Mẫu Ái - Kỳ 62
Thế gian phân cách thứ ngôi
Thiên đàng chẳng có ai tồi hơn ai
Người người tự sửa lầm sai
Thiên đàng thắng cảnh an bài phân minh.
Vì sự phân cách lẫn nhau cho nên nó mới xẩy ra những sự ngộ nhận như khôn hiếp dại, mạnh hiếp yếu; phẫn uất, rồi mới đem tâm sát phạt lẫn nhau. Còn sự công bằng của Trời Phật đều đối xử bình đẳng, vì vạn linh đều cấu tạo bởi chơn điểm thanh không rồi sẽ quy nguyên về không động hoà giải.
Chẳng ai cao thấp ai tài
Chung quy chỉ có phân hai đạo đời
Đạo thời thanh tịnh nơi nơi
Đời thời phân cách lập lời giả chơn.
Mỗi người đều có một sự sáng suốt riêng biệt để tự bảo vệ lấy bản thân tuỳ theo nhu cầu của cơ thể. Còn về phần hồn thì lúc nào cũng không muốn tiếp xúc với sự hôi thối dơ bẩn, và ước được hưởng sự thanh cao sáng suốt và những mùi vị thanh hương.
Thế gian trăm nẻo trăm đường
Chung quy cũng phải tự lường không không
Tuy rằng tạo bởi hoá công
Nhơn sanh cũng phải tự phòng giải tâm.
Mọi sự xuất hiện ở mặt tiền đều quan trọng, nhưng kết quả nó cũng chẳng còn giá trị sau khi biến thể, quy nguyên về thanh điển không không của nó: như vui rồi hết vui, buồn rồi hết buồn, quý rồi hết quý. Tất cả đều phải chung hoà nơi giới chuyển luân.