MẪU ÁI - Kỳ 139: THOÁT LY THẾ TẠM CÕI TÙ

(bắt đầu mp3.1)

Thoát ly thế tạm cõi tù

Hồn phi thiên cảnh vượt mù vượt mê

Viếng thăm tiền cảnh hướng về

Tổ tiên chơn phật tạo bề đạo tâm.

Khi ta đã dốc lòng tu thiền, phải cương quyết tu cho kì được, Hồn Vía tương hội, xuất hồn đi đây đi đó để tìm hiểu nguyên căn về phần lương tri, lương năng của chính mình.

Ngoài ta lại có thiên tình

Mênh mông khai triển đẹp xinh vui hòa

Hồn ta xuất hiện tiến đà

Mến thương thế cảnh người ta gạt người.

Sự sâu rộng ở bên ngoài, thiên không vô bờ bến; loài người đã biết tự động hướng thượng để tự phát triển theo đà tiến của Đại Tự Nhiên thì làm sao có chiến tranh, giành giật từ tấc đất bất thường lưu.

Bên trên thắng cảnh vĩnh lưu

Bất di bất dịch tập sưu tiếng lòng

Tu hành Hồn Vía chuyên cần

Thành tâm bái phật khai tầng hào quang.

Cảnh trường cửu của phần Hồn không phải tại mảnh đất phù sanh này, nhưng nó trường tồn nơi thiên không bất động.

(bắt đầu mp3.2)

Thoát ly thế tạm cõi tù

Hồn phi thiên cảnh vượt mù vượt mê

Viếng thăm tiền cảnh hướng về

Tổ tiên chơn phật tạo bề đạo tâm.

Mình thoát ly được cái thế tạm; cái Hồn mình xa bản thể, cái bản thể là cái thế tạm, cõi tù ở thế gian.

Hồn phi thiên cảnh vượt mù vượt mê; cái Hồn của chúng ta được đi lên trên thì chúng ta không còn những cái chuyện mù quáng, chấp mê người thế gian nữa.

Viếng thăm tiền cảnh hướng về; cho nên các Bạn công phu nhiều khi thấy đi đây đi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tiền kiếp của các bạn, hướng về tổ tiên và đi tới thăm ông bà, cha mẹ; rồi mới tìm cái chơn Phật là cái luồng thanh tịnh, điển của Đức Phật, Tiên Phật đã tu bằng cách nào. Tạo bề đạo tâm, lúc đó mới nói về cái tu hành, đạo pháp là gì! Khi ta đã dốc lòng tu thì phải cương quyết tu cho kì được, Hồn Vía tương hội, xuất hồn đi đây đi đó để tìm hiểu nguyên căn về phần lương tri lương năng của chính mình.

Ngoài ta lại có thiên tình

Mênh mông khai triển đẹp xinh vui hòa

Hồn ta xuất hiện tiến đà

Mến thương thế cảnh người ta gạt người.

khi mà chúng ta đi lên cao rồi, chúng ta mới thấy cái chuyện cao đẹp ở bên trên, phật pháp vô biên, mênh mông; mà chúng ta đi lên cao rồi, chúng ta mới thấy trước kia chúng ta đã bị gạt, thì tất cả những người ở dưới này cũng vẫn bị gạt.

Chúng ta mến thương, muốn dìu dắt, muốn đem cái sự thật ra để xây dựng cho thiên hạ, chớ không muốn đem cái sự thật ra để gạt thiên hạ, để cho họ trở về với chơn điểm thanh tịnh của họ và họ tự tu tự tiến.

Sâu rộng, sự sâu rộng ở bên ngoài thiên không vô bờ bến, loài người biết tự động hướng thượng để tự phát triển theo đà tiến của Đại Tự Nhiên thì làm sao có chiến tranh giành giật từng tấc đất bất trường lưu. Con người ở thế gian, họ giành cái mảnh đất đó, nó không phải là vĩnh cửu đối với mình, nó không có thể ở với mình được; nhưng mà cũng giành cho kì được, giành chia đất chia đai, muốn tìm cái sự thật; cứ mỗi ngày mỗi tăng gia sự phức tạp làm cho cái tâm hồn bị đau khổ theo dõi vật chất.

Bên trên thắng cảnh vĩnh lưu

Bất di bất dịch tầm sưu tiếng lòng

Tu hành Hồn Vía chuyên cần

Thành tâm bái Phật khai tầng hào quang.

bên trên thắng cảnh vĩnh lưu; cái ở bên trên thì luôn luôn cái cảnh đó không có, … bất di bất dịch, không có thay đổi: chúng ta phải tiến lên sự thật với chúng ta.

Tu hành hồn vía phải chuyên cần, phải siêng năng: cái phần Dương, phần Hồn, tu, thì Âm nó cũng phải theo; phần Âm tu, phần Dương cũng phải theo, mới thành tâm bái Phật. Chúng ta tiến gần tới Đức phật chúng ta mới là hưởng cái phần thanh điển truyền bá của đức Phật, mới khai tầng hào quang; chính chúng ta có hào quang như đức Phật đã tu trước kia.

Cảnh trường cửu của phần Hồn không phải tại mảnh đất phù sanh này, nhưng nó trường tồn ở nơi Thiên Không bất động: luôn luôn nó ở bên trên, chớ không phải ở thế gian này. Cho nên, mỗi người chúng ta đều có một cái trí sáng suốt: khi mà người ta nói cái gì ra, mình nghe thì tự nhiên, tự động cái luồng điển nó tiến triển. Người thế gian nói là cái trí xét liền, tìm hiểu, “Có sự thật không? Có sự thật không?” Trong cái bán tín bán nghi, chống trả! Bởi vì cái sự sáng suốt của mình là vô bờ bến. Cho nên, đứa con nít cũng vậy, nó bất phục; bữa nay nó phục nhưng mai nó tìm hiểu nó có cái hay hơn thì nó bất phục. Nó không có bao giờ phục một người nào, cái sáng suốt của con người mà nó được chùi sáng thì càng ngày nó càng sáng thêm, tươi nó càng tươi thêm, chính nó bằng lòng làm cho nó mới được; chớ còn kêu người ta làm thì không được, nó càng ngày càng lu mờ và chậm tiến.

Cho nên, nhiều người tu hành ở trong cái ỷ lại, thờ phượng, nhờ ơn trên giúp đỡ, cái đó là càng ngày càng lùi, cái tâm trí càng ngày càng chậm tiến. Còn ở đàng này chúng ta tu, chúng ta tìm hiểu lấy ta, khai thông lấy ta, mở cái luồng thanh điển coi thử được bao nhiêu, sáng suốt tới đâu để tiếp xúc với điển sáng suốt ở bên trên. Cái này nó công phu còn khó khăn hơn chúng ta van xin lạy lục trước một cái hình tượng của đức Phật, hay hình tượng của một vị Thánh Tiên cũng vậy nữa, nó làm cho chúng ta trở ngại và chậm tiến.

Còn cái này chúng ta phân giải cái nội tâm, mở cái bộ đầu, trở về lại với tự nhiên; thì tự nhiên chúng ta mới thấy cái sự sai lầm, nhờ đâu? Nhờ cái ánh sáng bên trong thoát ly khỏi bản thể, rồi thừa tiếp cái ánh sáng ở bên trên, nhiên hậu chúng ta mới thấy ta, chúng ta mới thấy sự sai lầm của chúng ta, mới thấy cái sự tối tăm của chúng ta, tối tăm do đâu? Chỉ có một luồng điển lu mờ mà thôi! mà bây giờ chúng ta tu càng ngày càng sáng, vừa động là vừa biết.

Chính mình ngồi ở đây, mà tại sao cái âm thinh ở đâu xa xa mà đi tới; những cái câu văn mà mình không thể tượng tưởng được, nó nhắc nhở, nó mở cái tâm trí của chúng ta, cái đó do ở đâu có? hay là có một người ở thế gian nói ở trong cái lỗ tai chúng ta? không! nhưng mà cái phần thanh điển ở bên trên của những người tu hành có một phần thanh điển người ta tới, người ta phản chiếu, rọi cho mình; để mình minh cảm cái sự việc và dẫn tiến, mở cái tầng điển bộ đầu ở bên trên để thoát tới cái nhẹ nhàng, thinh không của Tiên Phật.

Thành ra, chúng ta tu ở đây phải đi lên thẳng, chớ không có nói: Tôi đi gián tiếp qua người nào hết; chúng ta tiến ngay lên cái đỉnh đầu, khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên nhiên hậu chúng ta mới đạt được. Rồi rốt cuộc các Bạn tu rồi, sau này các Bạn phải ngồi thiền ngày đêm không? Không. Các Bạn đi được rồi, chỉ có một chút xíu ngay cái lõm đầu thôi; thì bất cứ ở góc nào, Bạn ở trong khám, ở trong cái hoàn cảnh đau khổ các Bạn cũng ở trong cái chỗ thanh bạch, tươi tắn; thì cái luồng điển của Bạn xuất phát từ giây từ phút, chớ không phải là nói “Đợi giờ Công Phu tôi mới xuất phát.”

Cho nên, nó khổ thì khổ là lúc ở ban đầu thôi; còn sau này nó sẽ đi tới dễ dãi. Cái tu là dày công ở lúc ban đầu, dọn đường khai thông rồi thì chúng ta đi, chúng ta mượn cái phương tiện này để đi đó thôi; chớ không phải là nói ỷ lại nơi cái phương tiện này. Một ngày kia rồi chúng ta chết rồi, ai ngồi đó công phu? Cái phần Hồn chúng ta bắt cái thể xác tu rồi, nó thanh lọc rồi, tới phần Hồn tu; cái phần Hồn tu, nó nhiều công chuyện công phu, và nó nhiều cái công tác bên trên phải làm: Nó càng ngày càng mở, càng ngày càng tiến; nó làm việc gấp mấy triệu lần hồi trước chúng ta ở thế gian! Rồi chúng ta mới thấy chúng ta có cái thông minh lạ thường! Là chúng ta làm việc nhiều mới thông minh; chớ có gì đâu!

Cho nên, ở thế gian ở đây, các Bạn, tôi khuyên các Bạn chấp nhận cái hoàn cảnh đó: nó đưa tới bất cứ cái gì, các Bạn vui vẻ đón tiếp những cái hoàn cảnh đó, thì tự nhiên các Bạn sẽ trở nên một người giàu, phong phú về kinh nghiệm ở đời; cái đạo các Bạn tiến rất dễ, không có gì khó khăn hết! Nhiều người hễ một hai chút trở ngại, phàn nàn, trách Trời trách Phật; nhưng mà quên trách mình, chính mình ở trong cái giới lười biếng mà ra, mà không chịu trách mình. Thành ra, nó chậm tiến do ở chỗ đó. Chớ còn các Bạn chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ sự việc nào, nói: “Tôi lớn như vậy mà đưa con nít nó sai tôi”; cũng làm, cũng vẫn làm; để coi thử thế nào. Mình làm nhiều chừng nào thì mình thu hút sự kinh nghiệm và cái luồng điển của bộ đầu nó sẽ tròn và thăng tiến, nó đi trong cái lượng từ bi bác ái, xây dựng và giúp đỡ, đó mới là thực thi và thử thách cái phương pháp công phu này, nó đi đến đâu.

Chớ không phải các Bạn nói: “Tôi tu, tôi lớn vậy mà tôi nghe lời đứa con nít!” Không phải đâu. Đứa con nít nó trong trắng hơn mình, nó mới chuyển kiếp xuống thế gian, thì dù Kỳ Ba đi nữa thì nó cũng chưa học được quỷ quyệt của chúng ta đã có. Thì tự nhiên chúng ta đi theo nó để tìm hiểu nó thì tự nhiên chúng ta sẽ trở về thanh tịnh của cái phần thanh tịnh của phần hồn; mà chúng ta còn tìm hiểu, chúng ta tu ở đây là trở lại phản lão hườn đồng, trở lại một vị Tiên Đồng, càng ngày chúng ta càng sáng suốt. Cho nên, người tu ở đây nó vui vẻ với những người trẻ thơ; nó vui vẻ với những cây cối đang bị giam hãm. Cho nên, những người mà tu ở đây, sau này nó sẽ đi tới cái vườn tược riêng biệt của nó mà để nó thưởng thức sự thật: không chịu cũng phải chịu! Chúng ta dòm cái cây, nó phải chịu định luật Hóa Hóa, Sanh Sanh của Trời Đất.

Con người chúng ta còn di chuyển đi đây đi đó, rồi biện hộ, đem cái sự lầm lỗi rồi tự che lấp lấy mình, rồi tạo ra cảnh này cảnh nọ, “Lấy vải thưa che mắt Thánh,” rồi đổ thừa lung tung hết. Chớ còn cái cây mà các Bạn thấy, cái cây nó phải chịu cái định luật tự nhiên rồi nó mới tiến lần lần, lần lần sau cái luật định Hóa Hóa, Sanh Sanh của Trời Đất. Rồi chúng ta, bây giờ chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh đó, hỏi chớ, chúng ta thua lỗ cái gì? Không bao giờ chúng ta thua lỗ! Bởi vì ta biết cái cảnh này là nó tạm thôi, nhưng mà chúng ta chấp nhận rồi chúng ta sẽ tiến: hễ qua được cái bóng tối này thì chúng ta tiến tới cái ánh sáng kia.

Cho nên, các Bạn đừng có chán nản bất cứ cái chuyện gì ở thế gian. Cho nên, tôi đã nói: “THẾ GIAN VÔ NAN SỰ, BÁ NHẪN THÀNH KIM THỊ THÁI HÒA”. Ở thế gian không có cái gì khó khăn hết thảy; chỉ mình chịu chấp nhận hay là không? Các Bạn không chấp nhận là các Bạn cho đó là nghịch cảnh; mà các Bạn chấp nhận rồi, rốt cuộc cũng chẳng có cái gì: kích động, phản động, rồi nó phải trở về với cái nguyên căn bình thản của nó; chớ không có bao giờ mà nó trường cửu, nhiễu động như vậy được.

Cho nên, cái tuổi tác của chúng ta cũng vậy, mười tuổi khác, hai mươi tuổi khác, ba mươi tuổi khác, bốn mươi tuổi, năm, sáu, bảy mươi tuổi thì nó phải trở về cái thực trạng của nó: nó hết muốn tranh đấu rồi; hồi nhỏ nó hung hăng, nó anh hùng, thì sau lưu manh đủ chuyện nó cũng có thể nói ra, nhưng mà giờ này, tại sao nó không phổ biến cái lưu manh của nó ra để cho xã hội hưởng? Nó cho cái đó là cái xấu, cái đó là chậm tiến, phải đi vô cái thanh tịnh, tu hành giải thoát, mới là chơn chánh. Cho nên, mỗi người chúng ta ở đây không phải là ngu dại mà ngồi ở đây để ngồi thiền để tìm hiểu những cái gì để trở về thanh tịnh với mình. Chúng ta cũng khôn lanh, chúng ta biết gạt người ta; nhưng mà cái thanh tịnh đó nó ở bên trong nội tâm của chúng ta, và chúng ta phải mượn cái pháp này khai thác nó ra, càng ngày nó càng thanh, càng ngày nó càng nhẹ nhàng, cái Hồn Vía chúng ta càng ngày được thăng tiến bay cao.

Nhiều Bạn hằng đêm cũng được bay lên đi đây đi đó; đó, cũng thấy cái hiện tượng đó là lạ, không phải là hiện tượng đó lạ. Nếu mà các Bạn đi lên cao nữa, “Té ra, cái chuyện đó hồi nào giờ tôi đã làm rồi, nhưng mà vì tôi bỏ phế nó đi, bây giờ tôi trở lại với nó.” Cho nên, nhiều người Bạn lên tới Bồng Lai Tiên Cảnh thấy đủ bông hoa quả, vạn vật, mừng lắm! Nhưng mà một thời gian sau rồi, các Bạn thấy cái cảnh đó không có nghĩa lý gì đối với các Bạn hết! Là hồi trước mình đã đi quá nhiều rồi, bây giờ mình bỏ quên, mình trở lại, cho đó là đẹp; mừng, tìm ra cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta đi lên trên thinh không bất động ở trên kia mới là cái chơn chánh: đó là chân lý không thay đổi.

Cho nên, các Bạn tu; rồi đây sẽ thấy nhiều cái tiền kiếp, những nhiễu động của mình và những hành động bất chánh của mình nó sẽ xuất hiện trong cái lúc công phu, để mình thấy; thì lúc đó các Bạn sẽ tiến về hết rồi, không còn nhiễu động nữa; nó đi tới thanh tịnh. Lúc đó các Bạn khai khẩu, xuất phát nói lên cái chuyện chơn chánh, chân lý, cho tất cả mọi người; không tìm cái kinh kệ nào, không căn cứ cái cuốn sách nào, mà các Bạn cứ lấy cái Tứ Đại các Bạn phân tán ra, thì tất cả mọi người đều đang bị kẹt ở trong cái giới đó; rồi mình linh cảm mình mở cho mình được thì tất cả những sự ảnh hưởng mình sẽ giúp đỡ cho tất cả những người khác.

Cho nên, phải cố gắng tự tu, tự tiến, thì nhiên hậu mới ảnh hưởng người ta được; chớ không phải nói, “Tôi tu đây, rồi tôi độ người ta!” Không! “Tôi sửa tôi, nhưng mà tất cả những cơ năng kia kết tập bởi Tứ Đại; thì bây giờ tôi khai thác được trở về ‘Tứ Đại Giai Không,’ thì cái ảnh hưởng của tôi có thể mở cho tất cả người ta để biết rằng chúng ta không ngồi ở đây, nhưng mà Hồn của chúng ta là chủ bản thể, chớ không phải là cái bản thể làm chủ chúng ta; thì tự nhiên lần lần chúng ta sẽ cảm giác giá trị của ‘Tứ Đại Giai Không’ là sao, phải làm bằng cách nào.” Cho nên, chúng ta đã sẵn có cái phương pháp, nay một chút, mai một chút; các Bạn sẽ tiến tới tự tìm hiểu lấy các Bạn, tự khai thông lấy các Bạn.

Cảm ơn các Bạn!


----
vovilibrary.net >>refresh...