Nhất niên kết thúc nhất niên lai
Hành pháp luyện thân trí khác khai
Tưởng Phật lòng thành tâm nhập định
Sanh tồn bất diệt điển luân hoài
Một năm, một năm qua. Một năm, một năm thay đổi, mình luyện cái pháp thì cái thân và cái trí của mình nó được khai thác triệt để. Chúng ta tưởng Phật là chúng ta đi theo đường lối của Đức Phật với một cái lòng thành thì tâm ta nhứt định phải nhập định. Sanh tồn cái luồng điển nó luân chuyển hoài, nó bất diệt nó chỉ tiến lên bên trên.
Công phu gắng luyện chẳng sai
Tài năng sẵn có an bài tiến thân.
Ai cũng có cái quyền năng của họ để có thể tiến được. Mình phải gắng làm cho đúng cái phương pháp công phu.
Tiến lên xét thấy mỗi phần
Hồn là chủ chánh vía là trợ duyên.
Hồn là chánh nhưng mà cái vía nó là phụ thuộc để nó đi theo, theo cái lịnh của phần hồn.
Điều hòa thế cảnh mặt tiền
Bên trong thức giác duyên tiền lầm sai.
Điều hòa cái thế cảnh mặt tiền, mình ở thế gian mà mình còn gay cấn với người ta nhiều quá mình không thông cảm được. Khi mà điều hòa được là mình thông cảm được thì mình mới thức giác cái nội tâm của mình, sự sai lầm của mình, mình mới sửa được kêu bằng tự tu tự giác.
Hồn nay tạm trú bị đày
Bản thân eo hẹp ngày ngày đa đoan
Cái hồn của mình bị tạm trú ở trong bản thể này nó eo hẹp, nó hoang mang chuyện này tới chuyện kia.
Hằng năm kiến thức bồi hoàn
Thức hồi kinh ngạc mở đàng ta đi
Mỗi năm, cái kiến thức là mỗi tuổi mỗi già nó mới bồi hoàn kiến thức từ hung hóa hiền. Rồi nó thức hồi, nó thức tánh, nó kinh ngạc những chuyện sai lầm mà nó đã làm và những chuyện uất khí mà nó đã nuôi dưỡng ở bên trong, nó mới mở đàng ra nó đi được. Khi mà nó thức giác rồi thì nó tự khai thác lấy nó để nó tiến.
Đi về tiên cảnh uy nghi
Tình thương tràn ngập khỏi vì đấu tranh.
Nó đi tiến về cái tiên cảnh, nó thấy chỗ nào chỗ nấy cũng có thứ tự tốt đẹp chứ không có lạng quạng như ở thế gian. Cái tình thương nó tràn ngập, đi tới đâu có sự dẫn dắt chứ không khỏi vì đấu tranh gì hết. Tu được đến đâu thì được hưởng đến đó, theo cái luật định từ bi bác ái của đức Phật.
Chuyên tâm thực tiễn tu hành
Sanh sanh hóa hóa rành rành phân minh.
Đó, mình mà chuyên tâm thực tiễn, mình tu hành cho cương quyết thì cái luật sanh sanh hóa hóa nó rành rành, nó phân minh trong cái thức giác của mình, mình mới phân rõ chuyện đời đạo.
Chớ nên lầm lạc thế tình
Bày ra lễ giáo chính mình chẳng minh.
Mình theo cái thế tình người bày việc này, người bày việc kia, người bày việc nọ. Ăn Tết phải làm sao, làm sao; chết rồi phải làm sao, làm sao; đẻ con phải làm sao, làm sao. Nhưng rốt cuộc họ không hiểu cái lễ đó là cái gì, cứ theo cái tập tục của họ mà làm chớ không biết cái hòa giải cho cái nội tâm cho nó được bình an.
Trau dồi chẳng chịu tự khinh
Kẻ cao người thấp phân tình giả chơn.
Cái trau dồi mà không biết tự khinh lấy mình, nhưng mà trau dồi về thế gian mà nói chuyện thiên hạ thị phi này kia kia nọ mà không biết mình tự sửa mình cho nó đi tới nhẹ nhàng. Kẻ cao người thấp phân tình giả chơn là mình tìm hiểu mình, sửa mình rồi thì mình mới đi tìm hiểu được cái bên ngoài. Cái cao thấp của họ là cái gì, thiệt hay giả hay chơn, như thế nào mình phải phân tách ra cho rõ ràng.
Đờn ca phân lý thiệt hơn
Khen người khen họ quy hườn khổ đau.
Ở đời nghe những bài nhạc mình nghe rất hay, nhưng mà sau những cuộc nhạc đó rồi thì không còn gì nữa hết nhưng vẫn còn cái khổ đau của mình, tại sao? Tại mình không chịu khai thác lấy mình, thì mình thấy khổ đau, vắng âm nhạc thì mình buồn. Bây giờ mình làm sao không cần âm nhạc, không cần ai bợ, bưng, bợ bít mình, không cần ai nịnh bợ mình nhưng thâm tâm mình cũng được thanh thản, thơ thới. Lúc đó là mình mới thấy cái hạnh phúc.
Người tu phải rõ nhiệm màu
Nơi tâm sẵn có hãy mau trở về.
Cái nơi tâm mình mình có hết trọi, mình phải rõ cái nhiệm màu ở bên trong mình chứ không phải bên ngoài đâu mà mình đi theo bên ngoài hoài mất thì giờ.
Phật Tiên sớm muộn cũng kề
Dìu hồn thoát khỏi đa mê thế tình.
Cho nên Phật Tiên sớm muộn gì mình cố gắng tu thì mình cũng gặp được hết, phải đưa cái hồn mình thoát khỏi cái sự đa mê ở thế gian về tình nghĩa lễ giáo rồi nó bắt buộc mình càng ngày càng chậm tiến thêm.
Xét sâu chẳng thấy ai tài
Vùi thân địa ngục cứ hoài đuổi theo
Vì tham mà sợ mình nghèo
Khó ai trường cửu mà theo thế tình
Xét sâu một chút thì chẳng thấy cũng có ai tài, mình dòm ra nghĩa địa thì ông này ông kia ông nọ xưng danh vậy chứ rốt cuộc cũng mấy tấc đất chôn vùi bản thân. Mà đi xuống địa ngục theo đuổi cái sự tranh đua vì vật chất. Vật chất đã thấp rồi mà còn giành lấy vật chất là sẽ tự kẹt xuống ở dưới nữa. Bị giam hãm xuống dưới thấp hơn nữa là địa ngục. Vì tham mà sợ mình nghèo, như chúng ta mà không tham cũng thấy có nghèo đâu. Chúng ta người ăn ở đàng hoàng, uy tín, làm việc đúng thì đúng giờ thì không có bao giờ nghèo. Mà mình tham mình muốn giàu hơn thiên hạ mới thấy mình nghèo. Mà xét ra có ai trường cửu, mà mình đuổi theo cái thế tình làm gì. Có bề mặt là phải có bề trái. Trong cái có, nó lại có cái không, mà trong cái không lại có cái có, cho nên người tu hành mới phân rõ được đời và đạo. Nếu ta bình tâm mà xét kỹ lại thì nơi nào cũng có sự quý giá của nó. Sự cầu tiến vẫn tồn tại mãi mãi từ con đường đời cho đến con đường đạo.
Dìu nhau từ bậc thấp cao
Trăng sao hòa hợp nơi nào cũng vui
Vợ chồng con cái hợp mùi
Dựng xây hiếu thảo rèn trui tiến lần.
Trong cái gia đình cũng vậy, mà ngoài xã hội cũng vậy mà dòm lên trời đất cũng vậy, nó phải có sự hòa hợp nó mới có tiến triển. Mà trong gia đình vợ chồng con cái không hòa hợp cũng như là trời bị bão bùng nguy hiểm, không có bao giờ tiến được. Muốn có sự hòa hợp cho chung, thì ta phải tự thực thi sự từ bi và bác ái, thì mọi việc sẽ được tiến bộ khả quan.
Muốn tâm sớm được bình an
Gắng hành pháp lý mọi đàng khai thông
Vượt qua cái cảnh cơ cầm
Hồn phân thanh trược hợp vòng thiên không.
Chúng ta muốn có sự bình an, chúng ta phải làm cho chúng ta, hành cái pháp lý này là tự làm, tự hành, mọi đàng nó sẽ khai thông, nó vượt qua cái cảnh mà chính mình đã tự ràng buộc lấy mình. Cơ cầm là mình đã ràng buộc vì cái tánh ý của mình, hở ra chút giận, hở ra chút hờn, hở ra chút gây gổ. Cái đó là mình đã làm một cái cơ cầm tự buộc lấy mình. Cái hồn mà chúng ta xuất ra được rồi nó mới phân được thanh trược nó mới có sự hòa hợp với cái vòng thiên không. Tha thứ để tiến, bỏ tất cả những cái trược điển để tiến lên thanh điển thì tự nhiên con người nó sẽ đi tới cái lượng từ bi bác ái của ở thế gian, nó tha thứ. Tại sao nó tha thứ, vì nó theo cái đường thanh điển thay vì đường trược điển, cho nên nó không còn bị quyến luyến và chỉ huy bởi trược điển. Hành thông tất cả những uất khí ở bên trong thì mới hòa cảm được với tất cả. Còn nếu ở bên trong chúng ta cứ nuôi dưỡng cái uất khí hoài mà nói tôi tu, tu cho có tiến, tu cho có chừng. Nhưng một chặp hở ra tui giận, hở ra tui buồn, nhưng mà phải trách lấy mình tại vì mình không dọn nó ra, không đánh đổ nó ra, không đuổi nó ra, còn nuôi dưỡng nó ở bên trong mãi cho nên thành ra nó bị kẹt, không thông. Cho nên chúng ta đã mượn cái pháp nầy để đánh đổ cũng như Ông Tư đã phân tách ở bên trên tất cả những cái chi tiết nói một cái văn chương rất thô sơ, rất dễ hiểu, bất cứ tầng lớp nào cũng được tìm hiểu lần lần những câu nói của ngài. Là để mình tự mở và tự khai thông lấy mình, không có nuôi dưỡng trong cái buồn bực phiền não sái quấy, sự hung hăng không có trường cửu. Ngài đã phân tách rất rõ ràng, mà bây giờ chúng ta đi theo con đường mà ngài đã thành công cũng như đức Phật trước kia đã thành công. Chúng ta mới áp dụng và chúng ta là đã có một cái tiểu thiên địa nó không khác gì trời đất, cũng trăng sao, cũng biển núi đầy đủ ở trong cơ thể. Mà chúng ta không khai thông nó ra, đem ánh sáng lại để cho nó hòa hợp cho chung, thì lục căn lục trần và chúng sanh trong bản thể chúng ta nó cũng mê muội, theo cái chiều hướng của chủ nhân ông, thành ra nó càng ngày càng đau khổ. Cho nên chết, khi mà thác, chết rồi nó biến thành ma quỷ là tại sao. Nó đi vô bóng tối thay vì nó tiến về trên ánh sáng. Cho nên các bạn đã có đầy đủ tài liệu của một người tu hành, cương quyết tu hành từ bao nhiêu năm mà tới 80 tuổi, ngài mới xuất ra. Viết tất cả những cái câu chơn thật trong cái nội tâm của ngài, không phải là đọc văn chương nghe cho êm tai nhưng mà cái lý lẽ phân minh để cho các bạn noi theo đó mà tự hành tự tiến. Tôi thấy những cái lời nói cao quý và thực tâm, giúp đỡ chúng ta ở trong tình thương xây dựng cho chung, cái đó rất cao quý. Và hàng tuần tôi cũng vẫn tiếp tục tu, tiến, thâu cái thanh điển được bao nhiêu thì cũng truyền bá cho các bạn, thì chúng ta đồng chung hưởng và tự xét và sửa chữa lấy.
Một năm sắp kết thúc và một năm tới chúng ta sẽ cố gắng hơn, rồi chúng ta sẽ tiến để kết tập lẫn nhau. Tìm hiểu, để xây dựng hầu phổ biến cho càng ngày càng rộng, tất cả những người xung quanh ở trong xứ sở của chúng ta hay là thế giới. Nhân loại ai cũng được hưởng một sự tự do triệt để hoàn toàn và thông cảm lấy quyền năng của họ để tự tu tự tiến.
Bây giờ tạm nghỉ Tết Quý Sửu, sẽ bắt đầu từ ngày 10-02-1973 chúng ta sẽ tái ngộ. Về bạn tu thì mỗi người mỗi năm ăn Tết, ai cũng lo cho chuyện gia đình thì nhà ai nấy ở lo tu. Rồi để cho nghỉ xả hơi với bà con rồi chúng ta sẽ tái ngộ, rồi tiếp tục trau dồi sửa đổi chuyện tu hành. Nhưng mà chúng ta sẽ tiến tới một mức tiến mạnh hơn năm nay và tiến bộ hơn năm nay, cố gắng hơn năm nay. Tôi tin tưởng rằng tháng bảy sang năm đây, sẽ có nhiều bạn được thành công mỹ mãn, tốt đẹp. Ở bên trên, cũng đã ấn chứng được nhiều nhưng mà chưa có nói ra, tới lúc đó các bạn sẽ thấy. Nhưng mà sang năm đây, rằm tháng bảy sự thành công của các bạn, mọi người nên viết một bài để tập trung lên rồi để cho những người theo sau họ bắt chước, tu tịnh.
Cám ơn các bạn.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 27/01/1973)