GIẢNG TẠI VIỆT NAM NGÀY 20, THÁNG 5, NĂM 1972
Ngày 20 tháng 5, 1972
“Chuyển bước thanh hành tu tịnh tiến” : Mình chán đời, bước qua đạo, nói về phần hồn, thì cương quyết tu tịnh nó mới tiến lên.
“Tâm thân tương điển ứng tâm truyền” : Khi mình xuất cái điển, thanh điển mình hoà, thì những cái thanh điển khác nó sẽ trợ hóa mình ; mình tâm ứng : mình đi, mình biết : đi tới đâu, mình biết tới đó : mình lãnh đạo những cái sáng suốt ở Bên Trên nó truyền cho mình.
“Huyền cơ tạo hóa phân thanh trược” : Thì lúc đó chúng ta thấy cái huyền cơ, cái bí mật của Trời Phật, mà người thế gian cho đó là bí mật của Tạo Hóa : mình sanh ra được thì thanh trược, thì mình mới (…nghe không rõ) được.
“Duyên kiếp giác thành hướng Phật, Tiên” : Mình biết cái duyên kiếp ở thế gian này, mà mình tự giác những cái hành động bất chánh của mình trước kia ; rồi mình sửa chữa nó hướng về cái con đường của Phật, Tiên đã và đang đi ; chúng tabắt chước đó mà đi.
“Đường đi Tiên, Phật chẳng riêng” ; Cũng như nhân loại Thánh Hiền sửa tu ; Chứng minh Hồn Vía bị tù ; Tạm giam cơ thể mây mù (rối ren) ; Lắm khi hành động gớm ghê ; Chẳng sao biết được trở về nơi nao” : Con người nó có cái đầu óc dữ tợn lắm : nó muốn hơn người ta, trước kia nó làm hơn, mà, “Không biết sau này tui đạt được rồi, tui chết rồi tui đi đâu”cũng không biết nữa.
“Hồn thời lận đận lao đao ; Vía thời khổ trách hóa đào thế sanh” : Cái vía lo cho tốt đẹp ở thế gian thôi.
“Chăm lo dưỡng sắc tranh giành ; Mỗi nơi mỗi vị trở thành quả riêng” : Ai cũng muốn có sự thành tích riêng biệt của họ.
“Bày ra xử thế giao liên ; Tiền căn trên hết coi tiền hiển linh” : Đó, quên cái chữ tiền căn của mình, tại sao mình xuống đây để lãnh cái sứ mạng, hay là làm cái gì để minh thiện, ác, và sửa chữa lấy mình hay sao, mà tại sao lại xuống đây rồi,cứ theo ba cái đồng tiền, rồi không biết hồn, biết vía, không biết cái cơ sở vĩ đại của mình ; rồi hồn vía ở, trước kia ở đâu,mà để trở về hưởng cái hạnh phúc ? [2:07]
“Tạo ra khối cảnh cơ tầng ; Hoại thân bất hoại nội tình oán ân” : Đó ! Sinh ra ở cảnh ở thế gian, cứ theo dõi chuyện này, chuyện nọ, chuyện được, chuyện sanh, chuyện khắc, chuyện thuận, chuyện không, rồi cái thì làm cho mình bất an ;cái bản thân thì bất an, mà trong tâm, á, thì nghĩ chuyện ghét chuyện này, chuyện nọ, hay là cảm ơn Trời, Phật ; thì cứ, hai cái đó nó lẫn lộn, nó làm mình chậm tiến.
“Đến khi hồn tỉnh xét tâm ; Việc đà lỡ dở phải tầm tự tu” : Lúc mà rồi cái hồn mình tỉnh giác rồi, mình biết sự sai lầm của mình quá nhiều ; lúc đó mình tầm tự tu.
“Tu cho sáng suốt hết mù ; Huyền Cơ tiến bước thoát tù thế gian ; Hồn ta giao tiếp Thiên Đàng ; Ngày đêm học tập phá màn lưới mê” : Chúng ta tu là chúng ta đi học, chớ không phải chúng ta chơi ; học, càng ngày nó càng sáng suốt ; sáng suốt thì nó đánh đổ cái sự mê muội ngu dại, vì nhẹ dạ, vì đủ chuyện mà bị người ta phỉnh phờ ; [3:05]
“Phật Tiên dẫn dắt hướng về ; Tiền căn nhân quả đôi bề giải thông” : Đó ; lúc mà chúng ta hướng cái con đường, muốn đi tới con đường Phật, Tiên, thì chúng ta phải gặp nhiều trở ngại ; cái trở ngại đó, chúng ta vượt qua được là chúng ta tới nơi Phật, Tiên ; mà phải do cái cương quyết của chúng ta tự tầm, tự tiến mới được ; chớ chúng ta ỷ lại nơi Phật, Tiên là cũng không tiến được : chúng ta đi con đường Phật, trước kia cũng là người biến thành Phật ; người biến thành Tiên ; mà chúng ta gặp có một, hai cái trở ngại rồi chúng ta than phiền trong nội tâm hoài, làm sao tiến được ?
Phải cương quyết chấp nhận để đi tới. [03:38] Gặp được Phật Tiên dẫn dắt, là cái con đường chúng ta đã qua rồi, chúng ta gặp ảnh hưởng tốt, thì cái, “Tiền căn nhân quả đôi bề giải thông” : cái tiền căn, nhân quả : trước kia chúng ta làm điều xấu, bây giờ chúng ta gặt được cái quả xấu ; nhưng mà chúng ta chấp nhận cái quả này, thì tự nhiên nó sẽ khai thông, nó không bị tai nạn nữa. [03:56]
“Minh tâm tránh cảnh phập phồng ; Chánh tâm chân lý tự tầm tiến tu” : Đó, mình minh tâm, mình biết rồi, thì không có cái sự phập phồng mà bàng hoàng nữa ; nhất định làm cái gì, làm một cái thôi chớ không có lôi thôi ; chánh tâm, mìnhđứng đâu đó nó đàng hoàng, lấy cái chân lý tự tầm tiến tu : mình theo cái sự phải, không thay đổi, mình tu ; chớ không có theo cái chuyện mà thay đổi hoài, nó không có tu được đâu.
“Làm người tạm hưởng thế điều ; Tan rồi lại tụ thiếu điều hồn mê : Mê thời dạy bảo hướng về ; Thực tâm giải tỏa mọi bề bất chân” : Cha mẹ lúc nào dạy con cũng phải chân thật đi trong cái chân lý, chấp nhận sự thật, thì những cái bất chân nó không có nuôi dưỡng trong đầu óc của mình ; khi ta giáng sanh làm người rồi thì ta phải bắt đầu, phải nếm những mùi vị của thế sanh ; lần lần nó dẫn tiến ta bước vào trong mê hồn trận cấu tạo bởi tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục ; sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh ; trầm luân trong bể khổ vô định : con người chúng ta ngồi ở đây, suy nghĩ chuyện này, chuyện kia,chuyện nọ quá nhiều, là do cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục nó biến hóa ra, rồi nó làm cho mình đầu óc lộn xộn, cứ trầm luân ở trong đó, không biết đi ra bằng cách nào. [05:08]
“Chạy theo động loạn quên mình ; Có nơi thanh tịnh có tình từ bi” : Chính tâm mình, mình có nơi thanh tịnh, có tình từ bi ; nhưng mà, “Cứ chỉ lo biên xét vấn ghi ; Ngoại thân Tiên Phật từ bi chẳng còn” : Mình cứ theo cái bên ngoài không à: cái hay của người ta, mình cứ nuôi cái hay của người ta, nhưng mà mình cũng có cái hay, mà mình không biết phát triển; à ; thành ra bây giờ làm mất tất cả cái tốt đẹp của cái từ bi ! Sáng suốt nó mới từ bi ; chớ còn ngu muội làm sao nó từ bi được ?
“Quy luật vuông tròn” phải tìm hiểu từ bên trong cho đến bên ngoài ; cho nên, thâu lượm ở bên ngoài và nuôi dưỡng sự thành tích của người khác, mà quên quyền năng của mình có thể tạo ra như những người khác, trong cuộc tầm tiến đại hùng, đại lực, đại từ bi ; đó, làm cho mình mất tất cả đại hùng, đại lực, đại từ bi !
Mình phải cương quyết đi tới, mà đi qua chu trình đó là mình phải đặt trong cái mục đích là đại hùng, đại lực, đại từ bi,thì mình mới khai mở cái huyền năng và cái huyền bí, khả năng trong trí óc của mọi người đều có hết thảy, mà hiện vì nó đen tối, mê muội, thành ra nó không có phát quang ra, không thấy cái quyền năng của nó.
Bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi trong cái đại hùng, đại lực, đại từ bi, là tự sửa lấy mình : “Cha mẹ sanh ra như vậy, nhưng mà bây giờ tui sửa lại cho nó phù hợp cái thời đại của Trời, Phật ; rồi tui đại lực : tui phải thường xuyên làm cho nó sáng suốt ; lúc đó tui mới từ bi : tui thấy mà tui chỉ cho thiên hạ được, không có giấu diếm.”
“Chớ nên nuôi dưỡng sân si ; Tiến không thấy tiến luận thì khổ đau” : À ; nuôi dưỡng cái sân si này, là hơn thua với thiên hạ hoài đó, thì tiến không thấy tiến, mà luận khổ về với sự khổ đau hằng ngày. [06:50]
“Bình tâm tự xét trước sau ; Bên trong giải tỏa muôn mầu khai thông” : Mình giải tỏa được cái bên trong mình thì tất cả những cái gì ở chung quanh mình sẽ được khai thông ; chớ không có nên lấy cái ở ngoài đem vô chồng chất vào trong đầu óc cuả mình như cái giỏ rác, làm sao khai thông được ? Bản tánh sân si luôn luôn mang lại cho ta sự buồn khổ ở về sau ;vậy ta nên can đảm để đón nhận mọi trở ngại ; rồi từ đó ta mới tự lần tiến dễ dãi hơn.[07:18]
Cho nên, cái công phu, các Bạn công phu về cái Pháp Lý Vô Vi này đó, thì tại sao cái công phu lại gặp nhiều cái trở ngại? Hồi nào giờ mình theo cái bất chánh, cuống cuồng ở trong tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục ; rồi bây giờ mình trở về, mình sửa lại cái gì ngay ngắn, đi vô trong cái Một, “Nhất lý thông, vạn lý minh,” là đi vô trong cái chỗ, kêu bằng, trụ ; là cũng như, bây giờ, người ta nói, “Tui phải mua rau nhiều lắm, tui mới nấu thành nồi canh ngọt” ; nhưng mà bây giờ người ta chế ra có một muỗng thôi ; đó : bây giờ (nghe không rõ) nó đổ vô thì ngọt ; thì bây giờ, chúng ta ở đây, khi mà chúng ta bỏ tất cả những cái phức tạp, không cần nhiều rau, nhiều màu mè ở bên ngoài ; thì những cái đó nó có cái phản động lực ;đó là cái trở ngại.
Cho nên, nhiều người ta tu rồi người ta thấy lúc thấy chuyện hồi trước, như Soi Hồn, thì thấy nhớ tới chuyện hồi nhỏ, đi đâu, đồ, này kia, kia nọ, nó hiện lại, là mình đi qua những sự phức tạp hồi trước mà mình nuôi dưỡng ; bây giờ mình đi qua một lần rồi, nó sẽ anuller, và nó bỏ cái đó đi, nó thủ tiêu cái đó, thì nó phải phản ảnh trở lại và nó nhắc nhở trở lại cái chuyện hồi xưa ; rồi nó gặp những cái nghịch cảnh ở trong gia đình, bạn bè, chẳng hạn, họ khi dễ mình, này kia, kia nọ ;[08:25] bởi vì cái tập quán cuả họ là đi vô trong cái cảnh động loạn tối tăm ; mà khi không mình bực cái ánh sáng ra, thìhọ bực tức lắm ; trong cái giấc ngủ người ta, mà mình đem mình bật cái ánh đèn lên là người ta bực tức ; cái đó là cái phản động lực nữa, nó gây gổ với mình ; rồi, “Tại sao ?” này kia, kia nọ ; nó kiếm chuyện !
Nhưng mà mình phải nhớ rằng mình đã có ánh sáng rồi, mình không thể chỉ phàn nàn cái bóng tối ; nhưng mà mình phải đem biến cái bóng tối đó nó trở nên cái ánh sáng như chúng ta đã đoạt được. Thì lúc đó, phải do cái sự cương quyết của chúng ta, chúng ta mới ảnh hưởng được tất cả những người ở xung quanh ta,và những cái biến, biến động trong cái cơ thể của chúng ta, “Tui thay đổi, hoàn toàn đổi mới” : thì chúng ta, trước kia một vị Tiên, cũng như một đứa con nít mới sơ sanh, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ chớ không có một sự buồn bực.
Mà chúng ta mà muốn trở về đó thì, qua cái giai đoạn mà chúng ta đã làm người lớn và nhảy vô cái chuyện buồn tủi, đủ chuyện hết trọi, bây giờ chúng ta bỏ hết tất cả những cái đó, thì những cái đó nó sẽ phá chúng ta : trong lúc công phu, nó nhắc nhở chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó làm chúng ta rối reng, muốn ngồi lâu một chút, ngồi không được ; đó, nó nhắc nhở những cái chuyện buồn phiền của nội tâm ; cái đó là những cái ngu muội chúng ta đã thâu lượm trong cái lúc ta bắt đầu lớn bước ra xã hội, đã nuôi dưỡng lần lần cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, nó thành cái tập quán.
Cho nên, bây giờ chúng ta hành cái pháp này là phải đánh đổi tất cả những cái tập quán đó, thì thế nào nó cũng có những cái cuộc biểu tình ở bên trong nó phá quấy, rồi nó làm đủ thứ hết trọi ; [09:56] mình phải cương quyết để dìu dắt nó được trong cái đường lối xây dựng !
Cho nên, cái điển chúng ta mỗi ngày mỗi khai thông, thì sự sáng suốt đó nó sẽ bồi bổ và xây dựng cho tất cả ! Chúng ta tu cho chúng sanh, cho tất cả những gì sẽ theo trong cái cơ thể của chúng ta đây, được biến hóa từ cái tối tăm đi tới cáisáng suốt, và những cái ảnh hưởng chung quanh của chúng ta thì cũng được biến theo cái sự sáng suốt hào quang của đức Phật như trước kia Phật đã làm ; Ngài làm ở trong trầm lặng, không có nói năng với ai ; nhưng mà bây giờ cái văn minh nó đi tới rồi : con người, vì sự động loạn quá nhiều, nếu mà chúng ta nắm cái giải thích đó, thì nó cũng vẫn nuôi dưỡng cái động loạn.
Cho nên, chúng ta cần có cơ hội để trao dồi sửa đổi người và người : phải đem sự thật thành quả giữa bạn tu và bạn tu trao dồi sửa đổi nói với nhau ; lúc đó nó mới đem lại cái minh tâm kiến tánh cho chung. Chớ đừng có nên mà học cái lối,“Trầm lặng của ông Phật hồi trước,” nhưng mà không biến đổi, không có cương quyết như Ngài, thì tự nhiên cái động loạn nó đưa ở bên trong, chớ không phải trầm lặng.
Cho nên, cần phải trao dồi sửa đổi, đem sự thật mà nói ra, để nghiên cứu và dẫn tiến cởi mở ; [11:15] bởi vì chúng ta,không phải là, Thiền Định để làm gì ? Thiền Định để cho cái nội tâm nó an ; mà bây giờ sự thắc mắc chúng ta đưa ra đây,rồi chúng ta giải tỏa được hết thắc mắc rồi, dẫn tiến cho nó sáng suốt. Hỏi, chúng ta làm gì ? Chúng ta đang thiền chớ gì nữa !
Cho nên, cần phải có cái sự trao dồi, sửa đổi ; đừng có giấu diếm, đừng có sợ sệt, đừng có làm nuôi dưỡng cái đó, là cái ngu xuẩn, trong cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục nó đã biến đổi đó !
Cho nên, chúng ta nên cố gắng gần với nhau để nói chuyện nhiều ; không phải là, đừng có nên đặt, “Ông đó là ông thầy,” hay, “Ông đó là tu lâu” ! Không ! Chúng ta chỉ có một cái trí sáng suốt và cái trí tối tăm đó thôi ; hai cái nó trao dồi sửa đổi để dẫn tiến.
Cho nên, các Bạn nên sửa đổi tất cả những tập quán từ xưa tới nay, mấy ngàn năm người ta đã nhầm lẫn và đưa cái linh hồn con người từ kiếp này tới kiếp kia, không có phát triển nổi.
Bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải đi theo đường lối cách mạng của phần hồn, đánh đổ những cái sự, kêu bằng, mê tín vàngu muội, đem lại cái văn minh cho tất cả : cho hồn, vía ; hầu ảnh hưởng lại cho chúng sanh, ở trong bản thể cũng như ở bên ngoài.
Kính chào các Bạn.[12:29]