Bài giảng Mẫu Ái - Kỳ 99

Sài Gòn VN, ngày 17, tháng 11, năm 1972.

------ oOo------

Nói năng đi đứng ôn tồn
Ng
ười tu phải tỉnh chơn ngôn dung hòa
Chớ nên mở miệng lô la
D
ưỡng nuôi tà khí, tâm tà khó yên.

Cảnh vật ở trước mặt đều động loạn theo định luật hóa hóa sanh sanh. Nếu ta không sớm lo tu tịnh thì nội tâm sẽ lại càng tối tăm. Đối với gia đình vợ con, nếu ta không dùng biện pháp để hòa giải lẫn nhau thì biết chừng nào mới được yên vui?

Chớ nên sân hận bùi ngùi
Thế gian là thế chớ nuôi làm gì
Tánh tình chuyển tiếp thức thì
Đi đi lại lại cũng vì miếng ăn.

Vì sự ẩm thực mà mọi sự quyến rũ của nội tâm nó đã làm cho con người lầm tưởng cảnh giả là thật. Bởi vậy cho nên sự đòi hỏi mỗi ngày mỗi gia tăng.

Tự gây thêm chuyện khó khăn
Khó mà tiến được ăn thua đủ điều
Mẹ cha cực khổ quá nhiều
Con nên hiếu thảo giảm điều lo âu.

Cha sanh, mẹ đẻ đã gặp phải biết bao nhiêu nghịch cảnh mới có sự trưởng thành của ta ở ngày nay. Vậy ta không nên tạo ra những điều phật lòng mẹ cha, nên dày công tự sửa chữa lấy mình. Mượn phương tiện của Pháp Lý mà thanh lọc từ trược biến thành thanh, từ thanh bước vào thiện pháp, hầu thực hiện tình thương và hòa giải bất cứ những sự nan giải nào đang xuất hiện ở nơi xung quanh ta. (T2-1:45)

Chúng ta tu ở đây ngày nay, bây giờ chúng ta đầy đủ trí óc biết chuyện này biết chuyện nọ, rồi nhiều khi chúng ta tu chúng ta quên cha mẹ, quên Trời Đất, thì tất cả cái nguyên lý chúng ta không có bao giờ trở về được. Khi ta tu ta phải trở về căn cội, từ nơi nao đến rồi từ nơi nao đi, nó phải có căn cứ, có định luật hết thảy, chứ không phải ai muốn làm gì cũng được. Cho nên các bạn tu cũng phải tu lần lần cái Điển nó khai thông, rồi mình thấy càng ngày càng thương yêu cha mẹ, thương yêu những người ở xung quanh mình; người ta còn kẹt trong cái đường lối tối tăm, mình phải dùng thiện pháp để mà hòa giải. Cho nên những người tu ở đằng này khi có điển của Mô Ni Châu rồi là nó ưa thích truyền điển cho người khác; từ lời nói hành động hay là âm thầm nó truyền tới cho người khác. Đó là cái chuyện Từ Bi bác ái của Pháp Lý Vô Vi nó bắt buộc phải làm như vậy. Người nào mà có ánh sáng và dưỡng Thanh Khí Điển ở bên trên, tại sao phải truyền bá xuống thế gian để làm gì? Để nuôi dưỡng nhân vật. Hỏi tại sao họ không ngưng đi, mà họ hao phí cái đó? Cái đó là cái định luật của thiên nhiên ở bên trên, là phải Từ Bi bác ái, phải chuyển tiếp cho người này đến người khác; chớ không phải độc tài như ở thế gian mà nói: tôi trữ điển để tôi để dành rồi tôi làm giàu, này kia kia nọ! Không phải như tiền của của thế gian, vật chất. Nhưng mà đó là điển, nó càng ngày càng chuyển tiếp: động thì nó sẽ được khai thông tiến bộ mau về ở bên trên, và nó vượt từng này tới từng khác.

Cho nên tới phiên mà các bạn tu đi tới trình độ, cũng như tôi ở ngày nay chẳng hạn, bất cứ giờ phút nào nó cũng làm việc hết, cái đó mình phải làm chứ không nên ngưng. Nhưng mà dù cho bản thể đau đớn đi nữa cũng vẫn phải làm. Chớ còn nói: tôi muốn ngưng, tôi muốn cúp, không được! Ở trên đó tự động rồi, muốn giữ lại không được, không bao giờ được! (3:48)

Cho nên nhiều người ở gia đình không hiểu rồi lo sợ. Còn người ở thế gian người ta lo được phần hồn của người ta, người ta đâu có còn sợ chết, bản thể ăn chung gì! Nhưng mà cái kỳ này tôi cũng đã thử thách nhiều, nghiên cứu đủ thứ, rốt cuộc không có cái gì hết! Tôi không có cái bệnh hoạn gì hết, chỉ có cái điển nó càng ngày càng mạnh thêm thôi. Cho nên nhiều người gặp tôi nói: "Sao lúc này thấy mầy cũng mập, cũng tươi vậy mà hô bệnh là bệnh cái gì?". Rủ đi ăn đi nhậu không đi! Tôi nói: kỳ này tuyên bố bệnh rồi, bây giờ bác sĩ cấm hết không có đi được. Cái đó là chuyện đời, chớ sự thật cái điển của mình thấy càng ngày càng khỏe. Trong cái giờ công phu, trong giờ thuyết Pháp này kia kia nọ, tôi thấy tôi cũng được khoan khoái và sáng suốt. Thấy cái mức tiến về phần Điển Quang nó nhẹ nhàng hơn lúc trước nhiều lắm!

Cho nên tôi thấy kỳ này tôi muốn nói làm cho những người Trung Hoa tu thì không có những cái bài thơ tiếng Tàu như người Việt đã có, thì bữa nay nó ra một bài cũng đầy đủ, cũng tứ tuyệt, cũng thượng lục hạ bát, cũng đầy đủ như vậy. Thì tôi thấy cái điển nó còn nhẹ lúc trước nữa,. Nếu lúc trước làm như vậy thì làm không được; mà không có cách nào làm được, thì bây giờ nó làm được, cũng phải làm! Cái chuyện Từ Bi Bác Ái chúng ta tu được đem ra cho tất cả mọi người, có thể đem ra chúng ta nên đem ra, chớ không có nên dấu diếm. Nhưng mà cái đó tùy theo trình độ tu, tự nhiên nó mở. Các bạn tu ở đây rồi sau này nó cũng vậy, chớ không phải là mình nhiều chuyện; nhưng mà cái chuyện đó mình đem ra là triết lý để cởi mở tâm thần của những người đang bị kẹt, đau khổ về việc này về việc nọ. (5:35)

Cho nên cái phương pháp công phu ở đây nó sẽ mở từ cái sự rắc rối ở trong nội tâm, từ cái sự suy tư, từ cái sự mến cảm, đa tình đa cảm. Nó xây dựng làm cho con người nó luyến ái thâm sâu vô, càng ngày càng đau khổ nội tâm của nó, nó sẽ mở. Nhưng mà nó qua cái chiều hướng đụng chạm đó, rồi nó mới tiến tới thanh tịnh. Mỗi người nào cũng bị hết trọi! Nói tôi tu tôi không muốn thương ai hết! Rồi nhiều người, cậu trai nói: tôi không thương ai hết; rồi nhiều cô gái nói cũng không thương ai hết! Rồi nhưng mà tu tới cái trình độ đó cái luồng điển thử thách, thì cái giai đoạn đó nó phải qua tới đó rồi thử thách, rồi một thời gian nó chán! Không có cái gì cả! Nó thấy không có gì chơn chánh hết. Tự nó phải trở về với bản thân nó và tự luyện để nó khai thông cái Hồn và Vía của nó. Cho nên nhiều người không hiểu nói: "Ờ, người này tu mà còn nói chuyện bạn bè, với trai gái này kia kia nọ!" Cái đó không phải, vì cái luồng điển tu nó tới trình độ đó thì hai bên nó trau giồi sửa đổi, thét rồi nó xét ra tất cả đều qui nguyên về Không-Không. Cái thương yêu của thế gian đều là giả tạm! Chính sự thương yêu lấy nó, khai thông lấy Hồn Vía của nó, khai thông luồng điển Âm Dương của nó, cái đó là chơn chánh trường cửu suốt đời; kiếp này tới kiếp kia nó phải làm việc cho nó. Chớ còn cái mà tạm bợ ở thế gian đây, tạm tình về cái duyên điển ở thế gian đây chỉ một thời gian rất ngắn rồi nó sẽ tan. Chớ không nên hứa trước này kia kia nọ, rồi làm cho mình vì lời hứa rồi đau khổ buồn bực! (7:20)

Cho nên các bạn tu ở đây phải tìm hiểu về bên cái “Tứ Đại Giai Không”, tất cả nó quy nguyên trở về Không-Không. Chúng ta ở trong này, bây giờ lời nói này kia kia nọ cũng kết tập bởi nước, lửa, gió, đất. Rồi bây giờ một ngày kia nó tan rã thì nước, lửa, gió, đất nó cũng tan về Không-Không hết thẩy! Thì cái lời nói mà hứa tạm ở thế gian đó là nó kết tập bởi những sự diêu động đó; và những sự diêu động đó sẽ tan đi, rồi sẽ huờn nguyên chứ không có cái gì hết trọi! Cho nên các bạn biết trước thì không hổ thẹn ở sau này. Chớ ở ngày sau này, nếu các bạn chưa biết thì các bạn sẽ bị hổ thẹn ở sau này, là vì mình hứa rồi mình không thực hiện được! Nhưng mà cái người tu bên Pháp Lý nó càng ngày càng minh mẫn, càng sáng suốt. À, nó thấy nó hòa giải rất dễ dàng bất cứ những sự gì mà diêu động ở xung quanh nó. Cho nên các bạn nên lưu ý vấn đề đó, nó từ giai đoạn một. Mình người ở thế gian không có bao giờ thủ giới được, nó tới đó nó phải chuyển, tới đó nó phải hóa, tới đó nó phải sanh, nó tiến. Thì mình cũng phải để bước qua cái giai đoạn đó, sau này mình mới nắm vững được cái tình hình để thuyết Pháp và truyền bá cho những người ở xung quanh mình. Đưa cái Pháp Lý để đi tới tận cùng, để cởi mở giúp đỡ những người mà người ta muốn tìm hiểu tới cái Vô Vi Không-Không. (8:49)

Các bạn phải cố gắng lo công phu thôi, bất cứ cái gì xẩy ra cũng phải công phu. Từ cái công phu đó nó đem lại cái thông minh cho bạn và nó tìm hiểu. Còn nhiều người trước kia không hiểu cái gì hết, bây giờ nghe qua Pháp Lý của tôi nói đây thì hiểu, mở, biết, và nhận xét được cái sự sai lầm của mình, và trong thâm tâm mình hổ thẹn mình đã đặt những cái chuyện bất chánh ra quá nhiều! Rồi từ đó mình tu lên mình càng minh, càng mở nữa để đi tới quyết định, nghĩa là mình tự cấm giới. Cái sáng suốt nó có rồi thì nó mới tự cấm giới được, chớ còn khi không mà bắt buộc nó cấm giới là nó là hư! Nó không hiểu gì làm sao nó cấm giới? Nó hiểu cái đó là tai hại, cái đó không còn nuôi dưỡng trong thâm tâm nó, và nó đem đầy đủ ánh sáng nó đánh đổ cái bóng tối thì bóng tối không có trường tồn, không ai nhắc nhở nó. Chớ nhiều người nói: sao cô này cô thương cậu kia, mà cậu kia thương cô nọ, mà thương cái gì mà người khác dòm thấy đâu có gì đâu mà đáng thương? nhưng mà nó cũng vẫn thương, thấy không? Một ngày kia nó tu cao lên, nó thấy cái ánh sáng đầy đủ, nó đánh đổ bóng tối của nội tâm nó, thì hai cái luồng điển, hai cái đường rê với nhau nó đi vượt mức cái đường rê bên kia, cái điển bên kia; cái sáng suốt, mức độ sáng suốt bên này nó cao hơn mức độ bên kia thì tự nhiên nó dòm thấy: té ra không có cái gì đáng phải lưu ý và đáng phải đau khổ, cho nên nó tự giải quyết lấy nó.

Cho nên mình ở đây tu là lo dời cái luồng điển từ con tim, khai thông ngay lỗ rún, mở trái cật đưa lên bộ đầu. Từ bộ đầu hòa cảm với Vũ Trụ, từ Vũ Trụ mới liên lạc tới Thiên Môn. Tới đó mình là một người hoàn toàn minh định rồi, không có bị bất cứ một cái chuyện gì tham- sân- si- hỉ- nộ- ái- ố ở thế gian mà nó vật ngã mình được! Không có bao giờ vật ngã mình được bởi vì mình minh cảm nó quá nhiều! Mình đứng trên cao dòm xét xuống thấp thì mình minh cảm nó quá nhiều, mình không bị những cái sự đó.

Cho nên các bạn nên cố gắng nghiên cứu và chỉ có bao nhiêu phương pháp đó. Cái phương tiện Pháp Lý này sẽ đưa các bạn đi tới sáng suốt lần lần, ở trong nghịch cảnh chứ không phải ở trong thuận cảnh; nếu các bạn ở trong thuận cảnh nhìn đời các bạn tu là các bạn không có hiểu cái gì hết! Thấy chúng ta tới đây vui vẻ vậy chứ ở trong nghịch cảnh không, không có người nào ở trong thuận cảnh hết trọi!


----
vovilibrary.net >>refresh...