Có làm một bài thơ, gửi cho một bà tu ở bên Cao Đài, thấy bài thơ này cũng hữu ích, nên tôi in ra để phổ biến cho các bạn đọc...

Viết tại Paris, ngày 31 tháng 5 năm 1974.

Tâm Đạo

Hỡi người học đạo Vô Vi
Hãy tìm cho đúng đường đi khỏi lầm
Mỗi người có một chơn tâm
Tâm đời tâm đạo nhận lầm khó tu.
Người đời bỏ tánh mờ lu
Vọng cầu ỷ lại tâm tù vẫn mang
Muốn về tới cõi thiên đàng

Tự mình hành pháp, đừng màng khó khăn
Đừng than khổ cực cằn nhằn
Nghiệp đời chẳng trả sao rành người tu.
Vẹt mây mới rõ mây mù
Vẹt tâm mới rõ tâm tu chẳng sờn.
Tu mà tính thiệt so hơn.
Cứ ngồi mà đợi cây đờn không dây.
Bao giờ gặp Phật gặp thầy
Bao giờ biết đặng thân này có ma.
Muốn cho vui cửa sáng nhà
Tự mình đốt lửa ánh lòa trước sau.
Trong nhà sẵn có đèn dầu
Dầu hao tiêm lụn vọng cầu uổng công.
Hỡi người để tử Tiên Ông
Con thầy đâu dễ lòng thòng nghiệp duyên.
Sang sông phải tự chèo thuyền
Muốn tu phải rõ tâm thiền là chi
Kêu thầy đến dẫn mình đi
Sao bằng tự lực mà đi đến thầy.
Đạo đời phân rõ tâm này
Chánh tà hai lễ giải khuây bạn lành.
Linh sơn cốt nhục thanh thanh
Ráng minh chơn đạo cõi lành phục thăng
.

---------------

Sài Gòn ngày 15 tháng 6, năm 1974.

Tâm Đạo

Thiên địa huy hoàng chuyển hóa sanh
Nhơn sanh tại
thế tiếp thừa hành
Sanh sanh diệt diệt không giờ dứt
Thế sự đa đoan tự tiến hành

"Thiên địa huy hoàng", chúng ta đang cảm giác cái ánh sáng từ ở bên trên lộng lẫy đưa xuống, hóa hóa sanh sanh ,vạn vật hiện hành. "Nhơn sanh tại thế tiếp thừa hành", chúng ta đang thừa hưởng cái thanh khí điển để mà sống hàng ngày. "Sanh sanh diệt diệt không giờ dứt", có sanh thì phải có diệt, chuyển kiếp mỗi phần đang làm việc và đang dẫn tiến. "Thế sự đa đoan tự tiến hành", thế sự thì nó nhiều lắm, mà chúng ta lần lần tự tu, tự sửa, tự tiến mới được, còn nếu không có thực hành ngồi đó mà nói thì nó nhiều việc lắm nhưng mà phải làm để mới thấy được.

Cơ năng bản thể phân ranh
Thượng trung quy hạ thừa hành hóa sanh

Cái cơ năng của bản thể, cái sự nhiễu động, khả năng sáng suốt, nóng lạnh ở trong bản thể nó phân ranh có thượng, trung, hạ rõ ràng, thừa hành hóa sanh, mỗi người xuống thế gian ở đây, nhập vô trong cái bản thể chạy theo cái thất tình lục dục, thừa hành cái phận sự mà hóa hóa sanh sanh, kẻ đi người ở.

Phân ra chơn giả diệt dần
Đấu tranh vụ lợi tự hành lấy thân

"Phân ra chơn giả diệt dần", ở thế gian cái này thiệt cái kia giả, rốt cuộc cũng chẳng ai được cái gì. "Đấu tranh vụ lợi tự hành lấy thân", tự làm cho mình khổ mà thôi. Ở đời, chúng ta ra đời thì ăn học, tìm hiểu, tranh đấu, giành địa vị, tài sản rốt cuộc rồi cũng hai bàn tay không bỏ ra đi.

Bất minh hòa giải xa gần
Giữ minh thủ thế thủ phần hơn thua

Không biết cái sự hòa giải xa gần, mình phải sửa mình nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác, bên chúng ta, chúng ta không sửa mà muốn đi sửa chuyện ở đâu không thành ra nó thuộc về bất minh không có hòa giải được cái chuyện xa gần. Cái bản thể mình mà không sửa làm sao hòa giải được tất cả. "Giữ minh thủ thế thủ phần hơn thua", chỉ có thủ thế thủ phần hơn thua, ta đây là hay, ta đây là sáng suốt, ta đây là giỏi hơn hết.

Tâm không tiến giải phân bua
Cơ trời xoay chuyển nắng mưa đủ điều

Cái tâm mình không có phân giải được, không hiểu được cái chuyện ở bên trong, bên trong mình cũng có Xuân, Hạ, Thu, Đông, cũng có tứ quý đầy đủ hết, cũng có chỗ nóng, chỗ lạnh, chỗ mát, chỗ tươi sáng, mà chúng ta không có trở về với bản thân, không có khai thác cái luồng thanh điển làm sao thấy được. "Cơ trời xoay chuyển nắng mưa đủ điều", dòm ra ngoài thấy cơ trời xoay chuyển không, bên trên là nhẹ, ở dưới là nặng nhưng mà nó vẫn xoay chuyển ra tứ mùa, hóa hóa sanh sanh biến chuyển hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, đủ điều phát triển hết thảy.

Trăng sao ấn chiếu thủy triều
Có lên có xuống có nhiều dở hay

Trăng sao ở bên trên cái sự sáng suốt nó chiếu xuống thì thủy triều ở dưới này nó dâng lên cho nên con người ở thế gian mang bản thể có nước, lửa, điển, ai cũng muốn cầu tiến đi lên, mà phải có lên là có xuống, có nhiều dở hay, nhiều người ham muốn quá mức rồi nó cũng trở lại quy nguyên. Như các bạn tu Vô Vi đây ai vô thấy ánh sáng tưởng là ta đắc pháp, ta tiến tới nơi Tiên cảnh rồi, cố gắng rồi ở trong đó cứ tưởng là đắc, lên một thời gian rồi cũng phải trở lại. Có đi có về nó mới mở cái tâm trí và nó khai thông ở bên trong nó mới rút, lúc đó nó mới nhận thức nó mới hiểu cái Tiểu Thiên Địa trong cái cơ thể của nó là có đầy đủ tất cả, nó tận dụng cái quyền năng của nó để khai thác ở bên trong thì nó mới hiểu được hòa đồng với vũ trụ ở bên trên nó mới hiểu Trời Đất là gì.

Cổ kim chuyển hóa đến nay
Phần đông chẳng biết dở hay của Hồn

Cổ kim từ trước tới bây giờ nhiều phần nhiều chưa biết cái hồn, không biết cái hồn mình hay cách nào mà dở cách nào, tại sao chúng ta bị giam hãm ở đây? Rồi tại sao chúng ta lại tu? Tu để làm gì? Tất cả mọi người ở đây tôi nói đến đây là thừa hành cái công tác để chuyển hóa, hóa hóa sanh sanh. Rồi bây giờ chúng ta tu là để lên rút ngắn cái thì giờ cho cái phần hồn được tiến triển lên nữa, để chúng ta không có luân hồi lại thế gian mà lãnh cái thể xác đau khổ này, phân vân mà không có biết được cái chuyện dở hay của phần hồn.

Chính phần hồn là có thể tiến tới cái chỗ vô cực, vô biên sáng suốt càng sáng suốt hơn, nhưng mà người đời không chịu áp dụng, không chịu khai mở cái trược khí quay quần trong đầu óc mà cứ nuôi dưỡng, tiếc thương, thành ra không có mở được. Bây giờ chúng ta mở tất cả, căn nào quả nấy, phần nào phần nấy cho nó rõ rệt thì tự nhiên cái trược điển nó không có xâm chiếm trong tư tưởng và ngũ tạng của chúng ta, lúc đó chúng ta mới thảnh thơi, hòa đồng với ánh sáng ở bên trên, chúng ta mới thấy cái hồn vía của chúng ta, té ra thức giác là đã mấy trăm năm trễ muộn, luân hồi tại thế gian, sống trong cái cảnh động loạn mà chẳng biết lấy mình là ai.

Lầm sai hướng ngoại dập dồn
Khổ đau tăng trưởng vía hồn bất minh

Đi trong cái chuyện lầm sai, hướng ngoại, à người này chết, thấy tôi khổ, người kia giàu tôi cũng khổ, mà ai giỏi hơn tôi thì tôi cũng so đo. Đó thì cái sự lầm sai đó, nó hướng ngoại nó dẫn dắt cái tinh thần mình, nó dập dồn đau khổ.

"Khổ đau tăng trưởng vía hồn bất minh", cái sự khổ đau càng ngày càng tăng trưởng càng ngày càng thêm chớ không phải càng bớt, mình động loạn nhiều chừng nào cái sự khổ đau nó tăng trưởng chừng nấy. Vía hồn nó càng ngày nó không có tương ngộ, cái hồn bị giam hãm trong con tim, cái vía ở ngay lỗ rún, nhưng mà hai bên không có tương ngộ được. Vì sao? Vì nó chuyển hướng ra bên ngoài, nó đi theo cái sự động loạn, thành ra hai cái nó không có tương cảm và không có tương ngộ được.

Tạo thêm lý thuyết giả tình
Người minh chẳng nói làm thinh hiếu hòa

Nó bất minh nó tạo thêm cái lý thuyết giả tình, nói đủ thứ nhưng mà không có làm đủ thứ, còn con người minh đó, cái người mà tu về pháp lý nó tự hành tự mở rồi, nó sáng suốt, nó chẳng nói, nó không cần nói mà nó làm thinh mà nó hiếu hòa là nó biết cái chuyện cần phải tiến để nó đi lên bên trên, à trong cái luật định vay trả Trời Đất đã ban bố cho nó, cha mẹ đã ban bố cho nó, nó biết nó cần phải trả, nó cần phải thực thi, cần phải khai thác lấy nó để hòa cảm trong cái luật định vay trả rõ rệt.

Quá trình Phật Pháp Di Đà
Chiếu minh hành giả tự hòa Chơn Như

Cái quá trình Phật Pháp của Đức Di Đà đã ban bố, truyền khoa cho tất cả những người ở thế gian này, sẵn sàng cái luồng điển chiếu minh ngay chơn tim chơn mày của mọi người. "Chiếu minh hành giả tự hòa chơn như", lúc các bạn ngồi công phu, các bạn thấy một ánh sáng từ đâu xẹt tới, đó là cái điển của Đức Di Đà chiếu minh cho các bạn. Tự hòa chơn như, khi mà các bạn sáng suốt rồi theo cái ánh sáng đó thì cái phần sáng của các bạn cũng xuất phát ra tiến tới, cái tâm nó thơi thới, khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng đó thì trong nội tâm các bạn tự nhiên nó thơi thới.

Nguyên căn không động tươi cười
Làm người bày biểu người người cảm giao

Nguyên căn thì nó không động tươi cười, cái phần hồn mình trở về cái nguyên căn nó thì vui vẻ lắm. Làm người bày biểu người người cảm giao, rồi lớn ra ở thế gian người bày một thứ, rồi bày ra đủ thứ, trách móc dự luận sống ở trong cái động loạn mà thôi.

Tình thương tự giác tự đào
Đấu tranh thêm khổ chuyển vào động cơ

Cái tình thương, mình biết cái tình thương của Trời Đất đã ban bố mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, thanh khí điển ở cái mảnh đất phù sanh này giao cảm để nuôi dưỡng cái bản thể mình để cho phần hồn thức giác làm được phận sự trong cái luật định chuyển hóa hóa hóa sanh sanh. Đó, vậy thì chúng ta phải noi theo cái tình thương đó mà tự giác tự đào, đem cái phần thanh điển của chúng ta ra để hòa tiến lên cái phần thanh điển ở bên trên. Còn nếu mà chúng ta đấu tranh thêm, khổ thêm, đấu tranh về cái chuyện đời để thắng thế thì ăn được một số người rồi rốt cuộc ta cũng chưa minh cảm lấy ta, ta cũng không có giữ được. Rốt cuộc cũng buông bỏ bàn tay không đi. Càng đấu tranh thì càng đau khổ, chuyển vào trong cái động cơ động loạn. Trong cái động cơ nó làm cho mình xoay chuyển tâm bất an. Cho nên các bạn tu, trong lúc tu thì thích tu lắm nhưng mà ban ngày thì cũng có chuyện ăn thua với người ta, ăn thua rồi các bạn làm pháp luân không được. Các bạn thấy không, cả một cái chương trình gây gổ, nó xuất hiện trước mặt các bạn khi mà các bạn soi hồn, cả cái sự cảm động đau khổ của đời nó xuất hiện trong lúc các bạn soi hồn là vì các bạn đã nhiễm cái ngoại cảnh động loạn, thay vì thanh tịnh mà nó làm cho các bạn bất an trong lúc các bạn công phu.

Chúng ta tu ở đây rồi chúng ta phải hướng thượng, chỉ lấy trung tim bộ đầu mà dùng cái phần thanh điển đi theo cái tình thương của Trời Đất đã ban bố vô cùng sáng suốt đem xuống cho mọi người được tự hưởng, mà chúng ta không chịu tiến lên hòa cảm để chúng ta đem cái sự sáng suốt mà sở đắc một phần đó, cho nó ngự trị nơi tư tưởng của thiên hạ, cái đó là sai lầm. Chúng ta ở đây tự tu, tự sửa, tự giải tỏa những sự u mê tăm tối của mình, trược điển đang bám sát trong cái cơ thể này, chúng ta trở về cái phần thanh tịnh rồi nhiên hậu chúng ta mới hòa đồng cái phần thanh khí điển ở bên trên, lúc đó chúng ta mới tiến về hòa đồng với tất cả.

Cho nên các bạn phải kiên tâm, kiên nhẫn, tự hành, cương quyết để kềm chế tất cả những sự sai lầm cho nó xuất phát đi, khứ trược lưu thanh. Lúc đó các bạn ngồi công phu nó rất bình an và nó thấy rõ ràng trong một thời công phu các bạn tự giác cái sự sai lầm là cái gì? Lúc đó chúng ta thi hành là đúng, nhưng mà bây giờ chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy ánh sáng hòa chiếu rồi, được ánh sáng ở bên trên hòa chiếu rồi, chúng ta thấy sự sai lầm của chúng ta thì chúng ta cần phải tiến theo cái ánh sáng thay vì trở về cái sự động loạn hồi xưa thì tự nhiên nó mới dứt khoát được cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Các bạn đang thực thi đây là tự chữa cái căn bịnh của các bạn, lấy điển chữa điển chớ các bạn không có lấy vật chất nữa.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 15/06/1974)


----
vovilibrary.net >>refresh...