Mẫu Ái - Kỳ 95
(Phần 2)
---oOo---
Minh tâm mới hiểu lý Trời
Sáng soi thế cảnh biểu lời dạy khuyên.
Đó, lúc ta minh tâm chúng ta mới hiểu lý Trời, còn cái chuyện sáng soi của Trời Đất nó biểu bày cái lời dạy khuyên người thế gian. Tại sao cái cây kia sanh, cái cây nọ lại sanh ra cái bông đỏ, mà cái trái này lại chua, mà trái kia lại cay? Đó, cái sự kích động của thế gian vật chất mà nó cũng phải biến theo cái chiều hướng quy định, huống hồ gì cái phần hồn con người nó cũng có sự quy định của nó. Cái đó là cái sự sáng suốt của Trời Phật biểu bày để dạy chúng ta hiểu cái phần của chúng ta, chúng ta lo giữ lấy chúng ta, cay thì lo tiến bộ theo cay, mà chua tiến bộ theo chua, chớ đừng cay mà muốn trở thành chua, mà chua muốn đổi thành cay cũng không được.
Khuyên người cảm ứng tiền duyên
Cửa Trời mở rộng nối liền tiến lên.
Đó, thì cảnh Trời của chúng ta, một khoảng đất rộng vậy, cây cỏ nó cũng có sự vui mừng cảm ứng của nó mà con người chúng ta còn thông minh hơn nó, chúng ta phải cảm ứng cái tiền duyên trước kia chúng ta ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Mà nếu chúng ta không trở về cái vị trí của nội tâm chúng ta không bao giờ chúng ta thấy được cái tiền duyên. Mà cửa Trời thì mở rộng. Đó, bây giờ chúng ta không tiếp nối cái thanh điển chúng ta đi lên làm sao mà chúng ta nối liền được để tiến lên? Cho nên chúng ta phải trở về vị trí chúng ta mới đi lên được; còn nếu mà chúng ta ở vị trí một người khác là chúng ta bị kẹt, là đó cuống cuồng trong sự tham sân si của thế gian. (1:31)
Có sự sáng suốt của nội tâm mới thấu hiểu được nguyên lý của Trời Đất. Khi ta thông cảm được nguyên lý của sự việc thì tự nhiên ta sẽ trở về với nguyên lý của thiên nhiên.
Phòng khi đổi tánh đảo điên
Sân si vô định gieo phiền thế sanh
Điển thông chuyển hóa đành rành
Khổ tâm cực trí cơ hành hoang mang.
Chúng ta phải đề phòng. Trước khi chúng ta tu là chúng ta tiến lên một con đường, còn nếu người không tu thì tự nhiên nó phải đi tới chỗ đảo điên vì tham lam ngoại cảnh và bị ngoại cảnh thu hút thì nó trở nên cái tánh sân si vô định và gieo phiền cho người này người nọ. (2:14)
Điển thông chuyển hóa đành rành: nó không minh bạch cái âm dương, nó không biết thanh trược phân minh thì nó càng ngày càng khổ tâm cực trí. Nó thấy nó cơ hành hoang mang, nó không biết sao đây? À, tu cái môn nào? Nhiều người mở miệng nói tu nhưng mà không biết tu là cái gì? Nói Phật mà không biết Phật là ai?
Sự áp đảo từ bên ngoài xâm nhập vào nội tâm, nếu ta không chịu tịnh thì càng ngày nó lại càng làm cho luồng điển bất thông rồi đâm ra lầm tưởng là đứng đắn. Đó, nhiều khi những người ở thế gian để cho người khác phê bình và cho họ là ngoan cố, nhưng mà họ cho là họ phải. À, cái đường lối họ đi đứng đắn, nhưng mà cái đó nó cũng là sai lầm! Mình tưởng đứng đắn chớ còn mình chưa có trở về với thiên nhiên làm sao mình biết cái vị trí đúng đắn của mình? Mình ở về đời thì không bao giờ có sự đứng đắn. Cho nên người ta nói, người xưa cũng nói: trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người ngay là vậy đó! (3:12)
Đến khi động chạm khó khăn
Suy ra mới thấy cơ cằn tại ai
Xét đi xét lại chẳng tài
Chính mình sai lạc, chẳng ai sai lầm.
Đó, đến khi động chạm thì mình mới thấy cái sự khó khăn, còn bình thản không có bao giờ biết cái sự khó khăn. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta tự gây cái sự động chạm của nội tâm, lấy cái điện đụng cái điện, lấy cái nguyên khí của Trời Đất đánh đổ cái nguyên khí của cơ thể thì đi tới đụng chạm thì chúng ta mới thấy cái sự cơ cằn tại ai? Sự tối tăm ngoan cố ai đã tạo ra? Chính mình nuôi dưỡng nó chớ mình không có đánh đổ và không có thanh lọc nó. Lúc đó mình xét đi xét lại thì mình không còn cái tài gì ở thế gian hết đó! À, sanh lão, biết được cái luật định của sanh-lão-bệnh-tử thì con người không có cái tài cán gì hết, mà chính mình sai lạc. Mà nếu mình không có sai lạc, không có nhập bản thể, mình là đấng trọn lành Tiên Phật rồi! À, mình đâu có đi tới cái chỗ sai lầm. Mà bây giờ mình tu rồi mình thấy tất cả là phải, nhưng mà chỉ mình là sai lầm. Cho nên tôi thường thường nói: ngày nào cũng ngày của Trời Phật, mà giờ nào cũng là giờ của chính ta đã tự sai lầm. Cho nên khi mà chúng ta xét được, biết từ giờ từ phút, từ ly từ tí sai lầm đó thì người đó mới biết tu, chớ đừng cho ta là phải. Cho ta là phải là sai, đi làm thầy thiên hạ là sai! (4:42)
Bởi vậy cho nên chúng ta nên tu trong sự động chạm mau tiến hơn là thanh tịnh mà bất minh. Con người mà nói tôi tu thì tôi phải dọn cảnh cho đẹp, cho thanh tịnh, nhưng mà tôi không minh cái nguyên lý của sự kích động và phản động thì làm sao mà tôi tiến về Phật được? Cũng như con người lái máy bay mà không hiểu cái sự tai hại của chiếc máy bay thì làm sao mà đi xứ này xứ kia được? Còn chúng ta ở đây cũng vậy: chúng ta đang lái cái chiếc Thuyền Bát Nhã là cái bản thể chúng ta đây, ở trong đó nó có nhiều cái huyền bí, nhiều cái cơ năng khác hẳn thế gian mà chúng ta không biết lái, không minh định cái nội tạng mà để điều khiển lấy nó thì tự nhiên bị sóng gió đập đổ thì một ngày kia nó cũng phải chìm theo sóng gió.
Cho nên các bạn có tu về tinh thần điển quang thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là chính mình điều khiển. Mà mình đi tới điển quang là mình đi tới thanh tịnh chớ không có cái sự gió mưa bão bùng nguy hiểm mà nó hại chúng ta. Còn nếu chúng ta theo bản thể thì một ngày kia nó sẽ lật đổ chúng ta thì chúng ta không có thể tiến được. Chớ không phải rằng, Đức Phật nói kêu bằng xã phú cầu bần: “Các con nên diệt sự tham sân si hỷ nộ ái ố dục”, mà người thế gian họ nói: “tu làm sao tôi diệt được?”. À, họ không biết cái đường lối. Cho nên đàng này người ta không có cấm giới, các bạn tu là các bạn tu, nhưng các bạn không có cấm giới. Trước kia các bạn làm gì thì các bạn cứ tiếp tục làm đó, rồi các bạn sửa cái nội bộ, cái trung ương, cái cơ quan điều khiển nó minh tâm mới kiến tánh rồi nó không có tái phạm nữa thì lúc đó mới kêu bằng dứt. Chớ hồi khi không các bạn đang đi đường lối đó mà kêu các bạn bỏ thì không bao giờ bỏ được. Cho nên đàng này người ta không có cấm giới mà chỉ cấm cái làm biếng. Làm biếng là đi liên kết lại cái con đường điển quang từ tiền kiếp tới bây giờ, mà chúng ta làm biếng thì ai đi liên lạc cho chúng ta? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu sửa và hành thì tự nhiên chúng ta mới đi tới chỗ đó.
Cho nên các bạn lại có một cái cơ hội, theo tôi thấy thì tu hành đường lối bây giờ thì các bạn đã có một cơ hội rất tốt đẹp đi thẳng vô con đường để chúng ta đem lại sự sáng suốt cho nội tâm và tự tu tự tiến, tự minh tự giác. Cái đó là cái chuyện quí báu nhất mà không phiền hà tới một người nào, chớ không nên quỳ gối trước một ông Phật bằng đất ở thế gian mà cầu xin chuyện này chuyện nọ, cái đó nó càng đem sự tăm tối. Nhưng mà chúng ta ở đây được tiến gần tới đức Phật, tiến gần tới sự văn minh, tiến gần tới những vị trọn lành, thiện hành của vũ trụ chớ chúng ta không có chịu lợi dụng những vị đó, chúng ta không có làm những điều trái ngược. Cho nên các bạn đi hoàn toàn vô trong cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chớ các bạn không phải đi vô trong cái chỗ ỷ lại. (7:46)
Cho nên mỗi người là đều làm chủ bản thể, tôi nhắc hàng tuần ở trong đó những cái bài thơ đã phân minh rõ ràng cho các bạn một con đường sáng là đi lên, một con đường tối là đi xuống. Thì bây giờ chúng ta dòm ra cái quang cảnh, nếu mà không có ánh sáng của trời đất chiếu rọi làm sao có được phân ra rõ ràng màu mè thứ tự. À, nếu mà tắt hết trọi không có ánh sáng thì vũ trụ này không có thứ tự, mà có ánh sáng của trời đất là tự nhiên có thứ tự. Mà nội tâm của chúng ta không có ánh sáng làm sao chúng ta có thứ tự mà để điều khiển cái Tiểu Thiên Địa này và biến cái Tiểu Thiên Địa này thành cái Xá Vệ Quốc của Đức Phật? Mà để tiến về bên trên để tu tịnh thì chúng ta cần cái ánh sáng ở bên trên chớ chúng ta không cần cái dư luận của thế gian và sự kích động của ngoại cảnh. Cho nên các bạn tu nhiều khi họ chọc một chút các bạn giận, cái đó là các bạn đi sai đường. Nhưng mà các bạn không phải là đi theo tìm người thế gian, các bạn tìm cái thanh điển của các bạn ở nội tâm và liên kết với Đại Tự Nhiên, tiến về minh định không động thì các bạn phải nhắm con đường đó mà đi chớ đừng nghe cái dư luận của thế gian. Dư luận của thế gian mà làm gì? Họ nói được, họ chê cái áo mình xấu chớ ai cắt cái áo mới cho mình bận, phải không? Họ chửi thằng đó quê chớ họ làm sao cho mình tân? Họ không có biết cái gì hết, chính họ cũng chưa hiểu họ! Cho nên các bạn còn nhiều người sống trong dư luận nhiều lắm! Không nên. Phải tự dứt khoát cái đó để các bạn đi về, hướng về nội tâm. Các bạn không có bị lỗ đâu, nhưng mà các bạn sẽ đi tới 100% mỹ mãn cho nội tâm ở tương lai.
Cảm ơn các bạn./.