MẪU ÁI 140 – Track 1

Tình thương Trời Phật mênh mông
Lòng người eo hẹp tự gồng lấy nhau
Phân ra thế bí nghèo giàu
Cùng chung theo dõi đối đầu đấu tranh.

Vì sự động chạm phân giai cấp ở thế gian cho nên con người rất dễ bị loạn tâm, đành quên sự cao siêu thích hợp ở bên trên.

Tiến lên mới tạo được nền
Vĩnh lưu thiên cảnh mới quên thế tình
Hồn thời trở lại đẹp xinh
Thông minh học đạo hợp tình Phật ban.

Phần thanh điển là phần trường lưu chơn chánh, còn phần trược ô là phần tạm, tựu tan bất thường.

Duyên lành sáng tạo đường gương
Quy nguyên chơn tánh dễ lường, dễ đo

Tu cho thoát khỏi tò mò
Đường ta ta tiến, đường bò bò đi.

Mỗi người có một phần riêng biệt phải tự lo liệu lấy mình mới tiến, còn ỷ lại thì càng ngày càng thụt lùi. Tu cho kỳ được phần thanh điển thường lưu trên bộ đầu thì mới biết được từ tâm là gì, sáng suốt càng sáng suốt hơn và sẽ thực thi đúng mức nhu cầu của mọi việc tựu tan của nó.

MẪU ÁI 140 – Track 2

Tình thương Trời Phật mênh mông
Lòng người eo hẹp tự gồng lấy nhau
Phân ra thế bí nghèo giàu
Cùng chung theo dõi đối đầu đấu tranh.

Tình thương Trời Phật thì mênh mông, rộng rãi, mà cái lòng người nó eo hẹp, người này ghình người này, người kia gồng người nọ. “Phân ra thế bí nghèo giàu”: kẻ giàu khinh người nghèo, mà người nghèo đó lại sợ người giàu khi. “Cùng chung theo dõi đối đầu đấu tranh”: vì đó cho nên nó mới xảy ra những cái công chuyện tranh đấu lẫn nhau. Vì sự động chạm, phân giai cấp ở thế gian, cho nên con người rất dễ bị loạn tâm, đành quên sự cao siêu thích hợp ở bên trên. Nhiều bạn tu ở đây cũng vậy nữa, nói: “Ông đó ổng nhà giàu, ổng dễ tu; tôi nhà nghèo, tôi khó tu!” Nhiều người thường nói như vậy. Không phải giàu hay là nghèo! Mọi người đều giàu, giàu cái tâm khảm họ. Họ có hồn, có vía, là họ đã có quyền cai trị cái Tiểu Thiên Địa này; mà cái Tiểu Thiên Địa này nó hấp thụ cái gì? Cái đại tự nhiên của trời đất ban bố cho nó, chớ không phải người có thể cho nó cái sáng suốt được. Người chỉ tạm bợ đưa cái vật chất, chuyển đưa cái vật chất thôi; chớ còn cái phần thiêng liêng của nó thì căn bản nó là phong phú, chớ không có ai nghèo hết. Nhưng mà người thế gian họ phân giai cấp kẻ giàu, người nghèo: giàu mới tu được chớ nghèo không tu được. Không phải vậy! Cái trí ý của mình mở, hòa cảm với cái Vũ Trụ đại tự nhiên, đâu có ai đòi hỏi tiền bạc gì đâu mà phân giàu nghèo? Bởi cái phần thanh điển ở bên trên là căn bản của mọi người đều có một cái gia tài phong phú tự tu tự tiến; mà mình không chịu tiến lên, mình không chịu sửa, mình không chịu mở cái lố bịch đó, làm sao mình hưởng được cái tài sản vô bờ bến của Trời Phật đã và đang có?

Tiến lên mới tạo được nền
Vĩnh lưu thiên cảnh mới quên thế tình
Hồn thời trở lại đẹp xinh
Thông minh học đạo hợp tình Phật ban.

Mình tiến lên, phần thanh điển của mình đưa lên mình mới tạo được cái nền căn bản mượn cái trớn hiện hành mà tiến lên. “Vĩnh lưu thiên cảnh”: mình ở trên cái cảnh trời; cái chỗ thanh cao luôn luôn nó vĩnh viễn, nó quên cái thế tình, nó bỏ quên cái chuyện thế gian đấu tranh nhưng mà kết quả không được cái gì hết. “Hồn thời trở lại đẹp xinh”: lúc đó nó quy nguyên phần hồn, nó trẻ đẹp, vui tươi. “Thông minh học đạo hợp tình Phật ban”: đó, lúc đó vừa động là ta hiểu, ta mới học đạo được. Còn ở đây nói hoài, cắt nghĩa hoài, rốt cuộc rồi về rồi cũng lôi thôi, thắc mắc hoài. Còn ở trên kia không có: mình tiến tới đó, vừa động là mình biết cái công chuyện sai lầm của mình mình sửa. Mà cái phần sáng suốt bên kia người ta rọi, là ở đây mình hấp thụ, hấp thụ về mình biến hóa liền. Còn người ở thế gian nói đi nói lại, nói cả trăm cả chục lần, nhưng mà rốt cuộc họ cũng chưa hiểu. Cho nên các bạn tu cho tới thiền định, ngồi tới thanh tịnh, rồi lần lần các bạn hỏi lấy bạn. Cái nào không hiểu, các bạn hỏi: “Có Trời Phật không? Nếu có Trời Phật thì tôi phải hiểu việc này”. Bữa nay không hiểu thì bạn bỏ đi; rồi mai hay mốt, tự nhiên bạn hiểu, bạn mới thấy cái giá trị ở bên trên nó có, chớ đừng có ỷ lại nơi con người. Nhiều khi, nhiều bạn đạo hỏi, gặp cơ hội hỏi tôi, hỏi mà chơi thôi, không có nên tin. Nhưng mà mình hỏi, trong cái thâm tâm mình mình tiến tới, cái đó mới là cái chơn chánh ở bên trên. Lúc đó mình mới tiếp xúc, mình thừa tiếp được cái thanh điển ở bên trên, thì mình thấy cái giá trị công phu của mình không có hoang phí. Phần thanh điển là phần trường lưu chơn chánh, còn phần trược ô là phần tạm, tựu tan bất thường.

Duyên lành sáng tạo đường gương
Quy nguyên chơn tánh dễ lường, dễ đo
Tu cho thoát khỏi tò mò
Đường ta ta tiến, đường bò bò đi.

Đó, “Duyên lành sáng tạo đường gương”: chúng ta tu cho bình tâm, thanh thản, thì chúng ta thấy cái luồng điển của chúng ta nó càng ngày càng tiến tới. Đi lên trên thì chúng ta thấy cái ảnh hưởng ở bên trên nó đã có sẵn, chớ không phải ai tạo cho mình, ai biến hóa ở thế gian được, nó đã có sẵn. Nó “quy nguyên chơn tánh”: lúc đó nó đi lên rồi nó mới quy nguyên cái chơn tánh của nó, và trong cái không động, nó mới dòm là nó hiểu, “dễ lường, dễ đo”. “Tu cho thoát khỏi tò mò”: nó không có cần tò mò nữa; nó chỉ đi tới không động là nó giải quyết tất cả mọi việc. “Đường ta ta tiến, đường bò bò đi”: thì lúc cái trược thì nó ở thế gian, nó chậm rãi; còn cái phần thanh điển, nó đi lên trên là phải để cho nó đi lên trên. Chớ không có lẫn lộn mà lấy cái sáng suốt, cái nhanh nhẹn của ở bên trên mà đem xuống, chỉ bắt buộc nó theo dõi cái chậm tiến ở thế gian. Không được! Người tu nó phải mở bộ đầu mới đi về đạo là đạo, còn đời là đời.

Mỗi người có một phần riêng biệt, phải tự lo liệu lấy mình mới tiến, còn ỷ lại thì càng ngày càng thụt lùi. Tu cho kỳ được phần thanh điển thường lưu trên bộ đầu thì mới biết được từ tâm là gì, sáng suốt càng sáng suốt hơn, và sẽ thực thi đúng mức nhu cầu của mọi việc tựu tan của nó. Cho nên nhiều bạn đã công phu thì tự nhiên phát những cái lời mình nói ra mà hồi nào giờ mình không hiểu. Mà nhiều khi hồi nào giờ không có ai hỏi mình câu đó, thì có người tới người ta hỏi, người ta động tới mình để mình mở, mà trong lúc mình mở rồi mình còn thông cảm nhiều nữa. Khi mà bị người ta chất vấn rồi thì về mình càng ngày càng tiến, càng ngày càng tiến; rồi bữa sau lại nó có nhiều người chất vấn nữa, nó mới mở. Thì trong cái động nó mới tiến. Nó tiến đó là nhờ: do đâu chúng ta sáng suốt? Do chúng ta tu, chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới sáng suốt. Mà thanh tịnh, cái phần thanh điển nó mở kìa, mới thanh tịnh. Còn cái phần thanh điển không có mở mà ngồi ù lì đó cũng không có thanh tịnh.

Cho nên các bạn bị rần trên bộ đầu, bị mở trên bộ đầu, cái đó là cái chuyện quý. Bởi cái điển của bạn xuất phát ra nó mới thừa tiếp với bên trên; nhiều khi nó dội lại, nó làm cho cái đầu của các bạn giật, nhưng mà không sao, cứ cương quyết! Chúng ta bắt buộc nó làm pháp luân là để dời nó đi lên trên để cho nó hòa cảm với cái luồng thanh điển của Vũ Trụ rồi sau này cái tâm con người nó mới định. Thì khi chúng ta định là cái điển chúng ta phải hòa cảm với tất cả những từ điển ở bên, thì cái tâm chúng ta mới định. Nhiều con người có kinh nghiệm, những tiếng động ở xung quanh mình và những gì mà nhiễu động ở xung quanh mình, mà mình thông cảm hết rồi mình ngồi đó mình có động loạn không? Không! Mình nghe, mình biết; động tới, ta hiểu, thì làm sao chúng ta còn loạn nữa? Thì chúng ta ở trong cái giới gì? Giới định.

Cho nên chúng ta ngồi đây, nghe thuyết pháp, nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mở những cái sự lố bịch của nội tâm của mọi người, thì chúng ta cảm giác nghe nó nhẹ: là ở trong này nó bị lố bịch, nó không có khai thông. Chúng ta còn thắc mắc là còn lố bịch, mà trong cái lố bịch đó nó chưa khai thông. Hễ cái động tới thì người ta nói; nói, mình mở; mở là nó cũng như là trong cái thời thiền, nó làm cho bộ óc mình nhẹ nhàng, ngũ tạng mình nó nhẹ nhàng. Cho nên cái pháp này nó có khó khăn một chút, là các bạn đi tắt, tự khai thông cái phần thanh điển của mình, mở cái giềng mối của thiên không mà để hòa cảm bên trên, trên bộ đầu, chứ chúng ta không có dùng cái con tim của cha mẹ tạo. Con tim bằng thịt mà cho đó là cái tâm, cái đó là sai! Nhưng mà chúng ta chỉ lấy cái trung tim bộ đầu, là cái luồng điển, cái sự sáng suốt ở bên trên.

Cho nên chúng ta có phép Soi Hồn, Pháp Luân, nó sẽ bồi bổ cái luồng thanh điển lên trên bộ đầu của chúng ta, rồi tự nhiên nó mới hòa cảm với đại tự nhiên. Cái lúc đó chúng ta mới đi lần lần, sơ định rồi tới trung định, rồi tới đại định được. Chớ còn không có ai mà nói: “Tôi ngồi đây, tôi ăn chay trường, rồi tôi đại định được”. Không đâu, cái tâm chúng ta loạn rồi! Cái luồng điển của chúng ta nó còn đang trong cái giới rối ren, nó không có khai thông được. Cho nên chúng ta phải mượn cái phương pháp này để hành, làm cho nó khai thông, rồi nó mới hòa cảm với tất cả, lúc đó chúng ta mới tiến về đại định được. Cho nên các bạn tu, nhiều người ngồi công phu một thời gian rồi thấy mình, cái bản thân mình nó nặng lắm, là cái điển của mình nó giới hạn tới đó rồi. Mình được lúc ban đầu mình bước vô ngồi thì thấy nó nhẹ, rồi một chập lại thấy nó nặng là tại sao? Là cái luồng điển của chúng ta đã trở về vì cái lực lượng nó mới có tới đó, rồi nó hồi lại bản thể, nó không có được tiến lên mạnh nữa, cho nên phải tiếp tục công phu qua bữa sau.

Cho nên chúng ta tu ở đây, một kiếp ở thế gian, bất cứ lúc nào còn sống là phải còn cương quyết để lo tu, luyện. Chúng ta lấy cái phần thanh điển, chớ không phải lấy cái thể xác này mà làm căn bản. Lấy cái phần thanh điển làm căn bản! Nhưng khi mà các bạn đoạt được cái phần thanh điển rồi á, thì các bạn sẽ cảm giác nhẹ nhàng: muốn ngồi lúc nào, đi, đứng, ngồi, nằm, thì các bạn cũng ở trong cái giờ thiền định. Các bạn có thể nói chuyện ở trong cái chỗ rất động loạn, nhưng mà cái tâm các bạn không động loạn; cái chỗ rất ô trược, nhưng mà các bạn không bao giờ thấy cái sự ô trược. Bởi vì mắt phàm thế gian người ta nói ô trược, nhưng trong cái ô trược đó nó có cái thanh cao; mình chỉ bổ túc và sáng rọi nơi cái thanh cao đó để mở ra thì hai bên cũng đều mở. Chớ không phải rằng nói: “Tôi tu, tôi phải ở một cái chỗ hết sức thanh tịnh, hết sức tốt đẹp tôi mới tu được; còn ở ngay trong gia đình tôi tu cũng không được”. Do cái sự cương quyết về phần điển: gia đình, vợ con tôi đâu có cướp giựt cái phần thanh điển của tôi được, nhưng mà tôi chỉ bổ túc, khai thông cái luồng thanh điển của tôi, thì tôi càng ngày tôi thấy càng tiến đi lên được. Tôi ở ngay chỗ cái đống rác nhưng mà cái phần thanh điển của tôi mở được, thì tôi cũng tiếp xúc với bên trên chứ tôi đâu có bị sự hôi thúi nó lôi cuốn tôi? Không có bao giờ tôi bị cái đó được!

Cho nên chúng ta tu ở trong cái thời động loạn, trong “đời đạo song tu”, phải có gia đình! Mỗi người chúng ta đều có gia đình. Ngay trong cái sự động loạn đó mà chúng ta giải quyết được, thì chúng ta còn hơn đi lên trên núi. Ở trong cái thanh tịnh nhưng mà cái tâm ta không có tịnh, thì kể ra như không. Mà ở trong cái động loạn này, chúng ta minh cảm được sự động loạn đó, “ta là tất cả, tất cả là ta”, thì chúng ta không có còn động nữa. Còn chúng ta còn phân: “nó khác, tôi khác”, hai cái đó nó phải động, nó phải bị sự kích động và phản động. Còn cái này mình không: tu tới thiền định rồi, các bạn không cần biết bản thể nữa. “Ly gia cắt ái”, cái hồn xa bản thể mới là người tu. À, “ly gia cắt ái” là tôi bỏ tất cả những sự thương yêu của bản thể nhưng mà tôi đi trở lại trọn lành tình thương ở bên trên. Cái hồn phải xa bản thể mới kêu bằng “ly gia cắt ái”. “Xả phú cầu bần”: tôi giải quyết, tôi mượn cái pháp này là cũng như là đánh đổ cái sự tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố. Do đâu nó tạo? Do cái luồng điển trược nó cấu kết với nhau, bây giờ tôi giải tỏa nó ra để cho nó thông. Đó, thì phong phú quá, bây giờ tôi phải bỏ bớt nó đi, “xả phú cầu bần”, tôi không có giữ cái chuyện phong phú tạm bợ ở thế gian nữa. “Xả thân cầu đạo”: biết cái bản thể này là không phải chánh của tôi, nhưng mà tôi chỉ biết phần hồn là chánh, tôi lo tu. Phật nhập Niết Bàn, Phật vẫn còn sống. Tiên Phật vẫn còn, thì tôi cũng vẫn còn, không có bao giờ tôi bị tiêu diệt, nhưng mà bản thể này nó là phải tiêu diệt. Cho nên, tu như Đức Phật, cao như Đức Thích Ca cũng phải lìa thân mà đi. Chúng ta phải tìm cái căn bản con đường giải thoát tránh cảnh luân hồi lại thế gian là chỉ có phần duy nhất là có phần hồn thôi. Cho nên các bạn đi đây là đi tắt, đi về phần hồn, đi về phần thanh điển ở bên trên, chớ không có đi, nói cái chuyện tạm bợ ngoại cảnh của thể xác nữa. Cái mặt của các bạn là giả: sanh ra trẻ thơ đẹp đẽ, đây rồi phải lão, phải bệnh, phải tử. Còn nếu nó là trường tồn, chơn chánh, nó không có bị cái đó. Nhưng mà phần hồn chúng ta không có bị cái giới đó quản thúc! Bây giờ chúng ta thích, chúng ta nên mở cái xiềng xích cho ta và chấp cái tội trạng của chúng ta nhiên hậu chúng ta mới tiến tới cái sự sáng suốt ở bên trên.

Cảm ơn các bạn!


----
vovilibrary.net >>refresh...