MẪU ÁI KỲ 125 – Track 1

----- oOo -----

Kim thân đoạt được vui vầy
Tu nơi thanh cảnh ngày ngày yên vui
Lánh xa thế sự tạp mùi
Thương Cha kính Mẹ chung vui đạo đời.

Tu là phải tu cho đến tận nơi giải thoát mới minh cảm đời đạo.

Cha Trời Mẹ Đất phân minh
Dìu nhau cõi tạm chơn tình
Giúp nhau cởi mở quên mình chung vui
Tu thời lần lượt xa mùi
Thế sanh giả tạm chẳng vui chẳng buồn.

Khi ta trở về với sự bình thản của nội tâm thì sự vui và buồn chẳng kích động nổi nội tâm của chúng ta.

Muốn cho mọi sự điều hòa
Tầm tu tự sửa mới là tiến thân
Khai thông tiến triển chẳng cần
Lao đao buồn tủi tạo phần đa đoan.

Chấp nhận mọi nghịch cảnh thì sẽ sớm đạt được sự bình thản điều hòa của nội tâm. Người tu hành phải tự nhận thức rõ: sau sự nghịch là thuận, sau sự tựu là tan, sau sự cực nhọc là sung sướng, mỗi mỗi đều có bề mặt là phải có bề trái. Người tu là tự sửa sự tối tăm tiến tới sự sáng lạn của nội tâm nhiên hậu mới thông cảm câu nói: “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa”.

.

MẪU ÁI KỲ 125 – Track 2

----- oOo -----

Kim thân đoạt được vui vầy
Tu nơi thanh cảnh ngày ngày yên vui
Lánh xa thế sự tạp mùi
Thương Cha kính Mẹ chung vui đạo đời.

Cái kim thân là cái phần hồn chúng ta thăng tiến khỏi Trung Thiên thế giới đi lên thì nó vui vầy, khỏe khoắn, dễ dãi. “Tu nơi thanh cảnh ngày ngày yên vui”: mình ở nơi cái thanh cảnh (từ Bồng Lai sắp lên là nơi thanh cảnh) thì ngày nào mình cũng được yên vui, cũng không có sự lo âu như thế gian, không có sự phức tạp xâm nhập như thế gian. “Lánh xa thế sự tạp mùi”: lánh xa thế gian, những cái mùi vị phức tạp. “Thương Cha kính Mẹ chung vui đạo đời”: ở thế gian mang cái bản thể cũng biết kính nể những người tiền bối, thương Cha Trời Mẹ Đất rõ ràng. Chung vui đạo đời, không có tham, không có giấu giếm: ở đời mình phải tận tình với đời, đạo mình phải tận tình với đạo, có gì nói nấy, không có nói xạo láo làm quảng cáo, lấy chuyện ông này nói, lấy chuyện ông kia nói, rốt cuộc mình không có thật tâm, mình hành tới đâu mình nói tới đó. Tu là phải tu cho đến tận nơi giải thoát mới minh cảm đời đạo.

Cha Trời Mẹ Đất phân minh
Dìu nhau cõi tạm chơn tình
Giúp nhau cởi mở quên mình chung vui.

Mình dìu nhau là mình lo mình tu mình sửa ở trong này. Trong này nó có Lục Căn Lục Trần, nó có nhơn vị ở trong Ngũ Tạng đầy đủ, Ngũ Uẩn đều có cơ sở làm việc hết thẩy. “Dìu nhau nơi cõi tạm chơn tình”: mình đi theo cái đường lối của Trời Phật sáng suốt ở bên trên, đi theo cái chân lý, cái luồng điển không thay đổi. Đó, rồi đối với người thế gian mình cũng hòa cảm. “Giúp nhau cởi mở (mà) quên mình”: lúc nào nói về đạo, không còn ta ở đây ở thế gian nữa, chỉ gom cái phần thanh điển mà đàm đạo mà thôi. Chung vui cởi mở, giúp cho tất cả các phương diện đều tiến.

Tu thời lần lượt xa mùi
Thế sanh giả tạm chẳng vui chẳng buồn.

Chúng ta tu chúng ta lần lượt chúng ta xa những cái mùi thế gian, những cái kêu bằng đấu tranh, bày biểu, hơn thua, lợi lộc. Đó là giả tạm; rốt cuộc nó cũng không có vui buồn gì. Khi mà chúng ta đi tới cái không động rồi chẳng vui, chẳng buồn. Khi ta trở về với sự bình thản của nội tâm thì sự vui và buồn chẳng kích động nổi nội tâm của chúng ta.

Muốn cho mọi sự điều hòa
Tầm tu tự sửa mới là tiến thân
Khai thông tiến triển chẳng cần
Lao đao buồn tủi tạo phần đa đoan.

Muốn cho mọi sự được điều hòa thì mình phải tu. Tu là phải sửa, sửa cho nó đâu đó nó đúng theo cái tần số của nó thì chúng ta mới tiến thân được, không có bị kẹt. Kẹt là tại sao? Cho nên có nhiều người muốn đi gặp một người bạn cũng không gặp. Nói: «Tôi giận người đó» là mình đóng cửa rồi. Thì cái uất khí nó giam hãm ở trong nội tâm, làm sao mình dám tiếp xúc với họ? Mình sửa hết, hòa cảm, thì lúc nào mình cũng tiếp xúc được. Khai thông, tiến triển, mình không có cần cái sự lao đao, buồn tủi tạo ra cái phần đa đoan. Chúng ta quên hẳn cái đó, chúng ta chỉ phát triển đi lên để khai thông, hòa cảm với vũ trụ, hòa cảm với tất cả; lúc đó chúng ta mới tránh được sự lao đao buồn tủi. Chấp nhận mọi nghịch cảnh thì sẽ sớm đạt được sự bình thản điều hòa trong nội tâm. Người tu hành phải tự nhận thức rõ sự nghịch, sau sự nghịch là sự thuận, sau sự tựu là sự tan, sau sự cực nhọc là sự sung sướng, mỗi mỗi đều có bề mặt là phải có bề trái. Người tu là tự sửa sự tối tăm tiến tới sự sáng lạn của nội tâm nhiên hậu mới thông cảm câu nói: “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa”. Đó, cái câu nói của những người xưa đã nói lại: ở thế gian có cái gì khó khăn? Chúng ta, hồi trước, mới ra đời, khi mà chúng ta mở mắt chào đời, khi mà tới đến khi chúng ta biết được việc này việc nọ ở thế gian, chúng ta cảm giác rất khó. Thấy ông đó viết được chữ, thấy ông đó hay; nhưng mà ngày nay chúng ta cũng nắm viết cũng viết được. Thì nó mới vô nan sự, nó không có khó, chỉ lo khắc phục lấy mình, học là được. Khi chúng ta tiến rồi, chúng ta tới nơi rồi, chúng ta không thấy có cái gì kêu bằng khó khăn hết cả, mà chính ta đã làm sự khó khăn cho ta là có, bởi vì ta không có quản lý được, không có quản trị được, không có cai trị được, không biết cách mạng lấy ta, không có dìu dắt, không có sửa chữa cái tâm tánh đen tối của chúng ta mà sanh ra cái tập tánh bất lương, và do đó nó mới tạo ra cái sự khó khăn cho chúng ta. Tư tưởng bất chánh, hành động bất chánh, rồi cái ngoại cảnh nó còn xâm chiếm, nó thúc đẩy, nó làm cho chúng ta càng ngày càng đau khổ, thấy tấn thối lưỡng nan, do chúng ta đã chấp nhận thâu thập cái ngoại cảnh.

Cho nên nhiều bạn thanh niên thấy: «Ồ, cái này bây giờ hay quá, tôi phải theo; à, cái kia hay quá, tôi phải theo; cái nọ hay quá, tôi phải theo». Theo cái sự diêu động đó, thì đối với những người tuổi trẻ, khi gần với một người lớn tuổi, chúng ta xét: ngày sau này chúng ta phải đi tới một cái ngày «lão, bệnh, tử », hỏi chứ chúng ta giỏi hơn mấy cụ bô lão không? Không! Chúng ta nên, tuổi trẻ, nên tiếp xúc với những người lớn tuổi để xem cái cảnh già họ đi đến đâu. Hỏi họ: «Cái đó sướng không cụ? Cái đó vui không cụ? Theo những cái cảnh giới đó tốt hay là không? Tuổi trẻ cụ như thế nào?» Cụ cũng nhìn nhận rằng: tuổi trẻ cụ bồng bột, tuổi trẻ của cụ cũng đã đi theo, chạy theo rất nhiều chuyện ở thế gian làm cho phần hồn của cụ bơ vơ, ngày nay cụ mới trở về với thực trạng, cụ tu và cụ muốn tránh xa. Cho nên nhiều người lớn ở trong gia đình khuyên con trẻ không nên quá diêu động, không nên theo những cái chuyện kêu bằng phát triển giả tạm ở thế gian, nhưng mà muốn mong sao nó tự tu tự sửa, trở về với thực trạng của chơn tâm của nó hầu tiến về phần hồn để tự giải thoát lấy cuộc sống ở tương lai. Nhưng mà người thế gian không bao giờ biết nó là thuộc về loại phản nguyên tử lực, lúc nào nó cũng chống trả.

Cho nên tôi đã nói rằng, thường thường nói rằng: Hỏi cây bông: "Ai sanh cậu ra?" nhưng mà nó cũng nhìn nhận rằng cái cây này sanh nó ra, nhưng hỏi nó tốt hơn cái cây này không? Lúc nào, lúc lúc nào nó cũng nói nó xinh tốt, tươi đẹp, nhiều người mến cảm; nhưng mà nó không có nhớ rằng cái phong ba bão táp phải đến với nó, không lâu thì cái bông nó bị xa rời. Đó, như tôi đã thường nhắc: các bạn nghe những hành động của những người tuổi trẻ luôn luôn nó bồng bột và nó thấy nó thắng hơn những vị bô lão, nhưng mà các bạn phải nhớ rằng các bạn sẽ đi tới con đường của những vị bô lão. Không có ông nào giỏi hơn những người đã đi trước và lãnh cái cảnh «lão, bệnh, tử ». Người ta đi trước, người ta kiểm chứng trước; mình đi sau, mình kiểm chứng sau. Mà cái văn minh nó cho phép chúng ta được tự do tư tưởng để tìm hiểu, sắp đặt con đường ở tương lai cho chúng ta. Cho nên chúng ta tìm hiểu nơi những người lớn tuổi là chúng ta sẽ có một cái con đường đứng đắn và tiến bộ mau hơn những người lớn tuổi đã đi ở trong một kiếp người của ngài. Kiếp người ngài đang đi trong sai lầm, bệnh hoạn nhiều hơn; mà chúng ta thâu thập được cái kinh nghiệm đó, thì kiếp này chúng ta tự sửa chữa, thì cái sự sai lầm, bệnh hoạn chúng ta ít hơn, cái mạng môn của chúng ta cũng được trường thọ hơn, và cái sự tu tập của chúng ta càng ngày càng tiến bộ và văn minh, có thể rút ngắn thì giờ và đoạt tới dễ dãi, cho nên … (Hết băng: 08:12)


----
vovilibrary.net >>refresh...