Sài Gòn, ngày 1 tháng 6, năm 1974.
Phòng thân tự sửa tâm thường giác
Chỉ nguyện thực hành trí mới an
Lý luận đảo điên nan đắc pháp
Hành thông sắc khí chuyển phân bàn
Khi mà chúng ta phòng thân thì phải tự sửa. Cái gì làm chủ cái thân này? Tại sao nó diêu động? Phải giữ cái phần sáng suốt. Cái phần quang điển ở bên trên nó nhiễu động, thì chúng ta sửa, tự sửa, thì cái tâm chúng ta mới thường giác và biết được cái việc sai lầm của chúng ta.
Chỉ nguyện thực hành trí mới an. Chúng ta phải trong thâm tâm của chúng ta nguyện, thầm kín nguyện, thực hành, sửa đổi, hành pháp, lúc đó cái trí chúng ta nó mới an được.
Lý luận đảo điên nan đắc pháp. Nói đi nói lại hoài, rốt cuộc cũng hổng biết pháp là cái gì, pháp là khứ giả, là cái luồng điển, mình xuất phát ra, tiến lên trên mới kêu bằng pháp, còn mình cứ lưu lại làm sao tiến được.
Hành thông sắc khí chuyển phân bàn. Lúc đó chúng ta hành thông, cương quyết tu, cái bộ đầu nó khai thông, cái sắc khí nó chuyển hòa, nó mới phân bàn ra cái nguyên ý, do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, nó hiểu rõ cái căn cơ của mỗi sự việc.
Thế gian địa ngục thiên đàng
Mỗi màn mỗi tiến rõ ràng phân minh
Lòng tham tràn ngập tạm tình
Tâm linh thất thoát khó minh lấy người.
Ở "thế gian địa ngục thiên đàng, mỗi màn mỗi tiến rõ ràng phân minh". Ở địa ngục khi mà người ta ăn năn rồi, xuống địa ngục người ta cũng phải chịu cái sự trừng phạt mà để sửa đổi tiến lên. Còn lên thiên đàng cũng vậy, nó cũng có cái chỗ để mà dẫn tiến chúng ta, khích lệ chúng ta tiến. Mỗi màn mỗi tiến rõ ràng phân minh. Chỗ nào cũng đều tiến hết chứ không có chỗ nào thụt lùi. Mà chính con người ở thế gian không có tu cái pháp này họ cũng vậy, từ cái khổ cực, từ cái vầy xéo, từ cái đau thương, rồi họ tìm hiểu, rốt cuộc chẳng có cái gì. Cái đó là cái bước tiến. Mà lòng tham tràn ngập tạm tình, tâm linh thất thoát khó minh lấy người. Nếu mà chúng ta quá tham, được một muốn mười, đó. Có nhiều người thấy cái huyền diệu của người khác, muốn lợi dụng, nó tràn ngập cái tạm tình thôi, chứ cái đó hổng phải cái vĩnh cửu. Mình lợi dụng bùa phép, lợi dụng cái này, cái kia, cái nọ rốt cuộc sau này nó trở về nó qui hại lấy mình, nó làm cho mình khổ cực, do cái lòng tham, nó làm cho cái thần kinh bất ổn, tâm trạng bất yên, cái tâm linh thất thoát nó hổng hiểu lấy nó. Nó hổng hiểu cái nguyên căn nó, cái phần sáng suốt mất, bị chỉ huy bởi ngoại xâm, khó minh lấy người, không hiểu lấy họ, thành ra bị ngoại xâm.
Người tu đạt điển xinh tươi
Bình tâm hướng thượng vui cười pháp quang
Cái người tu mà đạt được cái phần thanh điển xinh tươi, là cái phần nhẹ nó mới xinh tươi, nó sáng suốt. Bình tâm hướng thượng vui cười pháp quang. Bình tâm lúc nào chúng ta cũng hiểu lấy ta, và chúng ta đưa cái luồng thanh điển ngay trung tim bộ đầu đi lên, lúc đó mới vui cười pháp quang. Khi ta sáng, ta đạt thêm cái sáng nữa, càng ngày càng văn minh, càng cởi mở chứ hổng có ep hẹp sân si nữa.
Tự thanh tự lọc mở đàng
Điển quang hòa hợp dẹp màn u minh
Mình tự thanh tự lọc lấy mình, mở một con đường sáng suốt. Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta thấy sáng suốt, nhắm mắt là chúng ta quên thế sự thì nó mở một cái đàng sáng suốt ở bên trên cho chúng ta lên. Điển quang hòa hợp dẹp màn u minh. Cái điển quang ở bên trên người ta hòa hợp với mình, trong lúc đó mình xuất ra, phần nhẹ với phần nhẹ, hai cái nó tương đồng hòa hợp, thì nó hết còn cái sự u minh ở bên trong. Nó sáng suốt như ban ngày, nó hổng có cái vụ mà yểu yểu minh minh nữa, mê tín nữa.
Phật Tiên chuyển hóa chơn tình
Dắt người lầm lạc cảm minh thiên đàng
Phật Tiên chuyển hóa chơn tình. Lúc đó cái sự ảnh hưởng ở bên trên tới, là chúng ta thấy chúng ta cần tiến tới, càng sớm càng hay, chứ không có bỏ dở cơ hội. Dắt người lầm lạc cảm minh thiên đàng. Chúng ta ở thế gian, chúng ta lầm lạc xuống thế gian, rồi cứ củng cố nơi cái chiều hướng nhiễu động của cái sức hút của hồng trần, rồi càng ngày càng lầm lạc, nuôi dưỡng cái sân si, làm cái thế, rồi gây ra sự cô đọng lấy mình, làm mình không có tiến được. Rồi lúc chúng ta tu thì nó mở, nó cảm minh thiên đàng, con đường cởi mở cho muôn loài, chứ hổng có phải là dành riêng cho một người nào hết.
Thiên đàng vạn lý quan san
Càng tu càng tiến chẳng than trách trời
Thiên đàng vạn lý quan san. Chúng ta tiến chừng nào chúng ta thấy còn có những nơi thanh lịch tốt đẹp hơn nữa. Càng tu càng tiến chẳng than trách trời. Trời mà, hổng có than trách trời đất cũng như người ở thế gian. Muốn được trời đất phù hộ, rồi đi làm tầm bậy, rồi thất bại, bị ma nhập, bị đủ thứ hết. Xưng hô, làm điều sai lầm, làm thầy, củng cố địa vị ở thế gian, rồi tới hồi thất bại, nói tôi tu tôi hiền lành từ hồi nào giờ bố thí thiên hạ mà bây giờ tại sao tôi đau khổ, mà hổng biết cái chuyện sai lầm của mình đã tạo cho mình rồi than trời trách đất.
Bên trên sắp sẵn tự dời
Con đường tâm đạo nơi nơi dung hòa.
Ở bên trên sắp sẵn con đường nhẹ nhàng cho chúng ta tự dời tiến, các bạn tu đến đâu nó sẽ tiến đến đó, do sự công năng công phu cố gắng tiến đến mức nào thì nó sẽ có một cái mức sáng suốt cho chúng ta tiến. Con đường tâm đạo nơi nơi dung hòa. Lúc đó chúng ta đi trong cái bình thản, tới chỗ nào chúng ta cũng hòa cảm để tiến, tìm hiểu để tiến, học nơi tất cả để tiến. (5:29)
Âm dương tương hội một nhà
Đồng thanh tương ứng đồng đà tiến thân.
Âm dương tương hội một nhà. Là cái phần hồn và phần vía tương ngộ, lên tới trung thiên thế giới thì hai bên tương ngộ rồi. Rồi đồng thanh tương ứng, nghĩa là phần chủ nói thì phần vía phải nghe. Hai bên tương ứng đồng đà tiến thăng, hai bên cũng đồng thăng tiến để tu hành, chớ hổng có cái sự mà cách biệt như ở thế gian. Đồng giam hãm trong cái bản thể có hồn có vía mà không biết nhau, rồi sanh ra bàng hoàng, lận đận, lao đao, lộn xộn, làm cho cái tâm trí bất an, rồi theo cái sự nhiễu động ở xung quanh, thành ra củng cố sự tham lam mà rồi rốt cuộc hổng có kết quả tốt đẹp. Rồi tưởng là tôi tu cái pháp này là để trường sanh bất tử, cái thể xác chúng ta đâu có vụ trường sanh bất tử. Cái hồn của chúng ta mới là trường sanh bất tử, còn cái thể xác là nó phải chết, không sớm thì muộn, xong phận sự nó rồi nó phải chuyển kiếp.
Vượt qua các lớp các tầng
Nơi nào cũng khó tự lần tiến lên.
Chúng ta tu đi lên thì vượt qua các lớp, các tầng. Từ cái nhẹ đi lên trên, đạt được cái nhẹ mà đi lên bên trên thì mình thấy cảm giác mình nặng, tu nữa đi lên trên nữa, mình cũng thấy cảm giác mình nặng, cho nên phải dày công. Nơi nào cũng khó, cũng phải dày công tiến, bình tâm tiến, thì tự lần tiến lên. Chớ còn nếu mà chúng ta nói "ờ tôi tu với ông hồi nào giờ tại sao ông hổng độ tôi thành Phật liền", đâu có được. Ông tu ông đắc bà tu bà đắc, phải sửa mình, từ cái nặng đi tới cái nhẹ, mà chính phần nhẹ mình đang có đây, mình giải tỏa cái trược thì nó lưu cái thanh chớ có gì đâu. Không chịu hành, nhưng mà muốn đắc pháp, cái đó là cái tham lam.(7:18)
Chớ nên biếng nhác rỉ rên
Bên trên chẳng động tảng nền cũng không.
Đó, cho nên chớ nên biếng nhác rỉ rên, đừng có làm biếng, đừng có ỷ lại, rồi than ván, rồi bên trên chẳng động, cái điển ở bên trên cũng hổng mở, hổng có mở làm sao lập được cái nền tảng ở bên trên được. À thành ra mình bàng hoàng, bơ vơ mãi, rồi đâm ra cái tu không có phương hướng, mà không có nhứt quyết để thăng tiến. Chúng ta ở đây tu, lựa cái phần thanh để tiến, chớ hổng có lựa cái phần trược, không có theo cái phần trược. Nhứt quyết, bất cứ cái gì nhiễu động ở xung quanh, dư luận ở xung quanh, nó bêu rêu, nó phá khuấy chúng ta, chúng ta cũng quyết tâm giữ cái phần thanh để hòa giải tất cả. Cho nên chúng ta hổng phải giữ cái phần thanh để đánh đổ người ta, hổng phải giữ cái phần thanh để đốt nhà đốt cửa người ta, hổng phải giữ cái phần thanh để phá hoại người ta, nhưng mà chúng ta giữ cái phần thanh để hòa đồng với tất cả và xây dựng với tất cả. Còn những người tu về cái hỏa tam muội, từ cái rún sắp xuống đó, lấy cái uy quyền để khống chế người này, khống chế người kia, khống chế người nọ, rồi tưởng ta là hay. Trị bệnh điên đồ này kia kia nọ, nhưng mà rốt cuộc cái năm cuối cùng sắp ly khai thế gian là bị một cuộc hành hạ khủng khiếp, là vì mình đã xài cái trược điển mình cho nó là chánh, nhưng mà lúc mình đi rồi, mình không có thể đem nó đi được. Thành ra cái phần thanh điển rất ít, và cái lúc chết ra cũng như bơ vơ đau khổ, hổng có biết lối tiến ở đâu. Lúc mang thể xác thì nó uy nghi, nó là một ông thầy pháp rất hay, nhưng mà tới lúc chết rồi thì cái phần thanh điển nó không còn bấy nhiêu nữa, thành ra nó bị đau khổ, cái phần đó thanh lọc rồi nó đem đi không được, cho nên nó phải bị, có người bị tan rã, bị luân hồi lại, làm cấp dưới hơn cấp người nữa.(9:32)
Tự nuôi bản tánh phập phồng
Công năng chẳng có, có lòng tham lam.
Đó, nó tự nuôi bản tánh phập phồng, ngày nay mình thấy mình hay, mình trị được cái bệnh đó, một núi còn một núi cao hơn, về rồi đâm ra sợ, tưởng là ta trị dứt được cái bệnh điên đó rồi ta hay, nhưng không, nó còn những con quỷ còn giỏi hơn mình nữa, lúc đó thì sanh ra cái phập phồng. Cái công năng thấy mình đóng góp cho người ta cũng không được cái gì, chỉ nuôi một cái lòng tham lam mà thôi, tham lam cái địa vị, tham sanh quý tử, tham lam địa vị, rồi làm cho mình bần thần chậm tiến vì trong cái lý do đó. (10:11)
Mẫu Ái kỳ 176
Hành trình tiến mở lên trên
Quên mùi thế tục lập nền chuyển khuynh
Bầu trời thế giới tạm tình
Tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình.
Cái hành trình tiến mở lên trên. Chúng ta tu ở đây là đi trong cái hành trình tiến mở, chúng ta soi hồn mở bộ đầu, làm pháp luân cũng đưa lên trên bộ đầu, đi lên chứ hổng bao giờ đi xuống. Quên mùi thế tục, khi mà chúng ta định rồi, hòa giải với cái thanh điển bên trên, cái phức tạp mới kêu bằng thế tục, nhưng mà cái phức tạp nó rời khỏi cái não hải chúng ta rồi, nó lìa khai cái ngũ uẩn rồi, thì lập nền chuyển khuynh, lúc đó chúng ta đi theo cái khuynh hướng hướng thượng chứ hổng có đi xuống dưới nữa.
Bầu trời thế giới tạm tình, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Bầu trời thế giới cái chuyện gì ở thế gian mà chúng ta mở mắt thấy đây, đều là tạm hết trọi. Một thời gian ngắn trong cái nguyên lý của tụ tan, tiến lên rồi chúng ta hòa cảm càng minh lịch trình, biết phải lấy cái phần nào đi lên nó mới đi tới đích, lấy cực thanh cực tịnh nó mới tới đích. Chứ còn nói rằng tôi thấy được hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ, không phải tới đích đâu, tôi thấy Phật Bà xuống độ tôi, không phải tới đích đâu, tôi thấy Quan Thánh xuống độ tôi, không phải là cái đích đâu, mà chúng ta đi tới không không tự toại mới là cái chơn đích. Dùng trí ý tiến hành thì mới sớm ly khai được thế tục đa đoan, quên những sự nan giải, rồi thì nó sẽ tự giải. Những sự nan giải ở thế gian nhiều người hổng có thể giải quyết được, bí rồi, hổng biết làm sao, lì đó, "coi thử nó tới đâu", rốt cuộc rồi việc gì nó cũng là xong theo việc nấy.
Cho nên chúng ta biết được, biết trước "thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa", thì chúng ta nắm cái nguyên lý đó bình tâm tiến. Học đạo cũng vậy, đời cũng vậy, không có bao giờ chúng ta bị thụt lùi, mà nếu chúng ta nhiễu động, ước mong, muốn tôi tu một đêm đắc Phật, tôi tu một đêm thành Phật, tôi tu một đêm thành Tiên, tôi biết lý này, lý kia, lý nọ, có pháp này ủng hộ tôi, pháp kia ủng hộ tôi, một ngày kia chắc là tôi làm ông Phật. Nhưng mà ông Phật không phải dễ đâu, ông Phật ổng tự gột rửa lấy ổng, tự sửa chữa, đánh đổ cái trược khí của ổng, đánh đổ cái tham ô của ổng, ổng mới đi tới cái thanh tịnh, ổng mới hòa đồng với tất cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta theo đức Phật, đức Phật đâu có rủ chúng ta theo, chúng ta theo phải theo đường mòn của đức Phật, tự thanh lọc lấy mình, sửa chữa lấy mình. Quá lạm dụng cái cơ cấu Tiểu Thiên Địa này, bộ óc cho tới ngũ tạng chúng ta quá lạm dụng, cho là thông minh, lạm dụng, xài phí tầm bậy tầm bạ, cái luồng điển nó càng ngày càng sụp, thành ra xúc tiến không được, có tiếng tu, nhưng mà không có xuất phát được.(13:00)
Ai ai lý luận cũng tài
Phập phồng lo sợ ai tài hơn ai
Thực hành sửa điển đừng sai
Bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung.
Ai ai lý luận cũng tài. Ai cũng có lý này lẽ kia, mà phập phồng lo sợ rốt cuộc rồi hổng biết ai tài hơn ai. Ông nào cũng nói tôi có cái pháp rất hay, nhưng mà không chịu sửa lấy mình, không chịu kiểm soát lấy mình, không chịu tìm hiểu lấy mình. Cho nên đằng này chúng ta tu là chúng ta tự sửa lấy mình, chỉ có ta là một người xấu nhất, phập phồng nhất, sai lầm nhất, đê hèn nhất, man rợ nhất, tự sửa lấy mình, để hòa đồng với tất cả. Chứ chúng ta không có cái mục đích là đứng cao hơn thiên hạ, nhưng mà chúng ta đủ đánh đổ tất cả những trược điển, rồi lưu lại cái phần thanh điển để hòa đồng với tất cả, nuôi dưỡng trong cái não hải thường ngày. Bây giờ chúng ta phải khai thông, phải đánh đổ cái chướng ngại vật đó ra, mà do cái thực hành sửa điển nó mới không sai. Thực hành là thực hành, chúng ta bây giờ lấy cái điển thanh lọc cái điển nó mới được, các bạn soi hồn là lấy cái điển thanh lọc cái điển, các bạn làm pháp luân cũng lấy cái điển thanh lọc cái điển, thì lúc đó các bạn mới bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Lúc đó các bạn thấy trước mặt cái gì trở ngại, những cái sanh, lão, bệnh, tử, khổ cực than ván trước mặt bạn, bạn thấy rõ ràng, bạn hòa chung với những cái đó. Động rồi hết động, đau khổ rồi hết đau khổ, chết rồi hết chết. Tất cả đều chung tiến hết, muôn loài đang chung tiến chứ không có cái phần nào không tiến, nhưng mà người ta lý luận về đời rồi người ta bênh cái này, bỏ cái kia rồi thấy nó nghịch với nhau, chứ thiệt ra cộng cỏ bây giờ nó cũng vẫn đang tiến. Khi nó được biết được sai lầm là nó sửa chữa, sửa chữa là nó tiến, cũng như thâm tâm của chúng ta cũng vậy, trước một giờ chúng ta suy nghĩ quấy, sau một giờ chúng ta sửa chữa, rồi nó cũng là tiến. Cho nên hổng phải tu cái pháp này nó mới tiến nhưng mà tất cả mọi người đang ở trong cái kích động, phản động rồi tự sửa, tự tiến. Nhưng mà cái pháp này nó đi vắn tắt cho các bạn, kềm nó lại, để cho nó xuất phát tất cả những sự động loạn hiện hữu, từ bộ óc tới ngũ tạng, đánh đổ cho nó xuất phát đi, cho nó đi, không còn nữa, từ cái có đi tới cái không mới kêu bằng Vô Vi. Còn sân si, mà luận đàm pháp lý, thì càng luận càng bí, cái tánh chúng ta càng sân si chừng nào mà nói về cái pháp lý thì càng luận càng bí. Nói thét nói đi xuống, nói thét rồi nói cho ta tu lâu ta giỏi, rồi uy hiếp người khác và không tìm được lối thoát, không thể nào tìm được lối thoát. À chúng ta phải sửa được cái sân si, mới tìm được lối thoát. Ngược lại, thầm tín nơi quyền năng của mình, có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm, mình thầm tín mà trong cái thâm tâm mình sửa về điển, mình lấy cái điển thanh lọc cái điển rồi mình mới thấy là cái hiệu lực chính mình sửa. Cái huyền bí năng cán của mình, có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm, nhiên hậu mới cảm minh chánh pháp bí truyền là gì, lúc đó chúng ta mới cảm minh được cái chánh pháp bí truyền ở bên trên. Cái phần thanh điển là gì. À, đức Phật đã ban bố hằng ngày cho mọi người, đức Quan Âm cũng vậy, Thần Thánh cũng vậy, đem cái phần thanh điển để trợ duyên cho mọi người, tự tu tự tiến.(16:27)
Tự mình gắng luyện thực thi
Tiến về nơi cảnh khỏi ghi khỏi nhờ
Không không chánh pháp miễn thờ
Con đường chư Phật sẵn chờ đón ta.
Mình tự mình gắng luyện thực thi. Phải sửa cho kỳ được, đánh đổ cái ngoại xâm, mới tiến về nơi cái cảnh khỏi ghi khỏi nhờ, không cần phải ghi nhớ những cái người nào dạy mình, xâm chiếm trong tư tưởng mình, đọc trong lỗ tai mình, không có nghe. Và mình không có nhờ người ta phù hộ nữa, chính mình làm chủ lấy mình, để khai triển lấy mình. Không không chánh pháp miễn thờ. Lúc mà đi tới không không rồi đâu có đặt cái bàn thờ, thắp nhang, thờ phượng gì nữa. Con đường chư Phật sẵn chờ đón ta. Con đường không không thanh thản bên trên nó đã sẵn chờ đón ta mà chúng ta phải tiến tới, chúng ta mới đạt được, còn nếu chúng ta không tiến, không có đạt được. Muốn được sớm nhẹ, thì phải hành, thì nó mới được nhẹ, còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người, đều bị bao phủ nhiều tầng lớp, nếu không chịu dày công, dùng điển thanh lọc điển, thì mang tiếng tu, nhưng không thấy tiến. À, dùng lý luận, lấy cái con tim của cha mẹ tạo mà nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiến. Mà chúng ta thầm kín, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng kề răng, đóng kín tất cả những cái ở thế gian không có cho nó xâm chiếm nữa. Nếu chúng ta mở, là chúng ta sợ, lưu ý nó là sợ nó, nó xâm chiếm chúng ta, chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó, là chúng ta đóng cửa, giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được thì làm sao mà nó khống chế tư tưởng ta.
À, cho nên các bạn đã có sẵn một cái pháp, phải cương quyết đi tới, chứ đừng có nghe nói, cái yểu yểu minh minh, đừng có nghe nói cái thanh diệu của bên trên, tiếng nói của người này, người kia, người nọ, cho đó là thần thánh hộ độ chúng ta. Không, chúng ta không có chấp nhận, chúng ta có phần sáng suốt, tự giải lấy mình, nên cố gắng tiến lên, hòa đồng với thiêng liêng, mới đi tới chơn pháp được. Còn các bạn không chịu quên cái cơ thể này, quên cái bộ đầu này, mà cứ nuôi dưỡng cái bộ đầu, nuôi dưỡng cái cơ thể, rồi thì tự nhiên ngoại xâm. Chúng ta tưởng rằng thần thánh tới phù hộ ta, không, chúng ta phải tiến lên trên, cái pháp ở đằng này nó không chịu, nó là Vô Vi, đi tới cái không không. Nó không có bao giờ đi tới chuyện lấy cái hữu vi mà uy hiếp nó được. Nó tiến lên, nó hòa đồng bên trên, cái nhẹ tương hội với cái nhẹ, nhưng mà nó không phải là học của ai hết, nó chỉ tiến lên cái nơi nhẹ rồi nó còn tiến nơi nhẹ hơn nữa. Những các tầng lớp ở bên trên, các tầng số ở bên trên đã sắp sẵn cho nó, mà nó cương quyết thì nó tiến, còn nó không cương quyết thì nó tự thụt lùi. Cho nên các bạn cứ thử tu một thời gian, rồi các bạn bỏ đi, đừng có tu, trong 6 tháng, thì cái sắc mặt của các bạn xuống. Thì các bạn hỏi chứ luận xét cái cơ tầng ở trong bản thể của các bạn, nó có thượng, trung, hạ, thấy hông? Hỏi, bây giờ các bạn đem xuống, thì nó đi xuống cái hạ giới làm sao nó tiến lên trên được, mà các bạn đem lên trên rồi, thì tự nhiên, cái tâm nó mới định, nó không động, thì các bạn không có nghĩ cái chuyện mà nhờ đỡ ai hết. Chính mình phải nắm cái hành trình đó tiến, tiến tới cùng, tiến tới ngày nay đức Phật, Ngài cũng vẫn tiến, vẫn tu, vẫn sửa, nó mới đi có cái sự sáng suốt. Còn chúng ta ở đây, ở thế gian, nói bây giờ các bạn đi học đi cũng vậy nữa, học hoài học không hết sách. Ngày nào cũng có cái tin tức mới hết, học hoài học không hết, nó cũng vậy. Còn cái tiến trình của tu về điển quang cũng vậy, phải cương quyết, tiến lên mới được, gom cái thanh điển lên bộ đầu mới được. Chớ các bạn còn nuôi dưỡng ở trong con tim thì bị ngoại xâm dễ dãi lắm, cho nên chúng ta đã ngừa trước có pháp soi hồn, có pháp luân… À, đó là nó chống trả ngoại xâm. Cho nên các bạn cương quyết tu rồi các bạn sẽ tự nhiên đi tới cái phần thanh thản, riêng biệt, trong sự thấy nó thấy cái thấy, nó sẽ tiến lên cũng không khác gì đường lối của đức Phật đã hành ở trước kia. Rồi cái tâm trạng nó càng ngày càng cương quyết chứ nó hổng có thụt lùi như xưa nữa, và nó hổng bị ngoại cảnh, và hổng bị bàng hoàng, hổng có bị ma quỷ uy hiếp nó. (20:58)
Cảm ơn các bạn.