Mẫu Ái - Kỳ 39
Tu thời dẹp bớt tò mò
Chuyện ai kệ họ lo dò nội tâm
Chớ nên lý luận thì thầm
Tâm mình chưa xét truy tầm làm chi.
Ở đời này ai ai cũng muốn biết chuyện xấu của thiên hạ, nhưng chuyện xấu của mình thì luôn luôn cố gắng che đậy. Vì sự tối tăm thiếu dũng cảm đó mà nó đã làm cho con người sanh ra tật xấu, cuống cuồng trong sự bệnh hoạn tham sân. Suốt đời cũng chẳng chịu xét lấy mình; rốt cuộc chỉ đâm ra lo cho thiên hạ mà thôi.
Xét thân mới thấy mình tồi
Ngôi nào cũng thế cũng ôi thôi rồi
Lỡ ăn lỡ nói lỡ ngồi
Giựt giành địa vị thấy tồi làm sao.
Tranh đua cho kỳ được, rốt cuộc rồi cũng như không; sát hại lẫn nhau, rồi lại hối hận; buồn nhau, rồi lại càng nhớ nhau; đau thương vẫn lẩn quẩn trong vòng đau thương.
Vậy ai thoát khỏi đường gương
Chính là Phật đã thâu tường thế sanh
Người không mến tiếc chẳng giành
Minh tâm nhân quả tự hành tự tu.
Tu là tự giải thoát, tu là tự thanh lọc nội tâm, rồi mới hướng về hạnh phúc muôn đời.