Cho nên, đằng này nó có cái pháp lấy cái trung tim bộ đầu; cho nên, các sư ở đây cũng có thấy rõ ràng cái hình của đức Phật nó hào quang; thì chúng ta làm đệ tử nhà Phật ít nhất chúng ta cũng có cái phần điển ngay trung tim bộ đầu, mới minh cảm được cái kinh điển của Đức Phật đã lưu lại cho chúng ta và cái phần thanh điển ở bên trên đang hóa giải giải cho chúng ta ở thế gian.
Thì cái pháp ở đằng này tu nó không có mích lòng và không có động chạm ai hết! thì quý vị muốn nghiên cứu thì phải thực hành để sửa cái bên trong và tiến lên, thì tôi thấy cái tu này là nó, bất cứ cái tôn giáo nào cũng có thể tu được hết! thì bây giờ cứ nắm đó mà hành, rồi mới thấy cái hiệu quả rõ ràng; chớ không phải là tôi có duyên hay là không có duyên, đã có cái tinh thần hy sinh để tu; muốn đạt được cái gì tôi mới đi tu; mà đi tu mà tôi không đạt được cái gì, tu hoài cũng vô ích, phải không? mang tiếng tu mà không có kiến diện được Đức Phật thì buồn lắm.
Cho nên, cái phương pháp đằng này của chúng tôi phải tu cho kì được, sửa cho tiến lên tương ngộ cái cảnh của tiền kiếp của mình trước, nhiên hậu mình mới biết Thánh Giới, Tiên Giới, qua Phật giới; nó đi có thứ tự chớ không phải có nhảy ngang tới ông Phật được đâu! thấy không? mình phải thanh lọc nó mới nhẹ được, còn không có sự thanh lọc không bao giờ nhẹ.
Thành ra, cái pháp ở đằng này cứ việc về coi đó rồi thực thi; chớ ở đây không có cấm giới, nhưng mà bên đó thì đã giữ giới, nhưng mà cái giới đó nói về đời thôi; còn cái đây là không cấm giới nhưng mà cấm giới. Bởi vì cái pháp Soi Hồn ở đây là cấm tất cả những cái luồng điển không có hoang phí, không có xài phí, cặp mắt không có đem cái điển phun phí chỗ khác; và lỗ miệng không có nói cái chuyện mà ta không biết;
Đó, thành ra đằng này nó có cái pháp co lưỡi răng kề răng và tập trung Soi Hồn ở đây để cho nó tập trở lộn lại: không cấm, nhưng mà nó đã cấm, tại vì cái luồng điển nó mở trên bộ đầu rồi đó, hưởng cái thanh khí điển ở bên trên rồi, nó không có màng cái vật chất ở thế gian; rồi làm cái Pháp Luân cũng vậy! lấy cái thanh điển ở bên trên vô dưỡng khí điển vô; nó bố hóa trong cái ngũ tạng thay vì cái vật chất. Thành ra, lúc đó nó tự nhiên nó giảm cái vật chất nhưng mà con người nó vẫn khỏe, nó thay đổi qua một cái giới thanh khí điển ở bên trên, thì tự nhiên nó không có tham dục nữa.
Còn bây giờ, mình lấy con tim này mà bây giờ cứ suy luận hoài, không được! cho nên, cái phương pháp này phải đổi ngay bên trong, đổi cái luồng điển ở bên trong; hồi trước kêu bằng nhập sanh dục, bây giờ đổi thượng thăng tiến, thì cái pháp ở đây có Soi Hồn, Pháp Luân nó sẽ mở. Thì một mặt quý vị là tu thì nó phải có cái quy luật ở trong chùa, rồi mình ban đêm có thì giờ mình tu thêm cái pháp này để cho nó bồi bổ cái cơ thể được an khương, rồi lần lần mới tiến lần tới. Bởi vì cái nhập hương phải tùy tục, mà vô chùa thì phải cúng Phật, phải không? Cái tục lệ của mỗi chỗ nó đều có sẵn hết, mà bây giờ mình tu trong cái thầm kín để cái hồn được tiến gần tới chư Phật ở bên trên, thì cái phương pháp này tôi thấy hành nó không có hại. Cho nên, Cô đã có sẵn cái đà tiến để tu, mà bây giờ chúng ta được cái cơ hội mà sửa cái thanh điển để thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên thì ta tiến. Quý vị cứ nắm đây nghiên cứu và tu sẽ thấy, không có bao lâu nó tiến bộ nhiều lắm!
BĐ3: (… nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Cái đó thuộc điển của Di Đà, di chuyển người này tới phá mình này kia, mở cái này nó mới phá, mạnh lắm! cái điển nó mạnh lắm; bất cứ những người tu bên Vô Vi này mà cái gì xảy ra là cái điển của Yđưa tới à!
BĐ4: (… nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Bởi vì mình mở ở đây, mình mở ở đây, tối mà bà Soi Hồn thì cái điển Y chứng minh; chứng minh rồi cái mình trở lộn về thì coi thử cái điển nó động ở chỗ nào, nó chuyển hóa chỗ đó, thì nó trở lại mình, chớ không phải là đi tới sát bên bản thể của mình; ở đây mình xuất tới đó; phải không? Y rút cho một chút, cái về ở đây, cái nó động cái linh nào của mình bị động thì nó dội trở lộn lại; à, mình tưởng đâu người ta tới phá, người ta chọc? Không phải! Mở! Mà giải thông được là nó mở.
BĐ5: (… nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Mà tới cảnh, tùy theo cái thanh điển mình tiến tới mức nào thì nó mở tới đó cho mình; nó công bằng mà.
BĐ6: (… nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Điện Âm, điện Dương: khi mà xuất hồn ra, có hồn phải có vía. Cái vía là âm, cái hồn là dương; còn đàn bà ở trong âm ở ngoài là dương, đàn bà đi tới đâu có ông tiên đồng đi theo, đó! Sao Hôm, Sao Mai cũng vậy, đi vậy đó: nó có theo hết; nó có thứ tự, mà qua hết cái giới, vô tới Hắc Bì Phật, thiên không, không có đi chơi nữa.
BĐ7: (… nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Có chớ! Những hành tinh khác cũng có, mà rốt cuộc về phần nhẹ chớ không phải nặng như ở dưới này. Con người ở đó sống bằng điển, không phải lo ăn cơm như thế gian: thu cái điển là đủ sống rồi; uống rượu đồ, chơi; tụng kinh chơi; làm để chơi, chớ thật sự người ta hấp thụ cái điển người ta sống; phần hồn mà! Cơ thể là phải ăn, mà rốt cuộc mình ăn cái gì? Cái điển, Bà thấy không? Gạo, thấy không; cái cây lên: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ kích động và phản động nó mới lên cái cây; cây nó ra cái chất nhớt thành ra hột lúa, qua cái điển âm, điển dương hiệp nhứt, càn khôn chiếu rọi thành ra hột lúa; lúa xay thành gạo, gạo nhai vô nó thành nước; nước biến thành khí, khí biến thành sắc; nó cũng là điển. Nếu mà chúng ta ăn cái gì mà không có điển á, chúng ta đâu có hoạt động được! Nhai cái ly này vô, đâu có hoạt động được! Phải ăn cái đó mới hoạt động được; thấy không? Thì tất cả là điển: ăn cái đó mới hoạt động; thấy không?