MẪU ÁI - KỲ 94 - Vắng Xa Thanh Điển Nhiều Ngày

Vắng xa thanh điển nhiều ngày

Tâm con động loạn nhớ Thầy nhớ Me

Lắm khi tự động hướng về

Bụi đời nguy hiểm bối mê trăm bề.

Con người lúc vắng thanh điển là mất tất cả sự thanh cao của thượng trí. Cho nên, nó có thể hướng về sự động loạn của ngoại cảnh, sa mê trần tục, mù quáng đấu tranh bất chánh.

Sự nên khó nỗi đoạt thành

Sự hư dễ nhiễm dễ hành dễ hư

Cho nên thích thú vội cười

Hồn không tiến được tâm người đa mê.

Theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại; nó làm cho con người nó càng ngày càng tham và lúng túng thêm lên.

Cho nên Phật đã lập nền

Lánh xa vật chất bỏ quên chuyện đời

Chứng minh có đất có trời

Tình thương cao cả chẳng rời chẳng xa

Con người quá động loạn cho nên rất dễ xa vắng tình thương, nhưng đến lúc ăn năn hối ngộ rồi mới nhận được, nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu tự hành thì càng được thông cảm sự huyền diệu ấy nhiều hơn.

MẪU ÁÍ

Vắng xa thanh điển nhiều ngày

Tâm con động loạn nhớ Thầy nhớ me

Lắm khi tự động hướng về

Bụi đời nguy hiểm bối mê trăm bề.

Cái người tu mà không có chú ý lên trung tim bộ đầu để tiếp cái thanh điển hằng ngày, hằng giờ, hằng phút của bên trên; nó đã sẵn sàng cũng như chúng ta đã sẵn có thanh điển ở trong bản thể chúng ta. Chúng ta xuất phát ra nó mới thừa tiếp trau dồi sửa đổi thì cái tâm mình nó không có động loạn; còn người thế gian ở đây tu, cái miệng nói tu nhưng mà cái thanh điển không chịu trụ ở trên bộ đầu thì cái tâm nó động loạn; rồi nó bày ra chuyện nhớ thầy, nhớ mẹ, nhớ này, nhớ kia, nhớ nọ; rồi bày hiếu thảo, rồi bày họ tụng kinh, rồi bày họ làm việc cúng quảy đủ chuyện hết.

Lắm khi tự động hướng về; nhiều khi mình thấy cái ngoại cảnh nó tốt đẹp, rồi bị thêm cái bụi đời nguy hiểm, nó bối bê trăm bề; nay nó một chút, thử một chút; cái này thử một chút, cái kia thử một chút thét rồi nó đâm ra nó mê trần. Con người lúc vắng thanh điển là mất tất cả sự thanh cao của thượng trí. Cho nên, nó có thể hướng về sự động loạn của ngoại cảnh sa, mê trần tục, mù quáng đấu tranh bất chánh.

Sự nên khó nỗi đoạt thành

Sự hư dễ nhiễm dễ hành dễ hư

Cái hư là dễ học nhất.

Cho nên thích thú vội cười

Hồn không tiến được tâm người đa mê.

Khi mà ta đoạt được cái chuyện gì mà ở thế gian người ta làm được, cũng như cái ông thợ vôi, ổng làm được cái nhà rồi ổng thích thú; ổng tưởng là ổng hay; rồi ông thợ điện ổng làm được cái radio ổng tưởng là ổng giỏi. Nhưng cái đó chưa phải là đắc đâu! còn về cái phần hồn của người ta; chớ còn nếu mà cứ tham về vật chất rồi rốt cuộc cái hồn nó trở nên đa mê, nó ngoan cố, cái mức tiến nó chậm tiến; mà hướng về phần hồn thì nó còn tiến nhiều hơn nữa. Nó có thể làm nhiều cái hay hơn nữa.

Theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại, nó làm cho con người càng ngày càng tham và lúng túng thêm lên; đó, nhiều người không có cái nhà tốt, muốn có cái nhà tốt; đoạt được cái nhà tốt rồi thì tới thấy nhà người ta còn tốt hơn cái nhà mình nữa, sắm cái gì nó cũng không vừa ý hết! lúc đó, rồi nó còn lúng túng, lập thêm một cái địa vị cao sang chừng nào lại bị sự khổ ách ràng buộc chừng nấy, làm cho mình khó tính, khó tiến khó thối.

Cho nên Phật đã lập nền

Lánh xa vật chất bỏ quên chuyện đời

Chứng minh có đất có trời

Tình thương cao cả chẳng rời chẳng xa

Đó! cho nên, Đức Phật đã lập sẵn một cái nền là từ bi bác ái để cho mọi người thấy: Đức Phật không phải là một người ngu, có thể lập một cái thế dành một khoảng đất rất rộng để mà sống riêng; nhưng mà Ngài không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Ngài lánh xa, bởi vì đó là một cõi tạm thế gian mà thôi! nay có nay tựu thì mai tan, cái gì cũng có Đất có Trời tạo ra, mình mới có; chớ còn mình không bao giờ tạo một hột cát. Cho nên, Đức Phật đã thấy rồi! cái quy định của tạo hóa đã có rồi, nhưng mà Ngài chỉ hướng theo cái tình thương cao cả. Cái đó nó không bao giờ nó rời chúng ta.

Lúc chúng ta sai lầm, chúng ta thấy nguy; nhưng mà chúng ta hướng thượng đi tới cái gọi là tình thương từ bi bác ái của Đức Phật, thì cái đó nó cũng từ bi hỷ xả và chúng ta cũng vẫn tiến tự nhiên; cho nên, con người quá động loạn, cho nên rất dễ xa vắng tình thương, nhưng đến lúc ăn năn hối ngộ rồi mới nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu tự hành thì càng ngày được thông cảm sự huyền diệu ấy nhiều hơn; cho nên, chúng ta ở đây tu, tại sao mới bước vô tu, khi không ông cứ nói: “Điển, điển”; điển là cái gì?

Cho nên, chúng ta… khi mà chúng ta hiểu được cái “Điển” rồi đó, từ cái phát âm của một người khác đưa tới chúng ta cũng có thể luận thành một cái tràng pháp mà để hòa giải với tất cả mọi người được; từ một tiếng gió, từ một tiếng động, từ một cái cử động, từ một cái màu sắc ở trước mắt chúng ta; chúng ta cũng có thể hóa giải thành một cái pháp tràng để cho tất cả những người được hợp thính và cởi mở làm cho cái tâm trạng họ được khai thông đi về tứ đại giai không; cho nên, chúng ta phải dùng cái… không có cái phương pháp nào mà để thông cảm cái đó được! chỉ có cái điển mới thông cảm được, cái điển nó mới liên lạc mau lẹ, cái điển nó mới khai hóa cấp tốc bất cứ những sự gì kẹt.

Cho nên, chúng ta phải bước vô cái khóa ở đây là đi về cái điển giới, cái khóa kêu bằng siêu cấp chớ không phải là tu theo cái gọi là lạng quạng mà tu có chừng đó là đằng này không tu, đằng này phải Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi; còn chú nào mà không anh hùng, không có can đảm, không bao giờ tu được; bao nhiêu sự thử thách chúng ta cũng chịu để mà tìm hiểu, chúng ta cũng không khác một cái phòng thí nghiệm, bất cứ trở ngại nào đưa tới thì chúng ta cũng dùng điển hóa điển giải, phân tách để cho nó minh tâm kiến tánh. Cho nên, chúng ta cần phải hành cái pháp để cho nó thanh tịnh, cho nó trụ hóa cái thanh điển ở bộ đầu. Lúc đó, chúng ta mới tiến lên được.

Cho nên, các bạn đừng có tưởng rằng người ta tu thấy đạo này hay, vô trong cái chỗ đó thấy hay, thấy họ trang hoàng rất đẹp thích thú và cái thế gian đó cũng thuộc là ngoại cảnh; người tu mà còn thích ở bên ngoài là cũng đi về ngoại cảnh chớ khó đi vào từ bi. Còn chúng ta tu ở trong này, cái huyền diệu thanh điển của chúng ta ở bên trong tự hiểu biết lấy mọi người, chớ không cần người nào mà chỉ cho chúng ta.

Chúng ta thiền bất cứ giờ nào; khi mà chúng ta ra đứng ở ngoài chợ, họ động loạn mà ta hành cái pháp này rồi một chặp, ta tưởng tới Phật, co lưỡi răng kề răng thì cái chợ đó nó cũng không có ai ở đó hết thảy. Rồi ở ngoài đường xe cộ ầm ĩ như thế đó, nhưng mà chúng ta tu tới trung tim bộ đầu mở thì chúng ta lúc co lưỡi răng kề răng tưởng Phật một chút là cái thanh điển nó đi lên trên bộ đầu, thì tất cả những cái âm thanh đó không có bao giờ xâm nhập được trong cái tư tưởng của chúng ta. Thì chúng ta phải ở ngay trong sự thử thách là sự cân nhắc hằng ngày từ gia đình, xã hội và bất cứ những sự diêu động ở xung quanh chúng ta, chúng ta mới tiến được,chớ đừng nói tôi sợ. Tôi tu, tôi phải tìm cảnh thanh tịnh tốt đẹp hơn nữa, cao sang hơn nữa, cái đó không có bao giờ được; nay thì thấy nó được, nhưng mà ngày mai nó rớt xuống là không có bao giờ nó tiến trở lộn lại được.

Chúng ta từ ở trong cái động loạn đi tới thanh tịnh, chúng ta mới thấy cái quý giá màu nhiệm thanh điển của Đức Phật; cho nên, các bạn nên cố gắng và phải cương quyết dùng trong thanh điển, còn cái chuyện cơ thể thế gian không có nghĩa lý gì đối với mình; không phải rằng nói là ông mang cái cơ thể vậy mà bây giờ ông phụ cơ thể, không phải! đó là nó hữu hạn trong cái thời gian kích động và phản động, đúng rồi là nó phải tiêu diệt.

Mọi người đều phải bỏ xác mà đi chớ không có ai mà lưu cái xác lại ở thế gian được. Cho nên, đừng có dòm cái ngoại cảnh mà lầm tưởng, rồi bị họ làm cho mình mê hoặc, làm cho mình chậm tiến; thì mình chỉ lo cho mình, giải thoát lấy mình mới là chơn chánh. Các bạn nên cố gắng nghe mỗi tuần: tôi cũng có nói, nhưng mà trong cái tâm các bạn và cái mức tiến của các bạn tới cái độ nào trong những bài thơ tôi nhắc rõ ràng là những sự thắc mắc, cũng như người khác định tới hỏi thì trong đây là phúc đáp tất cả. Cho nên, các bạn lưu ý xem hai cái bài thơ này thì các bạn sẽ thấy những cái gì huyền diệu Phật Pháp, nó ở đâu? tại sao nó đoán trước những cái câu hỏi của mình?

Cảm ơn các bạn!


----
vovilibrary.net >>refresh...