VẤN ĐẠO
Sài Gòn, ngày 01-06-1974.
...
Thầy: ... Ðó, rồi cũng đổi ra cái sắc khác, rồi ăn cái gì đây mà đánh? Thấy hông? Hai anh em đánh lộn cũng vậy nữa, đánh cho đả, đau, rồi nằm đêm nghĩ "…chuyện vô lý! đánh nó làm chi? Mình đau tay, nó cũng đau thịt, cũng anh em hết à…". Rồi đâm ra buồn phiền… Buồn ai? Buồn mình chứ buồn ai! Nhưng mà con người ở thế gian nó tự cao, tại sao nó theo cái ngoại cảnh, nó theo cái mạo diện, theo cái địa vị, rồi tự nó che lấp lấy nó, nó bênh lấy nó, nó biện hộ lấy nó, nó cho nó là phải… Rồi bữa sau đánh nữa! Có bây nhiêu đó! Rồi lạc ra cái ngoại cảnh, rồi mới bị kích động và phản động nó làm những cái đó. Còn nếu mà chúng ta không có bị lạc ra ngoại cảnh thì không có bị như vậy. Ta còn trù trì ở nơi thanh điển nội tâm thì hổng có. Cho nên bây giờ mình sửa trở lộn lại, trở về cái phần thanh điển, trú ngay trung tim bộ đầu, chứ hổng có trú ngay cái tâm bằng thịt nữa, thành ra hổng có sự nhiễu động, và con người nó tươi tắn trở lại, thấy hông? Bạn bồi bổ một thời gian, đây rồi nó mập mạp trở lại, mặt mày nó sáng suốt. Uống thuốc gì? Ai giúp? Bạn có một cái kho vô tận Thanh Khí Điển của trời đất đã ban bố, không có ai tính sổ hết, hổng có cần ordonant (đặt hàng) gì hết trọi! Như là bạn ngồi bạn soi hồn, bạn làm pháp luân, là nó chạy vô đều đều, thấy hông? Cái này lấy cái gì mà kết thành? Lấy cái gián tiếp của cái dưỡng khí thôi. Rồi bây giờ bạn đi trực tiếp, cái nào hơn? Rồi nó thơ thới, con người nó tươi tắn. Nhưng mà con người nó bị suy sụp là tại vì sao? Là nó không có được sáng suốt, nó mới bị suy sụp. Cái nhãn quan nó không sáng suốt, cái mạo diện nó không sáng suốt, thì nó bị cái âm khí xâm nhập, nó mới thất bại. Còn người tu ở đây đứng đắn, sáng dậy rọi kiếng: mặt tươi! Đi tới đâu nói chuyện sơ sơ người ta nể… Không phải người ta nể, người ta thấy tội nghiệp… "cái ông đó hiền" vậy thôi, chớ hổng phải người ta sợ mình. Nói "thằng cha đó nó cũng attaquer (hung hăng) mà cũng hổng phải attaquer, thôi kệ nó, cũng hổng ăn chung gì, thằng đó vậy thôi…", nó huề, thấy hông? (T1, 2:26) Nhưng mà dòm lại mặt nó ngon hơn mình à! Mặt nó ngon hơn mình, phải không? Có nhiều người kỳ lắm à, thấy thằng đó attaquer, cũng hổng phải attaquer, mà thấy nó cũng hiền chớ, cũng được chớ, cái mặt cũng dễ thương, há! Rồi hổng biết cái đó làm cái gì mà làm cho y cảm động... Cái phần thanh điển! Cho nên các bạn xét trở lại chúng ta lúc sơ sanh, đứa con nít, ai thấy cũng muốn bế bồng, lúc uống sữa, đứa nào cũng tươi đẹp, nó nhẹ nhàng, cái phần thanh điển! Rồi bây giờ chúng ta muốn trở về cái phần thanh điển nhẹ nhàng, đâu có ai sợ chúng ta! Rồi ai cũng muốn chọc, muốn ghẹo cho vui vậy... Thì bạn hết, thấy không?
Cho nên bạn tu, rồi một thời gian bạn đi gặp những người bạn rồi nó nói: "ồ, mặt mày mày lúc này sao đổi vậy!". Nó nói, họ nói, mình mới biết, chứ còn mình hằng ngày mình rọi kiếng mình biết cái mặt mình đâu có tin, nhưng mà họ nói mình mới tin. Là cái tiến bộ ở chỗ đó, thấy hông? Mà cái tiến bộ đó ai cho mình? Mình phải làm chớ. Và cái đó ở đâu? Cái đó ở bên trên bộ đầu, chớ đâu phải ở dưới mặt đất. Phải lấy cái bên trên xuống. Cho nên mình bây giờ các bạn làm Pháp Luân là hít vô lỗ mũi, chứ sau này các bạn hít trung tim bộ đầu. Lúc các bạn hít được trung tim bộ đầu con người còn tươi hơn nữa, thông minh hơn, sáng suốt hơn, dễ chịu hơn, coi cái chết không có nghĩa lý gì hết. Phải chết. Thấy rõ ràng, automatiquement (tự động) chú phải chết, chứ không có làm gì mà tránh khỏi cái ải chết hết! Ăn ở không, muốn xài bao nhiêu có bao nhiêu, cũng chết, thấy hông? Thì xét lại: cái ông đó ông giàu quá, ổng ăn gì? Ổng cũng ăn ngủ ỉa, ổng thừa hành công chuyện đó. Mà tại sao ổng phải ăn? ăn cái này, rồi ăn cái kia, chê cái nọ, rồi cái nào ăn vô, cái nào ăn không vô, mỗi người cái cơ cấu làm việc khác, thấy hông?
Con người là vạn vật chi linh, rồi bạn ăn vô, nó chuyển kiếp, nó theo bạn. Nó theo cái chủ quan sáng suốt của cái phần hồn. Mà bạn đi tới cái cực thanh cực tịnh thì nó được hưởng về cái phần cái cực thanh cực tịnh, được cứu độ chuyển tiến. Chúng sanh trên mặt đất, cộng cỏ cũng tiến, cộng rau cũng tiến. Cái gì cũng đang tiến hết, chớ không có cái nào thụt lùi. Nhưng mà không hiểu, họ cho là bi quan, sát phạt, ác lắm... "Thằng đó ác lắm! Ăn thịt ác lắm... Thằng đó ác lắm, tu không có được đâu!" Nhưng mà hỏi chứ: ăn rau có ác không? Nó nói: "ăn rau, cái vật nó vô tri...". Vô tri, tại sao nó đòi sống? Thấy hông? Nó sống có thời kỳ, có sanh có tử, nó có màu sắc, nó có thủy điển của nó, còn nếu mà nó không có thủy điển thì chúng ta không có ăn, nó không có mùi vị. Chúng ta lấy khúc cây nhai coi thử ăn được không? Nuốt nó vô, không vô! Nó mất cái thủy điển thì nó không có mùi vị, thì ta ăn đó là ăn cái gì? Ăn cái thủy điển. Mà cái quang linh của con người là nhờ cái gì cấu tạo? Nhờ cái thủy điển cấu tạo.
Cho nên tu lần lần rồi các bạn khám phá ra cái Tiểu Thiên Địa này, các bạn hiểu rồi, các bạn hiểu cái luồng điển của vũ trụ. À, cho nên con người tại sao họ dục? Âm thạnh dương suy cũng dục, mà dương thạnh âm suy cũng dục. Bây giờ chúng ta tu cho âm dương tương hòa thì nó mới diệt dục, thì mình cứ lấy cái đó mình đi tới. Lần lần lần lần... ban đầu, hồi trước chưa tu, bạn thấy cô nào đi ngang cái, bạn động à! Âm thạnh dương suy, hay dương thạnh âm suy, thấy cái đó "đẹp quá!", cua cho kỳ được, cua cho kỳ được à! Cua cho kỳ được, rồi ăn nhậu, rồi cãi hai ba chầu, cái ảnh nói: "thôi, đồ gì đâu hỗn!" Cái bên trong khác, cứ thích bên ngoài, tại sao? Cái bên ngoài là cái dương điển, bên trong của đàn ông là dương điển, cái tổ chức nó vậy. Cho nên cái bên ngoài của đàn bà là thuộc về đàn ông, đàn ông dòm cái nó adapter (thích hợp) liền, dòm dòm cái, nó muốn liền. Còn đàn bà cái bên ngoài của đàn ông là âm điển, thuộc của đàn bà, thấy hông? Bởi vì bên trong của đàn bà là âm, mà bên ngoài đàn ông là âm, thì hai cái currant (luồng điển, làn sóng) của nó tương đồng. Bên ngoài của đàn bà là dương mà bên trong của đàn ông là dương, hai cái nó tương đồng. Cho nên nhiều người nói: "tôi không động đâu, tôi tu từ bi, thầy dặn không ngó con gái nào hết..." (cười). Nhưng mà trong lúc tôi niệm kinh vầy, cái cô đó cô đi ngang cái, cổ nói: "Bạch sư...", nghe tiếng nhẹ nhẹ một cái, ở đây nó động à! Cái luồng điển nó tự nhiên nó adapter. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu sự thật: tại sao cái tuổi trẻ thanh niên, nó thấy cô gái cái tâm nó cứ lộn xộn hoài? Rồi mà khi nó tu cái điển, rồi nó làm pháp luân cho cực độ nó thanh tịnh, nó thiền được trên một tiếng đồng hồ, nó thấy cô gái đó tầm thường, không sao hết, nó dòm nó nói chuyện không sao hết. Mà trước kia, khi chưa tu nó lại khác! Đó, bạn phân tích cho rõ vậy đó. Rồi sau này hai cái điển âm dương nó hòa đồng rồi đó, nó trụ hóa ở trên đây nê huờn rồi đó, thì các bạn đâu có biết cái chuyện gì về dục. Nó hổng có dục nữa, nó không có biết cái gì về dục nữa! Như thằng con nít đi chơi với ai cũng vậy, đàn ông, đàn bà, bà già, con nít cũng vậy, nó hổng có cái gì hết! (08:44) Nó kêu bằng... tương đồng, thì nó hổng có dục, mà cái cao cái thấp nó mới kêu bằng dục.
Cho nên chúng ta tu ở đây là sửa hai luồng điển, các bạn làm Pháp Luân, hít vô cũng đổi cái luồng điển, và thở ra cũng đổi cái luổng điển. Hai cái luồng điển âm dương nó cứ chạy hoài. Sau, hai cái retour (?) nó hòa đồng rồi đó, thì hết rồi. Cứ vừa nhắm mắt thấy xuất ra rồi, đi ngang rọi một cô gái, thì bạn thấy cô đó ở trong đó có sự đau khổ của cổ, cổ giải quyết hổng được, mà mình thấy. Rồi mình dòm mình cũng đau khổ mà cổ cũng đau khổ, hai cái cũng vậy à! Nó ráp cái máy, ráp lộn ngược thôi chứ hổng có gì hết. Máy ráp lộn ngược, các bạn biết không? Đàn bà bên trong âm bên ngoài dương, đàn ông bên trong dương bên ngoài âm, hai cái máy lộn ngược nó cũng vậy, ráp lộn ngược thôi hổng có cái gì hết! À, dòm thấy thì tất cả mọi người đều có một cái khổ riêng biệt của họ; đẹp như Tiên ở trên trời cũng là có cái khổ trong nội tâm, thấy hông? Bởi vì mỗi ngày mỗi đêm mình rửa cái tâm mình, mình rửa cái bộ óc của mình, thì không khác gì cái miếng kiếng mà. Ai đi tới, đi ngang dòm, rồi nó thấy cái mặt có lọ nó biết rồi, dơ ở chỗ nào, thành ra cái tâm nó không động.
Muốn không động các bạn phải giải tán tất cả những cái trược điển ở bên trong, rồi lưu lại cái thanh điển, lúc đó hai cái phần thanh điển, hai cái xuất điển nó tìm cái giao điểm ở ngay cái Soi Hồn nầy rồi, nó trụ hóa rồi cái hết à. Con mắt thứ ba bạn mở, bạn dòm cái bạn thấy, cái óc của cô đó: cô đó đang nghĩ cái chuyện cha kia chứ đâu có nghĩ mình mà mình mất công quá vậy! (cười), phải không? Cho nên nó lợi khí cho các bạn ghê lắm. Khi mà Mô Ni Châu của các bạn có rồi, bạn dòm cái cô đó bạn biết à! Nghĩ ai chứ đâu phải nghĩ mình, thấy hông? Cho nên bạn hổng có bị perdre courant (đi lạc đường) (10:45) tầm bậy. Cho nên cái phương pháp này nó đi tới cái automatic, tự nhiên, tự động bạn giải quyết cái vấn đề tình dục, không còn lưu luyến nữa. Cái đó không phải là thất đức, nhưng mà bạn đã sửa rồi, con người đáng một con người, sống trong cái chuyện vui sống thanh cao. Chớ hổng phải bạn thấy bạn mất cái tình yêu giữa người và người là bạn mất luôn, không! Cái tình yêu của bạn còn cao siêu nữa, vượt khỏi cái sức hút của hồng trần. Bạn yêu đời, vượt thế gian bạn yêu cả đạo nữa; đem cái sáng suốt ở trên dìu dắt cái tối tăm ở dưới này, hai cái bạn cũng yêu hết.
Cho nên tu cao chừng nào thì yêu nhiều chừng nấy, nhưng mà yêu cái lối khác, thấy hông? Yêu là mình thương nó, mến nó, sửa nó, xây dựng nó, dẫn tiến nó, đem từ cái tối tăm đi tới cái sáng suốt, nó mới thực thi chữ Ái. Chúa cũng vậy, phải thực thi cái chữ Ái, Tình Thương, thấy hông? Cái tình thương là trong xây dựng, cởi mở cho họ trở về với họ. Chớ hổng phải tình thương người này, rồi bữa sau bỏ lấy người khác, cũng nói tôi đang xây dựng tình thương! Bữa sau tôi lấy người này, rồi tôi bỏ người khác, cũng "xây dựng tình thương"! Cái đó không phải! Họ cũng là cắt nghĩa tình thương, mà đi nó lộn đường. Còn cái tình thương của Chúa của Phật nói khác; xây dựng trong cái tình thương phải đem cái sáng suốt cho họ, để họ trở về với họ, thì họ còn không động nữa. Không động nữa thì họ không có đau khổ, họ không có tham lam, lấy gì họ đấu tranh! Họ bực tức, họ tham lam, họ mới đấu tranh, dành giựt; còn họ thấy của trời đất xài không hết, sẵn sàng. Cái của của tôi xài hổng hết, phong phú, vô cực, vô biên, tùy nghi sử dụng. Bạn muốn soi hồn lúc nào là bạn soi, phần thanh điển của bạn xuất được bay cao là bạn tiến tới bay cao. Bạn muốn làm pháp luân bao nhiêu là làm, không có ai tới tính tiền, thâu tiền, khỏi compteur (thước, máy đo điện) bạn hết, thấy hông? À, cái chuyện của mình có mà mình hổng chơi, mình đi xin xỏ là mình phải bị người ta hất hủi!
Cho nên cái đám Vô Vi này nó tu, nói thiệt, nhiều chú tu thét rồi, trong túi không có một xu, nó quên đi. Đi ra đường nó quên đem tiền, nó không có tiền, bởi vì nó nhớ cái phần điển rút trên bộ đầu, nhiều khi nó quên nó không có tiền. Cái trường hợp đó tôi có, tôi mới biết. Tôi đi ngang cái đường Phùng Hưng hồi trước, tôi vô dòm tiệm sách thấy muốn mua mấy cuốn sách, mà cái ý muốn mua mấy cuốn sách, vô soạn hết, rồi lấy cái bóp hổng có tiền, xin lỗi. Xin lỗi tôi quên đem tiền. Mà khi không nó muốn vô đó mua, nó không có để ý gì về vấn đề tiền bạn của nó, cho nên nó vô tư, nó nhẹ nhàng. À, cho nên khi mà chúng ta tu chúng ta thanh lọc, nay một chút, mai một chút, mốt một chút, rồi chúng ta thấy. Cái phần thanh khí điển bên trên nó giúp được chúng ta, chớ cha mẹ, vợ chồng, anh em ở thế gian chưa giúp được chúng ta đâu. Chính cái phần thanh khí điển ở bên trên mới giúp chúng ta cởi mở, và chúng ta mở cửa đi, đóng cái thế gian, mở thiên đàng, mới rước nó vô được, nó mới hóa giải cho chúng ta. Còn chúng ta cứ đóng thiên đàng, mở thế gian, mà nói chuyện thiên đàng đó, thì một ngàn năm nó cũng vậy đó thôi, phải hông? Miệng nói ra mà lòng không tư tưởng, hổng xét, mà rồi nói, cứ nói đại nói thí, tôi tu hay lắm, lúc này tôi đạo gì, đạo gì... nói hay lắm! Còn lòng tư tưởng rồi miệng mới nói ra, tôi thực hành đạt được rồi tôi mới nói ra, hai cái khác nhau. Có nhiều vị tu cao, ở đây thiên hạ thấy cao lắm, nhiều người theo, nhiều người học, nhiều người phục tùng kính nể là một vị thầy, một vị sư, nói "xuất hồn dẫn người này đi đây, đi kia, đi nọ...", đủ thứ hết... nhưng mà rốt cuộc không có đi đâu hết, thấy hông? Tôi cũng đã gặp những vị đó, tôi nói "muốn nói phải có bằng cớ...", mà cái bằng cớ đó ở đâu tìm ra? Thì tất cả thế giới chỉ có cái vòng tròn của cái bộ đầu thôi. Bây giờ ông chuyển điển cho tôi coi, coi thử thế nào, ông chuyển điển được là ông đi được, ông chuyển điển không được là ông về ông tu lại! Còn nếu ông đi đây đi đó, thì ông hại lấy ông thôi, rốt cuộc ông khổ, thấy hông?
Nhiều người tu rồi nghe những cái âm thinh ở bên kia, rồi nói "phật bà, này kia kia nọ xuống hộ độ, ấn chứng kêu tôi phải làm việc này việc kia việc nọ..." – cái đó là sai! Cái Vô Vi này không có lãnh cái chuyện đó. Mình phải đi tới trong trắng; còn kia kia nói cái kia đã cho lệnh cho tôi làm việc này, việc kia, việc nọ, là sai rồi, không được. Cái này mình đi tới, để mình coi thử cái sáng suốt của Phật Bà thế nào. Mình được cái ảnh hưởng tốt, mình còn tốt hơn nữa, mình sẽ tu tiến lên, cương quyết. Phật Bà muốn mình nên, Phật Bà hổng muốn mình hư, phải hông? Mà mình không biết cái chắc chắn nơi trú ngụ của Phật Bà ở đâu mà mình dám nói rằng Phật bà đã sai lịnh, hạ lệnh cho tôi làm điều đó, cái đó là sai!
Bạn đạo: luôn tiện cho tôi xin hỏi chút xíu nữa ...
Thầy: Thì cái cái mà ban đầu đó, luôn luôn ông có cái cơ hội chứng minh là ông đã tiến bộ, ông thấy không? Cái hăng say đó là cái động loạn, mà cái thanh tịnh là cái mà ngồi thơ thới một mình cô độc đó, ông đã xa lìa những cái kích động ở xung quanh, ông mới thanh tịnh ngồi được. Còn nếu mà... hồi đó ông bị gia đình nó phản đối quá, ông trong cái vọng động chứ hổng phải là ánh sáng. Ổng nói: "tụi bay làm quá tao tu tao chết hắt cho rồi...", nghĩa là ông hăng say vì cái mở con đường đó, mà ông mở được con đường đó thì ông đâu còn động nữa, thấy hông? Ông nói "tụi bay làm quá tao chết luôn là huề chứ hổng gì hết". Tu! À, do cái vọng động đó thúc đẩy ổng, cái đó không phải là cái chuyện hăng say (17:50). Mà trong cái giờ, cái giờ thiền, ông thấy ông thơ thới, ông không tê, ông nhẹ nhàng, rồi ông dòm lại người ta ông thấy ông nhẹ hơn nhiều người lắm. Cái ông làm, vợ ông làm hổng được, con ông làm hổng được, ông thấy ông đi chiến, ông chiến về cái phần thắng thế trong gia cảnh mình, thấy hông? Mà cái nóng bực ở trong cái tim can, bây giờ nó lại bớt, nó mới được vậy. Mà cái nóng nực nó còn nữa thì không được, thấy hông? Cái sân nó giải lần lần hết rồi, thì nó mới đi tới thanh tịnh. Cho nên tôi khuyên ông nắm cái đó mà tu, cố gắng mà tu, cho nó lẻ loi chừng nào thì mình sẽ tiến mau chừng nấy. Nhẹ nhàng, nó không có còn bị người ta xỏ mũi nữa, thấy hông? (18:34) Họ chửi bới họ làm phá động mình, mình mới cố gắng tu, đó là mình còn bị người ta trì, người ta kéo trong vọng động. Mà mình chiến thắng rồi thì tự nhiên nó nhả hết.
Bây giờ ông đưa tôi thục cù lét ông mà ông cố gắng ông không cục cựa, một chặp thì cái tay tôi mỏi, tôi đâu có thục cù lét ông nữa! Mà hồi tôi thục cù lét ông, ông nói nhất định tao hổng sợ mày, tao hổng sợ mày, một chập cái đó ông tưởng là ông hăng say sao? Đó là cái vọng động, nhưng mà ông vượt qua cái vọng động rồi thì tôi thấy mỏi tay quá! Thằng cha này nó không có sợ nhột, thôi, tôi không có thục nữa. À, bởi vì trước khi tôi tu, gia đình nó phá tôi bằng cách đó. Tôi ngồi công phu, nó tới nó lấy cây chổi nó quay trong lỗ mũi tôi, hắc xì một cái, tôi cũng thây kệ. Hắc xì, hắc xì tôi cũng ngồi, thấy hông? Rồi nó thọt cù lét, tôi cũng cắn răng tôi chịu, chứ làm sao! À, rồi nó lấy ba cái gối để trên đầu, thây kệ! Tức quá, nó nói: "cái đầu thằng cha này cứng, ngồi lên đầu chơi vậy đó...", cũng thây kệ nó! Ngồi trên vai chơi, cũng thây kệ nó! Bởi vì con đường tôi lựa là tôi đi, con đường điển, tôi không có đi con đường thể xác nữa, tôi đâu có sợ, coi thử nó làm tôi chết ra thế nào! Nó làm không được! À, đương ngồi công phu, nó đem cái bánh tới đút vô môi ngọt ngọt chơi vậy, nó đủ chuyện chơi hết! Mà chơi một hồi là rồi nó nhả, nói: "thôi, làm không lại...", thôi nó đi. Còn nếu mà tôi thấy, một chặp cái tôi la lên một cái là có chuyện đó, nó thắng một cái nó làm tới. Cũng như hôm trước chú Ngầu ngồi trong nhà tôi, cô Khiết nầy hay là cô Loan này tới lấy đồ, thọc y, phá y, nhưng mà một chút nữa là nó nhảy mũi đó, nhưng mà y cũng phải thiền, thiền thét rồi y thắng hết cả những người xung quanh! Nó lấy gối rồi nó đè lên đầu y, y ngồi đúng giờ thiền y mới xả, chết bỏ. Thì mấy người kia nó chơi thét nó ngán, nó bỏ nó đi chứ gì! Con ma con quỷ cũng vậy đó thôi. Cái phần mà phá hoại người ta là luôn luôn hữu hạn, chứ hổng phải trường cửu, thấy hông? Cái xây dựng mới là trường cửu, phá hoại là hửu hạn, thấy không? Cho nên có bạn ngày hôm qua hỏi chứ: "ông Tư nói tháng 7... năm nay nó yên", mà nó làm dữ chừng nào thì nó sẽ yên thôi. Thì cái chuyện đó rõ ràng, cái dữ đó nó không có trường tồn, nhưng mà cái thanh tịnh xây dựng nó sẽ trường tồn dài lâu hơn, thấy hông? Tới lúc đó chúng ta cố gắng đợi thì sẽ thấy...
Cái pháp ở đằng này chúng ta tu đi tới không động, thành ra nó thấy khô khan quá chừng, phải không? Mà trong cái khô khan đó là mọi người đang ước muốn đi tới cái khô khan, thay vì cái động. Trong lúc ông ngồi ông thấy... "cha, tôi muốn thấy cái nhà bên đó nó làm cái gì rột rột, tôi muốn biết cái vách tường bên kia vậy...", cái đó là nó vọng động, chớ hổng phải cái ước muốn. Cái đó kêu là nhựa sống của người tu, cái nhựa sống của người tu là đi về cái Không Không, khô khan trong cái thanh tịnh, khô khan của đời và thanh tịnh nơi đạo, cái đó mới đúng về người tu. Cho nên hai cái mà ông vừa nói ra, để mình phân tách là ông tiến bộ, từ cái động loạn ông đã bước vào cái giới thanh tịnh, nên nắm cái thanh tịnh đó nó tiến tới cực tịnh hơn, thấy hông? Chứ còn hồi trước đó nó vọng động lắm, hồi trước đó là thuộc về vọng động, tôi thấy cái này cái kia cái nọ, nó vọng động lắm, sau này nó hết. Ông thấy ông ngồi khô khan, một mình, ông cũng như là không còn ở trong căn nhà nữa, không có ai giúp đỡ ông, hổng có cái gì hết, thì lúc đó ông mới đi tới cái sự thanh tịnh....
Cảm ơn ông đã giúp thêm hai cái danh từ mới cho thằng em đây học thêm. À, cho nên các bạn không nên say mê về đời, về Tiên, về Phật mà đi vô cái ướt át của ông bạn của mình. Các bạn phải rơi vô trong cái lẻ loi khô khan đó, rồi các bạn sẽ tiến độc lập, trường cửu, thanh tịnh, thấy hông? Chúng ta có hai cái danh từ mới: tu cho khô khan đi bạn... À... cảm ơn ông nhiều lắm. Cho nên đó, cái pháp này nó phải tự do trau dồi sửa đổi, rồi chúng ta mới tiến trong cái đà tiến, thấy hông? Một cái chuyện nói qua nói lại vậy, mà cái tâm của người, người tu, nó cũng đi vô trong cái giờ thiền thanh tịnh, chứ hổng có phá hoại đâu mà làm cho các bạn động loạn đâu. Ông nói sơ sơ vậy chứ cũng thức nhiều người... [Hết track #1]
... qua cái giờ khác thì tôi ngồi tôi thấy; đừng có ham cái thấy đó. Trong cái không không thường trụ mới là chơn pháp, phải không? Bạn không thấy, sau này thấy hết, một lần nó sướng hơn, phải hông? Thấy cái này thấy cái kia thấy cái nọ, mất rồi nhớ, tưởng, nó càng vọng động thêm, phải không? Cũng như bây giờ có nhiều người cũng có cái căn tu, mà nó mở ở phía sau; nhiều người ngồi công phu thấy cái cô đó đẹp quá, nhớ hoài, cái vía mình chớ không có gì hết. Rồi cứ nhớ hoài, nó liên tưởng thành ra nó vọng động. À! rồi ráng tu rồi một thời gian nó mất, không thấy cái hình cô đó, cũng nhớ nữa! Cũng là vọng động. Hai cái đó nó thử thách [bị ngắt audio]
... chiếu rọi cho nó đủ rồi. Cứ lo tu căn nào quả nấy. Cậu muốn đi chơi thì là chuyện của cậu; còn tôi thì tôi lo tôi tu. Muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi... Bởi vì nó khôn lớn rồi, nhưng mà cái nguồn gốc mình vẫn giữ, mình lo tu tịnh, thì tự nhiên nó phải trở về với mình chớ không đi đâu đâu. (T2,1:05)
Bạn đạo: Nếu ông Tám nói vậy... (audio bị ngắt, 1:06).
Thầy: Nguyện cái gì! Cứ lo tu đi. Từ rày về sau nghe lời tôi không có nguyện gì hết, mất cái thì giờ! Sai cái Vía nó đi rồi nó không có tiến về bên trên... Một mặt mình mới nói là "tôi nguyện đi đảnh lễ Phật...", sai cái vía làm việc ở thượng tầng cho mình rồi. Một chặp nó nói: "kêu con tôi về..."! Một mình nó đâu có làm một lần hai ba việc được, phải không? Cho nên mình cứ việc đem lên trên, ở trên có ánh sáng rồi, mới rọi cho tất cả, nó yên, không có cái gì đâu. Con nó lớn rồi, căn nào quả nấy, không có phải bồng bế trong tay nữa đâu mà lo những cái chuyện đó. À! "Cậu muốn ở lại thì cho ở lại, cậu muốn đi thì đi, chớ còn tôi, tôi già rồi, tôi đi đứng... có thể chết giữa đường thây kệ...". Nói sơ sơ vậy thôi, nó cũng sợ rồi. Cần gì phải kêu. Nói "bây giờ má mấy chục tuổi rồi, đi giữa đường trúng gió chết cũng thây kệ, thôi con lo phần con đi..." Nó con người có lương tri mà, nó đâu có dám, cần gì phải nhờ tới Thoại Ngọc Hoàng (?), phải không? Nói sơ sơ à... "Má bây giờ lớn tuổi rồi, đi trúng gió chết nay mai biết đâu giữa đường, nhưng mà cũng nhờ bà con trên xe thôi, con ở lại chơi đi...", nói nhiêu đó đủ rồi. "Có trúng gió cũng nhờ bà con đưa về vậy thôi...", nói một câu đó con làm sao không thương mẹ! Cái tình thiêng liêng của mẫu tử ai dứt được. Một chút là cảm động nó rồi, cần gì phải... Mình vui vẻ là nó theo à. Rồi còn mình nói: "Mày mà xuống đây rồi mày chơi với bè bạn, rồi mày say sưa, rồi mất lòng, rồi hại tới gia cang tao, rồi này kia, kia nọ...". Nó nói: "thôi bà đi về đi, để tôi ở lại đây chơi 10 ngày coi thử có hại gia cang không!.." Phải không? "Tôi khôn mà, tôi đâu phải thằng ngu, mà bà biểu tôi như thằng ngu! Ở chơi 10 ngày coi thử có hại gia cang không!"... Cái đó còn lo thêm, phải không? Cho nên cái sáng suốt bên Vô Vi: đừng có lo, lo tu đi. Tu đi rồi nó sẽ có cái ngôn từ của nó ra, cảm động tất cả mọi người ở xung quanh. Sơ sơ thôi, tôi nói chút xíu đó là nó theo à, không cần mà bùa phép gì hết... [audio bị ngắt, 3:19]
... kích động và phản động, cái đó là lẽ tự nhiên nó tới rồi nó đi, nó nói rồi nó sẽ mất. Thì cái nghe đó cũng như không nghe; nghe nhiều quá thì cũng như không nghe, phải không? Tất cả hai cái nó cũng trở về không không. Cứ tiếp xúc, cứ nói chuyện, cứ nghe, cái gì cũng nghe hết, thét rồi nó hết nghe. Bởi vì trong cái magnétophone mà cái băng này thâu nhiều thứ tiếng một chặp rồi cái băng nó cũng hết thâu được, nó yên, phải không? Bởi vì mình ở đây dùng về cái phần thanh điển, nhưng mà khi ông nghe rồi, rồi ông cứ để trung tim bộ đầu, nó purifier liền, nó thanh lọc liền, không có sao đâu. Nhưng mà bởi vì tu tại thị, cái đó là quý lắm. Ông ở chợ, chớ tôi hồi trước cũng ở chợ tôi tu vậy. Đằng này nó xào hủ tiếu, nó uống bia, nó đập bàn, nó gây lộn..., tôi cũng ngồi tôi công phu. Hỏi tại sao, nhiều người bạn tôi nói:
- Mày tu cái gì mà thằng đó nó la um xùm mày không kêu cảnh sát bắt nó? Tu cái gì ngồi đó tu hoài!"... Tôi nói:
- Không, nó là tôi.
- Mầy sao?
- Tôi hồi nhỏ tôi nhậu tôi cũng đập bàn, la um xùm, nó là tôi, tôi là nó, cũng vậy hà, không có cái gì khác hết!
Rồi tôi ngồi tôi yên. Thành ra xung quanh nó làm gì làm, nhưng mà tôi là người ta, người ta là tôi, chớ không có khác xa đâu. Cũng vậy! Hồi nhỏ mình cũng hung hăng, cũng lộn xộn vậy đó, phải không? Bây giờ mình được cái này, mình bỏ cái kia, không được! Nó, mình từ cái đó ra, mình phải thông cảm cái đó. Khi mình thông cảm rồi, đâu có còn động nữa! Còn mình thiếu thông cảm là mình động. Mà thông cảm rồi là hết động. Ông thấy không? Nên thông cảm hơn là thắc mắc. Tu tại thị mới có cơ hội. (4:55)
Bạn đạo: Tôi cũng hơi nhiều khi nó cũng hơi bực mình...
Thầy: Dạ, nó phải có cái đó, nhưng mà ông hòa cảm với nó; nó là ông, ông là nó là tự nhiên ông không có gì thắc mắc.
Bạn đạo: Thí dụ có nhiều khi giếng nước xài chung hết, họ cũng gọi mình.
Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Đường mà dơ rác đó người ta cũng gọi mình. Hay là cái gì nó không dính tới mình họ cũng gọi mình...
Thầy: Tốt! Bởi vì mình là nghĩa hiệp hồi nào giờ thì mình phải làm chuyện nghĩa hiệp. Bà con sai thì tôi làm, tôi sống ở đây nhờ bà con, bà con chỉ cái gì thì tôi làm cái nấy, thì tất cả những cái việc đó nó sẽ yên. Không có phải mà làm mà ông bị thất đâu. Không có thất đâu, nhưng mà nó có lợi ở về sau. Ông vui vẻ làm đi rồi nó sẽ tới.
Bạn đạo: Dạ, nghe lời ông Tám...
Thầy: Ông vui vẻ làm đi, cái chuyện của ông làm...
Bạn đạo: Cái chuyện, cái ý tôi muốn dời đi chỗ khác; cái chỗ đó nhiều khi khó chịu vậy đó.
Thầy: Lần lần rồi nó sẽ dời. Bây giờ ông có cái cơ hội ông tu tại thị, nó hay hơn, và nó tiến bộ mau hơn, ông chấp nhận đi. Theo tôi thấy: cái quá trình của tôi nó không có khác gì ông. Mà tôi ở cái xóm đó, người ta cần cái gì người ta cũng chạy tới kêu tôi hết, tôi sẵn sàng tiếp đón, tôi sẵn sàng làm. Bất cứ một cái gì người ta cần tới tôi là tôi giúp. Mà thét rồi tôi dạy cho mỗi người, bây giờ người ta biết hết đường lối mạch lạc, rồi họ tự làm lấy, chớ không phải tôi cố bám tôi làm mà tôi không dạy người ta. Tại sao phải làm như vầy? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vầy? Nếu người ta biết người ta đâu có nhờ mình! Người ta không biết người ta mới nhờ mình; mà nhờ mình là mình phải tận tâm giải đáp cho họ, thì tự nhiên rồi họ sẽ học. Thì đó là cái tư tưởng mình truyền bá cho họ, sau này họ sẽ tiếp tục và họ sẽ phát triển ra, họ làm còn hay hơn mình nữa là khác. Thành ra lần lần họ không nhờ mình nữa; người ta hiểu rồi, người ta nhờ mình cái gì nữa, phải không? Khi người ta không hiểu người ta nhờ mình; mình phải tận tâm giải đáp cho họ, giúp đỡ cho họ; cái chuyện đó tốt chớ không có xấu. Chính mình là mở cái đường đạo tâm. Thực thi đi, không có sao hết, không có lỗ lã đâu mà sợ. (6:50)
Bạn đạo: Dạ cám ơn ông Tám... [audio bị ngắt]
Thầy: ... không chấp nhận có phần hồn, vậy chớ ông Phật nhập Niết Bàn lấy cái gì đem đi? Họ có nói Phật nhập Niết Bàn không?
Bạn đạo: Dạ có.
Thầy: Rồi ông Phật lấy cái va-li đem đi, hay lấy cái mạng ổng đem đi, hay lấy cái gì đem đi nhập Niết Bàn?
Bạn đạo: Thưa Thầy, có một lần tôi cũng hỏi Thích thượng tọa vậy chớ có linh hồn hay không?... (nghe không rõ, 7:13)
Thầy: Đức Phật không có linh hồn..., bây giờ đức Phật nhập Niết Bàn, rồi Niết Bàn ở đâu mà Đức Phật ở đâu? Vậy Đức Phật chết rồi ai tin làm cái gì?
Bạn đạo: (nghe không rõ, 7:13)
Thầy: Ngũ uẩn với cái Ngã... Mà ngũ uẩn nó vẽ tròn hay là méo? Nó ra làm sao?
Bạn đạo: Thì mấy ổng nói vậy... Cách đây tuần rồi, hồi hôm Thứ Sáu lên viếng chùa ... đó, Thầy Tám, đề cập vấn đề đó, bất chợt con vừa nghĩ tới, có dịp này đây gặp thầy Tám con hỏi... (07:41)
Thầy: Cái ngũ uẩn đó..., đằng này tôi cắt nghĩa cho bạn nghe: ngũ uẩn nó đại diện cho ngũ tạng. Một, hai, ba, bốn, năm – năm bộ phận nè. Cho nên "ngũ uẩn giai không", kinh sách để rất rõ ràng. Bây giờ bạn tu, soi hồn đây rồi nó mở đều hết. Bạn ngồi ở đó, không còn cái đầu nữa thì nó Không; vô ngã đi tiến về cái giai không, nó mới mở được cái uẩn khúc ở trên này. Lúc đó cái hồn mới ra vô dễ dàng. Ổng nói đó, mới nói có bề ngoài thôi; bên trong chưa có mở hết. Người ta đã chứng minh rằng đức Phật nhập Niết Bàn, hỏi chứ Ngài đi bằng cách nào? Cinéma hát thì thấy Ngài đi lên Trời rõ ràng, phải không? Hỏi chứ mấy cái ông làm ciné, ổng cũng căn cứ lịch sử ổng làm chứ! Mà bây giờ mấy ông tu đây cũng chứng minh rằng ông Phật nhập Niết Bàn. Mà Phật mà chết như chúng ta chết chắc không ai theo hết, phải không? Ma quỷ có không? Có. Tiên thánh có không? Có. Phật có không? Có. Rồi bên Thiên Chúa Giáo kia cũng rõ ràng.
Như tôi đã nói hôm qua, Jesus Christ bị đóng đinh mà Ngài bỏ cái cơ thể này Ngài đi tới cái kia, Ngài mới không có mến tiếc cơ thể. Mà nếu còn Ngài còn mến tiếc cơ thể thì Ngài vẫn kêu tụi nó báo thù. Những anh hùng chết ngoài mặt trận nhiều khi nó kêu: "bạn phải về báo thù cho tôi...", phải không? Giờ hơi thở cuối cùng nó là "phải liên tục báo thù", là người đó chưa có đạt được cái cảnh thiên đàng vĩnh cửu. Còn Jesus Christ bị đóng đinh, từ đinh này đến đinh kia, đinh nọ, chảy máu, không có thù hận người thế gian, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. (9:42) Chớ nó có một cái cơ đồ tốt đẹp như ta, Ngài mới yêu cầu Ơn Trên tha thứ cho nó, phải không? Thì chứng minh rõ ràng: cái phần hồn của con người trường cửu, trường tồn, bất diệt, nhưng mà họ nói là không có linh hồn là tại vì họ chưa thấy nó mà thôi. Bây giờ bạn vì cái thắc mắc đó, thắc mắc của bạn là thắc mắc của tôi. Tu đi để thấy cái linh hồn của bạn, tu đi để mình tiến tới cái giới phong phú hơn cái giới này; mình mới không có tham lam cái giới này, phải không? Còn bạn chưa có được thay đổi mà kêu bạn dứt cái tham lam ở thế gian, đâu có được! Nó phải từ từ. Còn mấy ông kia cứ bắt vô nói: "thôi đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, đừng...", đâu có được! Người ta chọc cái tôi giận mà đừng! Còn cái đằng này tu, họ chọc, là cái điển họ toucher (10:42), xâm chiếm vô mình, mình đưa lên hóa giải trả lại họ, thì mình thấy nó vô và nó ra rõ ràng, mình không có giận. Chớ còn nếu mà nó lưu ở trong này, nó quần quần, mình cũng giận vậy. Cho nên những bạn mới tu thì cũng còn giận chớ sao không giận. Họ có miệng họ nói thì tôi cũng sân... Nói "tu pháp lý không sân", nhưng mà chọc hai ba cái ra đằng sau bếp ngồi khóc. Còn giận chứ, phải không? Cho nên tôi nói rằng cái pháp này là phá mê, phá chấp, dẹp sân, dẹp si, cho nên mình phải có cái tương đồng với nhau để trau dồi sửa đổi. Các bạn nói chơi, chọc chơi, chớ không có làm hại mình đâu mà sợ. Mà do đó, mình nhờ bạn mình mới thử được cái trình độ của mình. Không có bạn mình làm sao thử cái trình độ của mình được. Còn chúng ta phân giai cấp thì đời nào mới tu được, phải không? À, nó nói những cái hộc máu, nhưng mà tôi về tôi tu, tôi mới biết: "té ra thằng đó nó chọc tôi chớ không phải, không phải nó cố ý nó hại tôi...", phải hông? Thì mình thấy mình tiến mau hơn. À, phá chấp phá mê là phải có động trong đó mới biết, mới sửa được. À, cái xe của bạn không hư thì bạn đâu có biết cái cùi thơm nó hư chổ nào đâu? Chiếc xe hơi, ví dụ người ta nói chiếc xe cái cùi thơm hư, mà không tháo ra coi thì đâu có biết cái cùi thơm ở chỗ nào đâu, phải không? À, nó hư mình sửa rồi, mình mới bảo đảm, phải hông? Mình thông cảm mình hiểu cái đó rồi, mình không động nữa. Còn không hiểu là mình quýnh à, phải hông? Mà cái này, những người tu ở đây là tự khám phá để hiểu tất cả những cái gì, chớ không có chịu mê tín, không có chịu nghe xuôi. Người ta nói có linh hồn, bên Thiên Chúa Giáo nói có linh hồn, rồi ông Phật Giáo nói không có linh hồn, bây giờ mình tu cái pháp này nói có linh hồn, để coi thử mình có tiến về linh hồn không. Mình nghiên cứu, mà nghiên cứu này có hại đến bản thể không? Trong giờ tôi công phu có hại đến trí tuệ tôi không? Có hại đến cơ thể tôi không? À, nó không hại, tôi nghiên cứu cho đúng. Tôi được... ít nhất, ví dụ nếu tôi không đạt được cái kia, tôi cũng đạt được cái này, tôi nắm đó tôi tiến. Cho nên đằng này người ta đã nghiên cứu rất kỹ, người nào mà hành đúng không có bị hại đến cơ thể. À, trừ phi hành không đúng, suy tưởng viển vông, rồi chế cái pháp này, đổi cái pháp kia, thành ra bị. Còn đằng này người ta đi đúng một luật vậy đó, khỏe mạnh chớ không có người nào bị gì hết. À! mình nghiên cứu để mình đi tới. Chớ bây giờ ai giúp đỡ mình? Ai chứng minh cho mình? Hai ông tôn giáo thiệt to, mà một ông nói có phần hồn, một ông nói không có phần hồn, bây giờ ông tin ai bây giờ? Hai khối cũng lớn hết đó, trên thế giới này có tiếng hết đó, rồi bây giờ ông tin ai? Ông tin "tôi" đi. Tôi tự tìm hiểu, tôi lấy cái lý thuyết, tôi lấy cái thanh tịnh của nó, để tôi đắn đo cái cơ thể, cái điển quang, tâm trạng của tôi, rồi tôi tìm hiểu lấy tôi, có sự thật như vậy không? Bây giờ tôi nhìn nhận rằng: bản thể tôi kết tập bởi nước lửa gió đất, rõ ràng. Không có người nào chối cãi được hết, thấy không? Cái tinh vi của mảnh đất này cấu tạo thành bản thể. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đầy đủ, trong đó có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, ở ngoài này, tôi mới cảm ứng được cái bên ngoài được, tôi chỉ biết bao nhiêu đó tôi làm (14:06). Và bây giờ tôi làm tới, tôi mới thấy cái ánh sáng, rồi tôi đi lần lượt tôi thấy tôi lìa khỏi cái thể xác này, thì lúc đó tôi mới chứng minh là cái hồn là sự thật. Chớ bây giờ tôi cũng không tin. Về tôi hành tôi có sức khỏe trước đã, tôi hành cho tôi thanh tịnh cái đã, phải không? Rồi tôi đi tiến tới cái điển quang, rồi tôi mới minh cảm cái tôn giáo, cái nào phải, cái nào trái, và để tôi thầm tu thôi, chớ không phải là tôi đả kích thiên hạ.
Tôn giáo nào cũng hay, Đức Phật nói "nhập Niết Bàn" là có phần hồn chứ! Jesus Christ có phần hồn mới không có mến tiếc cái thể xác này chứ! Nếu Jesus Christ không có phần hồn thì cái thể xác này nó cũng tranh đấu như cái thể xác khác, phải không? Nó phải có, hai cái đó rõ ràng cho chúng ta thấy: ngoài cái này ta đã có cái kia, người ta mới bỏ cái này. À, đằng này chúng ta đi về cái điển, cái điển là lấy dao chặt không đứt. Tôi với bạn nãy giờ ai chặt đứt được, phải không? Thì bây giờ, nghĩa là, mình sẽ đi tới, để cho nó trụ, cho nó trọn lành, cho nó hoàn mỹ, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng cái hồn là gì? Chớ bây giờ nói nghe để đó thôi, hành trước đã, không có vội tin, tin làm cái gì? Tin nơi khả năng của bạn làm cho bạn có sức khỏe trước, tin nơi khả năng của bạn làm cho bạn càng ngày càng minh định, rồi sau này bạn tin nơi khả năng của bạn đạt tới cái phần điển quang rõ ràng, chính bạn đã làm, hàng ngày hàng giờ hàng phút, nó mới tiến hóa lên trên được.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ, audio bị ngắt,15:48)
Thầy: ... cấp chỉ huy, khi bạn muốn chỉ huy người đó, bạn phải đứng vào tâm trạng người đó, thì bạn chỉ huy rất dễ. Mà bạn đứng nơi cái quyền uy của bạn mà bạn chỉ huy một người đó thì rất khó; bạn nghe cái câu đó bạn hiểu không? À! Cấp chỉ huy của mình, mình đang chỉ huy người đó, mà người đó nó luôn luôn chống lại mình, phải không? Mình phải ở ngay trong tâm trạng nó, phải cho nó ý thức rằng phận sự của nó phải làm như vậy, để giúp đỡ mình cũng như giúp đỡ tất cả anh em ở trong quân ngũ, phải không? Phải đưa cái tinh thần xây dựng và tìm hiểu cái tâm trạng của nó ra sao. Người đó nó thích cái gì? Mình tìm cái cách hướng dẫn nó, chớ không phải là hạ lệnh, hạ lệnh nó cũng phẫn uất ghê lắm! (16:40). "Nhờ anh giúp đỡ tôi cái này...", ảnh làm được một chút, khen ảnh nức nở, đưa cái tinh thần anh lên cao... "Không có anh chuyện này chắc là bữa nay tôi cũng nguy quá rồi, tôi bị khảo, bị ở trên la. Mà có anh tôi mới được, thấy cái tương lai anh sáng lạn quá, tôi chắc thụt lùi quá!". Phải đề cao người ta; mình muốn chỉ huy người ta phải đề cao người ta. Mà sự thật, cái sự giúp đỡ là ở xung quanh giúp mình, chớ không phải mình chỉ huy là mình thắng được đâu. Mình phải có cái tình thương ban rải tất cả, rồi lúc đó những người đó họ mới tụ họp lại, nó thành ra một khối làm việc nó mới nhẹ. Chớ mình la lô họ không được, cho họ có quyền phê bình mình đi, để mình nương theo họ, và hai bên đồng đoàn kết để dẫn tiến, thì tôi thấy nó không có khó khăn. Cũng thì là làm việc buôn bán ở trong công ty của chúng tôi cũng vậy, cái bổn phận của chúng tôi như trong gia đình anh em ruột, không có người nào chỉ huy hết. Ông nào nói bậy nó nắm đầu ra nó phê bình liền, lớn nhỏ thây kệ ông, "ông nói tầm bậy!", ổng nhìn lỗi thôi. Rồi người ta qua thấy cái bureau (văn phòng) của tôi, cái không khí sướng quá. Tại sao nhất hô bá ứng, mà cái bên kia thì nó nói không được? Mới có nói là nó ra nó ăn thua rồi, ổng làm không được. Ổng nói: "bây giờ làm sao cho cái bureau tôi được như vầy?". Tôi nói: "Anh bỏ cái chức của anh thì làm được. Anh thấy cái card visit của tôi có chức hay không có chức? Card tôi không có chức mà card của anh, anh để cái chức lớn là người ta sợ rồi. Tôi không có chức, thành ra thằng long tong nghỉ tôi thế thằng long tong tôi làm cũng được. Cô thư ký nghỉ, tôi thế cô thư ký làm cũng xong...", phải không? Thành ra nó trong các tình thương xây dựng. Hỏi chớ rủi tôi có cái gì họ giúp không? Chắc chắn họ giúp tôi. Nhưng mà họ có cái gì tôi giúp không? Họ chưa xảy ra cái gì, tôi đã giúp cho họ rồi, tôi không có suy tính, tôi không có lợi dụng, tôi không lấy cái quyền uy áp chế người ta. Trong một công ty, trong cái đoàn thể, trong một cơ quan làm việc cần cái gì? Cần cái việc chạy, mà cái việc chạy đó do ai? Do cái sự sáng suốt của mọi người chịu đóng góp hay là không. Còn mọi người không chịu đóng góp thì mở cho cái cơ sở thiệt to nhưng mà việc nó không chạy, phải hông? Như cô đánh máy mà cô thích thì cô đánh ào ào, mà cô không thích thì cô nói:
- Ông chủ, sao cái tay tôi, từ lóng tay nó mỏi, bây giờ tôi đánh một ngón à... Cốc, cốc, tôi cũng làm việc tám tiếng vậy, nhưng mà nó bị phong thấp, ông cho tôi nghỉ...
- Không được... Thì cô đánh được bao nhiêu cô đánh đi...
Rốt cuộc một cái thơ người ta năm phút, mười phút là rồi, mà cái thơ mình ba tiếng không rồi, là tại sao? Tại vì cô đó cổ không có chịu hợp tác với mình, tại vì mình chỉ huy, không chịu thông cảm cái tâm trạng của họ.
Tôi hồi trước tôi làm ghe cũng vậy, làm tàu, không có bao giờ tôi xuống tôi kiểm soát, các anh em ra khỏi biển, gia đình là của tôi, tôi đi săn sóc hết. Đứa nào bệnh hoạn, đứa nào thiếu học, đứa nào gì...., tôi lo hết, đâu đó đàng hoàng. Khi tàu cập bến, vợ con đứng sạch sẽ rước chồng. Đó, mọi người thấy con cái đàng hoàng, anh đi còn sướng hơn là anh ở nhà. Người ta có rủ, người ta có giựt, người ta cho tiền cao hơn, nó cũng không có thèm đi qua làm chiếc ghe đó, vì nó làm ở đây nó bảo đảm có người lo chu đáo. Mình cấp chỉ huy là để làm cái gì? Người ta muốn mướn cấp chỉ huy cao tiền để làm cái gì? Chớ ông đó học nhiều, ông đó kinh nghiệm phong phú, ông đó sẽ phụ tá cho tất cả mọi người, giúp đở mọi người trong cái chỗ thiếu kém, tinh thần thiếu kém, từ chỗ tinh thần cho tới vật chất, ông đó sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, người ta mới bầu ổng lên rồi người ta cho ổng đồng lương cao là để ổng làm việc nhiều hơn những cái ông lóc cóc ken (20:54), phải không? Mà mình ngồi ngay ngự trị ngay cái ghế đó mà mình không có làm việc đúng mức, thì mình phụ. Ở trong chánh phủ làm vậy là phụ, phụ công ơn của người dân đóng góp, hưởng bổng lộc mà không có biết làm tốt, phụ lòng tất cả toàn dân, phải không? Còn mình tận tụy giúp đỡ, tôi nói "giúp người là giúp mình, mà hại người là hại mình", rất rõ ràng. Trắng đen phân minh. Bây giờ bạn cứ giúp người ta đi, coi thử một ngày kia con của bạn có bị nạn không? Người ta nghe tên cái ông đó là người ta lo à, khỏi. Tại sao mình không làm được? Mình mở đường trước đi, ở trong xứ trong nước mình, đâu phải xứ người ta mà mình sợ mất. (21:46) [Hết track #2]
... Cho nên phải làm. Thực thi rồi sẽ thấy. Có nhiều người nói thì hay, học sách là hay, ở trong trường ra đậu đủ hết bằng cấp, rốt cuộc rồi bị cái bằng cấp đó mà nó nâng cao địa vị thét rồi làm việc không chạy, nó cũng có nữa. Nhưng mà về trở lại đi, trở lại với tâm trạng của người dốt nát, tới cái người trí thức, để chúng ta phân chia lần lần, thì công việc nó chạy đều, chứ không bao giờ không chạy. Tôi thấy hổng có cái gì không chạy.
Tôi đã làm qua ghe, tôi đã làm qua cinema, tôi làm đủ chuyện hết, không có chỗ nào người ta ghét tôi hết. Tôi bỏ vốn cho người ta làm ăn, tới hồi tôi chia cái tiền lời là họ sáu chục phần trăm, tôi bốn chục. Họ hỏi tại sao? Bởi vì tôi có được khỉ gì đâu? Các anh làm thì các anh lời sáu chục, còn tôi lời bốn chục, chia sao tôi đâu có biết..., tôi lấy bốn chục là nhiều lắm rồi. Các anh bửa nay làm công tôi, chớ mai các anh phải làm chủ. Xứ Việt Nam này đâu phải một chiếc tàu, cả trăm chiếc tàu chưa chở đủ hết nhân dân mà, phải hông? Tôi cần nhiều, cần ngàn ngàn triệu triệu chiếc tàu chứ! Cần ngàn ngàn triệu triệu ông chủ chớ. Giờ tôi thấy anh làm cho tôi ngày nay, bữa sau anh phải làm chủ; anh làm công suốt đời, tôi đâu có muốn. Tới khi mà tôi nghỉ, tôi đóng, tôi bán, tôi dẹp, thì khóc hết trọi. Nói:
- Ông làm vậy thì sao tôi đi làm công cho ai nữa, tụi nó cứ đè đầu tôi, chứ đâu có ai giúp vậy. Tôi nói :
- Anh học được cái tư tưởng tốt này, rồi anh chịu cực khổ anh làm, sau này anh có tiền anh cũng đi như tôi; tất cả nó sẽ thanh lọc lần lần.
Chớ mình bỏ vốn, mình có làm gì mà ăn người ta tới sáu chục? Còn người ta khổ, người ta chịu sóng chịu gió, người ta phải ăn nhiều hơn. Tôi làm gì tôi đi ngược lại vậy hết, thành ra tôi thấy, nghĩa là, tôi khỏi lo! Rồi ăn, rồi tôi đi chơi chứ tôi có làm gì nữa đâu? Tôi đi cinema, tôi không có lo. À! chú nào làm bậy thì nó báo cáo cho tôi hết. A, chú nào ăn cắp bao nhiêu tiền tôi cũng biết hết. Tôi mời vô, rồi tôi nấu mì ăn, rồi tôi nói:
- Đúng cái số tiền trong túi chú đó. Tôi nói:
- Ông nầy ổng đãi mình...
Ông kia mất hồn, kêu bà bếp hỏi:
- Tính bao nhiêu?
- 165 đồng,
- Bây giờ trong túi anh mà có lên số đó thì anh đừng trả, mà trúng 165 đồng thì anh cứ việc trả hết đi, tiền này là tiền của bá tánh.
Tôi đâu có khiển trách là ông đó là gạt tôi, không. Tôi nói nhờ anh dành dụm cho anh em hưởng một bữa cũng cám ơn anh. Rồi từ đó về sau không có dám lấy gì nữa!
Cái cinema tôi có lính. Hỏi lính gì? Tôi lấy mấy đứa con của ông Bang đó tôi, cho card permanent, tôi cắt dán đàng hoàng.
- Mày cứ đứng chơi đó, một thằng vô coi, một thằng đứng chơi, ổng thâu bao nhiêu tiền, mày ghi, mày về mày cho tao hay...
Ông kia đâu có biết, mấy thằng con nít mà. Năm đồng bỏ vô, 10 đồng... Nó tính ổng có 165 đồng, mà ổng không biết. À tới giờ anh bước vô, thì tôi đi vô mời ảnh vô uống nước nói chuyện vui lắm, rồi nấu đồ lên ăn, rồi tôi đánh telephone dặn đàng hoàng, ảnh đem đúng 165 đồng, mà trong túi ảnh có 165 đồng mà ảnh không biết, tôi biết. Nhưng mà nếu người khác người ta nói đuổi ảnh đi. Tôi nói không. Tại vì cái tham muốn của anh quá độ thành ra anh quên anh em, nhưng mà bây giờ tôi nhớ lại thì anh cũng giúp anh em, anh nấu mì cho anh em ăn, tốt quá. Anh tự giác. Nếu tôi chửi ảnh, ảnh ghét tôi, thấy hông? Tôi hành hạ anh được, tôi đuổi ảnh được, nhưng mà bây giờ từ đó về sau, không, không thèm nữa, nói "ông ở đâu, ổng khó quá! (cười), không có ai ở xung quanh mình, mà ổng biết có bao nhiêu tiền là thôi, hổng có dám ăn cắp nữa, không có dám ăn cắp! Cái chuyện dễ lắm, mà tôi làm là không bao giờ tôi đi tới chỗ đó tôi kiểm soát, không, không bao giờ. Mình có cái cách làm, nhưng mà xảy ra cái vụ đó là mình không có giận, ở trong tinh thần xây dựng, cảm ơn, tuyên bố với anh em là cũng nhờ ảnh, ảnh dành dụm cái tiền cho mình chớ không thôi cũng mất, mất nó đi đâu mất rồi (cười). (T3, 4:20)
Cho nên cái cấp chỉ huy nó khó, người ta cho mình lương nhiều là để mình làm việc cho nhiều, chớ hổng phải ăn nhiều rồi mập mình, rồi ngồi đó, rồi tự thị, rồi hại thiên hạ, cái đó không có tốt. Mình phải chịu khó một chút, bước xuống. Theo tôi thấy, tôi chưa làm nhà binh lúc nào, nhưng mà làm nhà binh, tôi thấy... nghĩa là, tôi đi đâu chắc là tôi hổng có mang súng. Bởi vì mấy cái ông gác đó, là tôi phải lo cho ổng nhiều lắm. Cái cấp chỉ huy khổ lắm, cấp chỉ huy lo từng cái quần, cái áo, này kia, kia nọ. Còn ông lính, phải thương ông lính nhiều, thì cái đó nó mới đi tới cái chổ tiến triển trong cái tinh thần xây dựng của đội ngũ, cái tình huynh đệ thật sự. Có nhiều người nó quên đi. Khi làm việc là làm, nhưng mà bạn bè rủ ren rồi quên mất cái trách nhiệm chỉ huy của mình, thành ra nó làm phẫn uất cái cấp dưới nhiều lắm. Theo tôi thì tôi đã thực thi nhiều nơi, cũng như hiện tại cái cơ sở của chúng tôi không có cái gì khó khăn hết. Ai giận chuyện gia đình gì, tới nói với tôi, tôi cắt nghĩa một chặp là hết. Thành ra cái hãng tôi cũng như gia đình của tôi vậy, hổng có gì hết, hổng có ai thắc mắc, hổng có giai cấp gì hết. Tới ông Mỹ đi nữa, ông bây giờ cũng sống như trong gia đình, người nào có gì thắc mắc vô là ổng phải lo, phải giúp người ta, cũng như tôi đã giúp. Thành ra tôi thấy tất cả mọi người trong hãng tôi đều thương người hết trọi, hổng có ghét. Người này giúp người kia, người kia giúp người nọ, thành ra nó vui vẻ. (6:11)
Cái tu của chúng ta ở đây cũng vậy, mỗi đêm các bạn tu, cố gắng tiếp xúc với Bên Trên, đem cái sáng suốt về, rồi mới truyền bá ở trong lục căn lục trần, nhân viên trong cơ thể nầy, rồi ảnh hưởng tới gia đình, làm việc không có sợ phí công. Hồi trước nó làm biếng bao nhiêu, bây giờ nó phải siêng năng bấy nhiêu, đối với gia đình. Hồi trước cành nanh, nạnh qua nạnh lại, bây giờ không, nó chung vô nó làm. Cái nào ta không hiểu, nó chung nó làm. Sau này các bạn tu, tới cái công ăn việc làm cũng phải thay đổi, cái tánh lười biếng cũng phải sửa đổi lại cái siêng năng. Tới cái tắm rửa cũng dạy giáo hóa các bạn; cái gì cũng đơn giản; cái tiêu xài cũng đơn giản; mình phải làm theo cái điều phải làm. Thì mỗi ngày ta làm hai chục cái điều tốt, điều lành; mà trong đó trong ngày có ba mươi điều nhưng mà ta làm mười cái xấu, hai mươi cái tốt thì nó cũng đỡ rồi. Rồi lần lần ta chiếm lần tới, hổng có ai dám nói 100%, tới 28% thay vì 30% là nó cũng ngon lành rồi, thấy hông? (7:21).
Khi mà các bạn xuất hồn được, các bạn có cơ sở, có nhà cửa ở bên trên, thì mặt mày các bạn cũng như là ông tỉ phú ở dưới thế gian vậy. Bởi vì nó thấy ở trên đó, nó nói gì có nấy, tôi muốn bận áo xanh nó có áo xanh, tôi muốn ăn cái gì thì nó bay tới, nó sung sướng quá đi, thành ra nó thấy nó thơi thới. Cũng như các bạn gặp tôi, thấy cái mặt tôi cũng như là thơi thới không? Ông này sung sướng quá rồi, không có cái gì... Tôi có cái gì thắc mắc đâu? Mà muốn cái gì nó có cái nấy. À thì lúc đó, các bạn đối xử dưới thế gian nó còn hay hơn, mà cái gì họ cần, họ tham mình thấy, họ ôm cho cố, cho họ cho nhiều, thét rồi họ cũng buông, họ trả lại. Họ không đem đi đâu được, nhiều quá mà. Anh muốn vàng không? Muốn hả? Cho anh một lượng đó. Trong tâm anh muốn một ký, tôi cho một ký. Nhưng mà cái tay anh xách 1 ký này, đi bộ về tới nhà anh, tôi cho anh, xách 1 ký thấy mấy ngón tay nầy, xách đi nửa đường cũng thả à, không có làm cái gì được hết, nặng quá rồi mà, phải hông? (8:25)
Cho nên con người ở thế gian, họ hay tham lam, họ tham lam tiền của rồi, quá nhiều, nhưng mà họ bị chỉ huy bởi tiền của mà họ không biết. Cho nên nhiều người làm cho cái gia đạo bất an, tội nghiệp ghê lắm. Hồi trước ổng nghèo, anh anh em em ngọt xớt, đi làm cũng dặn lo cho con, này kia kia nọ. Tới hồi ảnh có bạc vô trong túi rồi, ảnh nói "tôi mắc công chuyện sở nhiều lắm, tôi phải đi...". Mà ảnh đi đâu? Ảnh đi với bà khác rồi, rồi về nhà ảnh lạt lẽo với vợ con. Tại vì sao? Tại vì ảnh có tiền. Phân tách trở lại coi, tại vì ảnh có tiền. Nếu không có tiền ảnh vẫn cái đà anh anh em em, bây giờ ảnh kiếm chuyện ảnh gây với bà xã đủ thứ hết trọi, có sự thật như vậy. Tại đồng tiền mà nó xoay chuyển tư tưởng con người mà không hay (9:20).
Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta thoát cái lệ thuộc đó, ngay trung tim bộ đầu, nó mới tránh cái sự kích động và phản động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, của ngũ tạng nó chỉ huy. Khi mà bạn có một trăm ngàn, ở trong này nó nói chuyện khác đó. Mà không có xu nào nó nói chuyện khác. Không tin làm thử coi, có một trăm ngàn... "Rồi! cú này đi xi-nê được rồi, dư mà...". Hay là "mua chai Hennessy uống thử, hồi nào giờ chưa có uống, uống thử coi làm sao, mua gói ba số 5 hút thử coi làm sao...". Nội cái "thử" đó mà nó ghiền, nó lạc vô trong cái động loạn mà không hay. Rồi xài hết một trăm ngàn đó cái nó quen rồi! Hồi nào giờ mình xài nó quen rồi, bây giờ mình phải tìm cái cách..., nó mới gây ra cái tham lam. Rồi nó đi quá trớn mà nó không hay. Cái chuyện lầm lạc đó mọi người đã và đang bị, chớ không phải là chê người ta. Bởi vì chế độ tự do ai cũng được quyền tự do hưởng thụ. Nhưng mà sau cái hưởng thụ đó là cái khổ cực, cái tai nạn.
Cho nên, hồi trước tôi bị hút thuốc, mà tôi muốn bỏ thuốc, tôi bỏ tới lần thứ năm tôi mới bỏ được. Tôi đã nói cho các bạn nghe rồi. Tội hỏi tại sao? Tôi đem cái bộ phận gan ra tôi hỏi tại sao? Tại sao tôi không hút thuốc là không nói năng được? Không hút thuốc là không viết thơ được? À! nó mới vòng tay:
- Bạch Chủ Nhơn Ông, từ hồi nào giờ Chủ Nhơn Ông dạy, tới bây giờ chưa có cái lệnh mới thay đổi...
Mình mắc cỡ, mình dạy người ta hút thuốc! Cơ quan của mình, mình dạy người ta làm điều đó, rồi mình chưa thay đổi, mình lại đổ thừa người ta! Xấu hổ quá mà, bắt buộc phải bỏ. Chớ khó lắm! Nội cái điếu thuốc cũng khó bỏ, chớ không phải dễ đâu. Điếu thuốc đó, chớ đừng nói hút a phiện. (11:14)
Cái pháp này, tôi lưu ý tu vô điển giới, đừng có đi vô cái con mắt; con mắt mở này đừng có thèm thấy. Làm sao thấy được con mắt này? Đi vô điển giới, thì các bạn thấy cái gì nó cũng có sắp đặt hết trọi. Nó qua cái đó rồi nó chuyển qua cái đó, qua cái đó chuyển đó, thành ra mình khỏi lo. Như tôi tu như vầy, nói thiệt chứ, theo cái tình trạng bây giờ tôi phải lo về thời cuộc... Không! Nó đi tới đó rồi nó chuyển qua đó, tôi thấy rõ ràng, tôi không có động nó nữa. Bây giờ tôi có động, động cũng không được. Có chận, chận cũng không được, có nói cũng vô ích. Cái mức tiến của nó tới đó là nó phải chịu tới đó. Nó khùng rồi hết khùng, điên rồi hết điên, vui rồi hết vui, buồn rồi cũng hết buồn. Mình thấy rõ ràng như vậy, mình lo tu, lo sửa mình, nó còn bảo đảm hơn là mơ tưởng vu vơ, rốt cuộc không có kết quả.
Chúng ta có sáng suốt, hỏi: "Cái gì đây? Cái gì sanh ra đây, rồi phải lão, phải bệnh, phải tử? Nguyên do ở đâu?". Lần lần đi trong cái thanh tịnh rồi thấy. Tôi cũng ở trong, tôi đã thường nói rằng, tôi ở trong cái đống rác mà ra, tôi ở trong cái động loạn mà ra, ngày nay tôi mới được thanh tịnh, tôi muốn cống hiến cái phương pháp này cho các bạn từ ở trong đó mà ra, đi tới cái thanh tịnh. Chớ còn tôi không có làm thầy bùa, thầy phép gì để mà vẽ cho các bạn rồi tin tưởng trong đó, rồi trong cái mê tín của các bạn làm các bạn gặp tối tăm thêm, đóng chặt cái cửa hòm rồi nằm trong đó bịt bùng rồi la trời la đất! Cái này không, chỉ cái đường lối cho các bạn mở cái nắp hòm đi, ngay trung ương bộ đầu các bạn, rồi các bạn thấy tất cả những cái gì Trời Đất đã có sẵn cho bạn. Chớ bạn đừng có nói "tôi mở ra rồi không có ai giúp tôi. Tôi xuất hồn đi, rồi ông Tám ở thế gian rồi ai mà dẫn cho tôi đi!...". Trên đó người ta có cái chỗ sắp đặt cho mình, sẵn sàng hết, sáng suốt hơn, đẹp đẽ hơn, dễ dãi hơn, cởi mở hơn. Cho nên các bạn đừng có lo "tôi đi lên Thiên Đàng rồi bị ma quỷ giết...", không có đâu! Nếu mà bị giết thì tôi là người đầu tiên bị chết rồi chứ không phải có ngày hôm nay mà ngồi kể chuyện này chuyện kia, kể Thiên Đàng Địa Ngục cho các bạn nghe đâu. [Audio bị ngắt, 13:33]
Cái phương pháp này đó hả? Tu theo phương pháp này đâu có động loạn được! Sợ là làm sai thôi, chớ tu đúng theo phương pháp này không có điên cuồng được. Bởi vì cái phương pháp này, cái Soi Hồn cũng thấy là để cho nó ổn định thần kinh. Pháp Luân Thường Chuyển là để cho nó điều hòa cái máu huyết của cái cơ tạng. Làm sao có điên cuồng được? Người ta điên cuồng, tới đây tu, người ta hết; không có cái vụ điên cuồng được. Nhưng mà nó có những cái phức tạp. Mỗi người nó có cái mưu mô, cái điên cuồng sẵn có của nó, đã tranh đấu với xã hội, với đời sống của nó, rồi mê muội điên cuồng của nó. Thì khi mà Cụ soi hồn, Cụ thấy nó hiện ra bao nhiêu công chuyện ăn thua; hồi trước tôi hại ai, nó hiện ra hết. Nhưng mà chúng ta vẫn kềm cho nó hiện đi hết đi, rồi chúng ta mới hiểu cái bề trái sai lầm của chúng ta, rồi nắm đó mới sửa. Bởi vì xả phú cầu bần, là tham sân si hỉ nộ ái ố dục, phải đánh đổ nó ra, liệng nó đi. Chứ không phải là xách của cho người ta; xách của cho người ta mình còn tham, động nữa. Còn mình đánh đổ được cái bản tánh tham lam, tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình, xuất khỏi cái lãnh vực não hải trung ương của hội đồng bộ đầu rồi, thì lúc đó chúng ta mới kêu bằng "xả phú cầu bần". Rồi "xả thân cầu đạo" là quên cái bản thể này, để lấy cái phần hồn tiến về cái kia, mới tránh cái cảnh luân hồi tại thế gian được. Cho nên cái phương pháp công phu này, nó không phải vô ngồi công phu rồi nó điên đâu, không. Khi mà cụ soi hồn như vầy, cái điển của cụ phóng ra, con ma nó adapter đằng sau, nó dính phía sau này, mà mình soi hồn mình làm cái thần kinh này mạnh, nó không có nhập vô được. Trừ phi những người kêu bằng bị ma nhập vô rồi, ngồi đó đổ thừa nói: "tu vầy vầy, bị nhập vô...". Phải trị hết, rồi mới tu được. Còn chưa trị hết, rồi nó điên cuồng, rồi nói: "ờ mới có chỉ nó, hồi sớm mơi chỉ nó bây nhiêu vầy, rồi nó điên tới bây giờ!"; cái đó là mình đổ thừa, chứ không có sự thật. Còn cái này đi đúng trong cái khoa học, trị bệnh khai thông mạch đốc, mở trí khai tâm. Cũng như hành một thời rồi, cũng như uống một viên thuốc vậy, uống một thang thuốc thương hàn phát tán cho nó giải tất cả những cái trược điển làm cho con người khỏe, chứ không có mệt đâu. Thành ra có thể truyền cho nam phụ lão ấu hết; con nít cũng muốn học cũng được, nhưng mà phải làm đúng theo cái pháp người ta chỉ. Luyện cho sức khỏe trước hết. (16:09)
Cái sự lý luận của Cụ, nó đúng cho cái mặt tiền hiện tại mà thôi. Rồi cái chuyện mà nói tại sao ông đó, ổng chết ổng lại được chuyển hóa vô làm con thú? Ông đó ổng giàu quá, bây giờ ông mới chết, ông mới chuyển hóa ổng làm người đầy tớ, thấy không? À! ông đó hồi trước ổng làm vua, cai trị biết bao nhiêu nước, bây giờ ông chết ổng thành ra cây cỏ, hoa quả, rồi lần lần ổng mới hồi sinh lại thành một phần hồn... Thì những cái chuyện xưa người ta cũng mách bảo lại như thế đó. Nói là cái luật tạo hóa mà họ ghi chép trong sổ sách là nó vậy đó, phải không? Thì bây giờ trước kia, chúng ta nhập xác, mới xét lại trong lúc sơ sanh. Bây giờ cụ phải bình tâm xét lại trong lúc sơ sanh, chúng ta là đứa con nít nằm ở trong nôi. Hỏi chứ cái luồng điển chúng ta nó thanh nhẹ, mọi người đều mến cảm hết, ai cũng muốn ẵm, vui vẻ; đứa con nít nào cũng vậy. Thấy nó vui tươi, nó tự nhiên, nó cười, nó ra vô một mình tự do, phải hông? Rồi bây giờ chúng ta lớn lên, chúng ta biết sửa sắc đẹp, ta biết làm cho đẹp, ta biết làm cho nó oai vệ, cái thân tráng như ông này ông nọ, nhưng mà kẻ thương người ghét, không phải như hồi trước nữa. Bởi vì cái luồng điển chúng ta bị chi phối nhiều giới, thành ra cái nguyên căn điển quang... Ví dụ cụ có 110 vôn, nhưng mà cho nó xuống còn có ít vôn thôi. Nó chỉ chơi cái rúp (nhóm) nhỏ chứ nó không chơi cái rúp lớn được, nó không hòa đồng với tất cả. Rồi bây giờ chúng tôi, cái phương pháp ở đằng này là chúng tôi mở trở lộn lại, nó quy nguyên về cái tiên đồng tánh, kêu bằng "phản lão hườn đồng". Tất cả đều từ con nít nuôi lớn, bây giờ chúng ta phải trở về cái nguyên căn, cái tánh vô tư, ở trong cái tinh thần xây dựng hòa đồng với tất cả, nó mới đúng về cái nguyên căn của nó. Rồi từ đó nó mới bổ túc tu tiến lên trên. Bởi vì Trời Đất tạo hóa đã có sẵn những cơ cấu cho vạn vật và loài người tiến. Trời Đất không có độc tài; mà không có cái tôn giáo nào độc tài hết; không có pháp nào kêu bằng độc tài hết, nhưng mà người tự tạo ra sự động loạn rồi ngoan cố đâm ra sự độc tài, hạn chế cái mức tiến của mình. Chớ còn tôn giáo không hạn chế; Trời Đất không hạn chế, thấy không? Rừng hoang nào, ai muốn phá là phá, muốn chiếm là chiếm; mà cái thanh khí điển muốn hít bao nhiêu là hít, chứ không có ai mà đem bàn toán tới tính sổ mình.
Cho nên chúng ta có cái tự do; hỏi chứ: ai đang cai trị cái bản thể này? Cái phần sáng suốt linh điển của cụ đang cai trị. Bây giờ cụ muốn bành trướng cái sáng suốt đó càng sáng suốt hơn, hướng thượng, thì cụ phải tìm. Hỏi chứ ai đang cai trị và sáng soi quả địa cầu này? Là cái phần thanh điển sáng suốt bên trên đang chiếu hóa xuống. Nếu mà không có mặt trời, mặt trăng thì vạn vật không có sống được. Mà nói sơ trong cái chuyện trong quả địa cầu này thôi. Ngoài cái đó, còn cái gì linh diệu nữa, cái phần thanh điển nào, mà bây giờ con người chúng ta có cái phần ở đó hay không? Chúng ta có, chúng ta có sáng suốt, nhẹ nhàng, tương đồng với Bên Trên chúng ta mới cảm ứng. Khi ta mà buồn hận, đau khổ ta dòm trời đất thấy khoan khoái nhẹ nhàng, thấy cái tâm can nới rộng. Thì cái phương pháp của chúng tôi đây là mở cho nó hòa đồng cái đó, trước hết cái đã, rồi nó quy nguyên về cái chơn điển của nó, nó mới đi đúng theo cái định luật của tạo hóa. Tạo hóa đã cho sẵn làm cái linh điển để cấu tạo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, thành một cơ thể duyên dáng cho con người để sử dụng. Nhưng mà con người "khẩu hô nhơn vị" mà tâm không có xứng đáng một nhơn vị. Còn giận đầu này, ghét đầu kia, không có tinh thần xây dựng dẫn tiến cho chung. Đại diện trời đất, không làm được cái việc của trời đất; còn thù hiềm sân hận, tủi nhục; cái đó là tự người gây cho người. Bây giờ chúng tôi, nghĩa là, kêu bằng "xả phú cầu bần", những cái đường lối chúng ta đã nếm nhiều quá, chua cay chát đắng mặn nồng, chúng ta thâu nhiều quá, bây giờ tôi phải buông bỏ, lấy kho đựng không hết, mà "xả phú cầu bần"; cái đó nó phong phú quá, bây giờ bớt nó đi. Xả thân cầu đạo, quên mìn,h mới kêu bằng "giúp đỡ người ta", và đi theo đúng định luật của tạo hóa. Chớ tạo hóa không có bày người ta hư. Tới cái cây sanh lên, Ngài cũng cho đủ hết, cũng cho đủ màu sắc, cũng cho sự duyên dáng, cũng cho cái luật định hóa hóa sanh sanh, sanh nở để cho mọi người cảm mến nó. Nhưng mà nếu nó không biết giữ lấy nó thì một ngày kia nó phải bị tiêu diệt. Thì chúng ta đây cũng vậy, chúng ta đã ngự trị trong cái cơ cấu linh diệu, vạn vật chí linh, mà chúng ta không có tiến đồng Bên Trên, không có đi trong cái nguyên căn của tạo hóa, để minh cảm với tất cả, cái quyền năng của chúng ta có thể kết hợp với tạo hóa, thì chúng ta đâu làm sao xây dựng, những cái mối khác chứ. Chính vợ con gia cang, bản thể chúng ta có lục căn lục trần, tim gan tì phế thận, mà chúng ta không có đi trong tinh thần xây dựng. Chúng ta làm một anh hùng giả tạo ở thế gian, giận người đó, giết người đó rốt cuộc rồi giết mình, thấy hông? Hung hăng, đừng có nói cái chuyện nhiều, hút thuốc cũng vậy, uống rượu cũng vậy. Ở thế gian một ngày tôi hút bốn gói, anh hút có một gói, ăn chung gì, để tôi hay, nhưng mà rốt cuộc thì cái bệnh này tôi mang. Cái anh hay đó, anh mang bệnh nặng nhất. Uống rượu, anh uống một ly, tôi uống hai chai, rốt cuộc tôi mang bịnh, chứ không phải người khác mang. Chính tôi đã vầy xéo lấy tôi, tôi đã nghịch lại, nghịch thiên giả vong, tôi làm không đúng cái nguyên ý xây dựng của trời đất. Tôi không đi theo chiều hướng của tạo hóa, tôi đã nghịch lại cái phương hướng của tạo hóa, thì cái đau khổ nó dồn dập về tôi ở trong cái tuổi lão thành.(22:12)
Thành ra cái phương pháp của chúng tôi, phải sửa chửa, để nó đi cho kịp thời chuyển biến theo cái luồng thanh điển của tạo hóa, chứ chúng tôi không dám nghịch tạo hóa. Thì như cụ nó ở thế gian, người ta có phong chức làm vua, làm này làm kia làm nọ; đó là khối Ðịa Tiên mà thôi. Nhưng mà khối Ðịa Tiên sáng suốt là đi trong xây dựng từ bi. Nhưng mà người thế gian, họ cho đó là có một không hai, thành họ nuôi dưỡng cái tăm tối đó, rồi họ tự vùi lấy cái phần hồn họ, tự giam hãm, làm cho họ càng ngày càng đau khổ, rồi tới cái giờ phút cuối cùng, ăn năn, không biết thỏ thẻ cùng ai. Chính chúng ta mọi người ở đây đã chứng kiến rất nhiều. (Hết audio)