Giảng Tại Sài Gòn 1973 - Cuốn 26

Bộ óc bất thông cảm giác dầy
Đầu thông cảm giác điển thanh thay
Mỏng hơn giấy kiếng xem thông suốt
Tiến tới giải khuây lại gặp thầy
.

Khi mà người tu, mà cái bộ óc chúng ta không thông, mà cứ cấm cố nơi con tim thì tất cả mọi sự trở ngại nó sẽ tới, đến với chúng ta, không khác gì một cái vách tường dày mà nó chặn đứng chúng ta.

“Đầu thông cảm giác điển thanh thay”: Cái đầu chúng ta thông, thì chúng ta cảm giác sự sáng suốt ở bên trên nó càng ngày càng sáng suốt.

“Mỏng hơn giấy kiếng xem thông suốt”: Lúc nhắm mắt là thấy rõ rệt, thấy tuốt, chỗ nào cũng thấy.

“Tiến tới giải khuây lại gặp thầy”: Mình đi tới đó mình được cái ảnh hưởng tốt để tiến.

Tu hành dẫn tiến ngày ngày
Công năng thực hiện chuyển xoay thế tình.

Mình tu hành phải tiến. Tu là phải hành, phải mở, nó mới là kêu bằng hành tiến. Ngày ngày, ngày nào nó cũng phải phát triển từ ở bộ đầu đi lên.

“Công năng thực hiện chuyển xoay thế tình”: Do cái công năng thực hiện của mình, mình mới thay đổi cái thế tình. Thế tình là nó tập quán từ nhiều kiếp tới bây giờ, nó đã sanh ra cái tập quán, cái tật xấu; mơ duyên đủ chuyện hết, bầy biểu tình yêu, đủ thứ hết! Rồi nó chuyển xoay thế tình, nó lập thành một cái khối ở thế gian. Mà do cái công năng của mình thực hiện thì nó mới thay đổi cái sự việc đó.

Nhiều người mê ở trong cái mê; mơ tưởng, ước mơ những cái chuyện duyên tình ở thế gian; tiền bạc, của cải cũng vậy, trong cái ước mơ mà ra. Nhưng mà chúng ta không sửa đổi ở bên trong bộ óc, ngũ tạng thì luôn luôn nó nuôi dưỡng cái đó; cho cái đó là thiệt thì đi vô trong cái si mê động loạn.

Bình tâm tự giác tự minh
Mỏng dày hai lớp chính mình tự khai.

Mình phải bình tâm, tự hiểu lấy mình, tự sửa lấy mình, mình mới biết được cái mỏng và cái dày. Mỏng là thuộc về cái thông, dày là thuộc cái trở ngại.

“Hai lớp chính mình tự khai”: mình lo khai thông lấy mình, chứ chờ người ta khai thông cho mình thì cái chuyện đó không có bao giờ đạt tới được.

Sắc duyên, duyên sắc an bài
Tình thương cao đẹp ngày ngày chạy theo.

“Sắc duyên duyên sắc”: Ở tầng lớp nào nó cũng có sự dẫn tiến ở trong cái ngộ nghĩnh, ảnh hưởng từ lớp này cho tới lớp khác. Nó an bài để dẫn tiến, làm cho mỗi người thơi thới. Bây giờ, những người ở trong đô thị bước ra, tới thấy cái thanh cảnh ở đây, trồng bông hoa đua nở, bướm bay, thì mình thấy cái sắc duyên nó tạo cho mình cởi mở và muốn đến cái hoàn cảnh này để sống. Nhưng mà ở một thời gian ở nơi hoàn cảnh này, nó lại muốn chuyển qua cái hoàn cảnh khác. Đối với vợ chồng duyên kiếp ở thế gian, muốn người này, mai muốn người khác; rốt cuộc rồi nó cũng phải thay đổi trong cái chiều hướng thay đổi. Mà “Tình thương cao đẹp ngày ngày chạy theo”: Rốt cuộc rồi chúng ta phải trở về cái thinh không sáng suốt ở bên trên, phải tự liệu lấy mình, đó là tình thương cao đẹp. Chớ không phải là hứa với người ta rồi làm không được cái đó là tình thương cao đẹp, không phải! Cái đó là giả tạm tình yêu ở thế gian. Còn cái tình thương cao đẹp là cái sáng suốt để mình hiểu lấy mình, tự sửa chữa lấy mình.

Quá tham nhận thấy mình nghèo
Chạy theo chưa kịp muốn trèo lên cao.

Người tu cũng vậy, cũng tham, muốn tu cho thành Phật. Thấy mình nghèo nàn, tu hoài tu hủy, không thấy điển; nhưng mà có rồi cũng không hay! Làm ăn ở thế gian cũng vậy, tiền bạc đầy túi mà nói tôi nghèo hơn ông A, ông B, cái đó cái lòng tham cũng còn.

“Chạy theo chưa kịp muốn trèo lên cao”: Muốn trong sự muốn, tham trong sự tham, nó cứ muốn tới hoài; rồi muốn lên cao, muốn đi tới một cái nơi kêu bằng tột đỉnh, mà không biết nơi nào là tột đỉnh?!

Càng tu càng phải tiến vào
Chơn tâm minh định thấp cao dung hòa.

Mình càng tu, mình phải trở về cái chơn tâm của mình, mình mới minh định, biết sự thấp và sự cao, để dung hoà mọi việc. Chớ không phải là tu rồi đi ra ăn thua với thiên hạ. Tu phải trở về với mình, chùi cho nó càng ngày càng sáng suốt. Cái Xá Lợi Phất là cái sáng suốt của nội tâm của mọi người đều có, mà mình không đi trở về cái chơn tâm của mình làm sao mà mình minh định cái chuyện thấp cao mà để dung hoà?! Cái phần nào thì nó theo cái phần nấy thì tự nhiên nó đi tới dung hoà. Bây giờ mình lấy cái phần này chấp cái phần kia, thì tự nhiên làm sao nó được đoạt tới cái dung hoà?! Kẻ cao khi người thấp, mà kẻ thấp muốn lên cao thì không có bao giờ có dung hòa được.

Thuyết đi thuyết lại hư tà
Thành tâm điển giải ta mà tự tu.

Mình thuyết đi thuyết lại, thì cái chuyện hư tà, chuyện ngoại cảnh thôi, chứ còn sự thật là phải tự sửa lấy mình mới là chánh.

Còn “Thành tâm điển giải ta mà tự tu”: Ta hiểu lấy ta, ta mới sửa cho ta được; còn nếu ta không hiểu lấy ta, không có bao giờ sửa cho ta được.

Thao thao bất diệt vẫn mù
Từ đâu đã đến, dự trù đi đâu?

Nhiều người nói chuyện thao thao bất diệt, nói kinh kệ đủ thứ hết, sấm giải mây mù, nhưng mà cũng không biết mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?! (5:02)

Điều nghiên thực hiện nhiệm màu
Công năng tu luyện mở đầu khai tâm.

Mình phải điều tra, nghiên cứu, thực hiện cái nhiệm màu của Trời, Phật; mà chính nó ẩn núp ở trong thâm tâm của chúng ta, ngay trung tim bộ đầu của chúng ta. Mình dùng cái công năng là cái công phu, năng cán của mình tu luyện, mình mở cái bộ đầu nó mới khai cái tâm được.

Điển thanh hoà cảm chẳng lầm
Con đường sáng suốt ta tầm ta đi

Cái điển thanh, khi nào mà nó hoà cảm thì chúng ta không có bị sai lầm, cái sáng suốt mà, đâu còn sự sai lầm. Bật đèn lên đi, đi nhặt hái từ món một, làm sao nó có nhầm lẫn được; mà chúng ta tắt đèn thì thế nào cũng bị sự đụng chạm.

“Con đường sáng suốt ta tầm ta đi”: Phải tự đi lấy mình, tự dẫn tiến lấy mình mới được.

Chớ nên thuyết chấp tại vì
Duyên này lẽ nọ khó ghi sửa mình.

Không có nên thuyết chấp. À! Chấp việc này, chấp việc kia, chấp việc nọ; vì lẽ này, vì lẽ nọ mà khó tìm hiểu lấy mình, khó sửa lấy mình.

Một khi xuất phát âm thinh
Ngũ hành nhiễu động chính mình chấp theo.

Đó! Lúc mà chúng ta mở miệng ăn thua với người ta, là cái đó là cái chấp, cái ngũ hành nó phổ biến ra. Rồi từ cái việc này tới việc kia, việc nọ, mình theo dõi cái đó mà luận đàm, nói đi nói lại. Đó! Chính mình là người chấp chớ không phải họ là người chấp. À! Mình phát ngôn, mình là chấp. Cho nên tu phải tự sửa, tự hiểu lấy mình nó hay hơn; và tranh đấu, thi đua, cãi cọ, rốt cuộc rồi tất cả mọi giới đều chấp ở trong sự chấp.

Lý người thành đạt chẳng nghèo
Tâm ta lộn xộn chạy theo lý người.

Đó! Cái lý người thành đạt thì chẳng nghèo. Những người như ông Phật ông thành công, ông nói cái chuyện ổng thì hay lắm rồi! Nhưng mà chúng ta, ta làm sao mà chúng ta đi một lần một, kêu bằng phá cái chấp và quán tưởng, và diệt tất cả những cái tham-sân-si-hỉ-nộ- ái-ố-dục trong một phút, trong một thời, trong một giây được?! (06:56)

Đó! Cái chuyện thành công của ổng, ông Phật, là có nhiều ngày, nhiều giờ, ngày nay ổng mới đoạt được. Bây giờ cái tâm ta nghe, những tưởng ước mong muốn đi tới như Ngài, làm trở nên lộn xộn! Mình chạy theo cái lý của người ta làm sao mình tiến được?! Nhưng mà mình phải hành theo cái đường Ngài đã hành và đã đi. Do trong cái chấp mà ra, cái sự lộn xộn, tối tăm mà ra. À! Ngài tự hành, tự cương quyết mới đi tới sự sáng suốt.

Cho nên, không nên dùng cái lý luận thành công của người khác mà nói, rồi ca tụng thét rồi mọi người không có ai tiến cho được. Nghe hay vậy thôi, rồi trở về cũng lộn xộn. Tại sao lộn xộn? Chúng ta ở, sống chung trong một cái gia đình kêu bằng cố chấp, tranh đấu, vụ lợi. Chúng ta tu trong một thời thiền, chúng ta thấy dễ dãi, nhẹ nhàng, mà trở về gia đình thì nó chiếm chín mươi mấy phần trăm nó đưa tới những cái chuyện sân si cho chúng ta. Mà nếu chúng ta không tự sửa, rồi lấy cái lý của ông Phật hay lấy lý người kia, lấy lý người nọ mà không chịu tự sửa của mình thì rốt cuộc rồi cũng bị đụng chạm, cái tánh sân nó vẫn còn. Cho nên các bạn tu ở đây phải tự tu, tự tiến nó mới được.

Tiến tu xuất phát triền miên
Phần thanh chơn điển nối liền thiên cơ
Cảm thông từ giấc từ giờ
Minh tâm kiến tánh khỏi nhờ ngoại lai.

Mình tiến tu là mình phải tiến tới để tự sửa, phải can đảm tiến tới những cái gì ông Phật đã hành. Mình nên nhớ: mình phải làm, mình phải thực hành trong nội tâm của mình, rồi mới xuất phát triền miên. Cái luồng điển của chúng ta phải lên luôn luôn, lên mãi mãi, chớ không có bao giờ chúng ta bị ngừng ở giới nào hết.

“Phần thanh chơn điển nối liền thiên cơ”: Cái phần thanh nó mới thích hợp với thiên cơ. Cái sáng suốt nó mới thấy cái sự tai nạn sẽ xảy đến để nó tự bảo vệ lấy nó.

“Cảm thông từng giấc từng giờ”: Bất cứ giấc giờ nào bên trên người ta cũng làm việc, mà mình phải hiểu biết được cái sự làm việc ở bên trên.

“Minh tâm kiến tánh khỏi nhờ ngoại lai”: Mình biết được mình, mình lo sửa thì không có nhờ ở đâu, không có nhờ ai phù hộ; không có đứng ở giữa Trời để mà kêu ông Phật, hay là trong nội tâm kêu Trời, kêu đất, kêu đủ thứ, rốt cuộc rồi không sửa lấy mình cũng như không!

Có hành thì mới có tiến, có tiến thì mới đi đến sự hiểu biết tận cùng của sự việc. Còn người tu thì phải thường xuyên hành pháp, nhiên hậu mới minh cảm được nhiệm màu là gì.

Sửa tâm luyện pháp gắng ghi
Thành tâm bái Phật chuyện chi cũng hòa
Người đời thường dụng thuyết tà
Tâm ta bền vững khó mà nhập tâm.

“Sửa tâm luyện pháp”: chúng ta sửa, chúng ta hành, chúng ta tiến tới một con đường, con đường chúng ta thường thường nói là điển giới, thì chúng ta phải đi tới cái con đường mà điển giới mà chúng ta đã sắp đặt đây, phải gắng ghi.

“Thành tâm bái Phật”: Quyết định phải đi tới cái cảnh Phật, gặp Đức Phật, thì tự nhiên chúng ta đã sửa được mấy chục phần thanh điển, chúng ta mới tiến tới gần Ngài, thì tự nhiên cái chuyện chi nó cũng hoà hết. Bởi vì chúng ta đã khó khăn, bao nhiêu sự khó khăn nó làm trở ngại nhưng mà chúng ta cố gắng vượt qua được thì cái phần thanh điển đó nó sẽ hoà; và nó minh tâm kiến tánh, nó không bị sự động loạn mà trở lại cái con đưòng tham sân si như trước nữa.

“Người đời thường dụng thuyết tà”: Hay bày đủ thứ hết mà rốt cuộc không làm được cái gì! Ca tụng người này, ca tụng người kia, ca tụng người nọ rồi đề cao mình, đủ thứ hết, rốt cuộc chẳng đi đến đâu! (10:14)

“Tâm ta bền vững khó mà nhập tâm”: Nếu mà cái tâm ta bền, hiểu, tự sửa lấy mình thì không có bao giờ cái tà thuyết nào mà nó xâm nhập trong nội tâm của chúng ta.

Chính ta cương quyết sửa đổi lấy ta. Ý tưởng và xuất ngôn nó có thứ tự theo tầng số tham vọng của nó: có kẻ hung hăng rồi mới trở về với thực trạng lương thiện; có kẻ xuất ngôn lương thiện lại mưu mô ác độc, miệng nói tu nhưng tâm chẳng tu, cũng tự xưng hô là dìu dắt kẻ mù tại thế.

Bầu trời có sẵn kiểm kê
Không không mà có hướng về sửa tâm
Điển thanh xuất phát tự tầm
Thâm cao là cõi chẳng lầm chẳng sai.

“Bầu trời có sẵn kiểm kê”: Có từng lớp, thanh ra thanh, trược ra trược.

“Không không mà có hướng về sửa tâm”: Chúng ta đi tới, thấy một ngày kia nói chuyện Tiên Phật, làm sao tôi đoạt tới Tiên Phật? Nhưng mà tôi cố gắng tu, một ngày kia tôi sẽ đi tới cái giới đó, tôi sửa cái tâm của tôi.

“Điển thanh xuất phát tự tầm”: Mình càng ngày càng sáng suốt mà tự tầm tự tiến.

“Thâm cao là cõi chẳng lầm chẳng sai”: Mình đi vô trong cái không động, không bị sự phỉnh phờ. Nếu chúng ta còn động loạn thì chúng ta còn bị sự sân si nó lôi cuốn chúng ta.

Nguyên căn trí tuệ thuộc về thượng tầng. Nếu ta không chịu vận dụng tự xúc tiến, làm sao minh cảm được sự thâm cao, nguyên vẹn của Trời Phật được?! Nên tự hành để tiến còn hơn là hát ca nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chẳng đi đến đâu! (11:40)

Cho nên, chúng ta tu ở đây, tất cả các bạn tới đây nghe pháp, là một thời pháp để nghe, để hiểu một phần nào và giúp đỡ phần thanh điển của người đi trước để dắt cái phần điển. Cho nên các bạn nghe rồi các bạn quên, các bạn không có phải là người đi tới học bài thuộc lòng để mà đi về lý luận với người ta; rồi ca tụng, rồi làm cái sự sái quấy trong đó; do đó mà đi tới cái chuyện láo xược, nói láo, phỉnh thiên hạ. Các bạn nghe qua rồi, các bạn muốn lặp lại đúng như lời chúng tôi đã nói, không bao giờ các bạn lặp được, bởi vì cái phần thanh điển nó khác. Cho nên không có làm kinh kệ gì để cho các bạn phải học thuộc lòng, nhưng mà đòi hỏi các bạn thực hành để đi tới phần sáng suốt của bộ đầu. Chỉ trụ trên hội đồng bộ đầu, lúc đó các bạn mới minh cái Phật pháp là gì. Chứ không phải buộc các bạn phải học thuộc lòng từng câu nói, từng hành động hay là bất cứ một cái gì. Không buộc các bạn làm cái đó, nhưng mà tự nhiên các bạn sẽ đi đến đó. Rồi sau này các bạn tu, phần thanh điển nó trụ lên bộ đầu rồi thì xuất ngôn của các bạn thì cũng như chúng tôi xuất ngôn. Chớ không có phải là nói tu lâu tôi giỏi hơn các bạn, mà các bạn mới tu các bạn đoạt không được. Các bạn cố gắng thì cũng vậy. Bởi vì cái đời trước làm cho đời sau, người đi trước đem những cái văn minh cho người sau; kết tinh đó nó sẽ giúp cho các bạn, trong cái thực hành mà ra. Tại sao mỗi tuần tôi chỉ nói ngay trung tim bộ đầu mà tôi không có chỉ ngay cái con tim của cha mẹ tạo để các bạn lưu ý? Cho nên, các bạn mà lưu ý tới cái đó rồi các bạn sẽ bị sa đoạ, lầm tưởng, mê tín và chậm tiến. Còn các bạn sửa ngay trung tim bộ đầu thì cái hào quang nó sẽ xuất phát và các bạn sẽ thấy trong sự thấy, nó sáng trong sự sang; trong thâm tâm các bạn, các bạn hiểu. Có nhiều bạn ngồi ở đây, tôi vừa xuất ngôn thì động tới, nó tóe sáng lên cái bộ đầu, chính người đó cảm giác hiểu. Nhưng mà nói ra, người khác chưa tiến bộ nói người đó là nói theo, hay là bị phỉnh. Không! Khi mà nó thấy đó thì cái tâm hồn của nó thơ thới và nhẹ nhàng. Nó nghe qua những cái âm thinh rút tiến cái bộ đầu nó lên, chớ không phải là đè ép con tim nó, thì lúc đó cảm giác nó nhẹ nhàng, thơ thới. Bởi vì chúng ta đi lên, phải đi chiều hướng đi lên, phải xuất phát đi lên, chớ còn lưu lại ở trong con tim là đâu có phải là người đi tu. Tu là phải tiến chứ tu mà còn ở lại, tu cái gì? À! Nếu ở lại chúng ta củng cố, chúng ta xây cất được căn nhà, làm được một cơ sở, làm được ruộng đất, chúng ta đâu có ở lại vĩnh viễn để hưởng; mà tại sao lại một giờ chót rồi chúng ta phải đi, đi với một cách chúng ta không hiểu đi đâu? Làm thinh, im lặng đi mà không biết đi đâu?! Thì bây giờ chúng ta ở đây, phải lên trên bộ đầu, chết trước khi chết, chúng ta mới giải quyết được cái nợ nần từ tiền kiếp và ở kiếp này mà chính chúng ta đã tạo, từ tư tưởng cho đến hành động. (14:33)

Cho nên, mỗi đêm các bạn hành cái pháp này là các bạn tự thanh lọc và các bạn tự dẫn tiến lấy bạn, hòa cảm với đại tự nhiên trước tiên, rồi mới đi tới cái Phật pháp. Chớ không phải là buộc các bạn phải học thuộc một cuốn kinh nào rồi các bạn mới thành Phật. Không phải! Các bạn hành mới thành Phật. Chính Thích Ca, Ngài đã hành Ngài mới thành Phật. Mà tất cả những vị trọn lành đều hành mới đạt được chớ không có phải là nhờ đỡ một ai hết thảy. Cho nên chúng ta phải cương quyết. Các bạn tu ở đây, nhiều khi hỏi chứ: “Tại sao ông đó ổng tu với ông Tám lâu rồi, mà tại sao ổng tới ổng cãi lộn với ông Tám?” Bởi vì cái pháp lý nó không có mê tín, nó trụ được phần thanh điển nó rồi nó phải chống trả lại và để nó tìm hiểu. Khi nó chống trả là nó đem tới để nó được một cái cơ hội trau dồi, sửa đổi cũng như chùi cho nó sáng suốt thêm. Cái người tu mà thanh tịnh, được luồng điển nhẹ đi lên cao thì không có bao giờ chấp những người mà mới tu, dù có đụng chạm cách mấy cũng phải đem cái sáng suốt cho họ. Cho nên hai bên nó trau dồi, rồi nó mới cởi mở. Cho nên đằng này nó không phải là nó nói tu, nó giỏi, nó không chấp; nhưng mà cái sáng suốt lúc nào nó cũng trợ cái tối tăm.

Cho nên các bạn không có nên bỏ dở một cái cơ hội nào mà các bạn muốn hỏi tôi, chất vấn tôi, trách móc tôi; cái đó là cái cơ hội tốt cho các bạn để tự dẫn tiến và cởi mở cho nó kịp thì giờ. Chớ không phải là nói rằng đề cao tôi lên rồi các bạn sợ hay các bạn nể, không được! Cái đó không bao giờ tiến. Chúng ta tu phải trau dồi sửa đổi, phải gần lấy nhau, hỏi nhau, kiểm kê lẫn nhau, kiểm soát lẫn nhau, để tìm hiểu coi người đó có xạo láo hay là không thì chúng ta mới tu. Phải đi trong thực trạng chớ không có nên mê tín nữa. Đức Phật không có chấp nhận cho ai mê tín. Quan Âm cũng vậy, từ cái tối đi tới cái sáng. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng ở trong cái tối đi tới cái sáng, từ cái chấp đi tới cái hoà cảm. Thì mọi người đều ở trong chấp, nhưng mà trong cái sự đụng chạm về pháp lý, ban đầu nó thấy, nghe nó bực tức; nhưng mà một thời gian sau rồi nó hoà cảm, nó thấy cái sự hành, cái công năng, công phu của nó đi đến sự hoà cảm. Cũng như hồi trước, các bạn mới vô, nghe nói hai ba câu, nói: “Ông này ổng nói tầm bậy tầm bạ, tu cái gì đâu mà nói khi dễ ông Phật!”. Rồi một thời gian sau ổng tu rồi ổng thấy phải. Phải làm như vậy mới đúng, phải làm như vậy thì tôi mới có sự sáng suốt, phải làm như vậy thì tôi mới cởi mở, tôi mới hiểu lấy tôi được, nhiên hậu tôi mới hiểu tới Đức Phật. Thì tự nhiên các bạn chấp nhận trong cái thực hành là cái chơn lý. Còn người mà không có được thực hành không bao giờ đoạt về chơn lý được hết. Dùng lý luận, nói năng, không có bao giờ tiến được; nhưng mà trong cái thực hành các bạn sẽ tiến rất dễ dãi.

Cám ơn các bạn. (17:11)


----
vovilibrary.net >>refresh...