PHẬT TẠI NGÃ (2)
... Cộng đồng bài học từ phút từ giờ. Cộng đồng Trời Phật chuyển cơ thực hành. Để cho chúng ta thực hành để tiến tới, tại sao chúng ta không chịu học?
Không tu lại muốn đạt thành. Nghe đâu có thánh lại giành đi theo. Đó, không lại muốn đạt thành, "để tôi gặp ông thánh, ông thánh phù hộ tui, ông thánh nói chuyện của tui, tui nghe...". Chi vậy? Mình là một ông thánh trong triệu triệu muôn muôn ức ông thánh, tại sao mình không học làm ông thánh? Chỉ có thực hành thôi! Mình biết thiện ác rồi, mình biết cái hay và cái dở rồi, không tu lại muốn đạt thành, muốn làm ông thánh, ông thần trong nháy mắt không à! Nghe đâu có thánh lại giành đi theo. Đó, nghe đâu có thánh, có ma, này kia kia nọ xuống, thiêng liêng xuống, là đi theo! Đâu dè mình đã lem nhem. Không lo tự sửa muốn đem thêm vào. Mình đã lôi thôi rồi, còn cộng thêm chuyện hay của người khác vô... Tôi đã nói các bạn tới tiệm sách, sách nào cũng muốn mua về mà không đọc cuốn nào hết! Để một đống sách trong tủ, trong nhà, trên đầu nằm! Để lu bù hết. Rồi hỏi "cuốn sách nào?" Không biết cuốn nào hết! Chỉ toàn là góp rác mà thôi. Của quý cho các bạn cũng thành đống rác. Không lo tự sửa muốn đem thêm vào.
Ma thời chẳng biết ma nào. Miệng cũng nói ma, mà không biết loại đó là ma gì? Nhưng mà không hiểu căn bản mình cũng là con ma, (01:33) ma tự ái, ma tự tôn, đủ thứ ma trong bản thể đó! Tham sân si hỉ nộ ái ố dục, đó là ma. Chính ta không chịu dọn nó ra, cứ nuôi dưỡng nó hoài. Rồi sợ con ma bên ngoài, lo lạy con ma bên ngoài, rồi... các bạn nghĩ coi! Ôm một đống rác! Tìm, tìm thêm rác mà thôi. Phật thời chẳng biết phật cao hay lùn. Thích Phật lắm, nhưng mà hổng biết ông phật đó cao hay lùn. Mà chính ổng là phật, ổng không biết, ổng đi kiếm ông phật khác. Phải khổ hông?
Nghe Cha cũng lại đùng đùng. Tốn tiền xe pháo như khùng như điên. Nghe Cha, nghe ông trời xuống thế gian... Ô... rầm rầm... đi đi đi... người này giành với nhau đi, người kia giành với nhau đi... Tốn tiền xe pháo, rồi rốt cuộc được cái gì? Được Cha dặn tu, Cha dạy tu... Cũng như Ông Tám ổng nói ổng tu vậy vậy đó... Bây giờ Cha cũng nói tu vậy vậy đó thôi! Chứ có gì đâu? Mà không chịu tự tu. Nói "tui tới tui gặp cha là tui sướng..." Sướng chổ nào? Mình không chịu tu! Cha muốn cái gì? Cha muốn mình trở về nguồn cội. Cha muốn mình tu. Cha muốn mình thực hiện tình thương và đạo đức!
Tại sao không tự giải phiền. Cha là con vậy, nối liền tự tu. Tại sao không giải phiền? Có Pháp Luân Thường Chuyển. Có Soi Hồn. Có mọi việc để mình tự tu, để thực hành, mà Cha là con vậy, nối liền tự tu. (03:07) Thì Cha với con có một thôi! Tôi đã nói Càn Khôn Vũ Trụ phối hợp, làm đủ mọi điều tốt lành cho mình, để hiểu, có trí óc, có tay chân... Ngũ tạng ta có gì thì vũ trụ có nấy. Cha đã sắp hết một lần một, để cho các con tự sửa để tiến. Tại sao không chịu làm? Hỏi, Cha đến với ai? Cha đến với những người thiện chí tu hành, chứ Cha đâu đến với cái thằng u ơ giết chóc người ta! Cha đâu có nhập trong bản thể nó! Hỏi bây giờ chúng ta làm thế nào đây cho nó xứng đáng? Chúng ta phải cố gắng tu, rồi một ngày nào đó Cha là con, con là Cha. Hiện tại cũng đang ở trong mình mình chứ đâu! Không chịu thanh lọc đó thôi. Lời nói sáng suốt cho chúng ta nghe, và lời nói không sáng suốt, hai cái khác biệt, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ các bạn đi tới Đại Định Giới, thì các bạn nói chuyện cũng như Cha nói! Có gì đâu. Tại sao không tu?
Từ khôn trở lại thành ngu. Ỷ nơi tha điển cửa tù ai khai. Từ mình đã khôn, mình biết được, ý thức được sự sai lầm của mình, phải cắm đầu cắm cổ lo tu, là người khôn, sửa mình để tiến, để trở lại thành "ngu". Chứ đi tới... cái tâm đời kỳ lắm... Ỷ lại. "Ôi, bây giờ tôi đã có điển ông Tám, tôi có điển Cha..." tôi ỷ lại! Thấy chưa? Mình phải hành như Ông Tám. Ông Tám là hành trong khổ, trong mọi sự thiếu thốn, nhưng vui hành để tiến, để thực hiện nhẫn và từ bi. Thì bây giờ mình cũng phải học nhẫn và học từ bi. Còn ỷ nơi tha điển, cửa tù ai ? Ai mở cửa cho mình? Ai làm cuộc cách mạng nội bộ ở tiểu thiên địa này? Ai là chủ nhân ông đứng ra chịu trách nhiệm, để cách mạng và khai thông tiểu thiên địa này? Sửa đổi những từng lớp ô trược đi tới cái thanh thông tiến đạt? Ai làm? Chỉ có chủ nhân ông thôi. Chỉ có phần hồn của các bạn tự sửa lấy các bạn, mới khai được cửa tù.
Chỉ cho thiên hạ là tài. Quên mình là kẻ đóng vai ông Trời. Chứ cho ai cũng là tài, ai cũng là giỏi... Được, cái đó được, mà không nên quên mình. Quên mình là kẻ đóng vai ông Trời, mình biết cho ai cũng là giỏi, được, để cho họ giỏi, nhưng mà mình cũng là ông trời con đây. Mà từ ông trời con, từ tiểu linh này phối hợp, phải tiến hóa tới Đại Hồn, phải đi lên trên, không có giải đãi được. Trong sự bình đẵng của càn khôn vũ trụ đã có sẵn, chúng ta phải đi tới. Tại sao chúng ta càng ngày càng sợ sệt, càng run rẩy, càng thu hẹp phạm vi mà không chịu tiến tới hòa đồng cảnh sẵn có mà Trời Phật muốn chúng ta đi tới đó!?
Run run sợ sợ, tâm đời. Lạy rồi lại lạy khơi khơi một mình. Cứ run run sợ sợ hoài, quýnh rồi, nghĩ tâm đời không à... Lạy rồi lại lạy khơi khơi... khơi khơi một mình! Chứ lạy hoài, lạy ai bây giờ? Lạy mà hiểu thì nên lạy, còn lạy mà không hiểu, không nên lạy. Cứ sợ mà lạy, cái đó không bao giờ tiến. Lạy mà hiểu, thì nên lạy. Tại sao các bạn lạy mà hiểu? Lạy, các bạn tưởng, thấy thanh điển, mà các bạn quỳ gối, là đối với những người không có tu pháp luân thường chuyển, quỳ gối xuống cuối đầu lạy một cái là cái điển trược của mình đưa cho người khác. Cái khối Vô Vi... cái điển trược đưa cho cái điển thanh, thì cái điển thanh hóa giải cái điển trược liền. Đó là một cái lợi lộc, nhưng mà hiểu rõ và phải thấy rõ rồi mới làm. Còn chưa thấy rõ không nên làm. Lạy vậy vô ích. Lạy không kết quả, lạy làm gì?
Học không thấu triệt chân tình. Bàng môn tả đạo phỉnh mình như không. Khi mình không hiểu được chơn lý, mình không làm. Hiểu được chơn lý mới làm. Bàng môn tả đạo phỉnh mình như không. Nó làm giả, ảo thuật thiếu gì! Ông Phật không bao giờ biến ra một ông phật trước mắt các bạn đâu. Nhưng mà bàng môn tả đạo nó làm một ông phật đứng trên không trung như không. Các bạn phải nhớ cái đó, để tránh mà tu. Nó làm một cái, thằng kia điên liền, cũng được nữa! Cái đó nó làm được, nhưng mà cái hậu quả... Cái nào cũng đều có hậu quả, cho nên các bạn phải xét kỹ cái hậu quả, có người đã làm như vậy, rốt cuộc nó sẽ không bao giờ đạt được tới đại định giới. Thành ra Trời Phật không làm phép gì hết cho thế gian, nhưng mà chỉ khuyên giải những người thế gian, để mở tâm sáng suốt của họ trong cuộc hành hương để tiến hóa mà thôi. Không chữa bệnh điên cuồng, chỉ đường lối cho họ tự sửa, lấy tình thương và đạo đức để giải tỏa tất cả nhưng căn bịnh đã và đang có trong cơ thể bộ óc của họ. Không trị bịnh điên cuồng. Điên cuồng là một cái nghiệp của nó, để cho nó học, nó tiến, không sao hết. Còn bên bàng môn tả đạo, trị đó nhưng mà tái phát đó, không bao giờ tiến. Còn cái đằng này, chỉ rồi, sau này giúp được, giúp luôn, giúp cả phần hồn lẫn thân xác. (08:51)
Trở về luận giải nội công. Hòa cùng các giới tự tầm tự tu. Cho nên mình phải trở lại, mình sửa đổi bên trong, luận giải bên trong, nội công bên trong, sửa hết những cái công chuyện bên trong đang lố bịch, sửa. Hòa cùng các giới tự tầm tự đi. Lúc đó chúng ta mới thấy cuộc hành trình có giá trị. Chính mình đã sửa bên trong mình, mình mới tiến được.
Tâm minh xét rõ uy nghi. Càn Khôn Trời Phật đang vì chúng sanh. Chúng ta thấy xét rõ sự uy nghi của Trời Phật. Càn khôn vũ trụ, Trời Phật, đang vì chúng sanh. Nếu không vì chúng sanh thì đâu có chuyển thanh khí điển xuống thế gian để làm gì? Giúp cho mọi từng mọi lớp tiến hóa. Cọng cỏ cũng được tiến hóa, mà cục sạn cũng được tiến hóa, chứ không phải cho riêng con người.
Chuyển cho hóa hóa sanh sanh. Tâm hành chơn đạo đạt thành chơn như. Có sanh có hóa, có hóa có sanh, có cây, có bông có trái; có cây, có bông có trái... có cha có con, có vợ có chồng, cứ việc tiến hóa mãi mãi, mãi mãi, trong cái định luật âm dương để tiến lên, đụng chạm rồi tiến hóa. Tâm hành chơn đạo đạt thành chơn như... Đó, những người nào tâm hành chơn đạo thì nhất định đạt thành chơn như. Chơn như là gì? Trở về căn bản của định giới. Cơ tạng, vạn linh, tiến hòa, thì mới tới chơn như được, sáng suốt.
Phật minh hiểu được tự cười. Ta là vũ trụ, người người là ta. Thấy hông. Phật minh rồi, hiểu. Hiểu là quân bình tư tưởng, là phật. Hiểu được luồng điển cái cơ tạng của các bạn rồi, rõ mọi từng mọi giới rồi, chỉ có cười vang, và tiếp nhận mọi tình thế tiến hóa. Ta là vũ trụ, người người là ta. Ai cũng vậy hết. Chỉ có một nhà thôi, đâu có phân chia năm bảy người đâu mà phải lo. Cho nên rất an khương; bằng lòng ăn ít và làm việc nhiều. Thương yêu tất cả mọi người; chấp nhận tất cả là hoàn cảnh lúc xảy đến cho ta.
Cho nên người tu của chúng ta đi tìm cái gì? Tìm sự sáng suốt, chứ tìm cái ngu muội làm gì? Tìm cái các bạn không hiểu không, bao giờ tìm được. Cho nên trình độ mọi người tiến hóa được một li thì hưởng một li, một phân thì hưởng một phân, cứ dùng cái đó mà đi tới thì các bạn sẽ hòa hợp với cộng đồng vô vi. Còn nếu các bạn tham lam quá, nhưng mà không hành, hai cái nó đâu có phối hợp. Nó không có phối hợp. Bạn tham nhiều chừng nào thì bạn hành nhiều chừng nấy, thì nó mới phối hợp với cái ý tham của các bạn. Rồi sau cái tham đó nó mới đi tới tuyệt đối sáng suốt. Trong cái đụng chạm, bất cứ cái gì, phong ba bão táp, bạn cứ tham về cái Đạo các bạn đi tới đích. Bất chấp sự đau khổ. Bất chấp những sự kích động và phản động của thế gian, bất cứ nơi nào đưa đến. Bởi vì chúng ta đã thấy rõ, nhiều ma quỷ xứ này nói chuyện cũng như Chúa, Phật. Tất cả cái gì chúng ta cũng hổng tin, nhưng mà chúng ta tìm sự sáng suốt mà thôi, đó là chơn lý; và chúng ta năm được chơn lý, chúng ta tiến theo chơn lý. Giữ vững sự sáng suốt là sẽ đi đến mà thôi. (12:30) Không nên ỷ lại. Khi các bạn ỷ lại là các bạn bị gạt liền. Chắc chắn như vậy. Tôi bảo đảm một trăm phần trăm, các bạn ỷ lại là các bạn sẽ bị gạt. Từ thiên đàng xuống thế gian đều là vậy. Thiên đàng, địa ngục đều là cái cảnh và những bài học để ảnh hưởng các bạn, để các bạn thấy, hỏi, tiến, sửa, giải. Có bây nhiêu đó thôi. "À... cảnh này sao đẹp quá! Cây này sao tươi quá! Cành này sao dễ thương quá!..." Rồi các bạn đi sâu vô trong đó, các bạn thấy: té ra cũng trở về hư không. Rốt cuộc cũng là: hư không là chánh pháp, hư không là đời đời, hư không là dìu dắt vạn linh tiến hóa. Cho nên trước kia Phật cũng đã nói "tứ đại giai không". Bởi vì chúng ta đang mang cái bản thể tứ đại, Phật phải nhắc về cái tứ đại. "Nước lửa gió đất đây, các con... nhưng rốt cuộc rồi phải quy không, hư không. Không nên tranh giành trong đó mà tự cuốn cuồng, với phần hồn xuống sự tối tăm, bành trướng hạ trí rồi gây ra sự đau khổ đời đời cho các con...." Phật lúc nào cũng giải những cái đó mà thôi. Đó là nguyên lý, chân lý, sự thật không thay đổi. Người nào cũng sanh ra, rồi diệt. Hành trong tham sân si hỉ nộ ái ố dục, rồi tới chết cũng chắc biết mình là ai. Vì lẽ đó, chúng ta phải tu, chúng ta phải sửa, chúng ta phải dẹp bỏ những con ma đã trụ trì trong bản thể của chúng ta. Không phải ở trong chùa, nhưng mà chính trong bản thể. Nếu mà chúng ta không chịu trụ trì trong bản thể và không chịu thực hành trong sáng suốt... Ma là gì? Sự tăm tối, hiểu hai hiểu ba, không hiểu được mười, thì tự nhiên nó phải động loạn. Bây giờ chúng ta sửa nó, cho nó tăng trưởng sự sáng suốt. Hương đăng chúng ta bộc phát thì tất cả nghiệp căn trong tiểu thiên địa này đều được hưởng, nếu chúng ta tu, sáng suốt. Đèn lòng mở rồi thì tất cả đều được chung hưởng và tiến hóa. Còn chúng ta đi thắp nhang, thắp đèn hoài cho bên ngoài, không được. Chính ở bên trong này, cái đèn quan trọng trong này phải thắp. Có nhiên liệu đầy đủ rồi, có tất cả, mà các bạn không chịu thắp, ai thắp cho các bạn? (15:16) Rồi cứ than "tôi đau khổ quá... cả gia đình tôi tu, cha tôi tu, mẹ tôi tu, mà tại sao tôi gặp cái khổ này?" Đó... có tu mới gặp được cái khổ, cái khổ là cái phước! Cái khổ là cái nghiệp, nhưng hiểu khổ mới là giải nghiệp. Cho nên những người chân tu, người ta đâu cần thiết cái gì nữa... không cần thiết ngoại cảnh, nhưng mà cần thiết cái nội tâm mà thôi, chỉ lo tu, mới giải nghiệp được. Còn cái khổ đưa đến là người chấp nhận. Cái khổ là cái gì mới được chớ? Người đâu có thấy khổ mà cho là khổ. Rốt cuộc quy nguyên cũng là trời làm nhà, lấy đất làm giường, chứ có gì kêu bằng "khổ"? Nhưng mà tạm cảnh của thế gian, tâm đời, lấy lý đời, để giúp đời tiến hóa. Cảm động nó một chút để nó thấy Trời Phật... Nhiều khi Trời Phật cũng phải khóc cho thế gian, để thương yêu thế gian, mà cảm động nó, để mở cửa tù cho nó đi ra... Còn đối với những người tu cao, thì khác. Phải chửi nó, phải đập trên đầu nó, nó mới hiểu rằng: ngu! Mà ngu của nó, chưa hiểu ngu. Để nó hiểu ngu, hiểu tới vô cùng tận ngu, rồi nó mới đi tới sáng suốt.
Cho nên những người sáng suốt tu, rồi gặp Cha, Cha chửi, Cha đâu có nói chuyện tử tế! Cha phải chửi. Gặp Cha Trời là phải chửi; chửi là dẫn tiến nó; chửi là dìu dắt nó đó; chửi là mở đường cho nó; chửi là phóng thanh điển cho nó, chiếu sự sáng suốt cho nó, mới chửi. (17:17) Còn Cha, tại sao Cha không chửi mấy người mới tu, hay là mấy người chưa biết tu? Đó, Cha chỉ khuyên mà thôi. Mà những người minh triết cũng chỉ khuyên những người khờ mà thôi. Cũng như một y sĩ trị một bệnh điên vậy đó: không đánh đập nó được, nhưng mà tìm cách cho nó hiểu nó. Thì các bạn càng tu, các bạn càng thấy sự nhiệm mầu bàn tay của đấng Tạo Hóa, đang dạy dỗ chúng ta, và đang trị bệnh cho chúng ta, giúp cho chúng ta tiến tới toàn năng. Chỉ chờ đợi sự hành tiến của hành giả mà thôi, của người con yêu quý của Thượng Đế mà thôi. Thượng đế đang chờ các con, đang thấy rõ sự cố gắng của các con, thấy rõ cuộc hành trình không thay đổi của các con, để các con đến nơi đến chốn. Nhưng mà phải hành. Đừng nên gấp, đừng nên động; phải tuần tự hành tiến, mới được. Còn nếu các con động nhiều, ham muốn nhiều, rốt cuộc bị thoái bộ mà thôi. Bởi vì cái tâm đời nó thay đổi hằng ngày, hàng giờ, hằng phút; rốt cuộc rồi các con thấy đạo nào cũng hay hết. Theo đạo này một hồi, theo đạo kia một hồi, theo đạo nọ một hồi... rốt cuộc, cái gì đây? Tuổi tác không chờ đợi, mất thì giờ, không hay. Bị kẹt, ở lại lớp! Thấy chưa? (19:16)
Còn chúng ta cứ việc đi, bất cứ nghe đạo nào, họ nói cũng nghe, mà khi về phải giữ một lề lối để hành. Bên ngoài, bao nhiêu cái gì thây kệ; rồi họ nói là nói, còn chuyện tôi là tôi phải đi tới để tôi kiểm chứng rồi tôi mới tin. Nếu tôi không kiểm chứng được mọi sự việc, tôi không tin! Không bao giờ tôi tin; tôi chỉ hành để tôi thấy. Bây giờ có Vô Vi giúp tôi có sức khỏe, thì tôi phải hành để tôi đạt sức khỏe trước, nhiên hậu Vô Vi giúp tôi thanh tịnh, tôi phải hành để tôi đạt tới thanh tịnh. Vô Vi sẽ giúp tôi sáng suốt, cứ việc hành để tôi thấy sự sáng suốt. Rồi Vô Vi sẽ đưa tôi về nguồn cội, tôi hành để tôi tới nguồn cội, tôi mới chấp nhận tôi đã trở về nguồn cội, không không gian, không thời gian. Rồi mới tiến tới cảnh Trời, và tôi hòa hợp với đấng Cha Lành, từ bao nhiêu kiếp tôi đã từ bỏ, trở lại ngày quang vinh tương hội. Lúc đó tôi mới xác nhận. Tôi không nên quá tin tưởng, không nên nói thiên hạ ‘tôi tu cái pháp này, tôi tới đó!’ Không. Tôi chỉ chịu hành tôi mới tới, chớ đừng nói ‘tôi tu’. Tôi tu mà tôi không hành, thì làm cái gì? Nhiều người nói "tôi tu được mười mấy năm rồi, Ông Tám..." Cộng lại thử được mấy giờ? Dâm dục còn nhiều hơn tu mà, làm sao mà đạt pháp? Thấy rõ chưa? Muốn đủ thứ hết, không bao giờ được! Phải sửa để đi, phải ôn tồn tự đi, phải cố gắng tự giải. Phần hồn của một người nào cũng tươi đẹp hết, nhưng mà nó ngu muội, xóa bỏ lấy nó mà thôi. Nếu cố gắng nó đi tới, nó là tôi đây, đời đời bất diệt. (20:59)
Hôm nay, tôi lại được cơ hội có sức khỏe, nhắc thêm nữa, cho các bạn thấy rõ: cơ Trời đang chuyển hóa và dẫn tiến chúng ta ở trên địa bàn sâu rộng hơn, trong cuộc hành trình tự hành tự tiến và đạt dũng hơn hồi xưa nữa, và chúng ta thề với chính mình hòa với tất cả và học nơi tất cả, nhưng mà cái thức hành để tiến tới; cái đó là quan trọng. Chứ không phải kêu các bạn chê ai và bỏ ai. Ai cũng vậy, tất cả đều là chân lý của cộng đồng càn khôn vũ trụ. Nhưng mà hành trình học dũng thì phải tự hành. Bi, Trí, Dũng, thì phải thực hành mới có Bi, Trí, Dũng. Không ai cho các bạn Bi Trí Dũng đâu! Đừng có tưởng là Bi Trí Dũng... đọc hoài trong môi miệng đó rồi đạt bi trí dũng! Phải thực hành mới đạt tới bi trí dũng! Muốn có Từ Bi, các bạn phải học chữ nhẫn: chịu nhẫn rồi các bạn thực hiện từ bi, vui vẻ chấp nhận. Lúc đó phần Trí càng ngày càng sáng suốt, càng mở, càng khai thông, càng hòa hợp với các nơi các giới. Dũng tiến đi tới như không, không bao giờ bị kẹt.
Cảm ơn các bạn. (22:23)
(Một đoạn băng giảng khác …)
Hôm nay tôi lại được cơ hội gởi đến những lời âm thanh của tôi đến các bạn. Hằng đêm sự quý mến, tươi tỉnh (?), của các bạn đã hướng về tôi, tôi đã nhận được, và chuyển hóa cho các bạn... Những tâm tư, những sự khúc mắc, thắc mắc của các bạn về thanh điển Vô Vi. Từ từ có kẻ nhận được, người chưa nhận được rồi sẽ nhận được. Với sự cố gắng kiên nhẫn của các bạn tiến tới một đường lối sáng suốt vĩ đại ở bên trên: thương yêu, xây dựng, kính mến để tiến hóa. Đó là quy nhất. Chúng ta tuy xa cách về thể xác, nhưng mà tâm hồn chúng ta chỉ có một mà thôi, không có hai, ba, bốn, năm, sáu đâu. Các bạn yên chí thực hành để đạt tới mọi sự. Trong cộng đồng Vô Vi đang làm việc 24/24. Tôi vẫn làm việc, càng cố gắng làm việc hơn... với sự khuyến khích của các bạn. Cảm ơn những sự khuyến khích của các bạn. Tôi còn phải làm việc nhiều hơn, để hầu được sự sáng suốt nhiều hơn, để chuyển hóa tâm tư khi gặp các bạn, để cho các bạn đồng tu, đồng tiến, tự giải lấy mọi sự tăm tối, trong kích động và phản động của tiền kiếp đến bây giờ. (24:08)
Mọi người đều phải gặp phải; mọi người đều phải tự thanh lọc và hưởng lấy sự ảnh hưởng cao quý đó để tiến hóa, để giải tỏa mọi sự phức tạp vầy xéo tâm, can, tỳ, phế, thận của các bạn, để các bạn đồng tiến lên, giải tỏa phần trược điển, đạt tới phần thanh đời đời. Học tập với Vô Vi, cảm động Vô Vi, để đưa nhân loại tới cảnh thanh bình thật sự.
Tuy rằng các bạn không có phô trương (nghe không rõ 24:50) việc nhiều như bên ngoài họ đã làm; họ chỉ làm việc bên ngoài mà thôi, chỉ thấy bên ngoài, không biết bên trong. Cái của chúng ta đã và đang làm đây chỉ thực thiện bên trong, ảnh hưởng bên ngoài, nó khác với thiên hạ ở chổ đó. Khi mà chúng ta đã ảnh hưởng được bên ngoài, thì bên trong thì chúng ta đã có một phần điển rồi. Phải nắm vững tình thế tiến hóa của càn khôn vũ trụ; phải nắm vững tình thế để xây dựng tình thương và đạo đức. (25:21)
Cho nên, các bạn phải kiểm soát lại quá trình các bạn. Khi chưa ngộ pháp này, các bạn thấy thế nào? Thanh Tịnh thế nào? Đảo điên trong hạ trí, dâm dục bành trướng, đau khổ trong nghịch cảnh! Rồi các bạn ngày nay thấy thế nào? Thấy các bạn không có thể vắng được thanh điển, vắng được tình thương cao cả, không vắng được sự sáng suốt của Bề Trên, không bỏ món ăn tinh thần của các bạn được. Các bạn có thể bỏ đi ăn vật chất, chớ các bạn không thể bỏ món ăn tinh thần hằng đêm, hằng ngày, hằng giờ, phút khắc của các bạn. Sự kêu gọi rúng động của khối Vô Vi để chuyển hóa cho các bạn, đưa tâm tư các bạn, dời các bạn đến nơi một khu vực riêng biệt, sáng suốt, tuyệt diệu, từ cảnh này đến cảnh kia, cảnh Đời cũng như cảnh Đạo. Rồi thấy các bạn sẽ đi đến vô cực, không cảnh tượng nữa, nhưng mà có; trong cái không mà có! Trong cái Vô Vi không không, nhưng mà có. Các bạn xét rõ: hư không đã làm cái gì? Hư không đã đóng ngay thẳng trong (nghe không rõ 26:41), trong hơi thở của nhân loại, trong nhịp thở của vạn linh. Hư không đã làm được trong trung tâm hơi thở của vạn linh. Cho nên, các bạn đạt được hư không rồi, các bạn sẽ trở về mọi trạng thái mấy hồi. Thì nơi nào cũng có bạn, nơi nào cũng có tôi; tôi đã và đang làm việc cho các giới; nơi nào cũng có tâm tư của tôi, và có thanh điển đóng góp. (27:09)
Cho nên, các bạn đạt tới... Một người đạt cũng được quý rồi, làm được nhiều việc cho càn khôn vũ trụ. Các bạn hãy cố gắng! Chúng ta tự thi đua, tự giải tỏa, tự tiến tới thăng, mới là đạt tới mọi sự cao siêu. Còn bề ngoài thì chúng ta đã học bề ngoài. Từ trong trường, các bạn đã học những chuyện của bề ngoài mà thôi. Nội tâm các bạn không có. Các bạn lấy những văn bằng đó để xem sự ngộ nghĩnh tiến hóa của bên ngoài thôi, của phần (nghe không rõ 27:48), còn phần chơn chánh các bạn không biết đến.
Cho nên, các bạn tu cái phương pháp này, các bạn là một học viên trong đại học của càn khôn vũ trụ. Các bạn phải học riêng một khóa tâm linh tự học để tiến hóa đời đời; các bạn phải trở nên một tư tưởng quân bình, cũng như tư tưởng của một vị Phật! Rồi từ sự quân bình đó các bạn sẽ thấy rõ, nguyên tiên tầm tới (nghe không rõ 28:19**), phải trở về nguồn cội. Phật do đâu mà có? Phật do Ngọc Hoàng Thượng Đế chuyển hóa xuống thế gian; từ thế gian học tới thanh ; rồi từ cái thanh mới minh giác tìm tới nguồn cội căn bản của mình: Đấng Cha Lành của vạn linh. Đó, rồi trở về học Pháp Lý Vô Vi, xây dựng tới thiên cơ thay đổi càn khôn vũ trụ. Loài người phải đặt trong tình trạng tiến hóa quy định của thiên cơ, của thượng đế. Không phải loài người có thể tạo được một cái gì trong ý muốn của họ. Cho nên các bạn... các bạn đã học rất nhiều, bác học đi nữa, rồi rốt cuộc đã làm được việc gì? Chính bạn chưa kiểm soát được các bạn; các bạn chưa thấy rõ nguyên căn của các bạn; rồi các bạn làm được gì hơn Thượng Đế làm? (29:11)
Cho nên, ngoài chúng ta chỉ có bàn tay của Thượng Đế mới được. Chúng ta không có khả năng nào làm hơn. Nếu các bạn kiến diện được Thượng Đế thì các bạn thấy... khi các bạn kiến diện một vị Phật các bạn thấy các bạn cũng còn rất yếu hèn, chưa học được dũng. Còn các bạn kiến diện được Ngọc Hoàng Thượng Đế, các bạn thấy thế nào? Thiếu mọi khả năng. Chơn lý cao siêu, tràn trề, mọi trạng thái, trong tinh thần xây dựng Đại Từ Bi Bác Ái, từ từ đưa vạn linh tiến hóa: một cái công chuyện con người không thể tưởng tượng được, không thể làm được! Khi các bạn thanh tịnh chừng nào, các bạn tìm thấy nguyên căn của cơ tạng của các bạn, trong Tiểu Thiên Địa của các bạn, kết tập bởi vạn linh. Trong vạn linh đó là “mọi trạng thái” đó bạn! Chính bạn đóng mọi vai, mọi giai cấp, mọi sự tiến hóa thăng trầm, trong cái tiểu thiên địa này, đầy đủ.
Cho nên, cái phương pháp của chúng ta là mở, mở, mở, mở tất cả những cái gì bị lố bịch, bi nghẹt, bị đóng chặt; chúng ta phải khai thông. Mà ai khai thông? Chủ nhơn ông, phần hồn chúng ta không sáng suốt, làm gì khai thông được mọi sự việc huyền bí, khoa học của Trời Phật đã sắp đặt? Chính mình phải nhúng tay, phần hồn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong tinh thần xây dưng kiến trúc thành trì tình thương và đạo đức, nhiên hậu mới thấy rõ mình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, và sẽ làm công chuyện gì, vốn các bạn là cái gì. Các bạn có phải là một kiện tướng của Thượng Đế không? Xuống thế gian để tự tu tịnh hóa giải mọi trạng thái, nhiên hậu ảnh hưởng người người đồng tiến như ta đã và đang tiến. Lúc đó các bạn thấy rằng các bạn tu cái pháp này, đúng đường, không đi sai nữa. Các bạn làm việc cho cả càn khôn vũ trụ; các bạn đang xây dựng khí giới mới cho quả địa cầu, là Tình Thương và Đạo Đức, để ảnh hưởng tư tưởng xấu xa tăm tối, dìu họ tiến hóa, để họ gạt bỏ sự sân si đó mà cứu rỗi cho họ được đời đời tiến hóa. Các bạn nghĩ sao?
(32:03, hết băng)