Mẫu Ái - Kỳ 144

Trí tâm bận rộn hàng ngày,
Chạy theo ngoại cảnh tự đầy lấy thân
.
Tạo duyên tạo phước tạo phần,
Gần xa thông cảm tự lần tiến theo
.

Đó, mọi người thế gian đều lấy cái trí tâm ép buộc vô, làm nó càng ngày càng bận rộn, đi theo cái vật chất mà quên cái thứ tình thiêng liêng. Chạy theo cái ngoại cảnh, tự đày lấy thân, làm chúng ta càng ngày càng cực nhọc thêm, chứ không có đi tới từ-bi-hỷ-xả mà để tiến tới cái Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp nó còn cao lớn hơn sự suy tư ở thế gian, tạo ra được rồi không hưởng được. [T2: 0:35]

Tạo duyên tạo phước tạo phần.
Gần xa thông cảm tự
lần tiến theo.

Cứ bắt chước theo chuyện này cho là văn minh, mai chuyện kia cho là văn minh, rồi bây giờ chúng ta xét ba ngàn năm về trước đã có cái văn minh chưa? Hiện tại chúng ta ở đây, chúng ta thấy có màu sắc này kia kia nọ, hỏi chứ ba ngàn năm về trước nó có không? Nó đã có. Rồi tất cả cũng luợm mót ở đó ra, rồi chế ra, rồi dậy đó thôi; chứ mấy ngàn năm về trước nó cũng có sẵn vậy thôi!

Chứ người ta thấy: ờ, bây giờ nó hay hơn, rồi tháo nó ra, rồi thì quy nguyên cũng nước-lửa-gió-đất kết tập, tựu tan đó thôi. Vì sự đáp ứng với ngoại cảnh mà nó đã làm cho tâm hồn của con người không có giây phút an khương. À, cái nào cũng cho hay hết, theo cái đó là tự nhiên phải bị. Nhưng mà chúng ta trở về với ta thì không bao giờ chúng ta bị. Đi vô trong cái thanh tịnh thì chúng ta hóa cảm và xét nguyên căn của mọi việc, chúng ta có thể làm được nhiều việc tốt cho đời và đạo hơn là chúng ta bắt buộc cái lối suy tư nhưng mà rốt cuộc cái kết quả đó không hưởng và không tiếp tục được.

Phật vì thế cảnh khó nương,
Ngài đành trở lại tầm đường tự tu,
Khai thông lố bịch ngục tù,
Bình tâm hóa giải chẳng thù ghét ai
.

Phật vì cái thế cảnh khó nương ở thế gian, bởi vì cái tuổi tác nó đâu có chờ đợi chúng ta, cơ thể nó không có thể làm việc quá mức tưởng tượng của con người được, thành ra phải đành trở lại tầm cái đường tự tu là tự sửa, khai thông lấy mình, những chuyện lố bịch tăm tối ở bên trong. Chính Ngài đã cảm động trước những cái chuyện chết chóc, trước những sự đau thương, nhưng mà Ngài phải trở về với Ngài, Ngài mới tìm được do đâu có sự đâu thương? Do đâu mới có sự chết chóc? Căn quả là gì? Ngài khai thông được rồi bình tâm hóa giải chẳng thù ghét ai, Ngài chỉ biết sửa Ngài chứ Ngài không có ghét một người nào hết. Chính Ngài xá lâm Ngài mới tu mới sửa, chứ Ngài không phải buộc người nào sai lầm phải tu theo Ngài. (2:21)

Khi loài người đã tự giác thì sắc tài sẵn có cũng chẳng còn giá trị đối với phần hồn. Khi mà phần hồn chúng ta thức tỉnh, ly gia cắt ái, lìa bản thể, không còn dính líu đến bản thể thì tất cả những tài sản và những cái sắc tài ở thế gian của chúng ta sẵn có đây, gom góp ở thế gian bao nhiêu năm cũng đều vô giá trị đối với phần hồn. Không có thâu thập được một chút đỉnh và không có đem đi lên bên trên sử dụng được, không có đem trở về quê xưa chốn cũ được; nó là phần trược, tạo cái ảo cảnh mà thôi.

Trở về bản tánh hư không,
Chẳng khen chẳng trách chẳng mong tạ từ.
Từ Bi tha thứ vui cười
Trăm người ngàn
tánh giúp người khai minh.

Đó, lúc đó mình phải trở về cái bản tánh hư không, cái tâm ta không động, chẳng khen ai mà chẳng trách ai, chẳng mong ai mà đáp, cảm ơn chúng ta hay là lúc từ biệt lại trách móc người ta sao không nói cho mình một câu, mình phải Từ Bi tha thứ vui cười, trăm người ngàn tánh giúp người khai minh. Chúng ta ở đây tu mỗi người có một cái tánh riêng biệt hết, mà trong cái cơ năng Tiểu Thiên Địa nó, nó còn nhiều tánh. Mỗi người đều có 1200 vị Tỳ Kheo theo nó, biết bao nhiêu cái tánh ý. Mà bây giờ chúng ta tu cương quyết khai thông, mở ra thì tự nhiên nó ảnh hưởng từ phần hồn cho đến Lục Căn Lục Trần và tất cả các Vị Tỳ Kheo ở trong bản thể Tiểu Thiên Địa này và gia dịch, từ lỗ chân lông đều hưởng và được khai minh tất cả, thì cái đó nó cao quý biết chừng nào! Không có gì quý giá bằng sự tha thứ trong tình thương xây dựng để tìm hiểu sự lỗi lầm chính mình đã sanh mà không hay. Đó, chúng ta mọi người ở đây ai nói tu tài giỏi này kia kia nọ, tới lúc sân mà không biết, không biết mình sân nữa! Sự bình thản điềm nhiên của Hóa Công đã và đang xoay chuyển tùy theo năng khiếu, căn duyên của mọi người. Tự ứng trong tương ứng hòa đồng với thực triển, hành tiến lên Chơn Tâm Điển Quang của Phần Hồn. Thì chúng ta muốn đi tới cao siêu chúng ta phải gom góp cái phần nhẹ thì nó mới hòa cảm với cao siêu. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không tự tom góp cái phần nhẹ đi lên trên, thì làm sao hòa cảm sự cao siêu ở bên trên được? Nhưng mà chúng ta còn đem cái tâm người phàm, tranh đấu, cho đó là cao quý, cho đó là bí mật, cho đó huyền diệu, rồi rốt cuộc không có minh cái việc gì hết! Mà chúng ta tự khai thác đem lên trên rồi thì chúng ta sẽ minh từ ly, từ tí. (4:50)

Cho nên cái phương pháp Pháp Lý của chúng ta phải tiến mới thấy, chứ không phải ngồi đó suy tư mà thấy, ngồi đó lý luận mà thấy, không có! Phải hành để tới. Cho nên các bạn tu lần lần, trước kia cái bản tánh sân si, rồi bây giờ các bạn vừa sân rồi các bạn hiểu, hiểu rồi các bạn phải diệt nó. Diệt nó bằng cách nào? Đưa nó từ cái tối đi tới cái sáng, để nó đi cho tới tận cùng khai mở, từ cái trược đi tới cái thanh thì nó mới hòa cảm với tất cả những cái sự việc. Nó thấy nó càng ngày càng nới rộng thì nó không có bị uất hận, nó lấy gì có sân si? Thì tất cả đều giả tạm. Xét cái bản thể nó cũng không có cái gì kêu bằng bí mật, nếu nó khám ra cái huyền diệu bên trong. Còn ở thế gian người ta cho việc này bí mật, việc kia bí mật, rốt cuộc chẳng có cái gì hết! Nó cứ cuống cuồng trong sự tham-sân-si-hỷ-nộ-ái-ố-dục, rồi nó tiêu diệt lấy nó, tùy theo cái tần số ham muốn của nó. (5:43)

Cho nên chúng ta tu ở đây, mỗi đêm mỗi đánh đổ, mỗi đêm mỗi vất bỏ tất cả những cái tập quán từ tiền kiếp tới bây giờ. Rồi các bạn thấy hàng ngày mình sân si, mình chửi mắng một người nào, tối mình công phu không được. Trong thâm tâm nó ăn năn, rồi nó thấy là nó tự rước cái tăm tối vô cho nó thay vì nó đã tạo ra ánh sáng. Do đó chúng ta biết, nhưng mà phải có sự đụng chạm chúng ta mới biết, sau sự đụng chạm rồi các bạn thức giác; sau cái thức giác các bạn cương quyết tiến lên thì các bạn sẽ đoạt cái sáng suốt trường cửu; và nó thường trực sáng suốt trên bộ đầu bạn, bạn không có bị sự trở ngại nữa ở về sau. Đừng có sợ! Rồi nói tôi tu, tôi sợ nói cái đó tôi bị tội, này kia kia nọ. Không có đâu! Tới đó rồi các bạn thức giác, ăn năn, rồi bạn với bạn mình nói lại cho người ta nghe. Nói: tôi xin lỗi là tôi bị sai lầm ở chỗ đó, ngày nay tôi nhờ bạn tôi mới biết được, chính nhờ cái sự sai lầm của bạn mà ngày nay tôi mới hiểu cái tội trạng của tôi, tôi thiếu sáng suốt trong lúc đó. Tôi bây giờ tôi tu qua cái tháng này, hai tháng sau hay là ba tháng sau tôi mới minh cảm cái việc tôi đã làm như vậy. Cho nên trong các bạn đạo thiền hay đả kích với nhau, và nhiều khi nói chuyện nghe nó nghịch lắm nhưng mà nhờ cái nghịch đó chúng ta mới tìm hiểu ra cái bình thản của chúng ta. Cho nên các bạn đừng có nói là: tôi ngán ông đó, tôi không dám nói chuyện với ông đó nữa. Không! Không có ông nào hết, tất cả đều là luồng điển thôi, trược với thanh; và cái phần thanh nó sẽ hòa cảm và nó ảnh hưởng, nó cởi mở cho cái phần trược. Chúng ta nên kích thích nhiều, hòa cảm nhiều, tha thứ nhiều, nó mới đi tới Từ Bi là gì? Rồi các bạn mới thấy là bộ đầu các bạn khai thông và tánh tình các bạn thay đổi, ở ngay trong cái thực trạng thử thách các bạn mới thấy. Chớ không có bao giờ mà các bạn ngồi đó suy tư, nói tôi bây giờ tu khá này kia kia nọ. Không có đâu! Cho người ta thử cái, mình giữ không được, cái đó không được! Mình phải đi tới, giữ không được, thua đi! Bữa nay thua, nhưng mai tôi tu, tôi thấy nó thay đổi thế nào? Rốt cuộc tôi cho nó đụng chạm, té ra không có cái gì hết! Nó huờn nguyên và hư không. Cái bản tánh thanh thủy của mọi người là hư không, sáng suốt, tha thứ, chứ không có chấp nữa. Rồi chúng ta mới biết rằng tất cả những vị tiền bối đã nói chấp, ông tu tới ngày nay mà ông vẫn chấp, nhưng mà chúng ta không đụng với chấp làm sao biết chấp? À, cho nên chúng ta đụng rồi chúng ta mới biết. Cho nên các bạn tu thường khi gặp trở ngại trong gia đình, vợ con, bạn bè, nó làm bạn rối loạn. Trong một thời đó thì các bạn hiểu, mà hiểu rồi chừng nào các bạn công phu càng mạnh chừng nấy, và tiến bộ chừng nấy, cương quyết chừng nấy; thì các bạn sẽ cởi mở và tiến trong cái đà tiến thanh điển ở bên trên bộ đầu, chứ không bị giới luật ở thế gian nữa. (8:20)

Cho nên tôi ước mong rằng các bạn cứ cương quyết đó mà tu, bởi vì trong cái bản thể chúng ta nó bao gồm nhiều cái cơ năng kích động và phản động không khác gì ở bên ngoài. Mà bây giờ chúng ta phải tự sửa từng số này cho tới từng số kia, mà gặp chút đỉnh đụng chạm mà các bạn chán nản á, là các bạn bị thoái bộ. Nhưng mà các bạn cứ vẫn tiến luôn, tiến luôn; tiếp xúc luôn, tiếp xúc luôn, tu hành mỗi đêm mỗi hành thì các bạn thấy tiến bộ. Chứ tôi cũng ở trong cái giới đó mà ra, trước kia tôi sân hận đủ chuyện, tôi tu lần lần tôi gặp biết bao nhiêu người tới nhà tôi thử thách đủ chuyện hết, tới bùa phép phá quấy. Ban đêm người ta xuất điển, họa bùa tới phá tôi, nhưng tôi vẫn yên tâm tu, bởi vì tôi theo một con đường sáng suốt, không động. Bây giờ có hay cách mấy, họ làm phong ba bão táp đi nữa, rồi một thời gian họ cũng phải đi tới sự thanh tịnh sáng suốt (9:13).

Cho nên tôi tu theo cái con đường sáng suốt thay vì cái động loạn, và tôi cương quyết tu tới ngày nay. Nếu mà tôi thoái bộ, tôi sợ, tôi chán thì ngày nay tôi đã bị sa ngã rồi, tôi không có được cái sự kêu bằng nhẹ nhàng ngồi đây đàm đạo với các bạn. Cho nên do cái sự cương quyết tu tôi thấy đó là cái quý giá, đó nó mới đem tới Chân Lý cho chúng ta. Phải cương quyết đi lên, tìm hiểu lấy ta, khai thác lấy ta, tận dụng cái luồng Thanh Điển của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới thấy được sự sai lầm của đối phương. Và hỏi chớ tại sao bây giờ tu như thế đó, người đó phá ông hoài, mà ngày nay ông không có trả thù? Không có bao giờ chúng ta trả thù, vì đối phương nó cũng có cái sự Thanh Điển của nó, nó có luồng Thanh Điển sáng suốt sẵn có của nó, bây giờ nó quên đi, vì động loạn. Bây giờ chúng ta phải bổ túc và chiếu sáng cho nó để một ngày kia nó trở về với nó, làm thù trở nên bạn, mà luôn luôn đi tới con đường đồng đạo thanh cao ở bên trên và cao quý, đúng theo đường lối của Phật Pháp. Bây giờ chúng ta trả thù thì hai bên nó cũng phải đi vô sự đen tối, mà cái đen tối có giá trị không? Nếu có giá trị thì chúng ta ở thế gian chúng ta cần gì phải tu! Nếu có giá trị thì chúng ta đâu có chết, chúng ta đâu có lão, đâu có bệnh, đâu có tử?! Nó vô giá trị đối với chúng ta. Cho nên cái bản tánh sân si của con người nó xuất hiện ngay đôi mắt và cái sắc diện của họ. Khi mà họ sân thì sắc diện họ thay đổi và họ tự đóng, tắt tất cả ngọn đèn sáng suốt ở trên mặt họ, trở nên tăm tối, thành ra biến đổi cái màu sắc. Rồi bây giờ chúng ta tu gom lên trên bộ đầu thì không có cái chuyện đó nữa. (10:46)

Cho nên các bạn cương quyết, cứ việc hành đó rồi sẽ đi đến, chứ không nên nói: "Tôi, bây giờ tôi tu tới bây giờ, vậy mà mấy năm nay rồi mà tôi còn bị sân một cái là nó làm hư điển của tôi. Không, chưa hiểu! Tôi hiểu tôi sân là tôi phải sửa, và tôi sửa chừng nào là tôi tiến bộ chừng đó." Trong đó, trong cái thực trạng, ở trong cái thực trạng mà ra các bạn sau này mới dìu dắt những người tu được. Còn nếu mà các bạn dùng lý thuyết không, không bao giờ các bạn dìu dắt những người tu được. Ở trong thực trạng, hồi trước người ta chọc, người ta giựt tiền của bạn, bạn đau lòng ăn ngủ không được; bây giờ bạn mất tiền mất bạc, kể như không có ra gì hết. Tại sao bạn làm như vậy? Bây giờ bạn nhắm con mắt bạn thấy cái ánh sáng, bạn thấy cái huyền diệu của Trời Phật đã có, và cái huyền diệu riêng tư của bạn cũng sẵn có, nên tận dụng khai thác. Cái sáng suốt là tiền bạc, sáng suốt là cơ sở vĩ đại, sáng suốt là tình thương cao quý. Cho nên thực hiện, lúc nào mình cũng đoạt tới được hết, chứ không có mất đâu mà sợ. Cho nên các bạn không nên vì cái chuyện nhỏ mọn mà thối trí. Trước tôi tu ở trong đó, mà trong cái thực hành cương quyết mà ngày nay tôi mới được vậy. Tôi cũng mong tất cả các bạn ở đây sẽ tiếp tục đi cái con đường tôi đã và đang đi, các bạn sẽ an khương vĩnh viễn, không có bị chuyện sai lầm.

Cám ơn các Bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...