(Sài gòn ngày 14/04/1974) - Chơn Như
Bây giờ ai có thắc mắc gì, hỏi luôn, rồi tôi trả lời.
Nguyên căn của phần hồn không động chưa nhiễm trần thì đó là chơn như. Còn bây giờ chúng ta thuộc về phần tử nhiễm trần rồi, cư trần nhiễm trần bây giờ trở lại chơn như làm cách nào?
Cho nên chúng ta đang làm đây, đang khai mở nè, những sự phức tạp nè, bụi bặm nè, có hột xoàn mà để cho nó đóng bụi thì hột xoàn mất giá trị. Bây giờ chùi nè, ngày này chùi, sớm mơi chùi, chiều chùi, sáng chùi, tối chùi, chùi mãi, chùi cho nó trở lại chơn như, thanh thản sáng suốt, không phải mình tán thưởng rằng mình đẹp, nhưng mà đây rồi tự nhiên đó, những người ở xung quanh, các giới mà nó muốn bám vô hồi nào giờ, bây giờ tự nhiên nó ly khai ra, nó không có bám được. Ai cũng có tà tâm hết, trong cái tà tâm đó là cư trần nhiễm trần, nó bám sát vô trong cái chơn như, nó làm cho nhiễu động, mà có cái sự sang suốt, nó lợi dụng cái sáng suốt, rồi nó nói là cái sáng suốt cho phép như vậy, té ra lục căn lục trần đã làm bậy, chớ cái sự sáng suốt không làm bậy, lục căn lục trần đã làm bậy. Rồi nó đổ thừa là chủ nhơn ông làm.
Ở đời chúng ta cũng vậy, một cái vị trí của chơn như và của cha mẹ. Ở trong gia đình, một người cha lúc nào cũng muốn làm một người nghiêm phụ, một người cha ở trong gia đình thì muốn cái nào cũng trong sạch, cái nào cũng đàng hoàng, cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà nhiều khi cái chơn chánh của người cha muốn truyền cho người con lại không được, nó lợi dụng, rồi này kia, kia nọ, rồi nó nói lu bù, nó nói cha tôi kêu như vậy đó, nó mượn thế lực của cha nó, nó làm đủ chuyện tầm bậy tầm bạ, đối với người ở trong nhà nó cũng làm vậy. Thì cái phần hồn cũng vậy, lục căn lục trần nó cũng biến hóa ra nó nói, chủ nhơn ông muốn vậy đó, bây giờ muốn coi xi-nê, cái nó rủ một chặp đi xi-nê, muốn đi làm bậy, muốn đi chơi bời nó cũng rủ đi chơi bời, thành ra mất cái chơn như. Bây giờ chúng ta tu ở đây chúng ta sửa, giải tỏa cái phức tạp, nó đã nhiễm từ năm này tới tháng kia, bây giờ giải tỏa từ bộ đầu, từ cơ cấu một, nó đã nhiễm từ lâu rồi. Cái cơ cấu của bản thể mình là Tiểu Thiên Địa là một quốc gia chứ không nhỏ, mà bây giờ nó bị nhiễm nhiều quá rồi, cái ô trược quá nhiều. Cho nên mình phải cương quyết thanh lọc từng ly, từng tí mới được, phải cẩn mật thanh lọc mới được. Cho nên các bạn đã dày công và chấp nhận tự sửa, tự tu, đó là các bạn đi tới cái cẩn mật và sửa chữa ở bên trong, lần lần nó mới trở về không động. Cái tâm hồn các bạn không động, bất cứ sự nhiễu động nào ở trước mặt, bất cứ những sự quyến rũ nào ở trước cặp mắt, chuyển qua lỗ tai của các bạn, các bạn cũng vẫn điềm nhiên không động, cũng giữ trong trắng như cái hột xoàn bóng nhoáng kia, thì nó trở về chơn như chớ có gì đâu.
Như lai nó cũng vậy, nguyên lai của nó là không động, nhưng mà nhiễm trần nó lại thuộc loại động, bây giờ chúng ta tu ở đây là chúng ta sửa đi trở về như lai, đi trở về chơn như. Cho nên chúng ta không có làm cái gì hơn hết, chớ không phải chúng ta làm cái gì để nó mất cái chơn như của chúng ta. À, nó mất cái ô trược thì có, chứ cái chơn như của chúng ta không có người nào bị mất hết, cho nên các bạn tu một thời gian rồi, các bạn thấy cái này, cái kia, cái nọ, các bạn bất tín nhiệm, lên trên kia, các bạn thấy này kia, kia nọ, ban đầu thấy ông Tiên đó hay, ông Phật đó hay, rốt cuộc rồi một thời gian, các bạn coi mấy ông đó cũng không có cái gì hết, tại sao? Vì các bạn không có nhiễm nữa, các bạn đã trở về với cái chơn như của các bạn rồi, các bạn đâu có nhiễm cái sự hay huyền bí của người khác nhưng mà các bạn chỉ nuôi dưỡng cái sự sáng suốt càng ngày càng tăng trưởng lên, nó tiến về cái không động, sáng suốt cực thanh, cực tịnh, thì nó đâu có bị sự quyến rũ của một vị Tiên, hay một vị Phật, hay của một vị ở thế gian nữa, hay là một cái bông hoa cây cỏ, không có cái vụ đó, nó đi tới cái không động. Cái đà tiến từ đây lên đó, thì chúng ta nhờ đầu này, đầu kia, đầu nọ rồi cái sự ảnh hưởng ở các giới đều có. Chúng ta nhờ cái ảnh hưởng đó mà chúng ta nắm đó để mà đi, đó là cái phương tiện cho chúng ta tiến tới cái chơn như không động ở bên trên. Cho nên chúng ta tu ở đây là hoàn toàn thoát ly cái phàm tục tánh, hoàn toàn tiêu diệt những sự ô trược, sân si đã nuôi dưỡng nhiều kiếp chứ không phải bây giờ và chúng ta cương quyết phải sửa chữa hết. Cho nên nhiều người tu về Vô Vi, đây rồi nó đi tới không động, hồi trước người ta nói xéo một câu là nó thấy, nó bắt bẻ người ta rồi, rồi bây giờ người ta nói xỏ vô trong tim nó, nó cũng coi cái đó không có ra gì, bởi vì cái tim đó đâu phải tim của nó, nó đã lấy cái trung tim điển quang làm cái chánh pháp và cái nơi thuận tiến đi lên trên, nó đâu có cần lấy cái phàm tâm, mà so đo với thiên hạ, thì tự nhiên họ nói gì nói, nó không động, vợ con, gia đình, anh em, bà con, tất cả ở xung quanh đều là giả. Bởi vì mỗi người đều phải trở về cái vị trí chơn như của nó, nó không chịu rời bỏ cái vị trí, bây giờ nó có tiêu hao 100% mà nó tiêu hao còn 1% cũng là cái vốn liếng của nó, đây rồi nó sẽ khôi phục trở lại, ai cũng có sự sai lầm. Từ nhỏ tới lớn, các bạn thấy đâu dám nói là các bạn không sai lầm không, đều là sai lầm, làm cái ông gì đi nữa, cũng có sự sai lầm ở trong đó, bị quyến rũ bởi ngoại cảnh, bị quyến rũ bởi thất tình lục dục trong nội tạng, trong cái Tiểu Thiên Địa này, nó đang giựt dây và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Rồi bây giờ chúng ta càng ngày càng sửa, càng thức giác, té ra đó không phải lỗi của vợ, không phải lỗi của con, không phải lỗi của ai hết, cái lỗi của ta, lỗi của ta đã chấp nhận, nó mới sai lầm. Bây giờ chúng ta không chấp nhận, chúng ta trở về cái điển sáng suốt chơn như, khởi điểm của nguyên căn, vô sanh vô tử, cho nên các bạn đi trong cái phương pháp này thấy nó khó khăn, càng ngày tu càng cao, càng nhẹ thì thấy càng khó khăn, nhưng mà sau cái khó là cái dễ, sau cái khổ là cái sướng.
Các bạn nắm vững tình thế hơn các phương pháp khác. Các phương pháp khác, nó có thể làm cho các bạn vì lẽ này, vì lẽ kia, vì lẽ nọ, rồi tu cho mình, sửa cho mình không lo sửa, đi lo chuyện bao đồng (3) của người khác, cái đó nó còn khổ thêm. Các bạn tu ở đây, sửa đi tới trọn lành, các bạn mới ảnh hưởng người khác, dìu dắt cho họ thoát khỏi cái trần tục, đó là cái chuyện cao quý của mỗi một phần hồn đang khao khát và mong ước đạt được một cái ngày như đức Phật và những vị đó đã đạt. Thì bây giờ chúng ta đang thực hành đây thì chúng ta không có nên chán nản và không có nên dùng cái lý luận nói nhưng mà không hành. Chúng ta hành đi, hành đi rồi chúng ta thấy. Tôi đã nói rằng tất cả là ta sai, ta ngu dốt, ta đen tối, chớ không có ai đen tối hết. Mọi người đều biết tìm hiểu cái sự sai lầm của mình thì thế giới này là thiên đàng ở trước mắt của tất cả mọi người. Nội tâm chúng ta không có hòa bình, hô hào hòa bình không có được, cho nên phải sửa, mọi người phải sửa. Chúng ta cố gắng sửa đây, mọi người chúng ta đã thấy khổ rồi, thức giác rồi, khổ nhiều năm rồi, mang cái bản thể động loạn, hai mươi bốn tiếng đồng hồ biết bao nhiêu cái trận đồ xuất hiện trong đầu óc của chúng ta, làm cho chúng ta bất ổn, cơ thể bịnh hoạn, tâm trí nghèo nàn, sự tối tăm nó che lấp tư tưởng của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta phải quật khởi đánh đổ tất cả những phức tạp xâm chiếm đó trở về với chơn như, mới tìm tới cái pháp giới, đó là vĩnh cửu, vô sanh vô tử.
Bạn đạo: Chơn như và như lai có khác nhau chỗ nào, như lai có phải là như nguyên lai không?
Thầy: Như nguyên lai, chơn như cũng vậy.
Bạn đạo: Thì trong những phương pháp thiền, tất cả mười mấy phương pháp thiền viết ở trong sách truyền lại, thì có môn pháp như lai là khác, môn pháp chơn như là khác. Môn pháp chơn như là môn pháp cuối cùng để mà tu thiền phật pháp cho Vô Vi. Vậy hai cái có lẽ có khác gì nhau?
Thầy: Không có khác chi, bây giờ mà ông đọc hết, coi trở lộn lại, mà qua cái lời nói của tôi đây rồi ông so sánh trở lại không có khác cái nào hết. Họ cắt nghĩa từa tựa, từa tựa vậy thôi. Nhưng mà những ông đó ông biết, ông làm ra có nhiều phổ biến thấp để cho cái giới thấp người ta theo, người ta mở. Còn ở đây mình cắt nghĩa một lần một, tuyệt đối đi tới, thì tự nhiên hai cái nó đi cũng vậy thôi. Như lai, chơn như nó cũng vậy thôi. Bởi nguyên căn của nó vậy là nó phải trở về cái vị trí đó. Nhiều sách vở lắm, nhưng mà người ta không chịu coi, người ta không để ý rốt cuộc cũng vậy à. Tôn giáo nào, bây giờ tất cả các tôn giáo nào, mà người ta viết ra cái sách là cái ngụ ý người ta hay lắm. Ai cũng muốn đi cho con người tốt, ai cũng muốn cho họ trở về thực trạng của họ, ai cũng muốn đem cho mỗi người tự giải tỏa những sự phức tạp, ô trược đã thâm nhiễm (4) trong đầu óc của họ. Đi cho nó tới bình thản muôn đời an lạc. Không có tôn giáo nào xấu mà những ông đắc đạo rồi, ông viết nhiều cái câu thâm cao mà người phàm không thấy được, rồi họ đặt cho ông này ông Phật Như Lai, ông kia là ông này, ông kia là ông nọ, rốt cuộc ông nào cũng vậy đó thôi, đi vô cái giới thanh tịnh bất động chứ có cái gì đâu. Không có cái tôn giáo nào xấu hết nhưng mà con người, họ bày ra, rồi một người lý luận một thứ, người lý luận một thứ, rồi rốt cuộc chán ngán bỏ, kẹt.
Chứ còn đằng này mình không có cái lý luận đó, đằng này thực hành, hồi hôm ăn được không, ngủ được không, bây giờ công phu như vậy, làm như vậy ngủ khỏe không, khỏe mình làm nữa, mai khỏe nữa làm nữa, mốt khỏe nữa làm nữa, có nhiêu đó mình làm, mình ăn của trời đất, mình không có dựa vô ai hết. Các bạn ăn cái thanh khí điển của trời đất là cái kho vô tận để dưỡng nuôi các bạn, tuy rằng gia đình nghèo khổ, nhưng mà mình lo mình tu, mình sửa, mình lấy thanh khí điển để bồi bổ cho ngũ tạng, lấy cái thanh khí điển từ trung tim bộ đầu để hóa giải cái tư tưởng càng ngày càng sáng suốt, cái đó còn hơn ăn yến, ăn sâm. Ăn yến, ăn sâm cho nó bổ cái mặt ngoài thôi nhưng mà cái trí nó ngu dại, ỷ lại về cái chuyện phàm trần làm sao nó tiến được. Còn cái này không, nó tự tu, tự tiến, tự khai thác, nó về nó tận hưởng cái nguyên căn điển quang, thanh điển xứ của nó để nó hưởng, nó có lương thực sẵn sàng bất cứ lúc nào. Cho nên những người ở đây chịu đi tới cực độ đau khổ, rồi họ chán đời, họ ngồi họ tu một đêm, họ hằn học tu hoài, tu hoài, tu cho nó chết đi, cũng như tính học cái pháp này như là tự tử vậy đó, sáng cái mặt mày họ tươi tắn, họ được hưởng cái thanh khí điển quá nhiều. Còn người đời, họ không, họ ỷ lại, cũng ăn nhiều điển nhưng mà chuyển qua vật chất, chậm trễ, à vô rồi, chờ nó biến hóa, chờ nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc nó chậm. Cái này ngồi hít một hơi thì cái thanh khí điển vô nó hóa giải hết. Tôi nói, sau một thời công phu, các bạn dòm mặt mày tươi tắn, người nào mà họ chê xấu, thiệt xấu làm một thời rồi, mình cũng thích cái mặt mình à, sáng suốt, mà nó thanh tịnh, nó giải tỏa bất cứ những sự lo âu phức tạp, vì nó kềm chế nó được rồi, nó ngồi cho nó thanh tịnh rồi, hồi trước nó muốn ngồi năm phút cũng không được nữa, mà bây giờ ngồi một tiếng đồng hồ nó cũng ngồi được, nó thấy nó sung sướng lắm. Nó thấy, nó biết có cái đường lối rõ ràng, để tự khắc phục và giải tỏa những sự động loạn đang ứ đọng của những cái uất khí của nội tâm, thì nó thấy nó hãnh diện, nó thấy nó có cơ hội trở về với nó. Còn bây giờ nó nhờ ai đây nữa bây giờ, thắp nhang thì chúng ta ông bà thắp tới bây giờ, thắp nhiều lắm rồi, quỳ gối lạy, tối nào cũng lậy tứ phương hết, ông bà chết rồi chúng ta tiếp tục cũng làm nữa.
Rốt cuộc cái văn minh nó cho chúng ta thấy, về vật chất nó đã văn minh, nó tiến bộ nhiều, cho chúng ta thấy rõ ràng, vật chất nó cũng tiến bộ. Nó phải tiến, phải sửa đổi, nó mới tiến, còn để nó vậy, không bao giờ nó tiến. Cái magnétophone chúng ta nói đây, cái gì đây, nó cũng nước lửa gió đất tạo thành chứ có gì đâu, nó thành ra điển, không có nước, không có phát điển, không có máy, không có đất, không có lửa, không có làm sao mà chế tạo ra một cái món đồ cho chúng ta nắm mà chúng ta nói đây, thuyết trình ở đây, thì nó cũng kết tập và sửa chữa tu chỉnh lại. Đàng này chúng ta cũng vậy, ta cũng phải sửa chữa cái luồng chơn điển ở bên trong, tu chỉnh từ cái mê muội, đi tới cái sáng suốt, từ cái tối tăm, nó đi tới cái quang chiếu ở bên trên thì càng ngày càng mở, còn nếu chúng ta không chịu sửa làm sao mà được, ngồi đó rồi cứ ỷ lại, cúng quải hoài làm sao nó tiến được. Hỏi chứ cái đó chúng ta chê là đúng không, mà chính chúng ta ở trong giới đó mà ra. Trước kia cũng cúng, nghe ông nào hay, mình cũng cúng, mình mong ông đó ông độ mà tới ngày nay chưa thấy ông đó ông độ. Rốt cuộc mình tu cái này là mình thấy mình đã sửa, tiến gần Ngài, mình đã tự sửa, để mình hiểu cái lòng từ bi bác ái của người ta đã giúp đỡ mình từ nhiều kiếp chứ không phải mới đây. Cái cõi Địa tiên họ cũng tốt, Thiên tiên họ cũng tốt, Phật giới càng tốt hơn nữa, chính mình quên và mình phụ bạc người ta, cho nên mình tu mình sửa để mình tiến lần.
Mình minh cái ơn Phật Trời từ giới này, giới kia, giới nọ, đã hỗ trợ cho chúng ta. Hỏi chứ các bạn lấy cái gì để sống, Trời đất, tạo hóa, tạo thành một cơ thể, nước, lửa gió đất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đâu mà nó kết tập, nhiều lắm tính ra nó huyền thức, khối huyền vi về điển quang, bạn biết đứng dậy, biết đi, biết đứng, biết nói, biết năng, biết sân si, biết chuyển hóa, biết thay đổi lời ăn tiếng nói, biết tự vệ. Cái máy tự động, automatic tự động. Rồi ai làm cho các bạn đây, chúng ta tu ở đây chúng ta sẽ khám phá, các bạn sẽ trở về một cái giới bác học để khám phá cái điển quang thanh điển cơ tạng của các bạn, rồi các bạn thấy cái bản thể các bạn không có nhỏ đâu, lớn lắm, cái cơ trời thế nào nó như thế đó. Trở về cái thanh tịnh điển quang rồi các bạn thấy rõ ràng mọi công chuyện, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc, huyền quang không có bao giờ, không chuyển không làm việc từ bộ óc tới tay chân. Các bạn đang ngồi đây là nó đang chuyển, đang làm việc hết thẩy, mà mình chỉ là bỏ cái vị trí của mình, mình không trở lại để điều khiển mà thôi, mình không trở lại để ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta trở lại cái trung tim rồi, thì chúng ta nắm được cái quyền năng đó, chịu trách nhiệm và chúng ta càng ngày, càng thâu thập nhiều hơn và đem sự sáng suốt nhiều hơn để ảnh hưởng và xây dựng cho bên trong. Thì các bạn đâu có thấy các bạn kêu bằng nghèo nàn, các bạn đâu có thấy các bạn khổ cực, các bạn thấy các bạn càng ngày càng phong phú, công việc các bạn ngày càng nhiều chứ đâu có thất nghiệp, vì chuyên môn ở bên trong nó có sẵn, cái vị trí, cái ngôi vị mình có, và cái chuyên môn mình có, tại mình bỏ phế nó thôi, rồi chúng ta trở về rồi mất hết, làm việc suốt ngày, suốt đêm không rảnh, cho nên cái công phu người tu ở đây, đây rồi đây nó đi rồi, khi các bạn xuất hồn đi, các bạn ngồi các bạn thấy đi làm việc rồi, nằm ngủ các bạn cũng thấy đi làm việc, không bao giờ các bạn rảnh. Từ giới này cho tới giới kia, giới nọ, chớ nói tu ở đây, rồi tôi rảnh rang, tôi hưởng, tôi sung sướng, không có hưởng được.
Nhưng mà bây giờ các bạn nói cho ông Tám ăn cho thiệt ngon đi, ban ngày ngủ ba tiếng, ban đêm ngủ ba tiếng, tôi đầu hàng, tôi không làm được cái vụ đó, sung sướng quá mà, cho cơm ăn với ngủ không hà, cho mập mình, tôi làm không được, tôi ngồi tôi xuất đi, tôi làm việc, nó quen với công chuyện rồi. Thành ra cái chuyên môn mọi người đều có, chứ không phải riêng đức Phật có, ai có cái thể xác này là có cái thanh tịnh ở bên trong, mà có điển, tất cả đều có điển, chớ phải không có điển, cọng cỏ nó cũng có điển mà thuộc loại nhẹ hay loại nặng đó thôi, loại mạnh hay loại yếu đó thôi, chớ không phải con người có mà con chó nó không có, tất cả đều có, cái nhẹ hoặc cái nặng, nhưng mà nó chuyển kiếp tuần tự, lớp này chuyển qua lớp kia, lớp kia chuyển qua lớp nọ, theo cái luật định của tạo hóa, chớ không ai cấm cản nó được. Nhiều người ở thế gian dụng bùa phép để cấm cản cái quyền năng của trời đất nhưng mà tới đó rồi cũng bó tay chứ không làm được. Học ở người xưa là học tới cái pháp di sơn đảo hải là quá lắm rồi, nhiều ông để cái nón đi trên mặt nước cũng qua được rồi nhưng mà rốt cuộc ông làm không được. Ở Việt Nam nhiều ông muốn học cái huyền bí đó, để chi, để làm cho đất nước mình thái bình, không có muốn thấy cái sự chiến tranh hà hiếp trước mắt, từ nhiều năm rồi, trên một, hai trăm năm về trước, không phải mới đây. Nhưng mà những ngài đó làm được cái gì, không được, nhưng mà đà tiến nó vẫn tiến, sự thay đổi nó vẫn thay đổi. Cái phần hồn nó nối tiếp ở đây những người luân hồi nó lại thông minh hơn hồi trước, mau lẹ, hiểu biết nhiều hơn, rồi nó phải chuyển kiếp theo cái luật định hóa hóa sanh sanh như khối địa Tiên người ta làm được, mà nhiều ông muốn ra án ngự đó để làm không được. Hồi thời kỳ Pháp thuộc, nhiều ông học giỏi lắm, học sai khiến cây kiếm mà có thể quay giữa trần nhà, giữa lườn nhà vậy đó để cho nó bay đi đâu chặt đầu. Xe đạp, biến chế xe hơi, xe hơi biến chế máy bay, máy bay biến chế vệ tinh. Rồi bây giờ ngồi ở đây bấm cái nút nói chuyện tới bên Mỹ, đây nói chuyện toàn thế giới trong quả địa cầu, vượt khỏi quả địa cầu cũng nói chuyện được nữa tại sao. Vật chất nó chứng minh rằng, cái sẵn có thông minh của phần hồn đã có trước vật chất chứ, khối óc con người tạo ra chứ đâu phải vật chất tạo cái khối óc, thì nguyên lai, như lai của nó đã sẵn có bên trên, lâu rồi, xưa rồi chứ không phải mới đây. Cho nên chúng ta tu về cái này, tại sao ông tu về cái này, ông biết, ông không bày người ta làm cái máy gì cho nó hay hơn, không có máy gì hơn là cái máy khối óc của các bạn, cái phần mở ra, Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cái bộ óc các bạn chuyển được hết rồi. Các bạn thấy, cần phải học về cái điển giới và cần phải tu chỉnh, sửa lên đi tới cái điển ở bên trên, cái giá trị nhiều cái ở dưới thế gian này còn một, hai trăm năm nữa mới biết sản xuất, chớ không làm không được, nó lạ kỳ lắm. Nói như là nói dóc nói xạo, rồi các bạn thấy đã xài đồ tối tân hơn, tôi nói các bạn lên tới một vị Thiên Tiên rồi các bạn nói tôi muốn uống nước trà, có cái tách, cái ly, nó bay tới rồi, hỏi chứ sau này nó có không, mặt đất có. Sau này nó dùng radar, dùng thanh khí, nó làm, chế tạo những món đồ trong gia đình nó xài nó hô lên là có, dùng điển hết, nhưng mà bây giờ nói đây như nói láo, này nó nói xạo. Nhưng mà trên kia người ta đã xài và đang xài. Cho nên tôi nói, cái tánh các bạn, mà đi vô tiệm may, các bạn đặt may cái áo sơ mi, mà nó nói hai tuần lễ lấy, là rầu lắm rồi phải không, nói chiều nay lấy, là ông này giỏi. Mà có ông nói hai tuần lễ, hay ba tuần lễ lấy, là mình rầu rồi, muốn là phải có. Cho nên phần hồn các bạn đi lên trên đó, các bạn muốn là nó phải có. Bởi vì chúng ta nguyên căn, đàn ông là tiên đồng, đàn bà là tiên nữ, chắc chắc như vậy, nguyên căn của nó, cái giống của nó vậy, thì ai cũng muốn mau hết, không có ai muốn chậm. Mua cái vé số muốn dò số liền để thứ bảy lâu quá, thì cái tánh của nó muốn cái gì là cấp tốc, bởi vì nó xài điển mà. Thì ở bên trên kia cũng xài toàn là điển, thì ở dưới này nếu mà chúng ta tu mà không biết gì về điển thì nó chậm lắm, tu không hiểu, tu vì cái ỷ lại thôi. Cho nên các bạn ở đây có nhiều người dốt nát, không biết điển, không biết cái gì hết, nhưng mà ngày nay, tôi có thể điêu luyện cho người ta biết điển là cái gì, còn huống hồ gì các vị mà học qua rồi, từ tú tài sắp lên tới đại học mới biết điện, nó học qua rồi, cái điện tử, nguyên tử, này kia, kia nọ, nó biết, nó tu cái này, nó mau lắm. Cho nên sau này những thành phần trí thức họ tu dễ, họ hiểu rồi, té ra có bây nhiêu đó. Họ đi về cái không động, nắm cái huyền vi của cái âm dương, rồi thì họ biến hóa ra, họ hiểu hết, cho nên họ khắc khổ đi tới, nắm cái không động huyền vi của hai luồng điển âm dương, rồi lúc đó là mặc sức mà biến hóa. Cái người học là làm cái gì, hồi nhỏ không biết gì hết, giờ biết general, biết tổng quát hết rồi mình nắm hết cái tình thế, người ta hỏi nước mắm, mình nói nước mắm, hỏi nước muối, mình nói nước muối chứ có cái gì đâu. Bây giờ cái thanh điển của mình đi tới bất động, thì cái động điển họ tới, thì mình trả lời họ dễ quá. Cái động, nó có không động, mình không động trước nó, tại sao mình trả lời không được.
Các bạn đang đi tới cái khóa văn minh hơn thời đại bây giờ là đi về điển quang, không phải là ở Việt Nam này xài, nhưng mà thế giới sẽ xài nó rất nhiều, rồi người ta không có cần căn cứ gì hết trơn, họ thấy cái tu sửa, để mà đắc, hiểu đó là đi tới giải thoát của mỗi một đơn vị, mỗi một người, chớ không phải cái người này muốn làm cái người kia được, không có động gì cả, cái văn minh đơn giản quá rồi, không có động người ta được. Vợ chồng con cái nó đều riêng biệt không có động được, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, cái câu này ngàn xưa để lại tới bây giờ, nhưng mà người ta không hiểu. Rồi bây giờ chúng ta đang ở đây tu, ông tu ông đắc bà tu bà đắc. Rồi giờ vợ con nó không chịu tu, mình buộc nó sao được. Không! Mình phải sửa mình, mình cũng như cái lò điển, mình cũng như cái cơ cấu cái bửu điện để thâu tất cả những luồng điện ở các nơi tới. Rồi mình đi chuyển hóa nó, cho nó hợp, tùy theo cái căn nguyên, tùy theo cái nhà phát điện của nó, nó thuộc về cơ tầng nào mình ảnh hưởng về cơ tầng đó, mình kể nó cũng như là một bạn đời. Mình làm người cha trong gia đình mình tới trước, nó tới sau. Nó là người bạn đời mới, mình là người bạn đời cũ, mình biết nhiều hơn nó mình phải lấy cái từ tâm mà để ảnh hưởng nó, vui vẻ với nó, cùng chung với nó, mình mới trao đổi cái kinh nghiệm được cho nó. Đó là cái trọng trách của người cha trong gia đình, chứ không phải mình ly xa đứa con, rồi mình đạt được cái gì đâu, mình lấy cái oai nghiêm làm cho nó sợ, thì con nó không bao giờ đem sự thật cho mình, còn mình hòa đồng với nó, thì tất cả những sự thật nó sẽ đem cống hiến và nó nghiên cứu với mình, thì mình lúc đó mình mới truyền cái kinh nghiệm cho nó. Cái hay ai lại không học, nhưng mà mình chịu mở cửa cho người ta tới học hay là không, ngay con mình, con mình là xã hội, gia đình là xã hội, xã hội là đất nước. Mà mỗi người từ cha trong gia đình, mỗi người mẹ trong gia đình bằng lòng làm cái chuyện đó, tôi thấy cái văn minh nó tiến mau lắm, không phải là cắp sách vô trường các bạn mới làm được điều đó, nhưng mà các bạn lấy cái kinh nghiệm sống trong mảnh đất, trong cái phạm vi eo hẹp của các bạn, và các bạn đã cố gắng lập thành một cái kiên nhẫn sáng suốt, để qua trong cái thời khó qua, ngày nào thấy cũng khó khăn, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng qua, cái đó là cái kinh nghiệm nó trở về với ta, và ta bằng lòng truyền cho con cái thì cái đó nó cao quý biết bao nhiêu. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn của ta, cho nó là một người bạn đời mới, chính nó dạy ta làm người, nếu không có nó, chúng ta đâu có bày biểu, nghiên cứu việc này, việc kia, việc nọ cho quần chúng, và có nó, có nhân loại, bây giờ nhân loại người ta mới văn minh chế biến cái này, chế biến cái kia, chế biến cái nọ. Còn không có chúng nó, chúng ta đâu có làm được cái gì, mà không có chúng nó, chúng ta đâu có cần kiên nhẫn, kệ cha nó, có ăn không có thì thôi, chứ mắc mớ gì tôi phải năn nỉ ông này, ông kia, ông nọ. Tại vì một đống răng ở trong gia đình, nhờ nó, nó dạy cho tôi cái tánh kiên nhẫn, chiều chuộng thiên hạ, hòa cảm với họ để tôi kiếm chút tiền nuôi con, hy vọng con sau này nó giỏi. Thì mình đã có cái lòng chấp nhận cái sự lôi cuốn đó, nó sửa đổi tánh tình mình từ cái nóng nảy đi tới kiên nhẫn, thì bây giờ mình phải đem cái phong phú kinh nghiệm của mình truyền bá cho nó, thay vì cho nó ăn cơm, không rồi hất hủi nó, cho nên nhiều người không hiểu. Nói ba khổ cực, má khổ cực mà về tụi bay ăn báo hại là đánh, cái đó không được, nó chưa hiểu, mình phải tìm cách. Nó cũng là con người, nó cũng là phần sáng suốt, bây giờ mình nói sao cho nó hiểu cái vị trí của nó, để nó trở về nó hiểu lấy nó, và nó tự điều khiển lấy nó, nó biết cái trọng trách của nó, rồi nó cộng đồng với cái trọng trách của mình, rồi tự nhiên gia đình nó phong phú, thấy nó nghèo mà nó vui, họ thấy nghèo, chứ nó không bao giờ nó thấy nghèo. Cái tình thương mà nó thực hiện được rồi thì không có gia đình nào nghèo hết. Gia đình nghèo là gia đình vắng tình thương của cha mẹ, và vắng sự tình thương cộng đồng của con cái, và nếu chúng ta cương quyết phổ biến được, và dày công sửa mình trước, nhiên hậu rồi các bạn thấy rõ ràng, phải làm thế nào cho con nó vui với mình, phải làm thế nào? Nó là một bạn đời nối tiếp và nó theo mình để giúp đỡ, và cộng đồng chung tiến thì trong lúc đó chúng ta chết cũng mãn nguyện.
Bởi vì tôi đã đem cái điềm lành cho xã hội, đem điềm lành cho đất nước, đem điềm lành cho nhân loại. Thấy có một chút đó, khởi điểm tốt, tất cả sẽ tốt mà khởi điểm xấu thì tất cả sẽ xấu. Cho nên các bạn đang hành đây là các bạn tự sửa rồi, khi không bịt lỗ tai làm gì, soi hồn, mất tự do hết. Nhưng mà cái tự do của đời là cái loạn tưởng, bây giờ chúng ta cắt đứt cái loạn tưởng, khi không làm pháp luân làm gì, để ngũ tạng nó yên, nó sướng, phần nào, phần nấy, nó biểu đi chơi, bắt nó, đem ánh sáng rọi nó. Bởi vì trong bóng tối nó hay đùa giỡn ở trong cái thất tình lục dục, mình đem cái ánh sáng vô, thì từ đó nó mới lập lại cái thứ tự, sáng suốt thay đổi cái tình thế của bên trong. Ở trong cái bóng tối thì khác, ngay chúng ta ở thế gian, giờ tối thì cái tâm nó loạn, mà tới sáng giữa mặt trời, đứng ngay đó cái tâm nó khác. Thấy nó phân biệt rõ ràng, thì chúng ta, ta sửa hàng ngày lập lại cái trật tự, trật tự đúng cái chiều hướng hóa hóa sanh sanh của trời đất, rồi nhiên hậu chúng ta minh cảm ta, rồi ảnh hưởng con cái. Thì các bạn đã có cái cơ hội lập lại trật tự này, nắm cái đó mà sửa, rồi sau này mới nghe lại cái lời nói của tôi nói là đúng. Bởi vì tôi làm cái gì ở trong thực trạng mà ra thôi, chớ tôi không có chịu kêu bằng ảo tưởng nói ra, chính tôi đã thực hành không cơm ăn, không áo mặc, khổ cực, đói khổ, rơi lụy hàng đêm, cũng đã nếm qua cái mùi đau khổ của thế gian và từ đó tôi thoát ly lần lần lần. Rồi ngày nay, tôi đã có một phần thanh thản sáng suốt, cho nên tôi cũng ở trong cái đau khổ của các bạn mà ra, thông cảm lắm nhưng mà chỉ có cái cương quyết mình giải quyết được, bí rồi, túng rồi, làm sao bây giờ. Hồi đó tôi là bí túng hết đường đi, chỉ một là xuống động thổ, hai là lên trời, chỉ có hai con đường đó, chứ còn đi ra cũng không được, mà đi vô cũng không được. Ở nhà người ta không trả tiền nhà, mà có vợ không có phát tiền người ta đi chợ, mà giờ đi đâu, có nước động thổ lên trời chứ còn đi đâu nữa hết rồi, có hai cái đó. Nhưng mà nhờ đó, nhờ cái sự kềm kẹp của gia đạo, kềm kẹp đòi hỏi của cái gia cảnh, mà ngày nay tôi mới thức giác được chính tôi là người sai lầm, tôi càng cố gắng tu hơn nữa và tôi phải cảm ơn tất cả những người ở xung quanh tôi. Hồi đó tôi tu tôi cũng ghét gia đình, xấu quá, tham lam quá mà không chịu tu, kềm kẹp tôi dữ quá. Rồi tôi suy xét cái lượng từ bi của đức Phật tôi theo, đáng lẽ tôi phải đi giết, tôi trả thù, nếu tôi không biết tu thì tôi phải đi tôi giết, tôi trả thù, xấu với tôi quá, khi dễ tôi quá, chọc tôi giận đủ thứ hết, nhưng mà tôi lấy cái lượng từ bi của Quan Âm, của Đức Phật tôi tu. Thì ngày nay trở lại, tôi nhờ cái sự kềm kẹp đó tôi mới tiến, phải cảm ơn họ, rồi tự nhiên họ được cái ảnh hưởng tốt của tôi, rồi họ cũng bắt chước họ tu. Lâu lâu, tôi chọc lại chút, họ chịu không nổi, thử họ chưa được, phải tu lại nữa.
Thì trong cái kinh nghiệm của cái đường đời mình đã đạt được không nhiều không ít, các bạn sẽ đóng góp cho nhân loại, cái chuyện tốt, không có chuyện xấu. Nhiều khi trong gia đạo, tôi nói giỡn, nói chơi với đứa con nít, cháu tôi, tôi coi nó bình đẳng lắm, tôi giỡn chơi, tôi chọc nó đủ thứ, nó giận rồi, tôi biết điển nó tới đâu, tôi nói một chút triết lý, nó mở. Nó giận, cái nó dồn điển lên đầu nó, sùng rồi à, sùng rồi, mình điểm nó mới kéo lại cắt nghĩa cái sân là cái gì, cái si là tự khắc hiểu. Có điển nó hay chọc phá ở trong gia đình, để cho mở, cởi mở chứ không có buồn. Ta nhắm mắt, rồi thấy trăm hoa đua nở tươi đẹp, nó đều cởi mở, nó mới tươi đẹp, mà trong gia đình mình, người đối diện với người mình, người này làm thinh, người kia gục đầu, cái đó là mấy cái bông nó không có cơ hội mà nở. Bây giờ chúng ta làm sao cho nó nở, muốn cho nó nở chúng ta phải nung nấu tận gốc, chọc cho nó tức, tiến là nó nở và trong đó mình mở cho nó. Chớ hồi trước ông Tư, mà người nào tới tu, ông tới ông dòm mặt, ông nói mặc cái đồ màu nâu xám, thắt cà-vạt đàng hoàng. Dạ thưa ông, ông tới ông định tu phải không. Ông cù lần quá mà tu đâu có được, chọc tức người ta, người ta ăn bận sang trọng nói người ta cù lần. Tôi hỏi tại sao ông ăn nói vô phép vậy, ông nói: “Bạn không thấy sao! Đó bây giờ cái độ nó đi tới đâu tôi biết rồi, y còn sân tới đâu, chút tôi nói ít câu, y giải dùm.” Chơi không phải tử tế như tôi nói mời uống nước, đồ này kia, mặt cù lần vậy mà tu, nói vậy người ta ăn bận thắt cravate tùm lum hết, cái vỏ ngoài không chứ trong không có gì, ông đó ông tức ghê lắm, nhưng mà rồi hết. Tôi dẫn ông bạn, ông tới. “Ông đừng có nói chuyện tu với tôi,” nói ông Tư, “Tôi nè tất cả kinh Phật ở chỗ này coi hết, đem hết vô trong óc tôi rồi. Ông mà tu cái gì!” chửi lại ông Tư, coi ông Tư không có kí lô nào, ông ở trên đầu ông Phật mà ông nói chuyện tu, ở con người không có hồn, không có gì hết, con người nó cũng như là dynamo xe hơi vậy đó. Nó phát điện ra, tháo ra bỏ một nơi, cái nó hết điện, hết chơi không có gì hết. Rồi ông Tư ông nói tại sao bạn không lấy cái dynamo, bạn sai cái dynamo hay là sai chiếc xe hơi, ê mày chạy ra chợ mua cho tao cái gì về. Ông kia nói không được, rồi tại sao bạn phải lên ngồi, rồi bạn rồ ga, rồi bạn đạp bỏ số đi, rồi đi ra chợ rồi đi về. Hỏi, bạn khác hơn cái xe hơi chỗ nào, rồi ông đó ông cũng vẫn một mực nói ông đừng có nói về vấn đề Phật, cái vấn đề kinh nghiệm thôi. Ông già là ông đi tới chỗ ngu, chứ tụi tui thanh niên không có ngu, chửi ngay trước mặt, rồi ông về ông hộc máu. Ông về sớm mơi tới chiều ông hộc máu. Chính ông đã làm cho ông, người ta mở cho ông mà ông không chịu, dộng xuống mà ông giữ một mực đó, ngoan cố nó vọng động, cái về ông hộc máu. Sáng ông giấu tôi, tôi hỏi đi đâu cái mặt xanh lè, ông nói bịnh đi bác sĩ. Qua bữa sau tôi hỏi lại gia đình. Tức quá! Có những người như vậy thì tự đắc, tự cao, cho rằng mình đọc sách là hay lắm rồi, hiểu hết rồi, không có ai hiểu bằng tôi hết, tôi là Phật rồi đó. Ông Phật nào y nói cũng rành hết nhưng mà rốt cuộc y không biết cái gì cho y hết, một chút đó mà tức mà hộc máu. Cho nên đằng này tôi nói với các bạn hòa với tất cả và học nơi tất cả cái đó là khôn nhất, giới nào cũng xài được hết. Tôi đã nói cái Honda không có con bù lon nào không xài được, nhà của bạn không có cái cây tre nào mà không xài được, đừng có vội chê nó bữa sau kiếm không có. Chúng ta đi vô điển giới rồi, chúng ta hòa với tất cả và học nơi tất cả. Các bạn muốn mau tiến là vậy, muốn mau giải quyết tất cả những chuyện gì rắc rối của nội tâm là phải học theo đường lối hòa với tất cả.
Đừng có thấy mình, chúng ta mấy chục tuổi rồi chúng ta hơn đứa con nít, đứa chút xíu, nhiều khi nó nói một câu nói, mình còn phải nghe để sửa mình, chỉ vì nó thanh bạch quá, mình ô trược, tham dâm đủ thứ. Một cái lời nói duyên dáng, nó làm cảm động nội tâm của mình không hay, chứ đừng cho nó là con nít. Con nít, dẫn con nít đi nhiều cái nó nói bể đầu, người lớn mà biết được hay lắm. Cho nên tôi nói không có cái gì kêu bằng không xài được. Đó là kinh sách hàng ngày của các bạn, những người đối diện trong gia đình là kinh sách hàng ngày, mà bạn giải quyết được một vấn đề rồi, một vấn đề nữa, nó sẽ mở nhiều, chớ đừng có vội chê họ mà sai lầm, ai cũng có cái hay, ai cũng có cái sáng suốt, ai cũng có cái thanh tịnh. Không có ai phục ai hết, bây giờ hai đứa con nít thả ra đánh lộn, đâu có đứa nào phục đứa nào, đánh khóc la chảy máu, rồi một chặp nó chồm lại nó đánh nữa. Không có ai phục ai là vậy, cho nên chúng ta tiến về cái chơn như Vô Vi rồi thì phần ông, ông lo thanh bạch, phần bà, bà lo thanh bạch, chớ không có ai động ai được, bị vì hai cái khối điển nó trong lành rồi, mình muốn làm cho nó nhiễm trược như trước không được, mà kêu nó tham gia xuống thì nó không đi, bởi vì nó nhẹ rồi, nó đâu có trở về cái khối nặng nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây, là đi tới trọn lành chơn như, nó vậy. Phải thực hành chứ còn lý thuyết không được, nghe tôi nói đây hay, nhưng mà về quên hết, không ai nhớ, để cho nó nhẹ một chút vậy thôi. Cái phần trong lành, nó chạy lù lù cái vòng tròn, rồi nó đi từ tư tưởng này đến tư tưởng kia, từ tư tưởng này đến tư tưởng nọ, rồi để nó lọc, nó lọc lần lần cho các bạn, các bạn về đó bắt cái ảnh hưởng đó mà làm.
Đừng có chán nản bởi vì nhiều chuyện thử thách tôi đã nói, hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, mỗi thừa nó có ba tới chín giới, chín tầng, nó qua cái sáng rồi, phải tới cái tối, tối rồi mới tới cái sáng. Nhiều khi tu, rồi bực tức, tại sao? Hồi trước tôi biết nhiều chuyện mà bây giờ tôi ngu quá chừng vậy, đó là nó đang thử thách. Mình bước qua cái đó là hiểu, nó đơn giản hóa lần lần, nó hết gồ ghề, nó hết cái bản tánh gồ ghề độc tài như xưa, nó đơn giản hóa. Cho nên nhiều đứa con nít ngồi ở nhà tôi, ngồi chơi một chặp, nó nói cậu giống con nít quá, tưởng đâu vô gặp cậu nghiêm, cậu giống con nít quá. Con nít cái gì, tao con nít lớn nè, tôi chơi theo con nít, tôi nói chuyện theo con nít ăn thua đủ với nó trong bữa ăn vậy đó để cho nó mở, mình đâu có giữ cái bản tánh gồ ghề, tu nó ngày càng đơn giản, thành ra vui lắm.
Nữ giới tu nó trở về tiên nữ, còn nam giới tu trở về tiên đồng. Thành ra vợ chồng người ta tu nói chuyện giỡn chơi vui, rồi rốt cuộc không có cái gì hết, nói giỡn chơi vui vậy thôi. Cho nên bà xã tôi nhiều khi tôi chọc, chọc bả nhiều lắm, gần đây tôi cũng chọc bả hoài, chọc cho bả tức, bả mới đem cái chuyện đời ra bả nói, ông bây giờ nha, ông tính cho dứt khoát luôn đi, tui ra tui, bà ra bà đi, một chặp bả nghĩ, chắc bị rồi. Mình nói công khai ra y không mở, chọc đến tức rồi kéo đi mới mở, nhưng không biết. À nói ông tu mà ông còn giận người ta nữa. Tôi nói không tin, thôi đừng theo tôi nữa, để tôi suy nghĩ, suy nghĩ một chặp rồi dòm lại, té ra người ta cũng không phải giận mình. Rồi dòm lại thấy y giận tôi, y phải sửa chứ. Tôi nói nhiều cái cũng ác lắm, không tin tôi thôi, bỏ đi, không theo nữa, thứ hai dứt khoát đi. Để suy nghĩ, mình mở cho người ta, bây giờ làm sao lấy cái gì mở, lấy cái điển, khi mà chọc giận cái điển nó ùn ùn lên rồi, lên rồi thì cái từ điển mình tới, cái nó giải, chặp nó yên à, không có lâu đâu, chừng nửa buổi cái gì cũng xong hết, có gì đâu mình cười lại cái mừng lắm, chứ có gì đâu. Cho nên sau này các bạn cũng đi đến chỗ đó, nhưng mà mình phải làm, cái chuyện phận sự phải làm. Muốn trồng cái cây, muốn vun bón cũng phải làm, do cái công phu của mình làm là tự nhiên cái điển nó bắt buộc tới đó hay tới đó, y muốn áp đảo mình cứ việc châm xăng vô đốt một chặp mở ra cái nó hết, đem trược điển đi mất thì cái gia đình nó vui lại chứ không có gì hết. Nhiều người thấy tôi nhiều khi cãi vả kịch liệt lắm, nhưng mà một chập tôi không có gì hết, tôi đang mở bây giờ làm sao. Mình đâu có chun vô trong bản thể người ta được, mình có lấy tuốc-nơ-vít vặn được đâu, để cho nó ùn ùn đi lên rồi mình chỉ đưa luồng điển gạt qua thôi.
Thành ra cái pháp này nó sửa, không phải mình nói mình giỏi nhưng mà nó toàn năng, nó chỉ dụng có cái điển không, nó sửa tánh, nó sửa cái chơn tánh, rồi nó đem lại cái chơn chánh và nó sửa sự sai lạc của mọi người, mà phải đóng góp lẫn nhau, cho nên cần phải trau dồi sửa đổi lẫn nhau, vợ chồng tu cũng vậy, nhiều khi gây, sau nầy nhiều khi gây, người này buồn, tính những nếu mà gây lớn tiếng thì chúng nó hư đạo. Chọc cái nó giận, giận cái bà này tìm ông này, ông rét luôn, lần lần nó đổi, nó hết. Nó phải có cái đó, vậy nó mới tiến, rồi sau này chúng ta đi được mới cảm ơn, hai người cũng đồng cảm ơn hết. Hai người đạo hữu cảm ơn nhau, không có bà tôi sức mấy mà tôi tu, tui giận bà nhưng mà giờ tôi hết giận. Cho nên gia đình bà cũng bị lủng củng, cái đó không phải lủng củng đâu, cái đó là cái dẫn tiến, bám lấy nhau để mà tiến. Hễ mình đạp lên miếng gạch thì miếng gạch phải trầy chứ, chút đỉnh đâu có sao, tiến lên khỏi cái mặt kia.
Sau này nó cởi mở lắm, đạt tới rồi thì cởi mở không khó gì hết, đi đâu nó cũng lấy cái điển không, nó chọc là chọc phá chơi, chứ thiệt ra không có gì. Nó đâu có lấy bà khác nữa đâu mà lo, nó đâu có lấy ông khác nữa đâu mà lo, thì hai người cũng không rồi đó, nhất định không lấy rồi còn lo cái gì, hồi trước nó còn lo ông xẹc bậy, xẹc bạ còn lo. Rồi bây giờ ông quy nguyên về cái chơn chánh, ông không có lấy ai, về không rồi còn lo cái gì nữa. Ổng còn nhiễm trần mình lo sợ ông bịnh họan đồ, đem truyền bá cái bịnh hoạn cho mình, còn cái này không có, nó không có lo nữa, hết rồi. Nhưng mà đàn bà cái tánh luôn luôn có eo hẹp, tu cái cách gì cách, y cũng ghen ghen chút, ghen ghen lắm có phải hông á? Ông nói có phải không đó! Ông đi đâu đó, ông đi đâu mấy tiếng đồng hồ, ông đi đâu! Nó cũng ghen ghen chút à, thế nào nó cũng có à.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 14/04/1974)