Bài giảng Mẫu Ái - Kỳ 79
(Track#2)
Non ngàn biến chuyển từ cơn
Sơn cao biển rộng không sờn không phai
Âm thanh chuyển động hàng ngày
Trí người cũng vậy đổi thay hoài hoài.
Đó, thì tất cả những sự biến chuyển của trời đất chúng ta nhận định được là những cái sự qui huờn ở thế gian. Biển rộng núi cao thì nó vẫn còn hoài, nhưng cái âm thanh biến động thì hàng ngày, từ giờ, từ giây, từ phút nó cứ chuyển động hoài hoài. Cái trí của mình cũng vậy, bây giờ phải làm sao cho nó thanh tịnh. Khi ta thanh tịnh thì ta mới nhận thức những cái đó, rồi ta mới cảm hoá nó và sửa chữa nó và đứng trên nó mới khỏi bị sự lôi cuốn bởi nó.
Vạn sự đều phát khởi bởi “nhứt không” rồi cũng phải trở về với “nhứt không”. Cho nên phần Hồn giáng vào bản thể thì phải nhận lấy sự phong ba bão táp của nội tâm, cho đến lúc lìa khỏi cảnh giới động loạn; nhiên hậu mới ý thức được thanh tịnh là cao quý.
Thế gian lắm cảnh uy nghi
Lắm nơi giả tạm lắm khi bực mình
Bày ra tâm trí tạm tình
Tâm linh chẳng có, chỉ minh mặt tiền.
Ở thế gian sắp đặt này kia kia nọ coi cho ngộ nghĩnh, vậy mà bên trong thối nát không biết. Sơn ở ngoài cho đẹp, bày ra đủ thứ hết, cái chuyện tạm tình thôi! Theo cái sự chiều hướng của mặt tiền mà tranh đấu, rồi dấu những cái sự sai lầm của mình ở bên trong. Phần Hồn bị giam hãm nơi con tim, sống trong chiều hướng động loạn từ bên trong cho đến bên ngoài, tranh đua, giành giựt từ việc nhỏ cho đến việc lớn rồi cũng phải buông xuôi, rốt cuộc cũng phải bỏ hết.
Lắm khi xét thấy rất tồi
Nói tôi thanh bạch nhưng rồi cũng dơ
Phạm rồi tái phạm nguy cơ
Dìu ta không được, bây giờ dìu ai?
“Bản thân bất độ hà thân độ”, mình lo cho mình không xong, bây giờ mình lo cho ai bây giờ? Đừng có liều lĩnh mà đành phải phạm tội, từ nội tâm cho đến ngoại cảnh thế gian. Lắm lúc bàng hoàng không sao tiến được, chỉ biết than khổ và tự hỏi tại sao khổ đó thôi!
Cho nên nhiều khi những người ở thế gian này, chúng ta sống ở trong động loạn cả trăm phần trăm của cái cơ thể, sự nhiễu động của cơ thể, rồi cái nhu cầu của cơ thể nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái đường sai lầm. Mà nhiều khi chúng ta cho đó là chính, cho đó là đúng. Vì sự sống, vì mặt tiền của tôi cho nên tôi bảo vệ quyền lợi cho tôi. Nhưng mà cái hậu quả đau khổ tới giờ phút cuối cùng mình mới nhận thấy được. (2:25)
Cho nên các bạn có cơ hội tu, sửa chữa. Cho nên tôi thường thường nói: không có nên tu về bên ngoài, phải đi vô trong cái điển. Bởi vì cái luồng điển của chúng ta vượt qua tất cả những trở ngại vật, từ thế gian lên đến Thiên Đàng. Cho nên chúng ta tập trung được luồng điển rồi là chúng ta mới sáng suốt, chúng ta thấy cái sự sai lầm của chúng ta và chúng ta đại hùng, chúng ta bỏ ...(nghe không rõ..2:49) Đáng lẽ tôi tham được mà tôi không tham, tôi mới là anh hùng. Mà tại sao người ta muốn kiếm cái cơ hội đó kiếm không có, mà tôi có là tôi bỏ, tại sao? Vì tôi có cái còn hơn cái đó gấp mấy, gấp triệu lần, là cái luồng điển của tôi, quí giá vô cùng! Từ đây lên tới Thiên Đàng-Địa Ngục, các nơi tôi có thể thông cảm được. Cho nên các bạn tu phải tu ngay trong luồng điển, không nên nghĩ về mạo diện ở bên ngoài, rồi sắc diện ở bên ngoài, rồi những sự giả tạm ở bên ngoài; nhưng mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái luồng thanh điển tom góp lên trên bộ đầu. Cho nên cái đầu của chúng ta những người tu lâu thì được có cảm giác sự tê, sự chuyển chạy, luồng điển rút ở trên bộ đầu thì các bạn cũng đã tự chứng minh và thấy rõ đó là điển. Cho nên chúng ta phải bước ngay vào đó, không nên làm bê trễ nữa. Nếu mà chúng ta theo bản thể, là theo bên ngoài bản thể quá nhiều, đó là chúng ta đi vào con đường bê trễ . Cũng như trước kia chúng ta bất động, bây giờ ta chuyển trở về động, là tại sao? Thanh tịnh thì tôi phải làm việc nhiều hơn, chớ không phải thanh tịnh là ngồi làm biếng đó là thanh tịnh. Nhưng mà động thì thuộc về làm biếng, ỷ lại, mê tín, chậm tiến. Thì chúng ta cố gắng tu cho tới thanh tịnh là phải cương quyết đi ở trong cái luồng điển thanh tịnh sáng suốt. (4:09)
Cho nên Đức Phật đã lưu lại cho chúng ta thấy những cái hình ảnh có hào quang trên bộ đầu. Tại sao Ngài không để hào quang ở dưới chân mày mà lại để trên bộ đầu? Là cái điển, thanh điển của mọi người đều rút lên trên bộ đầu được, chứ không phải là không. Không phải (...nghe không rõ..4:25) mà có, nhưng mà chúng ta đều có. Ngài đã nói: “Phật tức tâm, chúng sanh là ta, ta là chúng sanh. Nếu mà các ngươi muốn hưởng thì phải tự thanh lọc lấy, rồi đem lên bộ đầu để hưởng cho tới tận cùng, đi tới sự thanh bạch cao cả.” (4:40)
Cho nên vừa rồi các bạn công phu thì cũng có nhiều bạn cũng có cảm giác rất nhẹ nhàng, tốt đẹp. Ông Tư cũng có ghé qua và chúng tôi cũng có bàn tán. Ông Tư hỏi: “Vậy chớ các bạn ngồi như vầy, hỏi tôi, sắp đặt như vầy thì thành cái tổ chức rồi”. Tôi nói: “Chúng tôi không có tổ chức, từ hồi nào tới giờ tôi không có tổ chức. Ông tu ông đắc bà tu bà đắc”. Ổng cười, ổng nói: “Tui biết, nhưng mà tôi hỏi bạn: rồi nếu mà tiếp tục mà ngồi như vầy, rồi họ bày tổ chức nầy kia kia nọ, rồi bạn tính sao?”. Bây giờ tôi, lập trường tôi là giữ ngay ngắn, cũng như Đức Phật Thích Ca tu không có tổ chức thì chúng ta tu cũng không tổ chức. Ông Tư tu cũng không có tổ chức, thì bây giờ tiếp tục đây chúng ta phải giữ, nghĩa là trong cái thanh điển để tom góp lẫn nhau. Rồi ổng hỏi: “Đông người như vậy rồi có người đói rồi làm sao?”. Tôi nói: “Cái chuyện mà chúng tôi đạt được về điển quang rồi đó, thì cái của cải thế gian chúng tôi không có đếm xỉa tới. Cái chuyện đó không phải là sự quí trọng đối với chúng tôi. Thứ nhứt là nhiều lắm là chúng tôi giúp về vật chất lẫn nhau, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà cái ưng thuận về điển quang ở bên trên là cái tom góp kiểm điểm ở bên trên, coi thử tùy theo cao thấp. Sự giúp đỡ của Vô Vi nó là giúp đỡ về sáng suốt chớ không phải giúp đỡ về sự khuyến rủ hay là bày biểu ở thế gian. Có khi lắm lúc trước kia ông cũng vậy, nhiều khi ông tưởng người ta ổng cũng giúp đỡ; mà nhiều khi ông cho tiền họ ông cũng giúp đỡ, nó tùy theo cái phương tiện. Thì ổng cũng vui cười và ổng cũng chứng minh cho tôi cũng được một phần minh tâm. Các bạn bây giờ phải noi theo cái con đường đó mà đi, không phải rằng chúng ta nên tổ chức hay làm cái gì mới có, mới thành một cái lực lượng. Không! Chúng ta tu ở đây để khai thác cái Tiểu Thiên Địa của chúng ta và đánh đổ sự động loạn của nội tâm chúng ta, biến cái Tiểu Thiên Địa này thành cái Xá Vệ Quốc để tiếp thu cái ảnh hưởng của Đức Phật cho chúng ta; nhiên hậu chúng ta ảnh hưởng những người ở chung quanh chúng ta. Đó là cái phương pháp chánh, không lợi dụng, không bán đạo; mà không có vì sự tu hành, nói tu trước tu sau mà để đi khi dễ người nầy người khác. Chúng ta không có cái đó, chúng ta đồng nhất tâm tiến tùy theo khả năng phát triển của mọi người. Thành ra Ông Tư chứng minh và gằn lại, hỏi lại những cái câu đó bởi vì nhiều bạn cũng thấy: bởi vì còn có tâm đời, cũng muốn tổ chức thành ra một cái đoàn thể hay làm cái gì đó, thành ra ổng có một cái sự nghi ngờ, thành ra mới nhắc về vấn đề đó. Chúng ta nên giữ lấy mà tu. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn thì nhà ai nấy tu. Bây giờ cái bản thể chúng ta là căn nhà, chúng ta đến đây là để chuyển điển và trợ giúp về phần điển một chút mà thôi, chớ không có cái gì kêu bằng lưu ý về cái tổ chức như các tổ chức ở thế gian. Bày ra rồi sau này nó động loạn, rồi hư đạo hết chớ không có tiến nổi.
Cám ơn các bạn.