VVL Item ID: 19640000L1
(Ghi chú: Có lẽ bài này được thâu thanh năm 1964, vì trong bài này Ông Tám có nói Đức Ông Tư lúc đó 81 tuổi; chúng ta được biết Đức Ông Tư sanh năm 1883.)
ĐỨC ÔNG TƯ THUYẾT GIẢNG TẠI SA ĐÉC, VIỆT NAM -
ĐỨC ÔNG TÁM ĐỌC "SẤM TU HÀNH" CỦA ĐỨC ÔNG TƯ
Đức Ông Tư: …….Sẽ đem ra đây để chỉ rõ cho các Bạn tường lãm. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT; tôi xin mời các Bạn nhắm con mắt một chút xíu để chiêm ngưỡng Bạn Lưỡng sẽ thay thế để nói cho các Bạn nghe. Ừm. Thôi, thì ráng nghe từ đầu chí cuối, chớ đừng có quên, đừng có bỏ qua mà nó uổng ngày hôm nay! Ừm.
Thưa các Bạn,
Hôm nay là ngày tốt đẹp, tôi cùng Lưỡng đến tại tỉnh Vạn Từng, Sa Đéc, để viếng các Bạn lương tri, lương năng được sức khỏe đều đặn đầy đủ, thì chúng tôi rất mừng. Được hiểu về tâm lý của các Bạn, hầu rạng tỏ Khoa Học Huyền Bí Pháp Lý Vô Vi mà ngày nay chúng ta lượm được, hầu để dìu dắt các Bạn được sáng tỏ Nguồn Cội phước thứ nhứt của Huyền Vi là đem lại, mà chúng ta được hưởng đến với Phật Tổ, chi tiết để nuôi dưỡng chúng ta cùng bao la thế giới, các đấng thiêng liêng, cùng nhân loại bao la; sống sự kính trọng, tin tưởng, chiêm ngưỡng của các Bạn cùng chúng tôi rất mừng, rất quý đối với các Bạn, hầu đem lại thạnh tình yêu mến, đồng chí hướng của chúng ta, mà ngày hôm nay các Bạn đầy đủ nơi đây.
Tôi xin các Bạn để chiêm ngưỡng, nhớ trước kia Đức Phật Thích Ca hoằng hóa, cùng Đức Di Đà truyền khoa, để cho chúng ta nhớ những ngày mà hai Đấng hoằng hóa; thì tôi với Lưỡng nương theo hai Đấng, hầu kể cho các đệ tử chi tiết tông chỉ Phật Tổ, gọi là “Hắc Bì Phật” chỉ rõ, hầu đem lại lương tâm cho các Bạn sự tu hành cho Nguồn Cội ta nhớ lại. [3:05]
Xưa kia, Đức Khổng Tử có nói: “Trường Giang Thông Chi Vạn Phái, Tổng Thị Đồng Nguyên”; nghĩa là: Sông thì là có muôn rạch lẫn thủy triều cứ thông vào các ngả, rồi khi đúng lực lượng, nó chảy ra biển! Đó là cái nguồn cội nữa của Nguồn Cội.
Hơn nữa là, ngạn ngữ có nói, “Cây Có Cội, Nước Có Nguồn”: khi chúng ta công phu luyện đạo thì chúng ta nên biết nguyên nhân của đạo đức, chứng giác của Phật Tổ là ai? Mà “Riêng ai chẳng phải ai!” là, đó là một Đấng Điển Quang ban đầu trạo truyền lại cho Hậu Tổ, là Đức Thích Ca, Đức Di Đà.
Mà ngày nay, sự lương tri, lương năng của chúng ta được hiểu biết sự Huyền Vi tạo hóa Khoa Học Huyền Bí vô cực, vô biên, hầu ngày sau đem lại sự an nghỉ lành mạnh cho các Bạn; (nghe không rõ…) truyền bá rộng muôn đời, từ mặt đất phù sa này, cho đến Huyền Vi thiêng liêng, cùng Thiên Không, châu đáo tận căn, tận bản đạo đức của chúng ta (nghe không rõ…) Mới thành tựu năm 1959, gọi là “Pháp Lý Vô Vi” làm nền tảng. Xin chào các Bạn.
Đây, chúng tôi phân về tông chỉ của Phật Tổ Ngài từ tạo Thiên lập Địa tới ngày nay. Vậy các Bạn nên nghe, để ý, đặng ngày sau đặng để hiểu; chớ từ xưa đến nay chưa có Phật Tổ chánh đáng đâu! Từ Đức Thích Ca, Đức Di Đà là Hậu Tổ, mà thôi! Đó!
Tại làm sao mà chúng ta được biết Phật Tổ?
Bởi vì Đức Thích Ca mà biết luyện đạo ra thành Phật; vậy chớ, ai dạy Ngài? Là thầy của Ngài, đó là Phật Tổ, chớ là ai! Đó. Bây giờ, tôi xin phân cho các Bạn biết rằng Phật Tổ ổng ở đâu?
Khi Trời, Đất chưa có … hỗn độn sơ khai, lúc đó trời lộn xộn, chưa có xong gì hết, thì tôi mới thấy đó, cái cục tròn vo vậy đó, một cái Khí Hạo Nhiên mà thôi! Duy chỉ có cái lằn Điển đen này, là Hắc Bì Phật đây; trong cái đen đó không có màu sắc nào mà đem lại được, cho nên Hắc Bì Phật đó là, tui là gọi “Phật Tổ”. Bây giờ các màu sắc nào để vô, không được hết, bởi vì sắc đen đó là một cái sắc tổ, mà thôi!
Từ cái điểm đen ấy, khi mà bao la mà nó dồn lại một cục, thì lúc đó nó tựu lại thành khí nặng ở dưới, còn khí nhẹ ở trên; khi cái điểm đen đó nó phân hai, đó, nó phân hai! Đây, trên này là khí nó chạy dài vậy thôi; rồi phân hai ra: một cái nhẹ nổi lên trên, làm Trời; còn cái ở dưới này, làm chi? Chỗ đó mặt bằng tươm tất, phù sanh: đó là thế gian: hết thảy tất cả bao la thế giới này, ở trên mặt đất phù sanh này.
Còn trên Thiên Không đây thì phân ra: Đức Phật-Ngài phân ra, phân ra, phân ra 3 tầng; mỗi một tầng như vậy là 3 phẩm; ừ; mà 3 tầng như vậy là 9 phẩm; đó; kêu là “Chín phẩm Trời Đất” chớ không phải vừa!
Rồi lên tới cõi 9 phẩm đó, kêu là “Thiên Không”; đó là kêu là, ừm, “Chín Phương Trời, Mười Phương Phật”; đó! Sở dĩ 10 phương đó, là 1 phương dồn lại với 9 phương, cộng lại là 10. Ừm. Thì trong đó, khi mà tôi được xuất hồn, tôi đi từ ở dưới là Sơ thừa, lên Trung thừa, lên Thượng thừa; thì bây nhiêu đó tôi cũng chưa biết được, khi tôi công phu được ở tại Sa Đéc này, tới chiến tranh, lên ngay nhà con gái tui, là con Châu đó, thì có, nào là, ừm, ừm, con Tư Vạn Tường; còn thì Chú Năm này ở Sài Dật (…nghe không rõ) và có tôi; tui đã qua Thiên Không thì tôi bị chết 7 lần; nhưng mà nói 7 lần vậy thôi, cũng hơi đâu mà cắt nghĩa cho các Bạn nghe, vì sau khi sự chết 7 lần đó nó quá cơn 7 lần rồi thì tôi mới vượt qua Thiên Không được!
Thì qua Thiên Không thì đi lên mấy tầng Trời, Đất rồi thì lên tới Thiên Không, thì không có ai rước! Thì tôi nguyện cho có một Đức Phật đặng mà tôi đảnh lễ thôi; thì lúc đó Đức Phật ra, thì ngó thấy đó, xung quanh là bao la, không có những gì hết, đó là mây mà thôi; thì có một mình Đức Phật; tôi đảnh lễ; đó.
Khi tôi trở về thì tôi suy nghĩ: “Một lần đó cũng chưa đủ, tôi chưa chắc rằng phải Đức Phật hay không?” Đến cái khi mà tôi đi 1 lần nữa; đi tới đó thì tôi ngó thấy rõ ràng; tôi đảnh lễ kỳ thứ hai. Tôi cũng chưa chắc! Đến một kỳ thứ ba, cũng như vậy; tôi thấy rõ ràng như vậy đó, thì trước đó tôi dời chỗ mà đi hết tới 9 tầng Trời này, qua tới tầng thứ Một, đó là, kêu bằng, 10 tầng, thì tầng đó là của Đức Phật!
Tại làm sao mà Đức Phật được mà phân ra Trời, Đất này?
Thì khi mà Ngài đã rạch ra phân rồi, phân làm lưỡng nghi, là 2 phần, một phần nhẹ ở trên làm Trời, một phần ở dưới làm đất đây, thì nó nặng xuống, kêu bằng “Thế Gian” đó, kêu “Đất Phù Sa”. Thì cái mảnh phù sa này chúng ta ở, kêu là thế gian; nhưng mà nó đã lâu ngày rồi thì chúng ta càng ngày phát triển, càng ngày tham vọng, càng ngày đủ thứ phương diện, nào là tham, sân, si, hỷ, nộ, ố, ái, dục; không biết là bao nhiêu; càng ngày càng đụng độ, càng hung dữ hơn; đó!
Cho nên, Phật-Ngài phân, để cho chúng ta được hiểu biết, mới gặp được cái nền Pháp Lý ngày nay đặng để trừ cái bệnh tham, sân, si. Đó!
Cho nên, chúng ta được mà lượm ngày nay, đặng để mà trừ cái bệnh đó, thì chúng ta công phu chừng nào ai tham, sân, si hay là hung dữ, ai có bệnh gì chút ít, thì tu rồi thì nó hết! Ừm. Như vậy đó! Nó không có còn nữa! Không phải ở trong sách vở mà chữa!
Tự nhiên nên: cái hồn là Chủ Nhân Ông, nó biết tu rồi thì nó sửa ở trong bản thể. Khỏi có, các Bạn khỏi cần lo! Hễ khi nào công phu được thì nó khoẻ! Đó là tu công phu luyện Đạo cho chánh đáng; thì nó có Mâu Ni Châu rồi, thì những cái gì nó cũng bớt hết, như là hỉ, nộ, tham, sân đó, nó đều bớt hết thảy; khỏi có cần gì hết!
Cho nên, Pháp Lý này cứ đưa ra sự công phu luyện đạo, đó là một cái thuốc của Phật-Ngài ở trên đưa xuống ngày hôm nay, mà chúng ta lượm được!
Bây giờ, tôi xin kể đó, rồi các Bạn được hiểu; rồi bây giờ tôi xin cắt nghĩa lại.
Khi mà Đức Phật, tôi được biết Đức Phật, Hắc Bì Phật đây, thì tui càng ngày tui càng hiểu, hiểu biết về cái tâm lý và cái lý trí, cùng cái lương tri, lương năng của tôi, mà đem lại!
Chớ Đức Phật không có phải thấy cái trí ý!
Lấy cái Điển mà dạy cho mình thôi!
Chớ không có phải mà cắt nghĩa như ngày hôm nay như chúng ta mà đối với các Bạn đây; đó!
Hỏi, vậy khi Ngài lập hiến rồi thì Ngài có làm gì?
Ngài đã lập hiến: đó, có 5 vì sao: Đông, Tây, Nam, Bắc, và Trung Ương, 5 vì sao; cùng Mặt Trời với Mặt Trăng, kêu là 7; nhưng mà sao Ngũ Hành: 5 vì đó nó thuộc về Ngũ Hành, đó: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; còn 2 cái nữa, là Mặt Trăng với Mặt Trời, kêu là 7 vị, kêu bằng “Thất Tinh”.
Thì trong Mặt Trời là nó chất nóng, còn Mặt Trăng nó là chất lạnh; là hai cái với Ngũ Hành đem vô thì nó điều khiển thành ra một cái Điển Quang; đó!
Khi Hắc Bì Phật mà ngồi như vậy, thì Hắc Bì Phật cũng có cái Điển Quang đó, thì nó mới dạy truyền bá cho Đức Thích Ca, cho Đức Di Đà.
Thì khi mà tu rồi thì cái Điển Quang Ngũ Hành đó là xanh, đỏ, trắng, vàng; nó cũng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; nó nhóe cái khí ra; rồi nó nhờ cái thán khí nó phía trên, rồi ở trên này có atmosphère là cái Khí Hạo Nhiên, nó chia rẽ ra đó, nó gom lại; nó gom lại thành ra một cái Dưỡng Khí, kêu cái Oxygène; đó!
Thì con người trong thế gian này, cây cối, hoa quả, vạn vật hết thẩy tất cả, thì ai cũng nhờ cái Dưỡng Khí mà sống ngày nay. Dưỡng Khí là cái gì?
Cái Dưỡng Khí là cái bao la thế giới này, ở, nó theo gió, theo này kia; đó; kêu là cái Dưỡng Khí.
Cho nên, chúng ta được thở, hít vào là khỏe lắm.
Mà nếu mà chúng ta xa cái Dưỡng Khí rồi, thì chúng ta phải chết, phải không có còn ở sống nơi thế gian này nữa; cái xác giục bỏ! (16: 08)
Ừ! Bây giờ Đức Phật-Ngài mới kêu ra, mới nói với chúng ta, nói: “Hỡi các chúng sanh!” Hỏi, vậy chớ Đức Phật nói “Chúng Sanh” nghĩa là như vậy thì coi cũng là thái quá; sao được? (cười) Ông Phật ổng làm về bổn phận của ổng, mà tại làm sao mà dám kêu chúng ta là “Con,” hay là “Chúng Sanh"; là cái gì?
"Chúng Sanh" là “Các Chúng Con" như vậy đó là vầy: là Đức Phật-Ngài, nhờ lấy gom lại cái, cái Khí Hạo Nhiên là một cái, Ngài giữ cái Điển Cái đó, nó có Khí Hạo Nhiên ở trong đó; thì hết thảy cây cối, hoa quả, vạn vật mình đây, được hít mỗi ngày: hít vô, hít ra; thì các Bạn được sống nhăn.
Còn các Bạn, nếu mà nói rằng, “Không phải vậy!” thì các Bạn kiếm cái chỗ kín rồi chun vô trỏng, không cần thở; thì các Bạn phải chết chớ, đâu có sống được!
Cũng như một mình Mẹ, là Đức Phật, mà cho bao la vạn vật hết thảy thế giới này, người mà được, hít được, thì hơi thở đó, cái Dưỡng Khí đó, thì chúng ta thở vô, thở ra, khỏe quá; cũng như người mẹ mà nuôi các con; kêu là “Chúng sanh”.
Vậy chúng ta được như vậy, khỏe quá rồi, thì chúng ta được sống lâu, chúng ta được thở; (17:50) hễ ai mà còn thở thì là sống nhờ cái Dưỡng Khí vô, ra thở; đó, cũng như con mà bú mẹ! Cho nên, Ngài phải kêu, đó: "Hỡi các chúng sanh!” Như vậy đó là vì cây cối, hoa quả, vạn vật cũng đều vậy hết thảy tất cả.
Chúng ta đây, bây giờ nhờ cái Pháp Lý ra, đặng mà nương theo, riêng chúng ta là bạn đạo đây là con, thân thiện với một người Cha, hay là với một người Mẹ đặng lên hầu tiếp với Ngài, tu: như công phu luyện đạo đặng để hít cái Dưỡng Khí đó, đặng cho chúng ta sống lâu: già trở nên tươi tắn; ừm; đau bệnh chút đỉnh cũng phải hết; và chúng ta được sáng suốt tinh thần; đó! À, được sống lâu. Như già 50, 60, còn sống thêm 9, 10 năm nữa không chừng!
Khi các Bạn có lòng tu mà tưởng Phật, mà công phu luyện đạo theo Pháp Lý này, thì các Bạn được sống lâu; đó; dũng mãnh, sáng suốt, không thấy già; con trong gia đình được mạnh giỏi, bằng an, thanh bình vĩnh viễn! Còn tuổi trẻ như là những thanh niên, phụ nữ, khi ra thi thì cái trí được hưởng cái Dưỡng Khí, rồi nó thông các nẻo bản thể ta, thì chúng ta được thông minh, sáng suốt, học ít biết nhiều, đến đỗi nó dị đồng thì được mà công phụ thì nó không có một đau ốm gì hết, mạnh giỏi.
Hỏi vậy chớ, “Như vậy theo Đức Phật rồi không tiền, không bạc, không cơm ăn, rồi làm sao đây? Thì mấy người sao tu được?”
Nhưng mà có như vầy: Chúng ta sáng suốt, thông minh, không có cái gì mà có hại hết, thì chúng ta được khá, và chúng ta được mạnh giỏi trong gia đình, thì có tốn tiền đâu? Thì nó nhờ cái đó mà chúng ta luyện tánh; đó là đời.
Còn qua cái đạo thì chúng ta được hít cái Dưỡng Khí này: công phu mỗi từng bữa thì hít dưỡng khí ra, vô; mà công phu này được thì nội trong 1 năm thì nó thấy mặt mày tươi tắn, tốt đẹp, và không có đau bệnh, không có đau chi hết! Không có bệnh hoạn gì trừ ra những cái bệnh nào mà mình lâm bệnh trước kia, mà nó nhiều thái quá, thì cái đó không thấy hết; còn chút ít là hết ngay.
Còn như thể làm biếng, có bệnh làm biếng thì rất là haị mà nó rất là tệ! Nếu mình mà không có công phu được và không có công phu theo cái đạo này, thì là nguyên bữa nay, dù ngồi, rồi nằm tới ngày mai, rồi ngày mốt cũng nằm hoài, không có làm việc được thì cái gia đình đâu có tiền bạc?
Đó! Còn chúng ta đây, “Thôi, bữa nay tôi làm biếng quá, tôi không làm được!” Tốí, công phu một cái; sáng, “Trời ơi, hay quá! Tôi mạnh khỏe quá!” Hỏi, vậy chớ các Bạn thấy có ích hay không? Đó là một. Hai nữa, các Bạn già, tu, trở nên trẻ, trở nên khỏe mạnh, trở nên thông minh! Hỏi, vậy chớ các Bạn như vậy có nên tu theo Pháp Lý này, hay không? Đó.
Thì, các Bạn hiểu cho, Pháp Lý này đem ra đây là nói ra, chớ không rủ, mà cũng không ép ai! Ai muốn khỏe mạnh, ai muốn lành mạnh, ai muốn sức khỏe, ai muốn thông minh, ai muốn vĩnh viễn hòa bình trong Đời, Đạo, thì, thì các Bạn tu lấy; chớ không có chùa, mà không miễu! Tu tâm, dưỡng tánh thôi! Rồi cũng không có ai nói đây rồi mà ăn cơm hay là lãnh tiền của các Bạn!
Cho nên, cái này buộc lòng chúng tôi cùng Lưỡng noi gương theo cái từ bi bác ái của Đức Thích Ca, mà ngày nay tôi cùng Lưỡng lượm được, đi trước, lượm được những cái Khoa Học Huyền Bí này, bởi vậy chúng ta, chúng tôi phải nương theo Đức Phật, truyền bá cho các Bạn đặng để hiểu.
Nhưng, các Bạn coi có ích, tu nội trong 1 năm mà không có hiệu quả, làm không có hiệu quả, thì cái đó không biết. Chớ còn làm y, mà có hiệu quả, thì các Bạn muốn tu là tu; không tu thì cũng được, đằng này không ép! Ép mà để mà làm chi?
Các Bạn tu thì các Bạn nhờ; còn đàng này người ta tu thì người ta nhờ; chớ không ai mà nương cậy với ai được hết; mà không ai đỡ cho ai được hết; đó! (24:06)
Đây, tôi phân Bạn nghe: Khi mà phân Thái Cực, Lưỡng Nhi rồi, phân ra làm 2 cái: trên trời này nó có 3 đấng: mỗi một đấng, 3 phẩm; ba phẩm; 3 với 3 vậy là 9 phẩm, kêu bằng, “Chín phẩm Trời Đất”.
Trong khoảng Trời lập hiến rồi thì có Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản.
Ngọc Hoàng Thượng Đế là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế là ông vua ở trên trời; ông vua ở trên Trời. Còn ở trên này là Đức Phật. Cho nên, người ta đó, người đi ở ngoài trời, tôi nói: “Cha Trời, Phật ơi!” Là người dưới này dòm lên thấy ông Trời, rồi mới lên tới ông Phật kia, rồi họ nói: “Ông Phật nhỏ hơn ông Trời!” Cái đó là gì? Cái đó dốt quá, không biết! Đây mà đi Sài Gòn, đi tới Trung Ương, rồi đi tới mới tới Sài Gòn chớ! Đi tới Trung Ương rồi tới đó thì thấy bao nhiêu đó, rồi nói bao nhiêu đó; Bạn thấy cái chuyện hiện tại.
Còn cái sự mà chúng ta được hiểu đây thì không ai dạy; phải lương tri, lương năng để hiểu biết cái tâm lý! Phải xét sâu xa thì mới biết được. Cho nên, cái vụ này, tôi đây đến đây đặng để phân rõ cùng các Bạn: vụ này đến đây đã hết; thôi xin qua cái này, để phát biểu lại cái công phu luyện đạo; thôi …
Từ ban đêm thanh tịnh rồi thì mới có Dưỡng Khí đi xuống vào bầu trời thế giới này! Đúng 12 giờ thì chúng ta súc miệng, rửa mặt sạch sẽ và rửa hai con mắt đừng có ghèn tửa; để ghèn tửa thì không có thấy bao giờ, công phu không có thấy gì hết.
Thì chúng ta ngồi, trước hết, Soi Hồn. Tại làm sao mà chúng ta xỏ cái tay cái vô trong lỗ tai này, để làm gì?
Chúng ta xỏ tay cái vô đặng mà bịt, đặng cho Điển Quang, chúng ta ngồi đó, chúng ta ngồi rồi cái Điển Quang ở dưới này nó, nó, nó thông lên, nó ở chỗ này. Nó bịt hết thì làm sao? Nó phải chạy lên, nó chạy lên đi ngay ngón tay vô lỗ tai; nó đi lên lỗ tai, rồi nó phải đi một đường lên trên này, chỗ cái xoáy ngay giữa đầu ta, là Thiên Không đây. Thì cái này, chỗ cái xoáy này kêu là cái gì? Kêu là Trung Tâm Điển, Trung Tâm Điển.
Còn cái chỗ này mà con mắt ta lại để tập trung ngay lỗ mũi này, kêu là “Trung Khí Điển,” Tâm Khí Điển, Tâm Khí Điển. Ừm... Đó.
Còn cái trái tim này, cái trái tim này kêu là “Nhân tạo”; cái trái tim nhân tạo; tim nhân tạo.
Khi ta lấy ngón giữa, ngón giữa, ta chận cái vành khớp xương con mắt, ta kéo lại đặng để cho cái Khí Điển tại lỗ tai ta đã bịt đó, nó lên trên chỗ con mắt, nó đi quành ngay xuống lỗ mũi chỗ tập trung đây, chỗ tập trung ngay sống mũi, ngay giữa đó; rồi nó sẽ đi tung lên trên này; và nó sẽ đi xuống ngay con mắt. Đó!
Thì làm cho cái khí nó thông; kêu là “Soi Hồn”. Soi Hồn để mà chi?
Soi Hồn để cho cái Điển nó đi châu lưu bản thể, nó thông đồng hết thảy tất cả vào bản thể. Đặng chi?
Đặng cho cái khí nó không có bịt lối.
Khi chúng ta giận thì cái khí nóng nó bịt lối trong này, nó không xì ra đâu được hết, thì chúng ta phải bị cái bệnh giận; giận một mà nó giận quá, nó dội lên nó giận nhiều! Đó, thì các chứng bệnh nó cũng vậy đó!
Cho nên, cái phép này kêu là “Soi Hồn,” là làm cho thông đồng các nẻo trong gân, xương, máu, thịt; thấy chưa; ở trong bản thể ta. (mp3.1 - 30:20)
Đến cái khi ta mần Soi Hồn rồi, thì đến Pháp Luân Thường Chuyển.
Thì trong Pháp Luân Thường Chuyển, ta phải cắn răng, ngậm răng, ngậm miệng lại, rồi cái lưỡi ta co lên để vào nướu, nướu nơi hai chân răng. Rồi chúng ta làm sao đây?
Chúng ta hít hơi vô đặng cho những cái điển khí nó vào, thì chúng ta được.
[bắt đầu mp3.2 từ đây trở đi]
Rồi còn cái bệnh tham, sân, si, hỉ, nộ, ố, ái, dục thì, đây là cái trái tim nhân tạo nó ở chỗ này, đây là cái cơ quan của cha, mẹ cấu tạo mà sanh ra chúng ta; thì cơ quan là cái Ngũ Tạng đây. Thì thường khi ở đây là cái Lửa Hỏa Hầu; cái Lửa Hỏa Hầu nó ngang; mà chúng ta đó, thường khi á, tham thiền, niệm Phật; thường thế gian thì chúng ta niệm Phật vô đây, trong trái tim nhân tạo này; thì trong trái tim nhân tạo này, niệm Phật vô đây nó động, nó chạy xuống luồng Hỏa Hầu. Rồi Hỏa Hầu này nó chạy xuống, nó đầy đủ, nó trở lên; nó làm cho chúng ta nóng bực ở chỗ này. Rồi cái Ngũ Tạng ta nó lại xúi Ngũ Uẩn, Lục Căn, Lục Trần, nó xúi, nào tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; đủ thứ. Đó!
Cho nên, vì cái chỗ đó mà Pháp Lý nó không! Nó sẽ lấy cái Trung Khí Điển, và nó sẽ lấy Trung Tâm Điển, thì nó lấy 2 cái đó là cái trái tim Trung Khí Điển này, nó lấy cái Dưỡng Khí vô thôi; rồi nó thâu, rồi để chuyển xuống, ở đây chuyển xuống chỗ này; kêu là gì? Chỗ đó kêu là cái Lư Hương: mình tu ở trong mình, mình; thì cái lư hương ở nơi mình. Vậy đó!
Kinh Đức Phật có nói: “ LƯ HƯƠNG XẠ NHIỆT PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN, CHƯ PHẬT HẢI HỘI DIỆU VĂN TÙY XỨ KIẾT TƯỜNG VÂN, THÀNH THẬT HƯƠNG ÂN, NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT.” Tôi nói sơ sơ vậy đó, cho các Bạn thấy; chớ không phải cái lư hương ở ngoài này rồi, rồi, rồi, rồi cắm nhang! Vậy thì cái đó, cái gì? Cái vật chất !
Mình tu cho mình trong bản thể, đâu lại mình đem ra ngoài; làm sao tu? Mình tu tâm mình thôi! Nghèo mà! Cái đạo thì nó nghèo lắm; không có tiền phí mà mua, mà thắp! Nhưng mà thắp cây nhang thì "Tâm tức Phật; Phật tức tâm"; thì Phật dùng cái tâm, chớ Phật đâu có dùng cây nhang mà ở trong thế gian này?
Cho nên, Bạn Lưỡng tôi có chỉ cho các Bạn: nó phải tập trung nơi đây đặng mà rước cái Khí Điển vào.
Khi rước vào rồi thì các Bạn làm cho thông, sáng suốt rồi, thì các Bạn được khỏe khoắn, v à Pháp Luân Thường Chuyển rồi nó đổ mồ hôi, nó khỏe khoắn quá; nó làm cho bản thể ta như thể thao vậy, nó mạnh giỏi.…nó không có…
Đây nói qua về Định Thần, hay là chúng ta kêu là “Tịnh”.
Hỏi vậy chúng ta Định Thần để làm gì? Chúng ta:“Biển Cho Lặng Minh Châu Mới Phát, Lòng Cho Riêng Mới Gọi Là Thần”: mình làm cho yên tịnh đi, rồi ở trong này cái Tâm, Can, Tì, Phế, Thận, Ngũ Tạng ta nó không có gì hết!
Rồi cái đó, cái Điển nó lên trên Ngũ Uẩn, “Ngũ Uẩn Giai Không” thì là cái Điển nó lên thông ở hai lỗ tai, hai con mắt, cái miệng; thì đó là kêu "Ngũ Uẩn": hai lỗ tai, là 2, hai con mắt, là 4, một cái miệng,là 5 ; kêu, "Ngũ Uẩn"; thì nó, thay vì cho cái Ngũ Tạng này, mà nó lên đây hết, nó không có ở cái đám này.
Nó ở cái đám này, nó bị Lục Căn Lục Trần nó xúi chúng ta ăn cướp, ăn trộm, gian tham hoài!
Cho nên, chúng ta không có chơi với cái xóm này. Pháp lý nó không! Nó, nó chỉ chơi một mình nó; nó lên trên bộ đầu nó tu thôi.
Cho nên, có nhiều người trong Pháp Lý mà không nghe, để Niệm Phật vào đây; thì Niệm Phật theo Pháp Lý mà vô công phu nó không có gì hết, mà nó lại sanh ra hờn, giận, hỉ, nộ, ố, ái, dục, đồ; rầy gia đình ! Ở trong, ai nói gì không phải cũng rầy nữa! Rồi thì rầy tới người ngoài nữa; rồi bực, rồi la ó om sòm! Đó!
Tu thì hiền, chớ sao tu lại dữ?
Bây giờ, chúng ta muốn được sống lâu, chúng ta muốn lên được người Mẹ: được hưởng cái DưỡngKhí là cái Sữa Mẹ ban bố cho ta; ta được lên người Mẹ, được hưởng cái Dưỡng Khí đặng cho ta sống lâu, được tươi đẹp. Vậy hỏi thiệt với các Bạn: có ai muốn không? Muốn đến Mẹ không?
Mẹ là Đức Thích Ca, Đức Di Đà!
Vậy các Bạn, vậy tu có muốn đến đó không?
Muốn hả? Các Bạn muốn thì các Bạn phải ráng cố ý công phu luyện đạo.
Mà các Bạn, không phải là nói đây là dụ dỗ các Bạn; lấy cái lời ngay, lẽ thật, sự thật nói ra thật; không có gian dối chỗ nào.
Và nếu mà các Bạn không có tin, hay là tin, cái đó tôi cũng không dám cản.
Thì muốn vậy, muốn cho biết, hiểu biết á, ban đầu mần vô trong 1 năm đi, nó có Mô Ni Châu nó phát ra, nó bay, rồi nó không có đáp xuống, nó bay lên trời! Hỏi, vậy chớ nó đi đâu vậy? Nó đi về Phật; rồi đó rồi cái điển, Phật rước! Rồi cái điển thông đồng nhau; nó thừa tiếp nhau, rồi chúng ta được hưởng cái Dưỡng Khí là cái Oxygen; hưởng cái Dưỡng Khí rồi, chúng ta mập mạp, khỏe khoắn; thì chúng ta già trở nên trẻ!
Đó là cái Đạo Trường Sanh; mà chúng ta không qua bên Trường Sanh! Chúng ta lấy cái Pháp Lý này chúng ta làm, thì cũng được như ai vậy! Không lẽ một người mà đi tu 2, 3 đạo? Lấy một đạo đó là đủ rồi!
Cho nên, học cái đây thì nó thuộc về cái khoa học: nó, cái gì, một sợi gân, một cái gì nó cũng chạy vô cái Khoa Học hết. Ừ. Nó làm cho chúng ta mạnh khỏe, khỏe khoắn, vui; già trở nên trẻ. Và phần hồn ta nó được thông minh và nó được đi lên Trời để đảnh lễ Phật; và đi lại cảnh Bồng Lai cũng được đi; đi cùng hết. Nó chơi, sung sướng quá rồi!
Như Bạn Lưỡng đi chơi hoài, chơi hoài cả ngày, rồi quên đi vô đảnh lễ Phật! Ham vui quá đổi! Là vì tại làm sao vậy? Tại chỗ đó nó vui quá, rồi nó khỏe khoắn quá, rồi ham chơi! Mà nhưng mà Đức Phật-Ngài cũng không buồn, không giận. Thì tại sao? Mẹ thì thương con; thương, (cười) muốn kêu về còn cho bú thêm nữa, là khác ạ! Hứ? Nhưng mà tôi với Bạn Lưỡng, thành ra nói như vậy trở thành ra đứa con nít! Mà điều, nói thì nói, chớ không có khóc, không có theo Mẹ mà khóc hoài đòi bú! Đi lên đó rồi Mẹ thương, mẹ cho bú thôi; hử? (cười)
Thôi, đến đây tôi đã cũng đã cắt nghĩa cũng bộn rồi! Vậy xin các Bạn cho phép tôi nghỉ một hồi. (mp3.2 - 9:34)
(HẾT đoạn Đức Ông Tư giảng)
Thầy Tám: Hôm nay chúng ta được hân hạnh tụ tập đến đây để đón nghe buổi thuyết pháp đặc biệt do Ông Đỗ Thuần Hậu, năm nay 81 tuổi, đã trình bầy cho chúng ta đầy đủ về mọi mặt Điển Quang mà ông Đỗ Thuần Hậu đã tự tăng trưởng Điển Quang, bồi bổ lời nói, để giúp đỡ chúng ta tìm hiểu cái tông chỉ nguồn gốc của Đức Phật.
Thật là một việc rất hiếm có; vậy chúng ta nên đồng thanh vui tươi cảm tạ Ông Tư đã giúp đỡ chúng ta quá nhiều. Chúng ta phải niệm tưởng Đức Phật, “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”
Vậy, tôi xin tiếp tục đọc bản “Sấm Tu Hành” của Ông Tư đã dày công viết ra cho đạo hữu chúng ta:
SẤM TU HÀNH
Tám mươi Hậu đã Sấm ra
Thích Ca truyền Ðạo, Di Đà truyền Khoa
Từ đây giác ngộ phân Khoa
Các Bạn phải nhớ Khoa này Vô Vi
Từ đây Pháp Lý gắng ghi
Pháp môn rành rẽ Di Đà truyền Khoa
Môn nào môn nấy có khoa
Bạn đừng lầm tưởng chung khoa lạc đường
Khoa Học Huyền Bí chủ trương
Học thời ấn chứng mới tường giả, chơn
Luyện đạo suy xét thiệt hơn
Trí tâm tu luyện như đờn lên dây
Học Ðạo đừng thói tà Tây
Nghe đâu đi đó, không Thầy không ta
Rồi đây xác thác ra ma
Chuyên môn thi nói, bỏ qua Ðạo mầu
Đạo nào môn nấy cơ cầu
Học thời ráng hiểu chớ sầu, chớ lo
Phật đâu mà có hộ phò
Bạn đừng nghĩ quấy cu cò sao nên
Tu hành gắng chí cho bền
Nền Ðạo vững chắc mới nên Đạo lành
Thấy cá tưởng cá là canh
Chánh tâm, cố ý tu hành mới nên
Di Đà thọ ký ghi tên
Trên đầu lủng khuyết Phật cho Tam Liều
Luyện Ðạo cho kỹ đừng kiêu
Anh em bầu bạn, phải chiều, phải vo
Trăm người ngàn tánh so đo
Kẻ hiền, người nóng dạy cho nên hiền
Bạn thì dạy bạn mới thiêng
Thích Ca dậy bảo chiếu liền bên Con
Lời nói như nét vàng son
Con nên ghi gắng cho tròn Công Phu
Trong Ðạo kẻ sáng, người ngu
Tiền căn nhân quả, ráng tu xóa liền
Thích Ca bí yếu huyền thiêng
Hễ tu thì được phước duyên cho liền
Siêng năng cần mẫn ban liền
Thích Ca hoằng hóa tuyên truyền Con ơi
Lời đây dậy bảo đã rồi
Di Đà thọ ký khoa này Công Phu
Học thời để ý đừng ngu
Dạy đâu nhớ đó, công phu cho bền
Sáu Chữ huyền bí thông lên
Tầm đường nhện bủa mới nên Ðạo màu
Nguồn Ðạo chỉ rõ cao sâu
Thâu được huyền bí Ni Châu phát liền
Di Đà là phép huyền thiêng
Công phu luyện Ðạo bệnh hung hóa hiền
Di Đà sáu chữ Thầy truyền
Công phu rành rẽ bệnh liền hết ngay
Bệnh trong cho đến bệnh ngoài
Điển Quang Thầy trị có tài noi theo
Con tu đừng sợ chữ Nghèo
Trong lòng sáng suốt khéo khôn mới tài
Việc làm khôn khéo là may
Tiền bạc phát trỉên do ngay ý mình
Đừng làm hành khất đi xin
Không tham, không muốn, không xin mới mầu
Thầy đây ghét kẻ cơ cầu
Dâm đua xúi giục chẳng ban phép màu
Ngày đêm Thầy ở trên đầu
Phép màu Thầy dậy cơ cầu lắm Con
Vàng son chiếu điển cho Con
Từ giờ khắc phút cho tròn công phu
Các Con chẳng thấy là ngu
Khổ tâm tu luyện công phu khoẻ liền
Sáu Chữ, Ba Đấng, Thầy truyền
Soi Hồn phép một dạy truyền cho Con
Nam Mô phải giữ cho tròn
Điển lành phát triển cho Con tia vàng
Tia vàng chiếu Ðiển hào quang
Công phu cố gắng bảo toàn thân Con
Luyện Ðạo phải giữ cho tròn
Chịu khó, chịu nhọc thân Con chẳng gầy
Khỏe khoắn mập mạp thuở này
Thầy thương, Thầy dậy, khỏi gầy, khỏi lo
Soi Hồn có bạn chỉ cho
Công phu ráng học Thầy cho bảng vàng
Di Đà thọ ký rõ ràng
Trên đầu lủng lỗ thế gì Con than
Đừng làm giả dối mơ màng
Công phu luyện đạo rõ ràng hỡi Con
Không dùi, không đốt cũng tròn
Phép Phật thần bí không mòn, không phai
Thầy thương Thầy mới chỉ ngay
Phép Phật nhờ Ðiển mới tài đó Con
Soi Hồn phép Phật ớ Con
Công Phu luyện Ðạo đừng lầm, đừng sai
Mười hai giờ Tý thông khai
Xếp bằng ngồi lại chắp tay định thần
An trí, an tánh, an thần
Chẳng lo, chẳng nghĩ, chẳng cần việc chi
Trí ý an tĩnh vô tri
Xả tay để xuống, bế mi mới mầu
Thế gian mê tín cơ cầu
Nhắm mắt tư tưởng ý hầu Phật Tiên
Giơ tay cùi chỏ ngang vai
Ngón cái chặn bít lỗ tai mới mầu
Làm cho Tinh Ðiển đâu đâu
Thông cảm bộ đầu mới rõ thông tri
Điển chạy Bát Chánh nhớ ghi
Soi cả các nẻo thông ngay xoáy đầu
Tay trỏ chặn huyệt bộ đầu
Chặn ngay mí mắt Ðiển liền tập trung
Lư Hương là mạch Ðiển chung
Trí ý phát triển tiếp liền Thiên Không
Nhức đầu cũng hết, cũng thông
Khí Trời vận tiếp Thiên Không mới mầu
Huyệt này thông cảm đâu đâu
Báo tin chư Phật cơ cầu đó Con
Điển lành phát hiện vàng son
Hồn Vía mới rõ Cứu Tinh mới tròn
Trái tim hé hở cho Con
Hồn Vía mới biết chẳng còn bị giam
Khớp xương mí mắt hình tròn
Ngón giữa ta chặn chẳng còn hồ nghi
Kéo chằng nhè nhẹ một khi
Tim này tiếp Ðiển chạy mi chân mày
Điển này chớp nhoáng hoài hoài
Không mắt mà thấy mới tài đó Con
Lỗ ghèn thông cảm chẳng còn
Mắt mờ trở sáng chẳng mòn con ngươi
Từ đây tia sáng bằng mười
Mặt mày tươi tắn con người vui tươi
Ngậm miệng cuốn lưỡi khác người
Nướu răng kế cận chớ lười gắng ghi
Từ đây an tĩnh nhu mì
Môn đệ của Phật tu mi mới mầu
Phép Phật biến hóa cơ cầu
Già thì biến trẻ chẳng sầu đó Con
Miệng cười duyên dáng môi son
Công phu cố gắng sống lâu hơn người
Bạc chín khó đổi vàng mười
Trường sinh trở lại con người thắm tươi
Luyện đạo Công Phu chớ lười
Làm cho sức khỏe con người an khương
Điển quang soi thấu khớp xương
Trí tuệ khai hấn thông đường Thiên Cơ
Luyện đạo an tĩnh đừng mơ
Mắt mờ trở sáng Thiên Cơ mới mầu
Trí ý gom lại bộ đầu
Tâm tánh đều biết cao sâu tâm người
Dầu cho già trẻ mấy mươi
Trí đạo hiểu biết bằng mười thế gian
Gánh vàng đem đổi chẳng màng
Phép Phật thâu được, hơn vàng thế gian
Soi Hồn đã hết lại sang
Pháp Luân Thường Chuyển mở màn cho Con
Di Đà khuyên nhắc các Con
Cha mẹ giao cấu sinh con thuở đầu
Hình dáng trần cấu cơ cầu
Năm Tạng ngủ ỉa thâm sâu cuộc trần
Nuôi thân khôn lớn cõi trần
Làm việc nô lệ bao lần đó Con
Thầy nói ghi tạc vàng son
Ngũ Tạng cởi mở chẳng còn như xưa
Chẳng tham, chẳng muốn thừa ưa
Ngũ Tạng phân tách nào lừa thế gian
Từ đây tánh ý mở màn
Điển Quang Ngũ Tạng chạy sang bộ đầu
Mắt thì Ngũ Uẩn cơ cầu
Điển Lành đến đó để hầu việc may
Bắt đầu theo Phật hằng ngày
Ngũ Uẩn làm chủ dẫn ngay Thiên Ðàng
Điển Quang tập hợp mơ màng
Cửu Khiếu hợp nhứt tia vàng phát ra
Bắt Ấn Tam Muội cà sa
Quan Âm Bồ Tát cho ta phép màu
Ngồi ngay xương sống thẳng đầu
Cánh tay khép lại khít sườn đó Con
Xương sống Vũ Trụ ngay boong
Cắn răng co lưỡi chẳng còn lo chi
Hít hơi đầy bụng một khi
Nghẹt hơi lại thở việc chi chớ sờn
Luyện Ðạo cố gắng thì hơn
Chết sống đâu sợ, đâu sờn trí ta
Theo Phật nào phải theo ma
Con làm như vậy thì tà phải dang
Từ đây đi thẳng một đàng
Phật là căn bản rõ ràng đó Con
Hồn Vía phải giữ cho tròn
Vốn Không căn bản nào mòn nào phai
Phật với Con cũng một loài
Dương thế cõi tạm tù đầy đó Con
Làm sao cội phúc chớ mòn
Con về chốn cũ cho tròn nghĩa nhơn
Vốn Không là sợi dây đờn
Đi ngay nào dậy đâu sờn đâu sai?
Tu thời chẳng sợ một ai
Tà ma quỷ quái chạy ngay không còn
Bệnh trần Con luyến đó Con
Phiền não sái quấy lại còn tham sân
Sao sao Con biết Ðạo mầu
Đủ ăn nuôi sống ân cần đó Con
Bệnh trần tai hại hao mòn
Tà ma khuấy rối bệnh thì hết ngay
Nhức mình biếng nhác phô bày
Công phu luyện Ðạo chẳng còn mê say
Dương trần chẳng khỏi một ai
Phiền não sái quấy hoài hoài đó Con
Tu thì hết bịnh dương trần
Sống thì lên phẩm chẳng còn u mê
Nam thì hết bệnh đa thê
Nữ thì hết bệnh sa mê cõi trần
Ngày đêm Con phải ân cần
Khỏi lo phiền não là phần vui tươi
Phật dậy vừa nói vừa cười
Cứu người dương thế bằng mười thuốc thang
Dắt con khỏi chốn Dương gian
Minh triết Thiên Ðàng gọi lại đó Con
Diêu Trì Kim Mẫu lòng son
Hằng ngày cứu vớt hồn Con Thiên Ðàng
Phật nay mới bảo lời tràng
Càn Khôn định đọat mở màn đó Con
Ðà Phật định đoạt vàng son
Hồn về xứ Phật chẳng còn say mê
Sao sao cũng giữ một bề
Pháp Lý thâu đặng dựa kề Phật Tiên
Định Thần thẳng rãnh tịnh yên
Gọi là Thiền Ðịnh phép Tiên rọi truyền
Văn Phật phổ biến chơn Tiên
Tu theo nẻo chánh khỏi phiền đó Con
Cuốn lưỡi ngậm miệng cho tròn
Cắn răng nhắm mắt nào còn si mê
Gọi Con cố gắng trở về
Cảnh Tiên nhà Phật dựa kề Bồng Lai
Hào quang chớp nhoáng hoài hoài
Có công luyện đạo đi ngay Thiên Ðàng
Từ đây trực chỉ một đàng
Dắt về xứ Phật giấu vàng cho Con
Nghĩa nhơn phải giữ cho tròn
Phật Tiên Thần Thánh nào còn chấp mê
Con mau sắp trở lộn về
Trung Thiên thấy Phật dựa kề bên Con
Đảnh lễ lạy Phật cho tròn
Quy y theo Phật nào còn làm ma
Từ đây Con được ta bà
Thiên Cung dạo khắp Giang Hà Con qua
Bỉ Ngạn tại đấy Con à
Hà Sa ban bố thật là Pháp Luân
Từ đây thiên biến vạn hình
Ngày đêm đảnh lễ Phật Tiên trí lành
Văn Phật là gọi đàn anh
Võ Phật phụ thuộc đấu tranh làm gì
Tiên Tiên, Phật Phật nhiều kỳ
Hai phái Văn, Võ Con thì biết chưa
Luyện đạo Con tỉnh hơn xưa
Ai xúi điều quấy Con chừa, nghe Con
Lời Phật như nét vàng son
Pháp Lý cứu bệnh chẳng còn như xưa
Pháp Lý dậy kỹ để ngừa
Dậy Con theo kịp mới vừa văn minh
Nhơn Ðạo là phép trá hình
Vật chất còn vậy tánh tình phải minh
Từ đây Con khỏi lộ trình
Pháp Lý đạo Phật của mình đó Con
Tu thì linh nghiệm vàng son
Làm đâu biết đó chẳng còn hồ nghi
Diệu huyền ban xuống một khi
Minh triết tại xoáy đương thì phát minh
Khai Môn mới mở Pháp Ðình
Thượng Đế Bồ Tát quang minh mới mầu
Huyền Thiên Thượng Đế cơ cầu
Thượng Ngươn mới mở bắt đầu đó Con.
(mp3.2 - 25:42)
Thầy Tám: Các Con vừa mới nghe qua những lời phân giải chính đáng của Ông Tư đã ban bố cho chúng ta. Tôi thiết tưởng, không nhiều thì ít, mọi người cũng được thầm hiểu trong lời nói Điển Quang của Ông Tư đã nói ra.
Vậy chúng ta nên cố gắng nghiên cứu mà tự khắc phục lấy mình, để tìm một luồng điển thuận tình hợp lý của Thiên, Địa đã tạo ra: hoá hoá sanh sanh, sanh sanh hoá hoá, để dẫn tiến trí tuệ của chúng ta một ngày mỗi nới rộng, từ sự giam hãm của linh hồn, được giải thoát lên Thượng Từng trí tuệ.
Lúc ấy con đường Đạo Tâm mới khai phá, minh triết, khỏi sai lầm. Mỗi mỗi đều phải tự khắc phục mới tới được sự thành công. Nếu chúng ta bừa bãi ỷ lại nơi sự phù hộ, hay là ỷ lại nơi bạn đạo ... (???) Chúng ta tìm hiểu nơi bạn đạo và nghiên cứu, phối hợp, để khai thác lấy cái Tiểu Thiên Địa mà chúng ta đã có đây. (mp3.2 - 27:42)