Giảng Tại Sài Gòn, 1973 - Cuốn 7

Bình tâm hướng thượng đăng Tiên giới
Hòa cảm thảnh thơi thụ hưởng lời

Tiên Phật chơn tình gieo Đạo Pháp
Thế gian sanh khắc tự minh đời.

Bình tâm hướng thượng đăng Tiên giới: Mình tu cho cái tâm trong này nó thanh thản, cái luồng điển lên trên bộ đầu rồi thì tự nhiên đi tới chỗ bình tâm; chớ muốn dằn cho nó bình tâm thì không được. Cho nên mình làm Pháp Luân mình giải tỏa nó ra thì tự nhiên cái động loạn nó không còn, nó hướng về bình tâm. Cho nên các bạn nhiều người tu tới bây giờ mới thấy cái tâm mình nó không còn sợ nữa. Hồi trước lái chiếc xe đi thì thấy sợ này, sợ kia, sợ nọ; bây giờ không có nghĩa lý gì hết. Thì bây giờ mình cứ hướng thượng thì đó là cái luồng điển mình đi tới Tiên giới; đăng Tiên giới là đi tới, lên tới Tiên giới.

Hòa cảm thảnh thơi thụ hưởng lời: Tới lúc đó đi đứng ngồi nằm mình nhẹ nhàng và nó thơ thới, nó thụ hưởng những cái lời:

Tiên Phật chơn tình gieo Đạo Pháp: Lúc đó mình mới thấy Trời Phật, Tiên Phật người ta đã bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm, người ta mới có cái chơn tình mà để ảnh hưởng cho mình tiến tới một con đường sáng lạng hơn nữa, là kêu bằng Đạo Pháp. Nhưng mà người thế gian, nói gì thì nói, cái tâm không có chánh thì rốt cuộc không có ảnh hưởng người ta được. (1:30)

Thế gian sanh khắc tự minh đời: Ở thế gian từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia nó làm cho mình đau khổ, bực tức, rồi mình mới xét cái đời là giả. Chớ bàn đầu nhỏ lớn thì mình thấy cái đời nó chánh lắm, thấy cái gì cũng mê hết! Người ta phỉnh cái nào cũng được, mình cũng nghe theo. Nhưng mà bây giờ mình qua những sự đụng chạm nhiều lần, bây giờ mình thấy cái đời là giả tạm.

Khổ vì động loạn ai ơi
Trở về chơn điển xét đời giả chơn.

Đó! mình động loạn chừng nào mình thấy còn khổ chừng nấy; mà mình trở về cái chơn điển á, thì mình mới minh được cái đời nó giả chơn. Bây giờ chúng ta tu ở đây, cái chơn điển chúng ta nằm ở đâu? chơn điển của chúng ta nằm ở trung tim bộ đầu, chớ không phải nằm ở trong cái con tim cha mẹ tạo đâu! Ngay cái trung tim bộ đầu, lúc đó chúng ta mới xét được cái giả và cái chơn.

Lánh xa hát điệu mở đời
Bày cho thiên hạ quên ơn Phật Trời.

Ở thế gian bây giờ túng quá không biết đường nào làm, bày đờn, bày hát, làm cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, giả tạm! À, rồi bày cho người ta mê muội về cái cảnh giả đó rồi quên cái chuyện tự nhiên, cái chuyện phát triển của Trời Phật không có biết được.

Thoát ngôn đủ lý đủ lời
Thương rồi lại ghét, ghét rồi lại thương.

Hát ca, đóng tuồng ở thế gian, chúng ta cũng vậy! Ở trong cái hoàn cảnh gia đình, cũng ở trong cái đường lối cũng như là người hát ca chớ không có cái gì hết!

À! cái xấu của mình, mình cứ che giữ, che lấp; rồi biện hộ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ không có! Gia đình, cha con, vợ chồng ở trong gia đình nhiều khi cũng dấu diếm, chớ không có công khai cái gì xấu xa của mọi người hết! Nếu mà nó đem ra công khai mọi người á, thì tự nhiên nó sẽ đi tới cái tình thương thật sự và quý giá. Rồi đây, nó trong cái sự sanh khắc là dấu lẫn nhau, nó mới đem gây ra cái thương rồi lại ghét, ghét rồi lại thương là vì ở trong đó nó bị gạt là nó ghét, mà hết gạt nó lại thương, ở đời nó vậy: sanh khắc. Mà chúng ta phải:

Từ tâm tự xét tự lường
Thế gian là tạm noi gương Phật Trời.

Mình biết, mình tu ở đây mình tự tâm, từ tâm mình tự xét, mình đi tới luồng điển nó khai thông ra, hòa cảm với vũ trụ. Rồi thì mình thấy cái từ tâm nó cởi mở, và tự xét tự lường lấy công chuyện của mình hàng ngày, sự sai lầm của mình và sự tối tăm của mình. Đó! mình mới nhận được thế gian là tạm, noi gương Phật Trời để mình tiến. Trời mà dòm lên thì tất cả đều thanh thản, bao nhiêu sự diêu động cũng không có làm sập được ông Trời; mà Phật còn không động nữa vì có Trời rồi mới có Phật. Rồi đi lên bên trên càng ngày càng bình định cái nội tâm.

Từ bi biểu hiện nơi nơi
Dìu người lâm nạn tự dời, tự tu.

Đó! Cái biểu hiện của Trời Phật luôn luôn từ bi, chỗ nào cũng có. Nếu mà không có Phật Trời thì chúng ta không có sống ở ngày nay được. Dìu người lâm nạn, chúng ta lâm nạn chúng ta mới xuống ở thế gian; rồi bị tranh đua và giam hãm ở trong cái thể xác eo hẹp này. Rồi về những sự huyền diệu của trời đất đã sắp đặt để cho ta tự dời, tự tu.

Khai thông chơn điển minh mù
Tự lo an dưỡng tự thu Vía Hồn.

Khai thông cái chơn điển mình minh, mình biết được cái sự tối tăm của mình.

Tự lo an dưỡng, mình chưởng dưỡng phần hồn mình, mình càng ngày càng thanh cao, mình thu hẹp lại. Bởi vì hồi trước nó nhỏ, nó nhập bản thể; bây giờ chúng ta phải trở về nhỏ, có hình thù nhỏ nó mới phù hợp để nó xuất đi ra ngoài bản thể. Còn nếu chúng ta còn bành trướng, chạy theo sự diêu động của cơ thể và ngoại cảnh thì càng ngày càng nặng, cái Vía Hồn nó càng ngày càng bám sát trong bản thể, làm sao nó đi được?! (5:25)

Tiến về chơn cảnh ôn tồn
Sửa sai tận tiến chơn hồn phóng thu.

Đó! Mình tiến về cái chơn cảnh ôn tồn là ở bên trên, thuận thiên giả tồn, nó đi lên, nó càng ngày càng nhẹ. Mình sửa sai tận tiến, phải đi lên mãi mãi mãi, tu mãi. Còn tu mãi, đi lên mãi thì cái chơn hồn phóng thu: cái hồn của mình có thể đi ra trong cái giờ công phu và trở về trong bản thể, với một cái luồng điển nhỏ nhưng mà cũng quản lý được cái cơ hình.

Khai thông nẻo hóc rối mù
Bồng Lai Tiên Cảnh giao du thỏa tình.

Mình khai thông những cái nẻo hóc rối mù ở bên trong rồi đó, tim gan tỳ phế thận đều rối ren; những luồng điển, trược điển ở bên trong đó mình khai thông nó rồi thì Bồng-lai Tiên-cảnh giao du thỏa tình, mặc sức mà chúng ta đi lên trên đó mà đi chơi vui vẻ, mở mang, văn minh.

Tiến trong huyền diệu càng minh
Sửa sai dễ dãi phân tình dễ hơn (6:22)

Đó! Chúng ta tiến, ngày đêm tu thì ta lên được Bồng-lai Tiên-cảnh thì đi trong huyền diệu, càng ngày cái tâm ta càng minh. Mình sửa cái sự sai lầm, mình thấy càng ngày càng dễ dãi cho mình, phân được cái tình chơn giả dễ dãi, vừa lưu ý là chúng ta biết rồi.

Tình Trời tình Đất quy hườn
Không Không tự toại tùy cơn chuyển hình.

Đó, cái tình trời, tình đất, cái nào để lại thế gian mình nhận định là không có đem đi được, mình không có suy nghĩ nó nhiều. Còn tình Trời là cái chuyện đi lên, mình cần, thì mỗi ngày mình phải tiến lên, đi lên. Mà mình lấy cái “Không Không” tự toại, làm cho cái tâm mình được an lành. Lúc nào mình tùy cơn chuyển hình, tùy theo cái trình độ công phu của mình, mình tiến lên thì trên đó nó biến hóa: từ cái hình thù lớn mới đi ở thế gian, sau này lên Trung Thiên nó càng ngày càng thu nhỏ lại, rồi lên tới Bồng Lai nó còn nhỏ và đi lanh lẹ. Rồi lên tới Thiên Không nó còn nhỏ nữa và sáng suốt hơn.

Đau thương sung sướng do mình
Tiến theo khởi điểm đẹp xinh, hư hèn.

Cái sự đau thương ở thế gian chúng ta thấy sung sướng cũng do mình tạo. Nếu chúng ta đặt con đường hướng thiện, hướng thượng để tự giải quyết cho phần hồn tiến về quê xưa chốn cũ thì chúng ta phải đặt cái khởi điểm đẹp xinh là tình thương, tha thứ, cởi mở, xây dựng, cũng như Trời đất đã ban bố chúng ta. Còn nếu mà chúng ta muốn khởi điểm bởi sự hư hèn, lượm những cái kỷ niệm xấu xa để gieo sự thù hằn kiếp này tới kiếp kia, thành ra cái chiến tranh nó lưu tồn mãi mãi cho hậu đại. Cho nên chúng ta tu ở đây là từ bi hỉ xả, bỏ tất cả những cái chuyện mà phiền phức, sân hận đối với người khác thì tự nhiên chúng ta được nhẹ nhàng. Và nếu mà chúng ta còn ghi nhớ những cái sự tích người này hại người kia, người kia hại người nọ, bây giờ phải nuôi cái căm hờn đó thì sau này làm cho đau khổ, cho cháu con chứ không ích gì!

Chuyện đời lắm chuyện nhỏ to
Bày cho hư chuyện, nhỏ to hoài hoài

Khó phòng nổi chuyện lầm sai
Tu thời lại muốn phân hai đạo đời.

Cái chuyện đời, có việc sì-sì xào-xào với nhau, nhỏ nhỏ, to to, rồi bày cái chuyện phá hoại không! Chớ còn thiệt ra là trong tâm mình mà mình biết nhỏ to lấy mình, và sửa cái nội tâm của mình nó còn hay hơn lo cái chuyện thiên hạ. Nếu mình lo cái chuyện thiên hạ, càng ngày thì mình không phòng nổi cái chuyện sai lầm, thế nào nó cũng bị sai! Một chuyện người này có ít mà nó sít ra nhiều, rồi mình nghe thét rồi mình đi theo con đường của nó, làm cho mình sân hận, đau khổ. Đó! Người tu thì lại muốn phân rõ rệt cái đạo và đời, nó mới là chơn tu. (9:12)

Sự tò mò là quyền sở hữu của con người, của mọi người, ta không nên can thiệp vào sự tò mò của họ; nhưng ta nên tự đánh đổ sự tò mò của chính ta, nhiên hậu mới phòng được sự sai lầm do bên ngoài đưa đến. Còn người tu hành thì phải tự xét lấy Hồn Vía và bản thân mới minh cảm được sự huyền diệu của đạo đời.

Bên nào cũng được nghỉ ngơi
Cũng tâm minh cảm cũng lời nhủ khuyên

Khuyên người lầm lạc triền miên
Dìu nhau chung tiến gác phiền nội tâm.

Cái bên đời nó cũng có cái nơi, cái dứt điểm thanh tịnh của nó; và bên đạo nó cũng vậy, nó có nơi dứt điểm thanh tịnh của nó.

Cũng tâm minh cảm, cũng lời nhủ khuyên: Ở đời cũng vậy, và ở đạo cũng vậy, bên nào cũng có sự ảnh hưởng của ngoại cảnh. Lên trên được Bồng Lai Tiên-cảnh chúng ta thấy cái cảnh huyền diệu càng ngày càng thích thú, càng cởi mở. Ở thế gian chúng ta đi ở trong cái cảnh gia đình này không thích thú, chúng ta đi tìm những cái thắng cảnh ở bên ngoài rồi nó cũng có cái quyến rũ và dẫn tiến. Cho nên chỗ nào nó cũng có một cái giờ giấc thanh tịnh cho nội tâm. (10:37)

Khuyên người lầm lạc triền miên
Dìu nhau chung tiến gác phiền nội tâm.

Đó! Khuyên những người, mình minh cảm được rồi, mình học được những cái lời nhủ khuyên của bên trên đó, bên đạo đó; phân đạo đời rõ ràng! Mình lấy cái tinh vi mà để làm chủ đích thì mình mới khuyên người lầm lạc triền miên ở thế gian dìu nhau chung tiến gác phiền nội tâm. Phải ở trong xây dựng từ bi hỉ xả mới giúp đỡ, mới dìu dắt lẫn nhau và để ảnh hưởng cho người này tới người kia, để bỏ những cái sự phiền não, sái quấy của nội tâm. Tại vì lý do gì nó sanh ra cái sự phiền não, sái quấy? là vì sự đấu tranh bất chánh và bất minh, động loạn, nó mới thoát ra những lời bất chánh làm cho đối phương kích động và phản động, nó làm cho người ta lộn xộn! Còn cái đằng này chúng ta không, chúng ta chỉ đi lên cái điểm xuất phát lên trên bộ đầu, tiến lên trên. Mà những người nào mà gần được chúng ta rồi thì chúng ta chỉ hút họ đi lên, đem họ trở về cái quy điểm trong khả năng, trình độ hiểu biết của họ thì tự nhiên nó hòa cảm. Chớ không phải là chúng ta phải nắm đầu họ, bắt buộc họ, phải dạy hay là đánh đổ họ, đánh đập họ. Không! Mỗi người đều có một cái khởi điểm và cũng có một cái đứt điểm đi tới nơi, thanh tịnh an hoà. Chúng ta bữa nay bổ túc không được, mai phải cố gắng lấy cái thanh điển để hút cái trược điển của đối phương. Cho nên trong bạn đạo nhiều khi gặp nhau thường thường nói, cãi vã lý lẽ, này kia kia nọ, nhưng mà rốt cuộc cũng muốn gặp nhau hoài để nói hoài! Nói tới, đi tới tận cùng thanh tịnh rồi thì hai bên mới hòa cảm; thấy là cái chơn đạo huyền diệu nó đã dìu dắt chúng ta và đã dạy luôn cả hai người trong một lượt, chớ không có ai giỏi hơn ai hết! (12:20)

Người hành đạo nói với người không hành đạo thì hai người đương học, bởi hai cái cũng như miếng gương phản ảnh và chiếu diệu trong nội tâm của hai bên, làm cho nó cởi mở. Cho nên chúng ta, tại sao kỳ này chúng ta nói hai, ba câu thấy trong mình nó sân và nó không thích ông đó. Nhưng mà kỳ sau nói, hai bên đồng cố gắng tiến lên, tu luyện, thì cái người đi trước luôn luôn cái luồng điển họ nhẹ hơn mình, mình đụng chạm một lần nữa coi thử thế nào? nó làm vui vẻ! Rồi tới đó nó nói nữa, nói nữa; rồi nó nghịch nữa, nghịch nữa; hai bên mới tranh đua với nhau về tu. Tại vì sao mình nóng giận? là mình thiếu thanh tịnh. Còn nếu mình có đầy đủ nghị lực thanh tịnh thì không có bao giờ mình giận đối phương. Mà cái luồng điển của mình bị ô trược, chưa có khai thông được, cho nên mỗi mỗi nói chuyện, tiếp xúc bạn bè sân si! Lỡ bữa nay thôi, bắt tay, mai nói nữa, thì tự nhiên cái đạo đó nó mở và nội tâm của hai bên đều càng ngày càng sáng suốt. Đời đạo đều có nơi an dưỡng trong mục đích của nó và nó tự tiến theo chiều hướng tối sáng do nó quyết định lấy nó. (13:30)

Lắm đường uẩn khúc quanh co
Lắm tâm ác độc, lắm trò phỉnh nhau

Từ tâm mẹ bảo trước sau
Con nên tự sửa hơn rầu bất minh.

Đó! Ở thế gian, trong nội tâm của chúng ta, trong ngũ tạng chúng ta, trong ngũ uẩn là bộ đầu chúng ta nó nhiều cái uẩn khúc quanh co, chớ không có ai mà đi ngay được đâu!

Lắm tâm ác độc lắm trò phỉnh nhau: Người này phỉnh người kia, người kia phỉnh người nọ! Nhưng mà từ tâm mẹ bảo trước sau, mẹ là luồng điển , của một người sanh chúng ta ra, đó là cái điển nó mới liên kết với Quan Âm, luôn luôn nhắc nhở mọi người. Cho nên nhiều người ở thế gian khi mà gặp cái tai nạn, người tu bên Phật giáo không kêu ai hơn là Quan Thế Âm Bồ Tát; còn người tu bên Thiên Chúa giáo không kêu ai hơn là kêu Đức Mẹ. Đó là cái: Từ tâm mẹ bảo trước sau. Con nên tự sửa hơn rầu bất minh.

Con tu, càng ngày càng tu, càng sửa nội tâm hơn là chúng ta buồn rầu người này, buồn rầu người kia, buồn rầu người nọ mà không biết nguyên căn của cái sự rầu nó sẽ đem tai hại cho đến mức nào! Mà do đâu đem đến? À! chính mình đã tạo ra! Cho nên chúng ta tu càng ngày càng minh, rồi mọi người hồi trước hay giận hờn, tu tới càng ngày nó càng thay đổi tánh và nó tươi cười suốt ngày, vui vẻ suốt ngày. Có nhiều người nó kêu hồi trước tôi không nói một tiếng mà sao bây giờ tôi vui vậy? Chắc là thần kinh yếu hay là điên khùng? Nhưng mà đi tới bác sỹ không phải! Bởi nó vui, nó cởi mở ra thì nó khác, nó đổi cái chiều hướng, chớ không phải nó khùng điên gì đâu!

Phải tự chấp nhận sự sai lầm và tự sửa, nhiên hậu mới tiến tới một mức tiến khả quan. Ngược lại, tự nuôi dưỡng sự sân hận thì càng ngày càng khổ đau thêm. Cho nên người thế gian ở đây, nhiều người bạn tu ở đây, tu về vợ chồng, về phương diện gia đình nhiều khi cãi vã năm ba câu, tức giận ghê lắm! Rồi mới nói, hỏi: “Chớ sao ông tu mà ông dữ vậy? Ông tu mà ông không tốt! Ông học cái đạo đó là cái đạo tà hay sao mà ông về càng ngày tánh ông càng nóng! Ông hành hạ tôi, ông làm cho tôi đau khổ, này kia kia nọ!” Nhưng mà những cái than ván đó là một cái phản ảnh để dìu dắt và dạy dỗ, cởi mở người tu. Cho nên người tu luôn luôn đối diện mình, bất cứ một cái hành động nào mình cũng cho đó là đường lối của Đức Phật Di Đà đang chuyển điển và dạy chúng ta. Một cái nghịch cảnh nào cũng là một cái bài học rất quý báu và những câu hỏi thích đáng để cho chúng ta trả lời. (16:16)

Cho nên chúng ta phải cố gắng hành để tìm hiểu. Vợ con, gia đình, tới cái quần áo nhiều khi nó cũng có câu nói; người tu thanh tịnh tới một cái quần áo nó cũng có nói chuyện với mình được, nhưng mà người ta không biết! Nhiều khi mình thoát cái bất chánh thì tự nhiên nó bắt dòm tới cái áo, dòm tới cái quần, dòm tới đôi vớ; rồi nó thấy bao nhiêu khẩu hiệu đoàn kết trước mặt nó mà tại sao nó không đoàn kết lấy gia đình nó được?! Nó mới thoát ngôn bất chánh đối với vợ con những điều không lành, gieo rắc những cái tâm khảm bất chánh cho những người khác, thì nó thấy nó ăn năn. Chớ không phải là nó lấy văn chương dìu dắt nó. Nó tu cao thì nó thức tánh, nó dòm tới quần áo nó, nó biết khẩu hiệu đoàn kết; rồi nó dòm tới bản thể nó còn đoàn kết bởi sự huyền diệu của Trời Phật sắp đặt mà chính nó ngu nó không hiểu, nó thoát những cái lời bất chơn đối với những người khác. Rồi nó nhìn nhận cái tội lỗi, nó sửa. Rồi tự nhiên nó phải đối xử với người đối phương của nó tốt, đối xử với người sai lầm đã đối với nó, nó trở nên từ xấu nó trở nên tốt, địch thủ của nó nó trở nên bạn, chớ nó không có bao giờ mà nghĩ cái chuyện trả thù nữa.

Bởi vì chúng ta, tất cả mọi người ở đây từ đầu cho chí chân chúng ta nếu mà không đoàn kết chúng ta không thể di chuyển đi đứng nằm ngồi được. Nhưng mà khi chúng ta tu, ta hiểu được phần hồn thì chúng ta đang mang cái khẩu hiệu đoàn kết. Tất cả thế giới này đều ở trong cái khối đoàn kết nó mới thăng tiến được. Nhưng mà họ nghịch lại, tự xé lẻ con tim để làm cho giới này đau khổ, giới kia đau khổ! Rồi nói cái chủ nghĩa tôi hay, chủ nghĩa nọ hay, rồi gây chiến tranh! Chớ thiệt là mỗi người nó đều có sẵn một cái sáng suốt là cái chủ nghĩa chân chánh. Nếu nó bồi bổ, bổ túc nó càng ngày càng sáng suốt thì nó thấy nó cởi mở dễ dãi; và nó dìu dắt Lục Căn, Lục Trần, tất cả những nhân viên ở trong cơ thể của nó, Tiểu Thiên Địa nó được hưởng một cái thời yên lành và tốt đẹp do Đức Phật đã ảnh hưởng. Chính Ngài đã làm cho Ngài, cái bản thể của Ngài biến thành cái Xá Vệ Quốc thì chúng ta đi theo sau, chúng ta cũng có thể thực thi con đường Ngài đã đi và mục đích của chúng ta cũng phải biến cái bản thể chúng ta trở nên một cái Xá Vệ Quốc thanh tịnh của Trời Phật. Chớ không có nên dại dột gì mà đi theo tranh đấu với người thế gian. Người ta mới động sơ sơ, mình tính, có người làm thinh không nói, nhưng mà cái tâm muốn đè đầu đối phương; muốn ước sao đập cái bùa mà làm đối phương phải đau khổ và hàng phục mình. Cái đó là cái chuyện sai lầm!

Bây giờ chúng ta không hiểu thì chúng ta nên bổ túc cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt lên đi, rồi chúng ta sẽ hiểu. Khi chúng ta hiều rồi chúng ta đem sáng suốt bổ túc cho cái người bạn mà đã gây gổ chúng ta. Cho nên đó là cái luật định của từ bi, bác ái. Cho nên các bạn tu ở đây sau này cái bộ đầu mở rồi chắc chắn rằng các bạn không có thể làm những cái điều gì mà hại người khác được. Chính tôi, nhiều khi tôi nghe những cái lời phật lòng, nhưng mà tôi cũng muốn áp dụng những cái tánh tình hồi trước để đè bẹp họ, để họ phải quy hàng mình. Nhưng mà không có bao giờ được. Khi mà có cái ý nghĩ đó rồi, muốn làm thử một chút á, thì cái bộ đầu y như nó bay bổng đi mất rồi! Cái tâm hồn không có ở thế gian nữa, thì quên hẳn những cái việc mà hồi nãy nó xâm chiếm trong đầu óc của mình. Tại sao? là cái điển nó xuất phát nó đi lên thì cái trược điển hồi nãy mà xâm chiếm trên bộ đầu chúng ta thì nó quy nguyên về cái người mà phát ngôn hồi nãy. Thành thử chúng ta không còn lưu trữ bất cứ một cái chuyện trược ô nào trong đầu óc của chúng ta hết thảy!

Cho nên cái Pháp này nó đi tới tự động và các bạn chỉ tu bây nhiêu đó nó đem tới thanh tịnh bộ đầu. Nhiều bạn công phu bây giờ, những cái đường gân nó đương thông thì nó phải đụng chạm. Trong cái lúc mình công phu, mình làm Pháp Luân nó run rẩy, cái đó là cái tánh của mình trước kia, nóng sân nhiều lắm! Thì bây giờ nó phải thông, nó đánh đổ, nó khai thông tất cả những cái đường kinh mạch đốc ở bên trong thì tự nhiên nó động tới thì nó phải có cái phản động lực. Nhưng mà mình cố gắng làm tới, sau này nó thông, nó điều hòa hết rồi á, bạn muốn rung cũng rất khó!

Cho nên cái Pháp này nó phải đi từ từ, nó thay đổi: Điều thứ nhứt là cái huyết mạch, rồi tới thần kinh hệ, rồi tới xương. Đó! Rồi tới đem tất cả các trược điển đó ra biến thành cái thanh điển; rồi nó hòa cảm lần lần đi lên, nó sửa cái chiều hướng. Hồi trước thì nó xoay một cái vòng theo ngũ hành là nó tò mò lo chuyện ngoại cảnh; bây giờ nó lại sửa một cái chiều hướng thượng thăng là đi lên thì nó không có nghĩ cái chuyện ngoại cảnh, nhưng mà nó chỉ nghĩ cái chuyện cao siêu của Trời Phật. Nó thấy cái tâm của nó càng ngày càng dịu và khỏe, thơ thới. Nó nhớ tới Đức Phật, nhớ tới các vị Tiên, nhớ những người tu mà đã được giải thoát, thấy tâm hồn người ta hiền lành và người ta dễ dãi; nhưng mà càng ngày họ càng vui vẻ chớ không có buồn bực, không có sân hận gì hết trọi! Thì tự nhiên đó là một cái ảnh hưởng tốt đẹp. Cho nên họ nắm cái ảnh hưởng đó mà họ tiến. Rồi mỗi ngày các bạn mỗi công phu, cái luồng điển ở bên trong nó cũng thay đổi, mà nó thay đổi được lên trên thì nó mới hưởng cái sự nhắc nhở ở bên trên, sự dìu dắt ở bên trên; bởi vì bên trên thuộc về loại nhẹ. Chúng ta ngồi đây chúng ta có thể liên lạc đây tới Mỹ, các xứ trong vũ trụ hay là ngoài vũ trụ; nếu cái luồng điển của chúng ta xuất xa thì ngồi chúng ta muốn ghé đâu nó cũng dễ. Còn bám trược ở trong bản thể thì chúng ta có truyền cho nó hay là dắt nó, nó cũng bất minh bởi vì nó thuộc về khối nặng. (22:14)

Cho nên ở đây tu, người nào tu lên càng ngày càng cao thì được gì? được Đức Phật trực tiếp giáo hóa và đưa lại ánh sáng làm cho cái nội tâm thơ thới. Cho nên các bạn một lần công phu 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ; ở trong đó có một cái phút hay là hai phút nó làm cho trong tâm của các bạn nó thơ thới; mà nó mừng, vui vẻ, khoan khoái mà nó không biết cái chuyện gì, nó không hiểu! Cái đó là cái huyền diệu, điển pháp của Đức Phật truyền bá cho các bạn. Các bạn lúc mà đi tới bất động rồi thì các bạn thấy, nghe được lời nói của Đức Phật, nghe được một cái gì mà truyền bá cho bạn, bạn sửa càng ngày càng văn minh thêm.

Cám ơn các bạn. (22:58)


----
vovilibrary.net >>refresh...