THẦY TÁM ÐỌC và GỈANG THƠ ĐẠO
... Cho phép tôi đọc thêm một cái bài thơ của người, người Trung Hoa:
...‚ quyết định nghịch cảnh, làm sao mà tiến được?
Ai ai cũng muốn ước thành
Thánh nhơn tại thế giữ dành tình thương
Sanh ra mỗi lối mỗi đường
Trường sanh chẳng có, có gương khổ hành.
Người thế gian ai cũng muốn trở nên một vị Thánh hiền, hiền triết, để giữ dành tình thương, để phổ biến chuyện này chuyện nọ, để giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người đều có một cái đường lối khác nhau, không có ai trường sanh ở thế gian được hết á. Nhưng mà trước mắt chúng ta là sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Đó! Mọi người đều phải qua cái giai đoạn đó. Cái gương khổ hành trước mắt chúng ta thấy: nay chúng ta thấy người này sanh ra, rồi lo lắng cho nó, nó cũng là đau khổ! Nó không có miếng ăn nó cũng đau khổ, mà tới lúc nó chết nó cũng đau khổ!
Sự ước nguyện của con người không bao giờ được toại nguyện: được việc này rồi nó lại muốn việc khác. Cho nên người tu chúng ta cũng vậy nữa: lúc công phu thấy một chút Mô Ni Châu, rồi tưởng ngày mai tôi sẽ gặp ông Phật, mốt rồi tôi sẽ đi tự làm Tiên, này kia, kia nọ, muốn đủ chuyện hết! Cái đó là thuộc cái vọng động, tự làm cho phần hồn càng ngày càng bận rộn thêm. Cho nên, nhiều người tu mà có cái lòng tham lam đó nó không có tự toại được; rồi rốt cuộc nó làm cho lộn xộn. Rồi bàn đầu thấy được Mô Ni Châu, sau rồi mất hết, là tại vì cái lý do tham lam ở đó.
Khổ bao là khổ niệm niềm
Bận tâm rối loạn oai nghiêm chẳng còn
Lắm khi cũng phải cúi lòn
Xét mình xét họ chẳng còn yên vui.
Đó! Ở thế gian vì sự lộn xộn đó mà nó gây ra sự khổ, mà chúng ta mỗi người ở trong thâm tâm cũng tìm hiểu, ghi nhớ cái sự đau khổ đó. Bận tâm, rối loạn, thành ra cái sắc mặt không còn cái sự oai nghiêm, tề chỉnh nữa. Tại sao Đức Phật ngồi yên, Ngài không nói, mà không thấy Ngài làm cái gì, Ngài lại có oai nghiêm? Mà chúng ta băn khoăn chạy đây chạy đó, rốt cuộc rồi thấy cái mặt chúng ta bơ vơ; rồi người ta ăn hiếp cái thì hết hồn, năn nỉ lại, là tại sao? Tại chúng ta không có chịu cương quyết khai thông lấy cái thanh điển của chúng ta, thì chúng ta đâu có bình tâm. Khi chúng ta không bình tâm thì bị ngoại xâm.
Cho nên mình Xét mình, xét họ, chẳng còn yên vui: Nhiều người thấy ở thế gian lộn xộn, thấy mình lộn xộn, thấy thiên hạ lộn xộn, tất cả mọi người đều lộn xộn! Cho nên, ráng tu cho tới thanh tịnh; mình chỉ biết lo tu cho mình thôi. Đó! Đừng có nên mà xét thiên hạ nữa, xét thiên hạ nữa còn đau khổ hơn nữa! Phải tu cho mình thanh tịnh, hầu một ngày kia mình ảnh hưởng cho họ. Mình được yên vui, được hạnh phúc ở trong nội tâm, khai thông Tiểu Thiên Địa mình, thì tất cả mọi người sẽ được bắt chước cái con đường đó mà đi lần lần, chớ không có ai đi một lượt một được. (3:12) Sự khổ tâm của mọi người đều có, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bởi vậy chúng ta mới tự quyết tìm một con đường tu luyện hầu khai thông sự sáng suốt thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi và phải đi.
Cho nên, chúng ta ở đây, không phải là ngu muội mà ngồi ở đây để nói chuyện trên trời! "Ăn cơm thế gian, nói chuyện trên trời!" Không phải! Chúng ta nguyên căn ở bên trên, chúng ta đã có thanh điển, chúng ta có sự sáng suốt. Ngay hiện tại chúng ta, mọi người có thể giao kết, giao liên bất cứ hành động từ một cái lời nói, một cái hành động của chúng ta thì nó cũng có động được cái lòng của đối phương. Cho nên, đó là thuộc về thiêng liêng chớ không phải vật chất ở thế gian. Mà cái đó là nó thuộc về ở bề trên, thanh nhã, chớ nó không phải là cái ô trược như thế gian mà phải làm ảo thuật cho thiên hạ coi. Nghĩa là mình tu cho nó khai thông từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa; chúng ta nhắm mắt chúng ta mới đoạt được, thấy được cái ánh sáng hào quang của chúng ta xuất phát. Đến lúc đó chúng ta mới nắm được một cái sự sáng suốt, và chọn lấy một con đường tự quyết đi cho đến cùng, không có thay đổi, thì càng ngày càng thanh tịnh, chớ không có bao giờ bị thất bại nữa.
Cho nên, các Bạn có cơ hội tu theo cái phương pháp là chúng ta kêu bằng mượn trớn khai thông để đi tới thanh tịnh, diệt tất cả những sự động loạn ở nội tâm và ngũ hành xâm nhập ở xung quanh.
Cho nên, cái phương pháp công phu này nó không có phí công của các Bạn đâu. Các Bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dặn, đừng có nên sửa, tôi cũng xin yêu cầu. Nhiều người hay sửa lắm! Người ta chỉ cái phương pháp làm bây nhiêu đó, nó về làm nhiều hơn, hay là nó bớt, hay là nó thay đổi tuỳ theo cái ý muốn. Tại sao nó làm vậy? Vì nó bị Lục-căn Lục-trần gạt nó! Cho nên chúng tôi đã làm bằng giấy trắng, mực đen để cho các Bạn dòm theo đó, từ cử chỉ một mà lo tu, chớ đừng có biến chế. Nếu biến chế, các bạn, cái giai đoạn đầu không có thanh lọc được. Cũng như người ta nói: "Cái căn nhà của Ông dơ, hôi, thì Ông phải xịt cái thuốc này thì cái căn nhà Ông nó hết hôi." Nhưng mà không xịt! Lấy nước rửa! Thì nó cũng vẫn còn hôi. Bởi vì người ta đã tìm cái phương pháp diệt, khoa học, để giúp đỡ và khai thông, mình lại không dùng! Mình sửa, nói: "Tôi lấy nước tôi đổ nó cũng hết hôi." Nhưng mà cái thấy hết, vậy chớ mà nó cũng vẫn còn hôi! (5:57)
Cho nên, cái phương pháp là cái phương tiện mà người trước đã đoạt được, dành riêng cho mình. Cho nên mình phải cố gắng mà tỷ mỷ đi từ giai đoàn một, coi thử kết quả ra thế nào; chớ đừng kêu sửa bậy, sửa bạ, rồi thét, rồi làm thét, lên không được; rồi nó bị khùng luôn cũng có nữa! Cho nên, chúng tôi đã viết ở trong giấy tờ rõ ràng cho các Bạn nghiên cứu, công phu. (6:25)
Còn chúng ta hằng tuần gặp ở đây là để các Bạn tìm hiểu thiêng liêng là gì, Thanh Điển là gì, Trược Điển là gì. Chưa nghe qua lời nói của tôi nói, chưa có sự giải đáp khai thông của luồng Thanh Điển xuất khẩu của tôi, thì các Bạn ở trong đó nó cũng có nhiều sự bận rộn. Nhưng mà sau khi phân tách rõ ràng rồi thì tâm thân của các Bạn được một phần yên vui, và các Bạn thấy cái con đường mình phải đi chơn chánh, không có mê tín, không có rối loạn: phải cương quyết để nắm lấy tự chủ mà tự tiến.
Cho nên, không có nhờ nơi Phật, không có nhờ nơi Thánh, không có nhờ nơi Thần, không có nhờ nơi Ma-quỷ. Tại sao nói chuyện tu mà không nhờ những thiêng liêng, rồi rủi thiêng liêng nó hại mình, làm sao? Không! Bên trong của mình cũng là thiêng liêng, mình đi ngay ngắn ở thế gian: con người ngay ngắn không có ỷ lại, không có cướp giật thiên hạ. Nó có một số người tham lam nó không ưa thôi, nhưng mà lúc nào nó cũng được may mắn hơn những người tham lam. Còn cái phần thiêng liêng cũng vậy nữa: chúng ta đi ngay thẳng theo cái đường lối của Đức Phật, thì tất cả những cái thiêng liêng tham ô, xúi dục, thì nó cũng vẫn thù ghét, nhưng mà nó không dám gần, bởi vì cái Chánh lúc nào cũng đánh đổ cái Tà.
Cho nên, chúng ta phải cương quyết nắm đó mà đi; không có thất bại đâu! Đừng có nghe lời người này nói: "Ờ, tu như vậy rồi điên; tu như vậy rồi sẽ khùng." Không! Chúng ta tu rồi, như là một giờ khuya bắt dậy công phu, làm Pháp Luân, thanh tịnh như vậy mình khoẻ them, thì mình tự chứng nhận lấy mình chớ mình không có nên nghe người ta nói chuyện này, chuyện nọ: họ bày biểu vì họ đã sa vô trong cái cơ mê tín thì họ phải nhờ thiêng liêng giúp đỡ; còn ở đây mình không: mình đã có sẵn thanh điển ở bên trong thì mình phải thanh lọc để mà tự tiến.
Cho nên, các Bạn phải nắm vững tình hình mà tu! Cái này là tự lãnh đạo lấy mình chớ không có phá hoại ai hết. Thì tất cả thần, thánh, ma, quỷ đều kiêng nể và kính mến, chớ không có ai phá mình, trừ phi mình mượn cái Đạo tạo cái Đời, lợi dụng thiên hạ, nói, "Tôi tu được một, tôi nói mười để cho họ tin tôi," rồi gạt của thiên hạ. Cái đó không có bao lâu thì các Bạn sẽ thấy những người đó bị tà xâm nhập và điên cuồng; cái đó là tự họ rước vào chớ không phải là cái pháp này chỉ cho họ. Cho nên, nó cho chúng ta, cái sáng suốt nó đã cho chúng ta càng ngày các Bạn đã thấy rõ cái khoa học chính mình phải khai thông, phải hỉ xả, "Xả phú cầu bần," là đánh đổ tất cả những cái trược khí trong bộ đầu và ngũ tạng, rồi nó mới đi tới được thanh tịnh, khai thông ở bên trên. Thì lúc đó, chúng ta mới đi tới thanh tịnh và đại định được. Cám ơn các bạn. (9:47)
(Bạn đạo chép; HN duyệt lần 1, VK duyệt lần 2)
(GHI CHÚ: Ðoạn giảng này ngưng tại đây - Track #1 - 9:46)
(GHI CHÚ: Bắt đầu đoạn Vấn Đạo từ đây – mp3.1 - 9:54)
BĐ: (... nghe không rõ câu hỏi)
ÐT: ...sắp đặt của những vị tiền bối đã đem lại cái điều lành cho tất cả mọi người, thì chúng ta mới đi tu. Nhưng mà tu rồi, một thời gian không có kết quả, lại thấy ở trong tâm mình không yên; đó. Là, vì đó, vì sự bực tức đó, chúng tôi cũng đi tìm, như Anh đã tìm. À, nay tìm một chút, mai tìm một chút, thành ra tôi mới may mắn học được cái pháp này. Cái pháp này là mượn cái phương tiện để khai thông và đánh đổ trược khí của nội tâm mình, nó mới đi tới thanh tịnh. Chớ không phải vô trong một căn chùa thanh tịnh, rồi chúng ta thanh tịnh liền đâu! Không! Cái đó, chính Anh đã ở trong đó, và cũng đã ăn chay vì để cho nó nhẹ bản thân, vậy thôi. Chớ còn sự thật về cái thanh điển mà đi tìm hiểu cái sự thành công của đức Phật là phải đi trong cái đường lối Ðại Hùng, Ðại Lực, Ðại Từ Bi như tôi đã nói hồi nãy ở trong cái bài thơ cũng có nói. Hằng tuần chúng tôi cũng có nhắc: chính mình phải lo mình, nhận mình làm thầy bản thể, mình phải nắm tất cả chủ quyền: mình là, phần hồn là chủ nhân ông; nếu mà bản thể không có hồn thì bản thể đó không có nói năng gì được hết trọi: những cái xác chết nằm ở trong cái nhà xác, cũng đều mắt, mũi, tai, miệng, tại sao chúng ta kêu, nó không “Ơi!”? Nhưng mà chúng ta ở đây, vừa mở miệng là thông cảm hiểu biết. Con người thoát được tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục thì người đó hiểu tâm hồn của đối phương; còn người chưa thoát được á, thì nó cũng cuống cuồng ở trong sự tham, sân, si tùy theo cái điều kiện đàm luận giữa hai bên. Ðó. (11:38)
Thành ra, cái phương pháp công phu của chúng tôi ở đây phải do mình làm cho mình, chớ không ai giúp được hết! Là mình tự tu, tự tiến. Chính đức Phật, Ngài đã tự tu, tự tiến chớ không ai tu dùm cho Ngài, mà cũng không ai dạy Ngài. Mà chúng ta ở đây thì chúng ta bị sai lầm, phần hồn bị sai lầm từ tiền kiếp cho nên mới luân hồi lại thế gian làm con người. Tất cả chúng ta ngồi ở đây không có người nào tốt hết trọi: đều là hư, mới sửa! Tu là sửa. Mà chính bản thân của tui cũng không có tốt tôi mới chịu sửa; tui sửa càng ngày được nhẹ tới đâu thì tôi nói tới đó. Sau này các Bạn tu cũng vậy: “Tôi hồi trước cái tánh tình tôi nó lôi thôi, tôi gây gổ, đối với vợ con không tốt; đối với chồng tôi không hay!” Bây giờ tánh tình tôi nó thay đổi, từ bi, hỉ xả, tôi mới biết cái gì kêu bằng “Từ bi, hỉ xả:” tôi khai thông cái luồng điển Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong cơ thể của tôi, nó hòa cảm vũ trụ, thành ra cái lượng của tôi nó càng gày càng rộng, và cái tư tưởng của tôi nó càng ngày càng sáng suốt, thì tôi mới tha thứ cho đối phương.”
Tại sao nói, “Tha thứ đối phương”? Là “Tôi xét thấy sự đau khổ của đối phương, tôi cần phải cứu, dù cho người ta chửi tôi nhưng mà tôi đã hiểu rằng tại sao người đó chửi tôi: là tại vì ở trong đó người ta đã sanh một cái bệnh, quá tham, rồi họ sử dụng những cái luồng thanh điển của họ sái quấy; rồi nó đem cái, thâu thập cái trược điển vô trong tâm, nó làm con người tối tăm, mờ ám, không hiểu tình lý, nguyên do, nguyên lai do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, cho nên mới mở miệng gây gổ với thiên hạ, rồi tìm cách hại lẫn nhau.”
Cho nên, có những vị tu ở trong chùa cũng khổ lắm: phải học bùa, học phép; rồi trấn đầu này, trấn đầu kia, trấn đầu nọ; một mặt sợ ma, một mặt sợ người ta hại! Ðó; nội học ba cái phép đó đó nó đã hết thì giờ rồi; tuổi tác của chúng ta nó đâu có chờ đợi chúng ta tu? Nó không có chờ đợi! Tới một thời gian nào đó rồi nó đi. Cho nên, bây giờ cũng có đồng bống lên nhiều lắm! Có nhiều vị thiêng liêng về cũng nói đạo; cái đó là về tu lừng chừng; tới đó không có giải quyết được; chết rồi cũng vẫn muốn tiếp tục hành pháp, mượn cơ thể con người để truyền pháp; nhưng mà không biết cái đường lối nào mà đi lên Bên Trên.
Còn cái đằng này của chúng tôi tu phải mở bộ đầu: bắt Soi Hồn, tập trung cái luồng điển trên bộ đầu cho nó khai thông. (đoạn băng ngưng tại đây - (track #1-14':23")
(GHI CHÚ: Bắt đầu đoạn giảng này - Track #1 -14':25")
Sài Gòn, ngày 3 tháng 11, năm 1973.
Sáng tạo cơ hành tiến
Chuyển hóa hóa sanh tiếp nối liền
Tứ Ðại hợp thành cơ cấu hóa
Giữ Hồn giam Vía tạm cầm dương
Ðó, tất cả đều ở Bên Trên sáng tạo chúng ta mới có một cơ hình mọi người đang tiến ở đây; rồi Chuyển hóa, hóa sanh: người này sanh người kia, tiếp nối liền ở thế gian. Tứ Ðại hợp thành: Nước, Lửa, Gió, Ðất thành cái cơ cấu hóa cơ thể con người để nó giam hồn, giam vía, để tạm còng cái sự giao kết chuyển giao ở thế gian mà thôi.
Cơ hình duyên điển nối liền
Tiền căn tái ngộ phân huyền tạo cơ
Cái cơ hình của con người là cái duyên điển từ tiền kiếp nối liền xuống, luân hồi xuống thế gian: Tiền căn tái ngộ phân huyền tạo cơ: Chúng ta gặp ở đây, có người thích hợp với người này, mà người chống trả với người khác, là cái, cái, cái tiền căn tái ngộ: có người đàm đạo với người này thích; mà người đàm đạo với người khác, hai bên nó cũng chống nhau, nó không có thích hợp.
Dưỡng linh từng giớc từng giờ
Ðấu tranh minh cảm huyền cơ thế tình
Mỗi giấc giờ nó đều thay đổi hết thảy: nó Đấu tranh minh cảm, nó muốn biết được những cái sự gì mà nó không có thể biết: đó là cái huyền cơ của thế tình: ở thế gian nó cũng có cái bí mật của nó, nhưng mà người thế gian ai cũng muốn biết, muốn tò mò, muốn hiểu sự này, sự kia, sự nọ.
Thông minh cảm giác đẹp xinh
Lu mờ cảm giác tâm tình đa đoan
Mình thông minh, cái phần điển ở trên bộ đầu nó mở, nó thông, tự nhiên nó sáng suốt, nó cảm giác nó thấy đẹp xinh, nó thấy con người đáng làm một con người, đáng hòa cảm với cái vũ trụ, chớ nó không có phải là tủi hận để mà tu! Chúng ta tu ở đây, hòa cảm rồi, thấy con người ở đâu chúng ta cũng thấy dễ dãi và cởi mở chớ không có bực tức. Còn những người tu kêu bằng buồn hận gia đình để đi tu, rồi ghét đời, rồi rủa đời, chửi đời; cái đó không được. Chớ bên này là mình minh cảm, thông cảm, thông minh: tu cho nó mở bộ đầu nó mới minh; nó cảm giác đẹp xinh: nó cảm giác cái huyền cơ cấu tạo nên cơ thể của nó rất bí mật, mà huyền vi: ở trong đó nó khai thác càng ngày càng tiến, càng cởi mở, càng sáng suốt! Tiến lên thì nó thấy cái vũ trụ còn tinh vi hơn cái cơ thể nó nữa.
Lu mờ cảm giác tâm tình đa đoan: Khi mà chúng ta tu rồi, lu mờ, nói là “Tôi làm phước,” kể ơn cho thiên hạ, thì càng ngày nó càng lu mờ: nó thấy cái tâm tình nó đa đoan, nó làm nhiều điều lành, nó cho là lành, nhưng mà cái điều đó ác nó không hiểu; rồi nó làm cho càng ngày càng tu càng chậm tiến là vì lý do ở đó.
Hướng về chư Phật trấn an
Sửa tâm sửa tánh phước ban muôn đời
Cái người tu chúng ta hướng về chư Phật. Phật là gì? Phật là người lìa khỏi những sự động loạn của nội tâm họ; thì chúng ta hướng về đức Phật thì ít nhất chúng ta phải có một hành động nào để tiêu diệt cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục của mình, căn bản nó đã cấu tạo trong Ngũ Uẩn của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta Soi Hồn để cho nó giải tỏa ra đi, thì nó hướng về chư Phật, lúc nào nó cũng đi được, cái luồng điển thanh tịnh nó mới trấn an được cái nội tâm nó.
Sửa tâm sửa tánh phước ban muôn đời: Sửa được cái tâm tánh nó, hòa hợp với Ðại Tự Nhiên, hòa hợp với thinh không, hòa hợp với tất cả những sự bất động, thì tự nhiên nó thấy phước ban muôn đời: lúc nào nó cũng được an khương hết chớ không phải nó “Ðợi giờ thiền tôi mới an khương”! Nó tu cho đầy đủ rồi thì hai mươi bốn tiếng, giờ nào nó thấy nó cũng vui vẻ an khương, chớ không phải tới giờ công phu nó mới an khương.
Noi theo đường lối phân lời
Âm thinh chơn giả tự rời tự xa
Mình noi, noi theo cái đường lối của đức Phật: trước kia Ngài đã tu, bỏ tất cả, những cái âm thinh chơn, giả, Ngài cũng bất chấp không cần suy tư tới nữa; thì mình mới, sau này mình tu cũng vậy: những cái phần thanh điển mà các Bạn Soi Hồn ngay trung tim nó mở ra rồi nó nghe những “Ríu, ríu,” sau này những cái âm thinh đó các Bạn không còn nghe nữa, thì tự nhiên nó tự rời, tự xa lánh cái sự diêu động của trong cơ thể, và ngay thẳng cái diêu động của vũ trụ nó cũng bất động, nó không có theo, nó vượt khỏi cái mức đó.
Tiến lên thanh cảnh lập đà
Dựng xây chuyển hóa mới là người khôn
Mình tiến lên thanh cảnh lập đà là mình đi tới những cái nơi không động, thì càng tiến càng tiến hơn nữa. Dựng xây chuyển hóa mới là người khôn: thì càng ngày càng tiến, mình chuyển hóa từ từng này lên tới từng kia, lúc đó chúng ta mới thấy con người phải làm việc nhiều mới tiến bộ, là con người khôn. Chớ con người mà ngồi nói dóc hoài, không tu, cái miệng nói “Tu,” à, nói đủ thứ hết, thâu thập tài liệu này, tài kiệu kia mà không chịu tu, không phải người khôn đâu! Cái đó là tự uy hiếp lấy mình, rồi, rồi đâm ra nói láo, rồi sanh ra cái thần kinh bất ổn nữa.
Ðổi thay, mình đi lên trên đó, mình tu, mình tiến được, có cái căn bản thanh tịnh rồi là:
Đổi thay đàm luận ôn tồn
Tiến về cực độ thân hồn an khương
Mình đổi thay, lúc đó mình không còn cái phàm tánh nữa, đàm luận lúc nào cũng ôn tồn bởi vì nó biết bề trái cũng như bề mặt, nó hiểu rồi, nó không cần phải là gây những sự sân si mà tai hại cho người khác. Nó tiến về cực độ thân hồn an khương, nó tận khả năng của nó nó tiến, thì cái thân hồn nó mới được an khương.
Xưa kia Phật đã mở đường
Con đường tiến tới ánh gương vui hòa
Đức Phật đã từ cái động loạn đi tới thanh tịnh là Ngài đã mở đường chúng ta: cũng mắt mũi tai miệng như người thế gian, cũng cơ thể, cũng ăn uống, cũng đi đứng ngồi nằm, nhưng mà con đường đó Ngài đã mở được, Ngài tự khai thông lấy Ngài.
Con đường tiến tới ánh gương vui hòa: chúng ta đi, tiến, chúng ta mến cảm đức Phật, chúng ta đang khao khát sự thanh tịnh thì chúng ta phải tiến tới cái con đường Ngài đã tiến và đang tiến, thì chúng ta thấy cái ánh gương vui hoà: lúc nào cái Minh Cảnh Ðài nó cũng mở thì chúng ta đâu có gì mà thắc mắc nữa! Vì tối tăm nó mới có thắc mắc; mà sáng suốt, không bao giờ có sự thắc mắc.
Nay ta tiếp tục mới là
Người ngoan tại thế lập đà tự tu
Bây giờ mình tiếp tục đi con đường của những vị trọn lành đã và đang tu, thì chúng ta, những người ngoan tại thế, lập đà tự tu: chúng ta biết cái đó là cái con đường cuối cùng của mọi người phải đi tới, chúng ta phải lập đà tự tu tự sửa lấy mình mới được, chớ không có nhờ ai sửa cho mình.
Sửa mình thức giác vượt mù
Tâm linh khai triển phần ngu chẳng còn
Mình chỉ bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành để sửa mình, thức giác, mới vượt những sự tăm tối, sân si đối với những người khác là nó tăm tối; còn nếu sáng suốt, không bao giờ nó biểu lộ một cái gì mà sân si đối với người ta, nhưng mà nó chỉ hòa cảm và đem sự sáng suốt cho người khác.
Thì cái tâm linh của nó khai triển cái phần ngu chẳng còn: Chớ nó không chấp nhận cái tối tăm, lấy gì mà có sự ngu? Nó đem cái ánh sáng luôn luôn nó sửa nó: chính nó sai lầm chớ chẳng (21:42) có ai sai hết.
Một lòng tiến tới đường mòn
Thích ca Phật pháp chẳng còn si mê
Một lòng chúng ta tiến tới cái con đường đức Phật đã đi, chúng ta tiến tới cái Phật pháp của Ngài đã làm, Thích Ca đã làm, thì chúng ta đâu có si mê? Mà nếu chúng ta đi giữa chừng mà vì lẽ này, vì lẽ nọ: danh vọng của thế gian, đời, của, rồi nó làm cho chúng ta đau khổ. Chớ thiệt, tôi đã nói với các Bạn rằng từ đầu tới chưn các Bạn đều là giả, hổng có cái sự gì thật hết thẩy: bữa nay chúng ta có, mai chúng ta không; cũng vậy đó! Luôn luôn chúng ta giữ cái phần thanh điển: lấy cái không không thường trụ là cái vốn căn bản của những người tu về Pháp Lý Vô Vi hiện hành.
Chạm vào kích động tự khuyên
Kiếp này làm chánh đảo điên thế tình
Chăm lo tự xét sửa mình
Ngoài ta lại có âm thinh diệu hòa
Mình chạm vào, ở thế gian thì sự kích động rồi mình mới tự khuyên: khi mình giận người ta, mình thoát những cái lời bất chơn, những cái ngôn ngữ nặng nề đối xử với người khác, thì mình thấy mình kích động; rồi lúc đó mình mới ăn năn, mình khuyên mình sửa mình trong kiếp này, làm tránh cái sự đảo điên chính mình đang quản lý mình đang cai quản, mà tại sao mình không cho nó điều hòa để cho nó đảo điên, thoát những cái ngôn ngữ bất chính? À, là đó là đảo điên thế tình.
Chăm lo tự xét, sửa mình: mình lo mình sửa mình còn hơn là mình đi khuyên một người khác. Ngoài ta lại có âm thinh diệu hòa: ngoài cái bản thể này, các Bạn có thể ngồi ở trong cái chỗ thanh tịnh ngay ở đây, các Bạn đã có thể nghe được những con chim nó hót những cái âm thinh diệu hòa, những cái âm thinh còn nhẹ hơn nữa ở bên trên, nó làm cho các Bạn càng ngày càng sáng suốt. Chớ các Bạn đừng có vì những cái lý ở thế gian này mà nó giam hãm cái phần sáng suốt của bạn. Ngoài cái bản thể này các Bạn sẽ nghe nhiều cái âm thinh ở bên Trung Thiên thế giới nữa: nếu mà các Bạn mở được bộ đầu khai thông những cái âm thinh đó nó sẽ đem sự sáng suốt vĩnh cửu cho các bạn.
Tu cho trung tim bộ đầu được khai thông thì phàm tâm sẽ được dứt khoát; lúc ấy mới tự nhận thức được hào quang là gì. Ở thế gian ai cũng nói, “Hào quang của đức Phật,“ nhưng mà lấy cái hình vẽ đó thôi chớ cũng chẳng ai được thấy! Mà mình tu luồng điển thoát khỏi bộ đầu rồi chúng ta mới nhận thức. Ðó, tu ít nhất cũng phải có điển mới thông cảm được Ðiển: điển rồi là cái gì? Điển là cái vòng tròn sáng suốt trong cái thanh tịnh; nó biến hóa vô cực vô biên; mọi người, trên cái bộ đầu mọi người có thể tu tới cực độ thì nó phải mở tới con đường đó.
Điển thông các nẻo quy y
Trở về Chơn Pháp xét suy tiến lần
Không không là chuyện tối cần
Thế gian là chuyện góp phần tựu tan
Cái điển bộ đầu chúng ta thông, các nẻo thần kinh đều thông, nó quy nguyên về. “Quy y” là trở về cái đường lối cũ của nó, thanh tịnh, mà trở về chơn pháp xét suy tiến lần. Lúc đó chúng ta minh rồi càng ngày càng phải sửa đổi, không có nên theo những sự diêu động nhưng mà theo những sự thanh tịnh mà chúng ta tiến lần. Không không là chuyện tối cần: luôn luôn bộ đầu phải đi lên, hướng thượng lên trên bộ đầu; đi lên tới những chỗ không không chớ đừng có chấp nhận về tiền tài của cải, gia sự mà nó làm cho mình lo âu.
Thế gian là chuyện góp phần tựu tan: bữa nay có, mai không: bữa nay có xe hơi đi, mai đi bộ; rồi mốt có quần áo mặc, một ngày kia nằm dưới đất, rồi cũng chẳng còn cái gì hết: cái tựu, cái tan. Nhờ phần thanh và trựơc điển con người mới hoạt động được; nhưng mà ở thế gian thì nó sẽ bị cuống cuồng vào sự mờ ám và bàng hoàng của nội tâm. Nếu ta thực hành theo phương tiện của Pháp Lý thì ta phải chấp nhận cho những luồng điển ấy quy nguyên về chơn trạng của nó, thì mới đạt tới mức thanh tịnh của nội tâm.
Tình thương Cha Mẹ cao thâm
Giúp con vượt khỏi nơi lầm nơi sai
Tiến về thanh cảnh trung đài
Tâm ta tức Phật công khai Ðạo Ðời
Cái tình thương của cha mẹ, cha Trời mẹ Đất, lúc nào nó cũng cao thâm, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, giúp cho chúng ta vượt khỏi nơi lầm, nơi sai, đem ánh sáng xuống cho chúng ta và để cho chúng ta gặp những sự thiện, ác ở thế gian để cho chúng ta, biểu hiện cho chúng ta thấy những cái cảnh sai lầm ở trước mắt, để chúng ta tự nhìn tự sửa;
Ttiến về thanh cảnh trung đài, nơi trung tim mà phần hồn đang giam hãm ở đây, mà chúng ta tu, mở ngay cái trung tim bộ đầu: đó là chân đài điển quang.
Thì lúc đó tâm ta tức Phật, lúc nào chúng ta cũng ở trong cái giới thanh tịnh công khai đạo đời: chúng ta mới biết cái trược, cái thanh là cái gì. Không tự tiến về nơi thanh tịnh của trung tâm điển quan thì dùng bất cứ lý thuyết nào cũng đều là tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên, ở đời này người tu chưa có được một phần gì, nhưng mà nói hay lắm, nói đủ thứ hết, nhưng mà hành hổng được; thì rốt cuộc ăn năn, gây cho thần kinh yếu, tâm trạng yếu, rồi bàng hoàng.
Còn chúng ta ở đây phải cương quyết thực hành tự sửa lấy mình, sửa cái nội tạng của chúng ta, sửa cái thần kinh chúng ta; đó là cái phương tiện để mở cái luồng điển đang bị giam hãm trong Ngũ Uẩn và Ngũ Tạng, nhiên hậu chúng ta mới cảm giác và tự quyết con đường phải đi: đi bằng cách nào, bởi vì mỗi người phải chết, mà mọi người đều sợ chết, nhưng mà chúng ta chấp nhận để mở một cái con đường tiến về cái Luật Ðịnh Hóa Sanh: xuống hồi nào; sẽ đi hồi nào? Thì chúng ta phải có cái khôn ngoan; mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không có quyết định cho chúng ta được. Cho nên, chúng ta hành cái pháp này đánh đổ cái ngoại xâm, tự nhiên chúng ta sẽ đi tới thanh tịnh. Cho nên, các Bạn đã có một cái gương lành của các Bạn tu ở đây, cũng như cái ảnh hưởng tốt của chư Phật, chư tiên đã thành công, thì chúng ta chỉ thiếu cái cương quyết và nhẫn nại để tự hành mà thôi.
Chớ nhiều người dùng cái miệng nói hiền, nhưng mà cái tâm không có thích hợp; cái đó cũng không có phải là cái chuyện tu. Việc mình hành, mình sửa luồng điển của mình, đi lên, thì nó rút ngay trung tim bộ đầu đi lên, nó đâu có thâu cái phức tạp vô? Cái phức tạp ở thế gian là sự tối tăm; thì cái tối tăm nó xâm nhập, con người nó mới uất hận; lúc đó nó mới nhớ cái chuyện phải báo thù, phải sửa chữa, phải làm sao. Còn cái này nó hòa cảm ở bên trên thì lúc nào nó cũng thanh thản và nó sáng suốt.
Cho nên, giữa Bạn đạo chúng ta ở đây, có cái phương pháp co lưỡi răng kề răng, dù người đó có hung hăng cách gì đi nữa, chúng ta chỉ lấy cái phần thanh điển ở bên trên bộ đầu, trung ương bộ đầu, chúng ta co lưỡi niệm Phật, thì tự nhiên nó rút cái phần thanh điển lên trên trung ương; thì nó ở cao hơn người phàm một cấp để nó hóa giải tư tưởng của đối phương; à, nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên nó mới mở và nó tiến được.
Cho nên, chỉ có cái hành để đi tới giải thoát, chớ còn dùng lý thuyết mà nói hoài, lý luận hoài, ông nào cũng hay hết, không có ông nào mà dở hết: người nào cũng làm cha của gia đình hết, người nào cũng biết kiếm hai buổi khó khăn nhất của xã hội, mà chỉ dành được một phần để mà sống. Thì chúng ta có nói nhiều đi nữa cũng vô ích, nhưng mà phải hành để tiến. Nhắm mắt thấy ánh sáng là đóng cửa thế gian, thấy Thiên Ðàng. Nếu mà chúng ta cứ mong mở mắt mà được xét những cái chuyện thế gian, là chúng ta đóng hẳn cái cửa Thiên Ðàng. Chúng ta theo dõi cái sự diêu động của thế gian, thì cái tuổi tác nó đâu có chờ đợi chúng ta mà chúng ta phí thời giờ vô ích.
Cho nên, chúng ta tu trong cái thanh tịnh nhắm mắt mà thấy ánh sáng; lúc đó chúng ta mới biết rằng cái huyền cơ của trời đất đã sắp đặt cho cái cơ cấu huyền vi này có một lối thoát, chớ không phải không có lối thoát: “Thiên bất tuyệt nhân chi lộ:” ông Trời không có chặn đứng con đường của ai hết, nhưng mà chính chúng ta đã chặn đứng con đường của chúng ta, về cái thức si mê. Nhiều người tu si mê: si mê là “Ðức Thầy“ này, “Ðức Thầy” kia, “Ðức Thầy” nọ. Rồi; “Nhờ đấng cao siêu dẫn tôi đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ!” Cái đó cũng là cái si mê. Nhưng mà chúng ta tu, trở về với cái không không thường trụ, thì chúng ta không có phải là nhờ ai dẫn ta, nhưng mà nhờ sự mẫn cán và cái huyền vi tự quyết của mình để khai thông, tiến lên thay vì tiến xuống; thì chúng ta không có bị cái ô trược xâm nhiễm. Mà những vị trọn lành đó không có muốn chúng ta kêu réo họ nhiều, và hổng có muốn chúng ta làm phiền họ, nhưng mà muốn chúng ta được sớm gặp họ để đàm đạo, hay là được một phần thanh điển ảnh hưởng để mình tự tu tự tiến, mong mình giỏi hơn thiên hạ: những đấng trọn lành không có mong mình dở hơn thiên hạ; phải hiểu những vị ấy. Cho nên, các Bạn tu đừng có sai lầm ỷ lại; ỷ lại rồi các Bạn tu mấy ngàn năm rồi cũng trơ trơ chớ chẳng tiến được đâu. Cảm ơn các bạn.
(GHI CHÚ: đoạn băng ngưng tại đây - Track #1 - 31':29")
(GHI CHÚ: Ðoạn Vấn Đạo tiếp theo bắt đầu từ đây - Track #1 - 31':32" -)
Chắc chắn chúng ta đi được. Cho nên, các Bạn tu nhiều, rồi đây các Bạn mới đem lại cái tâm linh cho bộ óc. Cái văn minh của người đời do cái bộ óc con người mà làm ra; mà bộ óc chúng ta được bồi bổ sửa chữa, thanh lọc sáng suốt, thì cái sự văn minh đó chúng ta không có eo hẹp với người đời; chỉ thiếu sáng suốt mà thôi! Rồi các Bạn thanh tịnh, các Bạn là người sáng suốt; còn các Bạn động loạn sân si, không bao giờ các Bạn đạt được cái sự sáng suốt. Các Bạn vô sòng bạc ngồi chơi, mà tánh nóng thì các Bạn thua không còn một xu; mà cái ông thanh tịnh ổng ăn hết; có gì đâu; thấy không? Ở đời, buôn bán làm ăn cũng vậy: người khôn ngoan, nhẹ nhàng, thanh tịnh, kiên nhẫn, người đó nhiều người mến trọng; người nóng nẩy, sân si, tham dục, thì người đó nó sẽ theo về tất cả những sự đòi hỏi của... thể xác, đi tới cô lập quên nó, (nghe không rõ - 32:54). Con đường tham dục của nữ giới cũng vậy: mình có hồn, có vía, có căn bản với Trời đất đã tạo cho mình một cái cơ duyên, cơ hình tốt; phải tự lập, cương quyết sửa chữa, chớ không có ỷ lại nơi người đàn ông, hay là, "Tôi không chồng, tôi không sống được!" Cái đó là cái chuyện sai lầm! Bên trong, cái phần âm là thuộc về cái hồn; lỗ rún của đàn bà, nguyên điển, thuộc về cái vía, âm dương hiệp nhất chi nhơn (nghe không rõ - 32:12 ...) nó cũng có vợ, có chồng, từ tiền kiếp luân hồi xuống thế gian. Bây giờ nó khám phá, nó mở ra, thì nó quy nguyên về một cái gia đình tốt đẹp hạnh phúc ở bên trên, thay vì rút thêm một cái xiềng xích ở thế gian, đem lại sự đau khổ cho mình, triền miên, triền miên khổ; trước khi chết cũng không dứt khoát được cái nợ đời!
Cho nên, những người tu ở đây lần lần nó cảm giác, nó minh cảm nó thấy; nó thấy được cái tiền kiếp nó, nó không dám tái phạm nữa. Khởi điểm nó sai lầm, ngày nay nó bị sa đọa, chớ không phải tình duyên tạm bợ ở thế gian là món quà cho nó đâu! Ðó là cái xiềng xích mà đem lại sự đau khổ, gây cho nó chậm tiến. Cho nên, những người đã phạm rồi họ chán ngán lắm; mà người chưa phạm là họ say mê. Người tu ở Vô Vi tu, biết tu rồi, thì các Bạn sẽ khám phá cái tiền kiếp có vợ, có chồng, xâm nhập xuống thế gian, luôn luôn bị ở trong cái Tiểu Thiên Ðịa là bản thể của các bạn. Rồi các Bạn giải thoát rồi, cái âm u cách biệt có một tấc thôi, nhưng mà không có tương ngộ. Khai minh cái nội tâm rồi các Bạn mới thấy cái duyên cơ từ tiền kiếp. Lúc đó các Bạn mới bắt đầu có một sanh hoạt ổn định, "Chắc chắn rằng tôi không có luân hồi xuống thế gian nữa!" Chớ nhiều người nói, "Tôi tu để giải thoát!" Giải thoát cái gì? Nó phải có đường lối, nó phải có mạch lạc, nó phải có giai đoạn; chớ không phải nói, "Tôi tu giải thoát." Hai chữ đó không phải dễ nói "giải thoát" được đâu; thấy không? Tu pháp nào cũng nói "Giải thoát" hết, nhưng mà thiếu hành mà gây ra chậm tiến. Các Bạn đi lần lần các Bạn mới biết giải thoát là gì.
(Ðoạn giảng trên ngưng tại đây - Track #1 - 35’:06“)
(Bắt đấu Track #1 - 35':15"-36':00")
BĐ: ( không nghe rõ câu hỏi dài)
ĐT: Cho nên, cái bài thơ hồi nãy tôi đã giải thích cái câu hỏi của Ông hỏi: mình phải tự tu lấy mình, tự sửa lấy mình, để mình nghe thử cái âm thinh diêu động, rốt cuộc cái gì (… không nghe rõ ) không không thường trụ? Rồi đó mới gác kiến về đạo pháp. Chớ không có nói rằng: “Tôi hay,” hay là “Tôi giỏi.” Chính cái pháp của chúng ta đang đi tới, chung hòa với tất cả để đạt tới cái không không thường trụ đó, chớ không phải là mình nghe những cái thuyết của ông này, mà mình theo; nghe những cái thuyết của ông kia mà mình chê!
Còn ở đây chúng ta, hằng tuần gặp nhau ở đây, đàm đạo để nhắc nhở, nhưng mà không cho chúng ta mê tín, và khuyên chúng ta trở về, hành để trở về với thực trạng của chúng ta. Thì mọi người đã trở về với thực trạng rồi, các Bạn cảm giác thế nào? Tiến hay là thối? Thì tự nhiên cái giai đoạn thứ nhứt là sức khỏe, nó phải tiến; rồi lần lần nó đi tới thanh tịnh. Nhưng mà các Bạn còn mê những cái ảo thuật phỉnh phờ; “Giáo Chủ này”, “Giáo Chủ kia”, “Giáo Chủ nọ”; rồi rốt cuộc mình gây sự hư cho mình, như tôi đã nói hồi nãy rồi. Chính mình tự giải quyết!
Cái gương lành của đức Phật, gương lành của Chúa, gương lành của Quan Âm: chúng ta dạy Ngài hết rồi, chính tự tâm Ngài phát để hành tiến. Bây giờ tâm các Bạn tới đây là tự tâm các Bạn hành tiến; và tâm các Bạn tự phát các Bạn mới tới đây ...(nghe không rõ - 37:48). Chớ các Bạn đâu có thời giờ, không có thì giờ rảnh để tới ngồi nghe những chuyện gì hoang đường. Các Bạn có quyền, rảnh các Bạn đi nghe ciné, đi chơi, sướng hơn; thấy không?
Tới đây để nghe cái gì? Nhưng mà cái tâm các Bạn phát, các Bạn sẽ đi tới sự thanh tịnh chính các Bạn khai thác cho các Bạn. Cho nên, khi cương quyết được, mình khai thác lấy mình được rồi, mình đem ánh sáng cho mình được rồi, thì bất cứ cái gì, cái đạo pháp gì mà nó phỉnh phờ mình cũng không được.
Tôi thiết tưởng những Bạn mà đã hành về bên Pháp Lý rồi, rồi trước kia họ ham coi sách, bây giờ họ cũng không ham coi sách; rồi lần lần cái không ham coi sách đó, rồi đi tới những cái tôn giáo gì, họ nghe, gặt hái một chút đỉnh hai, ba câu đó, họ cũng không có mê si như hồi trước nữa; thấy không?
Thành ra, tôi thấy cái đường lối mà chính tôi đi đây, tôi cũng không cho tôi là chánh! Chính tôi là người bất tín: tôi không có tin một cái gì hết! Phải hành để tiến; hành luôn luôn; tu hoài, tu hoài; không nên tự xưng là: “Ta đắc đạo”; nhưng mà phải biết rằng ta là người sai lầm, phải sửa mãi, liên tục sửa chữa; sửa tới ngày chết cũng phải sửa; mới được! Thành ra các Bạn đều có sự sáng suốt hết thẩy; không có người nào ngu dại, nhưng mà mình phải tìm cái sáng suốt để tự sửa mình và dẫn tiến lấy mình, chớ không nên nhờ cái sự phù hộ nữa mà mất thì giờ.
Quá trình của ông Bạn trên đã đi tu biết bao nhiêu đạo pháp; núi nào, chỗ nào hay là Bạn đã đến rồi. Nhưng mà rốt cuộc đạt được cái gì? Rốt cuộc Ngài cũng biết rằng phải thực hành mới có kết quả: nếu chúng ta không thực hành, mà chúng ta không chấp nhận á, không bao giờ tiến; dù cho bỏ vợ bỏ con đi tu đi nữa cũng không tiến. Nhưng mà chấp nhận rồi mình mới thấy cái sự an khương: tu cho hữu ích ngay trong gia đình mình, là mình tu mình sửa được, mình ảnh hưởng được, là cái phước, chớ gì nữa?
Còn nếu mà chúng ta không chịu tu, chịu ảnh hưởng cho gia đình, làm sao chúng ta có cái phước? Gia đình chúng ta mà ảnh hưởng không được, ra xã hội làm sao ảnh hưởng ai, mà để nói chúng ta tu phước, tu tâm? Mất thì giờ, vô lợi; thấy không?
Thành ra tôi thấy cái Pháp Lý Vô Vi này không có ông thầy khống chế tư tưởng mình, nhưng mà có người Bạn họ đã đạt tới một phần thanh tịnh, họ cho biết, cho mình biết rằng cái đường lối thanh tịnh phải đi bằng cách nào; thì mình nghiên cứu để mà tiến, chớ không phải tuân lệnh để mà tiến! Thành ra chúng ta đi trong cái đồng đẳng nghiên cứu cái nền văn minh Phật pháp nó mới trường tồn. Còn phân giai cấp không bao giờ trường tồn, như hồi nẫy tôi đã nói rồi.
(Ðoạn băng giảng trên ngựng tại đây-Tract #1-41:07)
(Ðoạn băng giảng dưới bắt đầu tại đây - Track #1 - 41:11)
BĐ: (Nghe không rõ)
ĐT: Thực hành, cố gắng thực hành nó sẽ đạt tới, chớ đừng có bàng hoàng vì lẽ này, lẽ nọ, rồi nó đâm ra chậm tiến, và nó nuôi dưỡng theo cái bản tánh sân si, càng ngày càng tối tăm, uất hận, không có kết quả gì hết; chết thành mà quỷ chớ không có làm được chư Phật. Bây giờ còn sống đây chúng ta cố gắng tu, giải tỏa, ít nhứt ta cũng được lên tới Thánh giới; từ thánh giới ta tu luyện tới Tiên giới; từ Tiên giới chúng ta mới tới Phật giới. Chớ không có ông nào nhẩy lên làm Phật liền được đâu; nói dóc thì được; làm Phật thì không có ai làm được.
(Ðoạn băng giảng trên ngưng tại đây - track #1-41':47")
(Ðoạn băng giảng dưới bắt đầu tại đây - Track #1 - 41':49")
ĐT: Thiết tưởng “Nó là tôi, tôi là nó.”
BĐ: Dạ.
ĐT: Ở trong cái tuổi tác của nó, tôi cũng làm, tôi cho cái đó là hay.“
BĐ: Dạ.
ĐT: Thành ra rốt cuộc không đụng.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà nói, "Tại sao cha mẹ nó không giáo dục nó?”
BĐ: Dạ.
ĐT: “Tại sao nó lưu manh vậy; tại sao nó tới nó phá hoại tui?" Cái đó là mình tự reo cái sự bực tức cho mình;
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhưng mà Bà lấy cái thanh điển bà nói rằng, “Nó là tôi, tôi là nó”; thì thét chính nó sẽ đi à!
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà đi không phải cần người ta đuổi; không cần người ta đuổi;
BĐ: Dạ.
ĐT: “Chính tôi ở trong cái trường hợp đó”
BĐ: Dạ.
ĐT: Cố gắng tu, rồi mình mới hòa cảm với con nít. Mình cũng con nít nuôi lớn;
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình cũng có cái hành động xấu xa.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cũng như mình đang chê nó là “Dã man, xấu xa” đây;
BĐ: Dạ.
ĐT: Thấy không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì bây giờ chính nó chưa hiểu tới, chưa cần tới cái thanh tịnh như mình đã đang cần; nhưng mà sau này nó sẽ cần.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhưng mà cái tuổi nó là đúng; thấy không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình lấy cái phần điển để ảnh hưởng nó được không? Mình tưởng, “Nó là ta; ta là nó.”
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì thét nó đi!
BĐ: Dạ.
ĐT: Chính tôi, cái chỗ tôi ở đó, mà cứ tới trưa, tôi ở đó, tôi ngồi tôi tịnh đó, mấy đứa con nít nó la nó nói: “Ô, thằng mập, khùng, ngồi” đồ, này kia, kia nọ; nó ngồi nó la um sùm, nó gõ, nó làm lung tung beng.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cho nên, nghĩa là tôi hồi nhỏ mà tôi gặp cái thằng cha mà ngồi làm như vậy, tôi cũng phá nó à!
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì nó là tôi, tôi là nó chớ! Ổng là tôi, tôi là ổng. Mà ổng là Phật!
BĐ: Dạ!
ĐT: Nhờ ổng tôi mới tiến;
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà tôi chịu đựng được ổng là tôi tiến; ổng đang dạy tôi tu!
BĐ: Dạ.
ĐT: Chính mấy ông đó đang dạy Bà tu!
BĐ: Dạ.
ĐT: Thấy không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Ông Phật Ổng bị muỗi cắn, Ổng bị kiến cắn, Ổng bị ma quỷ nó phá hoại, nhưng mà Ổng vẫn tu! Ổng nhờ ai? Ổng nhờ cái sự lẻ loi sống một mình và bao nhiêu xung quanh phá khuấy ổng, tâm Ổng vẫn tịnh, Ổng mới nhập Niết Bàn được.
BĐ: Dạ.
ĐT: Ổng mới minh cảm với Tứ Ðại Giai Không! Còn nếu mà ông Phật Ổng ngồi trong máy lạnh yên hoài đó, Ổng sung sướng, là Ổng đâu có tiến?
BĐ: Dạ.
ĐT: Ổng ở với cung nga mỹ nữ, Ổng đâu có biết cái Tứ Ðại Giai Không? Sung sướng, Ổng chỉ theo cái chiều hướng thất tình lục dục,
BĐ: Dạ.
ĐT: Cái tham dục của Ổng thôi.
BĐ: Dạ.
ĐT: Còn Ổng bị, nghĩa là Ổng nhờ ra ngồi gốc cây đó, Ổng nhờ những cái âm thinh của ma quỷ, những sự làm cho Ổng sợ, làm con tim Ổng đập, làm Ổng nhiều sự bất mãn kích động Ổng, Ổng mới trở về thực trạng, Ổng mới ảnh hưởng được tất cả những sự diêu động, là Ổng trở về bất động, Ổng mới ảnh hưởng được tất cả những sự diêu động!
BĐ: Dạ.
ĐT: Còn nếu mà Ổng động theo nó á, thì Ổng đâu có tu được?
BĐ: Dạ.
ĐT: Lúc đó là ma quỷ nó giết Ổng ngay gốc cây rồi!
BĐ: Dạ.
ĐT: À, là Ổng nhờ bất động! Thì bây giờ Bà có cái cơ hội đó, là có khác gì Bà tu theo đức Phật?
BĐ: Dạ.
ĐT: Quan Âm cũng vậy: bị đốt chùa, nhưng mà Ngài cũng vẫn đem tình thương xây dựng; bởi vì một ngày kia mọi người phải trở về với thực trạng không động của họ; thì “Chúng nó là ta, ta là chúng nó;” thấy không? Thì tự nhiên nó hết! Mà lần lần nó sẽ giải ra, không còn nữa.
Còn nếu mình tu mà theo, “Ồ, người đó làm vậy, nó phá tôi” đồ, này kia, kia nọ; ở trong này mình tức; tức thì nó rối loạn cái thần kinh: ở trong này Ngũ Tạng nó có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm luồng điển; khi thần hồn chỉ huy nói “Chu choa, tức quá, tức quá!” thì ở đó nó cũng nghe lời, nó chỉ biết có như vậy,
BĐ: Dạ.
ĐT: Cũng như là đèn quân cảnh vậy đó, cứ chớp vậy hoài, không có làm cho nó bớt đi được.
BĐ: Dạ.
ĐT: Phải không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Rồi bây giờ chúng ta giải tỏa..
(Track #1-45':17" kết thúc ở đây)