Mẫu Ái - Kỳ 100
(Phần 2)

---oOo---

Gắng tu mới sớm được hòa
Tình trời tình đất tình nhà nước non
Bản thân tranh đấu sống còn
Hồn thời phân giải đường mòn tái sinh.

Cái hồn của chúng ta nó phân giải để tìm cái đường mòn, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Tự sửa lấy mình mới nhận được mối tình thiêng liêng, nó bao gồm mọi tình thương êm dịu từ cử động một. Cho nên loài người đã mang lấy bản thân thì ai ai cũng muốn giữ lấy nó để mà sống. Còn phần hồn thì mấy ai đã tự xét được? Bởi vậy cho nên khi ta gặp phải sự kích động quá nhiều thì ta mới chịu tu tâm dưỡng tánh hầu thâu thập được một phần thanh tịnh cho mình.

Trược thanh thanh trược thành hình

Một cái bản thân của chúng ta bao gồm sự thanh và sự trược nó mới thành một cơ thể như thế này (0:56)

Tình thương bảo bọc chính mình phải lo.

Cái tình thương của trời đất đã ban bố cho chúng ta, hoa quả vạn vật nuôi sống cái bản thể thì mình cũng phải lo .

Dù cho cha mẹ dặn dò
Nếu con không xét thì mò chẳng ra.

Cha mẹ đã dạy rất nhiều mà con không hiểu để tự xét lấy con thì không bao giờ biết được. Trời đất dạy cho hiểu nhiều sự mưa gió bão bùng cũng không khác gì cha mẹ khuyên lơn con cháu. Nhưng mà chúng ta không tìm hiểu thì không có bao giờ hiểu được.

Đường đi thì rất dài, thời gian luôn luôn yểm trợ cho phần hồn tự giác, không vì lẽ này cũng vì lẽ khác. Vậy ta nên lấy sự kích động và phản động làm căn bản để tự xét lấy ta. Nó không khác gì một miếng gương soi mặt: nếu ta ghét người thì ta đã ghét ta; nếu ta thương người với tình thương cao cả thì ta đã giúp ta một mức tiến khả quan trong lượng từ bi và bác ái .

Con sông vẫn chảy hoài hoài
Tâm ta cũng vẫn đêm ngày chuyển luân
Diễn theo vũ trụ quay quần
Tầng cao tầng thấp cứ lần tiến lên.

Tất cả loài người đang sống trong quả địa cầu này đều phải sống theo thứ tự của định luật sanh và diệt, vậy ta nên bình tâm xét mọi sự sanh diệt trước mắt: chính nó là ta, ta là nó, có gì phải lo sợ và bôn chôn?! Nên vui lên để tìm hiểu lấy mình. Gắng tu và xét kỹ lại mới biết được mình là ai? Nếu chúng ta không chịu sửa chữa cái sự phức tạp của nội tâm thì làm sao hiểu được cái sự diêu động ở bên ngoài. Cho nên chúng ta đang sửa cái sự phức tạp từ bên trong đánh đổ nó ra ngoài, từ con tim, từ ngũ tạng, từ mạch đốc, ngõ hóc bộ óc khai thông nó ra thì chúng ta mới hiểu được, thông cảm được sự diêu động ở bên ngoài. À, rồi mới tìm hiểu cái sáng suốt của trời đất đã ảnh hưởng chúng ta. Cũng như tôi đã nói rằng cái gương soi mặt, mà nếu mà chúng ta không chịu khai thông lấy ta làm sao chúng ta thấy được ta? Khai thông ta thì ta thấy ta, nó không có xa: ngay trong con tim chúng ta là nơi thanh tịnh nhất, nhưng mà vì chúng ta kéo ra ngoài để theo sự diêu động thành ra bị cái phản động lực quá mạnh cho nên nó làm chúng ta tối tăm cả mày mặt! Đi theo tranh đấu, muốn hơn thiên hạ, muốn giàu có hơn thiên hạ, nhưng mà không biết đây rồi mình sẽ sống được bao lâu? Rồi hưởng được bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ cũng không biết! Tới giờ phút cuối cùng ăn năn thì xét là muộn và đau đớn. Cho nên phần hồn phải luân hồi lại thế gian là vì chỗ đó. (4:13)

Chúng ta được sự thông minh và chúng ta được sự kích động và phản động cho nên ngày nay chúng ta mới tìm hiểu lấy chúng ta để đi một lần một: giải thoát, không có luân hồi lại thế gian.

Chúng ta có Hồn, có Vía là chủ bản thể, chớ không phải bản thể làm chủ Hồn Vía, phải nhớ cho kỹ. Ánh sáng làm chủ, ánh sáng của trời đất thiêng liêng làm chủ vũ trụ, quả địa cầu, chớ không phải quả địa cầu làm chủ ánh sáng đâu, các bạn đừng có nên lầm vì duy vật và chỉ luận theo ngoại cảnh mà khó tu. Chúng ta bất cần, bất chấp cái đó nhưng mà chỉ sửa lấy ta chúng ta mới tu tiến được. Chính cha lo cho con cũng lo không được, mà con nó lo cho cha cũng lo không được. Mỗi người đều tự tu, tất cả mọi việc nó đều như ý và sáng suốt vui vẻ, nó hòa hợp với những cái chiều hướng diêu động của đường lối thanh tịnh của trời đất đã tạo ra. Chớ không phải rằng tôi phải cất một cái căn nhà thiệt đẹp, cho nó sạch sẽ là tôi thấy được cái cảnh thanh tịnh. Không đâu! Cái tâm ta không thanh tịnh dù ở trong cái Chùa cao quí cách mấy ở thế gian này vẫn là lộn xộn. (5:35)

Cho nên chúng ta phải dọn đường cho ta, khai thông lấy ta. Bởi vì chúng ta đã bỏ phế nhiều kiếp rồi. Cái nơi chúng ta trú ngụ, cái quyền năng của chúng ta có thể nắm vững và điều khiển Lục Căn Lục Trần ở xung quanh con tim và tất cả những chúng sanh ở trong bản thể. Nhưng mà chúng ta không chịu khai thông thì chúng ta vẫn bị kẹt. Cũng không khác gì ở thế gian này một vị lãnh đạo mà không lo cho dân thì tự nhiên dân nó phải biểu tình, lúc đó người lãnh đạo cũng mệt. Phần Hồn chúng ta cũng vậy như một vị lãnh đạo của cơ thể mà không lo mọi nơi cho đường nó khai thông và nuôi dưỡng chúng nó đầy đủ, đem cái thanh khí điển của đức Phật về nuôi dưỡng từ lỗ chân lông cơ thể thì tự nhiên nó có sự biểu tình và kích động làm cho mình càng ngày càng bực tức và đau khổ.

Chúng ta hứa với trời đất là khi hạnh phúc ….(nghe không rõ, 6:40) và vui với người; và người với người thì chỉ có tạm thời một chút đó thôi. Trong cái lời nói thuận thì vui vậy thôi, một chập nghịch lại chống đối với nhau. Mà chúng ta nới rộng cái tình thương của chúng ta, nới rộng như tình thương của trời đất, thương tất cả, thương nhân loại, thương tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta đang sống với một khẩu hiệu đoàn kết của thiêng liêng tạo hóa, từ cái mảnh áo, cái quần. Cơ thể kết tập bởi nước- lửa- gió- đất, kim- mộc- thủy- hỏa- thổ đầy đủ, kết tập thành một cái cơ thể, chớ không phải là chúng ta thiếu một món gì đâu. Nhưng mà chúng ta vì theo ngoại cảnh thì chúng ta thấy ta thiếu, nếu mà chúng ta nhập vô nội tâm mà tìm hiểu lấy chúng ta thì chúng ta cũng không khác gì một ông Trời con đang sống trong cái cảnh ….(không nghe rõ, 7:36), khoan khoái, đầy đủ quyền năng cũng như vũ trụ diêu động hằng ngày. (7:43)

Cho nên các bạn phải nhớ trong cái pháp ….(không nghe rõ, 7:47). Sẵn đây tôi thuyết trình luôn cái phương pháp ta tu: Tại sao chúng ta tu? Chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu không phải là tu về bi quan mà tu, chúng ta tu là chúng ta sửa từ cái hành động sai lầm đi tới chơn chánh, từ cái tối tăm đi tới sáng suốt, từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Mà chúng ta luyện cái pháp Soi Hồn này tại sao chúng ta phải lấy ngón tay cái để bịt vô lỗ tai? À, rồi ngón tay trỏ bịt ngay cái mái tóc, ngón tay giữa chúng ta bịt ngay chỗ con mắt, để làm gì? Tại vì ba cái thần kinh đó là nó xuất phát cái Tinh-Khí-Thần. Bây giờ Tinh- Khí-Thần của chúng ta không trụ thì lấy gì mà biến hóa được trở về bên trên. Bởi vì trước kia chúng ta nhập bản thể bởi một cái thanh điển Thánh Thai, nhập bản thể sáng suốt đó, bây giờ chúng ta phải tập trung. Chúng ta nhập cái bản thể rồi chúng ta theo sự diêu động của cơ thể, rồi bây giờ chúng ta làm cái pháp này là tập trung nó, co lưỡi răng kề răng là mở cái đường đàng sau xương sống cho nó thống nhất, nó khai thông lên trên trung tim bộ đầu. Đó, thì lúc đó nó mới hòa hợp với tự nhiên. Hồi trước có nhiều người sợ ma, sợ quỷ, công phu thì nó sợ ma quỷ bắt, nhưng mà bây giờ càng ngày càng công phu một năm, hai năm, ba năm, bốn năm rồi tự nhiên hỏi nó sợ ma không? Nó nói không, tôi không có thấy ma. Dù cho nó có thấy ma đi chăng nữa nó cũng không sợ, tại sao? vì hiểu, vì hiểu phần Hồn. Hồn là thiêng liêng, mà con ma chết rồi thì nó cũng là một vị thiêng liêng. Thiêng liêng với thiêng liêng gặp nhau có gì đau khổ đâu, có gì khó khăn đâu? Mà mình ở đây là lo tu nên sáng suốt hơn con ma thì tự nhiên con ma nó phải nể nang và nó nhờ sự giúp đỡ của mình nữa là khác. (9:56)

Chúng ta co lưỡi răng kề răng hàng ngày để làm gì? Cái lưỡi của chúng ta là lúc chúng ta co lưỡi thì nước miếng nó ra, cái thận thủy nó chuyển, cái cơ thể, nước ở trong bản thể mình nó trược, nó được lọc đi tới thanh. Bàn đầu người mới tu thì nước miếng nó ra nhiều, sau này nó càng ngày càng keo lại, ngọt lại, là tại sao nó ngọt? Mình răng kề răng nó khai thông cái trung tim bộ đầu, nó lấy thanh khí điển xuống là một cái thứ lửa để nấu cái nước Cam Lộ. Rồi càng ngày càng tu nó thấy cái nước miếng nó càng ngày càng ngọt, nó trị cái bịnh tham-sân- si- hỷ- nộ-ái-ố-dục. Khi ta co lưỡi răng kề răng quen rồi thì con người không biết mở miệng nói xàm, nói bậy như hồi trước nữa. À, thấy họ nói vui mình cũng cười vậy, nhưng mà mình nhớ lại mình co lưỡi răng kề răng mình tiếp cái điển ở bên trên thì mình thấy con người mình tịnh tâm và đâu đó nó chỉnh tề chớ nó không có phải là lộn xộn như xưa, lố lăng như hồi xưa. (11:05)

Chúng ta làm Pháp Luân: khi chúng ta hít vô là đem dưỡng thanh khí của trời đất mà hít nhẹ nhẹ là đem cái nhẹ nhất vô để khai thông và dìu dắt cởi mở ở trong ngũ tạng ta. Rồi những phần thanh khí đang có càng ngày càng di chuyển theo cái chiều hướng của vũ trụ ở bên ngoài. Đó, rồi lúc đó nay làm một chút, mai làm một chút, nó sẽ thông từ từ. Trong đó nó nhiều bộ phận, mỗi bộ phận tim gan tỳ phế thận nó đều có một cái tổ chức rất đẹp, rất tốt, mà nó đủ màu sắc ở bên trong. Chúng ta khai thông từ từ rồi hít vô cho nó đầy đủ từ xương gân đều thay đổi, lấy cái trược khí biến thành một luồng thanh điển. Cho nên nhiều người công phu ở đây nhắm con mắt lại thấy ánh sáng. Rồi làm Pháp Luân mà nó thiệt nhẹ rồi á, càng hít càng sáng hơn. Trong lúc ban đêm chúng ta tắt hết đèn tại sao chúng ta thấy sáng? là nó được khai thông của nội tâm, những cái Mạch Đốc ở bên trong được khai thông rồi nó mới sáng, chớ không phải là chúng ta hít vô đó rồi ông Phật ổng xuống ổng độ cho ta, không có cái đó. Chúng ta khai thông cái luân xa ở bên trong, tất cả những cái tế bào được nuôi dưỡng và tái sinh dễ dãi hơn hồi trước. Khi chúng ta thở ra cũng vậy nữa: khi chúng ta hít vô thanh khí điển, rồi chúng ta thở ra thì từ cái thanh khí điển đó nó đưa vô, đi qua cái nẻo xương sống, lên trên bộ óc, nó bồi bổ cái chất tinh lên bộ óc. Cho nên người làm Pháp Luân nhiều thì càng ngày cái dục nó càng diệt. Hỏi chớ tại sao hồi trước tôi dục như thế này bây giờ nó lại diệt? là cái chất tinh nó làm việc ở nơi dưới bây giờ tôi dời nó lên trên bộ óc thành ra con người nó tăng gia cái ký ức, thấy nó tươi vậy mà nó muốn đến là đến. Cho nên nó có thể trị bịnh thần kinh, đau tim, khai thông ngũ tạng và đau lưng. Tất cả cơ thể sẽ điều hòa trở lại cũng như ở đâu đó nó bồi bổ, cũng như cái phần Hồn nó. Cho nên những người tu ở đây mỗi đêm mỗi công phu thì thấy mặt mày nó sáng suốt và nó tươi tắn mà chính nó cũng không biết nữa! Người ta xem nó, người ta thấy nó, người ta gặp nó người ta nói: Ủa, sao lúc này mặt mày của anh tươi; hay là: anh sao mập mạp như thế này? Ăn cái gì mà mập mạp? Thì cũng vậy đó thôi, một ngày hai buổi, ăn cơm thế gian là đồ gián tiếp, mà ta tu là chúng ta được ăn cái trực tiếp. (13:51)

Cho nên chúng ta áp dụng, khi mà đi được tới thanh điển rồi mới áp dụng cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà người tu mới bước vô nên học cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Như tôi thường nói:

Nam thì cái tiếng Nam, cái âm thinh của cái tiếng Nam cuối cùng nó trụ ngay cái trung tim giữa chân mày. Nam là “Thập phương nam lửa Bính Đinh”, chính là tiếng Nam, hướng Nam nó mới phát hỏa ra. Đó, cái hỏa đó là cái lửa điển xuất phát ra. Ở đây chúng ta nói cái Mô Ni Châu, thấy cái ánh sáng nó bao bọc, nó có đủ màu sắc: trắng có, đỏ có, xanh có, rồi nó quây quần ở trước mặt. Bàn đầu nó quây quần, nó biến mất, nó tụ lại, rồi nó bay càng ngày càng xa. (14:39)

chỉ rõ vật vô hình: cái tiếng Mô cuối cùng nó kết tập, nếu mà người có thanh điển nó trụ ngay trung tim bộ đầu thì trong đó nó mới thấy rõ ràng: Trời với nó, vũ trụ với nó không có bao giờ xa, bạn bè của nó không có ai xa nó hết. Cái sự sáng suốt nó bao trùm hết lên trên thì thấy đi khắp, thấy tất cả. (15:06)

Di giữ bền ba báu linh Tinh Khí Thần: thì khi mà chúng ta Soi Hồn rồi đó và co lưỡi răng kề răng thì cái Tinh Khí Thần nó đã trụ ngay trung tim, mà cái con tim nó phải hướng thượng đi lên. Bởi vì chúng ta nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó lên trên bộ đầu thì tự nhiên cái Tinh Khí Thần nó phải kết tập ngay trung tim Điển Tâm bộ đầu. Ngay trung tim bộ đầu thì từ cái con tim và cái thần kinh bộ đầu hai cái nó được ổn định. Cho nên hồi trước nhiều người chưa tu thì chưa làm, chưa hành cái pháp này, A Di nó chưa khai thông thì nói chuyện hay sợ sệt, mà chừng nào nó khai thông rồi á, thấy nó bạo dạn, nó không có sợ ai hết, nhưng mà nó nói đâu thì hợp tình hợp lý đó. Nhiều khi nó nói nghe nó ngang lắm, nhưng mà rốt cuộc xét lại thì nó cũng đúng chớ không có ngang, bởi nó dùng cái Điển Tâm ở bên trên thoát ngôn chớ không phải dùng cái trược khí của cái nội tâm cha mẹ tạo ra mà thoát ngôn, thành ra nó nói gì nó phải ngay ngắn cái đó. (16:12)

Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả: đó, chúng ta làm Pháp Luân, chúng ta đem cái thanh điển vô nuôi dưỡng ở bên trong thì bên trong nó được cái luồng thanh điển của Trời Phật thì nó mới tạo ra cái ánh sáng cho nó. Cũng như bây giờ cha mẹ có quyền cho con buôn bán, nếu mà con buôn bán nên, làm ăn giỏi thì tự nhiên cái đồng tiền nó phải sanh khởi ra từ một tới mười, từ mười tới một trăm. Thì cái điển của chúng ta đây cũng là một cái vốn trong cái cơ thể, mà chúng ta mỗi ngày mỗi mang vô, nuôi dưỡng các cơ tầng ở trong cơ thể chúng ta thì nó cũng phát quang không khác gì cái giới ở thế gian. Mà ta nên thì tất cả toàn dân ở trong xứ nên thì cái quốc gia đó nó sẽ mạnh, nó phát triển, nó dư sức để truyền bá cho người khác, giúp đỡ cho người khác, viện trợ cho người khác. (17:05)

Phật hay thanh tịnh ở nơi mình: khi chúng ta hít vô, nó thuộc về Đà, pháp Đà, luân xa ở xung quanh nó mở. Rồi Phật là chúng ta hít vô đầy rún, rồi lúc chúng ta thở ra, ngay chỗ lỗ rún chúng ta ép, ép qua trái cật, cái đường của trái cật nó có một cái đường gân ngay cái luân xa đó, rồi nó đưa lên trên xương sống, lên bộ đầu, qua khớp xương bộ đầu, tập trung lên đỉnh đầu. Để chi? để kiểm soát lại từ những cái hành động hồi nẫy cho tới bây giờ là tất cả là diêu động, mà chỉ có Phật là thanh tịnh. Xả cái hơi thanh tịnh ra thì chúng ta xét lại tất cả những sự diêu động từ hồi nãy tới bây giờ. Những người tu cao thì hít vô một hơi, thở ra thì biết cái chuyện từ hồi nẫy giờ diêu động đi đến đâu và mình đã đi một vòng quanh ở trong vũ trụ của Tiểu Thiên Địa của mình. Mình xét cái bộ phận nào có tu hay là không tu, Lục Căn Lục Trần có tu hay là không, có tiếp xúc với thanh điển ở bên trên hay là không, thì tự nhiên mình xét hết. Đó là do cái thanh tịnh mới xét được kêu bằng Phật giả, là cái luồng điển thanh tịnh nhất ở trong cơ thể. Chớ không phải chúng ta tu phải mê tín mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhờ ông Phật giúp đỡ chúng ta, cái đó là sai lầm. Chúng ta tu, chúng ta khai thông ra , cũng như đức Phật đã tự khai thông lấy Ngài, Ngài đi tới sáng suốt, Ngài bộc phát hào quang là do ở đâu? do ở trong tung ra nó mới có hào quang sáng suốt bộc phát ra ngoài. Thì bây giờ chúng ta tu như thế này thì chúng ta phải bộc phát cái hào quang của chúng ta ra thì không khác gì đường lối của đức Phật đã đi hồi trước. Nhưng mà chúng ta phải giữ lấy lòng, phải cương quyết bởi vì thời gian chúng ta sống ở thế gian thì có hạn mà thôi.

Ngày nay chúng ta được khôn ngoan, cảm ơn cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, đã xây dựng tình thương kết tập thành một cái cơ hình, cảm ơn trời đất đã tạo ra cái vũ trụ để cho cái phần hồn sống trong sự kích động và phản động rồi tự giác lấy mà tu luyện. Thì những phần đó các bạn phải lưu ý, chớ không phải nói tôi tu rồi tôi giỏi, rồi tôi hóa phép thần thông, rồi tôi diệt cái người nào mà hồi trước tôi ghét nhất! Không được! Người nào mà xấu với tôi nhất, gây gổ với tôi nhất, những người đó là thầy của tôi, tôi mới cảm ơn trở lại và cố gắng đi tới để ảnh hưởng cho người đoạt được những sự mà chúng ta đã đoạt. (19:57)

Cho nên các bạn phải nghiên cứu, nghe qua những lời nói của tôi, chính tôi đã thực hành mới có ngày nay. Trước kia tôi cái tánh hay giận dữ lắm nhưng mà bây giờ tất cả những cái gì họ kêu tôi bằng thằng này, thằng chó, thằng trọc thằng gì thây kệ, tôi cũng không giận ai nữa. Vì sao? vì tôi đã hiểu lấy tôi rồi, tôi hiểu đường lối của tôi đi cho tôi và tất cả mọi người sẽ đi cho họ. Nếu mà họ không đi thì họ ở đó, tôi cũng tội nghiệp cho họ một phần chớ không phải là tôi phải ghét họ mà làm lợi gì cho tôi và cũng không có ích gì cho họ. Thành ra tôi không có dám phiền hà ai hết. Sự sáng suốt của tôi nó không cho phép tôi để nuôi dưỡng cái tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục như hồi trước . (20:55)

Cảm ơn các bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...