MẪU ÁI - Kỳ 80
Ở Đời Phân Thứ Lập Ngôi
Ở đời phân khứ lập ngôi
Bình phong che đậy chuyện tồi bên trong
Đến khi mạng thác mới tòng
Hồn là chơn thật chuyển vòng hồi luân
Trăm kế ngàn mưu để tạo lập một cơ đồ giả tạm, rồi cũng phải trở về với sự thật là hồn và vía luân hồi theo khởi điểm động tịnh của mọi giới.
Xét xem thiên địa nơi nơi
Nơi nào cũng có xét lời thực hư
Minh tâm tự xét từ từ
Làm người cởi mở là người khôn ngoan
Muốn được sự hòa cảm với thiên hạ, ta nên trách lấy ta và phê phán hành động của ta nhiên hậu mới đi đến chỗ thanh cao và tự toại.
Giúp ai trước phải giúp Ngài
Sửa sai dẹp loạn tránh sai lỗi lầm
Sửa mình gắng tiến tự tầm
Hào quang ánh sáng chẳng lầm chẳng sai
Muốn ảnh hưởng người khác trước hết ta phải tự sửa chữa lấy ta; những sự sai lầm cấu tạo bởi tập quán ở tiền kiếp cho đến ngày hôm nay phải tu tịnh để giải quyết mọi sự ren rối của luồng trược điển đã và đang dồn dập trong trí óc và ngũ tạng của chúng ta.
Ở đời phân khứ lập ngôi
Bình phong che đậy chuyện tồi bên trong
Đến khi mạng thác mới tòng
Hồn là chơn thật chuyển vòng hồi luân
Ở đời thì nó phải có thự tứ và lập ngôi kẻ lớn người nhỏ; nói thì hoa mỹ hay lắm nhưng mà bên trong rồi cũng chưa có sửa chữa được, không biết được hồn vía mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu; tới lúc chết rồi mới biết cái giá trị hồn của tôi, phải do hồn tôi quyết định; tại cái sai lầm ngày nay tôi mới bị tù tội; tại tôi sai lầm, ngày nay tôi mới bị hành hạ, ước mong luân hồi lên thế gian để mà chuộc lấy cái tội của tiền kiếp.
Thì chúng ta bây giờ đây chúng ta tỉnh, chúng ta biết được cái sự việc đó; chúng ta nên sửa, chúng ta nên… để tránh cho cái kiếp sau khỏi mà ở đó ước mong trở lại làm con người; hiện tại chúng ta làm con người đâu có sung sướng; từ bậc cao nhất ở thế gian này tới một bậc hèn nhất và không có người nào được sung sướng; cuối cùng là ở trong nhu cầu và tham dục ở trong cơ thể thì nó làm cho chúng ta không có bao giờ tiến nổi. Tham sanh úy tử mà không biết; sống được bao lâu rồi sẽ chết lúc nào, chết rồi đi đâu cũng không biết; trăm kế ngàn mưu để tạo lập cái cơ đồ giả tạm và cũng phải trở về với sự thật là hồn và vía, luân hồi theo khởi điểm động tịnh của mọi giới.
Xét xem thiên địa nơi nơi
Nơi nào cũng có xét lời thực hư
Minh tâm tự xét từ từ
Làm người cởi mở là người khôn ngoan
Bây giờ chúng ta phải làm sao để cho chúng ta cởi mở, muốn cởi mở chúng ta phải hòa cảm với luồng điển của chúng ta đối với Vũ Trụ. Vũ Trụ là ta, ta là Vũ Trụ; chúng ta mới có cái đại lượng, cái tâm sáng suốt mà khoan hồng để tìm hiểu những sự sai lầm của mình, chớ không phải khoan hồng cho họ rồi để mình thọ ơn, không có cái đó! hay là mình lãnh những cái ơn của người ta trả, không; khoan hồng là mình bỏ tất cả những cái chấp mê mà nó xâm nhập trong đầu óc của chúng ta, rồi chúng ta bình tỉnh mới xét sự sai lầm của chúng ta, đó là người ngoan. Bởi vì mình đang cai trị cái Tiểu Thiên Địa đầy đủ ở trong này, nhưng mà mình không biết cái quyền năng điều khiển lấy mình là mình cũng vẫn ngu muội như những người khác; nếu được phải hòa cảm với thiên hạ. Ta nên trách lấy ta và phê phán hành động của ta nhiên hậu mới đi đến chỗ thanh cao và tự toại.
Giúp ai trước phải giúp Ngài
Sửa sai dẹp loạn tránh sai lỗi lầm
Sửa mình gắng tiến tự tầm
Hào quang ánh sáng chẳng lầm chẳng sai
Mình giúp người ta, mình nói mình giúp người ta, mà bản thân của mình bất độ, mình không có sửa cho mình, mình không sửa lấy mình, làm sao mình giúp người ta? Ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, cũng không biết; cũng mờ ám, làm sao giúp người ta được? Nói cái miệng cho có chừng, rốt cuộc rồi sự đau khổ nó triền miên trong đầu óc. Mình phải sửa sai, dẹp cái nội loạn của mình, mình mới thấy cái lỗi lầm của tiền kiếp. Mà mình sửa mình, mình phải tự cố gắng quân bình, chớ không phải chúng ta xuống đây, không phải là chúng ta chơi hoặc xuống đây hưởng: xuống đây để học cái thiện và ác; không có giờ nào chúng ta rảnh. Chúng ta ăn uống cũng là trong xác, để cho vạn vật, linh điển của vạn vật được chuyển tiếp trong cơ thể của chúng ta tùy theo cái thời đại mà nó chuyển kiếp. Thì nó chung sống với chúng ta, nó thuộc về chúng sanh; vậy thì chúng ta theo ma, nó theo ma; chúng ta theo Phật, nó theo Phật.
Chúng ta phải liên tục đi tới cái điểm thanh cao tốt đẹp, lúc đó chúng ta mới được! Mọi người đều cố gắng như vậy, thế gian mới có thái bình; chớ không phải cái miệng lẻo lẻo nói, “Tôi muốn có thái bình.” Làm sao có thái bình? “Tôi muốn hòa bình.” Không có hòa bình! Tại vì (……..không nghe rõ - 03:42) không có thực thi cái tình thương trong nội tâm, làm sao mà đi được? Nó phải tu được, nó mở được cái hào quang ánh sáng trên bộ đầu nó rồi ; nó thấy (……..không nghe rõ - 04:00) có một cái cơ thể vĩnh cửu ở Thiên Đàng. Chính mọi người đã và đang có, chớ không phải rằng riêng của ai, mà phải đi giành chi cho mất thì giờ.
Muốn ảnh hưởng người khác, trước hết ta phải tự sửa chữa lấy ta: những sự sai lầm cấu tạo bởi tập quán ở tiền kiếp cho đến ngày hôm nay, phải tu tịnh để giải quyết mọi sự rối ren của luồng trược điển đã và đang dồn dập trong trí óc và ngũ tạng của chúng ta. Đương nhiên nó làm cho chúng ta bất an khi chúng ta ngồi nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ; cái đó không phải chúng ta. Ở trong đó bản thể chúng ta nó có hồn, có vía; nó có cái lục căn lục trần; và nó có môt cơ thể trong cái Tim, Gan, Tì, Phế, Thận như tôi thường nói: 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị; thì cái sự diêu động đó nó làm cho Chủ Nhân Ông mất tất cả bình tĩnh, thành ra nay nó phá một chút, mai nó phá một chút, thành ra mình tưởng chuyện đó là mình đã làm, hành động đó là đúng; rồi rốt cuộc làm xong hết rồi ăn năn hối tiếc.
Hỏi thế gian này ai giỏi hơn mấy vị ăn cướp? Ăn cướp là giỏi lắm: nó đánh, nó giết người ta đủ chuyện hết; nhưng mà rốt cuộc nó cũng phải ăn năn: nó phải hướng về thiện để nó sửa chữa. Tại sao nó giỏi nó không đi theo cái con đường giỏi; mà nó hướng thiện, nó trở về Phật làm cái gì? Ngoài cái bản thể, sự diêu động của bản thể nó thông cảm rồi và ngoài sự diêu động của vũ trụ nó đã thông cảm rồi, thì nó còn cái tha thứ là cái chỗ đó là hạnh phúc đời đời với nó. Cho nên, nó phải tìm ở trong cái thanh tịnh, và kêu người đời không nên cướp giật, không nên này, không nên kia, không nên nọ. Cho nên, sử sách cũng còn ghi; tất cả những vị giết người, hại người, không có ai thờ; nhưng mà ông Phật không có giúp ai, họ cũng tìm tới họ thờ; tại sao? Cái (……..không nghe rõ) đây mọi người có tiền đi đến. Cho nên, chúng ta đã có cái ảnh hưởng đức Phật: Đức Phật từ bản thể con người trở nên thoát khỏi bản thể con người, mới làm được một Đức Phật, vì Ngài đã dẹp được sự động loạn, đi tới bất động. Thì bây giờ chúng ta được Ngài thực thi đi trước, chúng ta bắt chước cái ảnh hưởng của Ngài, là đi theo cái con đường của Ngài đã đi, không nên ỷ lại nơi Ngài mà gây thêm sự tối tăm cho nội tâm, rồi càng ngày càng ngu xuẩn điên khùng thêm. Cho nên, phải cương quyết nắm đó mà đi lên. Chúng ta mến Ngài, chúng ta phải tới gần Ngài, bởi vì Ngài đâu có chết! Phật, Tiên không có ai chết hết; mà chính mình đã chết là mình sợ chết, mình thấy cái chết. Cho nên, mình không sợ chết, mình tiến lên để mình tìm hiểu cái con đường Ngài đã đi, thì mình nắm đó mình đi tới; Quan Âm cũng vậy, Phật Thích Ca cũng vậy, Jésus Christ cũng vậy: những vị đó đều ở trong nghịch cảnh và dày công tự sửa chữa lấy Ngài, Ngài mới tiến tới nơi bất động là thanh tịnh. Chớ còn mình ở đây, mình phải lợi dụng, cái thông minh của mình lợi dụng Đấng Trọn Lành để phù hộ cho chúng ta được hòa bình sung sướng ở đây ăn nhậu đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc không biết chúng ta làm cái gì đây? Đó; cái đó là cái chuyện tối tăm chớ không phải sáng suốt.
Cho nên, chúng ta ở đây có cái phương pháp cởi mở, về cái Pháp Lý này, phải mở bộ đầu: chúng ta xuống bởi bộ đầu, cho nên phải mở bộ đầu, và khai thông cái ngũ tạng chúng ta, mới khởi động hai luồng điển âm dương, hợp lưỡng nghi nó mới hợp với ý Trời; từ đó nó mới xuất khỏi bản thể, nó mới nhập Thiên Môn. Còn người tu, họ đi đến cái đạo là một con đường: chúng ta phải có ánh sáng chúng ta mới dẫn tiến cái phần hồn được; cho nên, phải mượn cái cơ thể này hòa cảm với cái Vũ Trụ, đó là cái ánh sáng để dẫn tiến phần hồn chúng ta.
Cho nên, chúng ta phải cố gắng đi lên; không có nên nghĩ sự đời quá nhiều; hồi trước thần kinh lộn xộn, bây giờ mình tu được khỏe; mình lấy cái thông minh lợi dụng cái thông minh của mình, và đi lợi dụng người này, người kia người nọ; cái đó là mình tự chôn cái phần hồn của mình và bước vô cái con đường tối tăm không có thể sửa chữa được. Cho nên, ở đây chúng tôi không có tổ chức cái gì hơn là mỗi người đã có một cái tổ chức sẵn, là trong cái cơ thể của các Bạn nó liên kết với Vũ Trụ.
Trời, Đất đã cho sẵn chúng ta một cơ hội để tự sửa chửa; bây giờ chúng ta nắm cái cơ thể của chúng ta đây, chúng ta khai thông ra đi tới minh định, để tìm hiểu lấy mình và tìm hiểu mỗi cái đơn vị, hòa đồng với Vũ Trụ tiến lên Phật giới đi tới thanh tịnh, bình an hòa cảm bất động; đó là do sự quyết tâm của mỗi phần hồn tu. Ở đây nói về phần hồn chớ không có nói cái chuyện diêu động của người ta: phải nắm được cái phần hồn mới đánh đổ và vượt khỏi sự diêu động mà nó quyến rũ hằng ngày, nó làm cho chúng ta mê trần, tin trần, nhiễm trần; làm cho chúng ta đau khổ triền miên, không biết cái tiền kiếp của mình, rồi đâm ra tham lam đủ điều hết, gây những cái sự khổ cho quần chúng.
Cho nên, hôm nay Quý Vị có tâm đến đây nghiên cứu, thì chúng ta phải nhớ rằng ta nghiên cứu cho ta: ta xây dựng lấy ta hầu ảnh hưởng người khác; chớ ở đây chúng tôi không có tổ chức gì hết; chúng tôi mỗi người tự ý thức lấy mà lo tu; mà không có sư, mà không có độ: bạn đồng bạn với nhau, kẻ đi trước người đi sau, cùng tu nghiên cứu, mà đem tới cái sự thanh tịnh của nội tâm, rồi tự tu tiến đó thôi. Cảm ơn các Bạn!