GIẢNG TẠI VIỆT NAM - 1972

Sài Gòn, ngày 30 tháng 4, năm 1972.

Đa cảm thế tình tâm trí nặng
Tiến không nên tiến chẳng thăng bằng
Hỏi ai đã tạo thành thân dục?
Chí khí hùng anh tiến thượng tầng.

Con người mà đa cảm đa sầu... Mình tu ở đây, lo tu là lo sửa cái bản thân của mình, không chịu sửa, lo nghĩ về thời cuộc này kia, kia nọ... Mỗi người một cái nhân quả, đã hiểu mới bước vô tu. Mà tu rồi thì không có nên nghĩ cái thế sự quá nhiều... Nghĩ nhiều rồi cái tâm trí nó nặng ghê lắm. Tiến cũng không tiến được, mà nó cũng không có thăng bằng, sanh ra những cái dục tánh bất thường, sân si. Nhưng mà chúng ta cương quyết theo cái pháp lý Vô Vi, mình phải chí khí hùng anh để tiến thượng tầng. Ngoài cái cơ thể này chúng ta có một nơi thanh tịnh, thiên đàng nhẹ nhàng, chớ không phải là riêng nơi đây mà thôi.

Quyết tâm khai triển góp phần,
Dựng xây tự mở thượng tầng trí tâm.

Mình phải sửa lấy mình, mình mới đi lên trên. Mỗi ngày mỗi đêm mình công phu đó, mình phải đóng góp để lo tu đi lên chứ chứ đừng có bỏ phế, rất uổng.

Vượt qua thế cảnh thì thầm,
Tránh cho kỳ được cõi lầm cõi sai.

Mình phải cố gắng, mình... Trong cái lúc thanh tịnh mà vượt khỏi thế cảnh đó, kêu bằng thì thầm, yên tịnh, mà mình đi ra được đó... mình phải tránh cho kỳ được cái cõi lầm cõi sai. Lưu lại thế gian là còn sự tranh đấu, hơn thua, chỗ đó là cái lầm sai, càng ngày càng tăng gia. (01:47)

Tự lo chuyển tiếp an bài,
Thượng ngươn thanh khí giúp ngài tiến thân.

Mình thoát khỏi sức hút của hồng trần này, thì mình đi tới thượng ngươn thanh khí của Trời Phật, thì lúc đó giúp cho phần hồn chúng ta có thể tiến lên.

Chớ lo thế sự bần thần,
Góp phần chẳng có khó lần tiến tu.

Chuyện ở đâu còn ở đó. Bởi ở thế gian người ta đã phân hết rồi, khối nào làm việc theo khối nấy, địa tiên cũng như người thế gian, quân sự người ta lo quân sự, chính trị người ta lo chính trị, kinh tế người ta lo kinh tế... Còn mình cứ ba la, mình lo đủ thứ, không được! Chừng nào công chuyện tới mình thì mình lo, không tới thì thôi. Đừng có ôm lấy, lãnh lấy mà lo, rốt cuộc tu không được. Cái chuyện chưa tới, làm cho mình lộn xộn, nó rối reng, mất trật tự.

Ngoài ta có cảnh phân bù,
Có đường thiện ác, có dù che thân.

Ngoài cái bản lãnh của chúng ta cũng có cảnh phân bù, để so đo trước mắt, rõ ràng. Mà có đường thiện ác, chúng ta hiểu, để ta tự tránh cái tình cảnh hiện tại, mà để cho phần hồn tu lên. "Có dù che thân" là cái sự bảo trợ của luồng thanh khí điển của Đức Phật, chứ không phải nói vậy mà thôi đâu. Không phải là ai muốn giết ai thì giết, nhưng mà nó có nơi có chổ.

Tiến lên xét rõ phước phần,
Căn nào quả nấy phải cần dựng xây.

Mình tiến lên, mình mới thấy cái phước phần của mình. Ở đâu, ở đâu mới có phước, ở nơi nào mới có phước, đi tới cái cảnh nào chúng ta mới được phước, mới thấy cái căn nào quả nấy, phải cần sửa chửa mới tiến lên được.

Khổ trong cảnh khổ đêm ngày,
Tham sân lẩn quẩn, thân này bất an.

Đó, trong cảnh khổ thế gian mà mình cho nó là khổ, đêm ngày vậy đó, thì mình tham sân lẩn quẩn, càng ngày nó càng bất an thêm.

Phước ta ở tại thiên đàng. Cái phước của chúng ta ở Thiên Đàng, chớ không phải ở thế gian. Con người có thể lên được thiên đàng, chớ không phải là không đi được. Cho nên chúng ta đang hành cái pháp này là để đi lên thiên đàng, đó là chúng ta hành từ đây lên đó, chúng ta sẽ được phước.

Nạn là tại thế gian nan đủ điều. Ở thế gian này là tai nạn luôn luôn; luôn luôn nó làm trở ngại, không chuyện này cũng chuyện khác.

Tu thời am hiểu mình nhiều,
Chính mình sai lạc nhiều điều lạc sai !

Chính mình sai lạc.

Cảnh trời nới rộng thanh đài,
Ta không tiến tới vậy ai giúp mình?

Cảnh trời luôn luôn mở cửa cho tất cả mọi người đi lên, mà mình không đi tới thì ai giúp cho mình đi? Mình có phương tiện đầy đủ; cái cơ thể mình cũng như cái vũ trụ, ở trong đó nó đầy đủ phương tiện, nó kết tinh bởi những luồng điển Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Rồi chúng ta sắp đặt cho nó đâu đó có thứ tự, thuận chiều đi lên. Mà chúng ta không chịu sắp đặt, ai sắp đặt cho chúng ta?

Cam go cứ giữ thế tình. Mình cứ ôm lấy cái thế tình, bị gia đình, bị xã hội, này kia kia nọ... cứ giữ ba cái chuyện kêu bằng... không tốt, không hữu ích cho phần hồn mà cứ ôm giữ đó, thì nó đau khổ thêm.

Ngày kia thân hoại vậy mình là ai? Ngày kia chúng ta chết, cái thân ta tan rã, hỏi chứ "ta là ai?" Biết có hồn mà không thấy hồn, giờ đâu biết ta là ai?

Mau mau tự tiến thiên đài,
Âm dương tương hội hồn ngài chứ ai !

Mau mau chúng ta xuất hồn, được đi lên trên trên đó, thì cái hồn với vía nó tương hội, âm dương tương hội, thì hồn ngài chứ ai. Tới lúc đó mình mới thấy mình là đứng đắn, không có bị hoại nát nữa.

[Bắt đầu từ đây là Mẫu Ái - kỳ 75]

Càng tu càng tiến càng minh
Thế tình là tạm, thân hình giả luôn

Sống như những kẻ làm tuồng
Hát rồi hết hát giữ nguồn đau thương.
(05:50)

Chúng ta càng tu thì chúng ta càng minh tâm kiến tánh, thấy cái thế tình là tạm, mà cái bản thể chúng ta cũng là giả luôn. Ai (cũng vậy), cái hồn nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó nhỏ nhắn hơn, nó có già nua và dơ dáy như cái bản thể bây giờ. Sống như những kẻ làm tuồng; sanh, lão, bệnh, tử cũng như một cái tuồng hát vậy, chứ không có cái gì hết. Hát rồi hết hát giữ nguồn đau thương. Thấy còn đau khổ là mình chưa biết lấy mình, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cái đó là sự đau khổ nhất của phần hồn. Minh tâm kiến tánh mới thấy mình là giả tạm, sống trong giành giựt, tham lam đủ điều.

Muốn hơn muốn thắng muốn nhiều
Muốn tranh cho được những điều khó tranh
Chẳng lo tự tiến thực hành
Vô Vi pháp lý mở mành giả tâm.

Ai lúc nào cũng muốn hơn hết, muốn thắng, muốn nhiều, những cái chuyện mà người ta giấu giếm, không cho mình biết, cũng đòi biết cho được. Nhưng mà khả năng chưa có, cho nên vì đó mới sanh ra những ngộ nhận, tranh giành, giết chóc. Cho nên phải thực hành. Vô Vi là trở về cái Không Không Pháp Lý, cái lý luận gì nó cũng phải đi tới Không Không ; Vô Vi là cái nhỏ nhất, mà nó cũng tiêu tan, trở về không có gì hết, lúc đó nó mới mở cái mành, cái lưới giả tâm của con người, nó được mở, nó khám phá ra, nó thấy cái giả tâm của nó. Lòng tham của con người vô bờ bến, cho nên nó phải nhận lấy sự đau khổ triền miên, từ kiếp này cho đến kiếp khác. Nếu chịu tự tiến theo pháp lý Vô Vi thì sẽ được an nhàn vĩnh cửu. Nếu chúng ta đang hành theo cái pháp này mà chúng ta cương quyết hành, từ động loạn đi tới thanh tịnh, từ thanh tịnh đi tới không không, chúng ta mới thấy an nhàn vĩnh cữu.

Chớ nên đặt kế lập mưu
Gây chi oán hận tầm sưu cựu thù
Giết nhau cướp bóc quáng mù
Tình thương chẳng có tạo tù khổ thân.

Ở thế gian đặt kế lập mưu để thủ, để tìm cái gì? Để giựt cái vật chất thôi, giựt cái đồng tiền, giựt cái của cải, rồi gây ra sự oán hận, rồi bày ra những cựu thù. Hồi trước ai giết ai, rồi nói đi nói lại cho hậu sanh nó trả thù, làm cho khổ triền miên; giết nhau, oán thù luôn luôn. Cái tình thương không có, mà gieo những cái sự, kêu bằng... Khi mà mình muốn giết người ta, thì tự nhiên người ta sẽ giết mình, thì cái ảo ảnh đó nó giam cho cái phần hồn của mình.

Sự ngộ nhận đâm ra mù quáng, bất minh nguyên lý, giết nhau như rơm rạ, làm thành lịch sử ghi chép mối hận thù muôn năm, đưa hậu đại vào con đường tối tăm, chẳng biết được ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu!

Cho nên con người chúng ta hiện tại ở đây, ai ai cũng có sự thông minh, sự hiểu biết, tấn thối, để quyết định lấy mình, nhưng mà chưa hiểu được sự thanh tịnh ở bên trong của phần hồn, cho nên cứ cuốn vào ngoại cảnh, mà để tìm sự đấu tranh, tự giết chóc, rồi thù hận với nhau, giữa anh em với anh em với nhau, ruột thịt cũng vậy nữa. Ở trong cái gia đình cũng bất an, bất ổn; chị em trong gia đình cũng bất an bất ổn, là do sự ngộ nhận mà thôi. Mỗi người trở về đơn vị của họ, đến nơi thanh tịnh, thì không có cái sự ngộ nhận như vậy được. (09:24)

Cho nên anh em chúng ta ở đây cố gắng đánh đổ cái nội loạn trong nội tâm, xuất phát khỏi bộ đầu, và tất cả lỗ chân lông chúng ta được khai thông, thì lúc đó chúng ta mới đi tới bình tĩnh và tự xét lấy mình, cái điểm sai lầm của mình, thì mặc sức đó... là triền miên trong hạnh phúc, triền miên trong thiền định, triền miên trong sự... mau mắn để tiếp xúc với những thanh điển minh định của Trời Phật. Chứ không phải chúng ta còn ngu muội mà lầm lẫn ở thế gian nữa.

Cho nên tôi rất hy vọng tất cả anh em ở đây phải cố gắng tu. Thời cuộc là một chuyện; giết nhau cũng có chỗ, có nơi. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây, khai tỏa bộ đầu chúng ta, thì sự may mắn không ít, lúc đó mới thấy sự huyền diệu.

Vừa rồi tôi có hỏi qua Ông Tư, tất cả mọi người lo lắng về chiến tranh, thì nghe Ông Tư nói đó... Ráng tu mới thấy cái sự huyền diệu của Trời Phật, chứ bây giờ không biết tả sao cho người ta hiểu. Có người quá thấp, có người tinh vi, có người cao mới hiểu được ở bên trên. Bây giờ chỉ nói họ cố gắng tu thì họ sẽ thấy cái huyền diệu đem đến cho họ. Chứ ở đây không có làm những cái ảo thuật cho người ta thấy, hay làm những cái gì để gây sự mê tín cho người ta hết thảy. Thành ra phải do sự cố gắng của mỗi người, phải tự tu mà đạt tới.

Thì hôm nay trong cái giờ công phu đó, tất cả anh em cũng có nhiều người có luồng điển xuất phát, tươi sáng nhẹ nhàng hơn mấy tuần trước nhiều. Rồi cũng có một số người ngồi đó công phu nhưng mà có nhiều chuyện phù hộ nữa; cái đó không nên, bỏ đi, và mình phải tự sửa chữa đi lên. Con người có thể lên thiên đàng được, con người có thể làm tiên làm phật được, chứ không có ngu dại gì mà nhờ sự mê tín nữa. Cho nên các bạn phải cố gắng để xuất phát lên.

Tuần tới, lúc ngồi, phải sắp đặt nam ra nam, nữ ra nữ, để cho nó dễ giải quyết cái công chuyện về phần thanh điển. Các bạn phải nhớ, tới kỳ tới không nên ngồi chung chạ, lộn xộn như vậy, nó khó lắm. Ông Tư xuống cũng khó làm việc. Phải chia ra hai khối cho nó rõ rệt. (12:00)

Cảm ơn các Bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...