(Sài gòn ngày 25/05/1974)

[Vạn Lý Trường Thành nan cấm giới
Điển minh chuyển hóa] khắp bầu trời
Tâm người độc ác sao thành đạt

Tình cảnh phân ly trí khó dời

Cái sự ngăn cản ở đời làm như vạn lý trường thành cũng không cấm được cái giới huống hồ gì con người tu ở đây, mà chúng ta kêu nó cấm giới, rất khó cấm. Mà chính nó tự khai triển, hòa đồng thì nó thuận giới, còn hay hơn là cấm giới. Điển minh chuyển hóa khắp bầu trời, cái lúc mà cái điển nó khai thông nó chuyển hóa khắp bầu trời không có ai có thể cấm cản nó được hết thảy, mà mọi người đều có chớ không phải một kẻ có mà mười người không. Tâm người độc ác sao thành đạt, con người mà tâm kêu bằng độc ác độc tài, không có bao giờ thành đạt được cái gì hết. Còn cái phần tu của chúng ta đây, dùng cái thanh điển bộ đầu thả lỏng tất cả đểcho nó tiến, nó hòa cảm với bên trên thì không có cái gì có thể cản trở nó được hết. Tình cảnh phân ly trí khó dời, ở thế gian tuy rằng hoàn cảnh đau khổ, sanh, tụ, tan, phân ly, nhưng mà cái trí của nó hướng về Phật pháp thì lúc nào nó cũng tiến về cái thanh tịnh ở bên trên. Cái cương quyết của nó mới đạt thành được, còn nếu mà tu không chịu khắc phục, không chịu cương quyết không có bao giờ đạt thành.

Mạng trung hữu lý tại đời
Trí thanh bất diệt nơi nơi tiến hòa

Cái mạng trung hữu lý nó theo cái phương hướng nóng lạnh, kích động và phản động của cái bản thể con người nó có cái số mạng. Ở thế gian nó có cái lý số tại thế gian nhưng mà trí thanh bất diệt nơi nơi tiến hòa, cái lúc mà cái phần trí bên trên được mở cũng như chúng ta tu ở đây mở cái phần thanh điển lên thì nó đi tới cái chỗ bất diệt nơi nơi tiến hòa. Chỗ nào nó cũng có thể hòa đồng được bởi vì nó thấy nó bất diệt, nó không có tranh đua giành giựt với thiên hạ, tham sanh quý tử, nó không có vấn đề đó nữa.

Bình tâm thanh tịnh mở ra
Công khai nhật nguyệt tương hòa âm dương

Lúc đó nó hòa đồng với tất cả thì cái tâm nó mới bình thản được. À, nó thanh tịnh, nó tiến, nó mở ra, nó khai thông ra, nó công khai nhật nguyệt, cái gì nó cũng đem ra cho sáng suốt để mà cống hiến ra cho tất cả. Trắng ra trắng, đen ra đen để sửa chữa, tu tịnh tiến hòa thì lúc đó cái luồng điển âm dương của nó mới hòa đồng lại, lúc đó hai cái xuất điển tìm được một cái giao điểm rồi nó mới tiến lên bên trên.

Khai thông sáng tỏ như gương
Tâm linh khai triển mở đường cảm minh

Lúc đó nó khai thông sáng tỏ như gương, lúc các bạn nhắm mắt mà các bạn thấy sang suốt, sáng hơn cái ánh sáng ở bên ngoài nữa thì tâm linh khai triển. Lúc đó cái tâm linh nó càng ngày càng phát triển lên, nó mở đường cảm minh hiểu việc này, hiểu việc kia, hiểu việc nọ, bề trái bề mặt của sự việc trong nháy mắt là biết liền.

Thế gian tạm cảnh tạm tình
Thân hình nặng nhọc khó minh khó hòa

Mà nếu chúng ta theo cái nhiễu động của thế gian và cái cơ thể của thế gian, đều là tạm, sanh, lão, bệnh, tử đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ ràng. Thân hình nặng nhọc khó minh khó hòa, cái thân hình chúng ta thì nó nặng nhọc, nó tăm tối. Nếu mà chúng ta cứ nhập xác, cứ cư ngụ ở trong cái con tim giả tạm này, nó càng ngày càng nặng nhọc, nó khó minh và khó tiến hòa với thiên hạ. Cứ củng cố cái cơ thể này, nhiều người tưởng đâu tôi học võ giỏi, tôi đánh bể vách tường, tôi đánh một lần mấy chục người nhưng mà rốt cuộc rồi chính tôi tôi chưa hiểu tôi. Cho nên cái phần này nó tu khác, nó phải lấy cái toàn năng khai thông lấy cái phần điển của nó đi lên, đi cả trăm vạn, vạn lý mới tiến về cái giới thanh tịnh được. Thành ra cái sức lực của nó phải đi trong cái giới đại hùng, đại lực, đại từ bi, nghĩa là phải bỏ tất cả những sự quyến rũ ở xung quanh nó. Và cái phần nó thấy thắng thế thiên hạ đều cũng không có giá trị mà nó đi về cái thanh tịnh, hướng thượng để giải tỏa tất cả những cái sự phức tạp ở xung quanh nó thì nó mới tiến được. Còn nếu mà nó theo cái thân hình nặng nhọc này thì nó khó minh lấy nó và khó hòa với bất cứ một người nào ở xung quanh nó. Vì nó ỷ cái thế quyền kinh của nó, nó tưởng cho nó là cao cả, mạnh nhất nhưng mà rốt cuộc cái giờ phút cuối cùng nó phải ra đi, chính nó không có giữ lại được ở thế gian và không bảo vệ cái mà nó muốn được. Cho nên cái chuyện đó người tu ở bên này mới đạt tới cái huyền diệu, mở cái thanh điển rồi mới minh cảm mới thấy cái chuyện đó là chuyện giả tạm, nhưng mà cái phần thanh thản, thanh tịnh, không động mới là chơn chánh, đó là vĩnh cửu.

Tu theo pháp lý tiến xa
Bước qua điển giới mới là chơn tu

Mình tu theo cái pháp lý Vô Vi của chúng ta đây thì càng ngày nó phải càng tiến xa chớ nó không có lui lại mức đó, mà nó không cho nó là đủ, nó không cho nó là đắc, nó chỉ tu mãi, tiến mãi, sửa mãi nó càng ngày càng xa. Bước qua điển giới mới là chơn tu, bước lên cái phần điển giới càng thanh, tiến lên cực thanh, cực tịnh, bất động, sáng suốt ở bên trên nó mới là chơn tu, tự nó sửa để tiến.

Vượt qua bản thể giải mù
Minh tâm kiến tánh giao du cõi trời

Cái lúc cái hồn nó xuất khỏi cái bản thể rồi, nó vượt tất cả những cái sự nhiễu động của cơ thể rồi thì nó vượt qua bản thể, nó giải tất cả những cái sự mù quáng trước kia mà chính nó đã củng cố, bảo vệ cho những sự nhiễu động bất chánh mà đã nuôi từ hồi nào giờ nó cho là phải. Thoát ngôn bất chánh, rồi nó đâm làm cho cái ngũ uẩn nó không thông, ngũ tạng nó cũng không thông, càng ngày càng tự ép lấy nó mà nó không hay. Rồi bây giờ nó tu nó vượt qua hỏi rồi, thì nó minh, lúc đó nó vượt qua bản thể giải mù, nó hết mù, nó càng ngày nó càng sáng suốt, cần phải bổ túc xây dựng thay vì xài phí quá độ. Minh tâm kiến tánh giao du cõi trời, nó minh tâm kiến tánh, nó biết cái chuyện của nó, nó đi tiến lên bên trên, thả lỏng tất cả nó không có bám sát, nó không có bám sát vô cái ngũ uẩn của nó nữa, và nó xuất phát nó đi lên, nó hòa cảm với tất cả ở cõi trời là cái chỗ thanh tịnh sáng suốt.

Trở về thuyết lý phân lời
Giải khuyên thiên hạ tự rời bản thân

Khi mà nó đạt được rồi, nó trở về nó mới thuyết lý, nó phân rõ ràng cái đường đến cũng như đường đi để nó giải khuyên thiên hạ tự rời bản thân, mượn cái pháp này mà để xuất phát ly khai cái bản thể.

Hồn là chánh giác tiến lần

Cái hồn là chánh giác, cái hồn mới có thể trở về cái thanh tịnh được chớ còn cái bản thể lúc nào nó cũng ở trong cái nhiễu động mà thôi. Cho nên những người mà cái hồn còn bị giam hãm trong cái bản thể này thì lúc nào nó cũng có cái phần tham dục, mà chúng ta thoát, chúng ta đi trung tim bộ đầu sắp lên thì lúc đó nó mới giải quyết được chuyện tham dục. Cái hồn nó mới chánh giác, nó thấy càng ngày càng lớn rộng, vô tận, vô biên lúc đó nó mới tiến lần.

Cân phân đời đạo hợp phần dựng xây

Đời đạo nó thấy rõ ràng, phần nào cũng như phần nấy, phần ở thế gian nó sanh hóa như thế đó rồi nó sẽ chuyển hóa tới cái giới khác, còn cái phần đạo nó càng ngày càng tiến, nó càng thanh tịnh thêm. Thì hai phần đời đạo song tu, nó ở trong cái xây dựng mà tiến.

Sống trong lẽ sống vui vầy
Ngày đêm tu luyện chuyển xoay thế tình

Nó sống trong cái lẽ sống vui vầy của nó, có hồn có vía, có lục căn lục trần, có nhân viên đầy đủ, nó thấy chính nó đang điều khiển và chịu trách nhiệm với tất cả. Cái sống đó là ở trong lẽ sống vui vầy là con người chịu trách nhiệm và đem cái tình thương sáng suốt ở bên trên để xây dựng cho tất cả chúng sanh ở trong bản thể của mình, lúc đó nó mới thấy nó làm được một việc cho nó được hạnh phúc, vui tươi, nhẹ nhàng, ảnh hưởng cho những người ở xung quanh nó. Ngày đêm tu luyện chuyển xoay thế tình, ngày đêm nó cũng tu luyện để nó sửa đổi cái cơ cấu u ám hiện hành chính nó đang điều khiển mà nó không hiểu lấy nó.

Mọi điều do tại nơi mình
Tham sân động loạn cơ hình đa đoan

Mọi điều thì do tại nơi mình tạo ra thôi, à nhiều người tu cũng cho chúng ta là tu cao, cũng cho là chúng ta là tu hay, chúng ta là giỏi hơn thiên hạ, cái đó cũng do mình. Bởi vì mình củng cố và ỷ lại cho cái điểm đó là cao thì tự nhiên nó trở về cái tham sân động loạn cơ hình đa đoan, cái lúc mà chúng ta đi ra ngoài rồi chẳng có thấy cao được nữa. Thấy ở đây chúng ta tu ta làm sư, đủ chuyện hết, này kia kia nọ, bày biểu thiên hạ đủ thứ hết mà rốt cuộc cái lúc chết hay là xuất hồn đi được rồi mới thấy mình chẳng có bằng hột tiêu. Cho nên cái pháp của chúng ta ở đây tu, các bạn tu rồi xuất phát, ly khai được cái bản thể rồi lúc đó các bạn thấy mình không có nghĩa lý gì hết. Cho nên về chỉ đem cái sáng suốt mà nói chuyện mình đã xây dựng cho mình, sửa mình và tiến bằng cách nào cho thiên hạ nghe để họ bắt chước đó mà họ trở về với họ. Chớ không phải đi ra đây tu cái pháp này, sau này làm thầy rồi bày cái chuyện sái quấy cho thiên hạ, làm cho càng ngày càng mê muội rồi làm cho họ càng ngày càng tối tăm. Lúc tự nhiên thì mình càng tối tăm hơn họ, cho nên cái tham sân động loạn nó làm cho cái cơ hình càng ngày càng đa đoan. Có nhiều người lỡ mang cái chức thầy rồi không biết sửa chữa bằng cách nào.

Tự tu cởi mở các màn
Âm u giải tỏa lập đàng quang minh

Mình tự tu, mình mở những cái sự tăm tối ở bên trong từ bộ đầu tới ngũ tạng, sự âm u được giải tỏa lập đàng quanh minh. Lúc nào mình xét cái gì cũng xét sáng suốt chớ không phải là mê tín hay ỷ lại, rồi lấy cái lời người này, người kia, người nọ rồi đặt trên đầu thiên hạ, cái đó không được. Mình phải lấy cái phần sáng suốt của mình, hiểu biết tới đó mình chấp nhận là tôi hiểu biết tới đó. Ngày mai tôi tu tôi được sáng suốt một phần nữa tôi hiểu thêm cái phần đó, tôi nói phần đó. Chớ không có nên thêm vô, hay là bớt những lời của những người đã đạt thành, nhẹ hơn mình rồi tính tìm cách để lập cái địa vị cho mình, cái đó nó cũng càng sai nữa. Cho nên các bạn tu ở đây là tu về điển, cái điển thì không có thể gạt người ta được, cái phần điển các bạn không có là không có là không có bao giờ các bạn ứng khẩu được, hay là đem lại cái sự sáng suốt cho xung quanh. Có người người ta tu về Vô Vi được nhẹ người ta ngồi người ta nói chuyện xung quanh những bạn đạo nghe thì thấy nó khoan khoái nhẹ nhàng và nó đi thẳng vô trong cái tâm điển của con người. Còn có người thì đem chép sách thiên hạ nói đi nói lại, rốt cuộc rồi họ nghe cũng không thấy hay và không có thấy phát triển bằng cách nào. Bởi vì chính bản thân của người đứng nói ra, phát âm không có xuất phát cái luồng điển đi lên trên được. Những người ngồi xung quanh đang nghe mình nói đây thì họ hướng về mình nhưng mà cái luồng điển của mình không rút đi lên thì họ cảm giác quá nặng. Còn những người tu bên Vô Vi này, cái điển luôn luôn ngày đêm nó chỉ xuất phát lên trên bộ đầu, thành ra những người chưa tu mà gặp nó rồi, nó nói đi nói lại, nó nói chơi, nói đủ chuyện nhưng mà cái phần điển nó rút cho cái phần điển kia. Khi cái người dự thính luôn luôn cái điển nó hướng về cái người mà ứng khẩu thì cái người ứng khẩu rút được nó đi lên, tự nhiên nó cảm giác nhẹ. Cho nên cái tu ở đằng này phải tu vô điển giới mới tu được, còn nếu mà đi về cái sự trần tâm lý luận, theo cái sách vở rồi biến chế đi xuống hạ giới thì tôi thấy tu hoài nó cũng không bao giờ có sự phát triển.

Điển thanh vượt cảnh loạn mê
Tiến về Tiên cảnh hương quê của hồn
Bình tâm chuyển tiến ôn tồn
Tự tu tự tiến thân hồn an khương

Cái điển thanh vượt cảnh loạn mê, chúng ta tu, các bạn tu ngồi công phu kềm nó, trước khi các bạn tu 5 phút, bây giờ các bạn tu lần lần được một, hai, ba tiếng đồng hồ. Thử hỏi sau cái thời công phu của các bạn rồi các bạn cảm giác thế nào, nó nhẹ nhàng thơ thới. Cái bộ đầu nó được thoải mái, nó không có chuyện đa mê như trước khi chưa có công phu được cái thời giờ dài dặn như vậy được, thì các bạn thấy càng ngày càng nhẹ mà tiến về Tiên cảnh hương quê của hồn. Lúc đó thì cái vía nó được đi lên Tiên giới để nó học tu, thì nó mở sẵn cái con đường sau này cái hồn nó tiến về đó. Cái căn bản của mọi người từ Tiên giới xuống thế gian, luân hồi nhiều kiếp ở thế gian mà không biết, rồi đâm ra lo cái chuyện đời, đa đoan đủ sự đủ chuyện này chuyện kia tới chuyện nọ, làm cho mình càng ngày càng rối loạn. Bây giờ chúng ta trở về thanh tịnh thì chúng ta tiến về gì, tiến về cái thiên giới, về cái cảnh thanh tịnh ở bên trên đó là cái hương quê của hồn, cái chỗ đó trường cửu không có bị tiêu diệt. Bình tâm chuyển tiến ôn tồn, lúc đó chúng ta biết rồi, ngồi thanh tịnh, cho nên nhiều bạn ngồi công phu chỗ nóng cũng như chỗ lạnh, vẫn điềm nhiên ngồi nhắm mắt để tìm hiểu cái sáng suốt coi thử nó xuất phát đi đâu. Trong cái thanh tịnh nó tiến về cái thanh tịnh nó mới là ôn tồn được. Tự tu tự tiến thân hồn an khương, mình chỉ biết nếu mà chúng ta không công phu dày dặn thì không có bao giờ chúng ta đạt được cái nhẹ nhàng ở ngày nay. Cho nên nắm đó mà tu chớ không phải là ỷ lại nơi Thầy, nơi Thánh, nơi Thần, nơi Tiên, nơi Phật. Nhưng mà chúng ta tiến theo cái con đường của bạn đạo ở thế gian, chúng ta tiến theo cái con đường của những vị Thánh Thần đã thành công để tiến đi lên chớ chúng ta không có ỷ lại hay kêu họ đến đây. Chúng ta đã ở trong cái định luật vay trả quá nhiều mà bây giờ chúng ta tu rồi còn mượn Tiên Phật xuống giúp nữa là chúng ta càng vay thêm nữa, sau này làm sao trả?

Cho nên các bạn tự tu tự tiến, các bạn đã có sẵn một cái căn bản vốn liếng thanh tịnh điển quang ở bên trong, cho nên phải nắm đó mới tu được, chớ còn không nên mà ỷ lại việc này, việc kia, việc nọ rồi nó càng ngày nó càng đem sự lu mờ, nó làm cho các bạn chậm tiến, rồi các bạn nói đi nói lại, thét rồi lỡ trớn nói láo luôn, cái đó không tốt. Cho nên đằng này tôi nhắc hàng tuần, các bạn nên thực thi cái co lưỡi răng kề răng đi, sửa mình đi cho cái phần thanh điển nó trụ hóa lên trung tim bộ đầu, lúc đó các bạn cảm giác là cái phần điển của vũ trụ nó có thể hòa cảm với mình được không hay là mình có thể hòa cảm với nó được không. Lúc đó các bạn mới nới rộng cái kiến thức về cái phần thanh điển hào quang ở bên trên, thì các bạn mới tiến tu, thì các bạn thấy là đức Phật đâu có xa các bạn được. Trước kia Ngài cũng con người, mà Ngài đạt được cái hào quang điển pháp, Ngài mới tiến lên trên cái không trung nhập Niết Bàn được. Bây giờ chúng ta đạt được phần nào thì chúng ta nắm đó, chúng ta thấy ảnh hưởng và tự tin lấy mình để tiến chớ không có mê tín do một người nào tạo ra sự mê tín mà làm cho chúng ta càng ngày càng bận rộn vì họ. Nếu mà các bạn còn mê tín nơi một người nào đó, thì tự nhiên các bạn tự gây sự bận rộn cho bạn. Mà các bạn tìm cái đường lối của người đã truyền pháp đối với các bạn hay là những Đấng Trọn Lành nó đi đường lối mạch lạc bằng cách nào, mà các bạn mở đúng cái mạch lạc đó thì các bạn cũng đồng tiến như họ chớ không có bao giờ các bạn bị thua sút đâu mà đừng có sợ mất cơ hội.

Nhiều người tu, muốn sống lâu, rồi muốn xuất hồn, hai cái muốn nó cụng với nhau nó làm lộn xộn, càng ngày càng lộn xộn thêm. Ta tu là ta sửa cho nó nhẹ nhàng, buông bỏ tất cả những cái thế sự, quên mình mới tiến lên bên trên, thanh thản về cái phần thanh điển ở bên trên. Còn nhớ mình, còn muốn củng cố địa vị nữa, cho nên có người tu có năm ba cái muốn ở trong đó, thành ra nó không có tiến được, càng ngày càng nó càng động loạn hư thêm. Cho nên các bạn tu ở đây cứ giữ cái pháp này Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, nó hỏi tại sao ông Tám dạy đi dạy lại, dạy có bây nhiêu đó? Chỉ có bây nhiêu đó mà làm chưa xong, hỏi chứ hàng ngày các bạn đang làm cái gì đây, làm tam đại sự: ăn, ngủ, ỉa, thì đằng này cũng làm tam đại sự: soi hồn, pháp luân, thiền định để cho nó hòa giải tất cả những gì mà các bạn đang thâu từ phút từ giờ đây, dẫn tiến tất cả, nó cởi mở tất cả. Còn nếu mà các bạn không đi trong cái căn bản đó, các bạn đâu có biến hóa lên cái thượng tầng ở bên trên được. Cho nên mỗi ngày chúng ta làm có ba việc quan trọng nhất là Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định thì nó cũng ăn, ngủ, ỉa như ở thế gian. Các bạn ngồi đó, các bạn soi hồn nó xuất phóng cái điển đi lên, các bạn làm pháp luân, đó, các bạn cũng tống phát nó ra, các bạn thiền định các bạn cũng có những giấc ngủ như ở thế gian. Cho nên con người càng ngày càng nhẹ, cái chuyện quan trọng mà nó tương đối với nhau mà nếu chúng ta không có đồng hành như vậy làm sao chúng ta tiến về cái cõi như người thế gian nói vô hình, chúng ta phải mượn cái trớn đó mở ra chúng ta mới tiến lên trên được. Lúc đó chúng ta mới trị được cái căn bản bịnh hoạn tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục mà chính chúng ta đã cư trần, nhiễm trần. Nhiễm nhiều năm rồi, nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều giờ rồi, nhưng mà phải hành để cởi mở nó ra, nó rối như tơ vò, nhưng mà các bạn không thực thi cái pháp đó làm sao nó đi tới được. Cho nên các bạn làm đây rồi thét nó khai thông ra nó hòa đồng với tất cả, cái tâm khảm các bạn càng ngày càng lớn rộng ra, càng quảng đại. Nhơn vô lượng, vật vô tri nhưng mà cái lượng các bạn càng ngày càng rộng, các bạn thấy tất cả đều hòa đồng với các bạn. À, các bạn học hỏi nơi bất cứ những cái gì ở xung quanh các bạn lúc đó cái người các bạn tha hồ mà tiến bộ và thông minh hợp thời tiến về cái đường lối văn minh của Phật pháp.

Tu, là phải nhận thức rõ ràng, điển là gì, nhiên hậu mới mượn pháp mà tự thanh lọc luồng điển trược và thanh.

Tâm linh khai triển thừa hành
Tiến theo Phật pháp chuyển thành không không
Tâm không động loạn lòng vòng
Đạt phần không động chẳng phân chẳng nhờ

Cái tâm linh khai triển thừa hành, lúc mà cái thần thức của các bạn mở trên bộ đầu rồi thì tiến theo Phật pháp chuyển thành không không, ở đâu bạn không còn chấp mê thiên hạ nữa, những cái gì bề mặt, bề trái nó bạn hiểu rồi. Trong cái thơm nó có cái thúi, trong cái thúi nó có cái thơm rõ ràng mà mình không hiểu, củng cố cái này bỏ cái kia là không được. Tâm không động loạn không có theo cái chuyện lòng vòng bày biểu ở thế gian mà chúng ta trực chỉ hóa giải hai luồng điển âm dương rồi nó kết hợp đi tới không động. Đạt phần không động chẳng phân chẳng nhờ, khi đi tới không động, không có phân cái chức vị gì cho chúng ta mà chẳng nhờ đỡ nơi ai, chúng ta đạt tới cái không động là hòa cảm với tất cả. Người tu, chịu tự sửa phần điển quang ở bên trong thì mọi việc nhẹ nhàng sẽ đến với họ ở tương lai.

Tiến lên cảm giác thanh đài
Nơi nơi sáng tỏ tiến hoài không ngưng
Tâm hồn đạt được vui mừng
Mùi thơm thanh ngọt thuận ưng tiến lần

Mình tiến lên cảm giác thanh đài, mình càng ngày cái bộ đầu càng mở thì cái sự nhẹ nhàng nó sẽ đến với chúng ta, càng ngày càng thơ thới. Nơi nơi sáng tỏ tiến hoài không ngưng, nhắm mắt chừng nào thấy càng sáng chừng nấy. Tâm hồn đạt được vui mừng, lúc đó chúng ta thấy sau một giờ thiền rồi chúng ta thấy tâm hồn nó thơ thới ghê lắm. Mùi thơm thanh ngọt, nó thơm mà không phải thơm ở trong lỗ mũi, nó thơm ngay chỗ trung tim chân mày, rồi cái nước miếng các bạn được ngọt ngào rồi nó thuận ưng tiến lần, nó bằng lòng chấp nhận để tiến con đường này thay vì theo cái con đường động loạn ở ngoại cảnh. Tôi đi tôi lo tôi nấu thuốc, tôi khai thông lấy tôi, để tôi sửa trị căn bịnh tham ô của tôi. Khi ta được khai thông luồng điển của bộ đầu thì tiến trình về điển quang giới không xa, nó sẽ thường xuyên xuất phát nơi trung tim bộ đầu lần lần tự hòa cảm với tất cả. Càng tiến cành minh, thanh lọc từng giờ từng phút, hóa giải sự trược ô của bộ đầu và ngũ tạng, hành giả sẽ được yên vui mà tự xuất phát phần thanh điển của mình để thừa tiếp với thanh điển ở bên trên. Đó, thì chung qui chúng ta tu, chúng ta sửa, sửa cho kỳ được để cho phần sáng suốt nó chấp nhận, phải tiến về cái huyền vi Phật pháp thì chúng ta phải sửa, ai chun vô đó sửa cho chúng ta được. Khi mà chúng ta nắm được cái tình thế rồi, chúng ta chỉ có một phần đó thôi. Sau cái giờ thiền các bạn thanh tịnh ngồi, thơ thới xúc tiến, dỗ nó ngồi ngủ nhưng mà cái phần thanh điển nó được xuất phát đi lên trên, thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho các bạn được vui tươi và nó sửa chữa cái tâm tình, sai lạc. Cái quá trình của các bạn, có người tu tới một năm, hai năm, ba năm rồi nhận thức mình càng ngày càng thanh tịnh, họ đi nói chuyện với một người động loạn thì thấy cái ngực nó nặng lắm. Bây giờ chúng ta sửa được nhẹ rồi, gặp cái người mà tu bên Vô Vi, cái phần thanh điển mở nó có thể rút bộ đầu lên được, ngồi thấy nó hòa cảm, vui tươi và nó nhẹ nhàng, là nhờ cái gì, nhờ cái phần điển. Cho nên cái căn bản của chúng ta tu ở đây chỉ tiến về cái điển giới nó mới mở được, còn không tiến về điển giới không có bao giờ mở được cái gì hết, nó bị nghẹt còn nghẹt thêm. Chứ còn cứ lo nhờ cái sự phù hộ của người này người kia người nọ là đem cái tư tưởng của chúng ta càng ngày càng xuống, đi xuống cái hạ giới, nó sanh cái sân dục chứ nó không có bao giờ nó tiến được. Cho nên các bạn đạt được cái phần thanh điển nên giữ đó mà tu, đó là chìa khóa nhập thiên môn. Tuy rằng các bạn tu có bao nhiêu công chuyện đây là Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, nhưng mà các bạn cảm giác đó là khó khăn, càng ngày càng tu thấy khó khăn là do cái gì? Do mình không có biết tự trị lấy mình, nuôi dưỡng cái tham sân, rồi nó biến thành cái làm biếng, mỗi đêm công phu không có đúng giờ giấc, sai lạc, làm cho ta chậm tiến, có tiếng tu mà không có phần điển quang xuất phát ở bên trên là vì lý do đó. Cho nên các bạn được thường nhắc hàng tuần, sướng hơn tôi nhiều lắm, trước kia tôi tu tôi đâu có được cái cơ hội mà nhắc cái phần điển và dìu dắt về cái phần vía để mở hàng tuần như bây giờ. Các bạn đã có cái cơ hội, nhẹ nhàng do cái công năng công phu cố gắng của tôi, tôi đạt được một phần thanh khí điển đem ra đây cho các bạn, thì các bạn nắm đó là cái chìa khóa để tiến thân. Giữa đời và đạo, dám bảo đảm rằng người nào cứ quyết tu theo cái pháp này rồi đời đạo cũng đều được an khương mà giải quyết nhiều cái chuyện khó giải ở thế gian nhưng mà mình cũng vẫn giải quyết được. Thì sau này cái đời sống của các bạn càng ngày thấy càng nhẹ nhàng, tới cái phút cuối cùng mình cũng bảo đảm được mình sẽ đi đến đâu, là cái cách chúng ta có thể chứng minh được, xuất hồn, khi chúng ta còn sống mà vẫn đi được. Khi chúng ta còn sống, chúng ta cũng hiểu được cái bề trái sự việc của ta, cái quá trình và cái vị lai, rồi tới cái cửu huyền thất tổ, hòa đồng với cái vũ trụ và thiên môn. Tất cả những cái gì đều do phần hồn tiếp và chứng kiến rõ rệt, thì lúc đó các bạn càng ngày càng an tâm tu tịnh, ở nhà công phu cũng được. Cho nên tôi nói là cái pháp này, sau này chúng ta không có tổ chức cái gì hơn là một người có thể đạt được cái sự sáng suốt đó truyền ra cho 10 người là đủ rồi, thì cái đó nó mới chánh hơn. Còn tổ chức cả đống, cả thiên, cả ngàn, cả vạn người rốt cuộc không có một người tu cũng vô ích, phí công vô ích rồi ở trong cái tình cảnh lợi dụng của đời, rồi bày chuyện này, bày chuyện kia chuyện nọ rồi làm hư hao tổn thất cái tinh thần của thiên hạ.

Còn chúng ta tu ở đây là chưởng dưỡng phần hồn, vì chúng ta thấy cái đời nó chán ngán lắm, giả tạm lắm, nó vày xéo phần hồn làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến, chúng ta chán đời qua đạo, chúng ta phải cương quyết tiến nơi cái thanh tịnh. Cái tuổi tác không có cho phép chúng ta đây kéo dài ở thế gian và nó cũng không có chờ đợi cái sự thành công của chúng ta, nếu chúng ta không chịu sửa lấy ta. Cho nên các bạn đi đây là đi một con đường tắt, một lời một, tiến lên và tự nhận định rõ là chúng ta không có luân hồi lại thế gian lần thứ nhì nữa. Và không có chấp nhận, cái sự thất tình lục dục lôi cuốn của chúng ta nữa, bởi vì các bạn tiến về bộ đầu rồi thì cái phần thanh điển đó nó làm việc nơi bộ đầu chứ nó không có làm việc nơi trược ô nữa. Thành ra cái chuyện dục tình của các bạn càng ngày càng dứt khoát, tự nhiên nó đi tới cái diệt dục mà bạn không hay. Lúc mà bạn mê xuất hồn đi được rồi, cái chuyện thế gian bạn không có suy, không có cần đếm xỉa đến cái chuyện đó nữa, nhưng mà bạn rõ ràng cái sự việc nó chỉ bề mặt và bề trái của nó chỉ một thời gian ngắn đó rồi cũng không có kết quả gì mà gây thêm sự tai hại cho ta và cho tất cả mọi người ở sau này nữa. Các bạn tiến về bên trên để dìu dắt những phần hồn thiêng liêng tu tịnh, để người ta tránh cái oán thù luân hồi lại thế gian, cái đó còn cao quý hơn. Mà ở đây dạy một người ở thế gian tu, khó khăn hơn mà khi mà chúng ta đạt được cái pháp cũng như quyền hộ pháp rồi chúng ta mới hiểu nhiều linh hồn một lượt và dẫn người ta đến nơi đến chốn hơn là ở thế gian. Cho nên chúng ta ở đây tu, mọi người đều cương quyết mới tới đây tu và tìm hiểu, nhận định rõ mình phải làm cái gì cho mình, mới tới đây tu, chớ còn tới đây rồi nghe rồi bỏ, rồi đi về cũng vô ích. Cho nên mỗi người cương quyết đến đây tu là phải ý thức rõ ràng cái luồng điển chúng ta đã sẵn có, vốn chúng ta đã sẵn có, phần sáng suốt của chúng ta có thể hòa đồng với tất cả chớ không phải là riêng ông Phật. Cho nên các bạn phải nhớ kỹ cái lời tôi nói là phải xúc tiến về cái hào quang bộ đầu, lúc đó các bạn mới đạt được cái pháp.

Cám ơn các bạn.

Bây giờ chúng ta mở cho nó dời lên trên này, dời cái phàm tâm, nó không động nữa. Chớ còn cái tâm thế gian này họ chỉ lo cho cái cơ thể thôi, chạy theo cái nhiễu động của cơ thể, muốn cho được cái này, cái kia, cái nọ, rốt cuộc không bảo thủ được họ cũng vẫn muốn, muốn cho kỳ được, nó liên kết với cái nhiễu động cơ thể, mà chúng ta trở về cái trung tim bộ đầu là cái phần thanh điển, nó lại không có phụ thuộc bởi cái đó, thành ra nó không có phá khuấy chúng ta được. Cho nên tu ở đằng này nó có cái phương tiện mở cái pháp, mở ngay trung tim bộ đầu để cho nó đi ra. Do đó mới thoát cái phàm tâm, chính cái tâm chúng ta đang bị ràng buộc ở trong cái cơ thể, mà chúng ta mở để cho nó tiến lên trung tim bộ đầu nó mới tránh được cái ràng buộc của phàm tâm. Thành ra không có động loạn, nó không có sân, nó không có đau lòng trước một cái cảnh gì hết, mà chính nó thấy nó sai, nó phải sửa để tiến hòa đồng với tất cả. Tất cả linh hồn đều sống hết, không có ai chết, nhưng mà tùy thuộc họ, họ xuống ở tầng số thấp, họ tiến ở chỗ thấp, ở trung họ tiến theo trung, mà thượng họ chuyển hóa theo thượng. Thì bây giờ vì cái đó loài người đã bị nhiều sự kích động và phản động của nội tâm cho nên mới trở về đồng ngồi đây nghiên cứu tìm cái phương pháp nào đi cho nó tắt một chút. Chính cụ cũng có thể chứng minh rằng cái tuổi của cụ đâu có chờ đợi mà ngồi tu cái gì nữa, phải tu cái pháp gì nó cũng chưa có an tịnh hết. Bây giờ mới mượn cái phương pháp này đi tắt là đi về cái điển, cái điển tôi đương đàm luận giữa cụ không có ai cắt đứt được hết, nhưng mà cái tay tôi nắm lấy tay cụ là họ lấy cái dao họ chém một cái nó đứt hai. Còn cái này, chúng ta, cái sự hiểu biết của hai bên lấy cái dao gì chặt cũng không có đứt, cái đó mới là cái phần thanh điển trường tồn, cho nên đằng này chúng tôi tu, chúng tôi sửa cho nó tiến về cái phần đó mà thôi. Chớ còn cái nhục thể hay là thất tình lục dục, chúng tôi không có theo cái vấn đề đó nữa, sửa lên trên bộ đầu, đổi cái điển tâm, thay vì cái phàm tâm. Thành ra đằng này nó có cái phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, thành ra cụ về coi rồi cụ có thể nói lại làm cái cách đúng theo trong sách nói như vậy, có biến chế rồi nó hư. Thì thấy nó không có gì, ban đầu chỉ nó sơ sơ không có gì, nhưng mà những người tu cao rồi đó, rồi cụ thấy người ta tu lâu rồi cái đầu người rút. Người ta cũng làm bây nhiêu đó, mà mình cũng làm bây nhiêu đó không rút mà họ rút là nó mở bên trong rồi. Tới cái lúc mà cái người mà họ cũng làm như vậy, cũng bây nhiêu công chuyện đó mà họ có thể ngồi đến ba tiếng đến bốn tiếng đồng hồ mà mình làm không được, tại sao, cái thông với cái không thông. Cho nên cái công phu ở đằng này nó do cái công năng công phu của mỗi người làm ra để tiến, thành ra nó không có phỉnh phờ, nó không có gạt được ai được hết, chính nó sửa cho nó thôi, chớ nó không có nhờ ai sửa cho nó mà nó không có bằng lòng sửa thì không ai cướp được là điển. Còn mang cái bản thể này thì lúc nào họ cũng có thể trích huyết1 cụ được hết, họ tốt, họ vui, họ ngồi chơi với cụ, mà họ xấu, họ có thể giết cụ như không. Còn cái phần hồn giết không được, cái phần điển giết không được.

Cho nên chúng ta. Đức Phật đã khổ tầm, đạt được và nhiều người chứng minh là Ngài đã nhập Niết Bàn, thì lấy cái gì nhập, Ngài lấy cái phần hồn nhập hay là Ngài lấy cái thể xác nhập, Ngài không có lấy cái sự nghiệp của Ngài nhập Niết Bàn được nhưng mà Ngài lấy cái phần thanh điển của Ngài. Thì bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy, chúng ta mở ra, đem cái phần thanh điển để tiến về hòa hợp của cái nơi thanh điển thường lưu ở bên trên, không có bị động loạn như ở thế gian nữa. Cho nên phải ly gia, cắt ái, xa cái bản thể này, tiến về cái chỗ không động ở bên trên đã sẵn có cho mọi người, mà mình không tiến, không ai giúp cho mình được hết.

Còn cái phương pháp ở đằng này là cụ tới đây không phải là lệ thuộc với tôi, không phải là tôi chỉ huy cụ được, nhưng mà cái tiến trình từ trước đến bây giờ tôi đã làm như vậy như vậy là như vậy, tôi cũng con người mắt mũi tai miệng như cụ. Rồi bây giờ cụ nghiên cứ đó về cụ làm vậy thôi. Trong cái bạn nghiên cứu cho nhiều người hiếu kỳ ở thế gian này, ồ nghe cái ông Tám ông nói trong băng, gặp mặt ông Tám coi ông ra sao. Thì ông cũng vậy, cũng ăn, ngủ, ỉa cũng mắt, mũi, tai, miệng như mình nhưng mà ông cố gắng làm cho ông có được phần thanh điển. Thì mình cũng cố gắng mình làm cho mình đạt được cái phần thanh điển, chỉ có bây nhiêu đó thôi không có cái gì quan trọng hết, nhưng mà người đời họ một nói mười, nói đủ thứ hết. Bây giờ cụ về rồi cụ cứ nghiên cứu đây rồi lần lần cụ cũng có phần thanh điển, cái phần thanh điển cụ đạt được rồi thì cụ thiếu gì người bạn người ta tới người ta hỏi cụ. Bởi vì cái khắc khổ, khổ hạnh mỗi đêm cụ sửa tiến, người khác họ không có sửa tiến thì cái phần khao khát thanh tịnh là ai cũng đang khao khát hết, mà cụ đạt được cái thanh tịnh thì cái thanh tịnh đó nó sẽ ảnh hưởng người khác, chỉ có bây nhiêu đó thôi. Thành ra cái phương pháp này nó công bằng bác ái, không có ai gạt ai được, không có ai phỉnh ai được. Bởi vì nó không có tổ chức cái ông nào mà tu lâu ăn hiếp cái ông chưa tu, cái ông tu lâu phải bị cái ông mới vô tu lôi ra hỏi, ông tu ra sao, để tôi xét coi thử ông có xạo hay không, cái pháp đằng này nó vậy, nó không có nể ai hết. À, cái gì thắc mắc cụ cứ việc hỏi.

Ông nói ông hết giận rồi tôi chọc coi thử ông còn giận không, bởi vì bước vô điển mà, mà họ tu về trần tâm là họ còn phải giận, họ giận, thôi xin lỗi ông, ông về ráng tu nữa đi bữa sau nói nữa. Thành ra cái pháp đằng này không có ai gạt ai được hết, nhưng bị thử thách trực tiếp. Những cái kinh kệ ở đằng này không có in ra, nhưng mà mỗi người tu ở đây hàng ngày đang đọc kinh đây.

Nhưng các bạn tu rồi nó về nó gây lộn với bà xã, hai người gây lộn với nhau rồi mới tìm hiểu sao tôi tu tôi còn gây lộn với bả, chắc tôi còn trược à? Phần thanh điển của tôi đâu? Tối tôi công phu trở lộn lại thấy ngày nay tôi gây lộn với bả, rồi tôi thấy nặng nề công phu không được. Tôi tìm bạn đạo tôi nói, nói chuyện những người tu lâu người ta nói, nói cho nó cởi mở cái tôi về tôi công phu được, và tôi mới phân được cái nặng và cái nhẹ rồi tôi mới sửa, giải tỏa cái sự uất khí ở bên trong của tôi chính tôi đã làm cho tôi, thì cái thần kinh nẻo hóc bộ đầu của tôi nó mở. Khi mà cụ mở được, cụ sẽ ảnh hưởng được nhiều người ở trong cái thực trạng mà ra. Có người xem kinh, đọc kinh, xem hết kinh không có hiểu minh lý, không có minh lý ở trong tình trạng không có làm, mà chính ông Phật ông đã làm cho ông đạt được. Và những người để kinh sách lại rất hay, người đã làm được cho người thôi, mà chúng ta chưa làm được gì cho chúng ta, chúng ta lấy cái kinh đó đọc rồi nói tôi tu này kia kia nọ. Mà, thôi bà để cho tôi tu bà chọc tôi hoài, ông Trời ông Phật phạt, đổ thừa tầm bậy, tầm bạ. Phải nhờ cái kích động và phản động của bên ngoài mới thử cái lòng của chúng ta phải có thực tâm tu không? Có tiến về phần thanh điển hay là không? Hay là còn nuôi ở trong cái tham dục nhưng mà xuất khẩu nói chúng ta là thanh. Người đời họ thử cái họ biết ngay, bây giờ người ta thông minh lắm, không có gạt người ta được. Cho nên cái pháp đằng này trực tiếp, có gia đình, vợ con thì phải bị sự chống trả đó coi thử mình chịu đựng được không, chịu đựng được rồi thì mình sẽ ảnh hưởng tất cả. Cho nên tu rồi mới ảnh hưởng được, dìu dắt được, cứu độ được cửu huyền thất tổ trong nguyên lý ở đó. Nếu mình ở trong cái ngành đó, ở trong cái khối đó mà ra, mà bây giờ mình ở trong cái âm u, bây giờ mình đạt được một phần sáng thì tất cả sẽ được hưởng cái ánh sáng đó. Đồng hưởng, nhưng mà mình cố gắng tu cha mẹ được, anh em được, khỏi lo, khỏi cầu xin gì, bây giờ ráng tu đi rồi nó sẽ sáng suốt tất cả sẽ đạt được hết. Đằng này không có phải là bị bắt quỳ gối lạy hay là cúng quải, không có cái chuyện đó, nhưng mà đạt được cái sáng rồi thì tất cả ở xung quanh được ảnh hưởng tốt đẹp. Trong cái thực trạng và thực tế tu tiến mới được, có cái thực tâm sửa lấy mình, làm chủ lấy mình, làm thầy lấy mình, hòa đồng với tất cả thì mới học cái pháp này. Còn không chịu sửa mình, lợi dụng tình thế, lấy cái đạo tạo cái đời thì vô đây tự nhiên nó văng ra. Tự động automatic bởi vì nó không có tổ chức, chú nào mà xạo, tới đây muốn tìm cái gì để sống, lấy cái đạo tạo cái đời đó, chú đó tự nhiên nó văng ra bởi vì ở đây người ta không có chơi, bởi vì người ta chơi với họ chớ họ đâu chơi với mình, họ sửa tới thanh tịnh thôi. Thành ra đây không có phương hướng lấy cái đạo tạo cái đời. Sửa mình để tiến, hòa đồng với tất cả, thành ra nó khác hơn những cái chỗ khác, nhưng mà nó lại khó khăn hơn, phải do cái sự cương quyết mình sửa lấy mình mới được, nếu không cương quyết không bao giờ sửa được.

Ngay cái thần kinh ở đằng trước này nó mở ở đây, ở đây nó mở, cái này là cái Phật ấn. Ta co lưỡi răng kề răng ở đây, ở đây nó chuyển hóa cái luồng điển khi mà làm pháp luân nó đi một vòng, nó nhờ cái thần kinh này nó mở, còn cái này nó bị mất liên lạc đi thì chúng ta phải làm cái Pháp Luân cho nhiều cho nó đẩy tới, nó đẩy tới, cần phải làm Pháp Luân nhiều cho cái thận nó mạnh lại.

Ông Đông Hải này nè, ông có người bạn tu ở Sài Gòn, rồi hôm đó ông đi chọc một ông thầy bùa nào đó. Mà ông tu cái pháp này mà hồi mấy người đó truyền tu không có đúng, rồi ông đó ông thư cái kim gì mà vô đằng sau cái thận đó. Rồi ông kia khi mà ông làm pháp luân thấy cây kim nó đâm cái thận, mà ông đó cái thần kinh ông yếu nữa, cái phương tiện đi đứng của ông cũng hơi khó khăn, thành ra sáng sớm ông có tới bureau tôi. Thấy ông cũng tội nghiệp không biết làm sao, tôi cũng không biết làm gì hơn là chỉ truyền điển qua rút cái phần nóng cái mà ông nói là cái kim ở trong cái thận. Thì tôi để tay đằng sau thận ông, kêu ông cứ việc làm pháp luân, làm pháp luân một hồi rồi, tôi kêu ông đi về đi tuần tới ông tới, về tiếp tục làm như lời tôi dặn. Thì ông làm đó thì hôm kia, sáng hôm kia ông tới ông nói cái trái cật hết rồi giờ nó chạy lên chỗ này, bây giờ nó đang đâm ở trên này, tôi nói nó đang đâm thì được, tôi cho nó đâm tôi thay vì đâm anh, anh cứ việc hít vô đi, hít, bóp cái tay nó xòa nóng như lửa đốt ở cái tay tôi vậy đó. Tôi nói, à cú này chắc nó qua nó chơi tôi rồi, thây kệ nó lỡ rồi tôi để luôn, một tay tôi để trên đầu, một tay tôi để lên ngực ông, tôi kêu y nhắm mắt làm pháp luân mạnh đi, làm rồi tôi hỏi cây kim còn hết, y nói không có cây kim nữa. Cái tay tôi nóng ghê lắm, rồi tôi nắm tôi xả một chút rồi tôi làm lại một lần nữa thì tôi thấy nó bớt nóng rồi, bớt nóng rồi tôi hỏi ông còn cây kim ở trong con tim hết, ông nói hết. Tôi nói tại sao hồi nãy anh nói có cây kim mà tôi đâu có lấy ra cái kim mà sao nó hết. Anh nói bây giờ dưới này cũng không có mà trên này cũng không có. À tôi nói vậy thôi bây giờ anh tiếp tục làm nữa rồi một tuần tới anh tới coi sao, chứ còn tôi không biết chữa bệnh, tôi không có cái gì hơn là đưa điển cho anh vậy thôi chớ còn tôi không biết cái gì hơn. Nhưng mà cái tay tôi nóng lắm, rồi tôi ra tôi ngâm nước, ngâm nước gần 5 phút nó mới hết nóng.

Bạn đạo: Cái trược đó nó sang anh kia?

Thầy: Mới có sáng sớm tới bureau tôi rồi mà (Thầy cười), tôi cũng làm lẹ lẹ cho ông đi về đi, chớ còn nói chuyện là trị bệnh là không được đâu, trị bệnh chắc tôi không dám lãnh. Bệnh thì ai cũng la bệnh hết, bởi vì “tham sanh quý tử”, ai cũng muốn sống hết, không bệnh nó cũng la bệnh nữa. Mà thâu một lần chữa 10.000 đồng thì thiệt bệnh nó mới tới chữa, còn không tiền không bệnh ảnh cũng la bệnh, ảnh muốn sống lâu chớ có gì đâu. Thành ra cái đó nó phiền lắm, tự sửa mình. À, mình uống thuốc của trời đất đang sắp đặt, cái thanh khí điển rõ ràng, ráng tu mở. Cái đó là tôi đã đang uống thuốc, mỗi đêm tôi công phu tôi cũng đang uống thuốc, đang trị bệnh cho tôi, các bạn ngồi đây cái trược điển nó cũng tấn công tôi, tôi hút, hốt hết rồi tôi về tôi cũng phải sửa, tôi lập. Bây giờ tôi phải chịu đựng cái đó, tôi đã phải trị bệnh tôi hàng đêm mà lấy cái gì trị, lấy cái điển của Lưu Ly Quang Phật, lấy cái phần thanh điển ở bên trên để về tự trị. Tu cái pháp này là đi trị bệnh chớ làm cái gì nữa, mà hành cho đúng thì cái bệnh nó hết. Còn hành không đúng là cái bệnh nó, bây giờ cụ đang có cái bệnh này cụ thử tu đi, uống thuốc đi, tu 3 tháng, đi thử nó hết. Rồi dứt khoát ngưng, tu 3 tháng thử coi nó thế nào, nó hết mỏi tới cái lúc mà Pháp Luân nó đều rồi đó cụ không có thấy mỏi nữa. Nước đái đường là nó đi tiểu nhiều chớ gì và nó mỏi, mà cụ tu cái này nó sẽ dứt khoát cái đó, không đi tiểu nhiều không hết mỏi, cái lúc cụ đi thử lại nước đái đường nó thế nào. Rồi mình mới truyền cái pháp này cho người ta, mà phải làm đúng đắn như vậy chớ không có ỷ lại phù hộ, lấy cái nguyên khí để chuyển hóa cái nội tạng, hòa hợp bên trên nó lập thành cái thanh điển. Lúc đó thì cái thận cụ nó mạnh rồi, cái phần nào nó lọc đúng đắn chứ không yếu như bây giờ, thì cái đường nó không còn nhiều nữa. Tôi thấy nếu mà cương quyết tu theo cái pháp này thì tôi thấy cái bệnh đó nó không có nghĩa lý gì, nó hết mỏi mình có thể hết bệnh, cũng không cần gì thuốc.

Cái nội tâm nó hé hở đồng nhịp với cái bộ đầu nó mới xuất phát ra cái đó, nhưng mà ông phải nhớ kỹ rằng, cái ngũ tạng của mình mới tu đây, nó mở chưa có đều và ngũ uẩn mở chưa có đều. Nhưng mà ráng tu một thời gian nữa, cái lơ lửng đừng có sợ gì hết, nó nhẹ và nó sung sướng, sau cái thời công phu rồi ông thấy con người ông nó thơ thới nhẹ nhàng cũng như con người không phải ở thế gian nữa rồi. Thì mình phải tiếp tục làm nữa bởi vì nó còn cái phần trược điển của ngũ tạng nó chưa có khai thông điều hòa, thì phải ráng làm tiếp tục rồi đây nó sẽ điều hòa. Lúc đó thì nhắm mắt không phải là tới thời công phu mới đi được nhưng mà ban ngày chúng ta nhắm cũng đi được, vừa nháy là nó cũng đi được. Bởi vì nó có nhiều bộ phận trong đó nó chưa đều, chưa khai thông đều, ráng tiếp tục nữa nó sẽ có những trạng thái khác hơn nữa.

Tôi nhắc nhiều về cái phần điển, bởi vì có nhiều bạn ở đây cái phần điển nó nhẹ rồi, thành ra nói để chi, nói để cho cái vía nó đồng tiến, có cái phần điển của tôi xuất phát lên. Thành ra ông thấy có chuyện khác vậy đó, cho nên để kéo lên để nó khai thác với quan võ đi trước rồi quan văn đi sau, đó là cái phần vía xuất lên. Mà nó thấy được cái đó thì nó minh cái triết lý và trong lúc tôi giảng những lời nói này kia kia nọ đó, ông nghe nó nhẹ lắm rồi, nó nhẹ lắm rồi, cho nên nó phải đi về cái màu đó là cái màu triết giới. Sau này rồi nó sẽ tiến nữa, cái đó là đương tới đây, mọi người trong cái giờ mà tôi thuyết pháp đây là dắt cái phần vía của mọi người, người nào có cái thành tâm bằng lòng tự luyện mở bộ đầu thì được đi lên hết, đồng bị rút lên trên, rồi trở về dễ công phu.

Cái phần tu này là mở trên thượng giới, chớ còn cái chuyện ở dưới họ nói này, nói kia, nói nọ, ban đầu họ cho, sau họ tới họ xin mất công ghê lắm, cứ niệm Phật thôi, ban đầu họ nói cho rồi sau họ tới họ xin, rồi mình lo bận rộn cái lãnh với cái phát đó, hai cái đó là đi lên không được.

Nói cô đó chỉ có lo cái xuất hồn đảnh lễ Phật thôi, cái đó rất tốt, cứ việc đi theo ngay cái điểm chính giữa đây, cái sáng đó sau này nó gom lại cũng như hột cườm nó xuất phát ra, theo cái đó thôi, chớ đừng có cái vụ mà xung quanh ai đem gì, cho cái gì, tay trái, tay mặt không cần biết, mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Chớ còn bữa nay lãnh họ, qua bữa sau có một số khác nó tới nó xin là mệt lắm, mất công lắm.

Ảo tưởng nói là thời cuộc sẽ thay đổi làm sao, chánh phủ làm sao, nói tầm bậy tầm bạ chuyện của người ta làm chuyện của người ta có sắp đặt hết rồi. Còn mình tu, mình lo sửa mình, mình đi làm cái nghề gì quét rác cũng thây kệ, cái gì giúp ích xã hội là mình làm thôi. Còn ngồi nói ông Tiên ông báo mộng thời cuộc sao đó, này kia kia nọ, cái đó tu không có được, cái đó đi lùi xuống và gây hoang mang cho người ta nữa, cái này mình tu mình lo mình sửa mình thôi. Còn cái chuyện chiến cuộc này kia kia nọ, cái đó chuyện của người ta, có người ta lo, nhiều khối óc, chớ không phải một khối óc đâu, họ có cái tổ chức lớn rộng rồi, còn phần mình đây, cái chuyện mình lầm than, tối tăm mình không lo, lo chuyện của người ta, nói tầm bậy tầm bạ, xuất thơ xuất thi nói chuyện thời cuộc, cái đó không được.

Hết

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 25/05/1974)


----
vovilibrary.net >>refresh...