MẪU ÁI 121

Chơn tu sáng tạo đường gương
Hậu sanh phải gắng phải lường tiến tu

Vượt qua động loạn mê mù
Không tham không tiến thân tù bình an.

Pháp không mạt và gương lành vẫn trường tồn, nhưng tâm người lại đa đoan và tự tạo ra phiền não sái quấy.

Lo ra động loạn hằng ngày
Tranh nhau chụp giựt tự bày đau thương

Túi tham khó nỗi đo lường
Tương giao tương hội trên đường đấu tranh.

Bước vào sự động loạn thì ai ai cũng muốn làm thầy, tự cao, cho mình là hiểu đời và minh đạo, cố ý moi móc lẫn nhau, rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Pháp môn Phật tiến nhiệm mầu
Công phu nhập định bộ đầu khai thông

Mâu-ni xuất hiện chuyển vòng
Giao du khắp cảnh trời trong cảnh đời.

Phật trước kia cùng là mang thể xác của con người, nhưng Ngài tự chuyển về sự sáng suốt ở bên trên, cho nên Ngài mới quên thế sự đấu tranh tạm bợ, đạt đến mức độ "Tứ đại giai không," nhiên hậu mới nhập Niết Bàn. Gương lành ấy vẫn trường tồn trong tâm khảm của mọi người. Vậy chúng ta nên hành để sớm tiến tới con đường mến cảm ấy mà mọi người đã tự nung nấu.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 28/4/1973)

(mp3.2)

MẪU ÁI – Kỳ 121

CHƠN TU SÁNG TẠO ĐƯỜNG GƯƠNG

Chơn tu sáng tạo đường gương

Hậu sanh phải gắng phải lường tiến tu

Vượt qua động loạn mê mù

Không tham không tiếp thân thì bình an

Pháp không màng và gương lành vẫn trường tồn, nhưng tâm người lại đa đoan và tự tạo ra phiền não sái quấy.

Lo ra động loạn hằng ngày

Tranh nhau chụp giật tự bày đau thương

Khi tham khó nỗi đo lường

Tương giao tương hội trên đường đấu tranh

Bước vào sự động loạn thì ai ai cũng muốn làm thầy, tự cao cho mình là hiểu đời, là minh đạo; cố ý moi móc lẫn nhau rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Pháp môn Phật tiến nhiệm màu

Công phu nhập định bộ đầu khai thông

Mô Ni xuất hiện chuyển vòng

Giao du khắp cảnh trời trong cảnh trời

Phật trước kia cũng là mang thể xác của con người, nhưng Ngài phải tiến triễn về sự sáng suốt ở bên trên; cho nên, Ngài mới quên thế sự đấu tranh tạm bợ đạt đến mức độ “Tứ đại giai không,” nhiên hậu mới nhập Niết Bàn. Duyên lành ấy vẫn trường tồn trong tâm khảm của mọi người; vậy chúng ta nên hành để sớm tiến tới con đường mến cảm ấy mà mọi người đã tự nung nấu.

Chơn tu sáng tạo đường gương

Hậu sanh phải gắng phải lường kiến tu

Vượt qua động loạn mê mù

Không tham không tiếc thân tù bình an.

Những người chơn tu đã sáng tạo một cái đường gương, và nó nhắm mắt nó thấy cái ánh sáng trên bộ đầu của nó, rồi nó mới minh cảm Trời Đất Vũ Trụ, cũng như Đức Phật đã làm được thành công, và những người ở thế gian cũng có phần đông cũng đã là thành công, chớ không phải là riêng ông Phật; những người hậu sanh phải gánh, phải lường để tiến tu phải xét tu, phải càng ngày cái luồng điển nó càng mở; đi tới đâu mình phải xét, chớ đừng quá tham lam một lần một.

Trước kia mình động loạn, cái tâm không định; ngày nay cái tâm mình đã định được một phần là cái điển mình được nhẹ rồi, thì mình cứ nắm đó mình tu, mình tiến lên, mình vượt qua sự động loạn mê mù của nội tâm. Hồi trước, nghe đâu đi đó; bây giờ nhất định rồi, “Không đi đâu hơn là tôi giải thoát lấy tôi, tôi khai thông lấy tôi để tôi hòa cảm với Vũ Trụ. Cái vũ trụ này nó lớn rộng lắm; bản thể của tôi cũng huyền diệu và lớn rộng lắm; cho nên, tôi phải khai thác cho nó triệt để, để nó vượt qua tất cả những sự động loạn mê mù giả tạm, không tham, mà cũng không tiếc, chết cũng không tiếc, cũng không tham sanh ở thế gian, không có tham giữ vĩnh cửu cái bản thể này.” Mình biết cái việc nó đã đành rồi thì cái lúc đó cái thân của mình được bình an.

Pháp không mạt là gương lành vẫn trường tồn, nhưng tâm người lại đa đoan và tự tạo ra phiền não sái quấy rồi đổ thừa tới mạt pháp này kia kia nọ. Cái pháp làm gì mạt! mà cái gương lành của Đức Phật đâu có mạt, gương lành của những vị thánh hiền, hiền triết ở thế gian này cũng không mạt, vẫn còn hoài. Người ta nhắc đi nhắc lại hoài! Mà chính người thế gian người ta không chịu thực hành để đi tới con đường đó, rồi họ đổ thừa cho pháp mạt đồ này kia, kia nọ.

Lo ra động loạn hằng ngày

Tranh nhau chụp giật tự bày đau thương

Túi tham khó nỗi đo lường

Tương giao tương hội trên đường đấu tranh

Đó con người mà lo ra đi theo cái chuyện động loạn hằng ngày rồi đâm ra tranh nhau mà chụp giật, rồi bày cái chuyện đau thương. Người này gạt người kia, người kia gạt người nọ cho là hay, cái túi tham của con người thì khó nỗi đo lường lắm; tham được kì này thì kì sau vẫn tiếp tục,

“Tương giao tương hội trên đường đấu tranh:” đó, vì cái tham đó mà lập bè lập đảng rồi đấu tranh sanh ra cái chuyện giết chóc lẫn nhau; bước vào sự động loạn thì ai ai cũng muốn làm thầy tự cao cho mình là hiểu đời và minh đạo, cố ý moi móc lẫn nhau rồi cũng chẳng đi đến đâu. Những người tu mới có lỡ dở tưởng cho mình là hay, thử đầu này thử đầu nọ, móc cái này móc cái nọ mà rốt cuộc cũng chẳng biết mình là ai và sau này ở vị trí nào cũng không hiểu. Nó còn càng đau khổ thêm.

Tu thì lo tự tu lấy mình, tự sửa chữa lấy mình, tìm hiểu cái thanh cao thanh tịnh bất động ở bên trên thì càng ngày nó càng sáng suốt nó đỡ đi cái phần luân hồi sau này để tránh cái sự luân hồi xuống thế gian đó là phước rồi; chớ còn đấu lý mãi rốt cuộc cũng không đi đến đâu, gây thêm sự cực khổ và chậm tiến nữa.

Pháp môn Phật tiến nhiệm màu

Công phu nhập định bộ đầu khai thông

Mô ni xuất hiện chuyển vòng

Giao du khắp cảnh trời trong cảnh trời

Cái pháp môn mà Phật đã tiến đó, đó là Ngài đã làm được, Ngài đã tu được; “Ly Gia Cắt Ái”, hồn Ngài xa bản thể thì nó rất nhiệm mầu; Ngài đã công phu nhập định, cái bộ đầu Ngài mới được khai thông;

lúc đó, “Mô Ni xuất hiện chuyển vòng; Giao du khắp cảnh trời trong cảnh trời:” là nó ở trong cảnh trời, cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Chúng ta ở đây cũng vậy, phần đông các Bạn tu cũng có nhiều người đã đạt được cái Mô Ni Châu, rồi cũng thấy cảnh này, cảnh nọ; thấy mình bay đi đây, đi đó; hỏI, tại sao trước kia các Bạn ăn chơi, các Bạn lo chuyện buôn bán, tham lam, đủ thứ hết, mưu mô, các bạn đi không được; bây giờ các bạn tu sơ sơ như vậy mà các bạn đi được? …


----
vovilibrary.net >>refresh...