… Bởi vì ở trong này tôi không có giải nghĩa kinh nữa, bởi vì cái kinh của Đức Phật để lại giúp cho người ta mấy ngàn năm nay mà họ vẫn còn lầm lạc, cho nên tôi còn sống một ngày, tôi muốn các bạn hành để các bạn thấy. Thành ra tôi không có nói cái tiên tri, không nói cái gì hơn rằng chỉ cái đường lối cho các bạn hành, rồi các bạn sẽ tiến như tôi, thấy hông? Chúng ta chỉ thiếu thực hành thôi! Còn học hành thì tôi nói đầy đủ rồi. Bao nhiêu ông thánh dạy, mình làm một ông thánh cũng không nên thân; rồi tới tu, coi biết bao nhiêu ông Phật dạy, mình làm một ông Phật cũng không biết làm. Bây giờ có ra sách cho nhiều đi nữa, rồi nó cũng bỏ xó chớ cũng chẳng làm. Nhưng mà đòi hỏi cái thực hành của con người! Bạn thức giác được, cái đó là đường lối của bạn, cái đó là chính bạn giải thoát lấy bạn. Bạn tin nơi cái khả năng của bạn có thể thành công trở về với quê xưa chốn cũ, nắm đó mà đi! Chứ tôi thấy Đức Thích Ca Ngài cũng chẳng có để kinh sách gì. Tu, Ngài nói; ai hỏi nói cái gì? Ngài nói: “Tôi không có nói cái gì hết”. Bởi vì tứ đại giai không mà nói cái gì? Bây giờ anh em chúng ta ở đây, ở trong cái bàng hoàng, gặp người thanh tịnh nói chuyện để cho tâm trí nó mở, cũng như trong giờ thiền cho người được an vui để nó rảnh cái nợ đời một phần nào hay phần nấy đó thôi, còn về, mọi người thức giác thì tự hành tự tu. Cái đó, tôi thấy cái đó là cao quý hơn hết, chứ không phải là các bạn làm cái hình ông Phật rồi tắm rửa cho ông Phật hoài là các bạn đạt đâu, há! Mà các bạn phải rửa cái tâm các bạn, các bạn tự nhiên đạt.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, còn câu hỏi nữa là: nói về thực hành thì …
Thầy: Thì tới bây giờ tôi cũng chưa sửa một cái câu gì ở trong cái đường lối thực hành của cái pháp lý này. Ông Tư không có kêu người ta mở mắt; nếu mà kêu mở mắt, đâu có làm pháp soi hồn làm gì? Ông Tư không có bảo cái đó. Nhưng mà chính cái [chánh] các bạn đang theo dõi đây là đường lối của Ông Tư từ hồi nào giờ. Không có sửa, mà chỉ bổ túc thêm để cho các bạn có sức khỏe một chút để tu. Chứ đâu có sửa! Ông Tư hồi nào giờ đâu có kêu người ta mở mắt.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, thưa xuất hồn rồi, thấy là ông Tư, nghĩa là khi thiền định là ổng mở mắt ổng thấy Phật hiện ra.
Thầy: Không có, cái đó là bạn coi sai rồi, về coi lại đi! Bởi cái tánh nó từ hồi nào giờ chưa có ai thay đổi cho mình, chỉ có người ta in là người ta tôn sùng ông Phật. “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Tôn Phật”, cái đó là gạch bỏ đi, đừng có xài, hé hông? Trước, cái cơ thể, sự động loạn của tôi, từ động loạn đi tới thanh tịnh, từ cái bệnh hoạn tham sân si của tôi tôi diệt, không còn động loạn nữa, rồi lúc đó tôi hiểu cái điển quang, mới nói Phật. Chứ còn bước vô mà nói là tu theo đạo Phật, rồi chỉ cứ nói chuyện ông Phật thành công làm cho con người mê loạn, thiếu cái thực tiễn. Còn đằng này chúng tôi chỉ cho người ta đạt cái sức khỏe trước hết nhiên hậu đi tới thanh tịnh, lúc đó bước vô điển giới. Tiên giới chưa thấy mà thấy Phật giới, làm sao thấy được, phải hông? Thành ra nhiều người nói: “À, tôi tu theo Phật; mà tôi tu bao nhiêu năm nay tôi thấy tôi làm ăn tôi thất bại này kia kia nọ”, cũng có cái lỗi đổ thừa Ông Phật. Ở đời vậy đó, có nhiều cái chuyện vậy đó. Rồi cô nói cái người truyền pháp luân hồi có thể chỉ đường cho người ta đi, thì đằng này chúng tôi chỉ cho người ta đi từ giai đoạn một. Trước hết cô phải có sức khỏe, cô phải đạt tới thanh tịnh, cô mới biết luồng điển cô là gì? Quy nguyên cô hiểu hồn vía cô là gì, do đâu xuống đây, rồi sẽ về đâu? Lúc đó, cái hồn mới kêu bằng tầm đạo, mới tiến tới Phật giới. Thì đằng này, người ta đã đi trước và người ta phải chỉ cẩn thận từ lề lối một cho mình. Chứ không phải người ta thuyết trình như bây giờ: “Ờ, cô tu như vậy, mai cô đi thế này, mốt đi thế kia, kia nọ này kia kia nọ”. Nói thét con người nó quẩn trí, làm lộn xộn, mất sáng suốt cho đối phương. Thành ra đằng này chúng tôi chỉ dạy chỉ cho người ta nghĩa là sức khỏe trước hết, nhiên hậu tới thanh tịnh, cái thứ ba mới thấy điển, lúc đó cô mới hòa cảm với vũ trụ, rồi mới tiến lần lên trên. Thì tự nhiên nó có cuộc sắp đặt để dìu dắt người ta đi tới, nhưng mà cái dìu dắt đó ở đâu? Ở bên trên đã có, nhưng mà cái luồng thanh điển của cô không mở lên trên đó làm sao cô thấy được? Như những người ở thế gian, tại sao nó bị cái sức hút của hồng trần quá nặng? Nó cũng có nước, lửa, gió, đất, nhưng mà cái tánh nó cứ tham sân si lộn xộn hoài. Nó không có giải thoát được cái đỉnh đầu của nó để cho nó mở lên trên, thì tự nhiên nó còn nuôi dưỡng cái động loạn đó trong cái con tim này, thành ra nó ăn thua lẫn nhau, so đo lẫn nhau, thấy hông? Còn cái đằng này chúng tôi nghĩa là có đường lối mạch lạc cho người đi thứ tự, chứ không có làm lộn xộn và không có làm người đó thiền về, cuống cuồng về một cái đạo pháp mà trong lúc người không có hiểu cái gì hết.
Bạn đạo: … (nghe không được 5:36)
Thầy: Cái đó cái căn cơ của mỗi người khác nhau. Thì đằng này chúng tôi cũng có cái pháp để cho những người đó người ta đã tu nhiều kiếp rồi, mà người ta tới người ta áp dụng cái pháp này cái người ta mở người ta thấy người ta đi. Cũng có bấy nhiêu công chuyện đó, mà nó mở nó đi. À, thành ra không phải là ngồi ở trong cái tưởng tượng, nhưng mà ở trong này cái hành đó rồi nó tiến, bởi vì nó sửa cái con đường đi lên thay vì đi xuống, có chút xíu đó thôi. Đằng này chúng tôi có cái pháp. Cô lấy cái cuốn sách, ở đằng này chúng tôi có chỉ rõ ràng: Soi Hồn, Pháp Luân để cho nó điều chỉnh đâu đó nó ngay ngắn, nó tiến về cái con đường đó. Thì cái người mà tu nhiều kiếp, hay là chưa tu, thì nó phải chậm hơn cái người tu nhiều kiếp. Vô đó nó thực hành cái nó thấy, thấy rõ ràng, tự nó nó thấy: tôi đã tu cái pháp nào từ bao nhiêu năm nhưng mà tôi không thấy cái gì hết, mà tôi qua đây mới có mấy tuần lễ mà tôi thấy, tôi biết cái căn cơ tôi nhẹ ở chỗ nào, mà tôi biết tôi phải tiến về đâu, chính tôi phải tiến. Mà nó có chút xíu thôi; cái đường lối, cái mạch lạc có chút xíu thôi!
… (nghe không rõ 6:53) Dạ, chúng tôi biết được, cho nên chúng tôi chỉ cái đường lối tu. Rồi trong cái giờ thiền đó, người mà hành giả sẽ biết rằng, nói ra thì gây mê tín, hồi đó giờ không có cho gây mê tín, nhưng mà cô tu rồi cô thấy: À, mới đó sao tôi tu tôi thấy cái hiện tượng như vầy, chính tôi đã gặp ông ở đâu, rồi tôi minh tâm kiến tánh bằng cách nào? Cái đó là cái confidentiel, cái bí mật của mọi người trong đó nó mở ra. Đó, thành ra cái phương pháp ở đằng này nó là trọn thức, mở bộ đầu, mở ngũ tạng. Thay vì họ, họ biết, có nhiều người họ biết nhiều chuyện lắm, họ dòm họ cũng thấy cái này cái kia cái nọ, họ ngủ cái họ thấy họ bay đi đây đi đó, nhưng mà họ không có đi.
… (nghe không rõ 7:43) Bây giờ tôi nói với cô tôi đã đắc chơn lý, rồi cô lấy cái chơn lý ở đâu mà làm bằng chứng, phải hông? Cho nên không có thể nói được. Cho nên cái này kêu bằng tôi cũng ở trong cái thắc mắc của cô, trước kia nhiều lắm, y hệt như vậy, rồi tôi mới tìm ra tại sao: tại sao tôi đứng trước mặt ông đó mà tôi thấy cái luồng điển khác, tôi thấy cái tâm trạng tôi nó thay đổi, tôi mới nghiên cứu ở nơi ổng, tôi mới tu. Thành ra cô nên xem lại cái cuốn sách của tụi tôi đã thiết thực về cái quá trình, há, rồi thì cô sẽ thấy những cái công chuyện mà chúng tôi đã làm. Nó cũng ở trong cái thắc mắc đó mà ra thôi, chớ không có ở ngoài cái thắc mắc của cô đâu.
Bạn đạo: Đồng ý rằng là không thể … (nghe không rõ 8:32)
Thầy: Tôi truyền pháp, các bạn không nên tin nơi tôi; nhưng mà các bạn phải tìm hiểu cái của tôi nói có đúng không, và hành động của tôi có đúng không? Hồi trước tôi hoang đàng cách nào mà bây giờ tôi lại dứt khoát ở chỗ nào? Tại sao tôi đạt được cái đó, thay vì những người đồng tuổi với tôi lại không bỏ cái đó được, phải hông? Hỏi chứ tại sao ông tuổi trẻ vậy ông diệt dục được? Cái phương pháp nào? Nó phải có cái phương pháp! Rồi những bạn ở đây cũng đồng thắc mắc vậy, họ tu họ thấy họ lần lần họ bớt. Phải đi tới từ giai đoạn một mới tìm hiểu ra được, còn mình muốn tìm hiểu một lần một, tôi thấy hơi khó khăn.
Bạn đạo: … Dạ ở đây, ông nói rằng là không nên tin, nhưng mà chúng tôi thấy rằng với những người mà hoàn toàn không tin thì phải tin, phải tin rồi mới … (nghe không rõ 9:25)
Thầy: Có người thì hành pháp. Chớ nếu khả năng của cô, cô có thể hành tương đồng hay là hay hơn. Chớ không có nên tin nơi cái lời nói của tôi, mê tín. Tôi nói ông tiên, bồng lai tiên cảnh, cái đó là đừng có thèm tin! Nhưng mà cô tin nơi cái khả năng của cô phải đi tới, bởi vì trước kia đức Phật cũng là con người, Quan Âm cũng là con người, Jesus Christ cũng là con người, nhưng mà tại sao Ngài có một cái tâm vị tha, tha thứ? Ðó!
… Ở đây không có kêu là bỏ dục! Cái máy của người ta, sanh lý nó vậy là phải vậy. Nhưng mà bây giờ làm sao cho nó hết dục? Hành theo cái phương pháp này, rồi lần lần lần lần cô thấy nó bớt dục, rồi nó đi tới 100% nó không có dục nữa. Rồi nó mới tìm hiểu: tại sao cơ thể của tôi mạnh dạn như vầy mà tôi không dục? Nó nhắm con mắt nó thấy sáng, cái phần điển nó đi lên thay vì đi xuống, nó không có đòi hỏi đụng chạm ở thế gian, nhưng mà nó xuất phát trên bộ đầu nó đi lên. Nó ngược lại.
Bạn đạo: Xin cám ơn Ông Tám. Cho tôi hỏi câu nữa là … (nghe không rõ 10:35)
Thầy: Si, nó không có giải thoát. Cái dâm, nộ, si, là nó chỉ đi xuống không mà nó không có giải thoát.
Bạn đạo: Cái đó là mình … (nghe không rõ 10:48)
Thầy: Biết rồi! Mà thượng thăng hòa nó mới giải thoát, còn dâm nộ si là nó đi xuống, không có giải thoát. Si nó trì xuống, nó đòi hỏi cái dục. Rồi sau cái dục đó là cái khổ triền miên cho nó, nó tu không được. Còn cái này nó sửa lên, nó đi lên, nó thượng thăng hòa. Hai cái khác nhau, trong đó có cái phương pháp sửa. Cho nên cô chưa có thực hành mà lấy cái lý luận mà nói kêu bằng “sửa”, nhưng mà sửa bằng cách nào, không biết. Nhưng mà trong đây có cái phương pháp để cho cô sửa, thấy không? Rồi lấy cái sân, nộ, si mà nói đi giải thoát, không có giải thoát nổi!
Bạn đạo: … (nghe không rõ 11:31)
Thầy: Bằng cách nào mà hiện xuống thế gian? Mà lấy cái bằng cớ nào mà mình chứng minh Bồ Tát hiện xuống thế gian để làm chuyện dâm nộ si?
Bạn đạo: Dạ, như lúc nãy ông đã nói chân lý không thể nào diễn đạt bằng ngôn từ, thì chính vị Bồ Tát hiện xuống thế gian cũng chỉ là một hình tướng con người thôi. Nhưng với sự hiểu biết bằng trí tuệ sáng suốt, người ta có thể, đó là cảm thông được đó là một vị Bồ Tát ở trên trời chuyển xuống. Bởi vì chúng tôi thấy rằng là hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát là cứu đời ...
Thầy: Mọi người ngồi ở đây cũng là Bồ Tát. Muốn hiểu rõ, để tôi cắt nghĩa cái chữ “Bồ Tát” cho cô nghe. Cô phải ăn, tại sao cô xuống đây? Ông Phật hay quá mà! Sanh chúng ta xuống thế gian phải ăn, ăn để làm gì? Nói ăn, ngủ, ỉa, tam đại sự để làm gì? Cái đó kêu bằng hóa hóa sanh sanh, chuyển hóa. Tất cả vạn linh vạn vật, nó chuyển qua cái con người nó được có cái cơ hội nó tiến về cái thanh điển cao hơn để nó đi lên trên; mà nó ở cái giới khác, cho nên mỗi người nó đều có cái phần điển khác. Rồi cô nói Bồ Tát, không phải là một vị đó làm Bồ Tát được đâu. Tất cả đều thừa hành công việc ở thế gian, tất cả mọi người chúng ta đây đang làm việc, không có người nào rảnh, không có một người nào rảnh, đang làm việc chuyển hóa hóa sanh sanh của luồng điển.
Bạn đạo: … (nghe không rõ 13:00)
Thầy: Nhưng cô cho nó là không biết nó làm việc. Nó biết nó đánh người đó, nó biết nó đánh nữa, cô thấy không? Nó biết nó đang làm việc đó. Nó biết nó ăn, thấy không? Nó biết nó, khi mà nó ăn nhiều những cái chuyện động loạn, tối nó nằm chiêm bao nó thấy nó chuyển hóa khác nhau. Rồi tới cái tuổi tác của nó lớn chút nữa, nó thấy nó cần phải thay đổi. Nó dòm trở lại nó biết cái quá trình ở chỗ nào, mà từ cái giai đoạn đó nó không có phải hại nhưng mà trừ. Thấy nó thấy hại đó, nhưng mà nó đi tới một cái vòng dẫn dắt cho sanh linh để tiến, nhập xác nó để tiến, tùy tiến theo cái bộ đầu của nó mở. Cho nên những người bô lão, cô để ý những người bô lão lớn tuổi rồi thấy cái bộ đầu nó mở. Cô rờ cái khớp xương của bộ đầu nó mở, rồi cái điển mà tụ tập ở trong cái cơ thể nó được chuyển hóa. Từ cái lúc những người đó hồi trước họ hung hăng lắm, anh chị này kia kia nọ, tới lớn rồi họ mới thôi, khuyên con cháu đừng có làm cái điều đó, là họ đã tiến tới cái thanh giới. Tất cả đã theo họ sẽ tiến tới thanh giới. Nó chuyển từ cái hóa hóa sanh sanh ở trong cái khối Địa Tiên sống ở lại thế gian đang làm việc trong vũ trụ với Quần Tiên Hội. Nó đi từ giai đoạn một, khắc sanh sanh khắc, hóa sanh sanh hóa. Cô hiểu về cái đó thì cô mới thấy Bồ Tát hiện diện ở trước mặt, không có xa đâu. Tôn sùng một vị đó mà mình đi vô cái chỗ sai lầm, huyền hoặc. Ma quỷ xuống ứng chiếu dẫn con người đi chỗ lầm lạc.
Bạn đạo: … (nghe không rõ 14:52)
Thầy: Tôi nói với cô rằng cô nói về vấn đề Bồ Tát, nhưng mà người ta sai lầm! Nhiều người hiện tại ở đây cũng có, nghĩa là sai lầm về tôn sùng Bồ Tát mà chính người đó cho là người Phật tái sanh, ông đó là ông Phật tái sanh ở thế gian này, xuống cứu độ chúng sanh, tin nơi Ngài để được giải tỏa. Nhưng mà một ngày kia người đó bị ma quỷ xâm nhập, hỏi chứ một vị Bồ Tát đó có cứu được không? Mà hiện tại trong xã hội này có, chứ hổng phải không.
Bạn đạo: Đúng rồi Thầy. Thời buổi này thì là ma quỷ… (nghe không rõ 15:36)
Thầy: Cái đó có. Bồ Tát mà xuống làm những cái dâm nộ si đó mà cái tâm Ngài không động, thì tôi thấy cái đó là, nếu mà một vị Bồ Tát trọn lành xuống thế mà đi làm cái đó mà nói cái tâm không động, cái người đó chạy tội chứ không phải là Bồ Tát nữa. Phần sáng suốt nó chỉ huy. Khi mà cái phần sáng suốt của cô quyết định, ở dưới nó mới thi hành. Còn cái sự sáng suốt của mình để cố cứu rỗi cho toàn thể lục căn lục trần ở trong bản thể của mình rồi đó, thì không có bao giờ ứng dụng vô cái giới đó, không có bao giờ ứng dụng vô cái giới đó, thấy hông? Thì nếu mà một vị Bồ Tát tu chân thành, giải thoát, mà đi vô trong cái giới đó, rồi nói: “Tôi đi vô đó nhưng mà tâm tôi không có gì”. Cái đó là người chạy tội. Cái phần sáng suốt của mình đã hạ lệnh cho cấp dưới làm điều sai, rốt cuộc trách nhiệm mình phải lãnh đủ.
Bạn đạo: Nếu như vị đó … (nghe không rõ 16:38)
Thầy: Nói mạt pháp, thì tôi cũng người đi tầm đạo, nhưng mà rốt cuộc ra tôi thấy cái tâm con người mạt, chứ cái pháp không có bao giờ mạt. Cái tâm con người mạt, mà cái pháp không có mạt. Pháp còn nguyên, nhưng mà con người bị mê tín lầm lạc đó thôi, chứ chẳng có cái gì hết. Còn cô nói rằng: “À, người trí như tôi có thể phân tách lý luận rõ ràng về Phật lý, về Bồ Tát, về ma quỷ”, nhưng mà cô chưa “kiến thinh bất kiến diện”. Cô biết cái lời nói như vậy, nhưng mà cô chưa thấy cái mặt con ma, chưa thấy cái mặt con quỷ, chưa thấy cái mặt ông Phật, thì nếu mà tôi làm bảo hiểm đó, tôi cũng không dám bảo hiểm cho cô. Khỏi làm! Chắc chắn là như vậy.
…
Thầy: Thì những cái đó cụ đã thực hành, cụ lập lại cái bình tĩnh cho cụ. Cô chưa có thực hành, nhưng mà cô có cái lý thuyết rất cao để cô hỏi. Trong cái trau dồi sửa đổi, mình nên cám ơn cô để tiếp tục học nơi cô quý hơn, thấy hông? Còn ai nói cũng hay, cũng đầy đủ hết, nhưng mà cái thực hành là cái quan trọng hơn. Thì Đức Phật đã thực hành mới có thành công, mà những vị thiền sư thành công cũng do sự thực hành, chứ còn cái ông nói nhiều mà không có thực hành thì không có đắc khỉ gì, há? Nếu mà nói về đại cuộc đó, cũng không khác gì cái cuộc di dân. Khi mà chết rồi đó, về bom đạn đó, cũng như cái cuộc di dân vậy, cũng như cái phần hồn đi nơi khác. Nhưng mà ở đời, những người mà bào chế những cái đó ra, rốt cuộc đó, những nhà bác học đó nó bị điên loạn. Bởi vì cái khi mà chết nhiều đó, những cái phần hồn mà người ta chưa có siêu, hồn về càng nhiều cái người chế tạo. Cho nên những vị mà chế những cái bom đó là đã bị điên rồi, bị điên rồi!
Bạn đạo: … nghĩ ra cái lịnh gì đó …
Thầy: Không phải là riêng của ổng, nhưng mà đó nó có hội đồng của cách mạnh thế giới chứ không phải cái ý muốn của ổng nữa. Cho nên luôn luôn một cái quốc gia về trong cái chủ nghĩa, không phải là ông tổng thống muốn làm gì làm.
Bạn đạo: Còn riêng cái ông phi công ổng thừa hành cái lịnh đó rồi … (nghe không rõ 19:13)
Thầy: Không ăn chung gì, không ăn chung gì …
… phần điển ở bên này, thành ra ổng cảm thấy hứng thú và nhẹ nhàng tìm được cái con đường chân chánh trong cái ý muốn của ổng để tu tiến. Rồi mấy ông đó gặp nhau vui vẻ lắm, và chính ông Thắng cũng có họa rất nhiều vần thơ gởi về cho tôi, tôi cũng lần lần cũng có phúc đáp cho ổng nhưng mà ổng rất cố gắng tu. Thì mấy ổng gặp ở bên đó sẽ phổ biến ra giúp đỡ cho nhiều người, người ta mến về cái đạo pháp.
… Cái đầu nó chạy, ông Thắng ổng mới thấy lạ kỳ: “Tại sao hồi nào giờ mình không có gặp ông Liêm, thấy cái đầu nói chuyện với người khác nó không có rần rần, không có chạy, mà khi gặp bác Lâm Quang với ông Liêm thì cái đầu nó chạy?” Lạ kỳ mà thấy nhẹ nhàng sung sướng, tự nhiên ở trong thâm tâm ổng bộc lộ những cái câu thơ ra rồi mới viết gởi về. Chứng minh: ngoài muốn đi tới siêu phàm là chỉ đi tới điển giới thôi. Chứ còn nếu mà lấy chúng ta lấy cái vật thể, lấy cái cơ thể mà ỷ lại những lý luận, dùng lý thuyết đi lẩn quẩn không có lối thoát cho mình. Ở bên trong, không có mở những cái lố bịch bị nghẹt ở bên trong của mình, thì lúc nào cũng thấy cũng rất khó thông. Cho nên tất cả lý thuyết chúng ta đều có đầy đủ hết thảy rồi, chúng ta chỉ khao khát sự thực hành. Cho nên các bạn thực hành đây rồi nó mở ra, nó mở tới đâu rồi các bạn mới thấy: tự nhiên mình nói chuyện với những người tu bên Vô Vi thì nó khác, mà nói chuyện với những người tu không có tu bên Vô Vi nó lại khác, mà nói chuyện với những người kêu bằng học lý thuyết nói ra thì mình cũng cảm giác khác, thấy nó nặng cái ngực, nặng cái đầu. Mà nói với những người mà tu Vô Vi có phần thanh điển, nó lại nó nhẹ nhàng, nó thấy hứng thú. Không phải là mình phỉnh phờ người ta, hay là lường gạt người ta, mà chính do sự công phu của mỗi người đã tự đạt nó mới đi tới cái nhẹ nhàng đó. Rồi cái nhẹ nhàng nó hòa cảm với nhẹ nhàng chứ không có cái gì hết. Ở bên trên cũng vậy. Cũng như tôi cắt nghĩa hồi nãy là “di thiện tối lạc”, chúng ta bây giờ sửa tới cho nó toàn thiện cái phần linh động ở bên trong, âm theo âm, dương theo dương cho nó hòa đồng, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng là cái vui vẻ, cái vui vẻ nó hòa đồng với vui vẻ, chứ vui vẻ không có hòa đồng với cái sự đau đớn. Thì cái phần thanh điển ở bên trên nó tương ngộ với thanh điển ở bên trên cho nên người ta gặp Đức Di Lạc đâu có khó khăn; nhưng mà người thế gian ôm lấy cái hận sầu, buồn tủi, rồi đoán rằng Đức Di Lạc sẽ xuống thế gian. Cứ suy nghĩ cái chuyện đó là sai! Trong lúc mình buồn phiền, mình ôm lấy sự đau khổ mà cứ đòi Đức Phật Di Lạc xuống thế gian sao được? Rồi đoán ra Đức Di Lạc năm nào sẽ xuống thế gian cứu độ chúng sanh, không có! Cái tâm chúng ta có thể đem cho chúng ta sự buồn bực, cái tâm của chúng ta có thể đem cho chúng ta đi tới chỗ thường lạc, mà nếu chúng ta tự khắc phục lấy ta thì chúng ta mới tiến được, còn không có khắc phục lấy ta làm sao chúng ta tiến được?
À, chúng ta phải sửa! Tu là sửa: sửa cho nó nhẹ nhàng, sửa cho nó càng ngày càng thanh nó mới hòa đồng với cái phần thanh điển ở bên trên. Cho nên chúng ta tu đây, bước vô điển giới, tôi nhắc một trăm, một triệu lần cũng bước vô điển giới, chứ không có nhắc là nói chuyện ngó cái ngoại cảnh. Không có chấp nhận cái đó! Chúng ta trở về với phần thanh tịnh điển quang của nội tâm của chúng ta ngay trung tim bộ đầu. Mỗi người phải tự trở về cái đó lúc đó mới minh cảm cái đạo pháp, chớ dùng lý luận xung quanh lẩn quẩn, lấy cái lý thuyết nào hay hết sức hay, rốt cuộc rồi cũng không đạt tới được đâu. Chính mình phải sửa mình, tiến về với mình, đi bước vào cái điển thanh tịnh của mình mới xuất phát lên hòa cảm với thanh tịnh ở bên trên. Cho nên mỗi người được tự lập, tự tu tự tiến, không có sự ỷ lại. Không có phải lập thành một cái khối, rồi cái miệng la um sùm cầu nguyện mà trong cái tâm của chúng ta giựt cướp như nhau. Cái đó không có tốt, đằng này chúng ta không. Chúng ta đã cướp cái quyền của tạo hóa quá nhiều rồi; chúng ta là một người xấu giáng sinh trong cái tiểu thiên địa đầy đủ mà chúng ta đã hành hạ, chúng ta đã phá khuấy cái ngũ uẩn và cái ngũ tạng, chúng ta là đi vô trong cái bóng tối thay vì trở về cái ánh sáng. Ta được cái nơi để ngự trị, kiểm soát, chỉ huy, là cái tiểu thiên địa này, mà chúng ta đã làm cho cái ngũ uẩn càng ngày cái thần kinh càng yếu ớt, lo ra, thì đi theo cái ngoại cảnh, không trở về với cái chân chánh. Rồi tham muốn tham thêm, sân muốn sân thêm, buồn muốn buồn thêm, gây cho cái ngũ tạng bất ổn. Chúng ta nghịch thiên thì giả vong, bây giờ chúng ta tu về điển giới là thuận thiên giả tồn. Chúng ta không có theo cái vật thể thế gian nữa, không có phá khuấy ngũ tạng nữa, không có nhiễu động cái thần kinh mà suy luận những chuyện vu vơ mà không có tiến tới được. Thành ra các bạn áp dụng cái pháp soi hồn là trả lại cái nguyên căn nó, đánh đổ cái phức tạp hàng ngày chúng ta thâu thập buồn vui lẫn lộn. Bây giờ chúng ta soi hồn cho nó quy nguyên trở lại không không. Hỏi ngày hôm qua làm cái gì? Không có làm cái gì hết. Hồi nãy nói cái gì? Cũng không có nói cái gì hết. Nó trở lại cái không không thì cái cơ cấu nó mới được bền bỉ và nó mới hòa đồng với tất cả được. Rồi một chút nói tôi vì lẽ này, một chút tôi vì lẽ kia, một chút tôi vì lẽ nọ. Một ngày biết bao nhiêu lẽ nó xâm chiếm vô tư tưởng mình! Rồi cái hay của những kinh kệ người ta để ra, là người đó đã thành công trong cái đường lối. Người ta đã cực khổ hành pháp tiến tới thông giải, mình đọc vô mình thấy nhẹ, mình nghiên cứu mình thấy nhẹ, nhưng mà mình phải ở trong hoàn cảnh người đó ngay để thực thi sửa chữa mình tiến về như người mới được, chứ không nên ỷ lại nơi người tới độ ta. Cho nên các bạn đã có sẵn kinh kệ, tất cả tôn giáo đã sắp sẵn cho các bạn nghiên cứu cái hành động của Đấng trọn lành, mà chúng từ bản thể con người tiến về cái phần hồn sáng suốt ở bên trên. Thì chúng ta cũng nay hiện tại chúng ta đã có một cơ hội từ bản thể con người, từ cái lý trí khôn ngoan chúng ta thừa tiếp cái luồng điển thành công của người đó và trở về với ta, sửa chữa để tiến đồng tới người, chúng ta mới được cứu rỗi cái phần hồn phục hoạt trở lộn lại ở bên trên, thay vì bị đắm mê trong ngũ tạng, đắm mê trong cái thần kinh nhiễu động.
Cho nên cái pháp của chúng ta chỉ điều chỉnh có một chút đó thôi thì nó bớt nhiễu động, thì nhiên hậu chúng ta mới mở cái thượng trí đi lên. Mà mọi người đều có, chứ không phải rằng nói cái ông đó thuộc về đại thừa, bà đó thuộc về hạ căn! Chúng ta từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Tại sao ông này khùng, nói ngược: đại thừa lại tu tới tiểu thừa? Bởi vì “ma nhất trượng, Phật nhất xích”. Đáng lẽ chiều hôm qua tôi sẽ giảng hết cái đó, nhưng mà bị ông cụ cúp cái đó thành ra nói không được. Chúng tôi đằng này từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Đại là “ma nhất trượng, Phật nhất xích”, chúng ta ông nào cũng ông lớn hết đó, thì cái chuyện hơn thiên hạ, dữ hơn thiên hạ, anh hùng hơn thiên hạ, lớn quá rồi, bành trướng rồi, lập nhà lập cửa, rồi lập cơ sở, rồi lập thế lực đủ thứ hết. Bành trướng quá, chúng ta bây giờ cắt xén nó đi, bỏ nó đi, phong phú quá rồi. Chúng ta trở về cái tiểu thừa là cái tiên đồng nhẹ nhàng để đi ra vô dễ dãi, cũng như chúng ta xuống thế gian bằng cách nào chúng ta phải trở về bằng cách đó. Trong cái nhỏ mà nó trong sạch, trong cái nhỏ nó mà sáng suốt, trong cái nhỏ nó lại thanh cao; chứ còn bám lấy cái lớn đó, thì nó cũng không khác gì bị giam vô trong Ngũ Hành Sơn. Chứ nhiều người tu được nhẹ nhàng, được xuất đi, lại trở về cái chơn tánh tiên đồng rồi mới nhập cho tới Phật giới được. Chứ đừng có nói cái ông đó là ông đại thừa, còn bà kia bà tiểu thừa. Rốt cuộc chúng ta tu ở đây là ngược lại. Cái sự bành trướng của đầu óc của chúng ta đây bây giờ bỏ hết, đi lại cái nhẹ nhàng, nhỏ nhen, thanh cao. Không có lấy chữ đại nữa, mà từ cái nhỏ. Chúng ta xuất ra vũ trụ chúng ta có chút xíu thôi, làm sao chúng ta xưng tới đại thừa được, thấy hông? Từ cái nhỏ tiến tới, càng ngày nó càng nhẹ, càng ngày nó càng thanh cao. Hỏi chứ bây giờ chúng ta thí nghiệm cái Apollo, từ ở thế gian phóng đi nó bao nhiêu tấn, mà phóng vô cung trăng nó còn bao nhiêu tấn? Từ cái lớn nó đi tới cái nhỏ, thấy hông? Rồi bây giờ cái lớn của chúng ta đây sẽ đi tới cái nhỏ, trở về cái tiên đồng tánh, phản lão hoàn đồng. Đàn bà trở lại về một cô tiên sáng suốt, nhẹ nhàng. Một điểm sáng đó mà thông cảm tất cả bầu trời thế giới, chớ không phải lấy cái gồ ghề to lớn đây mà đi khống trị người ta. Nhiều người tu rồi nói: tôi ra tôi thấy con ma, tôi đánh cho con ma chết. Không được! Chúng ta nguyên căn là ở trong cái con ma lớn rộng đó; bây giờ chúng ta tu trở về eo hẹp, thì cái eo hẹp nó lanh lẹ nhẹ nhàng, nó không có đối diện để ăn thua với thiên hạ, nhưng mà họ tiến tới đâu nó sẽ tiến tới đó. Có thể nó nhẹ hơn đối phương, chứ nó không có bắt chước cái sự gồ ghề của đối phương, thành ra nó mới hòa đồng với tất cả được. Cho nên nhiều người lý luận, còn dữ ở trong cái con tim bằng thịt, bằng cha mẹ đây, rồi người ta nói một, hai câu mình chịu không được, sân hận, tức giận. Đó là mình ở trong cái lối kẹt, chứ không phải lối thoát. Còn nếu muốn chứng minh mà chúng ta ở trong cái lối thoát rồi đó, thì dù ở chỗ nào chúng ta cũng có thể hòa đồng và chúng ta đem cái sáng suốt để xây dựng cho đối phương. Cho nên trong lúc giờ thiền, các bạn tới đây để nghiên cứu cùng tôi. Nhiều người, rồi từ đây về sau sẽ có nhiều người tới chất vấn mình, hỏi đủ thứ. Nên bình tâm để cho tôi giải đáp lần lần rồi các bạn sẽ tiến, sẽ hiểu. Cái thắc mắc của họ là cái thắc mắc của mình; mà đi tới họ hòa đồng, họ hiểu lấy họ rồi, thì tất cả chúng ta đồng hiểu. Lúc đó “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” mới im lìm để mà tu tiến. Mục đích của chúng ta tu tới thanh tịnh để hóa giải tất cả những nhiễu động ở xung quanh, thì bất cứ cái nhiễu động nào đến, chúng ta cũng không có phải là vì sự nhiễu động đó nó phá quấy chúng ta mà chúng ta đã lấy cái thanh điển chúng ta để hóa giải cái nhiễu động đó, thì chúng ta mới giải cho nó thức giác được là cái phần thanh điển cao quý. Lúc đó các bạn mới nắm cái thanh điển tu để tiến, thì cái đó nó sẽ giúp ích cho biết bao nhiêu người ở sau này. Cho nên chúng ta phải bình tâm! Bất cứ một người nào muốn hỏi, muốn chất vấn, muốn gây gổ, muốn gì, thì đằng này có tôi, tôi tìm cách tôi hòa giải, đem cái phần thanh điển ra để các bạn cảm ứng, rồi các bạn thấy, rồi các bạn nắm cái cơ hội đó mà tiến về cái phần thanh điển, nhiên hậu các bạn hóa giải tất cả những cái sự phiền não, sái quấy của các bạn, rồi sẽ ảnh hưởng cho tất cả ở tương lai. Cái đó là quý lắm!
… Bạn hỏi những cái này, tôi có thể nói rằng: ngũ uẩn thì nó giai không, mà lục căn lục trần thì nó nghe tôi nói. Nhưng mà nói với bạn á, không khác gì tôi nói láo. Nhưng mà bạn có một trình độ cao há, bạn nhận xét coi tôi nói đúng hay là không? Nó hay hơn là tôi nói với bạn, bạn nghe hiểu hông? Mà bây giờ tôi trình với bạn là tôi nói tôi bây giờ tôi tu tới ngũ uẩn giai không, tôi rờ, bốp một cái bốp, tôi thấy có cái đầu; ổng đánh cái bốp cũng có cái đầu. Rồi lục căn lục trần của tôi nó được điều hòa tuân theo lệnh để tu hành, thành thử tôi mới đi tới cái chỗ tự động diệt dục. Bây giờ tôi nói, nhưng mà bạn đâu có gần tôi mà bạn tin, thấy hông? Thành ra cái câu hỏi đó, hỏi trong thắc mắc mà hỏi, nhưng mà tôi mong rằng bạn tu cao hơn tôi, bạn dòm bạn thấy tôi có nói láo hay là không, cái đó nó chắc hơn, bạn nghĩ phải hông? Bây giờ tôi nói, tôi nói tôi tu tới ngũ uẩn giai không rồi, lục căn lục trần bây giờ không có nhiễu động nữa, vì đó chúng tôi mới được diệt dục. Với cái tuổi trẻ mạnh dạn như vậy mà tôi không có cái vấn đề đó nữa. Không phải là tôi tự cấm giới, nhưng mà tôi tu, tự động nó mở cái bộ đầu. Thì tôi có bao nhiêu đó, tôi trình cho bạn bao nhiêu; nhưng mà tôi mong rằng bạn tu cao hơn, rồi bạn xét dùm, soi căn dùm tôi, có phải như vậy hay là không, có chắc không? Chứng minh, nó hay hơn là người ta nói rằng: tôi đã thoát vòng luân hồi sanh tử. Bởi tôi đã nói với bạn là tôi tu, chúng tôi tu ở đây chết trước khi chết, thì chắc chắn tôi đi tới cái con đường thoát vòng sanh tử của phần hồn. Thì … nhưng mà cái thời đại bây giờ không có thể tin được. Bạn hành, bạn tu, bạn thấy, bạn xét, bạn chứng minh. Cái đó nó hay hơn rằng tôi nói ra, nghĩa là tôi, tôi cho tôi tự động. Người ta không muốn thì dễ hiểu lắm, mà còn người không hiểu thì người ta nói: ông đó ổng nói láo, chứ làm sao mà ổng thoát vòng sanh tử? Bởi vì bạn chưa thấy cái hồn tôi, rồi làm sao mà chứng minh tôi thoát vòng sanh tử? Cho nên bạn tu rồi, tương đồng với nhau, mình thấy: à, chúng ta đã thoát vòng sanh tử. Thì cái đó không có thể nói công khai được, nhưng mà tu rồi sẽ thấy. Ông đó ổng nói: tôi tu là để thoát vòng sanh tử này. Tôi đâu có tin được! Rồi hỏi chứ ông tu để diệt dục, diệt dục phải tu bằng cái pháp nào ông diệt dục? Bây giờ tôi thực hành coi thử đúng không. Hồi trước khi tu, ngày nào tôi cũng phải đi chơi bời mới được; bây giờ tôi mượn cái pháp, tôi hành coi thử đúng không, coi cái kết quả của mình hành có được không? À, còn hồi trước tôi nhắm mắt thấy tối, nhưng mà bây giờ tôi tu tôi thấy sáng; rồi bạn mượn cái pháp nào mượn như vậy để tiến tới thấy sáng? À, rồi bây giờ tu cách nào để xuất hồn, ông mượn cái pháp nào ông tu để xuất hồn? Mượn như vậy, tôi nghiên cứu coi thử phải không, để đi tới. Khi tôi xuất hồn được, tôi mới chứng minh ông là thoát luân hồi. Thì tôi thấy cái đó nó bảo đảm hơn, tôi cũng đầu óc thời đại chứ không có chấp nhận cái chuyện mê tín. Ông nào nói hay, thấy kệ ổng, bỏ qua một bên. Chuyện tôi hành để tôi đạt tới được thì tôi mới thấy cái quý giá. Do cái công năng công phu khổ hạnh tôi tìm để tôi cũng như bạn ở đây mình cùng đi học, để chi? Để mở trí hiểu biết, phải hông? Thì cái năng khiếu của bạn càng ngày càng mở. Ít có bạn đọc biết chuyện ông Trần hưng Đạo hay là chuyện của ổng, cái chuyện hay của bạn là khác. Mà nhờ cái ảnh hưởng đó mà mình phát triển, bởi vì ổng là con người phần hồn, mình cũng con người phần hồn. Bây giờ mình tu làm sao cho nó tương đồng để mở ra, rồi lúc đó mình mới thấy rằng: ông kia ổng đi đã đúng đường hay là ổng sai ở chỗ nào. À, bây giờ người ta tôn sùng ổng là ông thánh, nhưng mà bây giờ mình tu mình xuất ra mình thấy ổng là ngạ quỷ súc sanh. Chính mình tự làm để tìm con đường để giải thoát cho mình, chứ không phải là tìm con đường rồi để quảng cáo cho đại chúng, rốt cuộc không có ai làm được cái gì. Thành ra đằng này chúng tôi mới tìm cho mọi người tu để đạt tới cái sức khỏe trước hết, rồi mới đi tới thanh tịnh, rồi mới bước vô điển giới, rồi mới biết tự mình cảm giác Phật pháp là thanh tịnh ở những nơi nào. Hai chữ “thanh tịnh” thốt trên đầu môi chót lưỡi của con người rất dễ dàng. Thanh tịnh, nhưng mà tâm bất thanh tịnh rồi làm sao? Phải sửa bằng cách nào cho nó thanh tịnh? Thì đằng này chúng tôi đã mượn cái phương tiện mà chúng tôi đã nghiên cứu, nhưng riêng tôi thì tôi thấy tôi được thanh tịnh hơn hồi trước khi tôi chưa tu rất nhiều, rất nhiều. Rồi bây giờ các bạn theo tôi tu ở đây cũng là đi tới lần lần, thì mình cũng có thể nghiên cứu nơi những người đó để nghiên cứu. Cho nên đằng này nó không phải cái hồn, và nó không phải ông thầy, nó là một người bạn để tự sẵn sàng cho bạn nghiên cứu. Bạn nghiên cứu đó, trong lúc bạn nghiên cứu, bạn sẽ đi tương đồng với họ hay là giỏi hơn họ, chứ bạn thua hơn họ thì không nên nghiên cứu làm gì. Thành ra cái phương pháp này nó có cái lề lối độc tài, ngự trị cho tư tưởng người ta không có cái đó. Mình tương đồng trau dồi, sửa đổi, nghiên cứu để chúng ta đồng tiến; phải cởi mở, giải tỏa những cái uất khí và sự thắc mắc của cuộc đời tạm bợ ở thế gian. Đó, thành ra bạn nếu muốn nghiên cứu, thì ở đây chúng tôi cũng có nhiều bạn tu, chuyên tu, bạn muốn hỏi gì thì cứ việc lại đây nghiên cứu. Chúng tôi đã in giấy trắng mực đen cái phương pháp đó. Bạn về bạn tự tu, thì nghiên cứu có cái gì mà hay thì tới đây đóng góp cho chúng tôi. Chúng ta ở đây không phải là có cái tổ chức cao thấp gì hết, tương đồng để nghiên cứu mà thôi (37:16).
Bạn đạo: Tôi thấy cái pháp môn này có ích cho sức khỏe. Tôi có anh bạn cũng ở gần đây, theo chiều gần đây, công chức cao cấp. Anh đàn ông như tôi là anh phải chơi! Tới chừng không còn sức khỏe, tôi đưa cái quyển sách dạy về pháp môn này đó, tôi lật cái chương sức khỏe tôi chỉ cho anh ta. Anh ta cho rằng, rồi tôi lật lại đằng trước, anh ta thấy cái pháp môn soi hồn, anh ta hỏi tôi chứ soi hồn là cái gì? … (nghe không rõ 37:05)
Thầy: Soi hồn ở đây là tập trung cái tinh, khí, thần; rồi ngay trung tim này, nó mở cái luồng thanh điển của bộ đầu đi lên như tôi đã thường cắt nghĩa, kêu bằng hồi quang phản chiếu, mới thấy ta ở đâu, đang kẹt chỗ nào? Cái ánh sáng bộ đầu nó mở, kêu bằng soi hồn; mà muốn soi, phải lấy cái điển thanh lọc cái điển, nó sáng nó mới thấy nó, mới kêu bằng soi hồn. Soi hồn, lấy cái ánh sáng soi cái tối nó mới mở trí được, cụ thấy hông? Ngoài ra chúng ta mới thực thi cho ổng thấy rằng: tôi bịt cái này; trong lúc ông bịt cái này ông nghe ồ ồ, động loạn, ông nhắm con mắt không thấy ánh sáng, mà ông tu trong một thời gian sáu tháng rồi, ông nhắm con mắt ông thấy ánh sáng. Thì cái ánh sáng đó nó sẽ mở, nó mới thấy nó ở đâu, thấy cái tối tăm ở bên trong, cái hồn bị giam hãm ở chỗ nào, còn cái sự nhiễu động ở trong nội tâm là sao, để nó sửa lấy nó; mà không có ánh sáng, chịu, không sửa được, kêu bằng soi hồn.
Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám, vậy xin hỏi đứa trẻ là do … chứ không phải ở trên đi xuống?
Thầy: Ở trên đã đi xuống mà giam hãm trong bản thể, bây giờ chúng ta mới đem cái ánh sáng mở cái đường lối cho cái hồn đi trở lộn về mới tu được.
Bạn đạo: Thì ở trên đi xuống rồì tự nhiên do … đầu tiên ở đâu mà có cái hồn đó?
Thầy: Nó ngay trung tim bộ đầu. Nó một cái luồng thanh điển nhập vô trong cái trung tim bộ đầu qua cái xương sống, vô trái cật, đem lên giam hãm ở con tim, thành ra con người nó theo cái chuyện trước mắt, tranh đua trước mắt, mà nó quên cái bề đằng sau. Thành ra bây giờ chúng ta tu ở đây, soi hồn nó mở ở đây, chúng ta làm pháp luân nó đổi cái quy luật của luồng điển nó đi lên trở lộn lại, bữa trước nó xuống nhập sanh dục, bây giờ sửa đổi cho nó thượng thăng tiến, thì nó hổng có dục, tự nhiên là đổi cái tư tưởng đi lên, thấy hông?
Bạn đạo: Thì như vậy cái hồn nó cũng chỉ ở trong cái bản thể vật chất này sinh ra cái hồn.
Thầy: Không phải nó nhập, hồn nó là một luồng thanh điển sáng suốt.
Bạn đạo: Mà ở đâu, ở đâu, nó được chuyển từ đâu xuống?
Thầy: Cái đó là … nó bây giờ cũng như cái bản thể của cụ. Bây giờ tôi cắt nghĩa cái bản thể của cụ là hết thảy trong đó là một trăm mười volt. Thì cái phần hồn kia nó ở cái tần số một trăm mười volt, thích hợp nó nhập vô chỗ đó … (nghe không rõ 39:52). Cho nên cụ sanh con mặt mày hướng thượng, nhưng mà cái tâm trạng của nó khác. Cho nên trong lúc mà cái bào thai của mẹ cũng vậy nữa, nó có một cái vòng tròn, cục máu vòng tròn vậy thôi, sau này nó phân ra âm dương, rồi đây chín tháng mười ngày nó mắt mũi tai miệng, chưn cẳng, nó mới xuất ra thế gian. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây nó mở trở lộn lại, thì mô ni châu ngay ở đây cũng là một cái vòng điển tròn xuất ra, rồi một thời gian nó mới trở về cái thánh thai. Hồi trước người ta tu chưởng anh nhi ở dưới này, rồi nằm thiếp nó mới thấy xuất ra đi. Bây giờ chúng ta đổi lại tu ngay ở đây, thì nhiều người thiền rồi mới thấy sáng, nó đi, cái vòng tròn nó đi. Đi mà nó thấy cái này cái kia cái nọ nó biết. Rồi một thời gian sau, ở trên thánh thai nó mới trụ hoài như cái thanh khí điển ở bên trên, nó cũng có mắt mũi tai miệng, tay chưn cũng như ở thế gian, đi đứng ở đây. Nó trở về cái giới ở trung thiên, có nhập nó mới có xuất, chớ không phải cái bản thể này tạo ra phần hồn được. Nếu bản thể tạo ra phần hồn á, thì cha mẹ nói gì con nghe lời nấy. Còn ở đây, cha mẹ nói nó dạ dạ, chứ ở trong cái tâm nó khác, nó hổng có chấp nhận. Nghe một phần nào chớ không có nghe hết.
Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám, tôi biết là, nghĩa là ông Adam và bà Eva hồi trước ở trong đất sét mà ra, rồi Thượng Đế thổi được cái linh hồn vào làm cho cử động, đó cái linh hồn đó thì sao? … (nghe không rõ 41:27)
Thầy: Cái đó, một cái tôn giáo người ta đặt về cái lý âm dương mà cụ phân tách lần lần cho người đời hiểu, chớ thiệt ra nó không phải là hai người đó; nhưng mà nó chuyển hóa từ vật này tới vật kia, vật kia tới vật nọ, nó mới kết tinh thành con người, chớ không phải hai người đó sanh đẻ chúng ta ra hết đâu, hé hông? Bây giờ cụ ra cụ thấy ở dưới nước cái cụ nói có con lăng quăng, con lăng quăng nó cũng sanh ra được vậy, nó cũng cấu tạo âm dương mà, thấy hông? Hỏi chớ, hồi đó hổng có Adam, Eve nằm ở dưới nước, nhưng Adam, Eve ở trên núi, thì bầy kia nó cũng sanh vậy? Rồi con ruồi, con muỗi nó cũng sanh vậy? Nó chuyển hóa lần lần, từ bay rồi từ bò, cho tới có chân, rồi lần lần lần lần lần lần kết tinh đi đứng được. Có nhiều con thú cho chúng ta thấy, nó chuyển kiếp lần lần nó đi tới.
Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám cái này, chữ soi hồn chúng ta phải đọc cái chữ làm sao cho nó phân biệt cái chữ sau, chữ “hồn”, linh hồn ở bên vía đó, thì chính là Phật giáo còn không chủ trương vấn đề linh hồn này, bởi vì nó bị ngộ nhận ở trong cái chữ “linh hồn” mà cái vía hồi nãy đó, thành ra ở bên này hôm trước có một lần có đem hỏi vì sao Phật giáo không chấp nhận vấn đề linh hồn, bởi vì cái linh hồn nó không phải … (nghe không rõ 42:45)
Thầy: Cho nên bên Phật giáo đó họ không chấp nhận cái linh hồn. Bên Phật giáo chỉ lấy cái lý thuyết đi về tứ đại giai không chứ không có thực hành, thành ra hổng có thấy linh hồn. Thì bây giờ cụ cứ áp dụng lý thuyết mà cụ nói tới cụ chết đi nữa thì cũng không có thấy cái linh hồn. Bởi vì cụ nói: Phật nói gì mà tứ đại giai không, có cái gì đâu? Thì cứ nắm cái tứ đại giai không, cụ đâu có thấy! Thì bây giờ cái đằng này mình hành là mình mở, mình mở cái tăm tối ở bên trong nó trở về cái sáng suốt nó mới thấy cái nguyên căn của nó. Thì lúc đó chúng ta mới chấp nhận đó là hồn, đó là vía. Còn đằng này họ nói không, hổng có làm. Nên cái lý thuyết của Phật giáo rất hay, họ nói không, họ không có làm.
Bạn đạo: Hồi tôi nghe tôi cũng nói rồi, tôi đâu có phải là coi coi mình dựa hơi cho đừng có mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi thấy một bên chủ trương có linh hồn, một bên chủ trương không có linh hồn … (nghe không rõ 43:42)
Thầy: Đó, ông …, ông Liêm, ổng đi Paris. Thì, trước khi chúng ta có tiễn đưa ông Liêm đi thì cũng có bữa tiệc xôi Vô Vi để mà kỷ niệm cái ngày ổng khởi hành đi Pháp, thì ổng đã đến ngày ... (44:17). Thư viết ngày 13 tháng 4 năm 1974: “Kính gởi huynh trưởng cùng chư quí đạo hữu. Tôi đến Ba Lê lúc tám giờ tối ngày 09 tháng 4, 1974. Lúc ngồi trên phi cơ mật niệm Di Đà, điển rút lên bộ đầu, tinh thần khoan khoái, viết mấy vần thơ phụ họa bài “Xôi Vô Vi”. Thưa huynh trưởng, xin gửi về thiền đường trình cùng huynh trưởng và chư đạo hữu”. Hôm đó, chính đích thân tôi đã nấu một nồi xôi đem đưa ông bạn đi, bởi khi xa Việt Nam, không có cái gì quí bằng sản phẩm của Việt Nam. Chúng ta ở trong cái xứ nghèo nàn, chỉ có một chút xôi để đưa bạn mà thôi, nhưng mà cái xôi đó nó sẽ trở về với những niềm tin tốt đẹp, cho nên ông Liêm đã phụ họa một bài thơ, xin đọc đây cho các bạn nghe:
Xôi Vô Vi (phụ họa)
Thầy đưa bạn tiễn đạo nhơn tình
Ban bố điển lành mở khiếu linh
Pháp báu chan hòa xôi ngũ vị
Phật tâm liên kết buổi đăng trình
Đăng trình thẳng lối Tây phương
Gẫm xem ý Phật liệu lường ra sao
Nghĩ thầm sứ mệnh pháp trao
Đem xôi hóa điển đồng bào hưởng chung
Xôi này tánh chất trung dung.
(hết track # 1)
Pháp báu chan hòa xôi ngũ vị
Phật tâm liên kết buổi đăng trình
Đăng trình thẳng lối Tây phương
Gẫm xem ý Phật liệu lường ra sao
Nghĩ thầm sứ mệnh pháp trao
Đem xôi hóa điển đồng bào hưởng chung
Xôi nầy tánh chất trung dung
Vô Vi vô tướng vô cùng ngọt ngon
Ăn vào già hóa ra non
Người đau mau mạnh xác hồn thảnh thơi
Xôi tiên nào phải xôi đời
Xôi Vô Vi vốn Phật Trời ban cho
Cảm lòng huynh trưởng liệu lo
Dắt dìu Phật tử lần mò khoa thi
Ly gia cắt ái kịp kỳ
Nhập vào điển giới mâu ni chuyển hành
Hữu danh hà giả vô danh
Chí nhơn chí mỹ chí thành chí linh
Phen này Phật tử tận tình
Trả ơn Thầy bạn độ mình độ tha
Điển lành hóa giải quần ma
Phân thanh khử trược chánh tà phân minh
Bền lòng giữ dạ sắt đinh
Đừng phai đừng lạt thân hình thảnh thơi
Bể trần lao lý chơi vơi
Khổ tâm phải chịu chiều mơi khỏi rồi
Mấy vòng ca vịnh điển xôi
Gởi về thầy bạn khúc nôi chơn thành
Chúc cầu vạn hữu hành thanh
Nguyện cùng chư Phật điển lành rưới chan
Thăm chung bạn đạo thiền đường
Một lòng tu tiến Tây phương quy hồi.
Bức thư này viết tại Paris, kết thúc tại Bordeaux sáng ngày 14/04/1974, trước khi ông Lâm Quang và tôi lên đường đi Lourdes, mai này sẽ tìm ông Trịnh Quang Thắng, một đạo hữu ở Bordeaux, để kết duyên pháp lý tại đất Pháp. Trân trọng kính chúc huynh trưởng vạn an, chư đạo hữu tinh tiến, hẹn ngày về sẽ tường trình mọi việc.
Nay kính,
Nguyễn Xuân Liêm
Thì tôi cũng họa lại ít câu gởi qua bên đó cho bạn hữu ở bên đó.
Kính hiền huynh Xuân Liêm,
Đọc thư huynh giải phân minh lý
Trí điển khai thông xét lý truyền
Ngũ vị giao du xôi điển ngọc
Tâm linh khai triển Phật không thì.
Không không mà có gắng ghi
Điển chan hòa cảm ta thì xét suy
Từ không tới một tiến thì
Hòa đồng tất cả tứ chi dung hòa
Việt Nam với Pháp chẳng xa
Đồng chung nhân loại điển hòa tiến thăng
Phóng thâu thâu phóng cơ tầng
Cảm giao giao cảm góp phần dựng xây
Bên trên Phật pháp có Thầy
Điển thanh tiến tới ngày ngày reo vui
Tự mình phân giải thế mùi
Tan rồi lại tựu rung đùi ngâm nga
Thế gian chẳng có thật thà
Thiên đàng lại có chuyển hòa tiến thăng
Lâm Quang gặp mặt họp bàn
Phần thanh chơn điển mở đàng cảm minh
Tiến sâu xét thấy chơn tình
Minh tâm hòa giải tâm linh tiến hòa
Đến nơi thăm bạn ở xa
Kết duyên đạo pháp chan hòa tình thương
Thắng huynh đạt pháp lo lường
Chuyên tu thanh lọc gieo gương đất người
Đọc thư đạo hữu tươi cười
Chúc thiền thành đạt rưới tươi thế tình.
Hôm nay bài thơ của chúng ta:
Sài Gòn ngày 27/04/1974
Khai thông phẳng lặng muôn tình thế
Chuyển hóa quy nguyên sớm trở về
Tự toại thanh bình tâm tự giác
Thiền môn nhập định giải phân tề.
Khi mà chúng ta tu khai thông cái luồng điển ngay bộ đầu hòa cảm với bên trên thì nó mới đi tới chỗ phẳng lặng muôn tình thế. Vạn việc do trong cái tâm trạng của chúng ta khởi phát ra nhưng mà nó điều hòa với các giới thì muôn tình thế đều điều hòa nó mới phẳng lặng, chứ không phải buộc nó phẳng lặng, rồi bữa sau nó phản động lại thì cũng như không. Nhưng mà chúng ta ở đây là hòa giải cái phương pháp, chúng ta soi hồn mở cho nó hòa giải khai thông ra nó mới phẳng lặng muôn tình thế được.
Chuyển hóa quy nguyên sớm trở về: thì chúng ta thanh lọc cái phần điển nó tiến lên nó chuyển hóa, nó quy nguyên cái phần thanh trở về thanh thì nó mới sớm trở về được.
Tự toại thanh bình tâm tự giác: lúc đó mọi việc ở xung quanh chúng ta không có cái gì mà nhiễu động, chính chúng ta đã hòa cảm với tất cả, làm gì có phản động lực? Trường hợp chúng ta không có hòa cảm với thiên hạ mới có phản động lực, mà cái luồng điển thanh điển của chúng ta nó hòa cảm với tất cả thì không có phản động lực. Thì tự toại thanh bình tâm tự giác, biết mình công phu không có phí công, nhưng mà chúng ta tiến giải tất cả.
Thiền môn nhập định giải phân tề: lúc đó, lúc ta ngồi thiền, ta tiến nơi cái luồng điển thanh tịnh nó mới nhập định được. Giải phân tề, âm dương tương hòa, đâu đó nó tề tựu, có lề lối, chứ không có lạng quạng như trước kia chúng ta tu mà cái tâm bất ổn, động loạn. Cho nên các bạn tu, bàn đầu thì có những cái sự bất …, nó hỗn độn trong lúc soi hồn. Trong lúc thiền định cũng vậy, nó lộn xộn, là cái lúc đó hai cái luồng điển nó chưa có phân tề, âm dương nó chưa có hòa cảm, thành ra nó có những sự nhiễu động đó, nhưng mà cố gắng làm một thời gian rồi thì hai luồng điển đó nó sẽ hướng về cái thanh giới, thì lúc đó nó mới phân tề rõ rệt.
Hồn thời tự tiến về quê
Thiên đàng thắng cảnh tứ bề yên vui.
Cái hồn mình tự tiến thì mình đi tới nhẹ rồi, thì mình luôn luôn ở trên nơi cái chỗ nhẹ, nhẹ là chủ, sáng suốt. Cái phần hồn là thuộc về sáng suốt. Mọi người đều có sự sáng suốt, mà chúng ta tiến về thanh cao sáng suốt, đó là cái quê hương của phần hồn.
Thiên đàng thắng cảnh tứ bề yên vui: chúng ta tới thiên đàng là cái chỗ bất động, không phải như ở thế gian đây mà lộn xộn, có mặt, có mày, có tay, có chân, có ngũ tạng, biết tự bảo vệ mà trong tâm bất an, là nó không có hòa cảm với tất cả; mà chúng ta tiến về thanh điển, thì tự nhiên chúng ta sẽ hòa cảm với tất cả thì tứ bề mới yên vui.
Chẳng tham chẳng tạo tạp mùi.
Không có tham lam bởi vì chúng ta đã có một cảnh sống vĩnh cửu, trường tồn về phần hồn bất diệt. Thì không có tạo ra những cái tạp mùi như ở thế gian mà rồi để tránh đầu này, gạt đầu kia để cho tôi có sự sống, nhưng mà xét sâu vô trong thì không có sự trường tồn. Còn cái phần hồn mà đi tiến tới bên thanh giải ở bên trên, lúc nào chúng ta cũng có cái vĩnh cửu bất diệt thành ra chúng ta không có cần tạo những cái kiểu này, kiểu nọ cũng như ở thế gian mà mất công, phí công vô ích.
Chẳng chui chẳng nhủi chẳng vùi hồn thiêng.
Đó, chúng ta không có cần phải trốn tránh, sự thật là sự thật. Bởi vì cái bản thể chúng ta được cấu tạo bởi tứ đại: nước, lửa, gió, đất, thì vũ trụ cũng vậy. Hai cái nó hòa đồng, chúng ta minh cảm đưa ra: trắng ra trắng, đen ra đen; chúng ta không cần phải trốn tránh làm cái gì. Cho nên nhiều người ở thế gian tin nơi Trời Phật, rồi trốn tránh, tự trốn tránh lấy mình. Tham lam, cầu xin Đức Phật hộ độ cho con được làm ăn khá, hay là chiến thắng, được thi đậu, ...: những cái chuyện đó là cái chuyện trốn tránh, không có chịu công khai ra để mà tìm hiểu cái nguyên lý; rồi vùi cái hồn thiêng là ỷ lại, làm cho cái phần hồn nó thiếu sáng suốt.
Công khai liễu giải triền miên
Tự hành tự tiến tự liên kết tình.
Mình công khai hết rồi mình hiểu cái tiền duyên hồi trước sắp đặt do đâu, ở đâu đến đây, ở phương hướng nào giáng sanh xuống thế gian, rồi tự hành tự tiến: mình tự sửa, tự tu, tự tiến, tự liên kết tình, cái luồng thanh điển đó nó mới hòa cảm bên trên, nó mới biết cái chuyện hồi xưa của nó, nó biết cửu huyền thất tổ nó, nó biết cha mẹ nó là gì, nó biết cõi thiêng liêng thần thánh là gì.
Điển thanh hòa giải đẹp xinh
Tinh vi minh cảm vạn hình chuyển khuynh.
Cái điển thanh nó hòa giải đẹp xinh: đi tới chỗ nào nó cũng cởi mở cho người ta bởi vì nó thuộc về phần sáng suốt, nó đâu có chun vô ở trong cái gút mắc mà của người phàm đang bị kẹt, nhưng mà nó tới đó, nó đem cái ánh sáng để mở cho tất cả.
Tinh vi minh cảm vạn hình chuyển khuynh: bất cứ những cái gì ở trong cái bản thể của nó, trong cái cơ cấu bộ đầu cho chí chưn là chúng sanh dưới sự điều khiển của nó. Vạn hình đều chuyển khuynh là chuyển cái khuynh hướng đi lên trên thay vì đi xuống.
Đạo đời chuyển hóa phân minh
Tình thương cao cả trở hình giác mê.
Đó, đạo đời nó phân minh: cái đạo là cái gì, đời là cái gì, chuyển hóa phân minh rõ ràng.
Tình thương cao cả trở hình giác mê: cái tình thương là cái sự nhẹ nhàng sáng suốt ở bên trên. Nó chỉ gọi là tình thương, nó cao cả trở hình giác mê, nó giúp đỡ cho con người được sáng suốt thêm, rồi mới thấy sự động loạn của mình mà tự sửa lấy mình.
Bình tâm sớm trở lộn về
Quê xưa tịnh giới chán chê cõi trần.
Lúc đó lúc nào cái tâm chúng ta cũng bình thản trở về, trở lộn về với quê xưa chốn cũ, cái thanh tịnh giới. Chán chê cõi trần là không có tham gia cái chuyện động loạn ở thế gian cũng như trước kia nữa.
Tiến trình hóa giải mỗi phần
Công năng tự tiến tự lần sửa sai.
Đó, cái tiến trình nó càng ngày càng tu càng tiến; nó hóa giải nó mỗi phần, ở trong đó mỗi cái căn quả đều khác nhau, nó đều cởi mở để cho tiến. Công năng công phu của nó là tự tiến tự lần sửa sai, nay sửa một chút, mai sửa một chút, nó mới đi hết cái chuyện sai lầm. Nhiều người ở thế gian nói: tu mà còn hút thuốc, tu mà còn uống rượu, tu mà còn dục, còn chơi bời, nhưng mà giờ kêu nó sửa một lần một, làm sao nó sửa được? Nó phải do cái công năng của nó, nó đi vô trong cái điển giới rồi nó phân lần ra, nó sửa đi tới cái nhẹ thay vì cái nặng. Nó đang áp dụng cái nặng, nó thích thú nó mới dục, nhưng mà bây giờ nó sửa tới cái nhẹ, thì tự cái đó nó tự lần sửa sai, chứ không có ông nào mà xuống mà kêu bằng bắt buộc người ta sửa một lần một, không được. Nó ở trước mặt ông Phật đất đó nó nói láo, chứ còn về nhà nó cũng hút thuốc, về nhà nó cũng làm điều sái quấy. Cho nên cái phương pháp ở đằng này không, công bằng bác ái: trước kia chúng ta đi xuống ở dưới đáy giếng, bây giờ chúng ta lần lên thì cũng phải từ từ đi lên. Mượn cái lề lối này, cái lề lối kia, lề lối nọ, chúng ta mới tiến lên trên miệng giếng được, chứ không có bao giờ từ ở dưới giếng mà nhảy lên một cái một được. Bởi vì cái tu ở đằng này là sửa ở trong cái đường lối đại hùng, đại lực, đại từ bi! Mình cương quyết sửa mình, chứ không phải rằng nói tôi tu để cái mạo diện ở bên ngoài, rồi tôi làm thầy sửa người ta. Không được! Chính mình làm thầy mình; bây giờ mình phải cương quyết tự sửa lấy mình, sửa cái gì? Sửa cái phần thanh điển; thanh điển là gì? Sự sáng suốt của mình. Mình đang ứng dụng cái chỗ tăm tối, bây giờ mình rút lần lần ra chỗ cái sáng càng sáng hơn, cực thanh cực tịnh hơn.
Xuất hồn xét chẳng có tài
Phận ta bé nhỏ chẳng ai tưởng mình.
Khi mà chúng ta ly khai, ly gia cắt ái, bỏ cái bản thể này chúng ta đi lên, thì vũ trụ bầu trời lớn rộng, nhiều Tiên Phật, nhiều vị tài hơn chúng ta, chúng ta đâu có tài? Nhưng mà người ở thế gian mới học, biết được một chút, tưởng là họ tài. Khi mà xuất hồn ra rồi thì thấy chúng ta không có nghĩa lý gì hết.
Phận ta bé nhỏ chẳng ai tưởng mình: lúc mình có chút xíu thôi mình chỉ đi lo học hỏi của người ta sự sáng suốt, sự văn minh của người khác ở bên trên; chứ chúng ta không có tự đắc, nói ta đây là Tiên, là Phật, rồi ta xuống thế gian độ ai. Không! “Bản thân bất độ hà thân độ” là những người tu cao rồi họ thấy họ không còn có cái nghĩa lý gì hết, thành ra không có chấp nhận làm thầy của người ở thế gian nhưng mà họ phải lo họ sửa lấy họ, giải tỏa những cái uất khí của nội tâm. Đó là họ đem cái sáng suốt về để hòa đồng ở trong cái cơ thể đen tối của họ tiến đồng với cái vũ trụ hiện hành và tiến lên cái thanh điển ở trên cửa Trời bên trên và bồng lai tiên cảnh để hóa giải những cái sự u mê tăm tối đã nuôi dưỡng từ nhiều kiếp.
Tiến hành điển hóa lộ trình
Bên trên sẵn có duyên tình giải khuây.
Đó, chúng ta tiến hành càng ngày càng tu điển hóa đi lên tới chừng nào cái phần nhẹ nó sẽ thừa tiếp và sẽ rút chúng ta đi lên trên nữa. Cho nên nhiều bạn được xuất hồn đi lên, rồi sau này các bạn được đi rồi, đi tới đó các bạn thấy tan rã là cái lộ trình nó thay đổi, các bạn sẽ phải tiến lên một lớp nữa, cho nên cứ tiến mãi tiến mãi, tu mãi tu mãi. Ban đầu chúng ta ở thế gian gồ ghề một cái bản thể lớn như thế này, rồi chúng ta xuất ra không khác gì con bébé, rồi thoạt lớn thoạt nhỏ đi, tùy theo cái luồng thanh điển phát triển ở bên trên.
Bên trên sẵn có duyên tình giải khuây: ở chỗ nào cũng có sự ảnh hưởng và dìu dắt chúng ta, khỏi phải bận rộn như ở thế gian, nhẹ tới đâu thì chúng ta cảm giác tới đó.
Gặp tiên gặp cả Phật Thầy
Ngày ngày minh pháp vui vầy tiến tu.
Chúng ta lên trên đó mặc sức. Cái sự ước nguyện của chúng ta ở thế gian này người nào tu cũng muốn tiến về cái đường lối của đức Phật, muốn gặp cái cõi ở bên trên, muốn gặp tiên, gặp thánh, gặp thần, gặp Phật; nhưng mà bây giờ chúng ta đi tới, lần lần rồi chúng ta đi tới, mà do cái gì? Do cái công năng công phu của chúng ta đạt tới.
Ngày ngày minh pháp vui vầy tiến tu: ngày ngày nó đều tiến bộ, cái pháp giới nó vô cùng, vô cực, vô biên. Sự sáng suốt của các bạn càng ngày càng nhẹ nhàng thì lúc đó bạn sung sướng mà tiến, chấp nhận còn sửa thêm cho nó càng ngày càng nhẹ nhàng hơn.
Quên tham quên dục quên mù
Nhãn tiền quang chiếu dắt tù tiến thân.
Đó, thì mình quên những cái sự tham mà mình nuôi dưỡng ở thế gian là: tham sanh úy tử. Muốn sống, muốn sống, muốn giữ cái bản thể này, muốn giữ mãi mãi cái bản thể này, nhưng mà bây giờ chúng ta xuất hồn được rồi chúng ta biết là cái hồn là trường cửu; chúng ta không đi vô trong cái tham sanh úy tử nữa mà quên cái dục tình, vì dục tình ở thế gian không có thành vấn đề với chúng ta nữa; rồi con mắt chúng ta sáng suốt, chúng ta không có cái chuyện mờ ám mà tin bậy nữa. Cái Vô Vi này phải đích thân tiến tới để tìm hiểu, chứ không có mê tín, không có nghe suông theo lời nói của ai hết.
Nhãn tiền quang chiếu dắt tù tiến thân: ở trước mắt chúng ta lúc nào cũng có phần thanh điển sáng suốt dắt cái phần hồn chúng ta tiến. Càng ngày càng tiến, càng ngày càng minh, càng ngày càng đi tới những cái nơi mà chúng ta muốn tới; chứ hổng phải là mê tín như những người thế gian, nghe những sắc, Tiên, Phật, rồi về cúng quảy: cái đó là thuộc về mê tín, chậm tiến, tự đóng cái cửa phát triển của mình! Còn bên Vô Vi này không: nó dùng cái thanh điển nó tiến tới, nói nơi đó, nó phải tiến tới đó, nó tìm hiểu coi có sự thật hay là không, chứ nó không có bao giờ chấp nhận nghe là để đó, nhưng mà nó sẽ tiến theo cái tiến trình của nó.
MẪU ÁI (1971)
Ngước lên xét cảnh gió mây
Bên trên chuyển hóa thân này tạm yên
Vạn năng thanh khí nối liền
Tiền duyên quy định khuyên hiền gắng tu
Khi mà chúng ta ngước mặt ngó lên trên trời, chúng ta thấy có gió mây. Cái đó nó chỉ huy cái mặt đất, cái mặt đất đâu có chỉ huy nó được.
Bên trên chuyển hóa thân này tạm yên: nhờ cái ở bên trên nó đem tứ quý cho chúng ta, có nóng có lạnh, có cái màu sắc hóa giải xuống thế gian, để cho chúng ta dòm thấy những cái gì đáng tiến hay là không đáng tiến, cũng do bên trên ban hóa xuống dưới.
Vạn năng thanh khí nối liền: tất cả những ở bên trên đem xuống tất cả những cái gì cho mảnh đất phù sanh này, rồi chúng ta được hưởng cái đó nuôi lớn bản thể, rồi minh cảm việc này việc kia việc nọ, cũng chung quy ánh sáng từ ở bên trên đem xuống, chứ ở dưới mặt đất này không có.
Tiền duyên quy định khuyên hiền gắng tu: chúng ta tu rồi chúng ta mới hiểu trời đất đã sắp đặt từ bao nhiêu ngàn triệu triệu năm nay, ở bên trên đã quy định và ảnh hưởng cho chúng ta để chúng ta gắng tu. Trời đất hiền hòa hóa sanh vạn vật để nuôi loài người, nhưng mà loài người ở thế gian đã mang cái bản thể cấu kết của tứ đại trong cái khẩu hiệu “đoàn kết toàn năng” nhưng mà cái tâm khảm chúng ta còn sanh sự, còn tranh đua, còn tìm cách sát phạt lẫn nhau, mình thấy càng ngày càng đê hèn, ăn của trời đất mà không có làm việc được của trời đất, xấu xa ghê lắm! Do đó, chúng ta minh cảm rồi chúng ta thấy cái tiền duyên quy định Trời Đất đã làm cho chúng ta, chúng ta gắng tu là sửa lại cho nó hòa đồng với đại tự nhiên để cho mọi người có sự thanh bình của nội tâm mới đón nhận cái thanh bình của ngoại cảnh được. Sự sáng suốt thanh cao ở bên trên sẵn sàng đón tiếp các bạn nếu các bạn tự động chịu hòa đồng với sự thanh cao. Bên trên sẵn sàng, bên trên không có chặn, không có chèn ép chúng ta, mà chính chúng ta chèn ép. Nhiều người bị trời mưa ghét ông Trời, trời nắng cũng ghét ông Trời, oánh cờ bạc thua cũng trách ông Trời, buôn bán lỗ lã cũng trách ông Trời, mà không biết cái tánh xấu, cái tật xấu của mình, đem cái sáng suốt ứng dụng vô trong cái thất tình lục dục tăm tối, tham lam mà không hay.
Bộ đầu điển xuất ra vào
Phóng thâu thâu phóng muôn màu giải thông
Tùy duyên trợ thế chuyển vòng
Giúp người tại thế tháp tòng quy y
Cái bộ đầu điển xuất ra vào: thì mọi người chúng ta tu ở đây, nhờ cái pháp soi hồn tập trung cho nó mở cái khớp xương và cái nhịp tim của chúng ta thì cái điển nó ra vào dễ dãi. Chúng ta xét một đứa bé sơ sinh cũng vậy, cái bộ đầu nó mềm thì lúc nào nó ra vô cũng dễ dãi, mà tới lớn rồi thì nó chỉ đi lôi cuốn cái bản thể này đi đấu tranh mà thôi. Bây giờ chúng ta tu ở đây mở bộ đầu để cho nó trở về phần thanh điển ở bên trên thì nó xuất ra vào dễ dãi.
Phóng thâu thâu phóng muôn màu giải thông: thì nó cũng trở về cái nguyên căn hồi nó xuống thế gian như thế nào thì nó phải trở về đó. Lúc các bạn nhắm mắt các bạn thấy nhiều màu sắc, đó là xuất ra, rồi chúng ta mới minh cảm, thâu phóng những cái màu sắc trở lộn vô mới giải thông cái nội tâm chúng ta. Khi mà các bạn ngồi công phu thấy mô ni châu, nhắm mắt thấy ánh sáng đó, thì thấy cái tâm các bạn nó nhẹ nhàng.
Tùy duyên trợ thế chuyển vòng: đó, chúng ta thâu một phần điển nào thì nó sẽ cởi mở cái phần điển ở bên trong của nội tâm của chúng ta. Cái bản thể của chúng ta là cái tiểu thiên địa, nó cũng là cái thế giới và cái thế sống của đời, nhưng mà chúng ta đem được cái ánh sáng vô cho nó chuyển hóa tất cả những cái nẻo hóc lố bịch và cái uất khí của nội tâm thì giúp người tại thế tháp tòng quy y: là cái ánh sáng đó nó đem vô nó giúp cho ta, chúng ta tiến theo cái đà tiến sáng suốt ở bên trên mà chúng ta tháp tòng. Quy y là trở về cái nguyên căn, quy là trở về, y là cái chơn trạng của phần thiêng liêng của phần hồn, phần thanh điển thường lưu bất diệt phóng hòa nơi hào quang bộ đầu.
Cảm minh vũ trụ hư không quy huờn
Mỗi điều chuyển hóa tùy cơn
Sơn tinh thủy tú chuyển huờn hóa sanh
Tâm người minh cảm thừa hành
Luật sanh sanh hóa tạm đành phải theo.
Mỗi điều mỗi mỗi nó đều chuyển hóa tùy theo cái cơn. Mỗi một cái căn quả khác nhau, tôi đã thường nói: mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà ông Hai, ông Ba, nhìn khác nhau; nó tùy cái cơn chuyển hóa mỗi cái tánh tình đều khác nhau, mà chúng ta hướng thượng theo cái phần thanh điển thì chúng ta được chuyển hóa tùy cơn.
Sơn tinh thủy tú chuyển huờn hóa sanh: chúng ta hiểu được cái nguyên căn của mọi việc thì trong bản thể chúng ta cũng có sơn tinh thủy tú. À, cái tiểu thiên địa này cũng như cái ngoại cảnh, nó chuyển huờn hóa sanh, nó đi trở lộn lại cái nguyên căn nó thì nó sẽ đi tới cái cảnh trường tồn bất diệt.
Tâm người minh cảm thừa hành: cái tâm chúng ta minh cảm rồi chúng ta nắm đó mà tiến; chỉ là cái phần thanh điển chủ bản thể, chứ bản thể không có làm chủ của phần thanh điển được.
Luật sanh sanh hóa tạm đành phải theo: à, cái luật sanh sanh hóa, cái nào sanh cái nào khắc, cái phần nào chúng ta trả theo cái phần nấy, chứ chúng ta không có nên cố bám và trách cái việc này rồi nuôi dưỡng cái việc kia. Chúng ta tu ở đây hòa đồng với tất cả: cái phần sanh khắc của nó chúng ta đành phải theo, đó là sự nhiễu động của cơ thể, còn cái phần thanh cao, nó trụ hóa ngay trung tim bộ đầu, nó sẽ giải tỏa và nó tiến gần lên bên trên. Cái phần thế gian đành phải để lại thế gian, chúng ta không thể tham lam ôm hết tất cả cái bản thể này đi lên được.
Biết được luật định của mọi sự việc thì thân tâm sẽ được thường lạc, vui cười trong tạm cảnh tựu tan, tương hội trong sự hòa cảm xây dựng của trời đất, nuôi dưỡng phần thanh cao tự giác về mọi khía cạnh trả vay. Vui để phân tách, vui để phổ biến và đón nhận tình thương “di thiện tối lạc” thường trụ trong thâm tâm điển quang của mọi người; cười, cười để hòa cảm với mọi sự tươi cười, cho nên nhiều người tu gặp được Đức Di Lạc; thì tại sao chúng ta gặp được Đức Di Lạc chúng ta thấy vui vẻ? Mà làm sao mới gặp được Đức Di Lạc? Cái luồng điển của chúng ta di thiện, đâu đó nó thăng bằng, rồi nó mới hòa đồng ở bên trên, lúc đó chúng ta mới tương hội. Khi mà luồng điển âm dương của các bạn được hòa đồng, thì các bạn muốn buồn các bạn buồn, buồn không được. Nó định tâm rồi, lấy gì buồn? Còn nó âm thạnh dương suy, dương thạnh âm suy, nó làm cho con người buồn; còn âm dương tương hòa tương hội thì không có buồn. Thì lúc đó nó thơ thới ở trong thâm tâm thì mọi người thấy chúng ta vui, và chúng ta xét cái chuyện thế sự, bề trái của mọi việc tựu tan rõ ràng. Mình thấy họ lăng xăng, chỉ biết cười hơn là trách, sửa mình để tiến, xây dựng mình để đạt tới một cái sự thanh cao nguyên căn. Trước kia chúng ta là một vị tiên đồng, tiên nữ giáng sanh ở thế gian; nó trở về nguyên căn của chúng ta, chúng ta mới thấy cái thảnh thơi, vui thú, trường cửu, bất diệt. Còn nếu mà chúng ta còn nuôi dưỡng tranh đấu, lấy cái bề thế, lấy vật chất để bảo vệ cái cơ thể này, chắc chắn không có trường tồn. Chính mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ rằng cái bản thể chúng ta không có trường tồn. Thử một giai đoạn để chúng ta thấy rõ ràng sanh lão bệnh tử: sanh ra làm con người, lần lần lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Ai cũng phải đi tới con đường đó, không có một người nào mà tránh được. Cho nên chúng ta bước vào vô điển giới để thanh lọc, các bạn tu ngay vô cái điển giới các bạn mới đi về cái thanh cao toàn thiện toàn giác được, còn nếu mà còn đi về cái vật giới thì tu hoài mấy ngàn năm cũng vẫn còn ở thế gian.
Cho nên các bạn đến đây là dùng cái trí ý để xem xét và sửa chữa cái luồng thanh điển ở bên trong, mượn cái pháp này là cái phương tiện để các bạn cởi mở những cái uất khí nặng nề nó đã nuôi dưỡng, do mình đón rước nó và đem cho nó bám vô trong nội tâm. Bây giờ chúng ta giải tỏa cho nó hòa đồng với đại tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta trị nguyên căn của cái bệnh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Chỉ có luồng điển của Lưu Ly Quang Phật mới trị được cái căn bịnh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục của các bạn, cái thuốc thế gian là tạm thời mà thôi. Cho nên có sự cố gắng, phải nghiên cứu; mà nghiên cứu, phải đi cho đến cùng, đến đích. Bởi vì chúng ta đã có cái đầu óc, chúng ta đã biết giúp xã hội, chúng ta muốn đem điều lành cho tất cả, vậy thì chúng ta trước hết phải đem điều lành tận cùng tìm hiểu cái nguồn gốc, nguyên năng của vạn vật, rồi lúc đó chúng ta mới trau dồi, sửa đổi, đem cái sáng suốt càng sáng suốt hơn cho tất cả mọi người. Đó là cái việc quý giá nhất mà chắc trong thâm tâm các bạn ai cũng muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta không có thưởng thức cái đường lối của Thích Ca; nếu chúng ta không muốn, chúng ta không có thưởng thức cái đường lối của Jésus Christ, không có thưởng thức đường lối của Quan Âm, là những vị trọn lành đó, họ đã quên đời họ mới tiến về đạo. Cho nên các bạn có mượn cái phương tiện này đây, rồi một thời gian các bạn tuy rằng ở thế gian nhưng mà đã đạt được cái thiêng liêng giới rồi. Các bạn biết rằng: tôi không phải người ở thế gian mà chính sự trường tồn là ở bên trên, còn cái sự có thể tiêu diệt là ở trên mặt đất này.
Cảm ơn các bạn.
… Trí ý thanh điển để hóa giải những minh cảm ở bên ngoài. Chúng ta lấy cái động tác hùng hổ cũng như một võ sĩ thì mới hiểu được sự thanh cao ở bên trên, thấy hông? Thành ra mỗi cái phương pháp nó có cái hay riêng của nó. Cho nên đằng này chúng tôi thì đi lần lần lần lần, rồi các bạn thấy cái tâm tánh nó càng nhẹ, cái âm thinh cũng thay đổi, tánh tình cũng thay đổi, lần lần sửa nó.
Bạn đạo: Thưa Ông Tám ...
Thầy: Cái đó về cái phần thiêng liêng, về ma quỷ; nhưng mà con người, người ta cương quyết, người ta không có chấp nhận. Cũng như bây giờ bạn đương ngồi, đương đứng đó, bạn nghe cái âm thanh ở đâu ở trong lỗ tai nó nói: chút nữa anh có người ta tới thăm. Thì bạn nghe thấy hay quá rồi, chút nữa thấy thằng đó nó tới rồi, thấy hông? Đó, vậy mình mới hỏi chứ ai mách cho tôi vậy, thấy hông? Chính ta đây là thầy của nhà ngươi. Sướng quá rồi, tôi được gặp thầy rồi, hé hông? Thì tôi tin nó, tôi tin cũng như tôi mở cửa tôi rước, phần hồn nó xâm chiếm vô tư tưởng tôi. Rồi trong đó người ta mới nói rằng: bạn có cái từ tâm, muốn cứu nhân độ thế, bạn nên cứu không? Thì tự nhiên mọi người ở đây ai cũng muốn hết: muốn chứ, xuống đây cứu bằng cách nào? Vậy thì muốn thì ta chỉ cho nhà ngươi thử đi, hé hông? Lấy một cái ly nước, đứng giữa trời cầu nguyện cái gì cái gì đó, cho bất cứ một bệnh nhân nào uống là hết. Thì mình thấy có hiệu nghiệm một chút. Do đó chúng ta đi tới cái sự lầm lạc, mất tất cả cái cơ sở, cái sáng suốt, mình không có làm chủ lấy mình nữa nhưng mà mình chỉ nhờ cái ngoại xâm điều khiển mà thôi. Cái phương pháp này không chấp nhận cái đó! Tôi là con người, tôi với bạn có cái luồng điển sáng suốt thiêng liêng, chúng ta đương thực hiện điện đàm như thế này, ai cắt đứt được? Đó là cái luồng điển; mà cái luồng điển chúng ta có thể bành trướng tới tột cùng sáng suốt và thanh tịnh, ta đâu có cần gì mà người ta xâm chiếm vô cái tiểu thiên địa này? Chúng ta chỉ cương quyết để khai thông cho nó hòa đồng với tất cả thì chúng ta tiến. Cái phương pháp này nè không có chấp nhận cái ông lên bà xuống, không có cho nhập xác; nhưng mà đối với những phần tử người ta vì mê, loạn ở thế gian, cho nên bị xâm nhập, hé hông? Nhưng mà chính cái người ngồi đồng đó, hỏi chứ cái mặt cái bà Quan Âm nhập xác đó, cái mặt bả ra làm sao? Nói không biết! Cái ông thánh đó ổng nhập xác đó, cái hồi nãy giờ ổng nói chuyện hay, mà chữa bệnh hay, hết bệnh, nhưng mà cái mặt của ổng ra làm sao bà biết? Nói không biết! Thì rốt cuộc cũng vẫn còn là cái chuyện mờ ám. Con ma, con quỷ, đi phân minh không được, nhưng mà người đời thấy hay, cho là thần thánh, cúng quải, hé hông? Thì theo sự đòi hỏi.
Bạn đạo: Thưa Ông Tám, cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng ...
Thầy: Trị thất tình lục dục đều khó, tất cả mọi người thế giới ở đây đã dùng. Cho nên cái trị cái phương pháp của chúng tôi lại khác: đem ra để tìm hiểu cái sáng suốt ở bên trên, nới rộng nó ra thì nó không động, mà cho nó ở trong cái eo hẹp chừng nào thì nó động, hé hông? Các bạn ở trong một cái vị trí của quân đội cũng vậy nữa: một ông tướng nước nào cũng ít động hơn một ông lính. Cái ông ở phạm vi hẹp và cái ông ở phạm vi rộng, hai cái khác nhau, bạn thấy hông? Nó đầy đủ tiện nghi hơn thì nó bớt động, còn nó thiếu tiện nghi nó lại động nhiều. Cái phương pháp của chúng tôi ở đây mở ra đi lên trung ương bộ đầu mà làm việc, không có nuôi dưỡng con tim phàm tâm ở đây so đo động loạn mà gây sự chậm tiến cho người ta. Thành ra cái phương pháp của chúng tôi để trở lại tự nhiên, thành không có đặt ra vấn đề cấm giới: bạn cứ giữ cái đó bạn tu, tu đến cái đó nó mở rồi nó thay đổi. Bởi vì hồi trước, hồi nào đến giờ bạn dạy nó hút thuốc, thì cái lệnh của chủ nhân ông (cái hồn của bạn thuộc về dương điển, cái vía của bạn thuộc về âm điển, âm dương hợp nhất di nhân mới thành con người, sống đồng quan chết đồng quách, hé hông? sống một thuyền và chết chung một thuyền), thì bây giờ bạn đã hạ lệnh cho chúng nó làm như thế đó, rồi bây giờ bạn không có cái việc khác cho nó làm mà bạn buộc nó ngưng làm sao được? Cho nên chúng tôi tu ở đây là sửa lại: lấy cái thanh cao đổi cái tăm tối, lấy cái sáng suốt đổi cái tăm tối, thì lần lần nó sanh ra cái tập quán nó mới lìa bỏ đời qua đạo được.
Còn cái phương pháp chúng tôi bước vô đây kêu bằng “đời đạo song tu”: cái đời bạn phải đầy đủ sức khỏe, bạn phải hòa cảm với tất cả, bạn mới biết nhân vị là gì? Con người thông minh không có giận người ta, chỉ giúp đỡ và gỡ rối cho người khác. Còn mình động loạn mà giận người này người kia kia nọ, mình chưa thành một nhân vị, làm sao mình ra mình giúp đời, giúp xã hội được? Giận người này, giận người kia, giận người nọ, nhiều người làm chức lớn ký một cái chết cả mấy triệu người cũng có nữa, không thành một nhân vị. Cho nên chúng ta khai thông cái lục tâm, đằng này chúng tôi có cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái luân xa nó mở rồi, các bạn thấy cái nguyên căn của sự việc, bề trái và bề mặt của sự việc, mà quyết định để thiền, thì nó tránh cái sai lầm.
Bạn đạo: Thưa Ông Tám, ở đây chúng tôi cũng đồng ý …
Thầy: Hồi nào giờ tôi chửi lộn quá rồi họ tới họ đánh tôi, họ phá nhà tôi; từ ngày mà tôi biết đọc cái kinh này rồi tôi bớt chửi thiên hạ, ít có ai tới phá tôi. Có bi nhiêu đó mà tôi cho nó hay đó thôi! Chứ sự thật là bạn nghiền ngẫm, bạn thấy Đức Phật đã đi tới đâu, tu bằng cách nào, khai thông điển kinh bằng cách nào, từ bản thể con người khai thông cái nẻo hóc lố bịch ở chỗ nào mà để hòa đồng với vũ trụ, minh cảm với tứ đại. Bạn lấy cái thanh tịnh xét thì bạn thấy Ngài ở trước mặt; còn bạn lấy cái của Ngài mà bạn đọc la lô um sùm, rốt cuộc không có được cái gì hết. Nó tạm thời thôi: hồi trước tôi gây lộn, bây giờ tôi đọc kinh tôi hết gây lộn, nó đỡ phần đó. Chứ còn cái nghiền ngẫm mà bạn suy xét, cái giá trị không có cuốn kinh nào xấu hết, đều là tốt, dẫn dắt con người đi tới thượng giác, nhưng mà người không hiểu. Nhiều người đọc thuộc lòng, nhưng mà hỏi một câu không biết. Rồi bạn tu ở đây một thời gian, rồi bạn nắm cuốn kinh bạn thấy hay quá: Đức Phật đã nói, đã vạch đường cho chúng ta đi, nhưng mà trước kia chúng ta đã sai. Lấy cái sự thông minh lợi dụng Đấng trọn lành, đọc để phù hộ mình, đó là sai! Đức Phật Ngài đã lìa đời qua đạo, xa thế sự, xa cái sức hút của hồng trần để nhập niết bàn, chứ Đức Phật không có lưu luyến ở thế gian này. Mà chúng ta ngược lại, đọc rồi nhờ Ngài phù hộ, là chúng ta lấy cái thông minh lợi dụng Đấng trọn lành, chúng ta đã sai lầm càng sai lầm. Cho nên đằng này chúng tôi phải mở ra, rồi chúng tôi thấy cái kinh nào cũng hay hết, dạy chúng tôi tiến. Chính con đường điển khai thông trí tuệ con người, và phải thầm kín nghiên cứu, dùng cái phần thanh điển của mình xét mới trúng, chứ dùng cái tâm này xét, không có bao giờ hiểu Ông Phật nói cái gì. Cho nên nhiều người tu lâu lắm rồi, cắt nghĩa cái Nam Mô A Di Đà Phật cũng không thông. Tại sao nói Nam Mô A Di Đà Phật, mà không nói một hai ba bốn năm sáu? Thì ta tu có điển rồi, ta mới so sánh với họ: “Nam …” cuối cùng thanh tịnh nó rút; còn nói “Một”, nó ở đây. Tại sao ổng nói “Nam …”, cái âm thinh đó nó mở; cũng như tại sao người ta dùng chữ “Ôm …”, thấy nó nhẹ nhàng, để nó mở? Là cái âm thinh của luồng điển để nó khai minh cái trí tuệ, còn nói “Một”, nó không có ăn chịu cái gì hết. Mà nói “Nam ..... Mô ....” thì thấy nó nhẹ, nó tập trung ngay trung tim (người mà tu nhẹ nó ngay trung tim nó mở ra); mà nói “Hai”, nó ở đó thôi, nó không chạy được. Rồi “A …”, tiếng cuối cùng nó trụ ngay chỗ này, nhưng mà đối với người khai thông ngũ tạng rồi người ta mới thấy; còn người thường nói “Ba”, mình so sánh “Ba” với “A …”, hai cái khác nhau, cái điển nó chạy khác rồi, cho nên kêu bằng người ta lấy cái điển mở cái điển. Chúng ta nhập xác bởi cái điển, cho nên bạn chứng minh rằng có ông lên bà xuống, đó là thiêng liêng nhập xác. Thì chúng ta đây cũng là thiêng liêng, cái cơ giới bản thể chúng ta đồng là điển, trược với thanh cộng tác mới di chuyển đi đứng được. Bây giờ chúng ta tu, sửa cho cái phần thanh cực thanh, trược thì lưu lại ở thế gian để chuyển hóa hoa quả vạn vật, thấy không? Thì mỗi phần nó đều có phận sự làm việc. Rồi các bạn nói để tôi tu cho nó an nhàn. Đâu có ai an nhàn? Hồi nãy giờ tất cả mọi người đang làm việc. Nếu các bạn không có làm việc, các bạn đâu có nghe tôi nói được cái gì. Trong đó nó chạy, nó hòa đồng với cái luồng điển của vũ trụ. Rồi các bạn nói: tôi đâu có cần vũ trụ, một mình tôi tôi cũng biết! Rồi bắt các bạn nhảy vô khạp đậy lại, các bạn còn sự sống hay là không? Hổng có. Cái bên ngoài như cái bên trong, hai cái hợp tác. Mà chúng ta vì cái tiểu ngã này, cái tự đắc, tự hào này, mình quên cái đại tự nhiên đang hòa đồng với chúng ta, rồi bây giờ chúng ta khai nó ra, mở để hòa đồng với đại tự nhiên, chúng ta là gì? Tịnh giả. Còn bạn chưa có hòa đồng với đại tự nhiên, còn động giả, chưa có tịnh. Chứ không phải ngồi một đống đó rồi tịnh đâu! Lấy cái trí ý xét, rồi mượn cái mạch lạc để khai thông.
Cho nên chúng tôi ở đây cũng ông lên bà xuống, cũng chùa miễu, cũng lạy trầy đầu gối, cũng thưa, rồi thét không có cái nào có hiệu quả, chúng tôi mới bước qua đây nghiên cứu cái đường lối để đi ngay thẳng thay vì chậm trễ. Cái tuổi tác không có chờ đợi chúng tôi. Tôi đã biết lão, bệnh, tử, là cái tuổi tác không có bao giờ chờ đợi. Tôi phải rút ngắn thời gian để trở về với tôi, trở về cái phần thanh tịnh điển quang mà tôi đã sẵn có, cũng như Đức Phật đã nói là “Phật tức tâm, ta là các người, nhưng mà các người là ta”, hé hông? Bây giờ không chịu trở về, vậy ai, ai dắt mình trở về? Chúng ta đã có sáng suốt, tấn thối do mình quyết định; tại sao chúng ta không trở về với ta? Nói tu vậy ích kỷ. Nói ích kỷ, chớ bây giờ tu cách nào mới không ích kỷ? Đi đấm bóp cho họ mới không có ích kỷ à? Giựt của người này đưa người kia ăn, mới kêu là không ích kỷ? Không phải vậy! Bạn minh cảm lấy bạn, sáng suốt, nhiên hậu bạn chỉ cái đường lối cho họ minh cảm lấy họ, sáng suốt, đó kêu bằng phước đức. Chỉ đường lối cho họ trở về quê xưa chốn cũ, thay vì ôm cái hận sầu suốt đời đau khổ, gây ra sự tủi nhục cho nội tâm. Vậy hỏi cái nào kêu bằng phước? Mình phải sửa mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng. Bạn ở nhà có miếng kiếng tốt mà bạn đem ra thoa dầu hắc lên rồi ai soi được? Bạn chùi cho nó hết dầu hắc, rồi nhiều người tới họ soi cái mặt họ dơ họ sửa. Mình tu mới ảnh hưởng người khác được; còn mình không tu, kêu thiên hạ tu, và nói lặp lại những lời của người khác đã tu, thì mình cũng không khác gì người mù, đâu có làm được việc gì? Cũng như cuốn băng magnétophone, không có làm được gì; hết rồi thôi, mất cũng chưa biết nó mất, thấy không?
… Phần hồn của chúng ta ai sinh ra? “Hồn là vô sanh vô diệt”, theo tôi biết chỉ có bây nhiêu đó thôi! Cho nên nhiều người vô, nói tôi tu Phật, tôi tu cái thành Phật. Rồi đằng này chúng tôi không có nói tu Phật. Chúng tôi tu theo cái Pháp Lý Vô Vi cắt nghĩa cho nó rõ ràng đi tới không động, rồi nó hòa cảm với cái khoa học, nó hiểu cái huyền bí nguyên căn của nó, mới tiến về không động là Phật Pháp. Chứ nhiều người nói tu Phật là gì? Đằng này không có ai tu Phật hết! Tới ông Phật rồi khỏi sửa; tu là sửa, mà sửa Phật là thế gian không có. Tu Phật: tôi đặt ông Phật, ông Phật dạy tôi không tham, bây giờ tôi đặt ông Phật, tôi đặt lư hương, tôi mua cam cho ông Phật, tôi tu Phật, tôi sửa ông Phật. Còn đằng này chúng tôi không có dám sửa ông Phật: tôi tu từ con người, sửa con người động loạn đi tới thanh tịnh. Còn về cái phần điển ở bên trên, tôi phải tiến về Phật giới để học cái pháp ở bên trên; còn tu Phật là tôi không dám. Tu là sửa, mà sửa ông Phật thì chúng tôi không dám sửa. Hai cái chữ này nó rõ ràng như vậy đó. Còn người hướng dẫn, chúng tôi tu ở đây là đi, mục đích cái con đường sửa từ động loạn trong cơ thể, bộ óc chúng ta, tiến tới cái phần điển bất diệt. Thì quyết định cái con đường đi chắc chắn không có luân hồi ở thế gian chính do mọi người quyết định. Cho nên cái phương pháp này truyền ra để cho mọi người đều là “chủ nhân ông” của bản thể, tự quyết giải thoát lấy mình. Nếu người đó ưng thuận tu sửa lấy họ, họ mới tiến về và quyết định cái cảnh luân hồi. Họ chết trước khi chết, họ thấy cái cảnh họ xuất ra khỏi bản thể trước khi họ chết; chứ không phải nghĩa là tu mờ ám, rồi một ngày kia chờ Phật độ, Phật rước tôi. Không có! Cho nên mỗi người tu, đây rồi sẽ đi tiến tới con đường đó. Cho nên chúng ta không có mê tín rằng: cái ông đó ổng tránh được cái luân hồi. Rồi làm cái gì? Ổng tránh cho ổng mà thôi! Bây giờ tôi tu để chi? Để tránh cho tôi không có luân hồi này, có bao nhiêu đó. Cho nên người ta đưa cái pháp cho mình thực hành để tiến như họ đã và đang tiến. Chính Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta cái phương pháp Ngài đã và đang tiến, nhưng mà người đã lợi dụng Ngài và tự đưa mình vào chỗ tăm tối đó thôi. Tu, Đức Phật đã thành công; mà bây giờ tới ngày nay tất cả mọi người đều thức giác đường lối của Đức Phật đã thành, thì chúng ta bắt chước cái đường đó mà chúng ta tiến, đi theo cái đường mòn thì chúng ta tiến. Rồi cái người mà đằng này người ta tu người ta xuất hồn đi được, rồi người ta cũng đem ra ban, cống hiến cho tất cả mọi người biết đi như thế đó để đi tới, là người ta đã có nhã ý chỉ đường lối cho mình tự tiến. Nhưng mà tiến hay là không do sự quyết định của người hành giả, cái người truyền pháp không có quyền năng gì kéo cổ họ lên thiên đàng thay vì họ muốn ở thế gian.
… Ông Tư đã lấy cái điển phụ họa và giải cho các bạn biết rằng, có điển khó nhất là cái kinh Di Đà, nhưng mà có cái điển mới minh giải được cái đường lối của Đức Phật đã thực hành. Rồi những người mà biết được thông cảm cái đường lối mà tu theo cái kinh A Di Đà, thì tự nhiên họ nắm tất cả những cái kinh điển khác họ cũng hiểu như vậy. Những gì hay là “nhất lý thông vạn lý minh”, chứ khỏi cần cắt nghĩa cho nhiều nhưng mà không kết quả, thấy hông? Có một cái đường lối mà thôi! Thì “nhất lý thông mà vạn lý minh” là cốt yếu các bạn mở được cái phần điển quang cũng như kinh A Di Đà mà ông Tư đã giải thích. Mà những bạn nào mà tu đầu nhẹ, có điển chạy rồi coi cảm giác cái luồng điển nó chạy trên bộ đầu rất rõ ràng, và mình linh cảm, mình thấy sung sướng mình được gần những vị đó trước mắt mình. Thì tôi thiết tưởng những cái kinh khác các bạn dòm vô thì đâu có khó khăn gì, cái mạch lạc nó cũng vậy thôi, điển mà thôi. Cũng như cái âm thinh của bạn đang nói ra: cái tánh bạn sân, nóng nảy, cái âm thinh khác; còn bạn cái thượng tầng bộ đầu bạn mở và hòa dịu minh cảm, cái thanh điển cởi mở thì âm thinh của bạn khác. Mà khi bạn đạt được cái sáng suốt ở bên trên rồi, bạn dòm xuống thấy cái sáng suốt của cái kinh đó nó nhẹ hơn bạn thì bạn theo dõi cái sáng suốt đó. Mà cái sáng suốt của bạn đã có rồi mà bạn dòm cái đó nó thấp, thì bạn coi một chập cái nó nặng ngực rồi, bạn không có muốn coi, nhưng mà ở ngoài họ cũng đề “kinh Phật”. Nhưng mà cái đó nó không có thích hợp với trình độ bạn, thì bạn phải tiến về cái nhẹ hơn nữa. Nên tôi thấy cái kinh Di Đà là đầy đủ cho tất cả, còn muốn cắt nghĩa qua những cái kinh khác thì cũng không khó, khi các bạn chịu khó rồi thì các bạn nắm.