Khẩu Phật tâm xà nan tự tiến
Khổ bao là khổ hiện triền miên
Tâm linh chẳng có càng thêm khổ
Gắng luyện chuyên hành ngộ Phật Tiên.
Ai cũng nói chuyện Phật, đọc kinh Phật, kêu Phật, la Phật, nhưng mà cái tâm là tâm con rắn, tâm xà, nói, nghĩ chuyện bậy bạ không à, thì khó tiến lắm. Tu là phải đi tới chọn lành như Phật, mới tu. Còn tu mà cái miệng nói Phật mà cái tâm không có y theo cái đường lối từ bi của Đức Phật đó, ganh gỗ, so đo, không bao giờ tiến được. "Khổ bao là khổ hiện triền miên". Ðó, tu, cái miệng thì nói tu, nhưng mà cứ than khổ hoài, thì nó càng khổ thêm, cái tâm linh mất đi. "Tâm linh chẳng có càng thêm khổ". Cái tâm linh mình không có, làm sao mình biết được cái sự sai lầm? Còn khổ thêm nữa. Nhưng mà muốn tu, phải gắng luyện, chuyên hành, mới ngộ được Phật Tiên. Phải từ bi hỷ xả, bỏ tất cả những sự phức tạp ở thế gian, nó mới gần được Phật Tiên.
Thành tâm tu luyện tiến tiền
Phật Tiên trước mắt dạy hiền tiến tu.
Mình thành tâm, đặt cái mục đích là nhất định tôi phải đi tới cái con đường bất động của Đức Phật, thì lúc nào tôi cũng tiến tới chớ không có bao giờ thụt lui. Khi đạt được cái mục đích đó thì Phật Tiên ở trước mắt, chứ đâu có xa? Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta thấy Phật Tiên, thì Phật Tiên ở trước mắt chúng ta.
Tu cho thoát khỏi mê mù
Khổ không tái hợp thân tù rảnh rang.
Ðó, mình thoát được cái cảnh mê mù ở thế gian, tranh đua với thiên hạ, lo chuyện bao đồng ở thế gian, mình khỏi lo chuyện bao đồng ở thế gian thì đâu có mê mù được? Cái sự khổ nó không có tái hợp được. Mình lo mình đi lên chớ mình không có ở lại thế gian mà làm sao gặp được cái sự khổ? À, khi mà cái khổ không có, thì cái thân mình nó mới rảnh rang, chớ nó không có bao giờ mà nó bận tâm.
Thế gian cho đến thiên đàng
Nơi nào cũng có trấn an giúp mình.
Ở thế gian chỗ nào cũng, nếu mà mình ở theo cái dịu huyền từ bi bác ái, thì ở thiên đàng cũng vậy, nơi nào nó cũng có sự trấn an giúp mình hết trọi, chớ không phải không có. Ðừng có nói “tôi ở đời này không ai giúp.” Có, mà tôi không chịu hưởng cái sự hòa dịu của trời đất đang ban bố cho tôi, tôi lại nghịch lại cái sự hòa dịu của trời đất, thành ra tôi mới thấy tôi khổ. Chứ nếu mà tôi chấp nhận thì không bao giờ tôi khổ.
Minh tâm kiến tánh xét Tình
Tình Trời tình Phật diển trình thế sanh.
Mình minh tâm kiến tánh, mình mới hiểu được cái Tình. Cái Tình ở đâu? Tình của Trời là tình gì? Bao la, cởi mở, từ bi, bác ái. Tình của Phật đi tới không động, không có đả động ai hết. Cái diễn trình là con đường mình đi, “trình” này là “lộ trình” ở thế gian.
Tu thời gắng luyện chuyên hành
Thanh cao cởi mở thiên sanh lý lời.
Mình tu, mình phải gắng luyện, phải chuyên hành, lấy cái trí ý nghiên cứu để tu tiến đi tới cái con đườngthanh cao, cởi mở. Thì chúng ta co lưỡi răng kề răng ở đây là cởi mở bộ đầu, nó mới lấy cái Thiên Ý là cái thanh điển ở bên trên, nó mới thoát những cái lý lời chân chánh.
Khuyên người lầm lạc ai ơi
Xét mình xét họ xét đời tạm sanh.
Ðó, cái lúc mà răng kề răng đó, các bạn nhớ trung tim bộ đầu, nhớ chữ Nam Mô A Di Ðà Phật, rồi mình mới nhận thấy sự sai lầm của mình, mình mới thấy được sự sai lầm của thiên hạ. Mình xét mình trước, mình xét họ, rồi mới xét cái đời đều giả tạm ở thế gian, tạm thôi.
Thương yêu ly biệt thừa hành
Tranh dành không lợi chuyển thành đắm mê.
Ở thế gian, thương yêu, thương rồi nó ly gián, à, ly biệt. Cái đường đó ai cũng phải đi, phaỉ tựu tan. Tranh dành không lợi, tranh dành điều này, điều nọ, rốt cuộc không có đìều nào lợi hết. Giữa vợ chồng, anh em, bà con, bạn bè, đạo hữu cũng tranh dành nữa, nhưng mà rốt cụôc không được cái gì hết. Nó gây thêm cái sự đắm mê của nội tâm, ngu muội.
Gây thêm đau khổ tứ bề
Sửa mình tâm nhẹ hướng về Phật Tiên.
Đó, nó đắm mê, rồi nó gây thêm sự đau khổ. Ở đâu mình thấy mình cũng là eo hẹp. Dư luận ai nói một câu là mình chịu không được. Cái đó là nó đau khổ tứ bề đó. "Sửa mình tâm nhẹ hướng về Phật Tiên", mình sửa lấy mình, để cho nó càng ngày càng nhẹ. Tôi không, bất chấp chuyện thế gian, tôi tu, tôi đi lên, từ cái trựơc đi tới cái thanh, thì nó mới đi tới Phật Tiên. Phật Tiên là bỏ đời qua Ðạo nó mới đi tới Phật Tiên.
Thâm tình nguyên tánh thiêng liêng
Mình đi vô cái bề trong, cái chân tình ở bề trong, chớ không phải ở bề ngoài, bề ngoài là chuyện giả tạm. Mình hiểu cái chuyện thâm tâm ở trong mình, những sự sai lầm của mình, mình sửa, cái nguyên tánh nó mới trở về thiêng liêng được.
Hồ trong thấu đáo cảnh Thiên chiếu vào.
Cái hồ mà nước nó trong, thì nó có thể phản chiếu được cái cảnh thiên, dòm thấy rõ ràng.
Văn chương ngôn ngữ thấp cao,
Ðó, thấy rồi, mình mới tỏa ra cái cảnh này cảnh nọ, là kêu bằng “huệ giả”
Em Anh chung cõi ra vào thế sanh.
Ðó, Hồn Vía được xuất ra, tu hành ở thế gian. Mình nhận rõ cái thiên cảnh là cái tiểu thiên địa này, có vợ có chồng, có huynh có đệ, ở bên trong.
Từ tâm bác ái thừa hành,
Tình thương Trời Phật giữ dành cho ta.
Mình phải từ tâm bác ái, thừa hành cái con đường từ bi bác ái, thì tình thương Trời Phật lúc nào cũng giữ dành cho chúng ta, được ưu tiên hơn tất cả mọi người.
Trăng thanh gió mát êm đềm
Thâm tâm hớn hở đón niềm cảnh vui
Xét thân xét thế xét bùi
Rèn chui tại thế tránh mùi hồn mê.
Ðó, cái cảnh mà trăng thanh gió mát, là không khác gì nội tâm cuả chúng ta đã đánh đổ những sự phức tạp ra ngoài. Cái tâm chúng ta bình thản, nó không khác gì trong một đêm trăng thanh gió mát êm đềm, thâm tâm chúng ta hớn hở đón những niềm cảnh cảm vui. Chúng ta cảm vui, cái vuì ở trong của người tu này, nó không thể tỏa cho người khác biết được. Chính nó thấy, nó thơ thới khỏe khoắn trong nội tâm nó, nó xét thân, xét thế sự, xét những cái mùi vị mà đang lưu luyến hàng ngày, sanh tựu ở trước mắt nó. "Rèn chui tại thế tránh mùi hồn mê". Nó sống ở trong cái cảnh kích động và phản động. Bữa nay nó thấy người đó, nó hợp; mai nó thấy người đó, nó ghét. Là trong cái đó là cái rèn chui. Ðể sửa nó. Hỏi chớ tại sao nó lại ghét người ta? Mà tại sao nó mến yêu người ta? À. Khi nó nóng lên thì nó ghét thiên hạ, mà khi nó nguội nó lại ăn năn? Ðó là không khác gì thép bỏ vô trong lò để trui, để rèn luyện cho nó được vững chắc. Khi nó vững chắc rồi, nó không còn mê muội ở thế gian nữa. Nó mới nhận định dứt khóat, dứt khoát con đường nó sẽ đi.
Mọi cảm nghĩ đều thanh cao, mọi sự thử thách đều quý giá. Ta phải kiên tâm mới lĩnh hội được sự sung sướng ở ngày nay. Cũng do sự cực khổ, khổ cực ở trước kia đã tạo thành. Ngày nay chúng ta sung sướng. Ðối với người tu, mới ban đầu tu thì thấy nó khổ cực lắm, đêm nào cũng lo công phu; người ta ngủ mà mình phải tu. Rồi tu thét, xuất hồn đi được, mới thấy được sự sung sướng, cảnh tiên nhà phật, bồng lai tiên cảnh. Là nhờ đâu? Nhờ sự cực khổ chúng ta đã tạo thành, và sửa từ cái trựơc đi tới cái thanh, từ cái tối đi tới cái sáng, cái đui điếc câm không còn nữa. Chúng ta thấy thiên đàng, chúng ta nghe những Phật Tiên truyền giáo, chúng ta đi tới những cái cảnh giới thanh thản. À, thì do cái sự cực khổ mà nó đem lại cái sung sướng. Cho nên cái công phu, chúng ta không màng, cực khổ chừng nào thì sau này chúng ta lại sẽ được sung sướng chừng ấy. Ở thế gian cũng vậy, muốn làm ăn cho có tiền bạc chân chánh, thì đều phải cố gắng sửa mình. Nhân nó có nhân đạo, phải làm đâu đó cho nó đứng đắn chớ không có làm ẩu, cướp giật. Cướp giật của thiên hạ, cái đó không phải sự cực khổ, mà sau này nó không có tạo được sự sung sướng. Mà mình cực khổ làm, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được đồng tiền, cái đó sau này nó sẽ đem lại sự bình an sung sướng cho mình.
Người tu chấp nhận thừa hành
Nơi nào cũng có cảnh thanh của Trời
Tình thương cha mẹ không rời
Thương mình thương họ nhớ lời nhủ khuyên.
Ðó, người tu phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, mỗi người đều khác nhau. Xuống đây là làm cái phận sự, thừa hành một cái công tác, để tự xây dựng lấy mình. "Nơi nào cũng có cảnh thanh của Trời". Nếu mà không có cái sự liên kết của trời đất, chúng ta không có sự sinh tồn; cây cỏ vạn vật cũng vậy. "Tình thương cha mẹ không rời", không có cha mẹ thì không có ta, mà không có trời đất thì không có nhân loại. "Thương mình thương họ nhớ lời nhủ khuyên". Mình biết mình, biết sửa mình, và biết ảnh hưởng tất cả mọi người, mình mới nhớ được cái lời của những vị tiền bối dậy dỗ chúng ta. Nhưng mà những người tu cao, người ta dồm lên trời, dòm xuống đất, thì người ta thấy cảnh là lời, lời là cảnh, nên nhủ khuyên để cho mình tự sửa lấy cái tâm hồn của mình, càng ngày càng nới rộng, hòa cảm theo đường lối từ bi của trời đất.
Không bước vào động loạn thì không bao giờ ý thức được sự thanh tịnh là cao quý. Chúng ta bị đụng chạm rồi, chúng ta mới biết cần nên thanh tịnh, cần nên bình tĩnh mới giải quyết được mọi sự rắc rối. Người tu hành không chịu trau dồi sửa đổi, thì không bao giờ xét được mức độ tu hành của mình. Cho nên trong các bạn đạo, mình tu, đừng có sợ người ta hỏi. Cái mình tới đâu, mình nói tới đó. Rồi trong cái kích động đó nó sẽ đi tới, và nó về nó tìm hiểu, nó cố gắng trau dồi sửa đổi lẫn nhau. Cái sai của mình lần lần nó sẽ đi mất và nó tồn tại cái sự chân chánh để dẫn tiến theo cái đường lối chúng ta đã hoạch định. Cho nên đừng có nói rằng, “ồ, tôi tu chưa gì tôi không giám nói.” Cứ việc nói, nó sẽ mở. Bởi vì chúng ta tu ở đây là tu về điển, sửa mở cái luồng điển đi lên. Các bạn thả lỏng cái miệng ra để nó nói đi. Thủng thẳng rồi nó sẽ mở. Mà mở ra, nó nói rồi thì nó dậy tất cả hai người, chứ không phải một người tu đâu.
Tu cao cởi mở văn minh
Vượt qua động loạn thân tình khai minh
Ý trời quả thật đẹp xinh
Thứ tha chân ch ánh cảnh tình càng xinh.
Ðó, người tu cao nó cởi mở, nó văn minh, bât chấp, nó không có phải, nói, “tui đi đâu phải lựa ngày tháng, ngày kỵ, ngày sanh, ngày khắc.” Nó không cần biết. Ngày nào cũng ngày của trời đất, mà lúc nào cái tâm nó cũng phải giữ sáng suốt. À, nó vượt qua động loạn. Cái thân và cái tình của nó khai minh. Nó đi theo cái tình Trời Ðất từ bi bác ai, chớ nó không có bao giờ mà u ám mà để bịp bợm người ta. Rồi nó mới thấy cái ý Trời, cái thiên cơ quả thật đẹp xinh. Phải đi theo cái thứ tha chân chánh thì nó thấy cái cảnh và cái tình nó càng ngày càng xinh.
Cho nên những người tu, tại sao người ta tu càng ngày càng hiền? Người ta nói một hai câu, cởi mở, mình thấy cái thâm tâm mình khoan khoái, dù nói chơi, nói giỡn, vừa nói vừa cười, mà mình nghe mình khỏe. Sự hiền diệu đều có sẵn nơi tâm khảm của mọi người, nhưng chỉ cần có sự tự khai minh lấy nó mà thôi. Ai cũng có hết chớ không phải chỉ riêng là một người tu được có. Nhưng mà nó cố gắng nó cởi mở lấy nó thì nó sẽ có. Chấp nhận sự xây dựng là tiến; mà phản kháng, độc tài, ngoan cố, lại càng đau khổ thêm.
Tại sao chúng ta lại tu ngoan cố? À, giữ cái lề lối hồi xưa, nói, ông đó ổng thành công như vậy, bây giờ tôi bắt chước ổng như vậy. Không được. Mỗi người một cái năng khiếu khác nhau. Tôi mượn cái pháp đó để cởi mở, và đem lại cái ánh sáng cho tôi, rồi tôi mới, từ cái ánh sáng của tôi, tôi cởi mở theo cái chiều hướng mức độ của tôi, tôi tu lên. Chớ đừng có nói, “ông kia tu như vậy, tui cũng phải bắt chước như vậy.” Bắt chước là bắt chước cái phương tiện, cái phương pháp công phu, để kềm chế cái sự động loạn của lục căn lục trần, mà để chúng ta cởi mở, hòa cảm thảnh thơi, với cái chiều hướng phát triển đi lên, chớ không có bị giam hãm ở trong thâm tâm nữa.
Chớ không phải rằng nghe ông đó ổng thành công như vậy, rồi tôi cũng phải đi như vậy. Không. Cái mức độ của tui khác, mức độ của ổng khác. Mỗi người mỗi tiến khác nhau. Cho nên các bạn tu, thì đã mượn được cái phương pháp, là caí phương tiện để khai thông cái trựơc khí ở trong cái bản thể, rồi các bạn mơí tìm hiểu cái khả năng của các bạn nó nằm ở điểm nào, nơi nào? Tới lúc đó, lên tới bên trên thì luôn luôn người ta ảnh hưởng và người ta dẫn tiền các bạn. Tới lúc đó các bạn mới biết rõ rằng ma quỷ, thánh thần, tiên phật, mỗi ngôi thứ nó đều có cái giá trị khác biệt lẫn nhau. Cho nên ở thế gian, chúng ta nhập vô trong bản thể, ở trong cái khối tâm mù. Cho nên người người mà ra, cũng như là ông lên bà xuống, gặp một cái gì mà nghe hay, thì họ bắt chước họ đi theo. Họ đi theo rồi, lỡ theo rồi, củng cố và ca tụng. Thành ra nó thành ra một cái khối, mà trong cái khối đó, tối tăm nó lại càng tối tăm thêm.
Còn đằng này chúng ta, không, chúng ta phải tự sửa lấy chúng ta, và hiểu lấy ta, chớ chúng ta không có tin ai hết, mỗi người đều có một cái cơ năng riêng biệt, một cái chủ quyền riêng biệt, chớ không có nhờ nương nơi ai hết. Mình chỉ biết được cái pháp này là đã mượn được cái phương tiện. Mình mượn được cái Pháp, sau này mình phải trả cái Pháp là mình truyền cho người khác, chỉ có phương tiện đó thôi. Rồi còn mỗi người nó có một căn quả khác nhau. Phải tự tu tự tiến, lúc đó nó mới thấy càng ngay càng cởi mở.
Cho nên các bạn đừng có nên nghe người này người nói, mê tín, chuyện này chuyện nọ. Phải bỏ tất cả những sự mê tín. Tại sao? Tại sao hàng tuần tôi nhắc đừng có mê tín? Một cái chuyện mê tín là một chuyện lạc hậu, mê tín là một người mất nước, mất cái tiểu thiên địa không có làm chủ quyến lấy mình được. Không nên mê tín. Chúng ta phải sáng suốt mà để dẫn tiến tìm hiểu lấy cái căn kiếp của chúng ta, hầu sửa chữa để tiến lên và trở về quê xưa chốn cũ, mới là kêu bằng “tự tu để giải thoát”.
Chứ không có nên mê muội theo những lời họ nói. Người ta nói một câu, những người tu lâu nói một câu, mình phải tìm cách hiểu họ và phê bình, mới trau dồi sửa đổi. Lúc đó mình mới tiến. Còn không giám hỏi, không giám đối chất với họ, thì không có bao giờ mình tiến.
Cho nên cái Pháp này nó không có ông thầy, nó phải có bạn để tu. Cho nên tôi nhắc hoài, nhắc hoài, tới ngày tôi sắp chết tui cũng nhắc. Bởi vì ở đời này họ bị gạt quá nhiều, mấy ngàn năm nay đều là phỉnh phờ lẫn nhau, không có sự chân chánh. Thành ra tui muốn đem tất cả những sự chân chánh và cái văn minh của mỗi người đã có sẵn, để cho họ phát triển tới tận cùng, tự xây dựng giúp đỡ lấy họ, và trở về cái chân chánh, cái vị trí, họ phải chấp nhận cái vị trí của họ, và họ nắm cái vị trí đó họ tiến lên trên, để thóat cái cảnh mê muội luân hồi tại thế gian.
Cảm ơn các bạn.