GIẢNG TẠI VIỆT NAM 1972 - Cuốn 10

[mp3.1 bắt đầu]

Đức Thầy: Sài gòn ngày 30 tháng 12, năm 1972

“Bất minh thấy cảnh nhìn đau khổ

Nhiễu giải thân hình vạn sự vô

Thắc mắc triển miên vì nghịch cảnh,

Tâm người bất động dựng cơ đồ”

Con người ở thế gian nó không hiểu rõ cái thế cảnh, sanh ly tử biệt nó bất minh, cho đó là sự đau khổ ; nhưng mà cái chuyện sắp đặt chuyển kiếp của người ta ở Bên Trên, nó không thấu đáo được, cho đó là đau khổ, cứ than vãn hoài ; mà mình hiểu được cái bản thân của mình, sanh, lão, bệnh, tử rồi đi đến đâu, sẽ về đâu, những sự không có cái gì thắc mắc hết, vạn sự đều hư vô, không còn cái gì thắc mắc. [T1-00: 55]

Những người ở thế gian thắc mắc triền miên vì nghịch cảnh, là cái tham của mình, mình nuôi cái tham, động loạn, thì nó gặp phải nghịch cảnh, là mình muốn quá trớn, muốn không được, mới cho đó là nghịch cảnh ! Cái đó là luôn luôn nó thắc mắc ! Cũng như bây giờ các Bạn tu ở đây muốn gặp ông Tiên, muốn gặp ổng Phật liền, thì không được ; thì ở trong đó nó cũng là thắc mắc. Do cái gì ? Do cái tham.

“Tâm người bất động dựng cơ đồ” : Lúc mà mình tu tới thanh tịnh bất động rồi đó, thì vạn sự, trong cái Không nó sẽ biến trở về Có ; cái đó là cái cơ đồ vĩnh cửu. [T1-01: 25]

“Thế gian thiên cảnh hư vô,

Tranh hùng đoạt giải lập mồ chôn thân” :

Thế gian, cái Thiên cảnh hư vô, cái gì nó cũng từ bi hỉ xả, cái gì cũng đi trở về Không Không ; ở thế gian tranh hùng đoạt giải, lập mồ chôn thân, giết với nhau để lập ra cái mồ chôn cái bản thân, mà không biết cái hồn nó đi tới đâu, rồi cứ cúng cái mả hoài.

“Bất minh trí tuệ xa gần,

Chạy theo ngoại cảnh tự lầm khổ đau” :

Không biết cái trí tuệ của mình phát triển đi tới xa tới mức nào, mà gần đến mức nào, cũng không hiểu nữa ; cứ chạy theo ngoại cảnh, duy vật, theo vật chất ; rồi tự lòng khổ đau, nó cuống cuồng ở trong vật chất, thấy mất cái này, đau khổ ; thấy mất cái kia, đau khổ ; cũng do cái bản tánh tham, sân, si mà ra.

“Thiên tình quá đỗi nhiệm màu,

Nhãn tiền báo ứng đối đầu bất minh” :

Đó, cái Thiên tình là cái sự hóa hóa, sanh sanh hiện tại ở đây, nó quá đỗi nhiệm màu ; người ta không thấy ! Chớ còn nếu mà người ta thấy rõ đó, người ta biết, “Tiền kiếp tui đã đi chơi với ông nào, uống cà phê với ông nào, hứa láo với ông nào,” ngày nay nó tái ngộ, cũng có nữa, người ta cũng biết trước mặt, chớ không đâu hết ; nhưng mà người thế gian người ta không hiểu lấy nhau. [T1-02: 40]

“Nhãn tiền báo ứng đối đầu bất minh” : Nghĩa là vợ chồng gặp nhau, "Tại sao tui cứ ưng bà đó, mà tui không ưng bà khác ?" "Tại sao tui mê ông kia mà tui không mê ông khác" ; là cái chuyện đối đầu, nhưng mà người ta không có minh, cái chuyện vay trả, xuống để kềm chế với nhau, sửa chữa để thăng tiến trở về quê xưa chốn cũ, chớ không phải xuống đây mà củng cố địa vị ở thế gian. Nhưng mà người thế gian họ hay mê, họ mê cái tạm cảnh, họ tưởng là vĩnh cửu, rồi đâm ra nhiều khi giết chóc lẫn nhau vì sự sai lầm ! Nhưng mà phần hồn không có, không có sự sai lầm đó.

“Vợ chồng dành của ghen tình : À, vợ chồng cũng giành của, ghen tình ;

Cha con ngôi vị bất minh chuyển quần” : Cha thì nói, “Tao làm cha tao lớn hơn Mày ; tao nói, Mày phải nghe” ; nhưng mà phân ra ngôi vị, không có biết cái chuyển quần của nó, là từ đứa con nó tới đây nó làm cái gì ; nó tới nó dạy mình, hay là mình dạy nó ; cũng không hiểu. À ! Cho nên, ngược lại, bây giờ chúng ta, người ta tu tới bình tâm, người ta dòm, xét, “Té ra, Trời đất sắp đặt nó bao vây xung quanh tui, tui mới được tiến ; nhờ con tui, tui mới học được sự kiên nhẫn là gì ; nhờ con tui, tui mới biết cần phải thanh tịnh nhiều hơn, phải điểm tĩnh nhiểu hơn, mới xây dựng được cái gia đình và sửa đổi tâm tánh tui, hầu ảnh hưởng cho xã hội” ; thì lúc đó mình mới thấy cái huyền diệu của Trời, Phật. [T1-04: 05]

“Xét ra duyên kiếp nhiều lần,

Sanh rồi lại diệt chuyển luân lập đời” :

À ! Lúc đó mình mới thấy cái duyên kiếp mà cha, con gặp nhau đã nhiều lần rồi ; vợ, chồng gặp nhau cũng đã nhiều lần rồi. Sanh rồi lại diệt chuyển luân lập đời” : Lập lại cái đời thế gian tạm đây.

“Tâm minh thế cảnh thoát lời,

Tham sanh động loạn người người đấu tranh” :

Đó ; khi mà cái tâm mà nó biết cái chuyện đời, tham tham thố về chuyện đời, thì nó tham sân động loạn rồi người người đấu tranh với nhau; người nào cũng muốn hơn người nào hết !

“Trí không chấp nhận thừa hành,

Sợ thần sợ thánh sợ ngành luyện tu” :

Nhiều người cũng không chấp nhận thừa hành những cái chuyện, phương pháp mà tu sửa để đi lên tới thanh tịnh, sợ ông thánh, nó không chịu ; cái gì nó cũng phản đối hết, nhưng mà cái thứ nhất là sợ ma là sợ thần, sợ thánh đó, người ta nói, “Mày không tin ông thần ông thánh vặn họng Mày ! Mày không tin Chúa bắt Mày, phạt Mày !” Nó sợ chớ, cái miệng nó nói nó không tin, thành ra nhiều người sợ cái ngành luyện tu lắm, “Việc gì tui phải tu ? Tu khổ cực, tui không đi chơi được, tui không coi đá banh được, tui không coi hát được ; bắt buộc đủ thứ, lo ngồi tu hoài, tui không có ăn nhậu được.” Đó ; nó không biết cái chuyện đó là chuyện tạm, rồi nó sẽ gây những sự đau khổ ở về sau; cho nên nó sợ cái chuyện tu hành ghê lắm !

Nhưng mà những người nào người ta sáng suốt, người ta biết chấp nhận tự tu tự tiến tự sửa chữa, đi tới thanh tịnh người ta mới thấy hạnh phúc. À ; những người không chịu tu thì họ ham chơi, vui cảnh tối mù. Họ thích những cái chuyện tăm tối, ở trong xó tối thì họ thích lắm. [T1-05:30]

“Sa cơ thất thế theo xu hướng đời” : Đó, những cờ bạc, này kia, kia nọ, những chuyện tối tăm ở thế gian không chấp nhận nữa, họ cũng chun vô ; rồi họ sa cơ thất thế, rồi bị sự chỉ huy của người đời ; người ta sai đi ở, đi làm đủ chuyện đau khổ, là tại vì họ đi vô cái sự tối tăm, nên bị loài người đè, những cái sự sáng suốt nó đè bẹp họ ; chính họ đã đun đầu vô xó tối.

“Thần tiên dịu tánh thoát lời,

Tiên hồn tạm bỏ cuộc đời dã tâm” :

Thần tiên thì luôn luôn kiên nhẫn, dùng cái Diệu Pháp mà nói những cái lời khuyên, “Cái hồn của con người phải tạm bỏ cái cuộc đời dã tâm” : chính trong nội tâm mình dã tâm, mình tự biện hộ chuyện này, chuyện nọ đễ dành lấy sự sống hiện hữu ; đó là cái dã tâm của mình ! Mình bỏ đi, công khai đi, không sao hết.

“ Phân minh pháp lý chỉ tầm” : Cái Pháp Lý nó phân minh lắm, nó chỉ cho mình tầm.

“Con đường sáng suốt vượt lầm vượt sai” : Tu càng ngày càng mở trí, càng thông minh, bộ đầu mở, ngũ tạng khai thông, thì càng ngày càng sáng suốt, vì vượt được cái sự lầm sai chính mình đã tạo ra cho mình và tự biện hộ giữ lấy cái sự lầm sai đó. Bây giờ chúng ta tháo khoáng nó ra, mở nó ra, không có nuôi dưỡng nó nữa, thì tự nhiên tất cả nó sẽ quy nguyên về chơn chánh. [T1-06:54]

“ Chính mình gắng luyện chuốt mài,

Sửa tâm, sửa tánh có ngày khai minh” :

Đó, mình phải luyện lấy mình, sửa lấy mình, chuốt mài lấy mình, thì cái tâm tánh của mình nó mới khai minh, nó mới hòa đồng với cáiTrời, Đất được.

“Vô Vi Pháp Lý trở hình,

Không Không mà có, chơn tình mở mang” :

Các Bạn tu ở đây, đi trong cái Vô Vi Pháp Lý, trong cái Không Không mà khai thông, trợ hình là giúp cái bản thể, Long Thần hộ mạng, cái điển nó đi lên quy nguyên về Không Không, nó mới dìu dắt được, nó mới giúp đỡ cái bản thể ; nó triển hạn sự sống ở thế gian, và nó tránh những cái tai nạn không đáng xảy tới. Không Không, mà có thấy nó tu, nó lo tu, nhưng mà rốt cuộc nó cũng đủ ngày 2 buổi, nó cũng sung túc, chớ không có thua người ta. Có điển nó mới có tiền. Điển là gì ? Là sự sáng suốt. Sáng suốt thì nó làm mấy hồi, nó nói 1 câu cũng có sự sống ; nó giúp đỡ người ta, nhưng mà nó không có tính toán, thì tự nhiên cái sự đó nó sẽ đem lại kết quả tốt cho cái sự sống nó ở thế gian.

Cho nên, Đức Phật cũng vậy, Ngài đâu có làm cái gì giúp người ta ! Nhưng mà Ngài lo tu lấy Ngài, rồi Ngài đưa những cái Diệu pháp, những cái lời nói thông minh để dìu dắt ; mà chính mỗi người đều có, người ta mới thông cảm. Con người mà không có sự thông minh ở bên trong, không có bao giờ thông cảm được những lời nói của những vị trọn lành. [T1-08:12]

“Thương con cha mẹ phải vì

Mỗi ngày hai buổi thân thì bất an

Tùy tâm giữ thế lập đàn

Ước mong con trẻ bình an suốt đời” :

Cha mẹ cũng như Trời Đất, như Trời Phật, mỗi ngày 2 buổi, phải lận đận, à, phải lo lắng cho con. Nhưng mà “Tùy tâm giữ thế lập đàn” :phải tùy cái sự phát triển của nội tâm của mình, giữ cái thế để lập một cái đường lối để sinh sống ; có người làm việc này, kẻ làm việc nọ. Cũng ước mong con trẻ được bình an suốt đời : cũng cầu nguyện cho ơn trên hộ độ các con cũng như cha mẹ chúng ta đã hộ độ chúng ta, trời đất đã hộ độ chúng ta mà chúng ta không chịu theo cái chiều hướng đó, thì chúng ta làm, gây thêm sự đau khổ cho ta ; gây ra sự oán thù người này tới người nọ, sanh ra những sự giết chóc và nhầm lẫn.

Làm người muốn đạt đến chữ hiếu trọn vẹn thì nên tự bảo trọng lấy thân thể cho đến phần hồn, thì cha mẹ mới được yên vui. Chớ còn cáiphần hồn mình không sáng suốt, không biết Trời, Đất, thì cha mẹ chết cũng không yên.

“Chớ nên bội tín bùi ngùi.

Quên cha quên mẹ quên người mến ta.

Tình đời cách biệt tưởng xa

Khi tâm bất động nó là bên ta” :

Đó ; mình không nên bội tín ! À, cha mẹ mình sanh mình ra, Trời, Đất đã cho chúng ta một cơ hội được sinh sống, chúng ta nên cảm ơn và tiếp tục đem lại cái sự sáng suốt mà Bên Trên đã cho chúng ta. Cha mẹ chúng ta cũng như người đại diện của Trời Đất, những người mến chúng ta là muốn xây dựng cho chúng ta, cũng là đại diện cho Trời, Đất. Cho nên, cái tình đời, thấy cách biệt, mình tưởng nó là xa lắm ? Không đâu ! Khi tâm ta bất động thì nó ở bên ta chớ không đâu hết. Không có gì quan trọng bằng phản ứng lại tình thương chân chính của cha mẹ cũng như Trời Phật đã và đang dành cho mọi người. Kẻ đi trước đã có sẵn tình thương ; chúng ta là người đi sau, phải bồi bổ và xây dựng để làm cho tình thương ấy càng ngày càng đậm đà và cao quý hơn. [T1-10:19]

“ Tu tâm dưỡng tánh quy huờn.

Chơn tâm không động không sờn không phai.

Tình thương chân thật lập đài.

Khai thông chuyển hóa thân Ngài nở nang” :

Đó ; mình tu tâm dưỡng tánh, mình sửa cái nội bộ rối ren của bên trong của mình, thì cái tánh nó phải đi theo cái sự thông minh của phần Hồn, là chủ nhân ông ở trong bản thể, nó mới quy huờn trở về Không Không. À, cái Chơn Tâm nó không động thì tự nhiên một lời nói của nó, một lời hứa của nó không có thay đổi. Cái tình thương chân thật nó mới lập được một cái đài văn minh cho hậu thế. Khai thông chuyển hóa : thì cái điển của mình càng ngày nó càng lên ; càng đi lên cao thì mình được khai thông lên trên, chuyển hóa mới thay đổi cái phần trược điển ở bên trong bản thân của mình, thì mình thấy càng ngày càng nở nang, càng sáng suốt, càng văn minh hơn.

Phương tiện tu hành là một con đường tự soi sáng lấy mình, quy nguyên về nguồn gốc Không Động, và tình thương. Cho nên tình thương,cái chỗ cao quý nhất ; mà cái tình thương đó là phải tình thương không động, chớ không phải tình thương độc tài đối với một người hay là hai người ; [T1-11:25] tình thương cho tất cả vạn vật. À ; cho nên, chúng ta tu luôn luôn chúng ta ai cũng có tâm : nhiều khi các Bạn công phu, câu chót các Bạn muốn dùng để cầu nguyện, các Bạn nên nói, “Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình” ; cái đó là cái sở nguyện của những người tu hành, muốn đưa cho tất cả vạn vật trở về quê xưa chốn cũ ; muốn đưa cho họ đi lên trên Bên Trên để tự hưởng, tự sáng suốt, và tự sửa chữa lấy họ ; thì cái đó mới là cái cao quý !

Càng ngày càng lên là càng không động ; mà càng ngày càng xuống là càng động ; bởi vì cái văn minh ở bên trên, chúng ta cứ theo dõi cái văn minh ở bên trên, thì càng ngày chúng ta thấy càng tối tăm, chúng ta cần phải tiến. [T1-12:08] Mà xuống thế gian, chúng ta thấy chúng ta sáng suốt hơn người khác, thì tự nhiên lần lần chúng ta trở nên độc tài ; cái sáng suốt của chúng ta uy hiếp người tối tăm ! Cho nên, ở thế gian luôn luôn gặp khôn hiếp dại, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, là trong cái lý do đó.

Cho nên, các Bạn tu rồi, từ bi hỉ xả, khai thông cái trược điển rồi, các Bạn đi lên trên thì các Bạn càng ngày càng tầm ánh sáng ; chớ các Bạn dại gì mà đi tầm bóng tối ? Nhưng mà những bóng tối đó nó phải nương dựa nơi ánh sáng ; thì khi nó nương dựa nơi ánh sáng, ánh sáng chỉ tăng gia ánh sáng của bản thân nó ; nó đáp tới mình thì mình đưa lên trên tùy theo khả năng, tùy theo mức độ tiến của nó.

Cho nên, Đức Phật tu, Ngài tu Ngài sửa lấy ngài, nhưng mà mọi người gần Ngài rồi đó thì nhận thấy cái tâm hồn nó được khỏe khoắn. Tại sao ? Cái sự ước nguyện và sự mong muốn của mình nó muốn tấn công tới bên Đức Phật, và tới những người bạn đạo có thanh điển. Để chi ? Muốn đi, đi lên Thiên cảnh, và đi dạo chu du Bồng Lai Tiên Cảnh, như Người đã đoạt được ! Thì tự nhiên cái điển nó đáp tới ; thìcái thanh điển nó rút lên.

Cho nên, nhiều khi chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta là con người tu ở thế gian, nhưng mà gặp mặt, không gặp mặt thì nhiều điều muốn nói, muốn hỏi ; nhưng gặp mặt rồi, cái thanh điển nó rút, nó hòa cảm, nó làm cho cái chơn tâm của mọi người đều nhẹ nhàng ; à, được khỏe khoắn và thơ thới trong thâm tâm. [T1-13:37]

Thì do đó, cái sáng suốt của mình nó được mở, mình mới thấy rằng ở trong sự Thấy nó thấy cái Thấy ở bên trong của mình, chớ không có đem ra cho thiên hạ thấy được : nội tâm của mọi người tự biết và tự xét lấy mình. Chúng ta nên thầm tiến lên một bước nữa để cho nó sáng suốt hơn nữa.

Cho nên, do đó một khi gặp mặt giữa chúng tôi và các Bạn, rồi các Bạn trở về, thấy công phu nó nhẹ nhàng là vì cái lý do đó. Chúng ta cầu tiến đi lên, chớ không phải là đấu tranh, hay là phân giai cấp, hay là tìm ai giỏi, ai dở ! Không có ai giỏi hơn ai hết thảy ; người nào gắng công phu thì người đó được thanh lọc lấy họ. Mỗi người có một cái duyên kiếp riêng biệt ; mỗi gia đình đều khác hẳn. Cho nên, chúng ta phải cố gắng mà tìm tới cái sự sáng suốt, thay vì chun vô trong cái bóng tối của sự tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục ; nó tạm mà thôi ! Bây giờ chúng ta tham được của, ai cũng mừng, trúng số, ai cũng mừng, nhưng một thời gian sau rồi số tiển đó nó cũng tan mất. Rồi cái bản thân của chúng ta đây, nuôi dưỡng cho nó phì gia, rồi một ngày kia nó cũng phải tiêu diệt ! Cái đó là cái tạm, mà trong đó nó cuống cuồngở trong cái luồng điển tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục ; chỉ có bây nhiêu đó thôi.

Bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi tìm cái ánh sáng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, chúng ta tăng trưởng cho nó đi lên trên ; thì cái sự ghồ ghề của bản thể này nó sẽ quy tụ ngay nơi cái khối thanh điển sáng suốt ở Bên Trên ; nó cũng lập thành cái bản thể, nhưng mà nó nhỏ hơn và nó đi đứng nhẹ nhàng, nó không có bị sự kềm chế của bất cứ một ai, bởi vì chính nó đã lo cho nó trước khi nó tiến tới đó. [T1-15:21]

Cho nên, cái phương pháp công phu này, mỗi ngày, mỗi đêm các Bạn Soi Hồn, các Bạn làm Pháp Luân, để làm gì? Để sửa đổi và bồi bổ thêm cái luồng điển cho ngày mai, để đối phó với cái nghịch cảnh hiện hành giữa gia đình và xã hội ; chớ các Bạn không có phải là người làm biếng ; các Bạn công phu này là lợi lộc cho các Bạn cho ngày mai và ở về sau này. Cho nên, mỗi người công phu được cái pháp này, con mắt họ sáng suốt, họ dòm ngay con mắt của người chưa công phu thì những người đó họ thấy, họ sợ sệt ; mà người có tà, còn sợ hơn nữa ! Tại sao ? Tại vì cái sự sáng nó rọi, thì cái bóng tối nó phải tan ! Cái lý do, bây nhiêu đó thôi.

Nhưng mà mỗi đêm chúng ta mỗi hành, thì tâm chúng ta được bồi bổ, và giữ lấy cái thanh điển để hỗ trợ : điều thứ nhất là bản thân ; điều thứ nhì, là chúng ta phải tìm hiểu cái tiền kiếp của chúng ta ! Sự sai lầm ở tiền kiếp, ở kiếp trước, chớ không phải kiếp này. Thì kiếp này ngộ những bạn đời ở thế gian này ở trong cái nghịch cảnh ; vợ chồng, con cái, cũng trong cái nghịch cảnh, là do tiền kiếp tạo kiếp này ; chúng ta gặp phải thì chúng ta phải hứng chịu, chớ không có đổ thừa cho một người khác mà làm điều sai quấy, thì kiếp sau nó luân hồi,còn đau khổ thêm. [T1-16:44] Cho nên, các Bạn cố gắng tìm hiểu để tự tu, tự tiến !

Chúng ta tầm có một ánh sáng thôi, chớ không có tầm một cái gì hơn. Cho nên, ở đây chủ trương “Y ngó ngay giữa chân mày” : từ cái tối nó đi tới cái sáng. Mới tu thì những người nhắm mắt thấy tối tăm lắm ; nhưng nhắm mắt một thời gian lâu rồi, Soi Hồn lâu rồi, tự nhiên,mình ngồi vô chừng 5 phút, 10 phút, thì mình thấy sáng tự nhiên ! Cái đó là từ ở trong cái tối đi tới cái sáng. Mà các Bạn được sáng rồi thì càng sáng thêm ; không có cái gì quý báu hơn ! Tiền bạc không có thay đổi ; một gánh bạc cũng không có đổi được cái Xá Lợi Phất ở trong con tim của Bạn nó xuất phát ra được !

Sau này, mỗi ngày mỗi tu, mỗi cố gắng, bộ đầu nó nở nang và không còn lưu ý tới bản thân, nhưng mà chúng ta lưu ý về cái Chánh Cảnh ở bên trong mà từ kiếp trước đem xuống thế gian ; chúng ta lo sắp đặt mọi thứ cho có thứ tự để đưa nó đi lên ; lần lượt dẫn tiến tất cả những sự sai lầm ở bên trong, ngu muội, do chúng sanh và Lục Căn Lục Trần đang bảo bọc trong cơ thể chúng ta.

Cảm ơn các Bạn. [T1- 17:35]

(Sài gòn ngày 31 tháng 12 năm 1972)

Đức Thầy: Tui đọc bài hôm qua, héng.

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình sống, cái …

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hai cái luồng điển, 2 cái xuất điển nó giao cảm ; cho nên cứ việc ngồi luôn, chặp nó hồi lại à.

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đừng có để ý nó ; một chặp nó hồi lại nó mới bật sáng ! Anh cứ để ý cái, nó tối à ; qua bữa sau nó làm lại nữa.

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bởi vì mình tu ở đây, 2 cái xuất điểm nó đi tìm một cái giao điểm ; mà cái giao điểm nó chớp nhoáng một cái, cũng như (nghe không rõ) 2, 3 cái, nó chớp nhoáng 1 cái ; để cho nó xuất luôn !

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tu tới cái đó cũng khổ lắm nó mới tới cái đó ; Anh thấy không ?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Khổ biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, rồi nó giúp 1 chút. (cười) Rồi sau này, Anh tu, con mắt Anh, ngồi ban ngày cũng vậy nữa, 2 cái giao điểm nó họp lại, cái ánh sáng Anh đi tuốt vô trong phòng kia cũng được nữa ! Sáng như soudure, rọi tới cái đó (nghe không rõ) ; nháy, nháy một cái ; cho nó xuất phát luôn ! Cho nên, cần phải công phu, cần phải điêu luyện,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cần phải hành pháp ! Bởi vì mình đã đạt cái vấn để mình rõ rồi, mà mình chỉ lấy 1 cái đó để mà đi thôi ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không ? Chớ không có lấy bản thể này đi !

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó, nó phải thông suốt tất cả các đường lối ! Anh phải nắm cái đó mà đi ; không cần biết cái chuyện gì hết. Cho nên, phải bắt buộc theo chính giữa, theo cái ánh sáng đó ;

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không theo cái gì hết. Sợ ma đụng, thây kệ ! Vợ, con nó nói, “Hết gạo ăn, hết cơm ăn” ; đến cái giờ đó, cũng không cần ; có cái đó là đủ rồi ; thấy không ? Nhiều khi nó nhắc, lục căn lục trần nó nhắc, “Chu cha, mai nay tiền phố tới, mà còn ngồi tu vậy đó” ; cứ việc ngó ngay đó ; “Mai nay tiền hụi tới !” Cũng ngó ngay đó ! Hễ có được cái đó là tiền gì cũng trả hết à ! Tui nói thiệt đó chớ ; không có sợ ! [T1- 20:17]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó là cái sáng suốt ; thì cái sáng suốt đó nó có thể chạy đi bất cứ nơi nào ; kêu bằng, Xá Lợi Phất ; nháy một cái gì, chạy đi; cho nó đi đâu, đi đó ; sáng suốt ghê lắm !

Bạn đạo2: Thưa ông Tám, con kể là tối hôm qua,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1 : Trong lúc con thiền, con có gặp một cái trạng thái đó là nó tê cả mình, tóc nó mê ; cho nên cái hôm qua nó tê, con sợ, con cầu cho ông Tám...

Đức Thầy: Không sao đâu ! Cứ cho nó tê ; Anh cứ việc co lưỡi, răng kề răng.

Bạn đạo2: Tay thì là nó (nghe không rõ), nhưng mà cái đầu thì tự nhiên nó tê ;

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo2: Tỉnh thì không nói, tỉnh thì không sao ; nhưng mà con thắc mắc cái nỗi nó không nhúc nhích,

Đức Thầy: Anh cứ thây kệ nó.

Bạn đạo2: Tê,

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo2: Nhưng mà rút, thấy rút !

Đức Thầy: Cứ việc niệm Phật, nó giải. Bởi vì cái trược điển nó, trong cái lúc xuất, và không xuất được, hai cái thời đó, Anh cứ Niệm Phật; niệm một chặp rồi cái nó xuất ra ; nó rớt hết, cái, nó hồi lại.

Bạn đạo2: Thưa ông Tám, con ngồi thiền khoảng hơn 1 tiếng,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Thì nó có cái trạng thái đó là vừa tê,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Vừa nhức (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ; nó rút cái trược điển lên đó ; làm gấp, nó vậy ; không sao hết.

Bạn đạo2: Thành ra lúc đó con nhức nhức ở đây này ; sau, con sợ ma , nằm xả thiền xong, nằm 10 phút thì nó hết.

Đức Thầy: Đừng có sợ nó ; Anh cứ co lưỡi ;

Bạn đạo2: Dạ ;

Đức Thầy: Nó muốn làm ; Anh làm Pháp Luân đi ! Bởi vì, nó chưa đủ lực lượng xuất ra ngoài ! Anh làm tiếp Pháp Luân một chặp, là nó đi luôn ; là nó tê hết, tê hết ; sau này nó đổi cái tướng lại. Bởi vì cái dâm tánh của con người, người nào cũng có, nó phải xuất ra ! Mà Anh cứ niệm Phật cho nó ra luôn ! Nó muốn làm dữ, Anh cứ làm Pháp Luân ; lấy cái Pháp Luân, lấy cái thanh điển trợ nó, đuổi nó ra ! Chớ đừng xả ; xả, nó vô lại.

Bạn đạo2: Nó vô lại ?

Đức Thầy: Ừ ! Xả nó, một chặp Anh hết tê rồi, Anh nghĩ chuyện đời, chớ không nghĩ chuyện Phật nữa ! (cười) Nó vậy đó ! Để mình tìm hiểu. Nhưng mà Anh làm Pháp Luân luôn ; Anh co lưỡi, vẫn làm Pháp Luân luôn ; lấy cái thanh điển trợ, đuổi nó ra. Cái trược điển thôi ;chớ không có gì hết !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Đừng có sợ nó.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nó tới, nó làm cũng như bóp cổ mình gần tắt thở ; thây kệ ; cứ việc giữ những trạng thái đó, co lưỡi, răng kề răng,

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Ý nhớ, “Nam Mô A Di Đà Phật” ; mình lấy chỗ này với chỗ này một chút thôi. Nó làm dữ ; mình làm Pháp Luân, lấy cái thanh điển vô, đuổi cái trược điển. Nó lên tới trên, còn dễ đuổi hơn ; nó ở dưới, khó đuổi, chớ nó chịu lên trên, thì mình làm một cái, mượn cái trớn đuổi nó ra luôn ! [T1-23:10]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Đừng có sợ cái đó ! [T1-23:07]

Bạn đạo2: Chớ khi con làm Pháp Luân, mà đi nghe người khác kềm giữ lại…

Đức Thầy: Ừ ; làm Pháp Luân, nó đâu có lắc được ! Khi mình ngồi mình tịnh, là nó lắc được ! Mình làm Pháp Luân, nó rung cái thần kinh, nó rung được, nó rung, tốt ! Rung, sau này những đường gân nó thông rồi, nó hết rung ; nó thông rồi, Anh muốn rung, rung không được đâu !

Bạn đạo2: Để tự nhiên ?

Đức Thầy: Để tự nhiên cho nó rung ; nó rung rồi nó, nó, ở bên trong ; nó động cái thần kinh ở bên trong, nó cục cựa, cục cựa ; mà một thời gian nó thông suốt rồi đó, muốn, muốn rung cũng không được !

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không vô nó được, hả ?

Bạn đạo2: Vô từ hôm trước ; hôm nọ con thở được ; (nghe không rõ) thấy cái Pháp Luân Thường Chuyển làm nó quá sức.

Đức Thầy: Hả ?

Bạn đạo2: Nó vừa đủ ạ ?

Đức Thầy: À, vừa đủ. Mình cứ làm riết, “Đầy rún đầy ngực tung lên bọ đầu,” cái lệnh cứ đưa bây nhiêu đó, cho hết một hơi thôi, chớ đừng có, đừng có agiter, đừng cứ tiếp một cái hơi nữa ! À, rồi lần lần nó sẽ dài ; bởi vì một hơi đó, hỏi nói, một hơi nó đầy đủ ? Không ! “Nó không đầy đủ, nhưng mà tui sẽ liên tục cái hơi sau” ;

Bạn đạo2: Dạ ;

Đức Thầy: “Tui liên tục cái hơi nữa, tui liên tục cái hơi nữa” ; thì trong nhiều hơi, nó thành cái hơi dài rồi ; nó đi quần ở đằng sau hồi nào Anh không biết ! Anh chỉ chú ý nói, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” ; mà nó đi hồi nào, không biết ! Đừng có để ý, nói, “Tui kéo cái từ đằng sau đi lên” ! Đừng có thèm để ý cái đó ; đừng có để ý cái đó.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: À, đứng ! Cứ việc hít, vậy thôi à ! Hít cho nó hết hít được, vậy thôi ; “Nó gần chết,” vậy thôi ; chớ không có nói, “Tui phải đè thêm, tui gắng thêm” ; đừng ! Một hơi một của mình thôi ; rồi sau này cái hơi mình nó mới kéo dài thêm. [T1-24:47] Có nhiều người, đàn bà, người ta làm Pháp Luân, yếu lắm ;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Mà chỉ họ, họ biết ;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Bây nhiêu đó làm ; nhưng mà, có bao nhiêu, làm bấy nhiêu, nhưng mà làm thét, càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. À, rồi sau này, họ hít 1 hơi một ! Cũng như cái bà mà ngồi 3 tiếng đồng hồ đó ; bả, ban đầu chỉ bả, nhưng mà, “Tui cứ việc làm bao nhiêu đó thôi đi” ; làm thét, làm thét, bây giờ bả hít 1 hơi dài, rung hết cái đầu !

Bạn đạo2: Dạ !

Đức Thầy: Nó mất 1 năm mấy, gần 2 năm, cái hơi bả mới hoàn thành. Bả nói bả hít không được ; mà cứ kêu bả ngồi hít ! “Có bao nhiêu, hít bấy nhiêu, rồi nó sẽ dài !” Vì trong đó nó bị kẹt ! Hồi nào giờ mình củng cố cái chuyện sai lầm, đó là cái trược điển ; nó bám vô trong, nó làm cho ràng buộc cái con tim ; ở trong đó có cái chất đàm nó làm bao vây con tim ; mà mình cứ chịu hít, là nó sẽ giải tán lần lần ; nó càng ngày nó càng dài, càng đi tới.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: À ; rồi mình đi so sánh ; có nhiều bạn ở đây tu, hồi trước khi tu, hít, ban đầu tu, hít thế nào ? Rồi sau này, 2 năm sau, hỏi họ hít thế nào ? Thì tự nhiên họ so sánh, họ thấy cái hơi họ dài nhiều lắm ! Mà khi thấy cái hơi dài càng nhiều rồi đó, thì họ thấy cái thân hình họ tráng kiện, ăn được, ngủ được ;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Mà cái tiếng nói, hay là những hành động, phải thay đổi hết ; nó bình tĩnh lắm ! [T1-26:09]

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả ? Hả ?

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: À, nó tê ; cái đó là, tui cho là trược điển ; nhưng mà nó có, (nghe không rõ). Nó làm riết, nhưng mà (nghe không rõ).

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ; cái đó cũng là, Bạn cũng bị cái vụ đó. Muốn như vậy thì mình xông ; xông liên tiếp đi lên,

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: (nghe không rõ) thì nó giải.

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Vô được không ?

Bạn đạo3: Dạ, được, Thầy !

Đức Thầy: Được thì sang lại. (cười)

Bạn đạo3: (nghe không rõ) người ta rước ?

Đức Thầy: Có người ta rước rồi ! Bởi vì họ không biết đường lối gì hết ; họ đã lôi thôi, còn bị một cái lôi thôi nữa nó phân tán tầm bậy, tầm bạ ; thành ra (nghe không rõ) tiến, bay lung tung.

Bạn đạo3: Chớ không có trở lại chỗ nào nhất định ?

Đức Thầy: Không có đổi được.

Bạn đạo3: (nghe không rõ) ví dụ như là họ bơm, hay là (nghe không rõ) ?

Đức Thầy: Trừ khi mà người ta xuất hồn được rồi đó, người ta cho đốt, không sao ! Cũng như tui, bây giờ tui cho đốt (nghe không rõ) ;nhưng mà tui cùng phải trở lại để tui, há, phân phối những cái điển trả lại cho người ta. (nghe không rõ), có vay, có trả. Thấy không ?

Bạn đạo3: Dạ. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó mất công một chút ; mà để cho nó từ từ nó thanh toán lấy nó. (nghe không rõ) nó tự động mà !

Bạn đạo3: Dạ. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đốt không có lợi lộc gì hết. Mấy ông tưởng đốt là xong ! Đốt rồi, như mấy ông sãi, chết, là hoàn toàn đốt hết ; nhưng mà tại sao lại có những ông sãi lại nhập trong bản thể người ta ? Phải không ?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Xuống, rồi bày đủ chuyện hết trọi. Cũng nói đạo (nghe không rõ) ! Tại sao ?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Họ kêu ổng không có luân hồi, mà tại sao bây giờ ổng còn nhập xác người ta, ổng nói chuyện được ? Anh thấy không ?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Đâu có Trời, Phật nào sai khiến hết ! Bây giờ chỉ biết có thế gian không à, không biết thiên đàng ! Nếu không biết thiên đàng,ổng xuống đây làm gì ?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Có ông Phật Thích Ca nào mà Ổng xuống đây ổng nhập xác không ? Phải không ? [T1-27:59]

Bạn đạo4: Thưa Ông Tám, có những trường hợp mà những người mà (nghe không rõ) ,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Sao con thấy có những người chết (nghe không rõ),

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Để ở các cái trường học dạy Y Khoa ; [T1-28:29]

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Nhưng mà thể xác nó còn lại (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thành ra cái xác nó còn hoài được để cho y khoa người ta thử nghiệm ?

Đức Thầy: Ừ ; mà nó hết cái mùi hôi rồi thì cái kia nó giải tán rồi ;

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì nó phải hoàn trả, là hoàn trả cái luồng điển Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thôi !

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Nhưng mà hết cái mùi đó rồi, là cái mùi đó nó quy nguyên đi ;

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Nơi khác, bằng thể xác ;

Bạn đạo3: (nghe không rõ) Nó không còn ?

Đức Thầy: Coi như nó không còn.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Nó đúng ngày là nó quy nguyên hết ; nó không còn nữa.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Nó còn cái mùi hôi á, là cái tập quán, [T1-28:58]

Bạn đạo3: Tập quán ? Dạ.

Đức Thầy: Nó phải lai vãng, phải thanh lọc.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ chúng ta, Anh thấy trồng cái cây nó lớn, là nó nhờ gì ? Nhờ cái mùi, cái luồng điển đó, là cái mùi nó pousser lên. Bây giờ Anh xé một, ngắt 1 cái lá cây, hửi nó coi có mùi không ? Nhờ cái đó nó mới pousser lên trên, nó đẩy lên trên. Nó xuất phát là nhờ cái đó. [T1-29:18]

Bạn đạo5: (nghe không rõ) Ông Tám, hồi trước, lúc nhỏ mới sanh ra, là cái hồn (nghe không rõ) khi mà nó khép lại rồi, nhưng mà ở đó ?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Khi mà mình chết đó, hỏi, cái hồn làm sao có đi ra ?

Đức Thầy: Nó đi ra ; có người thế gian người ta cũng không có tu, [T1-29:40]

[băng mp3.1, T1 chấn dứt tại đây – mp3.2, T2 bắt đầu từ đây]

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả ?

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ, nó cũng nhiều khi nó cũng Thánh Giới rồi đó ! Nó xuất là xuất ngay chỗ này, phần ở trên này nó mới ấm ; mà lúc đó thì Bạn rờ cái khớp xương bộ đầu người đó nó nới ra, mới biết ; mình rờ thấy có được cái khớp rõ ràng ; mở ra ; nó mới đi được.

Bạn đạo4: Có người họ cứ trở lên, trở lên nữa ; họ không có xuống dưới này nữa ạ ?

Đức Thầy: Ừ ; có người, cũng xuất một chỗ ; nó cũng lên vậy ; ở đó là thuộc về Thánh Giới rồi ! Giờ, Bạn thấy nóng ở đây, chớ Bạn rờ ở đây, thấy nó nóng hơn nữa ; xuất ngay trung tim ! Những người mà nóng ở dưới chưn á, xuống, nó chuyển kiếp, nó đi bị đày đọa, bị đủ chuyện hết ; mệt lắm!

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, ở đằng này, mình đã dọn đường để dễ cho tới lúc mình chết ; thì người ta mới bắt mình chú ý lên trung tim. Sau này, những người tu ở đằng này không có bị ai kiểm soát hết ; đi mau lắm ; mà không có kiểm soát được ; đứng xa bản thể, mình dòm lại được. Còn mấy người đằng kia nó không biết ; cứ lẩn quẩn ở trong bản thế. Có ra, nó phải quậy quọa lâu lắm nó mới đi được. Còn những người đằng này mà tu chưa xuất hồn được, nhưng mà có tương tương, có luồng điển tương đương, nó cũng không có quậy quọa như vậy đâu ; nó cũng nằm từ từ, từ từ đi lên bộ đầu ;

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bởi vì mình đổi cái chiều hướng rồi ! Khi mình làm Soi Hồn với Pháp Luân, mình đổi chiều hướng để xuất phát ; thành ra nó chỉ ra chỗ đó thôi. Mỗi đêm, nghĩa là mình, “Đầy , đầy ngực, tung lên bộ đầu” đó, là mình đi đem lên ; mình dọn sẵn cho ngày mai ! [T2-01:51]

Bạn đạo4: Chết là cái xác còn, là nó chưa rã, cái phần hồn đi không được ?

Đức Thầy: Không ; cái đó, coi theo cái tội trạng của nó ! Những người mà tu xuất hồn được đó, thì 49 ngày là người ta bỏ, người ta đi rồi, người ta xong hết rồi ; người ta gởi cho, như trên núi thì người ta gởi cho Sơn Thần, Thổ Địa, há ; chuyện phân phối họ bằng lòng sao, sao hết ; công chuyện nó giao phó hết, xong hết ; cái phần trược người ta sắp đặt hết rồi ; thấy không ? Rồi cái hồn mới đi được ; cái đó là tự liệu lấy mình. [T2-02:27]

Bạn đạo4: Dạ ;

Đức Thầy: Còn người mà không có tu đó, nó phải bị sự chi phối của cái địa phương đó, ông chôn ở khu vực đó, ở đó nó có cái Thổ Địa Thần Kỳ ở chỗ đó nó sắp đặt, tùy theo cái tội trạng của con người ; có người phải xuống Âm Phủ,

Bạn đạo4: Dạ ;

Đức Thầy: À ; 7, 7, 49, nó phải đi xuống Âm Phủ, bị xử, bị này, bị kia. Rồi 1 năm sau, cái bản thể nó rã, cái phần hồn nó mới được nhẹ một phần nào. Mà coi theo cái tội trạng nó nhẹ, hay nặng ? Nó nặng á, thì lúc mà Hộ Pháp xuống á, những cái cuộc người ta khuyến tu á, nó không được tham dự ! Chỉ là con nó tu rồi á, nó mới cứu rỗi được cho cha nó ! Đó ; còn không á, thì nó cũng bị phải luân hồi làm thú vật. [T2-03:10]

Bạn đạo4: Nhưng mà, phải tùy theo xác thân tan rã ?

Đức Thầy: Mà nó phải tùy theo xác thân 1 năm sau đó, 1 năm sau nó rã ! Nó rã nghĩa là coi như cái tội nó đã quy định rồi.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà người nhẹ đó, có người nhẹ, người ta được về chùa người ta tu. À ; hồi mà nó 7, 7, 49 ngày, người ta quyết định,“Bây giờ, Anh tính làm sao ; đi theo khối nào ?” Khi đó người ta biết rồi : người có tội trạng thì xử theo tội trạng ; không tội trạng, nó đi về chùa, nó cũng cho về chùa luôn.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, trong chùa cũng có nhiều vị tu ở trong đó, nhưng mà thiêng liêng, như ma đồ, này kia, kia nọ ; cũng có nhiều người thích tu ở đó ; như những cuộc Hộ Pháp mà người ta đi, a, rước hồn đó, thì có nhiều người không chịu đi ; có người thích chùa, ở chùa Ông, có người thích ở chùa Bà ; thành ra thế gian nó mới có Ông lên, Bà xuống, do mấy người đó làm. [T2-04:14]

Còn ở đằng này, chúng ta, không ! Chúng ta đã sắp đặt cái con đường đi về ; thấy không ? Mình đi, dọn thanh lọc ở bên trong, rồi đặt cái point de depart, cái khởi điểm đi, là nhất định là phải đi lên trên bộ đầu ; không còn ai kiểm soát mình được hết ; do đại hùng đại lực đại từ bi, cương quyết làm vậy, mới được.

Còn những người ở đằng kia thì không có cái đó, người ta không có chương trình đó ; không biết mở ở đâu ! Thì họ chỉ nhờ ông thầy chỉ đọc kinh, thì họ đọc kinh để cứu độ lấy bản thân ; chớ họ không biết cái gì.

Còn cái này, mình biết rõ rằng mình phải khai thông bộ đầu để cho cái hồn xuất phát ! Mình đặt cái mục đích rõ ràng rồi ; mình chỉ cương quyết nắm đó thôi ! Còn ở đời, thì cái gì mình biết tạm, làm cho nó vui, làm cho nó qua ngày ; thấy không ? Rồi cái tu ở bên trong, là cứu rỗi phần hồn, phần thanh điển.

Bạn đạo4: Dạ (nghe không rõ)

Đức Thầy: Rồi thì sau này, cái cuộc quyết định nó không bị chi phối của ngoại cảnh, nhưng mà nó quyết định ; tới lúc đó nó không cần mấy cái Thổ Địa Thần Kỳ lo cho nó ; nhưng mà nó kêu, nó dặn việc gì thì những người ở xung quanh phải làm cho nó, nó đi ! Nó vô trong Thánh giới rồi ; nó lớn hơn Thổ Địa Thần Kỳ ! [T2-05:19]

Bạn đạo5: Thưa ông Tám, còn những cái người thường đó, khi chết, có ai hướng dẫn họ đi, hay là tự họ muốn đi đâu thì đi ?

Đức Thầy: Phải có người hướng dẫn chớ ; không có tự quyết được ! Còn mình ở đây, tự quyết này !

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ Ông tu, Ông đâu có cần ai hướng dẫn. Tu, công phu nhất định ông xuất hồn ông đi, ông kêu Thổ Địa Thần Kỳ tới, kêu ông nào tới ? Không !

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì cái phương pháp đằng này, kêu bằng, “Tống ra, để xuất phát” ; thì người ta thấy cái trớn mình đi còn mạnh hơn sự dặt dặn của họ ; thấy không ?

Bạn đạo5: Dạ, tự lực, tự chủ.

Đức Thầy: Ừ ; mình tự lực, tự chủ. Còn cái đằng kia, nó không có, nó không có chủ trương, hoàn toàn không có chủ trương gì hết ! Đã có tội, còn lợi dụng Đấng Trọn Lành, là thêm một cái tội nữa ; nó nặng như cục đá, thì bị người ta chi phối.

Bạn đạo5: (nghe không rõ)

Đức Thầy: À, phải nói, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” hay hơn ; bởi vì mình là chủ nhân ông, mình phải ra lệnh cho chúng nó làmđúng đắn như vậy. Còn niệm Phật nhiều quá, không được ; niệm Phật, nó tùy theo cái giờ làm Niệm Phật ; niệm Phật là để mở mấy, chú ý mấy cái luân xa này cho nó mở. Rồi cái trung tim nó niệm Phật, là để làm chi ? Khi mình công phu được rồi, tất cả chú ý trung tim bộ đầu,để đem cái thanh điển lên trên bộ đầu, thay vì nó chạy chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, nó làm việc sai quấy ; mình đem lên bộ đầu rồi thôi, nó sáng suốt. Đó ; sau này cái tánh nó bớt nóng, là do nó tập trung cái thanh điển lên trên khối óc, nó mới bớt nóng.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Còn cái thanh điển bị kẹt ở dưới hỏa can đó, thì nó chỉ huy tầm bậy ; động vô một cái, nó tìm cách nó trả thù. Còn cái này, lên trung tim bộ đầu, nó không có trả thù ; nó hòa cảm với vũ trụ rồi.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cái lượng nó càng ngày càng nới rộng, nó thông cảm, giúp đỡ ; nó dám hy sinh cho người khác ! Mà nó không có mất cái gì hết đó ! Nó hòa cảm với vũ trụ ; mà người ta chưa hòa cảm được với vũ trụ, thì nó phải chịu khó dìu dắt cái người mà chưa hòa cảm được, chớ nó không có cố tâm hại người ta được ! [T2-07: 27]

Bạn đạo5: Trường hợp đó, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nói vậy đó, hạ lệnh vậy đó ! Cho nó đi đúng cái đường lối ! Trong ý cứ nói vậy thôi.

Bạn đạo6: Thưa ông Tám, còn cái người mà không tu đó, chết cái, bởi vì thấy Thầy chùa tụng kinh giả dối quá, ông Tám,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Người ta chỉ lựa ngày tốt, chôn, không có mất công thầy chùa tụng kinh ; được không ?

Đức Thầy: Đâu có cần mấy thầy chùa tụng kinh ! Bởi vì nhà người ta sợ, người ta sợ ma ! Người ta không phải không thương cha mẹ, nhưng mà nó sợ ma, “Nếu không tụng kinh, rồi bả lẩn quẩn ở đây rồi làm sao ; há ?

Bạn đạo: (cùng cười)

Đức Thầy: Rồi ổng lẩn quẩn ở đây ; rồi làm sao ? Nửa đêm ổng làm mất hồn, chắc mình cũng chết theo !” Một cái, tham sanh uý tử của bầy con ; và một cái sợ ma, hai cái đó ; cho nên mới thỉnh ông thầy chùa. Thầy chùa về, đọc la lô um sùm, “Để cho nó giải, giải oan nè, giải nghiệp nè, giải hết trọi !” Cái gì cũng không có cái gì hết, mà tại sao mình không biết giải ? Hỏi, cha mẹ mình đâu ? Cha mẹ mình còn đây : 50 phần trăm của cha, 50 phần trăm của mẹ, còn đây ; tại sao mình không tu sửa để giải những cái nghiệp chướng đó ?

Khi mình giải cái nghiệp chướng thì cái thanh điển mình được hòa cảm với Bên Trên, thì cha mẹ mình cũng được hưởng một phần ; thấy không ? Rồi tại sao mình phải nhờ người ta la lô um sùm, mà rốt cuộc không có kết quả gì hết ?

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Rồi hỏi, cái ông đó ổng la lô để chi ? Để ổng bày ra, kiếm cớ, ổng nói, “Đọc vậy cho Bả được siêu thanh Tịnh Độ” há ? “Bây giờ bả đi ngày nào, giờ nào, Ông chỉ tui coi ? Mặt Bả ra làm sao, tướng mạo bả ra làm sao?” Không, không biết ! Rồi ổng đọc cho có chừng vậy thôi ! Bởi, hồi nào tới giơ, hồi xưa tới giờ, ai cũng vậy, “Nếu không làm, thì trong nhà nó lộn xộn, rồi sau này làm ăn không được, chết lần chết mòn hết, rồi làm sao? Cúng cái này là bình an vĩnh viễn, làm ăn giàu có, con cái phát đạt !” Mừng quá ; đưa tiển cho thầy ! Có gì đâu ! [T2-09:18]

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: A ! Còn sự thật là phần hồn nó đâu có cần !

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mỗi một thế giới khác nhau ! Bây giờ, chúng ta thử đi, nói, “Má tui chết rồi đó.” “Thôi, Má, Má gởi mớ bạc qua đây sài đi” ; 1 đồng thôi, phải không ! Nếu bên kia giúp đỡ bên này, thì gởi 1 đồng bạc qua đây, phải không ; nếu mà bên kia gởi 1 đồng đó, thì con mua 1 triệu bạc gởi cho Má ; Má chịu không ?” Phải không ? (cười) Tui dám đốt 1 triệu bạc tiền mặt qua cho bên đó sài ; phải không ? Đây đi Singapore, đô la nó cũng khác nhau ; (cười) bên kia nó còn khác nữa ! Nhưng mà đây nó in bạc đủ thứ bạc, đốt xuống dưới kia sài ! Đó ! Là người ta bày ! Bày để chi ? Để cho mọi người có công ăn việc làm ; bởi vì xứ mình nó không có công ăn việc làm nhiều.

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Sau này, cái văn minh nó tới rồi, mọi người đi làm công xưởng, lo làm việc, không có ai rảnh mua vàng bạc đốt ; mà cũng không có ai chế vàng bạc ra bán nữa ; thấy không ? Lần lần rồi hương khói, người ta cũng không chế nữa ! À ; cũng như người Mỹ, nó đâu có cái sở nào cũng như cái xưởng làm nhang đâu, phải không ? Ờ, không có xưởng làm nhang ! Công ăn việc làm của nó nhiều ! À, còn bây giờ mình đốt đây cũng đỡ cho một số người người ta có cái nghề đó, mà thôi ! Đốt cho họ có tiền sài. Còn thiệt ra, nó uổng lắm ! Giúp cho người sống, chớ không có giúp cho người chết. Kinh tế nó luân chuyển !

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Còn cái tu bên Vô Vi này đó, không còn một cái gì nữa ! Chỉ có một cái cương quyết, đại hùng, đại lực, đại từ bi ; mình làm,xây dựng đi lên thôi. [T2-10:59] Chúng ta có cái óc sáng suốt, chúng ta thử hỏi ; phải không ? “Mẹ bao giờ cũng thương con ; bây giờ con muốn gởi tiển cho Mẹ ; mà bây giờ Mẹ gởi 1 đồng qua đây được, thì con nhứt định gởi 1 triệu qua Mẹ.” Gởi không được ! Thì mình thấy cái láo không ?

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Phải không ?

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nếu tui nói như vậy mà bên kia, sự thật, những người chết rồi cần dùng tiền ở đây mà tui nói vậy đó, một đêm không, nó giết bóp cổ cũng chết rồi ! Tui nói năm này tới tháng kia, mà không có ai về bóp cổ tui hết ! Nếu tui làm bậy, họ ghét, họ giết tui thôi ; chén cơm của họ mà ! Nếu cái đó là chén cơm cuả họ, mà tui kêu người ta đừng làm, thì tự nhiên âm binh nó về nó giết tui ! Tui chưa chết ! (cười)

Bạn đạo6: Dạ,

Đức Thầy: Cho nên, cái đó mình chứng minh rõ ràng rằng là cái mê tín, sai lầm ! Củng cố cái sự tối tăm, ngoan cố, tham sanh uý tử ở thế gian ; đó, nó mới bày ra sự giết chóc ở ngày nay, là vậy. [T2-12:03]

Bạn đạo6: Như đốt giấy tiền vàng bạc, không có ăn nhằm gì hết ?

Đức Thầy: Có ăn nhằm gì !

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bởi vì, nghĩa là, tui nói nghĩa là, “Cha tui giàu, chết rồi để gia tài lại” ; phải không ? “Mà tui muốn cúng Cha, không có cúng quẩy gì hết đó, người ta nói, ‘Thằng đó hưởng gia tài thiệt to mà, lối xóm chưa vật con heo cúng cha ; mình chưa có, có ăn được miếng bánh của nó nữa đó ; cha nó chết, nó hưởng gia tài vậy mà không mời lối xóm !’” Lối xóm trách nó, chớ cha nó đâu có trách ! Thấy không ? Bày má ! Thì tất cả những người hồi sơ khai thế giới, ai cúng ai ? Bây giờ người ta nhiều chừng nào, mỗi người bày một thứ : người nói tôn giáo này, người nói tôn giáo kia ; thiệt ! Chớ đâu có cái gì đâu ! Bày cho có chuyện thôi, để mà làm. Chớ mỗi người đi trồng tỉa hết đó, đi làm việc đi, tranh đấu với đất, để làm phồn thịnh xứ sở ; cái đó nó còn quý hơn ! Nói thiệt !

Bạn đạo6: Vậy mỗi lần mình cúng kiếng đồ, này kia, thấy cái hồn người chết có bao giờ về ăn, hay là không ?

Đức Thầy: Nó có về nó chứng kiến, có ; mà cúng là để chi ? Để làm kỷ niệm cho gia đình ; mà phải có cái tâm tưởng tới cha mẹ ; cha mẹ mới về. Còn nói, “Ô, xì, kệ nó, cúng chút bánh hỏi, rồi chút nữa mình ăn, chớ ai về đâu !” Thiệt ; không có ai về đâu ! (bạn đạo cùng cười)

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Có về ! Nhưng mình phải có tâm tưởng đến cha mẹ, thì cái đó người ta có phép về được ; mà về chơi vậy, chứng kiến chơi vậy, chớ đâu có ăn uống gì đâu !

Bạn đạo6: Vái đồ, thắp nhang ; chỉ vái miệng đồ, là về ?

Đức Thầy: Cái tâm tưởng là được ; không cần cúng cũng được. “Cái ngày mẹ tui chết, tui tưởng ; khi mẹ tui còn sống, mẹ tui nâng niu tui, thương yêu tui bằng cách nào, giúp đỡ tui bằng cách nào ! Ngày nay tui đã được cái tình thương của cha mẹ cho tui, tui mới có sự sáng suốt để suy xét cái hành động của mẹ tui. Bây giờ tui phải làm cái gì hơn, để tui đền bù me tui ? Tui phải bảo trọng thân thể tui, và tui thương yêu, tui sẽ xây dựng cho con tui ở tương lai, để cho nó biết cái tình thương là cao quý, tình thương là giá trị !” Thì cái nước, “Quốc thái, dân an.” Người ta để vậy, truyền kiếp để xây dựng với nhau, để đồng tiến. Mà người ta không hiểu !

Một cái lễ cúng hồi trước ở bên Tàu, cái lễ cúng nó có nhiều chuyện lắm : Nó mới nối lại cái lịch sử của cha mẹ: Hồi trước ổng là quan gì, cái tánh ổng nóng đến mức nào ; sau này bị ông nào mà lên mà đả đảo ổng ; ổng mới chịu hạ mình ; mà sau hạ mình rồi, ổng ăn năn, ổng tu hành bằng cách nào. À ; rồi ngày nay cái gia thế nó mới được yên như vậy ; “Bây giờ mình phải có ngày tụ họp cúng kiến, mình phải nói ra để cho con cái nó suy xét, nó tìm cái hay của cha mẹ nó, mà nó làm con người nối tiếp, để xây dựng cho cái xã hội tốt.” Chớ không có gì đâu !

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ; hồi xưa, người ta nói kỹ lắm.

Bạn đạo7: Thưa Thầy, đám giỗ đó, cái đó kêu là chúc tụng công đức đó !

Đức Thầy: Ừ ; bây giờ mà Anh ham chơi, tới ngày mà giỗ cha, Anh cũng quên nữa ; giỗ cái, nói kêu vợ “Mua cái gì cúng ổng ăn đi cũng được thôi mà,” rồi thôi. Chớ nó không biết nó ngồi đó suy nghiệm rằng, “Hồi trước ông cha tui, cái nào tốt, cái nào xấu. Cái nào xấu, tui gạt bỏ ; tui tìm cái tốt để tui sửa tui và ảnh hưởng con cháu tui.” Có bây nhiêu đó thôi à. [T2-15:33]

Bạn đạo7: (nghe không rõ) Lâu lâu cái nhập vô cái xác ; sự sống, chớ đâu, mình phải ăn, là đói, hay là như thế nào ?

Đức Thầy: Cái đó là, những người đó nó là ma ! Nó ngỗ nghịch, nó sai lầm, thành ra nó không có sự chi phối ở bên kia ; thấy không ? Nó than đói, hay than khổ cực, này kia, kia nọ ; rồi một thời gian, mấy cái đó mà bị sét đánh đó, là nó trốn mất ! Nó trốn mất ! Cho nên nó đòi nhập vô bản thề con người ; bởi bản thể con người nó có ngũ vị,

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Nó hưởng ; nó sung sướng lắm !

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: À ; bởi vì nó đói rách rồi ; thuộc về con ma là đói rách rồi, khổ lắm ! Ngủ gốc cây, ngồi gốc cây, khổ lắm !

Bạn đạo7: Dạ. Con có một người em, chết đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Nó bị (nghe không rõ) chết rồi sau đó nhập vô người cô đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: “Đói rồi !” Than đói ; đồ cúng, ăn luôn cũng không được đó.

Đức Thầy: Đâu có ăn được ! Nhưng về, nó nói tình trạng hồi trước đó thôi. Nhưng những người đó nó về cũng gặp những người như là Pháp Lý đằng này, người ta hỏi tới đó, một chặp là nó thăng ! Bởi vì nó thấy gia đình thương mến nó, một phần của nó,

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Mà một phần của người xác nữa. À, nói cho gia đình tin ; à, rồi gia đình thổ lộ ra, rồi nó càng ngày càng tin, càng ngày càng tin; xác nó kiếm ăn được. Mà nhiều khi ma nhiều hơn, chớ không phải là phần chơn chánh của gia đình nữa.

Bạn đạo7: Dạ. Nó giả !

Đức Thầy: À, nó giả ! Cho nên, tui nói tui có thằng cháu, nó có thằng con chết ; nó vô nó gặp bà đó, bả lôi nó lên, “A ! Tao !” Bả nói, “Ai? Ai chết, mà cầu ?” “Con, thằng con, mấy tuổi?” Thì bả biết rồi ; dĩ nhiên dthì đằng kia thiêng liêng nó dòm cái vía của mình, rồi nó biết cái chuyện của mình ; khóc la um sùm, nói chuyện gia đình, nói đúng. Rồi tui nói, “Bữa sau đó, Mày cứ việc vô hỏi, mày nói tên Mày đó ! ‘Tui có cái thằng em, tên như vậy, như vậy, như vậy ; nó mới vừa chết, ở ngã tư Hồng Thập Tự ; bây giờ Bà kiếm dùm nó về đây.” Nói tên mình thôi, nó cũng có người về à ! (cười) Thì thấy nó xạo rồi, phải không ? “Tên tui, à, tui là Trần Hữu Lộc, à, tui có thằng em tên làTrần Hữu Lộc ; tên nó, nó nói Trần Hữu Lộc đi ; à, chết ỡ ngã tư Hồng Thập Tự, mới chết hôm qua này ; bây giờ Bà kêu nó về đây !” Cũng có người về ! À ; nó nói, “Anh ơi,” này kia, kia nọ, rồi thôi ! (bạn đạo cùng cười) - [T2-18:00]

Bạn đạo7: (cười - nghe không rõ)

Đức Thầy: Đúng ! Bởi vì, nghĩa là, gia đình người ta biết ; gia đình người ta biết ; nghĩa là, nó mượn cái vía của bả nó nói ; thiêng liêng nó mượn cái vía, nó nói.

Bạn đạo7: Nhiều khi có mấy người bạn chết, lúc chết cũng xa lắm,

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo7: Còn những người chưa tới tuổi ấy thì…

Đức Thầy: Những người chưa tới tuổi,

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Chết oan, nó có quyền về ! Nó đúng 1 thời kỳ là nó đi chuyển kiếp.

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Nó chết oan ; kêu bằng “Chết oan” đó.

Bạn đạo7: Nó cầu hồn.

Đức Thầy: Nó cần gì cầu hồn ; nó về trực tiếp nó nhập vô người trong gia đình.

Bạn đạo7: Như ngay bây giờ ở Cầu Bông đó, có ông lính chết ở Thủ đức,

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo7: Về nhập cái bà mẹ ruột đó.

Đức Thầy: Nó chưa đến tuổi chết đó !

Bạn đạo7: Mới vừa chết xong mà về nhập ngay !

Đức Thầy: Ừ ; rồi nó tới kỳ rồi là nó đi à ; chuyển kiếp là nó đi ; nó làm cho gia đình nó yên rồi, đúng kỳ chuyển kiếp là nó đi. Bởi vì nó chưa tới thời kỳ.

Bạn đạo7: Ổng nhập vô, là trước khi cái xác mang về nhà.

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo7: Ổng về, rồi ổng sắp đặt bàn thờ, này kia,

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo7: Rồi ổng dọn chỗ để ngày hôm sau nữa đem cái xác ổng về ;

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo7: Mà ổng nói là khi mà ổng về là được người ta dẫn, giao phó, chớ không phải tự ý đi được ! [T2-19:03]

Đức Thầy: Bởi y chưa tới thời kỳ chết, thành ra bên kia người ta không có thâu nhận.

Bạn đạo7: Nhưng mà (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hử ?

Bạn đạo8: Vụ chết oan, linh hồn nó đi đâu ?

Đức Thầy: Linh hồn nó chờ chuyển kiếp ; nó đúng kỳ ; ờ, nó đúng kỳ thì người ta dẫn nó đi chuyển kiếp, trở lại làm con người ; làm mộtđứa con nít.

Bạn đạo8: Dạ. Trong khi ổng nhập vô bà mẹ, hồn bà mẹ lúc đó đi đâu ?

Đức Thầy: Hồn bà mẹ, bởi vì bà mẹ quá thương con, muốn con trở về với mẹ, thì cái tinh thần nó xuống, đằng kia nó mới nhập vô ;

Bạn đạo8: Nó nhập (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ; hai linh hồn ở chung, nhưng mà nó áp đảo linh hồn bả nó mới nói chuyện được.

Bạn đạo8: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo: (nhiều bạn nói, nghe không rõ) [20:08]

Đức Thầy: Nó chưa đúng kỳ ; nó chưa đúng kỳ ! Bởi vậy, nó đúng kỳ nó mới chết ; cái số mệnh nó, chưa đúng kỳ, mà nó chết, kêu bằng chết oan ; nhập vô, nó chưa đúng kỳ chết.

Bạn đạo8: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người nói họ, “Nó chết là định mệnh đó !” Bây giờ cho mấy người thấy, chưa có đúng kỳ ! Có nhiểu người, người ta chưa đúng kỳ chết, mà mình đem giết nó, nó hiện hồn về trong nhà, ngay trước mặt, về trước mặt vậy !

Bạn đạo8: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người bị chết mà nhiều khi, nhiều đêm người ta tới, nhiều đêm người ta cũng năn nỉ tui, “Làm ơn báo thù dùm cái vụ đó !” Tui không có cái vụ đó ! Tui khuyên người ta đi tu thôi ! Có nhiều người, người ta cũng về vậy đó ; người ta bị chém, chém oan !

Bạn đạo8: (nghe không rõ)

Đức Thầy: À ; nó mưu mô không được, cái người ngay mà, bị giết ; nó về, nó đội sớ nhờ mình đi thưa dùm. “Không có cái vụ thưa đó ! Đi tu đi ! ‘Oan oan tương báo, hà thờ liễu.’” Giải cái, nó hết ! Gặp tới tui là không có vụ báo thù.

Bạn đạo8: Dạ thưa ông Tám, người chết sau 49 ngày đó (nghe không rõ),

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo8: Còn cái vía, nó đi đâu ?

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo8: (nghe không rõ),

Đức Thầy: Thì, vía nó còn lẩn quẩn ở xác, bởi vì cái xác là thuộc về cái vía, nó thuộc về âm điển, nó đợi cái thời giờ tan rã để nó quy nguyên về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Bạn đạo8: Dạ, rồi sau khi mà cái hồn được chuyển kiếp đó,

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo8: Hồn với vía, nó có đi đôi với nhau không?

Đức Thầy: Nó không đi đôi nữa ; nó sẽ nhập vô một cái vía khác.

Bạn đạo8: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên, gặp người với người đó, có người nó thích nhau ;

nghĩa là, Ông cũng có nhiều bạn, nhưng mà Ông thích một, hai người bạn đó thôi ; những cái khối nó kết tập ở chỗ đó : à, thấy người đó,mình khoan khoái một chút ; cái người đó mới có phần duyên kiếp của mình.

Bạn đạo8: Dạ thưa Ông Tám, cái hồn của mình,

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo8: Như tiền kiếp sau khi mình chết, cái hồn mình ai giữ để mình, sau khi mình trở về, kêu bằng, luân hồi, người đó (nghe không rõ) ;

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo8: Mình đi tới trình độ tiền kiếp mình, tức nhiên hồ sơ đó có còn giữ không ? (nghe không rõ), hoàn trả đồ, này kia ; hồ sơ đó giữ ở đâu ? [22:18]

Đức Thầy: Cái đó, nghĩa là, khi mà tội lỗi của nó đó, thì nó phải bị Diêm Vương hạch ; xuống là bị hạch ; tất cả tội lỗi nó nhớ ; thì cái đó nó phải mang theo. Nó, cái hồn kia còn ở Âm Phủ, thì Lục Căn Lục Trần nó phải theo. Mà cái phần chánh của cái vía theo ; còn cái phụ thuộc thì nó phải chuyển theo cái hoa quả, vạn vật. Còn cái phần chánh nó cũng phải bị ở chỗ đó ; cho nên, cái hồ sơ nó cũng vẫn còn ở đó; rồi sau này, nó chuyển kiếp xuống ;

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Thì nó đem cái tánh xấu từ ngày xưa nó trở lại ; cũng còn.

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người ở ác lắm ; nhà giàu, ở ác lắm ;

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Mà bây giờ chết xuống, từ nhỏ tới lớn bệnh hoài thôi ;

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Bệnh hoài, bệnh hoài, cứ bệnh hoài ; hành hạ, bị hành hạ !

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà biết tu thì mới thoát được ; không biết tu, thôi, nằm liệt giường, liệt chiếu,

Bạn đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Cái thuốc gì cũng chữa không được ! [T2-23:12]

Bạn đạo8: (nghe không rõ) là Ông Tư đi lên trên,

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo8: (nghe không rõ) Là gặp được mẹ với người dì đó,

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo8: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo8: Gặp mẹ với người dì, mới biết hỏi thăm, “Chớ còn Ba ở đâu ?”

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo8: Dì mới cho biết là, “Ba bị đày ở (nghe không rõ) “ ;

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo8: Còn đang ngăn cách gì đó, tức là còn đang bị tội đó !

Đức Thầy: Dạ ;

Bạn đạo8: Thì con nghĩ, bà mẹ

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo8: với dì của Ông Tư đó, không biết có tu không, mà làm sao biết được, biết được Ông Tư, (nghe không rõ) ? Chắng hạn như, khi chết, mọi người bị phân tán một nơi ?

Đức Thầy: Mọi người phân tán một nơi, nhưng nhờ Ông Tư Ổng tu, cho nên, Ông Tư Ổng tu đó, thì có phần cha mẹ trong cơ thể Ổng ; mà Ổng tu, cái thiêng liêng của Ổng càng ngày càng cao ;

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Thì cái người mà có từ điển nhiều không có làm bậy, là người mẹ ; còn ông cha Ổng, lúc trước ổng là Ông Tổng mà, làm điều ác, bị giam ! Thành ra, vì khi Ổng cố gắng tu, mà Ổng muốn hoàn thành chữ hiếu đó, thì Ổng cầu Ơn Trên tha thứ, để Ổng dìu dắt ông cha đi lên tu. Đó ; Ổng mới dìu dắt ông cha được.

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Còn cái phần mà như bây giờ, những người chúng ta tu ở đây, những người mẹ hay là, hay là cửu huyền thất tổ, những người hiền nó đi theo cái điển hiền của mình, nó đi lên trên ;

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Thì mình lên tới tầng đó thì mình thấy ; chớ có gì đâu ! Mình mới biết, à, hồi trước bà nào hiền, mà bà nào ác ; phải không ? Cha, mẹ, anh, em mình, người nào tốt, người nào xấu, mình biết hết ;

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Mình thấy rõ ràng ; người nào mà đi theo được mình đó, là những người đó hiền, nó biết ăn năn hối cải ; còn người mà còn bị giam dưới Âm Phủ là những người ác.

Nhưng mà mình cố gắng tu, như Ông Tư, Ổng Tư tu cao như vậy Ổng mới xin được ; vì Ổng buồn, Ổng muốn hoàn thành cái chữ hiếu, Ổng mới xin đưa Ông Già đi tu.

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Mà Ổng phải đứng về, gần, xấp xỉ với Hộ Pháp, Ổng mới xin được ; chớ không phải tu ra, xin được ! Sau này, xin được cái đó rồi, Quan Âm mới cho Ổng đi hiệu triệu, lãnh cái chức Hộ Pháp đi hiệu triệu linh hồn. Đó, cũng chua ăn lắm, cũng khó lắm chớ không phải dễ đâu ! Đi lên trên chừng nào khó chừng nấy, chớ không phải dễ đâu.

Cho nên, mình chỉ có cố gắng tu, nó mới đi tới được ;

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Chớ không phải tu trong ỷ lại. Ở đây là mình tự biến hóa, tự khai thông lấy mình ; mình phải cố gắng làm như Đức Phật đã làm, chớ không phải là mình tu lơ mơ như người ta tu cho có chừng ; cái đó uổng công ! [T2-25:40]

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Cho nên, mỗi người mà tu được rồi rồi, nó không phải là bậc thấp ; nó là chủ nhân ông chơn chánh, nó là bậc lãnh đạo của cái tiểu thiên địa này. Nhưng mà, ra đời, nó muốn lãnh đạo, không có khó khăn ; bởi vì nó, hằng ngày nó làm việc phức tạp còn nhiều hơn cái chế độ, một cái chế độ gì hết ! Cơ thể con nguời là ở trong cái nhiều chuyện lắm rồi : nó cũng phe đảng lắm, nó cũng đủ chuyện hết, tham lam đủ thứ hết.

Bạn đạo8: Dạ, thưa Ông Tám, cái trường hợp của Ông Tư nói đây là, đối với người, là nó trái với nguyên tắc của, “Ông tu, ông được ; bà tu, bà được,” bởi vì ông già của Ổng Tư (nghe không rõ) ?

Đức Thầy: Bởi vì là ổng bị đày đúng một thời gian là mấy chục năm rồi ; cái tội trạng của ổng nó không ít, nhưng mà “Ông tu, ông đắc ; bà tu, bà đắc,” là cũng như, bây giờ, nghĩa là, Ông Tư Ổng tu là Ổng đắc lấy Ổng, thấy không ; nhưng mà Ổng có thể cứu trợ được cái gia đình một phần nào : Ổng là người con có hiếu, và ông kia cũng đã ở tù cũng không ít rồi, mấy chục năm rồi, mà cũng tới thời kỳ mãn rồi,mà gặp người con có hiếu thì Trời Phật ân xá ! Đó, thì được đi lên tu ! Nhưng mà đâu có đi tu được cao như Ông Tư được ; chỉ có đi lên tới giáp giới Trung Thiên một chút, thì ở trên mấy cái núi đó, vậy thôi, chớ đâu có đi lên như ông kia được ! Không có, đâu có biết bay, biết biến hóa đâu mà đi !

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Phải luyện một thời gian lâu lắm.

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Mấy người không tu, cũng như người thế gian vậy đó : ngồi, đứng, đi vậy, nhưng mà nó không biết bay !

Bạn đạo8: Dạ ;

Đức Thầy: Còn người tu á, mình bay được, mình biến hóa được ; mình gặp một con quỷ ghồ ghề tới, mình biến hóa được ; thấy không ;nó oánh mình, mình chỉ niệm Phật, thì nó phát quang đưa ánh sáng đưa tới, là mình đã biến hóa ; tự nhiên cái thanh điển nó đốt cái trược điển, nó tan rã ! Thành ra, tu càng ngày càng minh mẫn, và càng không sợ sệt một cái gì hết. [T2-27:33]

Bạn đạo9: Ông Tám, thì những cái đó, những cái linh hồn đó thì nó bao gồm cả linh hồn của những người quả đất này, hay là cả ở những cái chỗ thế giới khác nữa ?

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo9: Bởi vì, cái quả đất này là thiếu chỗ ở ; người ta đang lo nạn nhân mãn rồi ;

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo9: Từ trước đến nay, bao nhiêu thế kỷ, cái số mà này để giam, có chỗ đủ, hay là bao gồm chỉ có người ở quả đất ?

Đức Thầy: Thì cái đó là những người ở quả đất này á, nó không phải là riêng của quả đất nữa ! Có nhiều chỗ khác người ta tới đây, cũng có nữa ; mà những người ở đây cũng đi qua những chỗ khác. Nó có cái cuộc thay đổi ;

Bạn đạo9: Dạ ;

Đức Thầy: Nó có nhiều cuộc thay đổi lắm ; ở Bên Trên nó có nhiều cuộc thay đổi lắm ! Như chúng tui tu, chúng tui đi ở chỗ nào cũng nó được cái tự do ; thấy không ? Không có sự ràng buộc.

Bạn đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Còn cái chuyện nói mà giành đất, không có đất, này kia, kia nọ đó, không có bao giờ không có ! Chỗ này sụp thì có chỗ kia lồi lên ! Đừng có nghe họ tính nhưng mà sai lầm.

Bạn đạo9: Thưa Ông Tám, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình không có gây sự với đó ; nhưng mà khi đi tới cái giới đó là thuộc về nó, cái quyền hạn của nó. Cũng như bây giờ Ông đi qua một cái, vô đây, Ông cũng phải qua một cái bót. [T2-29:36]

Hết.


----
vovilibrary.net >>refresh...