19720530L1
30 tháng 5 năm 1972
GIẢNG TẠI SÀI GÒN - 1972 - Cuốn 1
Đức Thầy: ... Lúc đó thì mình mới xét tất cả mọi người, những cái hành động của người ta làm và việc này, việc kia, việc nọ đều là diêu động ở thế gian do cái tâm pháp, là do cái trình độ của họ phát triển thôi ; chớ mình không có nên nói rằng chê người này hay khen người kia; ai cũng vậy: cái trình độ họ tới đâu thì được pháp tới đó; mà cái trí tuệ nó thông khai đó, tùy theo: con vật cũng vậy, nó phát triển tới đó thì nó hợp thức thì, hợp cái thời gian phát triển, ngay sự hiểu biết của nó, trong cái tiềm thức của nó.
Địa cầu bộ óc chuyển ghi; Điển sanh sanh hóa duy trì thế sanh: Đó, cái địa cầu, sự di chuyển của địa cầu, thì cái bộ óc cũng vậy, cũng có sự di chuyển thích hợp. Mà nếu mà chúng ta thông cảm được cái luồng điển của Vũ Trụ thì chúng ta biết được sự diêu động của Vũ Trụ từng giờ từng phút. Nó sanh sanh hóa hóa. Nó duy trì cái thế sanh ở thế gian này. Nó vẫn còn sanh hoài, cũng còn diệt, còn sanh mãi.
Chứng minh lưu - diệt phân hành: Lúc đó mình mới biết cái nào mà còn lại và cái nào đã tiêu diệt. Thì rốt cuộc ở đằng này, chúng ta tu, thì biết cái luồng điển từ mảnh đất phù sanh cho lên trên thanh điển ở bên trên, thì cái đó nó còn lưu thôi, chớ còn cái thể xác là cái hình thù vật chất, lúc nào nó cũng phải diệt.
Phân cao phân thấp phân hành điển quang: Đó, có thứ mình phân ra, kẻ cao kẻ thấp, mình mới tìm hiểu cái luồng điển là chánh. Luồng điển quang là cái luồng điển sáng suốt đó là mới là chánh.
Thiên đàng, địa ngục đôi đàng; Trược thanh hai ngả giữ - giành muôn năm:Đó, ở thiên đàng với địa ngục, nó có hai đường lối, một đường trược và đường thanh, nó vẫn giữ ở thế gian muôn năm. Nhiểu người nói huỷ diệt, tận thế, nhưng không! Cái đó nó không có bao giờ tận thế được. Cái đó là luồng điển trược nó phải là trược, còn thanh nó là thanh, muôn năm nó vẫn còn hoài. Nhưng mà nó… (nghe không rõ) sẽ được thay đổi. Cũng như là chiến tranh này kia kia nọ, nó thay đổi cục diện thôi, nhưng mà nó cũng còn lưu giữ hai luồng điển thanh và trược.
Chuyển theo kẽ tóc cơ tầm; Khi thanh khi trược khi nằm, đứng, đi: Nó chuyển theo một li một tí, một chút xíu là thay đổi khác hết trọi. Một cái kẽ tóc, một chút xíu là nó chuyển rồi, mà có khi thanh, khi trược. Bởi vì nhiều người dòm với nhau, người giữa người với nhau; có người thì cái trí tuệ được thanh cao, mà có người cái trí tuệ nói hoài nó không hiểu, đó là trược, thấy không?
Lúc nằm, đứng, đi: nó cũng có những cái phân biệt của mỗi người khác nhau. Nếu mà chúng ta thông cảm được luồng điển, chúng ta thấy con người nằm đó, chúng ta dòm chúng ta biết người đó khôn hay là người dại, người đó thanh hay là trược. Lúc họ đứng cũng vậy, cái bộ tịch của họ, mình dòm mình cũng biết cái người đó khôn hay dại. Lúc họ đi mình cũng phân rõ được cái hành động của người.
Cho nên tu ở đằng này, các bạn sẽ thông cảm rồi đó, lúc đó các bạn dòm người ta nằm hay đứng, đi, các bạn có thể nói tất cả cuộc đời của họ cũng được, không có cái gì khó khăn mà phải… (2:59 nghe không rõ) mất công. Bởi vì chúng ta lấy cái điển phân là thấy cái hành động của con người rất rõ ràng. Có tiền kiếp mới có hậu kiếp, rồi chúng ta dòm mặt, rồi dòm cái hành động của họ là biết rồi .
Đường đời sướng khổ phân bì; Dở hay trang trí hợp thì phải theo: Ở thế gian thì vậy: có sướng, có khổ, người này… chớ họ phân bì người kia, người kia phân bì người nọ; nó theo dõi chuyển điển quây quần để làm việc: có hay, có dở, người ta mới chạy theo. Cũng như bây giờ, chúng ta được ngồi trong căn nhà sạch sẽ, tốt đẹp, nhiều người cũng muốn. À, chà… tui được có căn nhà như vậy thì sung sướng, thì khỏe lắm, phải không? Nhưng mà làm sao phải có? người ta không nghĩ cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta tu rồi, chúng ta sẽ thấy phải làm sao mới có, chớ khi không nó có đâu.
Lắm khi xét thấy mình nghèo, Trí cao, thân nặng khó đèo đến nơi: Nhiều khi mình thấy mình thiếu thốn, mình… (nghe không rõ) người ta, nhưng mà cái trí ham muốn của mình, nhiều khi mình cũng muốn ghê lắm, “Có thể làm được, tôi cũng có thể làm giàu được như vậy”; hoặc là, “Tôi cũng có thể làm Tiên, làm Phật được”; nhưng mà vì cái bản thân nó nặng trịch! Nặng trịch là sự diêu động bên trong của bản thể nó không có cởi mở, nó không có thông cảm với ngoại cảnh, thì cái gì nó cũng sa sút hơn người ta. Sự đòi hỏi của nó nhiều quá, cái dâm tánh nó nhiều quá, nó không có mở được, thì làm sao mà nó đi tới cái thượng trí được ? Thành ra con người nó khó phát triển là lý do ở chỗ đó. [mp3.1- 04:20]
Tiên gia ( nghe không rõ) thích hợp cảnh trời, Người ta cũng thích mở lời chẳng đi: Đó, (nghe không rõ) Tiên gia thì nó thích hợp : Tiên, là cái phần hồn được thay đổi nó mới lên trên nhẹ nhàng, nó mới ở trên bậc Tiên ; nó thích hợp với cảnh trời ; nó đi, đứng thích hợp với cái thanh khí ở bên trên. Còn người ta thì cũng thích mở lời, cũng nói: “Tôi cũng muốn làm Tiên lắm” ; nhưng mà không chịu đi ! Bởi vì tại sao không chịu đi ? Bởi ham cái cơ thể, ham cái sự diêu động của cơ thể, mà không chịu đi. Đó ; theo cái tánh xấu của cái bản thể và quên cái thanh tịnh của mình.
Đấu tranh sân hận tạc ghi, Chẳng lo tu luyện chẳng vì hồn khôn: Đó, là nuôi cái sân hận. Tại sao con người nó sân ? Là cái luồng điển nó tối tăm, trược, nặng ; nó thấy, nghĩa là, hành về cái trược điển nó thấy có hiệu quả, cái hung hăng nó có thể làm cho người ta sợ nó, thì nó cứ nhớ cái đó mà nó làm hoài ; không chịu lo tu luyện, không sửa đi lên cho thanh cao, không có vì cái hồn khôn ; là cứ diêu động ở bên ngoài thôi, không có chịu chạy vô bên trong, mà làm sao biết mình là ai?
Chỉ lo tạo thế sanh tồn, Dồn tâm động loạn vía hồn bất minh: Chỉ lo tạo những cái chuyện sanh tồn ở thế gian : “Cái nào tôi, giữ được cục đá thì tôi cũng mừng, giữ được cái cây thì tôi cũng sung sướng nữa.” Dồn tâm động loạn : đó là động loạn, bởi vì cái ngoại cảnh mà mình đem vô, cho là chánh, tự nhiên mình phải biến thành sự động loạn ở bên trong ; thành ra cái vía, cái hồn bất minh ; vía với hồn không có tương hội được.
Khổ bao là khổ lưới tình, Hy sinh vô hiệu thân hình rã tan: Lúc nào, muốn tranh đấu được cái vật chất ở thế gian cũng khổ ghê lắm ; muốn đòi hỏi một cái tình yêu, những cái gì mà tạm bợ ở thế gian,nó cũng đều là sự khổ ; mà rút cục rồi mình thấy, mình thấy cái giờ phút cuối cùng, mình thấy mình đã hy sinh rất nhiều, mà không có hiệu quả gì, đành phải chịu chết ! À… phải để cho cái thân hình rã tan, chớ mình không giữ được cái bản thể. Mà những vật chất, vì những vật chất mà mình đã (nghe không rõ) nhưng mà rốt cuộc mình cũng không giữ được, tới bản thân cuả mình cũng phải rã tan luôn! [T1-06:17]
Trí tâm hướng thượng Thiên Đàng, Tự lo giải thoát dẹp màn u minh: Mình dùng cái trí tâm, mình hướng thượng Thiên Đàng mình đi lên trên ; không có nên lưu lại ở thế gian ! Mình tự lo giải thoát dẹp màn u minh : là mở cái màn tối tăm đó đi, vì cái màn tối tăm đó mà nó gây cho con người tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục quá nhiều ; thành ra, bây giờ chúng ta phải dẹp cái màn đó, thì cái hồn của chúng ta nó mới được nhẹ nhàng.
Hồn thời nhỏ nhẹ đẹp xinh, Vía thời thanh gọn thâm tình khai minh: Đó, lúc đó cái hồn chúng ta mới biến ra nhỏ nhẹ, thoạt lớn, thoạt nhỏ cũng được, chớ không có bao giờ mà bị nặng trịch như ở thế gian. Vía thời thanh gọn thâm tình khai minh : Lúc đó thì cái vía nó được rảnh rang, không bị sự sai khiến của hồn nhiều quá, rồi nó được thanh gọn ; và trong cái thâm tình nó khai minh, là nó biết nhiều việc hơn lúc trước. Thành ra người tu ở đằng này, nhiều khi nó ngồi, nó thảnh thơi, nó không làm gì nhiều, nhưng mà nhiều việc nó có thể biết trước được, vì cái vía được rảnh rang thì sự thông cảm nó càng ngày càng cởi mở đối với Vũ Trụ và đối với Thiên Đàng.
Muốn tu phải mở nội tình, Biết mình biết họ sửa mình tiến thân: Đó ; mình muốn tu mình phải sửa, sửa ở bên trong của mình ; sự rối ren, sự đen tối, sự ngu dại, thì không có thể tiến nổi ; cái đó mình phải mở ở bên trong ra : mình biết mình trước hết, biết mình do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, thì mới sửa mình tiến thân. Lúc đó, ở đời chúng ta cũng tiến, mà đạo chúng ta cũng minh.
Gắng tu tự luyện chuyên cần, Đường đời là thế, mỗi phần mỗi riêng: Ở thế gian đó, mình phải gắng tu, phải tự luyện chuyên cần mới biết được, chớ không phải là vì vợ mà lôi cuốn mình ở thế gian, hay vì cha mẹ mà lôi cuốn mình ở thế gian, vì bạn bè mà lôi cuốn mình ở thế gian ; không có! Tất cả ở thế gian đều giả tạm ; mình lo mình tu luyện, sửa lấy mình, phần ai nấy lo, căn nào quả nấy ; chớ đường đời thì nó vậy đó thôi : thương rồi hết thương, ghét rồi hết ghét, nó có bây nhiêu đó thôi. Cho nên mỗi phần nó đều riêng biệt hết trọi, mỗi căn quả khác nhau.
Duyên tình cao đẹp nơi nơi, Mẹ con đùm bọc có trời chứng minh; Xuyên qua nghịch cảnh thế tình, Căn nào quả nấy chính mình phải lo: Đó; nhắc lại một lần nữa là cái duyên tình lúc nào cũng cao đẹp ; nếu không cao đẹp, họ không có tự tử vì tình yêu, không có tự tử vì cha mẹ, không có tự tử vì anh em ! Cho nên, cái chuyện tình thương của mẹ con, nó còn cao quý nữa : mẹ con đùm bọc với nhau có Trời chứng minh, có cái luật hóa sanh của thiên địa hợp thành nó mới có sanh đẻ được con người.
Mà xuyên qua nghịch cảnh thế tình : mỗi ngày kiên nhẫn vượt qua, sau sự thành tựu ở thế gian là sự kiên nhẫn dẫn tiến cho phần hồn và phần vía. Cho nên, cái căn nào quả nấy, chính mình phải lo : tất cả mọi người rốt cuộc cũng phải tự lo lấy mình chớ không có ai lo cho mình được hết. Giờ phút đùm bọc thương yêu cho đến giờ phút ly tán mới nhận thức được rõ ràng là phần ai nấy lo. Đó, từ cái giờ phút cha mẹ sanh mình ra thì nuôi nấng ; sự thương yêu, không muốn lìa nhau, mà tới cái lúc li tán rồi, một thời gian mới biết rõ ràng là : mẹ thì do mẹ chết mà con sống thì sau này mẹ con hai người rồi cũng phân ly với nhau, chớ không có được tụ họp theo ý muốn được. [T1- 09:31]
Dù cho cha mẹ dặn dò, Ơn cha nghĩa mẹ… (nghe không rõ) báo ân; Xa rồi khó lượng khó cân, Phần ai nấy hưởng khó lòng hợp chung: Cho nên, cha mẹ có dặn dò, khi mình lớn thì phải đền báo cha mẹ, nhưng mà cái lúc chết rồi cũng không có hiểu được, không hiểu cha hiện tại ở đâu, mẹ hiện tại ở đâu ; rốt cuộc rồi cũng phải phần ai nấy lo, chớ không có hợp chung như theo lời hứa được. Chuyện đời buồn là tạm bợ, sai lầm : yêu thương, rồi hết yêu thương ; ghét, rồi hết ghét ; nhưng thiên hạ vẫn đua nhau thực thi hai quan điểm này, đâm ra ngộ nhận, rồi manh tâm sát hại lẫn nhau.
Tiền căn hậu quả đối đầu, Giết nhau chẳng kể Tây Tàu tham gia; Địa cầu chuyển thế ta bà; Di dân thay đổi vui hòa lẫn nhau: Đó, cái tiền căn hậu quả đối đầu : cái cuộc chiến ở hiện tại, và sự lộn xộn trên thế giới cũng vậy, cũng có chuyện kiếp trước, kiếp này nó mới tái hợp, nó mới giết nhau ; da trắng, da vàng cũng vậy, cũng tham gia vô để giành một tấc đất, giành sự hơn thua, và không chịu lùi bước trong cái tham sân ; thành ra nó đi theo một cái chiều hướng của địa cầu mà chuyển thế.
Cũng như là hồi nào tới giờ, Việt Nam đâu có ai biết, nhưng mà lần lần, tất cả mọi người đều biết Việt Nam ! Nhưng mà cái sự trao dồi sửa đổi, nó chuyển từ quả địa cầu bên kia mà chuyển qua bên này ! Hỏi, lấy gì chuyển ? Ông Mỹ ổng qua Việt nam ; ông đâu có để ông Mỹ qua tới Việt Nam ? Thì tất cả những ông Tàu, ông này, ông kia, ông nọ, nó phải chuyển ; chuyển rồi, nó đem lại cái văn minh sau này nó mới vui hòa lại, mới được. Sự việc đã xảy ra ở ngày nay không phải do ngày nay tạo ra ! Nếu ta muốn có sự tốt đẹp ở tương lai, thì ta nên tạo những sự tốt ngay lúc ta đương hành nơi mảnh đất phù sanh này : phải cởi mở và tự hỉ xả những sự uất hận của nội tâm.
Cho nên, luôn luôn ở một cái quốc gia nào, trên một cái nước có tu luyện, có tôn giáo tổ chức, thì cái văn minh nó đem lại cho nội tâm của mọi người, dù cho kích động đến mấy đi nữa, họ cũng tìm cái phương thức để hòa giải. Thì đối với mấy cái nước nhược tiểu á, hễ động lên là đi giết nhau, muốn sân hận đủ thứ hết ; vì người ta thiếu phương tiện, điều thứ nhất, về vật chất và tinh thần ; thành ra những cái việc chiến tranh luôn luôn nó xảy ra ở nơi những cái nước nhược tiểu.
Nhiều người nói : “Tại sao người Mỹ nó làm ra được những súng ống như vậy, mà tại sao trên xứ nó không đánh mạnh như xứ mình ?” Bởi vì đại đa số nó không có theo con đường giết chóc. Còn xứ mình, hở ra thì phải trả thù ; chính huynh đệ ở trong nhà cũng vậy ! Nhưng mà, sau này, nhờ cái chiến tranh, rồi tất cả nó sẽ thay đổi, nó sẽ văn minh, nó thấy cái sự sát phạt không phải là giá trị đối với tổ tiên của nó giao phó, thì tự nó sẽ sửa chữa ; và lần lần huynh đệ nó mới ngồi chung, đem lại cái văn minh.
Bây giờ, cũng như chúng ta ở đây, chúng ta tu mà chúng ta không chịu khai thác ở bên trong, từ bộ đầu tới cái ngũ tạng của chúng ta, thì tự nhiên chúng ta cũng không có cái nhẹ nhàng và cái văn minh. Còn những người ở ngoài đó, ở ngoài đời, họ sân hận, gây gổ ; rồi họ thức giác, họ mới biết : dòm thấy người này chết, người kia chết, rốt cuộc họ cũng xét lấy họ, cũng sẽ chết như những người đó ! Thì lúc đó cái tâm họ tự nhiên họ giác, tiềm thức họ mở, họ cũng tu như mình tu. Nhưng mà mình tu cái phương pháp này là trực tiếp để đánh đổ, sửa đổi tất cả những cục diện ở trên bộ đầu và cái cơ thể, chớ không phải rằng mình nhờ ai giúp đỡ mình hết thảy. [T1- 13:15]
Cho nên, sự cố gắng, mọi người của chúng ta đều tu ở trong cái sự diêu động, trong cái sự động lọan, rồi nó đi tới cái thanh bình ; chớ không phải chúng ta tu, ta nhảy vô, rồi được hưởng cái thanh bình liền đâu ! Cho nên, mỗi người mỗi đêm mà công phu, nói kêu họ thanh tịnh, làm sao họ thanh tịnh được ? Ban đầu thì họ lộn xộn lắm, tu tới 5 tháng, 6 tháng sau nó hơi đỡ đỡ ; rồi 1 năm, 2 năm, nó mới yên tịnh ở bên trong ; lúc đó nó mở rồi, lúc đó nó giải thoát ở bên trong rồi, nó nhắm con mắt, nó thấy nó xa bản thể ! Lúc đó thì tự nhiên nó đi tới trong cái thanh tịnh. Nhưng mà, bây giờ xét lại, làm sao có cái thanh tịnh ở ngày nay ? Là do sự cố gắng công phu ở trước kia, và mình chịu thay đổi từ cái động loạn đi tới thanh tịnh ; và mình chấp nhận tất cả những cái trở ngại từ ở bên trong cho tới bên ngoài, nhiên hậu mình mới đoạt được một cái cảnh thanh bình của nội tâm.
Thì xét xa, cái thời cuộc ở thế gian nó cũng vậy đó thôi. Cho nên, nhiều người họ không hiểu, họ nói: “Những người đó có phước, đầu thai bên Mỹ tốt hơn Việt Nam !” Nhưng mà rốt cuộc, rồi đây rồi Việt Nam người ta đánh thét, người ta không có thèm đánh giặc nữa, người ta coi giặc không có ra gì, không đánh nữa ; rồi nó cũng thái bình, cũng còn hơn bên Mỹ nữa là khác ! Cho nên, người tu mà còn có cái tham vọng, nói : “Ờ, tôi muốn tu rồi sau này tôi đầu thai, tôi làm Tây, làm Mỹ cho nó sướng !” Nhưng mà không biết, Tây, Mỹ nó cũng khổ vậy,nó cũng đau khổ ghê lắm, nhưng mà đau khổ về mặt tinh thần, và sự cầu tiến của người ta đoạt chưa được. Còn mình ở mức độ chiến tranh là mình đi cái mức thấp hơn người ta ; nhưng mà, nhờ ở sự chiến tranh rồi chúng mình sẽ đi tới tốt hơn, một ngày kia, bởi vì nó mau hơn.
Cũng như phương pháp chúng ta tu ở đây là trực tiếp làm cho mình đau khổ : khi không ngồi đó, bịt cái lỗ tai, không cho nghe cái gì hết ;phải thiếu thốn không ? “Nửa đêm tôi đương ngủ sung sứơng, 1 giờ, bắt cổ tôi ngồi dậy !” Hỏi chớ, phiền phức không ? Làm tất cả những cái sự phiền phức mà người đời không chịu chấp nhận ; nhưng mà chúng ta chấp nhận lấy nó để cởi mở từ cái động loạn đi tới thanh tịnh.
Cho nên, các Bạn cứ cố gắng đi tới con đường đó ; nó đi tới rồi các Bạn sẽ hiểu thời cuộc, hiểu đủ thứ hết đó ! Tôi không biết tỏ cách nào cho hết được : tất cả cái gì nó cũng đưa cho cơ thể của Bạn và cái bộ óc của Bạn được cởi mở ; rồi thì nó minh ! Cái Minh Cảnh Đài nó mở, thì các Bạn đầy đủ, chớ không thiếu cái gì. [T1- 15:30].
Nhưng mà mình công phu tới đó rồi, sau này mình nói: “Ồ, chẳng có cái gì kêu bằng khó khan !” Lúc đó mình mới chấp nhận là mình thấy rõ ràng là không có cái gì khó khăn, mà chỉ do cái sự kiên nhẫn và bền, trì chí của mình, mới đoạt được, thành ra mình thấy mọi việc đều dễ ; là mình đã đoạt được cái thanh tịnh bên trong mình mới cho nó dễ.
Còn người ta, mới động tới là họ đã than thở rồi ; họ giấu diếm, họ than thở, họ nói, có tiền nhưng mà họ nói không có tiền, “Tôi nghèo khổ lắm ; tôi không giúp được ai”; ai mà tới quyên tiền là họ nói cả tràng giang đại hải, rốt cuộc họ không cho ai cái gì hết. Nhưng mà cái đó là cái đen tối cuả họ, họ không biết.
Còn mình ở đây, nghĩa là, mình minh rồi thì cái lúc mà mình giúp thì mình không có tiếc cái gì hết trọi ; mình làm cái việc gì mà mình không có tiếc, là mình thấy cái sự đó nó đi rồi nó sẽ đến, nó đến rồi nó sẽ đi ! Nó minh tâm kiến tánh rồi ; tới lúc đó, mọi việc đều dễ dãi. Cho nên, các Bạn phải cố gắng công phu để đi tới, không nên bỏ dở một cái cơ hội.
Động loạn quá nhiều, và tôi đã nghiên cứu nhiều cái đường lối, nhưng mà, rốt cuộc, không có phương pháp nào đưa cho tôi đi đến tới thanh tịnh như ngày nay. Thì tôi chỉ thấy có bao nhiêu đó ; tôi thường thường công khai và nhắc nhở các Bạn nên công phu ; bao nhiêu đó các Bạn sẽ đoạt tất cả, và cởi mở tất cả trong cái quyền năng, và sự hiều biết cuả Bạn sẽ đoạt cho tới mức tối đa, chớ không có bao giờ để các Bạn thiếu thốn đâu.
Cảm ơn các bạn! [T1- 16:59]
…........
Tu thời chánh trị xét bàn, Chỉ lo so sánh mở đàng đấu tranh: Những người tu cũng vậy : cái miệng nói, “Tui đi tu hành ; tui theo Phật” ; nhưng mà không xét lấy mình, chỉ lo so sánh, nói: “Tui tu 10 năm, mà tui làm huynh trưởng ; anh kia tu 2 năm, mới vô môn, mới nhập môn !” Đó !
Miệng thời nói chuyện tu hành, Tâm thời nghĩ chuyện tranh giành thấp cao: Nói, “Cái người này giỏi hơn người kia ; người kia dở hơn,” chớ không biết cái chuyện trao dồi sửa đổi đi tới thực trạng.
Chung quy chẳng ngộ cảnh nào, Không cao không thấp ra vào bất minh: Chung quy cũng không biết mình đứng ở đâu ; nói “Tui tu cao” ; tu chỗ nào ? Cao ở đâu, mấy thước, mấy độ ; không biết ! Rốt cuộc rồi không thấy cao, thấp gì hết. Cái chuyện ra, vào bất minh, là cái hồn chúng ta muốn đi ra khỏi bản thể cũng không được ; muốn nhập ở cái đường lối nhập, cũng không biết ; mà ra, cũng không biết.
Lắm khi xét thấy bực mình, Tu theo Pháp Lý khai tầng Phật Tiên: Nhiều khi những người bực tức cùng cực mới nghiên cứu tới cái Pháp Lý ; Pháp Lý là nghiên cứu cho tới tận cùng mới đi tới. Hỏi chớ : “Tại sao lại có ông Phật ? Tại sao lại có ông Tiên ? Mà ông Tiên, ông Phật trước kia ổng ở đâu ?” Do trước kia ổng cũng con người, qua những sự lừa lọc sanh, lão, bệnh, tử, đau khổ, ổng mới chán đời qua đạo ; ngày nay ổng mới làm Phật Tiên. Đó ! Thì chúng ta xét tới đó thì cái phần hồn chúng ta được tăng lên : lúc ta còn làm con người đau khổ, mà chúng ta biết được Phật, Tiên là từ con người tiến lên Phật, Tiên, thì ta, nếu mà chúng ta dày công nghiên cứu, thì nhất định chúng ta phải tiến tới Phật, Tiên ! Thì lúc đó tất cả những việc gì nó đều cởi mở.
Tạm qua những nỗi ưu phiền: Đối với thế gian, chúng ta tạm gác bỏ nó đi.
Tiền căn minh giải quy nguyên chơn tình: Cái tiền căn của mình, mình biết ; cái sự tội lỗi ở kiếp trước làm, ngày nay phải chịu : hôm qua ăn bậy, bữa nay phải đau bụng ; cái đó là cái chuyện lẽ tự nhiêm ; có nhân quả, chúng ta phải chấp nhận, rồi mới tìm hiểu. Quy nguyên chơn tình : quy nguyên chơn tình đó là phải để cho nó tự nhiên phát triển và tìm hiểu lấy nó, hơn là nó tìm hiểu việc của người ta, mà rốt cuộc tai hại cho nó. [T1-31:20]
Chuyện đời khắc khổ phải qua, Tình thương cha mẹ món quà thế sanh; Noi theo tự tiến tự hành, Thương cha, kính mẹ kết thành tình thương: Đó ; cái tình thương ở đời, ở thế gian này, bao nhiêu sự khắc khổ : sinh, lão, bệnh, tử, phải qua ; mỗi người đều phải nếm qua, chớ không có ai mà giỏi hơn một cụ lão, mà khi dễ một người lão ; rốt cuộc rồi những người trẻ tuổi cũng phải lần lần đi qua những cái khổ cảnh đó. Nhưng mà cái tình thương mà thuộc về thượng trí của cha mẹ đã ban bố hằng ngày trong cái xây dựng và dìu dắt để tạm sống ở thế gian đây, nó là một món quà quý báu.
Cho nên, cái người ở thế gian không tu cũng phải noi theo cái hiếu thảo mà tự tiến, tự hành là phải làm những cái gì cha mẹ đã cho chúng ta, chúng ta phải cho tất cả mọi người theo sau ta nhiều hơn cha mẹ đã cho chúng ta ; mà chúng ta phải nhớ noi gương thương cha, kính mẹ, thì quý trọng trời, đất ! Đó ; cái tình thương chúng ta càng ngày càng cởi mở, đó, nó mới kết thành tình thương : con người mà không biết thương cha, kính mẹ, thì đâu có biết trời đất ; đâu có biết nguyên lai do đâu ; cái sanh, diệt nó ra như thế nào ; mà biết cái tình thương ?Dùng cái miệng lẻo lẻo nói, chớ không có suy xét thì không có tình thương ! Nói, “Tui thương cha,” nhưng mà cái miệng nói, “Thương cha,” mà đi làm bậy ; cái đó cũng là hại cha, chớ đâu có thương cha ! Hiểu không ?
Sự sanh khắc của cuộc sống của người, từ gia đình cho đến xã hội, chung quy cũng phải hướng về tình thương, nhiên hậu mới đạt được sự êm dịu của nội tâm ; kết quả cũng phải đi về tình thương.
Tình thương là cái gì ? Là cái tự nhiên.
Chúng ta xét ra, dòm lên trời, rồi xét dưới đất, thì trên trời lúc nào cũng bình tĩnh đem ánh sáng cho tất cả mọi người ; thì mặt đất đem ra phát triển nhiều loại cây trái này kia, vạn vật ở mặt đất này cũng là cống hiến cho con người ; cái đó là tình thương cao cả ! Mà chúng ta không xét ra, thì không bao giờ chúng ta được đứng nơi chỗ sáng, mà luôn luôn bị giam hãm cái phần hồn ở trong bóng tối.
Cao siêu chẳng phải ngoại lâm, Tại nơi tâm khảm tự tầm xuất ra; Bình an bản tánh thật thà, Hung hăng động loạn khó mà tiến thân: Cái sự cao siêu nó không phải ở ngoài nó vô, nhưng mà chính cái đạo là trong tâm chúng ta bộc khởi, đem ra sự sang suốt, nó liên kết với sự sáng suốt ở bên ngoài. Tại nơi tâm khảm chúng ta, chúng ta phải đi vô trong nội tâm, chúng ta mới xét được cái vũ trụ, mới thấy được tình thương của trời đất, sự cao cả bao la đã xây dựng cho ta và cho tất cả mọi người. Đó ; cái bình an ; thì cái người mà biết được cái bình an, thì biết được cái hòa bình của trời đất, nó mới an thân.
Thì cái bản tánh nó thật thà luôn luôn ; người thế gian cho nó là thật thà vì nó thấy trời đất không có hành hạ một ai, mà chính họ đã hành hạ họ ; trời đất đã cho tất cả những sự di động của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tạo thành cái cơ năng bản thể con người, giao cho con người sử dụng tùy cơ ứng biến ; nhưng mà người ta dùng thái quá ở trong khuôn khồ tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, cho nên nó đâm ra biến thành cái hung hăng động loạn.
Khó mà tiến thân : cái tánh con người nó sài phí quá rồi, nó càng ngày càng lụn bại, càng ngu xuẩn ; nó cho sự tối tăm là sự chánh; nó không đi trở về thật thà, mà nó trở lại hung hăng. Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu ; còn động loạn thì tự dìm lấy sự sáng suốt của mình. Động loạn là muốn hơn người ta ; à ; coi ông trời như (… nghe không rõ). Cái đó thuộc về động loạn.
Thuyết đi thuyết lại thuyết trình (nghe không rõ); Tình là lớn nhỏ chính mình chẳng hay: Nhiều người cũng nói tình, nói đủ thứ hết, nhưng mà không biết cái tình là cái gì.
Bo bo giữ lấy hằng ngày, Ghen tuông khổ cực tự đày lấy thân: “Tui thương ông chồng, tui phải ghen ông chồng” ; một người, “Thương vợ, tui phải ghen vợ.” Thương gì mà thương có chút xíu vậy ? Thương, phải xét, phải tìm hiểu : À, cái tình thương do đâu có ; do đâu đem tới cho chúng ta cảm động mà chúng ta có tình thương ? Do cái sự kết tập của Trời, Phật ; chớ không phải riêng của cá nhân chúng ta, mà eo hẹp làm cho gia đình bất an ; chỗ này ghen, chỗ kia ghét ;cũng nói, “Tui thương !” Đó, mà cũng được xưng hô là có tình thương ! Thành ra nó phạm lỗi với Trời, Phật, và nó đem lại bóng tối cho mình, thành ra gia đình bất an.
Sự độc tài, ham muốn của con người thường gọi là “Tình” ; nhưng chẳng phân tách nổi nguyên lai của Chơn Tình ! Khoan dung, để xét rõ mối tình, hay eo hẹp để giam hãm một mối tình tạm bợ ? Đó ; chúng ta thử xét : lấy cái khoan dung mà chúng ta xét á, thì thấy tình của trời đất cao cả ; mà chúng ta lấy cái bản tánh eo hẹp mà để xét cái mối tình tạm bợ, thì tự nhiên chúng ta trở nên độc tài và quý giá cái chuyện nhỏ mà bỏ mất chuyện lớn. [T1-36:32] Khi ta nhận định không rõ rệt, thì mối tình eo hẹp kia nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả không hay.
Cho nên, thường thường các Bạn ngồi chung với nhau cũng có thể xét được cái quá trình, cái tánh của mình : người đàn bà thương người đàn ông cũng vậy nữa : eo hẹp, “Tôi muốn duy nhất tình yêu, tình thương giữa tôi và chồng tôi, không có ai đá động được !” Đó là cái chuyện eo hẹp và không có tiến triển nổi. Rồi người ta động tới chồng mình cái, thì gây, làm cho đau khổ tất cả gia đình và Nội tộc, Ngoại tộc đều đau đớn vì cái hành động tối tăm của mình.
Cho nên, các Bạn tu, rồi cởi mở ra, các Bạn thấy cái tình thương nào cao quý ? Tình thương vĩnh cửu là tình thương của trời, đất ; thì bản thể chúng ta là do sự kết tập của trời, đất cấu tạo cái thanh điển và cái trược điển ở trong cơ thể ; đó, nó là tình thương cao cả ; mà bây giờ chúng ta không áp dụng cái đó, chúng ta áp dụng về đời, thì tự nhiên gia đình chúng ta bất an. Cho nên, quá trình các Bạn ở đây, có nhiều người tu thì cũng gia đình bất an : trước khi chưa tu thì thấy gia đình bất an, thấy sự động loạn, thấy cái bản tánh tham lam của mình, xấu xí của mình, độc tài của mình gây cho nội tâm bất an và gia đình bất an ; đó là vì nuôi dưỡng cái sự eo hẹp thay vì nới rộng cái tình thương như trời, đất.
Cho nên, các Bạn tu ở đây, kêu bằng, xả tất cả cái trược điển trong cơ thể : cái Soi Hồn với Pháp Luân là xả, chớ không có phải là nuôi dưỡng ở bên trong ; không phải, “Tui bịt vậy là tui nghẹt ở bên trong” ; không ! “Tui bịt cho nó tức, cho nó tan, nó xả, nó rớt ra từng lớp, không có ngoan cố như xưa. Tui làm Pháp Luân để làm gì ? Để tôi đánh đổ nó ra, tôi đưa nó ra ngoài, thay vì nó bám sát ở bên trong và nó tạo những sự diêu động, eo hẹp ! Bây giờ tui đưa cho nới rộng, thì tất cả đều thanh thản và cởi mở, chớ không có eo hẹp như xưa nữa.”
Cho nên, tuy rằng các Bạn làm cái pháp rất đơn giản, không có cái gì hơn mà, “Tối nào Ổng kêu tui làm bao nhiêu đó ; rồi bây giờ tôi xét lại coi tánh tình tôi như thế nào ?” Nó khoan dung hơn hồi trước. Hồi trước, ai động đến (… nghe không rõ) mình, mình đã đau lòng chịu không được ; bây giờ họ nắm đi ; rồi mình xét : họ cũng không có nắm đi đâu ; bản thể họ cấu tạo bởi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ; tiền tài cũng cấu tạo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ; tất cả những sự diêu động của mảnh đất phù sanh này, có ai lấy được một ly, một tí gì đâu, mà chúng ta sợ mất ? Để nó đi ! đi đi, lại lại cũng ở trong sắc giới đó thôi.
Chúng ta chỉ giữ một cái giềng mối thanh tịnh, thì chúng ta có thể cảm hóa tất cả những cái gì ở xung quanh chúng ta ; và chúng ta phải lập cho tất cả sự diêu động đó trở về thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy được cái cảnh bình an, tự chủ ; còn nếu mà chúng ta diêu động theo nó,thì chúng ta là một người mất trí khôn, và bị ngoại xâm nó chiếm tất cả phần tư tưởng của chúng ta, làm sao chúng ta tiến triển nổi ? [T1-39:32]
Xưng hô tu hành, mà không hiểu thanh tịnh là gì ; cái miệng nói: “Tui thanh tịnh, tui phải đi chùa, tui đi nơi thanh tịnh tui mới tu được !” Nhưng mà cái diêu động của cái mảnh đất phù sanh này, nó đâu có thanh tịnh ; lúc nào nó cũng chạy theo cái chiều hướng kích động và phản động của nó ; cho nên chúng ta phải đi vào nội tâm, nắm giữ cái sáng suốt.
Cho nên, đằng này chúng ta Soi Hồn thét rồi chúng ta nhắm mắt thấy có Mô Ni Châu ! Mô Ni Châu là cái thanh tịnh ; nếu Bạn không có thanh tịnh, không bao giờ nó xuất cái luồng điển Xá Lợi Phất nữa ! Xuất ra như vậy để cho các Bạn được thấy ánh sáng.
Cho nên, do sự cố gắng của mình ! Cố gắng để làm gì ? Cố gắng đánh đổ cái trược khí ngoại xâm, và điều hòa cái trược khí ngoại xâm, chúng ta mới nắm làm được chủ tình hình của nội tâm và đứng trên tất cả những sự diêu động của cái vũ trụ ; lúc đó chúng ta mới bước trở về Quê Xưa chốn cũ.
Cho nên, thấy hành sơ sơ vậy, nhưng mà cái ngoại cảnh á, luôn luôn nó làm diêu động và nó xâm chiếm chúng ta ; cho nên chúng ta phải dùng cái phương pháp cấp tốc, thay đổi, đơn giản, để cho nó hướng về nội tâm, là nó đi vô trong cái điểm duy nhất liên kết với vũ trụ, rồi nó mới hòa cảm với Trời, hòa cảm với Thiên Môn được. [T1-40:52] Cho nên, các Bạn phải cố gắng nắm đó mà tu, dù cho có thời cuộc động loạn, này kia kia ; đi nơi nào các Bạn cũng nhớ đó : cái pháp các Bạn làm là ngay với cái pháp của Đức Phật !
[qua một đoạn khác]…
Bây giờ cái tình thế, tuy rằng mình ở Việt Nam có chiến tranh, nhưng mà nó cũng thay đổi và ảnh hưởng cho toàn diện thế giới. Ai không biết rằng cái chiến tranh là cái sự tai nạn ở thế gian ? Nhưng mà cái tình thương của người mẹ không bao giờ bỏ người con được ; cái thiêng liêng, thiên tánh, đó nó vẫn còn, và cái sự cao cả, cứu rỗi, là Phật, Trời mới có thể cứu rỗi được cái thiêng liêng. Thì cái lúc hoạn nạn, ai cũng nhớ tưởng đi tới sự thanh bình.
Bây giờ chúng ta ở thế gian đây cũng vậy : sau sự đau khổ, sau sự dày xéo của nội tâm, bản thể, hoàn cảnh, đủ thứ ; rồi chúng ta mới hướng về thanh tịnh. Sự thanh tịnh ở nơi Trời Phật, không phải ỷ lại nơi Trời Phật nhưng mà chúng ta muốn trở nên Trời, Phật, đi tới cảnh thanh tịnh để tự đi tới giải thoát.
Thế gian lâm nạn đêm ngày, Chơn tâm tưởng Phật tới nơi đợi chờ: Nhiều người ở thế gian bị lâm nạn luôn luôn nhưng mà cũng tưởng tới Trời Phật, nhưng mà không biết cách nào đi đến Trời Phật.
Ước mong vượt khỏi giấc giờ , Trong mê đau khổ vượt bờ khổ đau: Luôn luôn trong cái ước vọng đó thôi, nhưng không có pháp để thực hành. Thì chúng ta ở đây, mượn cái pháp để thực hành để đi tới ;thành ra chúng ta nhất định tu trong thanh bình để đi tới, chớ không nên ước mơ hoài ! Ước mơ hoài nó cũng là cái chuyện chậm, và nó làm bê trễ bước tiến của chúng ta.
Lo tu tự xét thân tàu, Vượt qua biển nạn trước sau vui hòa: Chúng ta tu, ta sửa đổi cái thân này, từ cái nặng mà nó thành cái nhẹ. Tàu là một chiếc tàu, từ đây có thể bay bổng, sửa nó làm sao nó… (nghe không rõ) nó cũng là cái biển nạn, có sự mưa gió… (nghe không rõ) [T1-43:46]
[băng audio mp3.1 gián đoạn tại đây]
Thiêng liêng bất diệt vui hòa thiên không: Cái hồn ta không có chết ; cái thiêng liêng là phần hồn, không có bao giờ diệt được ; lúc đó ta đi lên trên, là thuộc về thiêng liêng. Vui hòa thiên không : ở trên cõi trời, chúng ta được vui sướng mãi.
Chuyện đời định luật hóa công, Sanh rồi lại diệt chuyển vòng hóa sanh: Ở thế gian thì nó theo cái định luật của hóa công : bây giờ sanh ra, rồi chết ; chết rồi, thì luân hồi lại làm con người.
Thế gian giặc giã tranh giành: Ở trong cái cõi tranh giành ở thế gian tạo ra… (nghe không rõ) cho cái đó là hay… (nghe không rõ) ngoan cố, muốn giết ai, giết.
[băng audio mp3 gián đoạn tại đây]
Đến khi bỏ xác nhớ liền, Ác ôn quá khứ tự tìm khổ đau: Đó, tới lúc mà ta chết rồi mới biết rằng cái quá khứ là trong cái lúc mà chúng ta ở thế gian, chúng ta gây những cái sự ác ôn, xấu xí ; xuống Diêm Vương mới bị đọa đày, mới thấy cái sự đau khổ xuất hiện ; đó.
Bất phân định luật nhiệm màu, Thân hồn tan rã cơ cầu rã tan: Không có biết cái định luật của Trời, Phật đã sắp sẵn cho chúng ta ngày nay có được một giờ giấc an khương, mà cứ lấy cái cố tâm của mình tạo ra điều xấu nhiều quá, nó tan rã ra ! Cái cơ cầu rã tan : nó không còn có hợp tác với chúng ta nữa, phân tán ; cũng như cái bát mà liệng dưới đất, nó bể từng mảnh, muốn xếp lại cũng khó khăn.
Đổi thay thay đổi lập đàn khổ đau: Cứ thay đổi hoài, kiếp này tới kiếp khác, tiền kiếp nó đau khổ luôn luôn ; cái nội tâm…(nghe không rõ) làm con người, làm con thú, chớ không có giờ phút nào an hết trọi.
Bất phân… màu (nghe không rõ): Ở thế giới không có phân người này da này, da nọ, nhưng… phần hồn… (nghe không rõ) Mà con người nó ngoan cố, nó tham, rồi thì cái hồn nào cũng vậy đó.
Miệng thời giúp đỡ tâm đào hố sâu: Cái miệng nói từ bi bác ái, nhưng mà cái tâm nó muốn làm huê lợi cho nó, rồi gây ra sự đau khổ cho mọi người.
Làm sao thích hợp cơ cầu, Quy nguyên chơn tạng nhiệm màu khai thông: Không có, làm sao cho nó thích hợp được cái cơ cầu, là cái cơ cầu… Chúng ta đang nuôi dưỡng bản thể chúng ta đây, có hồn có vía, có lýtrí, có sự thâu thập, có sự sửa chữa nay một chút, mai một chút, được tạo thành một cái cơ cầu ; nhưng mà không chịu tiến lên để quy nguyên cái chơn tạng của nó là bất động, minh định, thì làm sao mà nó được khai thông về cái nhiệm màu bí quyết của Trời Phật đã cho sẵn nó được ?
Tự lo sữa chữa tháp tòng, Chuyển luân thuận tiến điển vòng trợ thân: Mình phải tự lo mình sửa chữa, nay một chút, mai một chút, để tránh những cái tai nạn ở thế gian. Đừng có làm tan rã cái ý chí và cái cơ thể của chúng ta. Chuyển luân cái luồng điển chúng ta đang công phu đây là thuận tiến, “Thuận Thiên giả tồn” [T1-45:45] đi lên trên, nó mới trợ được cho cái thân.
Công phu tự tạo xét phần, Hồn không động loạn xác trần yên vui: Mình công phu hằng ngày, mình tu là mình làm cho mình có phước phần : ở đâu đó là sắp đặt cho nó đi tới sáng lạng và thanh tịnh, thì cái hồn nó không động loạn ; xác trần ở trong cơ thể chúng sanh đang theo chúng ta tu đây, mới được yên vui.
Ráng tu trở lại thật thà: Mình ráng tu, ráng sửa, chịu sửa, thì tự nhiên nó đi tới thật thà ! Thật thà là một cái quý giá nhứt, cái sự không có thay đổi ; đó là chơn lý.
Người ngoan, chơn thật mới là người ngoan: Người khôn ngoan, phải thành thật mới là người khôn ngoan ; còn cái người ngu dại, là tự gạt lấy mình, cái đó là người ngu dại.
Chớ nên tạo thế lập đàn, Giả tâm tự gạt phàn nàn với ai: Cái gì mình cũng giấu, thét rồi bây giờ mình gạt lấy mình ; rồi lúc đó mình phàn nàn với ai ? Mình xảo trá gian lận, mà mình cứ giấu hoài,thì ai sửa cho mình ? Sự gian trá thì rất dễ học, nhưng sự chơn thật thì khó bề công khai. Chính vì sự động loạn cuả ngoại cảnh, giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu, nó đã làm cho con người mất hẳn bản chất thiêng liêng.
Lắm khi xét thấy cũng phiền, Lương cao trí thấp theo tiền khổ đau: Người ở thế gian, người nào thấy phiền tâm : mỗi ngày mỗi già, mỗi ngày mỗi lớn, mà cứ tham tiền, muốn kiếm tiển, mà không biết kiếm tiền bằng cách nào ! Thấy cái trí mình thấp lắm, thấy mình đau khổ lắm.
Tranh giành thủ thế đối đầu: Lúc nào cũng muốn tranh giành, muốn làm cái huê lợi cho gia đình, cho cá nhân mình, rồi đối đầu với người ta.
Thanh cao chẳng có, có bàu giành ăn: Rồi gây gổ đủ chuyện hết, thêm sự sai quấy, giành giựt, rồi lại cũng chẳng hưởng được bao nhiêu, nhưng cũng quyết tâm giành thiệt giành.
Mọi điều mơ ước khó thành, Đôi khi ước mộng khó hành đến nơi; Xét xem nguyên nguyên lý cơ trời, Nơi nao cũng có tùy thời hiển linh: Những điều mơ ước của con người ở thế gian, ai cũng muốn làm vua, chúa ; muốn độc tài ; muốn làm cho mình củng cố, mình sung sướng; nhưng mà khó thành lắm ! Đôi khi những sự ước mộng đó nó khó hành, khó đến nơi. Chúng ta biết nó khó, chúng ta không nên cố gắng cái chuyện bất chánh ; mà chúng ta phải xét xem nguyên lý do đâu đến đây rồi sẽ trở về đâu ; rồi chúng ta thấy cái gì nó cũng có sự an bài rõ rệt hết.
Sự trật tự của huyền cơ tạo hóa đã và đang sắp sẵn từ lớp này cho đến lớp khác, đều chung hợp trong vòng tiến hóa. Lòng tham vọng của loài người, làm sao sửa đổi được huyền cơ ấy ? Cái Huyền Cơ là mắt thịt của người thế gian không có thể nào dòm thấy được. Hỏi chớ, chúng ta ngày nay được có cơ hội ngồi ở đây, lúc trước chúng ta có nghĩ được ngày nay chúng ta ngồi trên mảnh đất trong căn nhà này mà để hội kiến đi tới cái từ tâm bác ái tự sửa chữa lấy mình ? Chúng ta đâu có nghĩ tới được ; nhưng mà nó có ! Cái đó là kêu cái Huyền Cơ. [T2- 03:23]
Khi ta nhận thức được điều này, thì ta nên giữ lấy phần thanh tịnh, thì mọi việc sẽ được yên vui. Chúng ta tu, chúng ta cố gắng đánh đổ những sự phức tạp của nội tâm, thì nó đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh thì nó tùy cơ ứng biến : tới đó, nó sẽ có sự an bài đầy đủ cho chúng ta ! Chúng ta không có thiếu cái gì đâu ; đừng có nên quá tham lam mà nuôi sự đau khổ ; dằn lấy cái tâm.
Còn người tu về Pháp Lý Vô Vi ở đây, nhưng mà lo về cái tham lam, về tiền của nhiều quá, thì cái điển nó đi xuống, chớ không có đi lên. Cho nên, nhiều người tu thét nó nặng ngực, rồi đâm ra giận hờn, này kia, kia nọ ; bạn bè nói một câu hơi nặng, mình chịu không được ; cái đó là mình tự giam hãm cái luồng điển của mình, làm cho mình tối tăm bực tức, không có tiến được. Đó ! Cho nên cái phương pháp chúng ta tu ở đây, chúng ta phải nhất định đặt mục đích rõ ràng, là tự giải thoát lấy mình, đánh đổ sự động loạn, đi tới thanh tịnh ; thì chúng ta phải cương quyết đánh đổ sự động loạn đi tới thanh tịnh ; thì mọi việc chúng ta sẽ có, chớ không bao giờ chúng ta thiếu một cái gì đâu ! Đừng có phân bì giữa người này và người khác, rồi tự dìm lấy cái phần hồn, và làm chôn thêm sự đau khổ cho mình.
Cho nên, các Bạn có cơ hội tới đây nghiên cứu cái Pháp Lý Vô Vi, thì tạm thời các Bạn chỉ thấy ánh sáng, thấy có một phần, thấy điển giựt trên bộ đầu, này kia, kia nọ ; cũng chưa nhận thức, chưa rõ rệt. Mỗi buổi chúng ta ngồi ở đây, có ai tới lai vãng dìu dắt ta bằng cách nào thì cái đó cũng còn yếu quá, chưa nhìn thấy được. Nhưng mà nó đã có những cái gì đã làm cho nội tâm của các Bạn được nhẹ nhàng hơn, thay vì các Bạn đi nói chuyện làm ăn với một người khác, thấy cái ngực nó nặng, mà tới đây nghe sơ sơ nói vậy đó, không ăn quà, ăn bánh gì hết, mà cái tâm chúng ta nhẹ ; là cái luồng thanh điển của những người có ý tu đã được hút lên Bên Trên, nó thuận tiến thì nó rút cái trược điển của chúng ta ra ngoài. Cho nên, chúng ta ngồi ở đây, nghe nói sơ vậy, mà cái nội tâm nó yên vui, nó nhẹ nhàng. Cái đó là gì ?
Cái đó là cái huyền cơ, huyền bí, huyền năng của nội tâm của mọi người ; rồi xuất phát và ứng chiếu lẫn nhau, nó mới tiến được. [T2- 05:25]
Cho nên, hồi nãy ông Tư xuống cũng có phân ra hai hàng, cũng đi điểm đạo cho tất cả các Bạn cũng vui vẻ; nhưng mà ông Tư cũng nói rằng, tất cả mọi người cái tâm trạng ở trong cái giới thời cuộc ! Nhưng mà cái thời cuộc đó đã phân tách hằng tuần ở trong những bài thơ, mà không có cái gì, kêu bằng, có thể tiêu diệt phần hồn chúng ta được ! Chúng ta phải cố gắng tu tịnh mà để đi đến.
Còn giặc giã, này kia, kia nọ thì có người lo ; không phải mình lo ! Mỗi người một việc, thì kết chung thành một cái khối trong xã hội ; chớ không phải là… Chuyện quân sự, phải có quân sự ; chính trị, có chính trị ; thì mình ngồi mình lo bậy bạ, không được ; nó hao cái điển của mình ; nhưng mà sau này có việc, mình không có thể giúp xã hội được ! Thì mỗi người một phần, đều có hết, chớ không có người nào không có làm việc ; thì chúng ta cần phải thật thà trong cái thực tâm hợp tác lẫn nhau ; thì mọi việc nó sẽ đi đến. Thì cái chuyện xảo trá, thì cái đó nó càng bành trướng những cái sự dơ dáy trong đầu óc, không có bao giờ tiến được !
Cho nên, các Bạn tu cái phương pháp này là phương pháp ích quốc lợi dân, chớ không có hại ai hết : từ cơ thể, phần hồn, xã hội, đều tiến ! Mình không có thể nghịch với bất cứ một người nào. Nhân loại ai cũng có phần hồn ; phần hồn mình sáng suốt thì tất cả mọi người được gần chúng ta sẽ được hưởng cái phần sáng suốt đó ; chớ chúng ta không có đem cái độc tài mà để làm hại người này hay người nọ.
Thì cái phương pháp công phu này, ông Tư cũng có nói, “Các Bạn cố gắng tu đi rồi các Bạn sẽ thấy ; và các Bạn sẽ lập được những cái xã hội tốt đẹp.” Chớ, thay vì các Bạn nói, “Tui đi lập này, lập kia, lập nọ… (nghe không rõ) làm kia, làm nọ” ; rốt cuộc rồi cái tánh tham nó vẫn còn, thành ra cái sự có trong tay của mình không chịu đưa ra cho người ta, nó đâm ra tham lam, hư hại. Còn cái này, chúng ta tu, chúng ta sữa chữa, rồi tới lúc đó tùy cơ ứng biến, gặp đâu chúng ta làm theo cái lượng từ bi bác ái của Đức Phật.
Tại vì chúng ta đi theo đường lối cuả Đức Di Đà, thì mọi cái gì ; hay là Đức Thích Ca ; mọi cái gì chúng ta cũng buông bỏ, cái gì chúng ta có thể giúp được họ thì chúng ta giúp, không có nên từ khước cái gì hết. Mà chúng ta, cốt yếu là chúng ta đã hưởng trọn lành, thì cái phước đức - một cái kho vô tận. Cũng như các Bạn Soi Hồn, là cái luồng điển, thanh điển các Bạn xuất phát ra ; các Bạn làm Pháp Luân, đem tất cả cái dưỡng khí của trời đất, đem vô nuôi dưỡng cái bản thể. Các Bạn biết được cái bí yếu đó cuả Trời Phật đã có cho Bạn và đang giúp Bạn, bắt các Bạn đi trước thiên hạ, thì các Bạn nên xa lánh cái vật chất, và dìu dắt họ trong mặt tinh thần thay vì đưa vật chất mà phỉnh người ta quá nhiều, cũng không được ; mà phải bồi bổ về tinh thần. Muốn có tinh thần, chúng ta phải luyện lấy ta, để công phu; phải ảnh hưởng để tìm thấy cái sáng láng, thì cái sáng láng đó chúng ta ban bố, chúng ta truyền cho họ, không có vụ lợi, không có lấy họ được 1 đồng xu, mà không có cân ra 1 lượng, bán cho người ta ; cái đó mới là chơn chánh!
Còn cái thế gian là cái trợ duyên thôi, cái phương tiện tạm thời vậy, chớ không có phải là cái sự vĩnh cửu; nhưng mà về mặt tinh thần cứu rỗi được phần hồn, đó là việc vĩnh cửu.
Cho nên, ông Tư cũng vui vẻ được thấy các Bạn cũng có tâm tới hàng tuần, có tưởng đến Ngài; Ngài cũng rất cảm động và cũng có nói chuyện với tôi lúc nãy rất nhiều; nhưng mà không có gì hơn, tôi chuyển tiếp những lời của Ngài xuống để cho Quý Vị cố gắng tu tiến lên! Được gần Ngài sẽ được gần tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật. [T2-08:45]
Chán đời bước qua đạo.
30 tháng 5 năm 1972