GIẢNG TẠI SÀI GÒN - 1973 - Cuốn 1

Phóng thâu thâu phóng tình duyên chuyển

Sắc khí tương sanh pháp chuyển huyền

Thế sự đa đoan nan tiến đạt

Quyết tâm tu luyện pháp phân huyền

Ðó! Mình, cái chuyện đời, có thâu, có phóng, thâu thập ở thế gian; rồi cái chuyện đạo nó cũng vậy: cái luồng điển mình phóng thì phải có thâu; cái tình duyên chuyển ở thế gian là về cái, cái duyên kiếp, về cái ngoại cảnh của thế gian mà thôi.

Sắc khí tương sanh pháp chuyển huyền: có sắc; có khí nó phải có sắc, có sắc nó phải có khí: hai cái nó tương sanh; đó là một cái pháp trợ duyên cho những người ở thế gian, nhưng mà nó chuyển lên cái cao sâu ở bên trên là cái huyền bí ở bên trên, trong thâm tâm mọi người đều thông cảm.

Thế sự đa đoan nan tiến đạt: Nhưng người tu ở đây mà cứ nhớ chuyện thế sự, lo âu chuyện gia đình này kia kia nọ, người này lo cho người kia người kia lo người nọ quá đáng, thì nó đa đoan, không có bao giờ tu thành công hết thảy. Chúng ta, mọi người tu đây là buông thả tất cả những sự tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, thì tự nhiên chúng ta không có nên bám vào một cái sự lo âu gì nữa: tất cả đều quy nguyên tới tự nhiên, nó mới tiến đạt được. Còn nếu mà chúng ta đa đoan, không có bao giờ tiến đạt được .

Quyết tâm tu luyện pháp phân huyền: Mình quyết tâm mình sửa chữa lấy mình, thì tự nhiên cái mọi việc ở trong gia đình đều bình an và tất cả vạn sự đều thấy tỏ rõ cái huyền bí sắp đặt ở bên trên. Nó sẵn có cho tất cả mọi người.

Thế tình tạo phước tạo duyên

Tu hành tự sửa nối liền Thiên Không

Ðó! Thế tình thì ở thế gian nó tạo cái phước tạm, cái duyên tạm ở thế gian mà thôi.

Nhưng mà tu hành thì tự sửa, nối liền Thiên Không: mình sửa càng ngày cái luồng điển của mình càng ngày càng thanh thì nó hòa cảm với cái luồng điển của Thiên Không.

Phóng thâu minh cảm Hóa Công

Sanh rồi lại diệt theo vòng chuyển luân

Cái luồng điển của mình phóng ra, mình thâu, mình minh cảm cái luật định của Hóa Công. Bây giờ, chúng ta thấy trời mưa, chút nữa nó lại trời nắng. Cái sự, cái giờ có phút khắc của nó, di chuyển của cái Định Luật. Mà cái bản thân của chúng ta cũng liên kết ở trong đó mà ra.

Sanh rồi lại diệt theo vòng chuyển luân: nó có sanh thì nó phải có tử; nhưng mà cái hồn linh của con người á, nó không có chết. Cho nên nó theo cái vòng chuyển luân tùy theo cái căn quả tu, tu hành của nó. Nó hiểu biết lấy nó, nó chuyển luân; có người ở ác, nó chuyển theo giới ác; mà ở lành, nó chuyển theo giới lành. Cho nên cái người chết đi là cái bản thể chết chớ cái phần hồn không bao giờ bị tiêu diệt.

Đi đi lại lại nhơn quần

Đảo điên giành giật mỗi tầng khác nhau

Đó! Đi đi lại lại cũng là, người ta luân hồi, à, bị tan rã thành cây cỏ, biến thành thú vật, rồi nó cũng trở về nhơn quần.

Trong cái sự đảo điên giành giựt của mỗi tầng khác nhau: phần trí thức giành giựt về địa vị; phần, à, thấp ở dưới hạ tầng thì nó giành giựt từ miếng ăn nhỏ mọn. Còn có người trong thâm tâm ngồi suy xét giành giựt địa vị đủ chuyện hết trọi; thì mỗi tầng nó mỗi khác nhau.

Tiêu tan pháp thế nhiệm mầu

Nội tâm rối loạn lập tàu đấu tranh

Ðó! Tiêu tan tất cả những cái pháp thế mà nó đã có sẵn, sự nhiệm mầu mọi người đều có, kết tập bởi Tứ Ðại: nước, lửa, gió, đất. Bên trong đó, nó có điểm thanh tịnh sáng suốt. Nhiệm màu, chính nó có thể khai thông cho nó, mà nó làm cho tiêu tan: vì sự đông loạn của ngoại cảnh mà làm cho nó bị tiêu tan.

Rồi nội tâm nó rối loạn, nó lập thành cái tàu đấu tranh, là tự vệ; tưởng là cái đó là trường cửu, rồi nói hành, nói tỏi, hại người này, hại người kia, hại người nọ, để giành một cái địa vị hư không; không có kết quả vĩnh cửu.

Miệng tu tâm chẳng thực hành

Hơn thua cãi cọ lưu manh đủ bề

Nhiều người nói “Tôi tu;” nhưng mà cái tâm không có thực hành! Tu là phải buông bỏ tất cả những cái sự tham, sân, si; nhưng mà cũng nuôi dưỡng những sự tham, sân si: về nhà, vợ con anh em gây một chút là gây lung tung hết, rồi hơn thua, rồi cãi cọ, rồi nghĩ cái chuyện bề thế, lợi dụng Thánh, Thần để hại người này, người kia, người nọ, cũng có nữa; áp dụng bùa pháp!

Phật không tái tục hướng về

Đấu tranh vụ lợi bối bê như người

Ông Phật, Ổng tu đã thành công, Ổng cũng là con người mà thành công; không có bao giờ tái tục ở thế gian, không có hướng về sự đấu tranh vụ lợi bối bê như con người ở thế gian hiện tại bây giờ. À, càng ngày càng đi sâu vào trong cái thập, cái, cái bóng tối và tự sát phạt lẫn nhau.

Tâm Ngài không động tươi cười

Bình tâm tu luyện người người cảm thương

Lúc ông Phật tu là Ổng thành công, cái tâm Ổng không bao giờ động; cái tươi cười của Ổng không phải là mở miệng nhăn răng như chúng ta, nhưng mà chúng ta dòm thấy cái mặt Ổng lúc nào cũng vui vẻ, bởi vì Ổng trở về Tứ Đại Giai Không, không có còn cái sự gì mà diêu động làm cho Ổng lo âu, không có nuôi dưỡng cái sự phức tạp trong nội tâm nữa.

Bình tu tâm luyện người người cảm thương: Ổng ngồi, Ổng thanh tịnh, Ổng tu, nhưng mà Ổng không có nói năng gì, nhưng mặt Ổng vẫn, mọi người dòm thấy thì thấy nó thông cảm, thấy nó mến cảm, thấy thương yêu một cách cao cả.

Mắt Ngài sáng tỏ như gương

Tâm Ngài bình thản mọi đường khai thông

Ðó! Khi mà chúng ta ở đây cũng vậy: chúng ta tu, chúng ta làm Pháp Luân, đưa luồng điển lên trên bộ đầu, sáng rọi, thấy cặp mắt chúng ta sảng tỏ; thì Đức Phật, Ngài đã buông bỏ tất cả những sự phức tạp của ngoại cảnh, mà đánh đổ tất cả những cái ngoại xâm, thì cái con mắt của Ngài cũng như là sáng tỏ như cái gương, từ bi bác ái.

Tâm Ngài bình thản mọi đường khai thông: là nó mới bình thản được. Còn trong bị uất khí, bị giận hờn, bị nuôi những cái sự bất chánh, à, tham sân, thì tự nhiên cái mặt mày của mình là khờ dại chớ không có thông minh được.

Sống trong tứ đại giai không

Không quy định luật chuyển vòng thế sanh

Đức Phật sống trong sự tứ đại giai không: Ngài là khai thông tất cả những cái sự diêu động đó, không còn động trong tâm Ngài, không có quy định cái luật chuyển vòng thế sanh, Ngài không có luân hồi lại thế gian nữa.

Tâm ta nối tiếp thừa hành

Tự tu tự giải kết thành Mô Ni

Là bây giờ chúng ta thấy cái ảnh hưởng tốt đẹp đó, chúng ta nối tiếp thừa hành. Từ bản thể con người, biết được cái luồng thanh điển bên trong của chúng ta đang có bây giờ, bây giờ chúng ta đánh đổ sự phức tạp, thì chúng ta mới thừa hành cái sự nghiệp công phu của Đức Phật từ ngàn năm để lại cho chúng ta.

Tự tu tự giải: lúc đó cái thanh điển nó mới kết thành Mô Ni Châu xuất phát ra. Đó là phần Hồn chúng ta có thể lìa bản thể được.

Hồn thời sáng suốt uy nghi

Vía thời bảo đảm thân thì yên vui

Cái Hồn chúng ta sáng suốt uy nghi là làm Chủ Nhơn Ông của bản thể, quản lý tất cả những cái cơ cấu hiện hành ở bên trong; lúc đó nó oai nghiêm đối với Lục Căn Lục Trần. Thì cái Vía, nó phải lo làm việc đúng theo cái “hợp thức hợp thì” làm cho cái thân thể được, được yên vui. Cho nên, người chúng ta ở đây, những Chủ Nhơn Ông nào bằng lòng tu, cương quyết tu, thì mặt mày lúc nào nó cũng thơi thới, thấy sống một cuộc đời yên vui. Trước kia người này ghét, người kia ghét chúng ta, nhưng mà ngày nay người ta tất cả đều vui vẻ đón tiếp chúng ta; không phải rằng người ta nịnh bợ mà nói đón tiếp chúng ta. Bởi vì người ta hòa cảm theo cái luồng điển từ bi bác ái mà mình đã tự xây dựng cho mình được. Người ta mến cảm cái đó người ta tới vui vẻ với mình, thì mình đâu có bị sự cạnh tranh sát phạt giữa một loài người và loài người.

Cho nên, chúng ta chưa hòa bình không có làm hòa bình được, nếu bản thể chúng ta và trí óc chúng ta còn rối loạn. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tự tu tự sửa: từ ngũ uẩn là bộ đầu cho tới ngũ tạng được hòa cảm thống nhất, hòa cảm với vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái hòa bình bên trong đón tiếp cái hòa bình bên ngoài được.

Đánh tan những phức tạp mùi

Tự tu tự tiến rèn trui tiến lần

Chúng ta đánh tất cả những cái sự phức tạp hàng ngày nó lôi cuốn và nó xâm nhập trong tư tưởng của chúng ta. Càng ngày chúng ta tự sửa, tự tiến, tự rèn, tự cương quyết tiến lên. Ngoài bản thể này chúng ta có phần hồn; ngoài sự diêu động này chúng ta có phần thanh điển. Cho nên, các bạn nên cố gắng tiến, chớ không có nên tới đó rồi “tui vì lẽ này, vì lẽ nọ, vì lẽ kia rồi tui đau khổ, nhớ cái chuyện bao đồng ở xung quanh. Chính bản thân tui, tui chưa hiểu tui, ở đâu đến đây, Hồn Vía nằm nơi nào? Cũng không biết nữa!” Cho nên, chúng tôi cần, phải cần hành, mượn cái pháp này hành để cho nó đi tới thanh tịnh nó mới hóa giải được, nó thông cảm được cái nguyên căn của nó.

Cơ hình thâu thập phát âm

Chuyển theo ngoại cảnh tạo lầm tạo sai

Mạng trung hữu điểm thanh đài

Tâm người chẳng sửa ngày ngày bất an

Cái cơ hình chúng ta thì thâu thập phát âm: thâu thập do bởi đâu? Do sự kích động và phản động của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rồi nó phát âm ra nói chuyện ở đây: không nói nước thì nói lửa, không nói lửa thì nói đất; thì trong đó nó kết tập thành ra cái âm thanh.

Chuyển theo ngoại cảnh tạo lầm tạo sai: mà đi theo ra bên ngoài hoài mà không xét ở bên trong, thì càng ngày càng lầm càng sai. Thấy người ta đẹp, thấy người ta tốt hơn, là mến cảm. Nhưng mà tại sao người ta được đẹp, được tốt hơn mình? Người ta có cái tướng tốt là tại tự sửa họ mới có tướng tốt, rồi mình cứ theo họ mình làm bộ, làm bộ hạ của họ, là mình sai lầm! Mình phải bắt chước cái đường lối họ đi để mình tự sửa lấy mình, trở nên một cái tướng tốt duyên dáng, tướng tốt duyên dáng cũng như người đã có.

Mạng trung hữu điểm thanh đài: ở trong bản thể mình nó có một điểm thanh đài, là cái ánh sáng Mô Ni Châu xuất phát đó.

Tâm người chẳng sửa ngày ngày bất an: nếu mà chúng ta không chịu sửa, mà đi đi về cái điểm chơn chánh trở lộn vô trong cái thanh đài, thì ngày ngày chúng ta thấy ta bất an, thấy ta bàng hoàng: à, nắng, ta sợ nắng; mưa, sợ mưa; đói, sợ đói; chết, sợ chết; cái gì cũng sợ; nhưng mà cái gì rồi sau này cũng phải qua, cũng phải chấp nhận. À, nhiều người ở thế gian đây, cái tham đứng đầu là cái tham sợ chết, “Tham sống sợ chết;” mà tất cả mọi người cũng phải đi tới chết; tại sao lại còn phải sợ nữa? À! Cho nên, bây nhiêu đó cũng là chuyện thử thách cho chúng ta. Cho nên, những người tu chúng ta đây rồi sáng suốt, mới dòm biết được cái phần Hồn, Vía chúng ta là chơn chánh, bất diệt, không có sự chết chóc, thì chúng ta mới an tâm được. Cho nên, các bạn phải cố gắng tu để tìm hiểu lấy mình, không nên tìm hiểu người ta mà quên mình.

Âm thinh phát khởi do nơi hai luồng

Thanh, sự sáng suốt của phần hồn được trọn quyền chiếu vào hai nơi. Bởi vậy cho nên người đời hướng về tham sân nó lại càng tham sân hơn, còn hướng về thanh cao thì nó lại càng sáng suốt và minh định hơn.

Chung quy điển giới quy huờn

Âm thinh cũng bỏ tiếng đờn cũng không

Sắc duyên tại thế chẳng tòng

Chỉ lo tu luyện tự tầm tiến thân

Chung quy rốt cuộc bà con chúng ta đây, gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả những cái, cái, cái giả tạm mà chúng ta đang hành ở đây rồi nó cũng quy huờn: cái âm thinh, lời nói, tiếng đờn, ca tụng, rốt cuộc rồi cũng trở về không không. Cái chân chánh của nó là bất động.

Sắc duyên tại thế nó không có tòng nữa: một ngày kia nó chết rồi, nó đâu có theo cái chuyện thế gian nữa? À, thì chúng ta tu đây là chỉ lo tu luyện, nhứt tâm tu luyện tới, tới, lúc sống cho đến lúc chết cũng phải lo tu luyện; mà tự tòng tiến thân, mình lo mình sửa mình. Càng nhẹ thì nó càng tiến cao, mà càng nặng á, thì nó ở lại cái giới thấp. Tất cả những sự nhiễu động hiện hành của âm thinh sắc giới rốt cuộc cũng phải bị tiêu tan.

Chớ nên vội tưởng bàng hoàng

Chuyện đời là tạm bình an nơi nào

Ở thế gian đều là tạm, không có cái chỗ nào kêu bằng bình an hết!

Phân ra bậc thấp bậc cao

Phần nào cũng vậy cũng ao ước tình

Ai cũng tâm trạng như vậy đó thôi, rồi một thời gian sẽ tiêu tan không có trường tồn ở thế gian được. Tất cả ngoại cảnh đều giả tạo, chính bản thể của chúng ta cũng phải tiêu tan. Cho nên, ngoan cố bám sát vào vật chất, nó làm cho ta đau khổ lại càng đau khổ thêm. Cho nên, nhiều bạn tu ở đây nói, “Bây giờ tôi theo Ông tu, như vậy thì gia đình tôi nó phải đói rồi, nó khổ rồi, không có bao giờ nó phát triển nổi!” Nhưng mà nó không biết tại sao người kia lại được hưởng cái phần đó, mà nó không được hưởng? Nó cũng biết thò tay lấy; nó cũng biết suy nghĩ; nó cũng biết vẽ ra cái bánh; mà nó không bao giờ có cái bánh tốt ăn! Tại sao? Tại vì cái luồng điển nó càng ngày càng thấp, nó không hòa cảm với cái giới của ngũ hành. Bởi vì trước khi muốn làm ra cái bánh, trong đầu óc nó phải có một cái bánh: cái đó là cái sự sáng suốt của ngũ hành. Mà bây giờ chúng ta không tạo cho chúng ta có sự sáng suốt, làm sao chúng ta có cái vật thể sáng suốt được? Nó tới với chúng ta, chúng ta cứ ngoan cố ôm lấy cái sự muốn, mà không làm! Ðó là cái lười biếng! Cho nên, con người bị sa đọa xuống thế gian là tại do cái tánh lười biếng, chậm trễ, nó mới sa đọa xuống thế gian, giam hãm ở trong cái Tiểu Thiên Ðịa eo hẹp bất minh, rồi đâm ra tưởng lầm là để giữ bản thể này cho nó vĩnh cửu, bày ra chuyện này chuyện nọ, sát hại lẫn nhau. À, tự hành hạ lấy mình!

Giờ các bạn tu cái pháp này các bạn sẽ thấy mình đi vô trong. Tôi thường thường nói “Đi điển giới;” là tất cả mọi người chúng ta ở đây còn âm thanh, phát âm nói chuyện được là do cái điển kết tập bởi nước, lửa, gió, đất. Bây giờ chúng ta mượn cái âm thanh này để khai thông, minh cảm trược thanh, thì nhiên hậu chúng ta mới tự giải cái sự phức tạp của nội tâm, rồi nó mới hòa cảm lên trên Thiên Không, rồi nó trở về Tứ Đại. Lúc đó chúng ta không còn sợ và không còn mê trần, và không còn sự, bị sự, à, chết chóc hăm dọa nữa. Bởi vì chúng ta đã biết một ngày kia dù cho có yên tịnh, không muỗi cắn, chúng ta cũng chết. Cho nên, chúng ta không có cần biết cái sự chết đó, nhưng mà chúng ta đi tới cái sự vĩnh cửu là phần hồn của chúng ta. Cho nên, các bạn nên cố gắng đi vào cái điển giới, không nên nghĩ về cái vật thể ở bên ngoài.

Tôi có dặn rất kỹ, “Tu thì tìm hiểu cái sự cao siêu của đạo hữu và người truyền pháp: họ tu tới đâu? Tại sao ngày nay họ được như vậy? Tôi nghiên cứu, tôi sẽ đạt tới cái mức độ của họ.” Không nên mê tín và không nên nghe những sự bày biểu bất chánh; mình nghe để nghiên cứu, chớ không có ngoan cố mà để nghe theo những cái lời bất chánh rồi đâm ra tai hại. Cho nên, các bạn phải lấy cái thông minh: càng ngày càng tu, hồi trước các bạn, nghĩa là, ham đi chơi này kia kia nọ, ham so đo nói chuyện đời; rồi bây giờ tu, thét, nó bỏ những cái chuyện đó, nó không nghĩ tới cái chuyện đó. Thì càng ngày mình sẽ tu tiến tới nữa, nó càng ngày càng thanh tịnh, nó chán cái thế gian: “Chán đời, qua đạo;” rồi nó đi lên được Bồng Lai Tiên Cảnh thì nó vui vẻ suốt ngày suốt đêm; nó sửa lấy nó là chính do sự cái quyền năng công phu của nó, nó làm cho nó được, không ai làm cho nó được hết thảy.

Nghĩa là, các bạn có một cơ hội tu theo cái phương pháp này, đi thẳng vô điển giới, các bạn được trực chỉ một con đàng đi tới Tây Phương, mà do bạn tự tiến chớ không có ai dắt bạn hết trọi. Cho nên, không nên bị sự, à, phỉnh phờ sai lầm giữa đạo hữu và đạo hữu. Bởi vì chúng ta chỉ ở đây, chúng tôi không có tổ chức một cái gì; luôn luôn tuần nào tôi cũng tuyên bố cái đó, nhưng mà có nhiều bạn cũng sai lầm, ỷ lại ở chỗ đó. Cho nên, tôi phải nhấn mạnh để nhắc là mình phải tu, mình tìm hiểu nơi bạn bè, bạn đạo, đạo hữu, coi thử họ tu cái đó có chánh không; họ nói cái đó có sai không; người truyền pháp đó nó có gạt mình không? Chớ không có nên vội tin họ! Cho nên, phải tự sửa lấy mình, à, phải cố gắng tu: mỗi đêm mình mượn cái pháp đó để khai thông, bởi cái pháp này chúng ta Soi Hồn, Pháp Luân, nó phù hợp với Ðại Tự Nhiên, chớ chúng ta không có ỷ lại nhờ sự phù hộ nữa! Chính ta đánh đổ sự phức tạp của bộ óc và ngũ tạng mà ra, rồi chúng ta đi tới sự thanh tịnh.

Thì mọi người, bây giờ kẻ sống với người chết, hai người nó xa cách bằng cách nào? Bởi vì cái phần điển của người chết nó là thuộc về loại nhẹ; mà phần điển của người sống nó thuộc về loại nặng; thì hai cái nó cũng như ngăn cách bởi một cái vách tường trược điển. Bây giờ chúng ta khai thông lên, nhẹ với nhẹ nó hòa cảm, thì chúng ta muốn xét, muốn gặp người nào, nó có cái gì đâu khó khăn?

Cái nguyên lý nó rất rõ ràng! Mà mỗi đêm các bạn Soi Hồn, các bạn thấy đánh đổ cái trược điển ở trong lỗ tai nó, “Ù, ù; ồ, ồ;” đó; rồi lần lần nó sẽ không còn nữa. Rồi các bạn làm Pháp Luân, từ trong cái nội tâm của các bạn, từ hít vô nó è ạch, sau này các bạn càng ngày càng nhẹ, hít cái, nó thông tuốt lên trên bộ đầu! Rồi cái âm thinh của các bạn mở miệng ra nghe nó thanh tao và nó cởi mở nhẹ nhàng, là đó, ở bên trong nó được khai thông một phần. Rồi lần lần chúng ta sẽ đi tới, không phải là hít hơi, nhưng mà ta hít cái ánh sáng: đem cái điển vô ngũ tạng, đem cái điển vô bộ óc, đem cái điển vô tất cả lỗ chân lông, thì làm sao mà chúng ta bị cái sự ô trược xâm nhập được? À, nếu chúng ta cứ ôm lấy cái ngũ tạng và ôm lấy cái ngũ uẩn, củng cố cái bản thể bất trường tồn này, thì tự nhiên chúng ta ở trong bóng tối càng tuôn vô trong bóng tối thêm. Cho nên, các bạn nên lưu ý những lời nói của tôi để về mình suy nghĩ và tự xét, tự tu, tự tiến mới là chánh; ỷ lại đều là thất bại. Cảm ơn các bạn!

Sài Gòn, ngày 14 tháng 7 năm 1973.

Quang năng hiện hữu vô tận dụng

Hư ảo vọng công pháp bất trùng

Thế cảnh thiên đàng nan hóa giải

Bình tâm cải tạo pháp tương phùng

Ai cũng có sự sáng suốt năng cán ở bên trong, nhưng mà vô tận dụng: không có chịu áp dụng cho tới tận cùng.

Rồi ở trong cái hư ảo vọng công pháp bất trùng: là không có bao giờ gặp được cái pháp hết thảy.

Thế cảnh thiên đàng nan hóa giải: từ thế cảnh ở thế gian chí cho tới thiên đàng cũng không có minh bạch, không có hiểu được.

Bình tâm cải tạo pháp tương phùng: lúc mà mình tu, luyện, thanh lọc cái luồng trược điển nó trở nên bình tâm, mình tự cải tạo, tự sửa chữa lấy mình, thì cái pháp ở đó chớ đâu? Tương phùng, không có xa mình; gặp liền.

Sửa mình kiến tạo bổ sung

Bên trên thanh điển tháp tùng chuyển xoay

Mình phải sửa mình, tự sửa lấy mình, mình kiến tạo, thay đổi cái luồng trược điển trở nên thanh điển, nó mới bổ sung thành một cái lực lượng dẫn tiến lên Bên Trên được.

Bên trên thanh điển tháp tùng chuyển xoay: lúc mà chúng ta đạt được lên tới Bên Trên rồi thì cái thanh điển nó tháp tùng, rút, à, nó mới chuyển xoay dẫn tiến ta lên.

Khai tâm khai trí hàng ngày

Chuyển xoay khai triển vô thầy vô ta

Lúc đó chúng ta được đi lên tới thanh cảnh thì nó khai trí hàng ngày, tự mở tự tiến. Nó chuyển xoay, nó khai triển, nó phát triển luôn luôn. Lúc đó không có cần cái sự dắt, dìu dắt hàng ngày, đòi hỏi, cũng như ở thế gian phải tìm thầy, rồi phải lo chép lấy ta nữa! Lúc đó nó trở về cái hư không không động rồi, nó mới đi tiến về chơn tâm, Phật tâm của Phật Giới được.

Âm thanh phát khởi điều hòa

Cảm thông đời đạo mới là người tu

Lúc đó con người ở thế gian, tuy rằng mang bản thể, nhưng mà âm thanh nó phát khởi, lúc nào nó cũng điều hòa, hòa cảm, và nó thông cảm mọi mặt, nó cảm thông đời đạo, nó mới là người tu. Tu là sửa, sửa để cho nó đi trọn lành, sửa cho nó đừng méo mó, sửa cho nó nhẹ nhàng; chớ không càng sửa càng nặng, sửa làm gì?

Vượt qua thiên cảnh mây mù

Lên cao xét thấp trùng tu thế tình

Mình vượt qua thiên cảnh, mình đi lên trên, vượt qua những cái sự ám ảnh mây mù ở bên trên; lúc đó chúng ta lên cao chúng ta mới xét thấp. Trùng tu: bắt đầu sửa trở lộn lại, đổi, chấp nhận cái sự sai lầm, cái sự sái quấy của chúng ta làm, chúng ta phải chấp nhận, chớ không có đổ lỗi cho người khác nữa; trùng tu sửa lại đâu đó cho nó đúng đắn, phần hồn cũng như thể xác.

Chuyên lo tự sửa phận mình

Ðiềm nhiên ảnh hưởng duyên tình thế sanh

Chuyên lo tự sửa, tu là sửa, sửa lấy mình: cái phận mình sai, mình xấu; không ai xấu, tất cả thế gian ai cũng tốt. Sự kích động là đưa cho chúng ta đi tới chỗ tinh vi. Chỉ có chúng ta xấu, chúng ta không chấp nhận và không tìm hiểu lấy ta, không chịu sửa chữa lấy ta mà thôi.

Chúng ta phải điều tra nghiên cứu rõ ràng, sửa chữa sự thành công của nội tâm của chúng ta nhiên hậu ảnh hưởng cái duyên tình thế sanh: ai gần mình được thì mình sửa được. Họ càng mừng, họ ảnh hưởng đó, mình đi được xa thì họ học được xa; mình đi được gần thì mình ảnh hưởng chuyện gần ở thế gian. À, những cái ở xung quanh mà quý mến mình thì được một phần ảnh hưởng sau sự điềm nhiên tốt đẹp mình đem lại cho tất cả mọi người được hưởng chung. Mà trước hết muốn làm cái đó phải lo sửa lấy mình, chớ không có nói chuyện sửa thiên hạ, thống trị thiên hạ, độc tài đè cổ thiên hạ! Cái đó là không được. Phải sửa lấy mình, nhiên hậu ảnh hưởng người khác. Người tu là phải vậy, phải hà khắc lấy mình, khắc phục lấy mình mới tiến được, chớ đừng có xưng “Ta tu, rồi ta muốn học cái huyền ảo, pháp thuật để khống chế đối phương.” Cái đó là cái chuyện sai lầm, cái phản động lực nó sẽ trở lại trong cái giờ phút lâm chung: mình sẽ bị đau khổ nhiều lắm.

Tiến thân tự lập tự hành

An tâm tự toại trí thanh hơn người

Chúng ta hiểu được rõ ràng như thế đó, chúng ta phải tiến thân đi lên, tự lập, tự hành lấy mình chớ không có nhờ đỡ, ỷ lại, lợi dụng! Không có cái đó.

An tâm tự toại: lúc đó mình thấy có cái sáng suốt và mình có thể phát triển mỗi ngày mỗi tiến lên, mỗi ngày mỗi thanh, thanh nhã, thì lúc đó mình tự toại, cái trí mình thanh hơn những người phàm đang lôi cuốn trong sự ô trược tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục.

Tâm khai miệng nở tươi cười

Người người cảm mến rưới tươi thế tình

Lúc đó ở bên trong tất cả những trược điển bị đánh đổ ra ngoài hết rồi, thì cái tâm mình nó khai mở, nội tâm nó sáng suốt, thì cái miệng nở cũng như là hoa tươi, nó vui vẻ chớ nó không có sân hận, không ghét ai, không buồn ai.

Người người cảm mến rưới tươi thế tình: thì tất cả những người ở xung quanh nó đều cảm mến nó. Do gì? Do sự cũng là lôi cuốn trong, nó đã bị lôi cuốn trong sự tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, nhưng mà nó sửa lấy nó được rồi, trở nên tươi cười. Thì tất cả những người ở xung quang là cái gì? Nó cũng đang bị giam hãm trong cái cơ cấu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - nước, lửa, gió, đất - ngũ tạng kết thành. Ðó, bây giờ nó được cái phương pháp đó mà có thể giải tỏa ra cái sự ô trược của nội tâm nó, thì cái ảnh hưởng đó chẳng khác gì một luồng thanh điển xuống rưới tươi thế tình: tất cả những người ở xung quanh được hưởng những cái gì nó đã làm, và người ta bắt chước đó thì mọi người sẽ được hưởng.

Hồn thời trui luyện đẹp xinh

Vía thời rảnh rỗi vui tình hồn thiêng

Cái hồn á, thì lúc nó tu nó muốn nguyện trở về lại cái chơn chánh của nó, nhưng mà nó được, cố gắng tu thì nó sẽ được trở về cái chơn chánh đẹp xinh của nó: hồi xưa làm sao thì bây giờ nó như vậy.

Vía thời rảnh rỗi vui tình hồn thiêng: cái vía lúc đó không có đa đoan nữa, không có vì lịnh của phần hồn mà bày biểu đủ thứ hết trọi, làm cái chuyện bất minh; thì nó vui tình hồn thiêng: lúc đó nó phục vụ cái phần hồn đầy đủ chớ nó không có khiến, kiếm hay là bận làm cho phần hồn bận rộn thêm.

Bản thân hóa giải nối liền

Thanh cao hướng thượng phước duyên tạo thành

Cái bản thân thì nó hóa giải nối liền, nó hiểu sanh thì có diệt, có tựu thì có tan; nó minh cảm, mà nó thấy cái đó là, cái ở thế gian là đều tạm, nhưng mà phần thanh điển là thuộc về thanh cao: nó tu nó đem lên trên bộ đầu, giải tỏa sự uất khí trong nội tâm của nó: tất cả ngũ tạng được điều hòa.

Thì lúc đó nó thanh cao, nó hướng thiện phước duyên tạo thành: ở thế gian nó không có tranh đua với người ta mà nó làm nhiều chuyện tốt đẹp cho nó, thì tự nhiên tất cả những xung quanh nó cũng được bình an. Cái sự ảnh hưởng tốt đẹp đó tạo nên cái phước, và cái duyên điển, thanh điển nó đi lên trên thì nó được tới, đến nơi đảnh lễ Ðức Phật, nó mới tạo thành một đường lối sáng suốt, một cái vườn đạo vui tươi để dẫn tiến tới cho nó tự tu.

Phóng thâu tự luyện tự hành

nó tự mỗi đêm xuất hồn, mỗi đêm được trở về bản thể. Tự luyện tự hành: nó phải xét lấy sự sai lầm nó mà để nó tự sửa chữa lấy nó.

Tiền duyên tái hợp, hợp thành chân như

“Âm Dương tương hội - Hồn Vía tái hợp - lưỡng nhi hợp nhứt” thì lúc đó nó mới hợp thành chân như: hồi trước nó ra làm sao, bây giờ nó phải trở về như vậy.

Tình thương cao quý hơn người

Cùng chung tu luyện vượt lười vượt mê

Lúc đó, cái tình thương giữa hồn và vía gặp nhau thì nó vui vẻ hơn những người ở thế gian: tuy rằng vợ chồng ở thế gian là một chuyện, nói đi nói lại rốt cuộc rồi cũng trong cái cảnh so đo. Nhưng mà tiên đồng với tiên nữ tái hợp rồi thì cái chuyện tình thương cao cả, nó, hai người nó trao dồi sửa đổi, nó dẫn tiến đi lên càng ngày càng thanh, càng ngày càng tươi, càng ngày càng sáng suốt; và nó, do cái đó mà nó không có cái sự lười biếng nữa: nó thấy mọi việc đều công khai chớ không có che chở, không có cái sự bảo vệ tối tăm nữa, nó mới vượt cái, tối tăm là cái gì? Là cái ở trần gian tạo ra cái cảnh mê cho thiên hạ; mà trong Thiên Ðàng thì đem ra cái cảnh sáng cho mọi người. Thành ra cái Hồn và Vía đi lên trên đó rồi thì lúc nào nó cũng được thanh nhã vui tươi và nó sáng suốt, nó không có cái gì kêu bằng che đậy.

Cho nên, người tu tới bậc cao người ta không cần phải che giấu nhưng mà người ta nói thật tất cả những cái gì là cái gì. Tạo sao người thế gian lại phải che dấu? Bởi vì họ thấy họ còn ở trong sự tối tăm, độc, độc tài; rồi họ, nếu mà họ công khai quá thì họ mất tất cả những cái địa vị, mất tất cả những cái sự tôn sùng của những người khác, cho nên họ mới che giấu. Còn đi lên trên kia thì tất cả ngày đêm đều công khai, không có giấu được cái gì hết, thành ra không cần giấu, mà không có suy nghĩ tới chuyện giấu. Cho nên, con người nó đi tới cái chỗ đó thì nó đi tới bất động, và nó vui tươi; càng ngày càng tu càng tịnh, là vô trong Ðại Ðịnh là nhờ cái pháp: cái điển của mình khai thông lên trên mình mới nhập vô thanh điển, mới, mới tiến tới Ðại Ðịnh được. Còn nếu mà cái điển của chúng ta còn trược, động loạn, cái miệng chúng ta nói “Ðại Ðịnh,” nhưng mà trong thâm tâm phần điển không có tiến lên trên, mà cứ cố ý đi theo cái ngoại cảnh mà để khống chế người khác, thì rốt cuộc tu có bốn ngàn năm cũng ở dưới chứ không có đi lên trên được.

Địa cầu uyển chuyển ngày đêm

Tâm người nhiễu động tạo niềm lo âu

Sắc duyên duyên sắc nhiệm mầu

Cơ cầu giả tạm đối đầu thương yêu

Địa cầuuyển chuyển nó mới xoay chuyển ngày đêm, cho nên nó phân ra tối, sáng cho chúng ta thấy ở đây.

Thì cái tâm người cũng nhiễu động tạo niềm lo âu: người ở thế gian mà không chịu tu, không có khai thông hòa cảm với tất cả, thì nó cũng ở, đang sống trong quả địa cầu thành ra nó có thể chạy theo cái chiều hướng nhiễu động của quả địa cầu, tự nhiên cái tâm của nó bàng hoàng và rối loạn, lo âu.

Sắc duyên duyên sắc nhiệm màu,

Cơ cầu giả tạm đối đầu thương yêu: Ðó, ở thế gian nó cũng có cái duyên sắc, một phần điển, trược điển, xuống thế gian, nhưng mà nó có cái duyên sắc nhiệm màu, nó làm người này phải thương người kia, người kia phải mến người nọ, là cái cơ cầu giả tạm đối đầu thương yêu: tuy rằng tạm ở trên thế gian nhưng mà nó cũng có gặp nhau, có sự thương yêu; một thời gian ngắn nhưng mà nhiều người nó cũng thương yêu tới cuồng tín, tự tử; cũng vì là cái nhiệm màu của cái thế sanh. Ở thế gian nó có phần nhiệm màu, Thiên Ðàng cũng có phần, sự thanh nhã nhiệm màu ở bên trên. Hai bên nó cũng có, nhưng mà cái trược và cái thanh đó thôi.

Sự bàng hoàng lo âu cũng do sự bất minh của thế tình; khi tỉnh, khi mê, tự gây ra sự phiền não sái quấy trong nội tâm. Con người ta, hỏi chớ, tại sao “Khi tỉnh, khi mê”? Ở thế gian thì nó lật ngược cái tình thế của Thiên Ðàng: khi làm ăn được, có tiền vô, tưởng là mình tỉnh lắm; nhưng mà sau cái tỉnh, cái được, cái đoạt đó ở thế gian, nó mới biến lại thành cái cảnh mê của chúng ta. Nay ta tham được món này, mai ta lại tiếp tục tham món kia, rốt cụôc rồi đụng đầu vô vách tường không hay, gây những sự bịnh hoạn làm cho thần kinh bất ổn, ngũ tạng bất yên, rồi nó làm cho nội tâm càng ngày càng phiền não sái quấy. Nội cái bệnh tình nó cũng khống chế: người hung hăng, kết quả tới giờ chót nhiều bệnh tình, nhiều sự đau khổ vầy xéo nó. Người thế gian thì không có bao giờ khống chế nó được, nhưng mà bệnh tình lại vầy xéo nó. Cho nên, “Tránh không khỏi cái lưới Trời;” là lý do ở đó.

Đâm ra hoảng hốt suy tầm

Chạy theo ngoại cảnh càng lầm càng sai

Chung quy chẳng có ai tài

Trời cao bể rộng chính Ngài nhỏ nhen

Chớ không có ai làm Sư ở thế gian được hết. Tôi đã thường nhắc, “Tất cả đều hoảng hốt làm bậy đó thôi.”

Chạy theo ngoại cảnh càng lm càng sai; chung quy không có ai tài hết; Trời cao bể rộng chính Ngài nhỏ nhen: Cái tâm chúng ta hẹp, chúng ta muốn khống chế người ta, chúng ta mới lập cái địa vị làm một ông thầy của thiên hạ; nhưng mà chưa biết “Mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?” Sự sai lầm đó nó đau khổ ở về sau. Tình thương là cao quý, nhưng tâm người eo hẹp so đo đủ bề, tự dấn thân vào một con đường chậm tiến.

Tự phân của cải dành riêng

Lo âu bực tức tạo phiền trí tâm

Ðiển Trời sẵn có chẳng tầm

Chạy theo vật chất tạo lầm tạo sai

Mình tự phân ra, “Cái này của ông A, ông B;” giành giựt lẫn nhau, rồi lo âu, bực tức tạo phiền cho trí tâm. Hỏi chớ, “mọi người giành cái vật đó rồi có thể trường tồn với cái vật đó không?” Không! Nhưng mà họ cũng giành cho kỳ được. Còn điển Trời có sẵn: ở bên trên, tất cả những cái gì do bên trên đưa xuống, như tôi thường nói, “Không có ánh sáng ở bên trên đưa xuống, làm sao có …

(bắt đầu MP3.2)

Như tôi thường nói, “Không có ánh sáng ở bên trên đưa xuống, làm sao có màu sắc ở thế gian?” Những cái chuyện đó chúng ta có sáng suốt thì sáng suốt của chúng ta phù hợp bên trên, tại sao sáng suốt của chúng ta thì đâm chạy theo vật chất, giành giựt cái mảnh giấy giả tạo, đồng tiền tạm bợ; à, rồi đâm ra thù ghét, giết nhau?

Chạy theo vật chất tạo lầm tạo sai: người này gạt người kia, người kia gạt người nọ, mánh lới đủ điều; rốt cuộc cũng chẳng có được cái gì hết; mà chỉ “Sở đắc giả,” là cái sự sai lầm giết hại lẫn nhau mà thôi. Sự quang chiếu ở bên trên là chủ điển của vật thể, nhưng loài người thường bị ngộ nhận: sự ngộ nghĩnh phản chiếu của luồng thanh điển ở bên trên, thì đâm ra mê loạn đấu tranh giành giựt, đối xử eo hẹp lẫn nhau. Nếu chúng ta bình tâm tái xét, thì bên trong của chúng ta cũng vẫn có sự thanh cao êm đẹp, cũng như bên trên đã và đang phản chiếu hàng ngày. Mọi người chúng ta, sau sự sai lầm, sự đông loạn, thì chúng ta thấy có một cái giờ phút hồi tâm mà xét, biết mình có lỗi. Nhưng mà mai nay gặp người bạn đó, lại không dám nói ra, giấu giếm, lấy cái tăm tối, lấy cái khôn ngoan của đời, thì cái tâm đó là cái tăm tối của đạo, che mất cái đạo tâm của mình; làm sao tiến được? Cho nên, người thế gian mình thường thường gạt lẫn nhau, nói láo lẫn nhau. Cho nên, tôi nói, “Trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người tâm ngay!” (1:54)

Cho nên, đằng này chúng ta không có tổ chức một cái gì hết: mỗi người đều có một tổ chức sẵn, cái cơ cấu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của Trời Đất đã tạo thành; mỗi người đang lãnh đạo một cái cơ cấu của cái bản thể Tiểu Thiên Ðịa này, đang làm Chủ Nhân Ông của bản thể chớ không phải eo hẹp, chớ không phải nhỏ nhen; nhưng mà vì lười biếng, trốn cái trách nhiệm, không biết hòa cảm với cái Vũ Trụ. Thành ra, đâm ra ỷ lại nơi này, nơi nọ.

Bây giờ chúng ta đây, chúng ta tu về Pháp Lý Vô Vi, nói cái gì phải xét cho nó tận cùng chớ không có ỷ lại nơi một cái lý do nào hết. Mình phải đi cho tới tận cùng, đi tới Không Không trong sự Không Không! Thì chúng ta có cái pháp đang hành ở đây, là Soi Hồn, Pháp Luân: đánh đổ nó ra, đánh đuổi nó ra, cho nó quy nguyên về cái chơn trạng, nó không có nuôi dưỡng cái sự tối tăm của nội tâm mà nó làm cho chúng ta uất hận hàng ngày, chậm tiến.

Nhiều khi các bạn ngồi đó, ngồi ở nhà, tại sao lại nó có vọng động chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ? Là vì cái luồng điển nó uất, nó chạy trở lộn vô, đập vào con tim!

Mà chúng ta mở được bộ đầu, cái hào quang xuất phát, nó hòa cảm nó di chuyển được theo sự di chuyển của Vũ Trụ, thì cái tâm chúng ta lúc nào cũng được thanh thản, không có bị sự, à, uất khí lôi cuốn; thành ra cái tánh con người nó bớt sân.

Cho nên, hành cái pháp này phải tự tin lấy mình: mình làm cái sự, à, thanh tịnh cho mình, mình đem lại ánh sáng để xét lấy mình, chớ không phải nói, “Tôi làm thanh tịnh cho tôi, rồi tôi bán cái thanh tịnh đó ăn; tôi làm, làm chức Thầy, rồi tôi bán cái thanh tịnh đó ăn! Phỉnh người này, phỉnh người kia, phỉnh người nọ, rồi lấy cái ánh sáng của tôi đi lường gạt thiên hạ.” Cái đó là Trời Phật cũng không cho, mà người thế gian họ biết họ cũng xử! (3:32)

Cho nên, mọi người chúng ta là Chủ Nhân Ông của bản thể; cho nên các bạn phải nắm lấy để lãnh đạo sửa lấy mình, cách mạng lấy mình, nhiên hậu ảnh hưởng người khác; chớ không nên nói cái chuyện độc tài và khống chế thiên hạ. Mình ở bất cứ một cái chế độ nào mình cũng làm trở nên một người lương dân: phải đàng hoàng, phải sửa chữa cho nó hòa cảm với tất cả, chớ không nên vì lẽ này hại lẽ kia, làm hư hao tổn thất; rốt cuộc mình cũng chẳng được gì mà thiên hạ cũng chẳng được gì! Cho nên, một người muốn tốt phải sửa cho mình tốt, nhiên hậu mới muốn chê bai thiên hạ!

Còn người tu ở đằng này phải đi cho kỳ được, tiến tới gặp Phật, gặp Tiên, mới chứng minh mình là người tu mình có sự chứng minh ở Bên Trên. Cho nên, nhiều bạn ở đây tu cũng khá rồi, cái vía cũng có xuất được, nhưng mà người ta vẫn khiêm tốn và người ta tìm hiểu, đang trong sự tìm hiểu, để đi tới; bởi vì Pháp Lý nó không cho phép con người nói tự đắc, “Tôi đây là giỏi!” Nhưng mà tu tới cách nào, tới ngày nào, một ngày kia chúng ta xa bản thể đi nữa, chúng ta được tiến tới Phật Giới hai mươi bốn trên hai mươi bốn, chúng ta cũng vẫn thấy chúng ta là nhỏ nhen và eo hẹp! Bởi vì người ta đi trước, người ta đã khổ hạnh nhiều, người ta thanh lọc nhiều, chúng ta chỉ nhờ cái ảnh hưởng đó mà chúng ta tiến mà thôi! Chớ không nên ỷ lại nói, “Tôi biết được ông Phật, rồi tôi xuống thế gia tôi nói láo, này kia, kia nọ; rồi tôi hành hạ người ta, tôi bắt người ta làm đủ điều; rốt cuộc không biết tu là gì! Cái đó là gây thêm sự đau khổ cho thiên hạ, và cái sự tối tăm của tôi ngày càng bành trướng ra!”

Cho nên, các bạn nên lưu ý: mỗi tuần tôi đều nhắc; tôi có một ngày một giờ ở đây, chính tôi đều nhắc! Tôi muốn sao? Bởi vì trước kia tôi cũng là một người mê muội không khác gì các bạn; vì sự mê muội nó làm cho tôi càng ngày càng tối tăm. Ngày nay tôi khám phá được cái sự mê muội đó chính tôi đã làm cho tôi! Bây giờ tôi làm cho nó được mỗi ngày mỗi sáng láng; tránh được sự mê muội chừng nào thì tôi mừng chừng nấy; tôi chỉ biết nói cái phương pháp cách nào để tự phá mê lấy mình thôi: không có nên mê tín và không có nên dị đoan. Ðó, phải ráng tu: tự tu, tự tiến mới là Chơn Pháp. Cảm ơn các bạn. (5:38)

Sàigòn, ngày 21 tháng 7 năm 1973.

Trùng tu thế cảnh chuyên hành tiến

Dẹp loạn nội tâm gác nỗi phiền

Thế sự nhân tình hư thiệt giả

Tự khai tự triển phát tâm hiền

Chúng ta tái ngộ ở đây, chúng ta được trùng tu, được gặp, tái ngộ ở trên thế gian này ở thế cảnh, mà chúng ta chuyên hành tiến sửa đổi ở bên trên để đi lên thay vì bị đè bẹp trí óc của chúng ta ở thế gian.

Lúc mà chúng ta sửa đổi đi lên được đó thì mới dẹp được cái ni loạn ở trong cái tâm khảm của chúng ta, thì nó mới bỏ tất cả những cái sự phiền não sái quấy ở thế gian.

Thế sự nhân tình hư thiệt giả: ở thế gian thì nó dậy hư hư thiệt thiệt; mình đã biết nó vậy thì mình không có lo, đa đoan về thế sự quá nhiều cho nó bận rộn mà khó tu.

Mình tự khai tự trin phát tâm hiền: thì mình phải tự khai lấy mình, phát triển lấy mình, tu hành thì phát cái luồng điển đi lên, thì cái tâm chúng ta mới phát nối liền cái chơn tâm điển quang của trung tim thừa tiếp ở Bên Trên Phật pháp.

Bầu trời thế gian chẳng riêng

Của chung thiên hạ nối liền tử sanh

Bầu trời thế giới là kết tập cho chung tất cả những sanh linh ở thế gian.

Của chung thiên hạ nối liền tử sanh: có sanh, có tử.

Chung nhau nối tiếp thừa hành

Kẻ khôn người dại kết thành cảnh mê

Ðó, ở thế gian nó bầy ra như vậy đó; thì cái luật định nó như thế, chúng ta hiểu rõ rồi.

Loạn tâm khó nổi tíến về

Chân nhân tự toại cảnh quê thiên đàng

Nếu mà chúng ta còn loạn tâm, bên ngoại cảnh đã loạn mà tâm ta càng loạn nữa thì khó về cái chơn như. Khó trở về cái chân như: cái cảnh quê là cảnh của chúng ta ở bên trên, quê xưa chốn cũ là thiên đàng chớ không phải chúng ta là người ở thế gian đâu! Tất cả đều ở trên xuống đây chớ không phải ở đây mà sanh ra được phần hồn đâu.

Chạy theo thế cảnh bàng hoàng

Khai quang thế địa chẳng an chút nào

Chúng ta phá rừng, phá rú, cất nhà cho tốt, rốt cuộc cái tâm chúng ta cũng vẫn bất an! Mà nếu chúng ta tu, chúng ta khai thác tất cả những cái điển trong nội tâm và bộ Ngũ Uẩn, bộ đầu chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thấy có một cái phần an lạc để mà tự tiến, tự tu.

Phần thân tự gánh tự rào

Phần cao phần thấp thân nào cũng thân

Sanh rồi lại diệt các tầng

Cùng chung lưu chuyển hợp gần hợp xa

Ðó; phần nào cũng vậy, nó cũng vậy, nó cũng ở trong cái tổ chức: thân này là cũng Tứ Ðại - nước, lửa, gió, đất; Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, kích động và phản động.

Sanh rồi lại diệt các tầng: đều chịu cái ảnh hưởng đó hết trọi: cái Luật Ðịnh của Hóa Hóa Sanh Sanh ở thế gian.

Cùng chung luân chuyển hợp gần hợp xa: đó, kẻ xa như người gần cũng luân chuyển, cùng tiến, cũng sửa đổi, cũng có sự đụng chạm lẫn nhau.

Vui hòa thế sự lập đà

Dựng xây cởi mở mới là người khôn

Nếu mà chúng ta tu theo Phật pháp, chúng ta đi về cái luồng thanh điển, chúng ta mới lập cái đà sáng suốt tiến từ ơ ở trên bộ dầu đi lên; mới dựng xây cởi mở mới là người ngoan, người khôn: nghĩa là mình sửa lấy mình, khai triển lấy mình, mình mới biết là cái sự sau này mình đặt cái mục đích đi đâu, rồi sẽ về đâu, cho nó rõ ràng: là mình phải khai triển bộ đầu nó sáng suốt mình mới thấy cái nguyên căn của mình.

Hồn người vĩnh cửu sinh tồn

Thân người tạm bợ dập dồn thế sanh

Trí tâm uyển chuyển thừa hành

Sống nơi cõi tạm trựơc thanh phân lời

Ðó, cái hồn của chúng ta là vĩnh cửu sinh tồn, nhưng mà cái thân của chúng ta là tạm bợ, dập dồn những cái chuyện áp đảo của ngoại cảnh ở thế gian thôi.

Còn cái Trí tâm về phần điển á, thì uyển chuyển: chúng ta thừa hành, chúng ta xét suy cho nó rõ rệt. Cho nên, đằng này chúng ta có tu, có nhắm mắt, có Soi Hồn, mà chúng ta nhắm mắt tự nhiên chúng ta thấy ánh sáng, là cái luồng điển trí tâmuyển chuyển, nó thừa hành; à, nó chuyển đi và nó tìm hiểu việc này việc nọ ở thế gian; à, nó phân ra cái trựơc thanh rõ ràng, nó phân đời, đi đi lại lại ở đời.

Đấu tranh cực nhọc trời ơi hỡi trời

Ở thế gian nó đi đi lại lại có bấy nhiêu công chuyện đó, mà tranh với nhau, giành giật lẫn nhau, bêu xấu lẫn nhau, làm cái điều bất chánh, rồi làm cho mình bất an.

Nắng mưa gió lạnh phân thời

Tứ mùa xoay chuyển mọi nơi đều hòa

Ðó, nó trong cái sự kích động và phản động, nh ư tôi thường nói, “Lạnh, rồi hết lạnh; nóng, rồi hết nóng; khổ, rồi hết khổ; mà giàu, rồi hết giàu; nghèo, rồi hết nghèo.” Nó tứ mùa nó xoay chuyển như vậy thì chúng ta với hoàn cảnh cũng vậy: nó xoay chuyển theo cái sự kích động của cái luồng điển Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mọi người có cái sáng suốt nhập vô trong bản thể, theo cái bản năng di chuyển của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; cho nên, nó phải theo cái chiều hướng kích động và phản động; nó không khác gì mà giữ luật Vũ Trụ, bầu trời thế giới: có khi bão, khi tạnh; nhưng mà rốt cuộc rồi á, sau những sự kích động đó thì nó cũng phải điều hòa, và nó tái hợp; chớ không phải là nó tan luôn đâu. Có tan thì có tụ, có tụ thì có tan; cho nên cái luật hóa hóa, sanh sanh của bầu trời thế giới vẫn trường tồn ở thế gian.

Ai sanh ai tạo ai đầy

Ngày nay cực khổ xét thầy là ai

Tại sao theo đuổi sắc tài

Quên mình chẳng xét trung đài bản thân

Ðó; ai sanh mình ra đây? Ai tạo đây? Mà Ai đầy mình? Nhiều khi than thở đủ chuyện, trách Trời, trách Phật. Có nhiều người cũng tu, nói rằng, “Tôi tu như thế này mà tại sao đức Phật không độ tôi?” À, cũng đổ thừa ông Phật! Chính mình bất chánh chớ không phải ông Phật bất chánh. À, nhiều khi mình bất chánh, lại mình cũng muốn lại gây với ông Trời nữa, “Ông Trời, sao ở ác, hại tôi như thế này, cực khổ như vậy?” À; rồi cái, dâm ô, đi lộn xuống; à, muốn làm bá chủ của bản thể, rồi theo cái sự sắc, tài, ở thế gian; rồi quên cái, cái, cái chơn tâm, cái thanh tịnh: hồn, vía của mình; không xét cái trung đài! Mình đang làm chủ cái bản thân đây, mà không xét mình, đi xét cái ngoại cảnh, thành ra bị ngoại cảnh nó đè đầu, xỏ mũi. Rồi trong cái cực khổ đó, kêu Trời không thấu, la làng, nói hoảng vậy thôi. Lòai người không tự hành tu thì không sao thấu đáo được cảnh Trung Ðài: người tu chân chánh hướng về trung tâm điển quang của bộ đầu thì ta mới thừa tiếp được luồng điển “Hồi quang phản chiếu, khai thông địa tạng,” nhiên hậu mới minh lấy, “Ta do đâu đã đến đây, rồi sẽ về đâu?” (11:47)

Hồn ta xuất phát nơi đầu

Trầm luân thăng giáng nhiệm màu khai thông

Xét xem minh cảm Hóa Công

Căn nào quả nấy tự phòng dựng xây

Cái hồn ta tu, mở được bộ đầu thì xuất phát nơi cái bộ đầu để đi lên, bời vì trước kia chúng ta nhập bởi bộ đầu, bây giờ chúng ta phải tu cái pháp phải mở bộ đầu mới đi lên được.

trầm luân thăng giáng thì chúng ta, khi mà xuất ra, nó cũng dội đi dội lại. Cho nên, nhiều bạn tu ở đây ngồi một chập nó rung cái đầu, này kia kia nọ, là cái điển nó hồi, nó trầm luân, có lên, có xuống; thì chúng ta hiểu cái nhiệm mu; à, chúng ta tu đã đi đến đâu? Rồi bây giờ tại sao chúng ta chưa tiến được nữa? Cố gắng tu chúng ta sẽ tiến, lần lần nó khai thông lên.

Mình mới xét xem minh cảm Hóa Công: lần lần mình được học từ ly từ tý, mình mới đi trong bảo đảm chớ không phải nói, “Tôi tu tối nay rồi tôi xuất hồn tôi lên, tôi đảnh lễ Phật liền.” Không có được! Không có một người nào đoạt được hết! Nhưng mà chúng ta phải cố gắng đi từ ly từ tý rồi chúng ta mới nhận xét rõ ràng cái mức đi và cái mức về; thành ra chúng ta không có bị rối loạn và không có bị ngoại xâm. Chúng ta lúc đó minh bạch được cái căn nào quả nấy; lúc đó mình mới tự phòng dựng xây mình thấy những sự sai lầm của mình đi xuống quá nhiều, thì bây giờ mình sửa đổi để cho nó đi lên thay vì đi xuống. Đó là mình tự động sửa nó mới tiến. (13)

Hành pháp khai thông b đầu: thì sự ra vô của phần hồn không có khó khăn. Nếu mà chúng ta khai thông được cái Ngũ Uẩn bộ đầu thì tự nhiên cái hồn mà ra vô; nó có cái gì khó khăn? Muốn đi lúc nào là đi, bởi vì nó đã đi từ ly từ tý từ khắc từ trước: chính nó đã đích thân đi, có cái gì mà đi không được? Cho nên, các bạn tu ở đây, có nhiều người nói, “Tôi đã tu mấy năm mà đi không có được!” Nhưng mà, “Tôi cố gắng tôi lo tu; tu thét rồi một ngày kia tôi đứng trên kia tôi dòm thấy bản thể, thì tôi đã biết rằng do cái sự công phu cố gắng của tôi, ngày nay tôi mới đạt được, và tôi thấy, và tôi hiểu!” Có nhiều bạn bây giờ cũng vì động loạn, vì thế gian, nhưng mà bắt cái vía làm việc quá nhiều, thành ra nhiều khi có đi được, về cũng không phản ảnh thấy rõ rệt; nhưng mà trong cái ý trí nó hiểu được cái công chuyện đó; khi mà ta nhắc tới cái vụ đó thì nó thấy, “À, cũng như, hình như tôi hình dung tôi đã đi đến đó rồi;” nhưng mà tại vì sao lại nó không hiểu khuất tất được? Vì cái vía đang bận rộn, thành ra nó không có phản ảnh lại được. Cho nên, người tu càng ngày càng cao, buông bỏ thế sự lần lần thì tự nhiên ở trong đó nó thanh lọc; thanh lọc thì nó không khác gì cái ti vi, nó phản ảnh trở lại: về, các bạn nháy con mắt là biết, “Hồi nãy mình đã đi đâu, làm việc gì, tiếp xúc với ai?” (14:05)

Chớ nên tu gạo cằn nhằn

Tâm càng động loạn khó phân mối sầu

Thân ta chẳng khác chiếc tầu

Tây phương cực lạc nhiệm mầu ta đi

Chớ nên tu gạo, đừng “Tu gạo” là tu, ăn rồi cứ nói này kia kia nọ, cứ miệng niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật,” đọc kinh Phật, đủ hết Phật hết trọi; rồi rốt cuộc kêu réo tất cả các sự ông Phật! Tức là cằn nhằn với ông Phật, chớ không phải làm cái gì được hết! Cái tâm mình càng ngày càng rối loạn thêm. Mình khó phân cái mối sầu: càng ngày càng bực bội, càng buồn; hết cái thời kinh kệ lại buồn, loạn. Tại sao? Là tại vì mình cằn nhằn quá nhiều, chớ mình không phải có thực hành!

Mình đi theo ý trí của Đức Phật: Ngài thoát tục, siêu phàm, xa khỏi cái bản thể, lìa khỏi thế gian, Ngài mới được nhập được Niết Bàn! Thì bây giờ chúng ta phải lấy cái hành động tốt đẹp của Ngài mà tự sửa lấy mình: đưa cái luồng điển lên trung tim bộ đầu nó mới có hào quang, nó phát quang đi lên trên, nó mới hòa cảm với Vũ Trụ trước hết, nhiên hậu nó mới nhập Thiên Môn. Cái đường lối đi rõ ràng của Đức Phật đã để lại cho tất cả mọi người là: con người có thể nhập Niết Bàn, con người có thể xa khỏi bản thể mà đi tới một nơi Cực Lạc Thế Giới. À; bây giờ chúng ta không có chịu tu mà cứ cằn nhằn, cứ kêu đủ thứ Phật tới; rồi Phật tới làm cái gì đây? Chúng ta không có tiếp đón Ngài được vì cái luồng điển của chúng ta quá nặng, mà cái âm thinh chúng ta cứ kêu réo hoài, thì Ngài đâu có hiểu?

Có hòa cảm cái thâm tâm chúng ta mới hiểu được cái nhiệm mầu của Đức Phật: ngoài bản thân thể xác ra thì nó còn điển hình, cũng là chủ điển của bản thân! Nếu ta không tận dụng khai thác nó thì làm sao được nhẹ nhàng và thăng tiến lên thanh cao thích cảnh?

Các bạn tu ở đây, các ban làm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh; tại sao trước kia các bạn không thấy cái trí bạn nhẹ và không thấy bạn được khoan khoái? Mà bây giờ bạn cố gắng tu ở đây nó toát mồ hôi, nó đánh đổ ra tất cả những hàn khí đang bám sát ở trong lỗ chân lông và cơ thể các bạn? Rồi như ngộ, sau cái thời gian công phu các bạn thấy nó nhẹ nhàng và nó khỏe khoắn, cái tâm hồn càng ngày càng nhẹ, và cái lúc các bạn nhắm con mắt thấy được ánh sang, nó càng tươi tắn cho con người các bạn! Hỏi, cái đó do đâu? Là mình đã khai thác, tận dụng cái bản thể, trựơc điển của cơ thể là chủ của cái thể xác này, chủ của cái vật thể này. À; lúc đó cái luồng điển nó càng ngày càng thanh, thì nó xa ra bản thể, càng ngày càng tiến lên, thì nó được thay đổi cái thanh khí ở bên trên, thay vì nó hưởng cái trựơc khí ở thế gian; thì lúc đó nó ra, vô dễ dãi; chớ có cái gì đâu!

Nhưng mà, không hành, cứ kêu “Phù hộ” hoài; yêu cầu người này phù hộ, người nọ phù hộ, “Giúp đỡ tôi!” “Tôi phải hành thành công!” Công phu hàng ngày mà không biết cái công phu đó là cái công phu gì! Kêu réo Phật hoài; rồi làm cái gì được?

Cho nên, chúng ta phải tu cho cương quyết: chúng ta đã có một cái ảnh hưởng tốt là đức Phật đã đi tu, mà Ngài tu có một mình; sự ý chí cương quyết: ngoài bản thể này còn một cái thế giới riêng biệt; à , ngoài cái thể xác này còn một cái linh điển sáng suốt. Cho nên, chúng ta đang có, mọi người đều đang có cái sự sáng suốt đó! Cho nên, đức Phật có nhắc một câu là “Phật tức tâm:” tất cả mọi người đều có sự thanh tịnh ở bên trong, mà mình không chịu tận dụng khai thác lấy mình, thì làm sao mình thấy cái sự sáng suốt ở bên trong? (17:25)

Cho nên, các bạn tu, càng ngày, hàng ngày hành cái pháp này rồi các bạn sẽ thấy, tự nhiên các bạn chán đời, các bạn không có muốn tham gia vô cái chuyện thế gian quá nhiều. Th ì chán đời nó m ơ ớ I qua đạo! Tại sao nó chán đời? Vì nó thấy cái cảnh, trong cái sự thấy nó thấy c á I đ o: no thay rõ ràng những cái Sanh, lão, bệnh, tử đó là cái chuy ê ệ n, c á I đường lối nhất định phải đi, thì nó quyết định một con đường nó đi: ngoài cái bản thể này còn cái gì vĩnh cửu? Nó đi theo dõi cái ánh sang: đó là cái Chơn Lý, bất diệt. Cho nên, nó mới đoạt được.

Đức Phật, Ngài cũng vậy: trong sự suy tư, suy t ư con người sanh ra là bị lão, bị bệnh, bị tử cho nên Ngài mới suy tư, r ô ồ I Ngài mới tìm hiểu về cái đướng lối tất cả quy tụ bởi Tứ Ðại Giai Không. Bây giờ chúng ta phải trở về với Tứ Ðại Giai Không, rồi chúng ta mới đi lên bên trên Thanh Giới được. C ò n nếu mà chúng ta không trở về cái chơn trạng thì chúng ta có tu bốn ngàn năm đi nữa c ũ ng ơ ở trong cái ỷ lại m à chậm tiến đó thôi, chớ không có làm gì được hết.

Cho nên, chúng ta có cơ hội ngồi ở đây để làm gì? Chúng ta nghiên cứu để mà tu, trao dồi sơ đổi để mà tu. Tu là sửa. Tạo sao chúng ta phải tập, tự tụ tập mà đi tìm một cái phương pháp để tự giải thoát? Ðó; là vì chúng ta ở trong này, kêu bằng, bận rộn, lôi thôi: xe hư mới đem đi sửa. Chớ còn nếu mà ta tốt lành, trọn lành đó thì ta ngày nay bây giờ làm Tiên, làm Phật rồi, cần gì phải hội ở đây? Cho nên, chúng ta đồng là bạn hữu để nghiên cứu, đồng tương ngộ ở thế gian, trùng tu sửa chữa, để càng ngày càng tiến trong cái sự trao dồi, sửa đổi; bình đẳng nghiên cứu chớ không có ai được làm thầy ai hết: chính mọi người đều có phần hồn; người đó đã làm thầy lấy họ rồi: họ đang cai quản một cái Tiểu Thiên Ðịa; họ cũng có cái quyền năng sanh sống; cái sự sáng suốt của họ, họ muốn áp dụng theo chiều hướng nào cũng được. Cho nên, mỗi người đều có một cái quyền tự do phát triển lo tu tiến. Cho nên, lúc đó đức Phật đã nhận thức rõ ràng Ngài mới bước ra đi tu; Ngài không có nhờ đỡ một ông sư nào dẫn Ngài, không có nhờ ai dắt Ngài hết thảy! Trong cái cương quyết của Ngài, tu là tiến.

Bây giờ chúng ta, đã nhiều năm để lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm tốt đẹp; bây giờ chúng ta tìm ở đây, các bạn tu ở đây, tìm ra một cái phương pháp để đi tắt hơn thay vì đi gián tiếp, thì chúng ta có cái phép Soi Hồn là tập trung cái thần kinh bộ đầu; chúng ta có Pháp Luân, đem cái thanh khí điển vô trong cái Ngũ Tạng để khai thông tất cả những cái trựơc điển ở bên trong nhiên hậu chúng ta mới hòa cảm với cái Ðại Tự Nhiên. Trước hết là cái sức khỏe; cái sức khỏe các bạn dồi dào các bạn mới có tâm trí tìm hiểu cái ngoại cảnh và xét cái nội tâm; lúc đó hai cái nó tương ứng, các bạn mới tiến được. Còn tu mà cứ nhờ, ỷ lại nơi đức Phật và nhờ phù hộ là không có bao giờ tiến được. Cho nên, chúng ta phải hành để mà tiến.

Cho nên, ở đây chúng ta đều có một cái phương pháp thực hành. Mọi người đều được ảnh hưởng tốt của các bạn đi trước, thì chúng ta phải nói sự thật: “Hồi trước tôi thế nào, bây giờ tôi tu thế nào; bây giờ tôi nói ra sự thật như vậy đó thôi!” Không có thêm, không có bớt, vô ích. Nói, “Tôi hay,” đồ, này kia kia nọ, cũng vô ích! Chính mình tu, “Bây giờ, hồi trước tôi bệnh hoạn, bây giờ tôi hết rồi; hành cái pháp như thế đó.” Nó phải có lý do, phải cho người ta chất vấn; chớ không có nói rằng, “Tôi tu cái pháp này là tôi cao hơn thiên hạ!” “Tôi còn học hỏi của tất cả mọi người!”

Cho nên, ngày nay tôi có được thành công một phần nhẹ nhàng, các bạn tới đây đều là thầy tôi; nghiên cứu hỏi tôi, có cái gì tôi hiểu là tôi nói; cái gì không hiểu là tôi học lại đó thôi. Thì tất cả chúng ta đồng là bạn hữu ở thế gian để nghiên cứu. Ðồng đẳng nghiên cứu mới tiến được; còn nếu mà chúng ta còn đặt giai cấp nữa thì còn chậm tiến, càng ngày càng lụn bại chớ không bao giờ tiến bộ được. Phải đồng chung nghiên cứu, trau dồi sửa đổi, mới tiến được. Cảm ơn các bạn.

Sài gòn ngày 28 tháng 7 năm 1973.

Loạn mê truy kích tâm nan toại

Tự giải, tự phân lý trí tài

Nghịch cảnh trùng trùng sanh tại thế

Quyết tâm tu luyện pháp lâm đài

Con người mà còn loạn mê vì sự kích động của ngoại cảnh làm cho mình sân si, mình truy kích nhứng cái chuyện ở thế gian, những cái chuyện không đáng nó xuất hiện hàng ngày cho mình đó, mà mình truy kích những cái đó, thì cái tâm nan toại, cái tâm mình không có yên, bởi vì nó là bóng tối, nó là tà tâm; nếu mà mình loạn mê là mình bị cái tâm nó bất ổn.

tự giải, tự phận lý trí tài: dù cho làm cái gì, dù đối phương có làm cái gì, mình mà tự giải, tự phân, mình biết lấy mình, thì tự nhiên mình sẽ biết đối phương nó cũng ở trong cái giới đó mà thôi. Cũng như tôi thường nói, “Nó không chạy khỏi cái Ngũ Tạng của nó; n ó, dù nó có làm cái gì đi nữa rốt cục nó cũng phải trở về với nó; thì mình xét được mình á, thì mình mới thấy tài cán của mỗi người đều đồng đều phát triển tùy theo cái khả năng trong cái lương tri, lương năng của nó.

Nghịch cảnh trùng trùng sanh tại thế: ở thế gian luôn luôn là gặp nghịch cảnh chớ chúng ta không có được sung sướng đâu mà tưởng tượng được hạnh phúc, như người thế gian người ta nói “Hạnh phúc,” không có cái hạnh phúc ở thế gian! Bởi vì tất cả đều chống chọi với nhau, bởi vì mọi người cũng có năm luồng điển, nhưng mà cái sự di chuyển của mỗi người khác hẳn với nhau: đụng chạm thì nó nghịch; thiêng liêng cũng như người tại thế đều ở trong cái nghịch cảnh di chuyển của cái Ngũ Hành kích động và phản động. Nhiều khi các, có nhiều người thờ thiêng liêng ở trong gia đình, nói một lời nói sái quấy, ở đối phương nó cũng tới nó truy kích; đó là c ái sự sai lầm ở thế gian. Cho nên, con người mới có sự lu ân hồi lại, kẻ chết rồi mới trở lại thế gian; à, còn người ở thế gian thì nhiều người tức quá muốn chết cũng vì cái lý do đó: bởi vì cái nghịch cảnh không có minh cảm thành ra nó mới xẩy ra cái vụ đó.

Bây giờ chúng ta tu ở đây, ta khai thông Ngũ Tạng, khai thông bộ đầu, để đi lên, để hòa cảm bên trên, bất, tất cả đều là ở trong cái Vô Vi, thì những cái gì mà ở trước mặt, trước mắt chúng ta, trong lỗ tai chúng ta nghe vô, hay là cái miệng chúng ta thoát ra, đây rồi n ó lại trở về Không Không chớ không có cái gì mà trường tồn hết thảy. Cho nên, chúng ta không có bi cái sự lôi cuốn của ngoại cảnh, dù tà ma cho tới cái người thế gian nữa cũng không có làm nhiễu động cái nội tâm của chúng ta được.

Quyết tâm tu luyện pháp lâm đài: thì quyết tâm sửa lấy mình, thì cái pháp là khứ giải của luồng điển mình đi lên trên, càng ngày càng tới, thì tới cái nơi thanh tịnh ở bên trên pháp đài Phật pháp.

Thế tình nhiễu động chẳng sai

Thân người cũng vậy ngày ngày bất an

Muốn sao tiến đạt Thiên Ðàng

Hồn không lối thoát chàng nàng khổ đau

Ở thế gian này nó nhiễu động: bây giờ chúng ta phân tách ở bên trên rồi, tới bây giờ chúng ta thấy tất cả đều là nhiễu động, ngay cả trong cơ thể chúng ta cũng là nhiễu động, cái thân chúng ta ngày ngày cũng bất an. Tôi đã thường nói, “Ăn, ngủ, ỉa, Tam Ðại Sự nó làm cho mình bận rộn;” rồi trong cái đầu óc nó xoay chuyển những cái tham, sân ,si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, nó cũng làm cho mình bất an: mình tưởng là thỏa mãn, nhưng mà sau sự thỏa mãn đó là cái sự bệnh hoạn. Thì người ta chán đời người ta mới bỏ đời, bỏ thể xác, bỏ sự nghiệp để tiến lên Thiên Ðàng.

hồn không lối thoát chàng nàng khổ đau: nếu mà chúng ta tu không được cái pháp đứng đắn, một cái đướng lối để xuất ra khỏi bản thể, thì cái hồn chúng ta không có lối thoát; lúc đó là cái hồn và cái vía chàng nàng khổ đau, hồn vía cũng khổ đau; mà tới gia đình người bằng, vợ chồng cũng là khổ đau bởi vì cái hồn không có lối thoát thì nó tính so đo chuyện thế gian thì vợ chồng con cái cũng đau khổ đau.

Bây giờ chúng ta tu về Vô Vi thì tự nhiên chúng ta phải hướng về cái không không; mà lấy cái gì chứng minh cái không không? Chỉ có luống thanh điển mà thôi. Chúng ta, lúc đối diện với bất cứ một người nào, cũng chỉ dùng cái luồng thanh điển để tự hóa giải lấy mình. Không có nên là, “Tôi dạy người khác!” “Tôi không có dạy ai hết, tôi hóa giải lấy tôi, tôi sửa chữa lấy tôi nhiên hậu mới ảnh hưởng tới người khác, còn hơn là dạy.”

Bất minh thiên địa nhiệm màu

Thanh bằng sắp đặt cơ cầu khác nhau. Ðó.

Bản thân chẳng khác chiếc tàu

Tự minh thiện ác nhiệm màu tiến thân

Con người nó không hiểu cái sự nhiệm màu của trời đất.

À, cái sự thanh bằng sắp đặt là sau khi chết rồi chúng ta ngh ĩa l à không còn cái gì hết, sự nghiệp không còn gì hết: nó có sự sắp đặt cơ cầu khác nhau tùy theo cái khả năng tu hành của mọi người. Người ở giới nào sẽ được giới nấy: cũng như bây giờ những vị đã chết rồi, ở xung quanh đây cũng có nữa, người ta cũng thông cảm rằng trước kia tiền kiếp họ đã làm thế nào, bây giờ họ mới bị cái cơn hành hạ: sống dưới gốc cây, sống dưới cây cỏ; nhưng mà họ không hiểu, trách Trời, trách đất, thiêng liêng họ vẫn trách Trời trách đất, là vì sai lầm của họ: trong lúc làm con người họ không biết sửa chữa lấy họ, phá quấy đầu này, phá quấy đầu kia, phá quấy đầu nọ; cho nên, họ mới gây ra nhứng cái chuyện đau khổ cho họ, đi xuống thay vì đi lên. Cái lúc chúng ta chết rồi là thanh bằng, chúng ta không còn cái gì hết, mỗi người nó đều khác nhau.

Cái bản thân họ cũng không khác gì chiếc tàu: nếu chúng ta biết sửa chữa lấy nó, biết lo lắng cho nó, thì tự nhiện nó tiến tới cái đường đạo sáng suốt mà nó đi mau lẹ hơn.

Tự minh thiện ác nhiệm màu tiến thân: đó, mình biết cái sự thiên, sự ác, đâu đó, mình sửa đâu đó cho nó điều hòa, nó tiến theo cái đà tiến nhiệm màu, cái phần hồn của nó đi lên.

Cảm thông Tứ Ðại xa gần

Quy nguyên chơn trạng tự lòng tiến tu

cảm thông Tứ Ðại, nó biết nước, lửa, gió, đất ở đâu kết thành, nguyên do nó tại sao, thì tự nhiên cái tâm nó đi tới định. Tu mà không minh cái Tứ Ðại á, cái tâm con người không bao giờ định.

quy nguyên chơn trạng, lúc đó nó lần lần nó mới tiến tu: bời vì nó bị sự áp đảo của sự diêu động của nước, lửa, gió, đất mà nó khó tu; bây giờ nó minh cảm rồi thì nó dễ tu.

Tu cho Tam giới khỏi mù

Chơn tâm sáng suốt dẹp ngu thế tình

Mình tu cho Tam Giới , thượng, trung, hạ trong bản thể mình: ở đây nghĩa là Tam Thiên, rồi nó xuất khỏi ra mới tới, đi tới Ðại Thiên thế giới.

Cái chơn tâm sáng suốtdẹp ngu thế tình, nó không có tranh đua ở thế gian nhưng mà nó chỉ lo sửa chữa lấy nó mà thôi.

Chăm lo sửa chữa phận mình

Bất minh lai x duyên tình dở dang

Mình phải lo sửa mình, bây gi ơ ờ mình chưa hiểu mình ở đâu đến đây thành ra mình phải lo sửa mình để đi tránh những cái chuyện bàng hoàng ở trong tư tưởng, mình nhất quyết một con đường rồi và tự nhiên ở đó mình nắm cái đó mình đi tới rồi trở về cái không không. thì mình phải biết cái phận mình hồi trước ở đâu: còn nếu mà chúng ta còn ôm giữ vật này, ôm giữu vật kia, ôm giữ vật nọ, không khác gì ôm một gói đá vậy, làm sao mà chạy nổi? Chúng ta phải buông bỏ tất cả, đánh đổ tất cả cái Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục.

Sớm lo trở lại thiên đàng

Quê xưa chốn cũ chàng nàng yên vui

Mình sớm trở lại Thiên Ðàng, cái chỗ quê xưa chốn cũ: hồn của mình không phải là ở nơi chỗ động loạn nhưng mà tại ở nơi bất động; vì sa ngã và vì sự chậm tiến lười biếng nó mới đầy xuống thế gian. Bây giờ chúng ta trở về nơi cái thanh tịnh là quê xưa chốn cũ; lúc đó hồn vía mới được yên vui.

Chẳng gây thêm phức tạp mùi

Chung vui Tiên Cảnh rèn trui tiến lần

Không có gây những cái sự phức tạp như ở thế gian nữa, à; “Ông lo ông tu, mà bà lo bà tu,” lo rèn trui tiến lần đi lên đảnh lễ Phật.

Phật tâm mỗi kẻ mỗi phần

Giữ cho thông suốt tiến gần Phật Tiên

Ðó; mỗi người cũng đều giữ cái thanh tịnh bất động và kêu bằng Phật tâm thì mỗi người đều có phần sáng suốt; giữ cho thông suốt mình mới tiến gần Phật, Tiên được.

Tiền duyên tái ngộ bỏ phiền

Tâm tâm tương ứng tùy duyên khởi hành

Lúc đó thì mình mới biết mình đã từ ở trên đó xuống đây thế gian được mấy trăm năm, có kẻ cả ngàn năm.

Thì cái tiền duyên mình tái ngộ rồi mình bỏ phiền, dẹp tất cả những cái phiền não sái quấy ở thế gian.

Tâm tâm tương ứng, tu xướng, khổ tùy, chồng nói vợ nghe, hồn nói vía đáp ứng, thì lúc đó tùy duyên khởi hành: mỗi đêm chúng ta đảnh lễ Phật mới tiến được; nếu mà tu mà không minh cảm được cái căn cội của mình thì đời đời kiếp kiếp mình vẫn luẩn quẩn nơi trong cái bản thể và bị cuống cuồng nơi cái sự tham sân.

Quan tâm thức giác thừa hành

Xét phân chơn giả hóa thân chuyển hình

Dao duyên tại thế tạm tình

Kẻ khôn người dại phân minh đạo đời.

(hết băng)


----
vovilibrary.net >>refresh...