Mẫu Ái - Kỳ 97

---oOo---

Khuyên con kiên nhẫn dặn dò
Muốn con vượt khỏi con đò đắm mê
Cuốn lôi, lôi cuốn ê chề
Tâm mê thế sự khó về cõi tiên.

Đó, mẹ, cha mẹ là ai ? Trời-Đất. Còn nói về bên trên là Quan Âm luôn luôn lúc nào cũng dặn dò, muốn những người, Ngài đã ra những sự huyền diệu để cho những người ở thế gian cũng không khác gì người đi sau, kể cũng như con em của trong gia đình để vượt khỏi cái đò đắm mê. Cái đò nào? là cái bản thể của chúng ta đắm mê, mê trần, cuống cuồng ở trong sự tham-sân-si, hỷ-nộ-ái-ố-dục. Cuốn lôi, lôi cuốn ê chề: nó làm mình không phát triển nổi. Tâm mê thế sự khó về cõi trên: cái tâm mình cứ theo cái chuyện thế gian không hà, không có về Tiên giới được. Sự sáng suốt của con người tự hướng về tăm tối ô trược thì nó càng ngày càng sân si, sanh ra bịnh tình như ăn không ngon ngủ không yên. Dù cho chúng ta làm cho tới giàu có này kia kia nọ mà cái sân si nó vẫn còn thì cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu không tự đem sự sáng suốt sẵn có của mình hướng về thượng cảnh thì nghìn đời cũng vẫn u mê. U mê là sao? Chúng ta không biết được cái tiền kiếp của chúng ta ở đâu, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu?

Chuyện đời sa ngã trăm bề
Nếu ta không tự hướng về cõi trên
Bên trên sáng rọi lập nền
Thế gian biến chế tạo thêm khổ hình.

Đó, ở đời nó nhiều chuyện sa ngã lắm! Chúng ta mê hút điếu thuốc, hút thử điếu thuốc thét rồi nó cũng ghiền thuốc. À, đi chơi cái gì thét chập rồi nó cũng mê, nó làm cho mình mê muội không phát triển nổi. Mà chúng ta ở đây chúng ta tu về cái trí ý, chúng ta phải hướng về cõi trên là tất cả đều ở trên cung cấp cho dưới này, chớ dưới này không có cung cấp cho bên trên. Thì chúng ta, cái phần hồn sáng láng của chúng ta là ở bên trên đem xuống thế gian. Cho nên chúng ta muốn trở về bên trên chúng ta phải đem tất cả, dồn tất cả sự sáng suốt lên trên bộ đầu để hướng thượng và tự dẫn tiến lấy mình. Cho nên ở đây bắt buộc phải dùng trung tim bộ đầu làm cái Điển Tâm Pháp, chớ không có dùng cái con tim bằng thịt của cha mẹ tạo mà làm cái Pháp Tâm. Đó, cho nên nhiều người sai lầm là niệm Phật lấy cái con tim cha mẹ tạo mà niệm thì lần lần thét nó càng ngày càng sân thêm. Đó, bên trên thì luôn luôn nó sáng rọi, lập một cái nền tảng để đưa tất cả những linh hồn trở về với quê xưa chốn cũ. Còn ở thế gian á, thì nó biến chế, nó tạo thêm cái khổ hình thôi! Thì bây giờ nói: tôi ở thế gian tôi giỏi lắm, tôi làm cái gì cũng hay, buôn bán gì cũng trúng, nhà cửa giàu có, xe cộ đầy đủ, rồi tôi sướng ở chỗ nào? Tôi cũng phải lo cho cái tài sản, tôi sợ người ta ăn cướp, sợ người ta giựt. Rồi tất cả địa vị cao sang chừng nào thì khổ ách nó ràng buộc chừng nấy, nó làm cho tôi ăn không ngon ngủ không yên cũng vì một cái tài sản mà ở thế gian là tạm nhưng mà tôi tưởng nó là vĩnh cửu, rồi lẫn lộn ở trong sự sai lầm. Loài người càng ngày càng động, càng đông thì sự đấu tranh càng gia tăng, tại sao? Thưa, tại họ đã đem sự sáng suốt của họ đè nén người khác, thay vì hướng thượng để lãnh hội sự sáng suốt hầu tự sửa lấy mình. Mà cái khôn ngoan người này khôn dấu đi, tôi hay hơn thằng đó, tôi dấu để tôi gạt nó. À, thì tôi lấy cái thức sáng suốt của mình mà để đi bịp người khác, thành ra quên hướng thượng. Khi mà ta đã có sáng suốt, ta hướng thượng ta càng ngày càng sáng suốt hơn. Nếu sáng suốt hơn thì minh tâm kiến tánh, mặc sức mà sửa chữa cái sự sai lầm của tiền kiếp của chúng ta thì làm sao mà chúng ta còn sai lầm ở thế gian được nữa .

Hay hô thấu đạt chữ tình
Tâm hô tự đắc chính mình là cao
Đâu dè thiên kế đã rào
Phần ai nấy hưởng ước ao làm gì.

Đó, chúng ta luôn luôn nói là tui có cảm tình, tui tốt, này kia kia nọ, nói về mến cảm thế gian, nói đều là giả tạm không. Mà tâm hô tự đắc tưởng mình là cao: mới nói được những câu hay đó mà đâu dè thiên kế đã rào, mà tất cả mỗi phần nào theo phần nấy. Cái thiên kế nó ở đâu? Cái bản thể của con người nó kết tập bởi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Có người thiếu kim, người thiếu mộc, người thiếu thủy, người thiếu hỏa, người thiếu thổ. Mỗi người nó đã sắp đặt sẵn, mà bây giờ những người ở thế gian phần hồn chạy theo sự sống của cơ thể thì nó phải đi theo cái sự diêu động, thiên định nó rào sẵn cái đường lối, vừa làm ăn thành bại ở thế gian là phần ai nấy hưởng chớ mình không có thể tham của thiên hạ được, mình tham của thiên hạ còn đau khổ hơn nữa .

Thương ai cho bằng thương mình, xây dựng cho ai hơn là xây dựng cho mình, nhưng than ôi, rốt cuộc thân tình cũng vỡ tan! Đối với người thực tâm tu hành thì mới nhận xét được ngoài bản thể ra thì phần hồn mới là chánh đáng. Chúng ta tu về phần hồn , chớ không phải nói tu cho thể xác. Chớ nhiều người bạn cũng muốn tu, để bàn đầu thì tu cho có sức khỏe vậy thôi, nhưng mà rốt cuộc từ cái sức khỏe nó đem vô trong cái thanh tịnh. Ở thanh tịnh nó mới đưa lại cái sáng suốt. Sau cái sáng suốt đó nó mới thấy nó ngoài bản thể này nó còn có phần hồn, ngoài bản thể này nó còn một cơ sở vĩ đại, vĩnh cữu không có ai giành giựt của nó được. Cho nên chúng ta tu ngay phần hồn mới kịp thời gian, còn nếu mà chúng ta cứ tu theo bản thể thì không bao giờ kịp thời gian. Cho nên đừng có lầm cái bề ngoài của con người, tất cả bề ngoài con người đều là giả tạm. Nếu mà lầm bề ngoài con người, nói: chà ông đó ổng tu tốt tướng, này kia kia nọ. Đừng có cần, mình ráng tu để mình thấy cái ánh sáng phần điển, mình xét phần điển của đối phương nó cao thấp mình biết, cái đó nó còn chánh đáng hơn là dòm cái mặt bề ngoài mập với ốm, không cần. Nhiều cái ông ốm như con cò vậy mà tối nào ổng cũng đi lên Bồng Lai ổng đi chơi, đi được hết đó. Nhiều cái ông mập thù lù đó, rồi ăn, rồi ngủ, rồi rốt cuộc không có đi đâu được hết trọi cũng có nữa, chớ đừng có tưởng lầm cái bên ngoài. Cái bản thể của chúng ta cũng như căn nhà tạm vậy thôi, chúng ta cần phải xét cái thanh điển ở bên trong của mọi người. Cho nên các bạn tu ở đây bước vào điển giới mà tu chớ không phải đi vô cái mập giới mà tu. Cho nên đừng có sai lầm, đừng có dòm cái bề ngoài rồi tán khen họ, rồi rốt cuộc rồi họ không biết, họ cũng lầm, họ tưởng là: chà, tôi tu bây giờ khá, bản thể tôi tốt, này kia kia nọ, rồi rốt cuộc họ chạy theo cái bản thể. Chúng ta cố gắng tu, chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy được Mô Ni Châu, thấy được ánh sáng thì lúc ta nhắm mắt ta mới xét được cái điển của đối phương nó ra thế nào thì lúc đó một câu nói của chúng ta, nếu ta cao hơn người đó, nhẹ hơn người đó chúng ta mới bổ túc dẫn tiến người đó được. Cho nên đừng có lầm. Cho nên tôi khuyên các bạn phải nhớ rằng chúng ta tu vào điển thì về nhà cái tâm nó mới an lạc được, đừng có nói tu về bản thể, tu về bề ngoài, hễ nói chuyện gia đạo một chập thì nó kéo trở lộn xuống, không bao giờ tiến được. Cho nên ở đây hàng tuần chúng ta cũng có nhắc về cái con đường điển bởi vì chúng ta đi một con đường duy nhất, chỉ có một con đường đó mới tiến lên trên được, chớ còn không có bao giờ mà dùng cái bản thể này mà đi lên Bồng Lai Tiên Cảnh được. Chúng ta phải bước qua điển giới, từ điển giới đó nó thanh lọc, nó có trược có thanh. Cái trược nó bị đánh đổ ở nơi các từng ở bên trên, nó nổ tan rồi thì nó còn những cái phần thanh điển ở đó. Lúc đó nó mới tiến gần đi lên trên và nó tiến gần tới Đức Phật được. Cho nên các bạn phải nhớ về điển chớ không có nên nhớ về kinh kệ. Ở đây tất cả không có một cái lời nói gì hơn ở trong những bài thơ này. Nhưng mà những bài thơ này là đánh đổ cái trược điển là điều thứ nhất; điều thứ nhì là gom một phần thanh điển của các bạn đã sẵn có và khích lệ các bạn về tu. Mượn cái pháp này, mượn cái phương tiện này để tom góp cái thanh điển càng ngày càng dồi dào, lúc đó các bạn mới xét được bạn, nhiên hậu mới xét người khác; chớ đừng lấy cái tu sơ sơ rồi đi xét thiên hạ, rồi ở trong đó nó sẽ bị sai lầm thêm.

Cảm ơn các bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...